Chương 14: Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình thở hồng hộc, mắt muốn hoa lên vì mất máu, cả hai tu mấy ngụm nước, đưa mắt nhìn thấy phía trước không xa, thấy lá cờ quen thuộc, cả hai mắt như muốn sung huyết mà trợn lớn, gần như mất khống chế muốn chạy về phía trước.

Uỵch một tiếng, cả hai đều ngã xõng xoài trên đất, bò dậy rồi tiếp tục chạy, vừa đến cả hai đều ngỡ ngàng đến dại ra.

Balo quân dụng bên kia còn phía trước các cậu là một cái hồ, tuy nói không lớn nhưng không nhỏ, nếu muốn lấy balo thì phải bơi qua đó.

Nhìn chân mình bị còng thế này, thì làm sao bơi qua  đây? Trên mặt hồ không có thứ gì có thể qua được bên kia, chỉ có cách duy nhất là bơi qua, nhưng làm sao? Làm sao bơi qua chứ?!

Bỗng dưng Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình quay đầu nhìn, phía xa xa đã thấy bóng dáng nhấp nhô, đám Đoàn Đạo rốt cuộc cũng đuổi kịp rồi.

Cắn răng suy nghĩ, hai người  nuốt nước bọt, không nghỉ ngợi gì mà trực tiếp nhảy xuống, vừa nhảy xuống, cả hai  đều cảm thấy da thịt như bị xé nát đau buốt tận xương tủy.

Cả hai không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, hóa ra cái hồ này là nước mặn, có muối mà nồng độ muối lại cực cao, vừa tiếp xúc với vết thương liền làm hai người như chết đi sống lại, đau đớn cực kỳ.

" Kình, cùng nhau bơi, đừng để ý đến nó".

" Đau..đau một chút sẽ hết thôi" Đôi môi trắng bệt không huyết sắc, muối vào mắt làm họ không thể mở nổi mí ra nữa.

" Đau..." Hoắc Kình đau đớn  đến nhíu chặt mi, nhưng y vẫn cắn răng.

" Ư..." Hoắc Tuyệt hít mội hơi thật sâu, cố gắng không quan tâm đến cơn đau nữa, nhưng đến bây giờ cả hai mới phát hiện vấn đề.

Họ không chìm? 

" Chúng ta không...không chìm, Kình, nghe tôi, chịu đau một chút bơi qua, sẽ không sao đâu".

Hoắc Kình gật gật đầu,  lắc lắc cho thanh tỉnh một chút, rồi vùng vẫy tay bơi đi.

Nước muối len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể, xác qua da thịt bị tổn thương khiến cơ thể căng cứng theo phản ứng cơ thể làm động tác bọn họ chậm chạp hơn bình thường.

" Đến rồi, chúng ta đến rồi". Hoắc Tuyệt run rẩy bám lấy cỏ ven bờ, cố gắng bám víu kéo thân mình lên, nhìn Hoắc Kình : " Đưa tay cho tôi".

Hoắc Kình run rẩy đưa tay, bàn tay cậu hiện tại đã nhăn nhúm, vết thương trên tay cũng vì muối tẩy rửa  mà trắng bệt.

"Ba..balo chúng ta, phải...phải tìm , thời gian...sắp...sắp hết". Vừa leo lên bờ, Hoắc Kình liền bò lại tìm balo, nhìn bảy cái balo, họ lục tung từng cái, vừa kéo dây kéo, hai người có chút ngạc nhiên khi thấy chìa khóa nằm vỏn vẹn bên trong, còn có nước, có thuốc.

Bọn họ cứ nghĩ sẽ phải tìm chìa khóa trong balo thậm chí nghĩ đến sẽ  có cả trăm chiếc  chìa khóa đang chờ bọn cậu nhưng không ngờ rằng...lại  đơn giản như vậy.

Vẫn có chút không  tin, tra chìa khóa vào còng, khi nghe tiếng 'tách' vang lên, cả hai mới ngẩn người một chút sau đó liền ôm nhau, tâm trạng này rất kích động.

" Không còn nhiều, trở về thôi" uống một hơi hết chai nước, hai người len lỏi tìm đường xuống núi.

Liếc nhìn năm túi balo còn lại, hai người không có ý định gì nữa, dù gì bọn họ đang dẫn đầu, với lại đám Đoàn Đạo rất nhanh sẽ đuổi kịp, đường về  không gò bó nhất định năm kia sẽ có  lợi thế về mặt ngọai hình, cho nên hai  người lần này không làm gì, len lỏi bỏ đi, chỉ là lấy chai nước của Hư Trác Hàn chia nhau uống rồi vứt ngay bên cạnh.

" Còn mười phút" Tiêu Diễm lớn tiếng nói.

Thời gian càng ngày càng gần , cả đám người đều hồi hộp không biết ai là người về đích đầu tiên, đám người cũng không nhịn được bắt đầu xì xầm bàn tán, có vài người bắt đầu cá cược với nhau.

Tiêu Diễm nhìn đồng hồ, lại liếc xa xa, vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả, tiếng đồng hố cứ tí tách vang mãi bên tai, làm không khí có phần căng thẳng hơn lúc.

" Sáu phút".  Tiêu Diễm lãnh đạm hô.

" Về rồi, thấy bóng dáng rồi, a? Rất nhiều, đủ bảy người, họ thành công rồi!" Đám người bỗng dưng hô lớn, nhìn ở phía xa xa có hai bóng nhỏ nhỏ đang bạt mạng chạy về, phía sau cũng dần xuất hiện năm cái bóng đang không ngừng đuổi kịp.

" Ba phút".

" Hoắc Tuyệt, một chút nữa thôi, chúng ta sắp thành công rồi" Hai người Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt thở hổn hển, hai chân như lìa khỏi cơ thể.

Bản thân hai người biết cơ thể mình đã kiệt sức đến tình trạng nào, hiện tại thắng lợi trước mắt, không thể không dùng ý chí để chống chọi được sự kiệt quệ.

Đám người Hư Trác Hàn phía sau bắt đầu đuổi kịp, hai người không muốn bị tuột lại, thế là cắn răng mạnh mẽ chạy đi.

" Sáu mươi giây, đếm ngược".

Hai người vừa nghe, như bị kích thích thần kinh, điên cuồng gào lên sau đó dốc hết sức mà chạy, nhanh lên, quảng đường còn khá xa nhưng lại chỉ còn chưa đến bốn mươi giây, không thể! Không thể thất  bại ở phút cuối cùng, Không Thể!!!!

" Aaaaaaa" Hai người thét lớn, nhanh chóng sải bước dài điên cuồng chạy thục mạng.

" Nhìn đi, nhìn xem, hai tên nhóc, không ngờ là hai tên nhóc! Bọn họ thành công rồi".

" Cố lên, một chút nữa, nhanh lên chỉ còn một chút nữa!!!!"

Tiếng hò hét vang lên như sấm rền, đám người phấn khích, nhìn thời gian đang từ từ kết thúc, nhìn bảy người cấp bách mà chạy, dòng người hét lớn cổ vũ, không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng tràn đầy mong chờ.

Mười, chín, tám, bảy...

Vù một tiếng, hình thứ gì đó lướt qua hai người, khi cẩn thận nhìn lại...

Là Đoàn Đạo, cậu ta là người về đầu tiên.

" Đội trưởng, đội trưởng về rồi, hay quá!!!"

Tiếng theo cũng có hai tiếng gió, là Khổng Liêu Cư và Bùi Nghĩa

Và đương nhiên, Hoắc Tuyệt cùng Hoắc Kình là người đến đích tiếp theo, không đến nữa hơi thở thì Hư Trác Hàn cùng Lưu Minh cũng đến đích.

Hai, một... Tiếng còi két thúc vang lên.

" Hoan hô!!!!" Tiếng reo hò cùng những tràn vỗ tay vang lên, mấy người kia kích động đến độ ôm chầm lấy nhau tung hô không ngừng.

Bảy người vừa đến nơi, không ngại mà ngã trên đất thở hồng hộc, cảm nhận được sự thoải mái khó mà diễn tả.

Rốt cuộc cũng kết thúc.

Tiêu Diễm ngồi ở xa xa, không vội đến mà vẫn ngồi đó nhìn bọn họ.

" Thoải mái...thoải mái, tôi chưa bao giờ thấy thoải mái như thế này! A, tôi không muốn động đậy nữa". Lưu Minh rên một tiếng, nhỏe miệng cười thỏa mãn vô cùng.

" Ôi, cái chân tôi, cái chân tôi không còn trên người tôi rồi, đau quá đi, khắp nơi trên cơ thể đều đau, này này này ai có nước không, cho tôi chút nước, chết khát mất thôi, mà khoan Bùi Nghĩa, chút nữa trở về phòng giúp tôi xoa bóp đi, tôi sẽ xoa bóp lại cho cậu, đừng nhìn tôi như thế, cậu khỏe thế này cơ mà, xoa bóp nhất định sẽ thoải mái hơn Lưu Minh, có đúng không?" Hư Trác Hàn vừa nằm xuống, uống được một hớp nước bắt đầu lại nói luyên thuyên không ngừng.

" Câm mồm!!!" Bốn người thật sự chịu không nổi với trình độ nói nhiều của Hư Trác Hàn, hét lớn một tiếng cảnh cáo.

Bùi Nghĩa quay sang nhìn y thì thấy Hư Trác Hàn đang nhìn mình, đôi mắt đầy mong chờ, Bùi Nghĩa chỉ biết bất đắc dĩ làm dấu hiệu ' ok ' thì cậu ta mới chịu thôi.

Tiêu Diễm đi đến, từ trên cao nhìn xuống bảy người: " Nghỉ đủ chưa? Mau đứng dậy".

Đám người thấy thế cũng lòm còm bò dậy, nhanh chóng xếp hàng, chỉ có Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình, động tác chậm chạp nhất, chậm rải giúp nhau đứng dậy.

Nhìn một lượt, Tiêu Diễm nghiêm trang hô: "Chúc mừng nhé, đều thông qua".

Tiêu Diễm kéo nhẹ khóe miệng, đánh giá từng người: " Vết thương không ít nhỉ? Được thôi, tôi không làm khó các cậu, ba ngày sắp tới, tôi cho các cậu nghĩ ngơi lấy lại sức, dưỡng thương tốt để tiếp tục cuộc hành trình tiếp theo nhưng mà..." Tiêu Diễm nở nụ cười.

" Tôi có điều kiện!" Tiêu Diễm quay sang, nhìn đoàn người: " xếp thành hàng cách nhau một mét dọc theo đường về kí túc xá cho tôi, hai phút thực thi".

Lại có chuyện gì?! Đám người bỗng hoang mang, như ong vỡ tổ mà chen chúc xếp hàng.

Tiêu Diễm nhìn bảy người bọn họ, cười trìu mến: " Cởi hết đồ, chừa lại quần con bên trong rồi đi về".

" Tại sao?" Bảy người đều ngẩng phắc đầu nhìn Tiêu Diễm, ánh mắt mở lên kinh ngạc nhìn y.

" Chẳng tại sao cả, các cậu giờ giống chiếc chiếu cỏ vậy, trải rồi mới biết cảm giác trưởng thành, nhìn đám người này đi, chậc chậc, hạt mầm không tốt như các cậu nên vẫn chưa được thu hoạch, tôi muốn họ nhìn thấy thành quả của tất cả hành trình khảo sát của bảy người, để họ biết sau này bọn họ cũng sẽ như vậy thậm chí là rách nát hơn như vậy, chứng kiến một chút, nhìn một chút mới kích thích được đám phế vật kia, hiểu không? Cởi đồ!". Tiêu Diễm nói một tràn dài rồi nghiêm túc nhìn họ.

Bảy người chần chừ một lúc, nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Diễm, bọn họ chỉ đành bất đắc dĩ, cởi đồ ra.

Khi bảy người trút hết quần áo, đám người gần nhất khi nhìn thấy đều hít một ngụm khí lạnh.

Nhìn trên vai họ hằn một đường dài bầm tím, nhìn những vết xước lớn nhỏ trên từng thớ thịt, nhìn lòng bàn tay, đốt ngón tay đều có máu đọng khắp nới, cổ, mặt, lưng đôi khi sẽ thấy những vết cứa rất sâu trên người, đáng sợ nhất là ở chân bọn họ, nơi bị còng chân, nơi đó ai cũng máu thịt nhầy nhụa, nhìn thấy chúng tái mét thậm chí còn rỉ ra dịch vàng, đám người nuốt bọt không ngừng nhưng khi nhìn đến Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt, nhìn hai người là đáng sợ nhất, vết thương nông cạn rất nhiều, ở cẳng chân nhìn một cái bọn họ cũng cảm thấy sợ.

" Mở mắt ra mà nhìn, nhìn cho kỹ vào, trong tương lai gần các người đều sẽ trải qua tình trạng này, muốn tốt hơn họ thì phải cố gắng nữa, nếu không cố gắng? Thì nhìn đi, sẽ thảm hơn nữa! Nhìn đi, không được nhắm mắt, nhìn từng người cho tôi" Tiêu Diễm trên đoạn đường đều đi bên cạnh rống lớn, ai cố ý tránh né thậm chí không nhìn, Tiêu Diễm không khách khí bắt họ đi đến chạm vào, cả hành trình dài, bảy người mím môi không nói, chậm rải từng bước, từng bước trở về, có bao nhiêu đôi mắt nhìn về phía họ, cảm giác thế nào bọn họ đều biết được tuy nhiên cũng chẳng thể làm gì khác.

Có khi đi qua đám quản huấn viên khác, bọn họ thấy có người thì huýt sáo, có người mở miệng trêu chọc, những tiếng bình luận không khách khí vang lên, còn rất nhiều, rất nhiều phán xét khác, chỉ khi về đến kí túc xá, bảy người mới thở ra một hơi, chưa kịp mở cửa thì có người đến cản.

" Năm tân binh, các cậu theo tôi"

Tiêu Diễm cũng vừa đến, nhìn năm người: " Đi theo cậu ta, sẽ có sắp xếp phòng cho các cậu nghỉ ngơi trong ba ngày , còn hai người, trở về phòng của mình đi" Tiêu Diễm nhìn hai đứa nhóc, dặn dò xong thì ly khai trước.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình lấy khăn lông choàng lấy cơ thể, cúi đầu im lặng đi theo sau Tiêu Diễm, từ lúc khi chạm đích, hai người một lời cũng không nói, cũng không có bất kỳ phản kháng nào, cứ im lặng như thế khi trở về phòng.

Hai người vào phòng, ngã nhào trên sopha mệt mỏi vô cùng, ngửa mặt ra sau nặng nề khép hờ mắt.

Lại thất bại, thất bại trong gang tấc.

Cả hai có chút hối hận, nếu lúc đó vì quá tự tin vào bản thân, tưởng rằng sẽ thành công mà xem nhẹ thân thủ cùng tài năng của  đám người Đoàn Đạo, nếu lúc đó hai người chơi bẩn vứt hoặc giấu balo của đám người kia thì kết quả chắc chắn sẽ không như hiện tại.

Lại thua nữa rồi.

Khi hai người còn đang thẩn thờ, Tiêu Diễm mở cửa, trong tay cầm theo hòm thuốc đem vào đưa cho hai người.

Tiêu Diễm ngồi đối diện cả  hai, dựa vào thành sôpha nhìn bọn cậu.

" Ba..." Thấy không khí im lặng khó chịu, Hoắc Kình cắn môi kêu lên.

" Hai đứa mi tắm rửa đi, sau đó xử lý vết thương không lại nhiễm trùng ". Tiêu Diễm từ từ lên tiếng.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình im lặng cúi  đầu, dìu nhau đứng lên rồi vào tắm.

Khi tắm xong bước ra, Tiêu Diễm  ngoắt tay: " Lại đây".

Đặt chân hai người lên bàn, Tiêu Diễm thành thạo lấy thuốc rắc lên, những chổ cần sát trùng cậu  đều sát trùng một lần, sau đó băng bó  lại, đem thuốc để bàn: " Uống đi, sẽ có lợi cho bọn mi".

" Ba, chuyện kia...".

" Chuyện gì?" Tiêu Diễm bâng quơ hỏi.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cúi đầu, biểu tình rất thất vọng : " Bọn con thất bại rồi".

Tiêu Diễm im lặng nhìn.

" Bọn con lại làm cho ba thất vọng".

Tiêu Diễm bắt chéo chân, im lặng không lên tiếng.

" Dù bọn con có qua khảo sát lần này, nhưng vẫn không đạt yêu cầu của b...".

" Ta đã yêu cầu gì?" Tiêu Diễm cắt ngang hỏi.

" Hình như bọn mi đã hiểu lầm cái gì thì phải? Ta chưa ra bất cứ yêu cầu gì liên quan đến việc về nhất hay về nhì".

Nói đến đây hai người liền ngẩng phắc đầu.

"Xem xét thì bọn mi đàm phán thành công, có thể lên giường ngủ" Tiêu Diễm nghiêng đầu: " Ta đã đặt giường cho bọn mi, rất  nhanh sẽ được đưa vào đây thôi".

Hai người đang vui vẻ bổng dưng khựng lại, có chút hấp tấp: " Khoan đã!".

Tiêu Diễm nhìn hai người.

" Ý bọn con không phải là ngủ giường riêng mà là..."

" Lúc đàm phán  bọn mi nói chỉ muốn ngủ trên giường không ngủ sôpha, ta đã cho bọn ngươi toại nguyện rồi, đàm phán của chúng ta đã thành giao vậy mà bây giờ muốn đổi ý? Có thể tiếp tục cuộc trao đổi thứ hai!".

" Ba!". Hai người nhíu mày đứng bật dậy.

" Thế nào?" Tiêu Diễm hếch cằm nhìn hai người.

Hoắc Tuyệt nhíu mày, hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: " Ba biết tụi con muốn như thế nào cơ mà?".

" Ta làm sao biết suy nghĩ bọn mi ra sao chứ? Với lại không phải chỉ là chổ ngủ thôi sao? Cho ngươi chiếc giường lớn mà không chịu, muốn ngủ cùng ta mới chịu à?".

" Phải!" Hai người đồng thanh đáp.

" Ta không cho phép!".

" Ba thất hứa!"

" Ta chưa hề hứa với bọn mi, chúng ta là đang trao đổi, điều kiện bọn mi không rõ ràng, bây giờ trách ai?". Tiêu Diễm một chút cũng không thỏa hiệp, cậu nhất quyết không cho.

" Nhưng mà..."

" Tiêu Diễm, giường đến rồi, mau mở cửa chúng tôi đem vào nào!" Ở ngoài tiếng Ám Hùng vang lên.

" Đến rồi, mau ra mở cửa". Tiêu Diễm hất cằm nhìn họ.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình mím chặt môi, rất không tình nguyện mà đi ra mở cửa.

" Ể, mặt chúng mày sao thế? Nhăn nhăn nhó nhó, bị Tiêu Diễm phạt à?" Ám Hùng vừa nhìn liền hiếu kỳ hỏi.

" Mau đem vào trước đi, nặng chết tôi". Nhất Vương nhắc nhở.

" Được được, mau tránh ra, tại sao lại đứng cản đường vậy? Này, có nghe không vậy?" Ám Hùng ngây ngô bê cái giường, mà hai tên nhóc chẳng chịu tránh đường, y khó hiểu nhìn Nhất Vương.

" Bọn chúng không tránh thì đạp chúng nó sang một bên, mẹ nó ".

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình nhìn hai người đang trợn mắt, rất không tình nguyện né qua, nhìn hai người bê giường lớn vào, thật chướng mắt.

Ám Hùng thở hắt ra, rót ly nước tu một hơi rồi đưa cho Nhất Vương : " Nghe nói hôm nay cậu hành bọn nhóc này đến kêu cha gọi mẹ đúng không?" nhìn qua hai cậu nhóc, thấy vết thương trồng chất , y chậc chậc hai tiếng: " Không hổ là cậu".

" Nghe nói cậu giao dịch với hai đứa này à, điều kiện là cái này?" Nhất Vương vỗ vỗ cái giường dưới mông hỏi.

Tiêu Diễm gật đầu: " Cảm ơn các cậu, cứ để đó đi, lát nữa bọn chúng tự sắp xếp".

Nhất Vương híp mắt nhìn bọn nhóc, thắc mắc vô cùng: " Tao thật không hiểu bọn mày. mỗi lần giao dịch có thể đưa ra yêu cầu cao hơn một chút có được không? Chỉ vì cái giường mà làm ra cuộc giao dịch, bọn mày ngu hay là thiếu não?".

" Gặp tao nhất định sẽ đưa ra yêu cầu thiết yếu nhất, ví dụ được ân xá một lần chẳng hạn, thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ bọn nó a" Ám Hùng đi đến quầy rượu, vừa đi vừa nói.

Tiêu Diễm cười haha.

Qua một hồi Ám Hùng cùng Nhất Vương cũng đi mất, chỉ còn lại ba người cũng chiếc giường lớn giữa nhà, Tiêu Diễm khoanh tay đi đến lấy chân đá đá: " Tính đặt ở đâu?".

" Bọn con để ở đâu cũng được đúng không?"

Tiêu Diễm nhếch vai, cười nhẹ: " Tùy ý, cho lựa chọn"

Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt nhìn cậu, sau đó chỉ kế bên giường lớn của Tiêu Diễm: " Ở đây!"

Tiêu Diễm tối sầm mặt: " Bọn mi còn chưa chịu thôi?"

" Tụi con có giường, ba nói để đâu cũng được với lại con cũng không lên giường của ba".

Nói rồi cả hai ăn ý cố gắng di chuyển giường đến giường Tiêu Diễm, hai người còn  cố ý đặt sát vào, hai chiếc giường chỉ ngăn cách bằng một vết ngăn bằng xích sắt, nhìn sơ cũng như một chiếc giường lớn bị ngăn ra.

Tiêu Diễm hừ lạnh, nhíu mày khó chịu nói: " Xem như bọn mi thông minh".

Nói rồi cậu leo lên giường.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình thấy biểu cảm của Tiêu Diễm, tâm tình mới tốt lên một chút, trở về sôpha tiếp tục xử lý vết thương, sau đó cũng thu xếp một chút rồi leo lên giường.

Vừa nhìn qua thì thấy Tiêu Diễm đang ngồi dựa vào đầu giường chơi game, nhìn y khó chịu mà nhíu chặt lông mày, hai người tâm tình trở nên vui vẻ, vừa nằm xuống một chút lại ngủ mất.

Có lẽ hôm nay lao lực nhiều, chẳng mấy chốc đã ngủ không biết trời trăng gì.

Nhìn hai bọn nhóc vừa nằm xuống đã lăn ra ngủ, Tiêu Diễm liếc mắt nhìn, lại lắc đầu thở dài không để ý nữa.

Bỏ đi, không để ý, dù gì cũng chỉ là kế bên, không chấp nhất.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã không thấy Tiêu Diễm đâu, biết y đã đi huấn luyện đám tân binh, hai người tối qua ngủ rất ngon, không mộng mị, với lại ngủ trên giường, thoải mái dễ chịu vô cùng.

Thấy cũng đã trễ, hai người vệ sinh xong lại bắt đầu xử lý vết thương, gỡ băng gạt ra, hai người kinh ngạc nhìn vết thương, nhất là ở cẳng chân đã khô lại với tốc độ kinh người, hôm qua còn máu  me bê bết, hôm nay lại khô mài bắt đầu kéo da non, lấy lọ thuốc Tiêu Diễm hôm qua rắc vào vết thương xem kỹ , thấy đây chỉ là một lọ không, không nhãn hiệu, chỉ là một loại bột rất kỳ lạ, vậy mà có hiểu quả như thế.

Đi đến phòng ăn, hai người vừa đặt khay cơm xuống thì xa xa lại nghe tiếng Hư Trác Hàn cùng hàng loạt tiếng bước chân.

Đám Đoàn Đạo cũng tiến vào.

Thấy hai người, Đoàn Đạo ngạc nhiên muốn tiến đến lại bị Hư Trác Hàn kéo lại: " Đội trưởng, cậu không cần mặt nóng dán mông lạnh, bọn nó kiêu căng như thế, hành xử với chúng ta như vậy mà cậu còn đối xử tốt với bọn nó làm gì?" Hư Trác Hàn cằn nhằn bảo.

" Hư Trác Hàn, hôm qua cũng nhờ hai cậu ta mình mới qua khảo sát thứ hai , cũng nên cảm ơn chứ!". Lưu Minh có chút không đồng tình.

" Cảm ơn?!" Hư Trác Hàn cao giọng, chỉ về phía hai người: " Sao cậu lại nghĩ như vậy? Không phải đội trưởng cũng có ý đó  sao? Với lại tình cảnh trong nhà vệ sinh chẳng lẽ cậu không biết, mưu mô như vậy, tâm địa ta phi! Còn nữa, bọn nó lấy chai nước của tôi, không nhắc thì thôi, nhắc đến là ghẹo gan tôi mà".

" Vết thương chưa khỏi lại cứ mạnh miệng? Cậu không mệt à?" Bùi Nghĩa dây dây mi tâm nói.

Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt liếc về phía Hư Trác Hàn, ánh mắt cũng vô ý liếc nhìn hết đám người sau đó lại vô tình nhìn Đoàn Đạo một cái, lạnh nhạt nói: " Các anh nên nghe anh ta, đừng cảm ơn chúng tôi, trong cuộc chiến mà không có trò mèo thì sao thú vị, các anh cũng có thể làm thế với chúng tôi, tôi không để ý đâu".

" Bọn mày..." Hư Trác Hàn thật không nhịn được muốn xông đến.

" Được rồi, đừng kiếm chuyện nữa" Đoàn Đạo xen ngang, thở dài nhìn Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt, nhẹ giọng nói: " Chúng ta cùng là tân binh, hai cậu không cần có phản cảm với chúng tôi. Bọn mình có thể hòa thuận mà, thời gian còn dài chẳng  lẽ các cậu không giao du, kết bạn với ai?".

" Không cần" Hoắc Kình đáp: " Bọn tôi không bạn bè, phiền phức ".

Hoắc Tuyệt gật đầu, nhìn thẳng vào Đoàn Đạo: " Anh không cần tốt với bọn tôi, tốt nhất là không có mối quan hệ nào ở đây, như tôi đã nói, sẽ có ngày  chúng tôi  đánh bại anh, nhất định!". Nói rồi hai người tiếp tục ăn, không nói chuyện nữa.

Bùi Nghĩa lắc đầu: " Đừng dây vào họ nữa" nói rồi y đi lấy cơm.

Khổng Liêu Cư cũng vỗ vai Đoàn Đạo, y biết Đoàn Đạo có ý tốt nhưng tốt không đúng người, đội trưởng bọn họ tuy ít nói nhưng là người biết quan tâm, tuy nhiên lần này cậu ta quan tâm không đúng người cần được quan tâm rồi.

Lưu Minh thấy Hư Trác Hàn muốn mở miệng, nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu ta: " Được rồi, được rồi, không phải chuyện chúng ta, ăn cơm, ăn cơm rồi về nghỉ ngơi nào" nói rồi kéo y đi lấy cơm.

Đoàn Đạo thở dài, lắc lắc đầu hết cách, cũng không nói gì nữa mà bắt  đầu đi lấy cơm.

Khi ăn xong, hai người về phòng, lại mở vết thương ra bắt đầu rắc thuốc lên, sau đó thì đi đến khu luyện tập của Tiêu Diễm bắt đầu hoạt động.

Thuốc Tiêu Diễm đưa rất hiệu quả, tuy rằng cơ thể còn mệt mỏi nhưng hai người lại không muốn nằm không hưởng thụ thế là cứ lao đầu vào tập luyện, vì thế những ngày nghỉ ngơi cứ lặp lại liên tục, thỉnh thoảng lại rắc thuốc, đến giờ thì ăn cơm sau đó thì tập luyện, quá trình như thế cứ trôi qua, đến ngày thứ ba hai người cũng sẵng sàn trở về trường đua, tập họp xong lại bắt đầu luyện tập, vết thương rất nhanh đã khỏi, bảy người rất bất ngờ về tác dụng của thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro