¤ 87 | nắm đôi tay máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đời này, tàn ác nhất chính là con người.

chúng lợi dụng cái thứ tình cảm bị lỗi giác trong trí não của đồng loại mà âm thầm giết chết lẫn nhau, cũng giống như việc seokjin đã dùng seulgi để làm lung lay ý chí của jimin, cũng giống như việc bennadic dùng seungwan để dẫn dụ yoongi vào tròng. ác quỷ, dù có cường đại tới mức nào đi chăng nữa thì dưới mánh khóe của đám dân đen, cho đến cuối cùng nó cũng vẫn sẽ bị một cây thương xuyên thủng điểm cốt yếu trong cơ thể.

vậy nên thứ tạp chủng máu lạnh nhất chỉ có con người mà thôi, chúng đều giam giữ trong bản thân một con quái vật. tùy thời, tùy cơ chúng có hay không thể nắm giữ nổi cái ác niệm đó, để rồi bị lu mờ, bị tẩy não, và bị vùi dập.

hãy nói về jimin - tên sát thủ được bao bọc bởi vẻ ngoài là một siêu mẫu thế giới trong suốt mười năm đã chẳng hề ngần ngại mà giết chết al. hắn đã dùng cả quãng thời gian rất dài để lấy được lòng tin, tình cảm của mọi người rồi ngay lập tức phá hủy cái thứ trần tục đó một cách man rợ đầy ác liệt nhất. kết quả lại chính là khiến cho hàng ngàn kẻ thống hận hắn, truy đuổi hắn đến cùng.

hay nói về chaeyoung, tưởng chừng một bông hoa trong trẻo thuần khiết như thế có thể an phận thủ thường mà ở bên cạnh namjoon mãi mãi. song thật thống khổ biết bao, hóa ra cô ta lại là một sát thủ hai mang vô cùng đáng sợ, thậm chí suýt chút nữa còn nhẫn tâm lôi kéo người đàn ông yêu thương mình nhất xuống đáy tử thần.

tại sao, tại sao tất cả bọn họ phải tàn sát lẫn nhau?!

seulgi không hiểu, cô vốn không thể hiểu cho đến khi nòng súng lạnh ngắt của seokjin chĩa thẳng vào cô. ánh mắt hắn kiên nghị thanh lãnh đến rợn người, dưới cơn mưa chẳng hề có lấy một chút biên độ ngạo mạn giảo biện như mọi khi nữa. sáu viên đạn từ khẩu lục đặc chế cứ như thế mà thi nhau ghim thẳng vào thân thể cô, đau đớn không thể tả được.

"KHÔNGGGG!!!" rồi một giọng nói quen thuộc, một vòng tay quen thuộc nào đó bỗng gắt gao lao tới siết chặt lấy seulgi như thể rằng, chỉ cần hắn nới lỏng ra một chút thôi thì cô sẽ theo đó mà tan biến.

cô hộc ra một búng máu trước khi chìm hẳn xuống sông thames, dòng nước lạnh tê cóng giữa tiết trời tháng ba lúc nhúc thi nhau chui vào từng kẽ hở vết thương của cô mà cào xé.

đau quá, làm ơn hãy cứu tôi...

"SEULGI, SEULGI!!"

seulgi không rõ bản thân được kéo lên bằng cách nào, bởi vì tay chân cô dường như đã bại liệt mất rồi, chẳng còn cảm nhận được gì nữa, ngay cả hàng mi muốn căng ra để nhìn ân nhân của mình một cái cũng bất lực mà nhắm chặt. thế nhưng đại não một chút mê man cũng không có, cô trong đau đớn vẫn có thể cảm giác được jimin đang ôm chặt lấy đầu mình mà gào lên.

tại sao chứ, tại sao cô lại phải vì hắn mà gánh chịu nỗi hận thù của seokjin? tại sao hắn lại phải vì cô mà bán đứng chủ nhân của mình? gieo mình xuống làm cái gì hả tên chim thối ngu ngốc kia?!

rốt cuộc thì cho đến cuối cùng, ai mới là kẻ đáng trách nhất?

---------------------♤♤♤-----------------

khói súng ngay giữa đêm đen rần rã mà bốc khói nghi ngút, như là kết thúc màn dạo đầu cho cuộc chiến đẫm máu giữa ngài công tước nước anh sở hữu khối tài sản và quyền lực không kém gì nữ hoàng cùng vị đại thiếu gia dù tuổi còn rất trẻ nhưng lại sở hữu trong tay toàn bộ đế chế ngầm dưới trướng của gia tộc mình - đồng thời cũng đang nắm giữ chức vụ cao quý nhất của hội đồng hoàng gia paris.

bọn họ đã trải qua hơn một thập kỉ để gặp lại nhau và bất ngờ gây ra hàng loạt vụ tàn sát thương tâm chỉ mong triệt hạ được đối thủ, thế nhưng sót lại cũng chỉ toàn là đau đớn cùng những nợ nần không đáng có.

mười năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

...

"nào, bây giờ thì vào thẳng vấn đề chính nhé, ngài ben?"

dư chấn từ cảnh tượng cứu vớt vừa nãy lại mơ hồ tràn ra mùi máu khô tanh tưởi.

đứng đối diện seokjin, đôi mắt bennadic đã có chút u ám hơn trước, con ngươi hồng y khẽ khàng di chuyển theo từng động tác của con chó săn mà gã đã nuôi nấng từ tấm bé. không thể lường trước nổi jimin ấy thế mà dám phản bội mình, lồng ngực gã như muốn nổ banh ra vì một chút tình huống cỏn con nhưng lại gây bất ngờ này.

chậm rãi tiến lên dăm bước, bennadic nhoẻn miệng cười như có như không hướng seokjin và yoongi ở phía bên kia bàn tọa, nhàn nhạt nói: "xem ra tối nay người mang quà không chỉ có mình tao. quả là món khai vị tuyệt vời đấy, đại thiếu gia à."

vươn tay che miệng làm bộ tủm tỉm cười duyên, seokjin một tay ném bay báng súng đến trước mặt bennadic mà mỉa mai: "vậy thì tôi đây cũng rất mong chờ món chính của ngài đó, công tước*."

*trong truyện gốc thì chị tác giả không kể rõ nhưng các cậu có thể hiểu là bennadic khoảng trên ba mươi tuổi nha, bởi đây là nhân vật phản diện chính của truyện và có dính dáng đến joohyun(?) nên tất nhiên không thể cho một người trạc tuổi bá tước louis được. ở đây seokjin xưng 'ngài' hoặc 'ông' là bởi bennadic lớn tuổi hơn và có quyền lực cao hơn. trong thời kỳ phục hưng thì công tước là cấp bậc cao nhất chỉ sau các thành viên thuộc hoàng gia thôi nhé, sau công tước là bá tước nên suy ra bố seokjin còn không bằng ngài ben:)).

cái hành động vô lễ cùng điệu bộ chẳng hề ăn khớp kia khiến cho red đang cầm ô ở phía sau tức giận. tên khốn ngả ngớn đó lại dám đối với boss như vậy, thật sự ả chỉ muốn vung ngay một nắm thạch tín* giết chết hắn. liếc mắt nhìn sang ram đang bất động thanh sắc cùng chủ nhân vẫn giữ nguyên nụ cười đằng trước, red hít sâu một hơi cố gắng ổn định tâm tình. không được phép hấp tấp, nếu như không phải vì cái tên chết dẫm nào đó bởi một con đàn bà mà liều chết thì bây giờ phe ả cũng đâu có mất mặt đến thế này.

"hừ, jimin..." red nghiến răng lẩm bẩm.

*tên tiếng anh là asen, là một bán kim loại tự nhiên. khi tiếp xúc trực tiếp thì có thể gây biến đổi sắc tố da, sạm da, lão hóa da và thậm chí là ung thư da.

một bước dẫm lên báng súng mà seokjin vừa mới ném qua, nhìn qua ai cũng nghĩ rằng gã không dùng chút sức lực nào đáng kể, thế nhưng chẳng rõ vì sao báng súng bị ép bên dưới trong tích tắc mà rằn lên một hai vết nứt. thở ra một hơi, bennadic ngửa đầu mà cười to hai tiếng, dương cặp mắt đầy uy quyền mà tung chân đá bay lại báng súng về phía hắn một lần nữa.

"MÓN CHÍNH, TA CÙNG THƯỞNG THỨC NÀO!!"

tiếng hô hoán kết thúc cũng là lúc báng súng được văng về trở lại, seokjin có thể rõ ràng mà nhìn yoongi bên cạnh nhất thời tiến lên phía trước, lạnh lùng nhặt nó lên bóp nát thành từng mảnh vụn.

...

cùng lúc đó từ phía bên ngoài bến cảng, một chiếc audi r8 như xé gió bỗng nhiên lao tới chiếm hết thảy sự chú ý của tất cả mọi người. không chỉ vậy, trong xe còn có thêm một bóng người nữa.

cô gái lạnh lùng với ý chí quật cường một lòng căm thù hoàng gia. ngay khi chiếc ròng rọc được ram dùng sức kéo lên, mái tóc một màu đen bóng mượt thường ngày nay lại nhớp nháp ướt dính toàn máu đặc cũng thảm hại mà xuất hiện.

sooyoung khó nhọc bước ra khỏi xe ngay tại khoảnh khắc cô trông thấy từ xa, seungwan như một cái xác khô bị người ta gô lại trên cây cột hình chữ thập đáng nguyền rủa. dại mắt nhìn chị gái mình bị tổn thương thê thảm đến thế, cô không nhịn nổi mà run rẩy bịt chặt lấy miệng hòng ngăn lại cái dạ dày đang gào thét muốn nôn ra.

"thiếu chủ?!"

gum quay đầu nhìn hoseok chỉ một mực nhắm mắt ngồi trong xe, hắn cứ nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ cùng sooyoung kết thúc chuyện này cùng với tên thiếu gia kia chứ? sao lại để cô ấy đi một mình trong hoàn cảnh đó, lại còn mưa lớn như vậy, cô ấy cũng đâu có khá khẩm gì đâu?

mở hờ khóe mắt nhìn vào bóng dáng đang nhập nhòe phía xa, hoseok chỉ chậm chạp cất tiếng:

"tốt hơn hết nên để cô ấy chứng kiến, cô ấy sẽ tự mình kết thúc."

----------------------♤♤♤-----------------

thiên thời địa lợi không bằng nhân hòa. cái gọi là định mệnh gắt gao siết chặt lấy chúng ta mà ác liệt xoay vòng, nó cho ta muôn vàn cơ hội nhưng ta lại chỉ có thể chọn một thôi, dẫu cho con đường mà ta bước đi có vô vàn khó khăn cùng tuyệt vọng đi chăng nữa.

nhập nhòa cố gắng kéo mở đôi mắt nặng trĩu của mình, điều đáng giận đầu tiên mà seungwan trông thấy...  lại chính là y.

tại sao luôn là y?

đôi môi sưng tấy ứ đọng máu khô ngay trong màn mưa như muốn mấp máy điều gì đó nhưng bất lực, cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng dõi theo thân ảnh người đó đến tận cùng của sức sống.

"SEUNGWANN!!"

nhưng anh, là kẻ thù của tôi.

"SEOKJIN, MAU CỨU CÔ ẤY!!"

anh, chính là người tôi thống hận nhất.

"SEOKJINNN!!!"

sóng nước dập dềnh dâng lên như giận dữ những đứa con tuyệt tình của đất trời chẳng hề có lấy một chút lòng khoan dung. trong khi yoongi đang cố gắng chống đỡ ram thì seokjin lại có chút khác lạ. không giống như thường ngày, một kẻ sởi lởi công bằng như hắn thì có lẽ đã chạy tới cứu seungwan thoát khỏi đống xiềng xích đó. nhưng không, hắn lúc này lại vô tình thẫn thờ mất hai giây, bởi vì hắn trông thấy... hắn trông thấy sooyoung đột ngột xuất hiện mà đứng ở phía dưới, sao lại có thể?!

seokjin rốt cuộc cũng hiểu ra được mục đích thực sự của cuộc gặp gỡ này. bennadic vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng muốn chém giết ai bởi vì thời cơ còn chưa tới, gã ta chỉ đang muốn khẳng định một điều, một điều rất rõ ràng.

"haha, có vẻ như vị khách không mời mà đến kia đã làm cho mày rung động nhỉ. seokjin, mày sẽ không mắc phải lỗi lầm của mười năm trước chứ? chẳng phải cha mày vẫn luôn dạy rằng một vị vương giả thì không nên có điểm yếu hay sao?"

"..."

"tao hôm nay chỉ muốn xem xem bản thân có thể giết chết em trai mày hay không nhưng lại thành công quá sức tưởng tượng. chỉ cần một bức ảnh liền dụ được nó tới đây, đó là một thành quả đấy mày biết chứ!"

siết chặt nắm tay, seokjin rõ hơn ai hết, nếu như để cô gái kia sống thì sớm muộn gì yoongi cũng sẽ vì cô ta mà chết thảm. tình yêu? đàn bà? thật là một đống bầy nhầy đáng nguyền rủa! người bình thường thì họ có quyền lợi được gọi là hạnh phúc, thế nhưng những kẻ sống trên xác của đồng loại như gia đình hắn thì không được phép có cái quyền lợi đó đâu.

việc đấy người ta gọi là... công bằng.
nếu mày muốn có ngai vàng, mày sẽ không được phép cúi đầu. nhưng một khi chỉ muốn một ngôi nhà nhỏ bé đơn sơ, thì mày tuyệt đối không được phép tham vọng.

hắn đã lựa chọn bước chân trên con đường này rồi, thì sẽ chẳng còn cách nào để quay đầu nữa.

không nhanh không chậm đi tới vách đất của bến cảng nơi seungwan đang bị trói, seokjin chẳng nói chẳng rằng giơ súng bắn nát đống xích quấn quanh người cô.

"SEOKJIN MAU CỨU CÔ ẤY!!"

yoongi điên cuồng chạy đến, y giờ đây đã không còn là y bình thản gan cường của ngày xưa nữa rồi. thế nhưng mọi thứ lại giống như một pha quay chậm đầy đau đớn, ngay cái khoảnh khắc seungwan ngã xuống, seokjin lại dùng chính bàn tay mình tóm chặt lấy cổ cô kéo sát ra mép container. chẳng nghi ngờ gì nữa, bên dưới chính là dòng sông vì mưa mà thoát khỏi băng lạnh.

anh ấy đang làm cái quái gì vậy?

trợn to đôi mắt đen đặc nhìn hành động của seokjin. như nhận ra điều gì đó, yoongi nghiến răng căm phẫn chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

mưa lả tả rơi từ trong hốc mắt cuốn theo dòng máu đỏ tươi trượt xuống gò má thâm đỏ, cái hình ảnh điên cuồng của y khiến seungwan phải bất ngờ mỉm cười đầy chật vật. cổ họng cô bị bóp chặt tới mức như muốn đứt lìa, đau đớn khắp toàn thân đã không còn có thể hành hạ nổi cô nữa, bởi vì đau quá rồi có khi lại thành quen.

"cô còn nhớ lý do bản thân còn sống đến giờ phút này không?"

seokjin trầm mặc hỏi, bàn tay còn lại siết chặt mép quần như muốn cào nát da thịt. hắn biết rất rõ sau đêm nay mọi thứ sẽ khác đi, sẽ chẳng còn giống như trước kia nữa.

"mười năm trước, người phóng hỏa giết chết gia đình cô chính là cha của tôi."

bàn tay gầy gò cố gắng vươn lên bóp lấy cổ tay của seokjin, seungwan trừng to đôi mắt oán hận mà nhìn hắn, hàm răng cô nghiến lại đến mức máu tươi thi nhau hộc ra khỏi khóe miệng vì uất ức cùng hổ thẹn dồn nén.

nhưng không chỉ có mình cô mà ngay chính cái thời khắc điên rồ đó, sooyoung cũng đang chết lặng chứng kiến mọi việc. do chính tai nghe, do chính mắt thấy, con người đó... đã chẳng còn giống như trong tưởng tượng nữa rồi.

"dừng lại, DỪNG LẠI NGAYYYY!!!"

yoongi không biết mình hét lên có tác dụng gì không khi mà seokjin đã chẳng còn quan tâm đến lời y nói. tại sao vậy, âm thanh hớt hải này là gì? đôi chân vội vã đến mức có thể sẵn sàng đứt lìa này là gì? bến cảng sao mà rộng quá, mọi thứ sao mà mệt mỏi quá!

con người y thành ra như thế này rốt cuộc là bởi vì sao vậy? y nghĩ mình đã đúng, nhưng không phải. y nghĩ cô có lẽ đã chờ đợi từ rất lâu, nhưng không phải.

tất cả đều không phải.

"thế nhưng, người cứu cô... LẠI CHÍNH LÀ NÓ!!"

seokjin gằn lên từng chữ qua kẽ răng. hắn sẽ không cho phép cô ta có cái quyền giết chết em trai hắn, mọi thứ ngu xuẩn tốt nhất là nên biến mất đi.

ngẩn ngơ nghe trọn câu nói, ngẩn ngơ vô thức liếc mắt về phía yoongi, ngẩn ngơ bị người nọ thả rơi xuống dưới, seungwan cho đến khi thật sự bị seokjin đẩy ngã thì ánh mắt cũng chưa hề một lần rời khỏi người con trai ấy. cô khẽ vươn ra bàn tay của mình, đơn giản chỉ vì y cũng thế.

yoongi đã thành công chạy đến nhưng lại không thể bắt kịp, hai bàn tay chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ nhoi nữa mà thôi, ấy vậy vẫn không thể nắm lấy.

cô rơi, y cũng rơi.

tại sao lúc nào cũng là y? đối với y cô là gì, tại sao y luôn luôn sợ hãi cô biến mất nhưng lại hành hạ thể xác cô đến nhường vậy?

y nói cô là của y, cô thuộc về y, y sẵn sàng giết chết bất cứ ai tổn thương cô, mạng sống của cô là do y cho, vận mệnh của cô là do y quyết định. trên đời lại có thể có loại người độc chiếm đến điên dại như vậy sao?

thôi, cô chịu đủ rồi, y vẫn chẳng là gì hết. cô hận y tới thấu xương, y đã giết chanyeol bằng những cách thức ghê tởm nhất, y đã dùng chính máu của anh ấy để tuyên thệ với ma quỷ rằng suốt cuộc đời này cô cũng sẽ không thể nào trốn khỏi y.

đau đớn biết bao khi mà hình xăm này mãi mãi chẳng thể xóa nhòa.

giới hạn của con người là một thứ đáng nguyền rủa. tự đắm mình xuống cũng không thể cứu nổi cô ấy, rõ ràng bàn tay kia đã ở ngay trước mắt, thế nhưng yoongi cố mãi cũng không bắt được, chẳng thể nào mà nắm lấy. phải làm sao đây, cho dù y có cố gắng cách mấy thì con người vẫn chỉ là con người.

đây chính là hiện thực, khi tôi chẳng thể làm nổi một cái gì để cứu rỗi cả em lẫn tôi. nếu như là mười năm trước, trong biển lửa ngập ngụa thảm khốc ấy, tiếng khóc nức nở đã rành rành thức tỉnh trái tim non nớt của ai kia. dù chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi nhưng y lại có thể khiến cho biết bao kẻ phải sợ hãi.

giây phút ấy, tôi ôm chặt em trong lồng ngực. tiếng khóc đã ngưng hẳn, đổi lại là một nụ cười ngây ngô đến đáng thương.

suy cho cùng, nhân quả rồi sẽ xoay vòng thôi, kẻ hiểm độc mang trên mình đầy tội ác sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá.

...

"bốp bốp..."

tiếng vỗ tay bỗng mạnh mẽ vang lên kèm theo nụ cười vô cùng thỏa mãn của bennadic, gã hướng seokjin đang đứng xoay lưng lại với mình mà cất giọng khen ngợi:

"chà chà chà, mười năm, và tao thật sự đang chứng kiến một con quái vật lớn rất nhanh rồi đấy! phải không đại thiếu gia?"

không ai, không một ai có thể nhìn thấu người con trai này. nghiêng mình với nụ cười ba phần ngả ngớn, bảy phần chết chóc, ánh mắt một màu ám kim cứ như nọc độc bắn thẳng vào bennadic, seokjin nhếch miệng khàn giọng mà chính thức tuyên chiến:

"bắt đầu rồi, bennadic, kể từ giờ phút này chỉ cần tôi chạm mặt ông ở đâu thì chắc chắn nơi đó chính là... mồ chôn của ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro