3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế tiếp, hai người có một đoạn thời gian không liên lạc với nhau, ai cũng muốn gọi điện cho đối phương, nhưng ai cũng không dám gọi, mơ hồ chỉ cần mở miệng, sẽ là người bại trận trước.

Hai người đều đang trốn tránh.

Cố lấy dũng khí trước tiên là Lâm Nhược Nhiên, cậu ôm một loại tâm tình kịch liệt như bị tra tấn, cầm lấy ống nghe điện thoại.

Duỗi đầu là một đao, mà rụt đầu lại cũng là một đao, thế nào cũng vậy! Nếu như bị cự tuyệt, thì đi tìm đám thuộc cấp, đến nhà Phương Triển Nhan uống rượu, tiện "chơi đùa" với cậu sinh viên - tình nhân bé nhỏ của cậu ta.

Âu Dương Vân Thiên nhận được điện thoại, đang bị công việc làm cho đau đầu, nghe thấy tiếng của Lâm Nhược Nhiên, tâm tình anh không hiểu sao tốt lên bao nhiêu.

"Tôi muốn cuối tuần cùng cậu đi dạo phố." Thường thường lúc này là nên ân cần thăm hỏi, thế nhưng Lâm Nhược Nhiên trực tiếp nói luôn.

Âu Dương Vân Thiên sửng sốt: "Hử? Đi dạo phố?"

"Đúng, có đi không?" Cầm điện thoại, Lâm Nhược Nhiên hung hăng nghiêm mặt hỏi.

"Được!"

Biểu tình của Lâm Nhược Nhiên thay đổi, không biết sao tự dưng hỏi lại: "Cậu đi?"

"Đúng vậy! Đi ra ngoài một chút cũng tốt, gần đây thời tiết tốt như thế."

"Tôi... tôi đến đón cậu!"

Lâm Nhược Nhiên nhớ tới lúc trước hẹn là Âu Dương Vân Thiên đến Cục cảnh sát đón cậu, giờ đến lượt cậu đi đón cậu ta.

Âu Dương Vân Thiên không từ chối: "Được, nhà của tôi ở đường Trữ Tĩnh..."

Đang nói địa chỉ cho Lâm Nhược Nhiên, tự dưng nghe cậu bất ngờ bảo: "Tôi muốn đến xem nhà cậu."

"Ừ, đến đây đi!"

Đầu dây bên này, Lâm Nhược Nhiên gần như nhảy dựng lên, không nghĩ có thể tiến dần từng bước dễ dàng như vậy.

Ừm! Giờ nhất định phải vào nhà Vân Thiên nhìn kĩ mới được!

Buông ống nghe, hai người đều nhìn điện thoại cười ngây ngô.

-o0o-

Buổi sáng cuối tuần, Lâm Nhược Nhiên lái xe tới nhà Âu Dương Vân Thiên, tiếng chuông vừa vang lên liền có người đến mở cửa.

Thấy Âu Dương Vân Thiên trên người mặc áo sơ mi, quần âu phẳng phiu, chỉ cần khoác lên thêm một cái áo khoác, liền ra dáng vẻ lên tòa ngay, Lâm Nhược Nhiên cười thầm trong bụng.

Tên đàn ông chỉ biết mặc âu phục!

Lâm Nhược Nhiên mặc rất tùy ý, áo T-shirt rộng thùng thình, quần jean, giày thể thao. Hai người tuy cùng tuổi, nhưng nhìn bề ngoài, Lâm Nhược Nhiên rõ ràng trông trẻ hơn Âu Dương Vân Thiên.

Mời khách vào nhà, Âu Dương Vân Thiên dò hỏi: "Muốn uống gì không?"

"Nước trái cây."

Cầm li nước chanh ra đưa cho Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên để cậu tùy ý thăm quan ngôi nhà.

Thay đổi dép đi trong nhà, Lâm Nhược Nhiên chạy xung quanh nhà Âu Dương Vân Thiên tìm hiểu.

Nhà Âu Dương Vân Thiên so với nhà Lâm Nhược Nhiên rõ ràng lớn hơn.

Hừ! Phúc lợi của Viện kiểm sát tốt như thế sao? Bọn tôi rõ ràng là những kẻ liều mạng nhất, trực tiếp đối mặt với tội phạm, kết quả cái tên ngồi bàn giấy này lại kiếm được nhiều tiền hơn.

Nhà của Âu Dương Vân Thiên nằm ở giữa đường Trữ Tĩnh, là một ngôi nhà lớn, trên tầng rất cao, là một ngôi nhà điển hình, có hai phòng, phòng khách và phòng bếp thông nhau, thoạt trông tương đối rộng. Giấy dán tường màu kem, sàn nhà lát gỗ nâu trầm, toàn bộ đồ trong nhà đều là gỗ. Trong phòng khách đặt một bộ sofa màu vàng nhạt, ngồi rất thoải mái, đối diện là chiếc TV tinh thể lỏng 42'inch, còn có cả phòng chiếu phim tại nhà và trọn bộ dàn thiết bị âm thanh, một loạt các CD đặt chỉnh tề trên giá.

Tên này đúng là biết hưởng thụ.

Thiết bị lắp trong thư phòng rất có không khí làm việc, ngoại trừ máy vi tính, còn có máy in và các thiết bị khác.

Lâm Nhược Nhiên nhìn phòng ngủ của Âu Dương, đây là nơi mà cậu muốn nhìn nhất.

Phòng ngủ của Âu Dương rất giống phòng ngủ của Lâm Nhược Nhiên, đều có chiếc giường Kingsize, bên cạnh là chiếc tủ quần áo.

Quay lại liếc mắt Âu Dương, Lâm Nhược Nhiên bước vào phòng ngủ, giống như một chú chó săn đang tìm kiếm gì đó, nhìn khắp nơi cậu cũng không cảm thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào.

Hừ, có vẻ nơi này chỉ có mình Âu Dương ở.

Đưa tay mở tủ quần áo, Lâm Nhược Nhiên không chút ngoài ý muốn phát hiện, tây trang Âu Dương Vân Thiên sở hữu đều một màu xanh đen, áo sơ mi được treo móc hết, chỉ có ba màu xanh, trắng, đen.

Đúng là kẻ bảo thủ.

Ở góc tủ quần áo, Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy có cái bàn là.

A, không nghĩ tới, trưởng công tố viên Âu Dương còn làm việc nhà.

Cuối cùng, Lâm Nhược Nhiên nghển cổ nhìn phòng tắm của Âu Dương Vân Thiên một chút, gạch men trắng như tuyết, vòi nước kim loại màu bạc, trên tường còn có giá đỡ, đồ dùng vệ sinh cá nhân được đặt ngay ngắn trên đó.

Cậu ta có cái bồn tắm thật lớn! Lâm Nhược Nhiên nhìn bồn tắm bầu dục màu trắng, trong đầu bắt đầu tưởng tượng lên cái thân ảnh to lớn ngâm mình dưới bọt sữa tắm, cậu bắt bản thân mình dừng ngay mấy cái ý nghĩ đó lại.

Thấy Lâm Nhược Nhiên lại ngồi xuống sofa, Âu Dương Vân Thiên hỏi: "Thấy nhà của tôi thế nào?"

"Ừ, cũng không tệ lắm."

Lâm Nhược Nhiên hỏi: "Cậu ở một mình? Bác trai bác gái đâu?"

"Trở lại quê ở phía nam rồi, bọn họ thích chỗ đó."

Lâm Nhược Nhiên "À" một tiếng: "Hiện tại tôi cũng ở một mình tại Hương đảo."

"Nếu như thăm quan xong rồi thì chúng ta đi thôi!"

Lâm Nhược Nhiên trừng mắt, lúc này mới nhớ ngày hôm nay, nhiệm vụ chính là đi dạo phố, nhưng mà, sofa nhà Âu Dương ngồi thoải mái quá, cậu có chút không nỡ đứng dậy.

Đem xe để ở bãi gửi xe 24 tiếng khu thương mại, hai người bước vào trong.

"Muốn mua gì đấy à?"

Lâm Nhược Nhiên lắc đầu: "Đi xem thôi."

Hai người đàn ông cao lớn sóng vai nhau vào khu thương mại, ngoại hình như người mẫu, hấp dẫn không ít ánh mắt. Lén nhìn Âu Dương bên cạnh, Lâm Nhược Nhiên có chút đắc ý, cậu ta rất đẹp trai, tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc có chút dọa người, nhưng rất đáng tin tưởng.

Nhàn nhã tản bộ, hai người thỉnh thoảng dừng lại, nhìn đồ bày biện bên trong cửa hàng.

Lâm Nhược Nhiên nghĩ, trên người Âu Dương Vân Thiên mang theo hơi vị nam tính chỉ thuộc về cậu ta, rất đặc biệt.

Nhìn tủ kính, trong ánh mắt Âu Dương lóe lên tia hiếu kì, làm trong lòng cậu khẽ động, núi băng như cậu ta cũng có chỗ thật đáng yêu.

Chỉ lo lén nhìn Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên không chú ý tới trên lối đi bộ có người đi ngược hướng, thiếu chút nữa thì va phải người ta.

Âu Dương Vân Thiên nhanh tay lẹ mắt, kéo Lâm Nhược Nhiên lại.

"Cậu cẩn thận một chút."

"Người nhiều thật." Lâm Nhược Nhiên cười che đậy.

"Thời điểm cuối tuần bao giờ cũng đông người."

Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Nhược Nhiên bỗng dưng phát hiện, mượn việc lôi kéo vừa rồi, chẳng biết thế nào, tay mình bị Âu Dương Vân Thiên nắm lấy.

Lâm Nhược Nhiên càng hoảng sợ, vội vàng lén nhìn biểu tình của Âu Dương Vân Thiên. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, làm như hai người không nắm tay nhau, vẫn thỉnh thoảng chăm chú nhìn mấy tủ kính trong cửa hàng.

Lâm Nhược Nhiên sắc mặt đỏ ửng, cánh tay cứng ngắc, chớp mắt không ngừng.

Cứ mải lo nghĩ về vấn đề tay mình, Lâm Nhược Nhiên lại thiếu chút nữa va phải người đi ngược hướng.

Lúc bấy giờ, Âu Dương Vân Thiên liền kéo cậu đến sát bên người: "Cậu rốt cuộc là đang nhìn cái gì thế?"

Lâm Nhược Nhiên ngắc ngứ: "Không... không có gì."

"Cậu đúng là không thể làm người ta yên tâm!"

Lâm Nhược Nhiên trong lòng gào thét: Vô nghĩa, cậu nắm tay tôi như thế, tôi có thể yên tâm sao?

Tay bị nắm tiếp tục đi dạo phố, Lâm Nhược Nhiên không dám nhìn đông nhìn tây, cúi đầu, trái với Âu Dương Vân Thiên bên cạnh, có thể cảm giác được ngón tay Âu Dương thon dài, rất to, thật có lực.

Tiếp tục đi, ánh mắt hai người đều bị một bé gái đi qua thu hút, trong tay cô bé còn có một cái lồng sắt, trên trong là một chú thỏ lông vàng óng.

"Nhìn kìa, thỏ!" Lâm Nhược Nhiên vui thích kêu lên.

"Ừ, thật đáng yêu.Chắc là thời tiết tốt, mang nó ra ngoài đi dạo."

Nghe thấy những lời này của Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên liếc ngắm bàn tay đang bị nắm lấy của mình, trong lòng thầm nói.

Ai, không phải... Vân Thiên đem mình thành thú cưng đấy chứ? Thời tiết tốt, đem đi dạo... không thể nào...

Đi dạo một hồi, hai người chưa ưng ý cái gì, tìm một quán trà, chọn chỗ bên cửa sổ ngồi xuống.

Bánh tôm ăn ngon, Âu Dương Vân Thiên thấy Lâm Nhược Nhiên đôi mắt dưới ánh mặt trời nheo lại, anh thật muốn cười. Không biết vì sao, ở cùng một chỗ với Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên thấy rất hài lòng, có lẽ là từ nhỏ đã quen nhau, hai người đều biết rõ tính xấu của đối phương, nên gì cũng có thể nói thẳng, cái cảm giác thanh thản này thật khó có thể hình dung.

Sâu trong lòng Âu Dương Vân Thiên thấy may mắn, chính vì một lần đến buổi họp lớp kia, giờ mới có thể cùng Nhược Nhiên gần gũi hơn.

Thay Lâm Nhược Nhiên rót đầy một li trà, Âu Dương Vân Thanh nghĩ tới chú thỏ vừa thấy.

"Cậu còn nhớ lúc học lớp bốn, chúng ta đã từng nuôi thỏ không?"

"Đương nhiên nhớ." Lâm Nhược Nhiên lập tức trả lời.

"Con thỏ ấy cũng rất đáng yêu."

Chủ đề này vừa được nêu ra, Lâm Nhược Nhiên không tự giác nói liên hồi.

"Đúng vậy, là con thỏ lông màu tro, mập mạp, chỉ cần có người gọi là nó sẽ chạy lại."

"Vốn thầy cô bảo quan sát một tháng rồi viết nhật kí, cuối cùng ai cũng không nỡ bỏ nó đi, nên để lại nuôi."

"Đúng vậy, đúng vậy" Lâm Nhược Nhiên gật đầu, "Vì việc này còn bị chủ nhiệm mắng cho một trận, nhưng may mà con thỏ ấy cũng được giữ lại."

"Cái lồng hình như là lớp trưởng đem từ nhà đến."

"Không phải, là Vương béo, lồng là do cha cậu ấy đặc biệt làm; tất cả mọi người đều mang rau cho thỏ ăn, lần nào cũng là tiểu Mẫn mang nhiều nhất." Lâm Nhược Nhiên phản đối.

Âu Dương Vân Thiên cười thầm trong lòng, mình thế nào lại không nhớ rõ.

"Lúc ấy tôi mới biết, thực ra thỏ không ăn hành." Âu Dương Vân Thiên nhớ lại.

"Đúng vậy, chúng ta đều bị sách giáo khoa lừa, tôi đã nói là hành khó nuốt như thế, thỏ sao thích được."

Nhìn mặt Lâm Nhược Nhiên nhăn nhíu, Âu Dương Vân Thiên cười trong lòng.

Cậu ấy thực sự rất đáng yêu, người đàn ông này được gọi là Lão đại của đội cảnh sát, vậy nhưng trên người vẫn còn giữ được vài nét ngây thơ, chân thật.

Nói lại nói, Lâm Nhược Nhiên nhìn chằm chằm Âu Dương Vân Thiên, lên án: "Đều là tại các cậu, cho thỏ uống cái nước gì, thầy cô đã nói thỏ không cần uống nước, vậy mà các cậu dám cho nó uống, kết quả thỏ con bị tiêu chảy chết, bị các cậu làm chết."

Âu Dương Vân Thiên cả kinh, vội vàng phân bua: "Không phải tại tôi, là tiểu Mã, còn cả lớp phó nữa."

Lâm Nhược Nhiên trừng mắt Âu Dương Vân Thiên: "Rõ ràng cũng có phần của cậu."

Âu Dương Vân Thiên cau mày, để lộ đôi chút xấu hổ: "Đó là bởi vì... nó chưa từng uống nước, mọi người không uống nước sẽ chết, bọn tôi mới nghĩ cho nó uống nước."

Lâm Nhược Nhiên trách móc: "Rau củ kia đều có nước mà."

"Bọn tôi lúc ấy cho rằng như vậy là chưa đủ, hơn nữa, mèo này, chó này đều uống nước, vì vậy..."

Lâm Nhược Nhiên hừ một tiếng: "Như vậy, thỏ con đáng yêu chết, là bị các người cho... hừ!"

Nhìn Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên trầm giọng, tựa như chạm tới tận đáy lòng cậu: "Tôi nhớ rõ lúc ấy, cậu khóc thật thương tâm, thực sự xin lỗi."

Lâm Nhược Nhiên sửng sốt, lập tức trợn to mắt, mím chặt môi.

Âu Dương Vân Thiên nhớ rõ, khi đó Lâm Nhược Nhiên khóc nhiều lắm, cậu ấy ngồi trên cỏ, khóc thút thít, nước mắt rơi liên tục, nhìn vừa yêu vừa áy náy, ôm lấy cậu ấy, ra sức dỗ dành, liên tục xin lỗi, nhưng cậu ấy vẫn cứ khóc, khóc đến đỏ cả mắt, giống như con thỏ chết kia vậy.

Thế nhưng cho dù cậu ấy đau lòng, cũng không trách cứ gì anh.

Làm tổn thương cậu ấy... luôn luôn là anh.

Quen biết nhau lâu như vậy, tổng cộng hai lần khiến cậu ấy khóc, một lần bởi vì con thỏ kia, một lần... là...

Lâm Nhược Nhiên dường như biết Âu Dương Vân Thiên suy nghĩ gì, cậu mạnh mẽ đứng dậy: "Tôi phải về!" Không cách nào đối mặt, Lâm Nhược Nhiên thầm muốn về nhà.

Âu Dương Vân Thiên cũng đứng lên, dịu dàng nói: "Tôi tiễn cậu."

"Không cần!"

"Tôi tiễn cậu."

Ra khỏi quán trà, Lâm Nhược Nhiên vội vã chạy tới bãi đỗ xe, không chú ý tới phía sau có hai thiếu niên đang trượt pa-tanh tới.

Âu Dương Vân Thiên đưa tay kéo Lâm Nhược Nhiên vào lòng, tránh khỏi một vụ va chạm.

Một thiếu niên trong đó quay lại, đưa tay lên cao tận trán nói: "Ông chú, xin lỗi." Sau đó nhẹ nhàng quay lưng, rất nhanh bóng dáng lẫn vào đám đông.

Ông chú!

Lâm Nhược Nhiên kinh hãi trợn mắt, nhìn Âu Dương Vân Thiên bên cạnh, rồi lại nhìn chính mình, Lâm Nhược Nhiên gian ác nhớ lại: gọi là ông chú! Mình già đến thế sao? Sai, khẳng định không phải gọi mình, nhất định là gọi cậu ta!

Lúc này Lâm Nhược Nhiên mới phát hiện cả người mình đang được Âu Dương Vân Thiên ôm trọn vào lòng, thân thể anh thật cứng rắn, khẽ động cũng không động được. Lâm Nhược Nhiên chậm rãi quay sang nhìn Âu Dương Vân Thiên, đôi mắt đen sâu thẳm của Âu Dương cũng đồng dạng đang nhìn cậu, ánh mắt Âu Dương trong suốt mà sâu sắc, mang theo một sự khí thế không nói lên lời, còn có ý chí kiên định.

Mắt Âu Dương Vân Thiên như có ma tính, giống như có thể hút mất hồn Lâm Nhược Nhiên, khiến cậu cả người vô lực, không ý thức muốn thả lỏng toàn thân dựa vào lòng Âu Dương.

Không được, không được, thật là đáng sợ! Cứ như vậy mà dựa vào, còn ra thể thống gì nữa! Ngày hôm nay bị Vân Thiên nắm tay, rồi ôm, đậu hũ đều đã cho cậu ta ăn sạch rồi, thật là mất mặt mà, không tài nào nhìn mặt cậu ta nữa!

Lâm Nhược Nhiên nhỏ giọng quát: "Buông tay! Đồ ngốc!"

Âu Dương Vân Thiên buông tay đang ôm lấy Lâm Nhược Nhiên, trên mặt anh còn ửng đỏ.

Lâm Nhược Nhiên cúi đầu, gấp gáp đi về phía trước, được vài bước, phát hiện Âu Dương Vân Thiên vẫn chưa đi, liền quay đầu lại quát: "Nhanh lên một chút! Đứng bám rễ ở đấy làm gì?"

Âu Dương Vân thiên không nhanh không chậm bắt đầu đi theo.

-o0o-

Về đến nhà, Lâm Nhược Nhiên nhào tới bàn học, mở quyển nhật kí ra, hí hoáy viết.

"Ngày 17 tháng 6, trời quang. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến nhà Vân thiên, nhà cậu ấy... Mình cùng Vân Thiên đi dạo phố, lần đầu tiên nắm tay..."

Dừng viết, Lâm Nhược Nhiên cắn đít bút, suy tư.

Đây không phải lần đầu nắm tay, trước đã nhiều lần nắm, nhưng lâu lắm rồi, nhiều năm trôi qua, đây cứ xem như là lần đầu đi!

Lâm Nhược Nhiên cúi đầu, tiếp tục viết, viết xong lại cầm bút dựa lưng vào ghế, vừa xoay xoay cái ghế vừa nghĩ.

Vân Thiên có ý gì? Cậu ta hôm nay... rất lớn mật, không phải là... cậu ta cũng có ý với mình chứ? Cái này rất có khả năng, rõ ràng đối với mình có ý mà lại không cho mình biết! Không có ý gì với mình thì nắm tay làm gì, tay của đàn ông có thể tùy tiện nắm được sao? Nắm rồi là phải chịu trách nhiệm!

Nếu như đây là thời xưa có phải tốt không, chỉ cần tiếp xúc từng ấy cũng đủ bắt cậu ta chịu trách nhiệm. Ừm, bàn tay của Âu Dương to, rất có cảm giác an toàn, nếu như được hai bàn tay này làm nhiều chuyện nữa thì tốt rồi, ví dụ như là ôm một cái, còn có... làm cái chuyện kia với mình.

Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Nhiên khà khà cười, đôi mắt to, cười cong lại, như là có thể biến thành hồ li ngay tức khắc. Cứ nghĩ đến mặt cậu lại nóng lên, lúc này mới gập quyển nhật kí lại, cất kĩ trong ngăn kéo, đi đánh răng, tắm rửa, rồi lên giường ngủ.

Âu Dương Vân Thiên vẫn không thể nào ngủ được, nằm ở trên giường, nhìn tay mình.

Bàn tay này nắm lấy tay Nhược Nhiên, cũng ôm cậu ấy, cảm giác... trong lòng ngọt ngào. Nhớ lại chút tiếp xúc thân mật thời tiểu học, Nhược Nhiên không phản kháng, vốn tưởng rằng nắm tay cậu ấy sẽ giãy ra, cũng chuẩn bị tâm lí bị cậu ấy gõ đầu mắng, kết quả cái gì cũng không có, vẻ mặt cậu ấy nhìn lén anh, không phát hiện anh giả vờ không biết đang nắm tay, cậu ấy liền để yên cho anh nắm.

Đôi bàn tay ấy, so với hồi tiểu học không hề giống. Tay đàn ông trưởng thành, có sức mạnh, hơn nữa lòng bàn tay và ngón tay có vết chai, là do dùng súng và huấn luyện ư? Hẳn là...

Khoảnh khắc ôm lấy Nhược Nhiên, cảm giác vai cậu ấy gầy mà rắn chắc, thực sự không tưởng tượng được, người có đôi vai như vậy lại là đội trưởng đội cảnh sát, cao thủ Sanda.

Nghĩ tới đây, mặt Âu Dương Vân Thiên bắt đầu nóng lên.

Không được, không thể tưởng tượng tiếp được nữa, tưởng tượng tiếp xuống dưới là phạm pháp.

Kéo góc chăn, cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, Âu Dương Vân Thiên kéo bớt chăn ra, để khí lạnh vây lấy mình.

-o0o-

Hai ngày sau, Lâm Nhược Nhiên nhận được một món quà nhỏ từ phía nhân viên giao quà.

Lâm Nhược Nhiên kì lạ, sao lại có hộp quà chuyển đến đội cảnh sát.

Cùng kì quái không phải chỉ có cậu, còn có đám cấp dưới, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào hộp quà được bao giấy xanh phớt.

Đội viên đội đặc vụ dùng ánh mắt qua lại hỏi: cái đồ đầy nữ tính kia là sao... không phải là... cáo già đổi tính, quen bạn gái đấy chứ.

Lâm Nhược Nhiên xụ mặt, quay lại trừng mắt với cái đám đang tụ tập kia.

Cái đám này, ít suy diễn bậy bạ, thành thật chút đi, không thì ông đây đem lũ chúng bay ghép đôi một lượt đấy...

Phát hiện Lâm Nhược Nhiên lộ ra dáng vẻ tươi cười âm hiểm, đám cấp dưới rụt cổ, tản đi.

Ngồi ở bàn làm việc, Lâm Nhược Nhiên xé giấy gói, bên trong là một nhóc thỏ bông lông trắng muốt.

Nhìn con thú bông trong lòng bàn tay, Lâm Nhược Nhiên liền biết ai tặng.

Âu Dương Vân Thiên! Cậu tự nhiên tặng cái loại này cho một người đàn ông ba lăm tuổi, cái gì mà thú bông chứ! Cậu có bệnh à! Hay là cho rằng tôi có bệnh! Tôi xem chừng chính cậu mới là người có bệnh! Mà lại là bệnh không nhẹ nữa!

Lập tức muốn hung hăng ném con thỏ bông vào thùng rác, Lâm Nhược Nhiên giơ tay, rồi lại buông xuống. Cảm giác mềm mại ở ngón tay, tựa như là đang vuốt lông thỏ con thật ấy.

Lâm Nhược Nhiên đem thỏ nhỏ để trước mặt, nhìn kĩ, đây là con thỏ mô phỏng theo phim hoạt hình, có thể đặt ngồi được trên bàn, dáng vẻ rất đáng yêu, cái tai dài, đôi mắt với mũi là lấy khuy áo màu hồng đơm lên, trên mặt còn có ba sợ râu nilon, không có miệng, nhưng hình dáng này là đang cười.

Lâm Nhược Nhiên đưa tay nắm lấy thỏ con, vừa chỉ cái mũi khuy áo, lại chọc chọc cái bụng nó.

Thỏ bông không có phản ứng gì, mặc Lâm Nhược Nhiên bắt nạt.

Nhéo lỗ tai thỏ, Lâm Nhược Nhiên nghĩ.

Vân Thiên không phải là muốn dùng con thỏ này để nhận lỗi sự việc ngày đó chứ.

Được rồi, thỏ này mình nhận, nhưng những việc khác thì sao? Vân Thiên suy nghĩ gì, vì nó mà chịu nhận lỗi? Vân Thiên rốt cuộc nghĩ gì? Làm bạn bè bình thường à? Hay là...

Nhìn con thỏ trong tay, Lâm Nhược Nhiên bỗng dưng vô cớ buồn bã, trong lòng có cảm giác không nói lên lời.

Lúc tan tầm, Lâm Nhược Nhiên đem hộp quà ném vào thùng rác, kiếm một cái túi dày khác bỏ con thỏ vào, đóng miệng túi, kiểm tra một lượt, phải để cho mọi người không ai nhận ra đây là cái gì.

Khi cầm túi ra khỏi phòng làm việc, Lâm Nhược Nhiên không để ý tới ánh mắt đám thuộc hạ, ngẩng cao đầu rời đi.

Đám nhóc kia, đoán đi, có đoán cũng không biết được đây là cái gì đâu.

-o0o-

Con thỏ bông được Lâm Nhược Nhiên để trên tủ đầu giường, sau lại để ở bên cạnh gối, lúc ngủ không được, Lâm Nhược Nhiên sẽ nhìn thỏ một chút.

Món quà này cho Lâm Nhược Nhiên một cơ hội tuyệt vời, mượn cớ hẹn hò, lại đến cuối tuần, cậu gọi điện thoại cho Âu Dương Vân Thiên.

"Hôm nay?"

"Ừ! Cậu có chuyện gì sao?"

"Không, có thể tan tầm đúng giờ."

Nghe câu trả lời, Lâm Nhược Nhiên thật cao hứng: "Chúng ta cùng đi xem phim thế nào? Coi như là đáp lễ thỏ nhỏ."

Âu Dương Vân Thiên "A" một tiếng: "Đi đâu xem? Tôi nhiều năm rồi không đến mấy rạp chiếu cũ."

Lâm Nhược Nhiên cũng thật lâu rồi không đến rạp, cậu suy nghĩ một chút, nói tên một cái rạp chiếu phim.

"À, nơi ấy gần Viện kiểm sát."

"Ừ, cậu đến đi."

Buông điện thoại, Lâm Nhược Nhiên vỗ tay hài lòng, ngồi trên ghế đong đưa.

Da! Cùng Vân Thiên đi xem phim!

Năm giờ rưỡi, Lâm Nhược Nhiên liền đến Viện kiểm sát cấp cao thành phố.

Âu Dương Vân Thiên không thể đúng giờ tan tầm, anh bị một phần công văn cuốn lấy, vẫn đang trong căn phòng nhỏ ở phòng hội nghị.

Nghe nói có một người bạn đến tìm trưởng công tố viên Âu Dương, Ôn Thiên Thiên là người đầu tiên chạy ra xem. Cô nhìn người ngồi ở phòng khách, không phải là một cô gái như trong tưởng tượng, mà là một người đàn ông xa lạ.

Nhân lúc người phụ trách đi pha nước, Ôn Thiên Thiên đến bắt chuyện với Lâm Nhược Nhiên.

"Xin hỏi, anh là như thế nào với Âu Dương?"

Nhìn người phụ nữ tóc dài ngang lưng trước mắt, trong lòng Lâm Nhược Nhiên khẩn cấp phán đoán quan hệ giữa cô và Âu Dương Vân Thiên.

Khuôn mặt không thay đổi, Lâm Nhược Nhiên cười nói: "Tôi là bạn học cũ của cậu ấy, tôi là Lâm Nhược Nhiên."

Ôn Thiên Thiên lộ ra vẻ mặt đã hiểu: "A..."

"Xin hỏi cô là..."

Ôn Thiên Thiên sảng khoái đáp: "Tôi là thư kí, tên Ôn Thiên Thiên, là đồng nghiệp lâu năm của Âu Dương."

"Vậy cô nhất định rất hiểu cậu ấy."

Ôn Thiên Thiên gật đầu: "Đúng vậy."

Trong lòng Lâm Nhược Nhiên hừ lạnh: Tôi còn hiểu cậu ta hơn!

Thừa dịp Lâm Nhược Nhiên chăm chú uống nước, Ôn Thiên Thiên quan sát cậu từ trên xuống dưới.

Ừm, vóc dáng cao, dáng người đẹp, thắt lưng bé, chân lại dài, tướng mạo này, quả thật rất thanh tú.

Mái tóc Lâm Nhược Nhiên vừa đen vừa mềm, bề ngoài so với tuổi thật thì trông trẻ hơn một ít, bởi vì huấn luyện ngoài nắng mà cơ thể có màu đồng, dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt to, đôi mắt ấy là đôi mắt hoa đào điển hình, thoạt nhìn lúc nào cũng ngập nước, con ngươi to đen, lông mi dài, dày, là kiểu mà vô số chị em phụ nữ mong muốn mà không có được, đôi môi hồng phớt, cái cằm tinh tế, nhìn đến nhìn đi cũng thấy đây là tuýp người đẹp trai ngọt ngào.

Ôn Thiên Thiên nhìn, mặt không khỏi ửng đỏ.

Chỉ có nội bộ Cục cảnh sát mới biết được, Lâm Nhược Nhiên là loại nam đồng nghiệp cáo già, giảo hoạt đến cỡ nào.

"Thiên Thiên à!" Vừa mới quen, Lâm Nhược Nhiên liền gọi tên người ta thân mật: "Âu Dương ở Viện kiểm sát, nhất định khiến mọi người sợ hãi."

Ôn Thiên Thiên gật đầu liên tục: "Đúng vậy! Lúc anh ấy mới đến, mọi người đều sợ. Anh ấy á, cho tới bây giờ vẫn không thấy cười qua lấy một lần, tối đa chỉ nhếch nhếch khóe miệng, vĩnh viễn đều mang dáng vẻ nghiêm trang, rất nhiều người sau lưng đều gọi anh ấy là "người có gương mặt bài poker"."

Lâm Nhược Nhiên cười phì một cái, phụ họa: "Đúng vậy, đám bạn học cũ của tôi cũng gọi cậu ấy như vậy."

Ôn Thiên Thiên nhận được sự tán thành, bắt đầu mở máy nói: "Dáng người Âu Dương cao, đi ở trong Viện kiểm sát rất gây chú ý, vẻ mặt lại nghiêm túc, không chỉ tội phạm, ngay cả luật sư cũng sợ hãi. Trên người anh ấy có loại khí chất băng lạnh, đi đến đâu, nhiệt độ khu vực ấy đều thấp đi, trên tòa có anh ấy không ai dám cười."

Lâm Nhược Nhiên vừa nghe vừa cười thầm, thêm vào: "Đúng vậy! Nhưng mà nói, trên tòa phải trật tự như vậy là đúng."

"Tất cả mọi người đều nói, nơi nào có Âu Dương thì không ai dám phạm tội, chưa đợi hành động thì đã bị đông chết trước rồi."

Hai người phá lên cười.

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

Ôn Thiên Thiên nổi hứng, nói luôn mấy điểm tốt của Âu Dương Vân Thiên: "Âu Dương tuy rằng nghiêm túc, nhưng làm việc rất chăm chỉ, đây điển hình là người theo chủ nghĩa hoàn mĩ. Anh ấy đối với bản thân yêu cầu rất nghiêm ngặt, đối với chúng tôi cũng vậy. Mặc dù có lúc nghĩ mệt muốn chết, nhưng theo anh ấy học được rất nhiều điều, đối với bản thân cũng là một loại rèn luyện. Anh ấy là tiến sĩ, học thức uyên bác, kiến thức chuyên môn hay kĩ năng đều xuất chúng, vào Viện kiểm sát không bao lâu thì vì biểu hiện năng nổ nên được thăng chức, tất cả mọi người đều nói anh ấy tiền đồ rộng mở."

Lâm Nhược Nhiên gật đầu, từ nhỏ Âu Dương đã là một đứa trẻ thông minh, lúc ấy cậu đã biết anh nhất định trở thành nhân vật có tên tuổi.

"Hơn nữa, ..." Ôn Thiên Thiên lại nói tiếp, "Âu Dương bề ngoài tuy lạnh lùng, kì thực lại là người rất dịu dàng chăm sóc, lâu dần sẽ phát hiện anh ấy chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng mà thôi, chứ thực ra tính tình rất tốt, anh nhất định cũng biết."

Lâm Nhược Nhiên gật đầu.

Ngay khi hai người trò chuyện thân thiện hơn, Lâm Nhược Nhiên nói bản thân muốn hiểu biết chuyện về Âu Dương thời gian qua, Ôn Thiên Thiên liền kể hết một loạt.

Đang nói, thấy Âu Dương, Lâm Nhược Nhiên cười: "Bọn tôi đang nói chuyện về cậu."

Ôn Thiên Thiên cũng cười nói: "Âu Dương, anh thật không có tình nghĩa, có người bạn học đẹp trai thế này cũng không giới thiệu cho đồng nghiệp, bạn đẹp trai không được đem giấu."

Nhìn dáng cười đắc ý giảo hoạt của Lâm Nhược Nhiên, Âu Dương Vân Thiên có chút dở khóc dở cười.

Nhìn Âu Dương Vân Thiên trở về phòng làm việc lấy ít đồ, Lâm Nhược Nhiên tiếp tục trò chuyện với Ôn Thiên Thiên, "Âu Dương kì thực cũng có lúc lúng túng, để ý lâu một chút là có thể phát hiện."

Ôn Thiên Thiên vừa nghe vừa gật đầu liên tục biểu thị đồng ý: "Đúng, bởi vì Âu Dương bình thường nghiêm túc thành quen, thỉnh thoảng thấy anh ấy lúng túng, rất đáng yêu."

"Lúc quen bạn gái cũng sẽ lúng túng."

Vừa nghe Lâm Nhược Nhiên nói vậy, Ôn Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn: "Này anh cũng biết."

Lâm Nhược Nhiên lộ ra vẻ cười "Đương nhiên".

Ôn Thiên Thiên ngồi trên ghế, vươn người về phía trước, đảo con ngươi suy nghĩ, nói với Lâm Nhược Nhiên: "Tôi nhớ rõ lúc Âu Dương mới vào Viện kiểm sát, cấp trên của bọn tôi có giới thiệu bạn gái cho anh ấy, anh ấy..."

Lâm Nhược Nhiên giật mình.

Quả nhiên có người giới thiệu bạn gái cho cậu ta, mình đoán là có mà! Hừ! Cái Viện kiểm sát này, lo xử án kiện là được rồi, sao lại còn chõ mõm vào chuyện riêng của người ta chứ.

Ôn Thiên Thiên cho rằng Lâm Nhược Nhiên cũng biết tin này, bắt đầu mặt mày hớn hở nói về mấy việc hẹn hò thú vị của Âu Dương lúc trước. Đang nói hăng hái, Âu Dương Vân Thiên đi tới, nghe được nội dung, lập tức lộ ra vẻ mặt không chút cảm xúc, cắt đứt câu chuyện.

Lâm Nhược Nhiên đương nhiên không chịu, cậu khéo léo đáp lời, dẫn dắt Ôn Thiên Thiên tiếp tục kể.

Ôn Thiên Thiên cũng không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt đầy uy hiếp của Âu Dương Vân Thiên, thao thao bất tuyệt nói.

Âu Dương Vân Thiên chọn thời điểm chen vào cắt lời, đều bị ánh mắt của Lâm Nhược Nhiên và Ôn Thiên Thiên đánh bật, Ôn Thiên Thiên lôi lịch sử quen biết của mình về Âu Dương Vân Thiên tuôn ra hết, một năm một mười kể cho Lâm Nhược Nhiên nghe, bao gồm cả những lần hẹn sau này, cùng với cái kết quả chưa quá nửa năm vô tật mà chết.

Lâm Nhược Nhiên vừa nghe vừa cười: "Ha ha, ha ha ha..."

Sắc mặt Âu Dương Vân Thiên từ đỏ thành trắng, rồi từ trắng thành hồng.

Cuối cùng, Ôn Thiên Thiên cười nói với Âu Dương Vân Thiên: "Trưởng công tố viên Âu Dương, anh cần phải học tập bạn mình nhiều, cười nhiều một chút mới có phụ nữ thích, đừng nghiêm túc thế, khó kiếm bạn gái lắm."

Lâm Nhược Nhiên ở một bên hỏi: "Âu Dương gần đây có cùng ai gặp mặt không?"

Nghe được vấn đề này, Ôn Thiên Thiên lại hăng hái, tránh cái liếc mắt của Âu Dương Vân Thiên, sau đó trả lời Lâm Nhược Nhiên: "Cái này sao... bọn tôi đều đoán là có. Lúc trước có nghe thấy Âu Dương gọi điện hẹn một người đi ăn, sau đó đôi khi thấy anh ấy rất vui vẻ, có lúc lại đờ người ra, rất giống với dáng vẻ đang yêu."

Nói, Ôn Thiên Thiên quay nhìn Âu Dương Vân Thiên: "Trưởng công tố viên Âu Dương không thành thật chút nào, cái gì cũng không chịu nói, giữ bí mật bậc nhất, không ai hỏi han được gì cả. Không nên như vậy nha Âu Dương, yêu là phải nói cho mọi người, cũng đỡ cho mọi người bọn tôi quan tâm anh."

Nghe được lời cuối của Ôn Thiên Thiên, Âu Dương Vân Thiên cùng Lâm Nhược Nhược đều có chút ngượng ngùng.

Âu Dương Vân Thiên quay mặt đi, xấu hổ hừ một tiếng.

Trước khi đi, Ôn Thiên Thiên vỗ vai Âu Dương Vân Thiên: "Âu Dương, cố gắng lên. Nhược Nhiên cũng giúp Âu Dương cố lên nhé. Nếu như gặp được người phù hợp thì anh phải cười nhiều lên một chút, như vậy mới tốt. Nhưng mà người kia mãi vẫn chưa xuất hiện, anh cũng đừng lo lắng quá, Âu Dương anh rất có sức thu hút, ở Viện kiểm sát có rất nhiều người thích anh, ví dụ như tôi này, người ta đã thầm mến anh lâu lắm rồi, hì hì hì hì..." Lưu lại tiếng cười, Ôn Thiên Thiên rời đi.

Âu Dương Vân Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Nhược Nhiên chớp chớp mắt nhìn mình, anh lại cúi đầu ngay lập tức.

"Đúng vậy, có người thầm mến."

Âu Dương Vân Thiên vội vã biện bạch: "Không phải, cô ấy hay nói đùa thế."

Lâm Nhược Nhiên hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.

Nhìn đã bảy giờ, cũng đến giờ chiếu phim, liền cùng nhau đi ăn cơm.

Lâm Nhược Nhiên vẫn duy trì trầm mặc, cậu đang nghĩ lại mấy lời Ôn Thiên Thiên nói.

Nhìn Lâm Nhược Nhiên không nói gì, Âu Dương Vân Thiên khẩn trương, sợ cậu hiểu lầm.

Đưa Lâm Nhược Nhiên về nhà, Âu Dương Vân Thiên ấp úng nói: "Tôi... không có ai thầm mến tôi đâu."

Lâm Nhược Nhiên nghiêng đầu ngắm Âu Dương Vân Thiên, trong ánh mắt mang theo cảm xúc không nói lên lời, nhìn Âu Dương Vân Thiên tim đập nhanh đến phát hoảng, cổ họng khô khốc nói: "Tôi cũng không thầm mến cậu, cậu giải thích với tôi làm gì."

Tựa hồ có chút đả kích, Âu Dương Vân Thiên cúi đầu.

Về đến nhà, Lâm Nhược Nhiên lao vào viết nhật kí, rất hưng phấn.

Vân Thiên nói "Không có người hợp với cậu ấy", trực giác nói cho Lâm Nhược Nhiên, những lời này không hoàn toàn đúng, Âu Dương Vân Thiên đang chờ đợi ai chứ, chính bản thân cậu nhiều năm như vậy, vẫn một mực đợi anh.

Chúng ta hiểu rõ đối phương nhất, hiểu rõ con tim đối phương, tình hình bên trong của người kia thế nào đều rõ ràng.

Khi còn bé, không tìm thấy bài thu hoạch, bị thầy cô phạt đứng; giờ mĩ thuật thì trộm con rùa làm mẫu vẽ; đại hội thể dục thể thao, chạy thì nhất từ dưới đếm lên, tức giận đến trước mặt mọi người òa khóc; dạ hội trường, trên sân khấu biểu diễn nhảy thì rớt quần... Cùng đi thả diều, cùng nhau đùa với con mèo nhỏ ở cửa hàng gần trường, cùng nhau trèo cây; mỗi ngày cùng đi học, cùng nhau về; chia sẻ bữa trưa; cùng xem phim, cùng ăn kẹo, đến quán kem gần trường nghe nhạc; nhìn Vân Thiên tập đá bóng, lúc anh nghỉ giải lao thì đem nước đến, ngửi được cả mùi mồ hôi trên người anh.

Những kí ức tươi đẹp ấy còn mãi trong đầu Lâm Nhược Nhiên, nhiều năm như vậy qua đi cũng không phai nhạt.

Thì ra, mình thích Âu Dương Vân Thiên, thích đến sâu đậm như vậy, si như thế, tất cả về anh, đều nằm sâu trong kí ức của cậu.

Đột nhiên nghĩ rất muốn khóc, Lâm Nhược Nhiên nắm bút, chôn mặt trên cánh tay.

Vậy cậu ấy thì sao? Cậu ấy có nhớ những kí ức ấy không, có bảo quản những hồi ức ấy như mình giữ không, mình...

Ngồi im thật lâu, Lâm Nhược Nhiên lúc này mới chỉnh đốn lại tâm tình.

Âu Dương hiện tại không gặp gỡ ai, điều này đương nhiên là tốt, nhưng mà cậu ấy xuất sắc như vậy, vừa là tiến sĩ luật, vừa là trưởng công tố viên ở Viện kiểm sát cấp cao, tiền đồ rộng mở.

Lâm Nhược Nhiên nghĩ tới Ôn Thiên Thiên, nhìn ra bọn họ không có quan hệ, không phát triển gì hơn, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Tựa bên cạnh tủ lạnh, vừa đưa thìa mứt quả vào miệng, Lâm Nhược Nhiên vừa oán hận nghĩ.

Cô thầm mến cậu ta đã lâu, tôi đây mới là nhiều năm này! Lúc tôi thầm thích cậu ta thì cô còn không biết đang ở chỗ nào bú tí mẹ! Muốn tranh với tôi! Con hổ không ra oai, cô nghĩ là Hellokitty à! Con lừa nhỏ không nói câu nào, cô cho là Snoopy sao! Cô không thể thầm thích cậu ta! Chỉ có tôi mới có thể!

Nghĩ rồi lại nghĩ, trong miệng đầy vị mứt quả, khiến Lâm Nhược Nhiên nghĩ đến một vị trí nào đó.

Môi của Âu Dương, không biết mùi vị thế nào, có phải là cũng giống như mứt việt quất không? Thoạt nhìn thì ửng đỏ, rất trơn bóng, lại có cảm giác lành lạnh, nếu như liếm lên... cắn một cái...

Phát hiện mình lại bất đầu không tự giác tưởng tượng đến đôi môi của Âu Dương, Lâm Nhược Nhiên bỏ cái thìa xuống.

Không phát giác mình đã ăn hết non nửa, nhìn cái lọ trong tay, Lâm Nhược Nhiên nghĩ ngày mai, tan làm đi qua siêu thị phải mua thêm hai lọ nữa,

Từ lúc gặp lại Vân Thiên, lượng tiêu thụ mứt quả rõ ràng tăng lên.

Mang theo tâm tình có chút khó chịu, Lâm Nhược Nhiên đi uống nước, cảm nhận vị ngọt trong miệng, nghĩ lại phải đánh răng lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro