¤ 88 | ngọn lửa chớm tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thử thách đều sẽ phải nhận lấy một sự trả giá tương xứng, bởi nếu như kết quả không như mong muốn thì e rằng ta sẽ bị tổn thương.

...

mưa dường như đã ngừng hẳn, giây phút này cả thế giới hệt như chỉ còn lại mỗi hắn và cô ấy.

seokjin thu lại điệu cười giả tạo của bản thân, hắn nghĩ có lẽ một trong hàng ngàn chiếc mặt nạ hắn đeo đã hoàn toàn vỡ nát rồi. bất động nhìn đến thân xác tàn tạ tới nỗi chẳng nhận ra nổi của cô gái như chết lặng kia, hắn siết chặt hai nắm tay mình. cứ ngỡ rằng mọi chuyện đều đã nằm hết trong kế hoạch, cũng chẳng thể ngờ cô ấy lại xuất hiện ở đây.

trái tim vốn đã sứt mẻ nay lại càng trống rỗng thê thảm.

đôi mắt long lanh trước đây chỉ nhìn thế giới với một tâm hồn lẳng lơ chẳng dính lấy một chút hạt cát đen đúa, nhưng còn bây giờ đôi mắt đó giống hệt như một kẻ bị đui mù vậy. máy móc đảo đôi con ngươi nhìn về phía trước, sooyoung run rẩy mà quay đầu điên cuồng bỏ chạy, nước mắt thi nhau trào ra ướt đẫm cả hai bên má. sống mũi cô cay xè đến khó thở, bụng quằn lên từng đợt nhưng đâu có hề hấn gì, bởi hiện tại lồng ngực cô còn đau hơn gấp cả trăm gấp ngàn lần nó.

rồi một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau bỗng kéo lấy cô, hung tợn giật mạnh lại gắt gao ôm thật chặt. siết lấy như chẳng hề muốn rời xa, vòng tay tuy ấm nhưng lòng người đã lạnh.

hoảng hốt đẩy ra, sooyoung tiếp tục bỏ chạy, lại chẳng ngờ người đó vẫn tiếp tục một lần nữa nắm lấy tay cô kéo mạnh về... chặt chẽ ôm.

đau đớn quá.

một bản tình ca bằng máu và nước mắt diễn ra không hề có lấy một lời thoại. sooyoung gào khóc tiếp tục đẩy ra điên dại mà lao đi, mặc dù chẳng hề rõ ràng trước mắt có cái gì, cô chỉ biết bỏ chạy, trốn khỏi nơi này, rời bỏ hắn, thoát khỏi địa ngục này.

thế thì vì cái gì trái tim vốn không lành lặn đã kiên quyết như vậy mà cánh tay vẫn trước sau như một bị người nắm lấy, giằng co, kéo về, ôm chặt. kiên quyết muốn đẩy hắn ra, nhưng khóe miệng bất ngờ lại bị người nọ nâng lên, tàn bạo mà hôn xuống, nụ hôn chỉ toàn là chiếm đoạt cùng nước mắt.

không hề có bất kì một chút cảm xúc chân thật nào, đôi môi của seokjin lạnh lẽo như băng, còn sooyoung bởi vì thương tích mà chỉ toàn khô khốc cùng mùi tanh ô thoang thoảng, quả là một nụ hôn chẳng ngọt ngào gì cho cam. vung tay vươn lên hạ xuống mặt hắn một cái tát nảy lửa, cô quẫn bách ngã ngồi xuống gào lên:

"TẠI SAO ANH DÁM?!!"

nghiêng mặt đi, seokjin lặng lẽ nhìn người con gái đó đối với mình lúc này chỉ còn toàn là thống hận cùng căm ghét. hắn thực sự rất muốn cười, đáng ra lúc này hắn phải cười hề hề rồi nói với cô rằng "tôi thích" chứ nhỉ? thế nhưng vì sao lại tuyệt vọng đến vậy?

"cha anh đã giết cha mẹ tôi, bây giờ anh lại hại chết chị gái tôi... VẬY THÌ TẠI SAO TÔI LẠI CỨ YÊU ANH ĐẾN THẾ?!!"

yêu?

chống mình đứng lên, sooyoung qua loa lau đi khóe mắt mình, thế nhưng càng lau lại càng không ổn, không hề ổn chút nào.

"tại sao tôi lại phải lòng anh chứ? trước đây tôi nghĩ chỉ vì anh sỉ nhục tôi, làm hại chị gái tôi, bắt cóc chị ấy, tôi thật sự căm hận anh vô cùng.  nhưng anh đối với tôi lại quá đỗi dịu dàng, quá đối ngả ngớn như chẳng hề để nó vào tròng mắt, và rồi tôi... đã thật sự rung động!"

tình cảm, nó thật rắc rối.

"rốt cuộc, anh mang trên mình bao nhiêu cái mặt nạ?"

seokjin ngước mắt nhìn thẳng vào sooyoung mà không hề nói lấy bất kì một câu nào. hắn chỉ lắng nghe, hắn tự thấu hiểu, hắn biết rõ tương lai sẽ có những chuyện gì xảy ra, chẳng qua hắn chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi.

"nhưng cũng chỉ tới lúc này thôi. mọi thứ, tôi đều sẽ thiêu rụi hết!"

lần gặp gỡ đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, món quà đầu tiên, sự nhớ nhung đầu tiên,... cô nhất định sẽ xóa nhòa tất cả.

"ừ, vậy nếu có lần tới, em tính sẽ làm gì?"

tiếng gió lạnh lẽo vút đi trong không gian tối tăm một màu đau thương đến bi thảm.

"một là anh giết tôi, hai là tôi sẽ thẳng tay chôn vùi anh."

--------------------♤♤♤---------------

mưa đã ngừng, nhưng đêm vẫn còn có dấu hiệu kéo dài.

lúc này, tại một bệnh viện tư nhân loại nhỏ phía bờ bên kia của sông thames đang bị ai đó náo loạn kêu gào một phen, ngay đến cả vị bác sĩ già cũng phải bủn rủn cả tay chân.

trên khay đẩy bệnh nhân, một cô gái xinh đẹp nhưng nhợt nhạt ướt nhẹp nằm đó, hai cánh tay lẫn hai cẳng chân đều thủng lỗ chỗ, máu tươi tràn ra như không thể ngừng lại. mà lúc này cổ áo vị bác sĩ kia lại bị một chàng trai tuấn tú nắm chặt lấy, tức giận gí súng vào đầu ông đe dọa:

"một là cứu cô ấy, hai là ông sẽ phơi xác ở chỗ này!!"

vị bác sĩ già sợ hãi run rẩy gật gật đầu, nhưng với một jimin đang phát điên thì chỉ với một cái hành động gật đầu là không ổn, trông đến biểu tình hung tợn của hắn là ông chỉ muốn ngất xỉu luôn thôi.

"này, nếu như anh muốn chúng tôi cứu người thì cũng nên hiểu rõ phép tắc một chút, chúng tôi là bác sĩ chứ không phải nô lệ. còn nếu anh có gan bắn ông ấy thì cũng làm ơn đem cô gái đó về mai táng luôn đi."

"alan..." vị bác sĩ già quay đầu mừng rỡ khi trông thấy cháu mình mặc áo bloose trắng đang chậm rãi đi đến. với đôi mắt xanh đầy mị hoặc, alan đã thành công dùng lời nói mà xoa dịu được jimin đang bị cơn giận dữ ăn mòn lí trí.

thở gấp một lát rồi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, hắn cắn răng lùi qua một bên nhìn hai người họ đang đẩy seulgi vào bên trong. đang lúc tính muốn đi theo thì ngay lập tức bị alan vươn tay ý nói không được, khoảnh khắc cửa phòng khám đóng lại hắn cũng chỉ có thể nhìn được cô ấy một chút.

đá vào ghế chờ một phát, jimin mắng mỏ: "chết tiệt!"

"này anh kia, anh còn dám phá hoại cả phòng khám của chúng tôi thì đừng mong sống yên ổn!"

giọng nói khó chịu của alan bất ngờ vọng ra, jimin vốn tâm tình đang lúc lên lúc xuống cũng đành phải thỏa hiệp. hùng hổ đi ra ngoài cửa bệnh viện châm một điếu thuốc, hắn rít mạnh một hơi. đúng là chẳng có gì tốt hơn ngoài nó, những điếu thuốc lá giống như một liều thuốc an thần vậy.
rít vào, nhả ra, mong là mọi chuyện sẽ theo đó mà tốt hơn.

trông theo làn khói đang dần tản ra giữa không chung, jimin đờ đẫn suy nghĩ. hắn chắc chắn đã làm kinh động đến thành viên trong đội rồi, boss hẳn nhiên cũng sẽ không để yên cho hắn. thế nhưng lúc đó là theo cảm tính cùng bản năng, trong mắt hắn khi ấy chỉ còn mỗi hình ảnh của tiểu hồ ly, cũng đâu thèm màng tới cái gì nữa.

tiếng gió xào xạc thổi tung mái tóc xám ẩm ướt, jimin vươn tay cởi áo khoác ngoài của mình rồi ném vào thùng rác, không gian sau đó bỗng lặng ngắt như tờ và chỉ còn tiếng rít thuốc của hắn. tựa lưng vào tường đá của con ngách ngay bên cạnh bệnh viện, hắn chăm chú nhìn vào cái khoảng đen trước mặt, ngay cả chớp mắt thôi cũng cố gắng không làm.

bởi lẽ, chỉ cần hắn làm điều đó hay quay đầu thôi thì sẽ chết thảm.

"còn chưa đầy một tiếng mà đã gây phiền phức rồi."

một con dao lưỡi nhỏ từ trong khoảng đen hay nói chính xác hơn là cái ngõ đối diện bất ngờ lóe lên phóng vụt tới. jimin rất nhanh mà nghiêng cổ lướt qua một bên, sát rạt bên cạnh chính là lưỡi dao cách da thịt hắn chỉ còn khoảng 0.5cm vì chệch khỏi mục tiêu mà cắm thẳng vào vách tường. một giọt nước ở trên lưỡi dao cũng theo đó mà tong tỏng nhỏ xuống bờ vai rắn chắc.

mẹ kiếp, nhìn kiểu gì cũng thừa biết trên lưỡi dao có độc.

nhổ đi điếu thuốc bên miệng, jimin nghiến răng nhìn cô gái toàn thân một màu đỏ rực đang chậm rãi bước ra với cặp mắt sắc sảo quắc lên lườm chằm chằm vào hắn. thề có chúa, nếu như ánh mắt này có khả năng tùng xẻo con người thì hắn ắt hẳn đã chết thảm từ lâu.

"đó là potassium nitrate*, chỉ cần cậu bị nó cắt trúng thì tim sẽ ngay lập tức ngừng đập." red khó chịu gằn lên: "đồ khốn kiếp!"

*kali nitrat hay còn gọi là diêm tiêu, là một hợp chất kim loại dùng để sản xuất ngòi nổ.

lách qua con dao, jimin thở dài thầm cảm ơn kỹ năng phản xạ suốt bao năm qua của mình, nếu không có lẽ đã chết thảm rồi: "haha, ai mà không biết chị là nữ hoàng độc dược chứ... sao rồi, tình hình thế nào đây?"

còn chưa kịp nắm bắt thông tin gì thì red đã rất nhanh mà lao đến vươn tay tính đấm cho tên nào đó tỉnh ngộ, thế nhưng mọi quyền cước của ả đều bị jimin phá giải hết. tức giận không có chỗ phát tiết, nay ngay cả đánh đấm nó cũng giỏi hơn, red đành hậm hực mà giáp lá cà với hắn.

ngược lại jimin đối diện chỉ bình thản chỉnh lại mái tóc. về khoản tay không súng sắt thì bà chị này còn chẳng bao giờ thắng nổi em gái ruột, huống chi là hắn. nhưng hắn không hiểu vì sao red lại tức giận đến độ vậy, đúng là do hắn đã đi sai hướng nhưng mà cũng đâu đến mức...?

"red à, chị trả lời nghiêm túc đi xem nào."

giãy ra khỏi gọng kìm của jimin, red hắng giọng gầm lên: "boss đang rất giận! cậu tốt nhất là cút đi đâu đó một thời gian chờ ngài nguôi ngoai đi, nếu còn dám nhởn nhơ xuất hiện nữa thì cậu chắc chắn sẽ bị phanh thây đấy!!"

"ơ, vậy nên chị mới đến tận đây tìm tôi?"

ngay tức khắc một cú đấm mạnh bạo một lần nữa lao đến nhưng vẫn bị jimin dễ dàng bắt được, red thở dài bất mãn: "cậu quả nhiên là đồ tồi tệ, chỉ vì một đứa con gái mà thành ra như thế!"

"cô ấy rất quan trọng đối với tôi."

"..."

giật tay ra khỏi hắn, red không nói gì nữa mà quay đầu bước đi, cũng chẳng ai có thể biết được biểu tình đằng sau mái tóc rực lửa đó. nhìn chằm chằm bóng lưng ấy, jimin trầm lặng một hồi mới giật mình vì câu nói vọng đến từ xa của ả:

"chị sẽ không giúp cậu, nhưng đừng chết đấy."

chết ư? phải rồi, boss có lẽ sẽ truy sát hắn. cười nhạt một tiếng, jimin xoay người bước vào bên trong bệnh viện mà ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu.

yên tâm đi red, tôi sẽ hoàn toàn mạnh khỏe mà đối mặt với ngài ấy.

---------------------♤♤♤----------------


"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!..."

tiếng hét thảm thiết vọng ra từ sâu tận trong rừng thẳm, những loài chim chóc cú vọ bởi vì bị dọa cho sợ hãi mà rũ cánh bay đi tán loạn. tại một ngôi nhà gỗ nhỏ hoang vắng cũ kĩ, cô gái toàn thân ướt nhẹp đang chật vật bò dậy sau khi bị một thanh sắt nóng nung ngay chỗ cánh tay bị thương đến ghê rợn.

đau quá, đau quá...

seungwan quằn người rống lên ngay khi lớp thịt thối rữa bị than nóng đốt cháy, năm ngón tay căng ra đầy đau đớn thống khổ hết nắm rồi lại mở. cô nhớ mình đã bị rơi xuống nước nhưng sau đó lại được kẻ nào đó vớt lên, không phải yoongi mà là một kẻ khác. người này chính là cái kẻ đã trói cô vào chiếc giá hình chữ thập kia, hắn muốn gì chứ?

mà cô đang ở chỗ nào đây?!

"một chút nữa thôi."

giọng nói trầm ổn từ tính khác hẳn với hành động đang làm nhất thời vang lên. trợn mắt trông thấy thanh sắt được nung đỏ một lần nữa tiến đến, seungwan vùng vẫy kêu gào như một con cá mắc cạn sắp sửa bị nướng chính: "dừng lại, làm ơn dừng lại... tôi sẽ chết mất!"

thế nhưng đáp trả cô lại chỉ là đau đớn khi bị đốt cháy cùng tiếng gào thảm thiết đau đến mức các dây thần kinh cũng phải đứt lìa. seungwan vô lực nằm đó, nước mắt thi nhau rơi xuống ngay giữa cái dung nhan không còn chút huyết sắc.

"xong rồi."

"a... anh là ai?"

bóng tối hay là sự sợ hãi?

là nỗi đau thể xác hay nỗi đau tinh thần bị trái tim gặm nhấm đến nát bươm?

gió thổi thật mãnh liệt, như đang mang theo tiếng khóc than nức nở của người nào đó, lượn lờ xung quanh nghĩa địa đối diện ngôi nhà mãi vẫn không chịu tản đi. mỗi khi seungwan nhắm mắt lại hiện ra những hình ảnh mà cô hoàn toàn không muốn nhớ lại, bỏ qua cũng không xong, hệt như ma quỷ tham lam nhấm nuốt.

"tôi là ram, kể từ giờ trở đi đây sẽ là nơi mà chúng tôi huấn luyện cô."

seungwan mơ màng cố gắng nhìn thật rõ mặt mũi người phía trước, người này còn rất trẻ, chắc chỉ hơn cô một chút. hắn có xỏ khuyên tai, khuyên mũi, thậm chí còn xăm trổ đầy mình.

"huấn luyện?"

"phải, ngài bennadic đã đồng ý giúp cô trả thù. cô còn nhớ mong muốn của mình chứ?"

mong muốn của cô sao? đúng rồi, mong muốn của cô chính là thành công giết chết gia tộc louis, cô làm sao có thể quên được. chống mình cố gắng đứng lên bằng chính đôi chân chẳng còn lành lặn, seungwan cuối cùng cũng đã tường tận rõ mọi thứ xung quanh.

một nghĩa địa nằm sâu trong rừng đen sao?

nghiêng đầu khó nhọc bước hai bước về phía trước, với đôi mắt nâu vẩn đục nhìn ram, cô khẽ mấp máy môi: "vậy tôi cần phải làm gì?"

vầng nguyệt ngày càng mờ nhạt, gió đêm vẫn cứ thế ào ào thổi trôi.

trên đỉnh nhọn của nóc nhà gỗ cao vời vợi, lũ quạ bỗng vang lên âm thanh sởn tóc gáy tựa như lời mời gọi của tử thần, chúng cứ bay vòng quanh cái đỉnh cao nhất đó mà ré lên thanh âm đầy man rợ.

"cô cần phải quên hết mọi thứ."

hay nói thẳng ra thì chính là... tẩy não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro