4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là hạnh phúc của em phải không? - Chương 4

Anh là hạnh phúc của em phải không

-o0o-

Chương 4

Cuối tuần, Âu Dương Vân Thiên gọi điện thoại hẹn Lâm Nhược Nhiên cùng đi xem đá bóng, Lâm Nhược Nhiên vui vẻ đồng ý.

Xem xong, hai người cùng nhau đi trên đường, muốn tìm một nhà hàng khẩu vị đặc biệt một chút.

Cuối cùng chọn một nhà hàng món ăn Việt, lúc ăn cơm phát hiện trước đây chưa từng ăn đồ Việt, liền lấy đó làm đề tài, gợi chuyện.

"Tôi còn tưởng trước đây cậu đã ăn rồi."

"Có đi qua nhìn một chút chứ không vào."

"Vì sao? Cậu không phải luôn có hứng thú với những thứ mới mẻ sao?" Âu Dương Vân Thiên hỏi.

Lâm Nhược Nhiên vuốt vuốt tóc: "Không biết, dù sao cũng chưa từng."

Nghĩ tới gì đó, vẻ mặt Lâm Nhược Nhiên vô cớ buồn: "Thường đi ăn ngoài, giờ đã không còn thấy mới mẻ gì nữa rồi."

Âu Dương Vân Thiên nghĩ tới Lâm Nhược Nhiên từng nói cậu không nấu ăn: "Nhiều năm đều ăn ở bên ngoài như vậy sao?"

Lâm Nhược Nhiên gật đầu: "Đúng vậy! Thỉnh thoảng cũng tự mình làm điểm tâm." Nói, Lâm Nhược Nhiên bỗng cười khổ: "Còn hay bị mấy đứa cấp dưới nói đùa là "Thiên hạ vô địch ăn hàng"."

Âu Dương Vân Thiên đầu tiên gật đầu, sau đó thân thiết bảo: "Lớn tuổi rồi ăn ở bên ngoài cũng nên cẩn thận, tốt hơn là thường xuyên đi kiểm tra chức năng gan một chút."

"Tôi biết rồi."

"Dù sao cũng ăn ở ngoài, hương vị các nơi cũng khác nhau, cậu miệng ăn chắc hẳn là kén chọn lắm nhỉ.

Lâm Nhược Nhiên nghe thấy liền phản bác: "Không có đâu, bởi vì hay ăn ở bên ngoài, nên giờ tôi vẫn mong được ăn bữa cơm gia đình hơn."

"Cậu có thể đi học nấu ăn mà, không ai vừa sinh ra là đã biết làm cơm, cứ thử xem thế nào."

Lâm Nhược Nhiên bĩu môi, lắc đầu: "Tôi không muốn đang lúc nấu thì cháy nhà đâu."

Một lúc sau Âu Dương Vân Thiên mới hiểu, suy nghĩ gì đó liền cười.

"Cậu còn ghét hành à?"

Nghe Âu Dương Vân Thiên hỏi, Lâm Nhược Nhiên thành thật gật đầu: "Ừ! Tôi không thích đồ ăn Ấn Độ, như cà-ri chẳng hạn."

Âu Dương Vân Thiên gật đầu: "Đúng rồi, cơm cà-ri có hành, cà rốt cậu cũng không thích, còn có nấm hương, bí đao, mướp đắng, cà, cải bó xôi... lại nói, cậu đúng là đồ kén ăn."

Nghe anh xổ ra một tràng, Lâm Nhược Nhiên ngước lên nhìn, hỏi: "Cậu vẫn còn nhớ?"

Âu Dương Vân Thiên gật đầu: "Đương nhiên, tất cả tôi đều nhớ kĩ."

"Thật sự? Cậu đều nhớ kĩ?" Lâm Nhược Nhiên nói, nhấn mạnh chữ "đều".

"Đúng thế, đều nhớ."

Chú ý thấy mắt Lâm Nhược Nhiên phiếm hồng, Âu Dương Vân Thiên đột nhiên rõ ràng, Lâm Nhược Nhiên nói "đều nhớ kĩ" là có ý gì.

"Nhược Nhiên..." Âu Dương Vân Thiên vươn tay, nắm lấy bàn tay của Lâm Nhược Nhiên, nhìn cậu chớp chớp đôi mắt long lanh nước, anh áy náy không nói nên lời.

Là anh trốn tránh nhiều năm như vậy, là anh thương tổn cậu, là anh khiến cậu từ tin tưởng biến thành không còn tin, anh thậm chí cho rằng cậu đã sớm quên những tình cảm trước đây của hai người, tất cả đều không nhớ nữa.

"Nhược Nhiên, tôi cái gì cũng đều nhớ, không quên bất cứ điều gì..."

Lâm Nhược Nhiên mở to mắt, nhìn Âu Dương Vân Thiên: "Thật vậy sao?"

"Thật."

Âu Dương Vân Thiên nhẹ thở dài: "Nhược Nhiên, tôi nhỡ rõ. Hồi lớp một, chúng ta làm mất lọ màu đen của tiểu Bàn, ngốc nghếch thế nào lại mua nhầm xi đánh giày trả lại cậu ta; lớp hai tôi chơi xích đu, bị ngã gãy tay, cậu mỗi ngày đều đến nhà thăm, còn giảng lại bài học trên lớp cho tôi; lớp ba, tôi đá bóng chẳng may làm vỡ kính, không dám nói, là cậu dùng tiền tiêu vặt bồi thường giúp; lớp bốn, cậu chạy đến sân vận động thay tôi thi, kết quả chạy nhiều quá mà bị bong gân; lớp năm, cùng nhau đạp xe ra ngoại ô chơi, là tôi hại cậu ngã xuống cái mương ven đường..."

Lâm Nhược Nhiên nghe Âu Dương Vân Thiên tự thuật, đôi môi mím chặt khẽ rung động, vẻ mặt nhất thời như muốn khóc.

Đúng vậy, cậu nhớ kĩ... vậy còn lớp sáu thì thế nào? Sao không nói tiếp? Cậu không dám nói ư?

Nắm chặt tay Lâm Nhược Nhiên, vẻ mặt Âu Dương Vân Thiên phức tạp nhìn cậu.

"Còn gì nữa? Tôi thích vị kem gì?" Lâm Nhược Nhiên cắn răng, ép cho nước mắt chảy vào trong, nhìn chằm chằm Âu Dương Vân Thiên hỏi.

"Vị xoài."

"Hộp đựng cơm trưa của tôi màu gì?"

"Màu xanh nhạt, cậu thích màu trắng và màu xanh nhạt."

"Trèo cây bị ngã là năm lớp mấy?"

"Lớp năm, giữa học kì hai. May bị ngã không nặng, mông chỉ bị tím bầm, một tuần đi học cậu phải đứng học."

"Cậu tổng cộng vì tôi đánh nhau mấy lần?"

Trong ánh mắt Âu Dương Vân Thiên tỏa ra tia dịu dàng, tảng băng đang dần tan chảy: "Tám lần, gần như cố định mỗi năm học một lần."

Lâm Nhược Nhiên thở dài trong lòng: Vì sao phải nhớ... những cái này? Nhớ kĩ như vậy có ích gì chứ? Ngoại trừ khiến chúng ta càng tổn thương thêm.

Cảm giác tim mình đập đến đau đớn, Âu Dương Vân Thiên lại càng nắm chặt tay Lâm Nhược Nhiên.

"Nhược Nhiên, tôi..."

Không muốn Âu Dương Vân Thiên nói gì thêm, sợ anh nói ra những lời bản thân mình không thể chấp nhận, Lâm Nhược Nhiên bỗng đứng dậy: "Tôi phải đi về!"

"Nhược Nhiên!"

Gạt tay Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên xoay người rời đi.

Âu Dương Vân Thiên đuổi theo sau cậu, lại bị phục vụ nhà hàng ngăn lại: "Xin lỗi, tiên sinh ngài chưa thanh toán."

Bị ánh mắt lạnh lùng của Âu Dương Vân Thiên liếc qua, phục vụ sợ không đến nỗi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bàn tay chìa ra nửa ngày mới nhận được tiền của anh.

Chờ Âu Dương Vân Thiên chạy ra bên ngoài, đã không còn thấy bóng dáng của Lâm Nhược Nhiên.

Mang theo một bụng đầy ảo não cùng áy náy, Âu Dương Vân Thiên một minh trở về nhà.

.

.

.

Ngồi ở bên bàn học, Lâm Nhược Nhiên chống đầu, cầm bút muốn viết mà chẳng thể nào viết được. Buổi tối hôm nay, khơi mào chuyện này là do cậu, bởi vì cậu muốn thử Vân Thiên một chút, xem anh có còn giữ chút gì những hồi ức ấy nữa không, sự thực chứng minh, anh nhớ rõ...

Thế nhưng khi cậu đem vết khâu mở được một nửa, máu tuôn chảy, đồng thời lúc đó cậu cũng hiểu, Vân Thiên... thật sự là để ý đến cậu, nhưng chính cậu cũng biết cái giá cho những cảm nhận này quá cao.

Lâm Nhược Nhiên đúng là cố ý muốn Vân Thiên áy náy, bởi vì chỉ có như vậy mới khiến người kia cảm giác được. Người đàn ông giống núi băng ấy dùng tầng tầng lớp lớp băng lạnh bảo vệ mình, phương pháp kích thích thông thường không thể nào thức tỉnh anh ta, nếu muốn, cậu phải dùng tới biện pháp mạnh mẽ hơn mới có thể khiến anh để ý tới.

Suy nghĩ thật lâu, Lâm Nhược Nhiên bấy giờ mới viết.

"Ngày 3 tháng 7, trời âm u. Hôm nay, Vân Thiên gọi mình là "Nhược Nhiên", cậu ấy rốt cuộc cũng gọi tên của mình..."

Âu Dương Vân Thiên về đến nhà trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ, trong ngực nhói đau, phải dùng tay đè lại sự đau đớn này. Mỗi lần thấy Nhược Nhiên khóc, anh sẽ hoảng loạn không biết phải làm thế nào. Giờ những kí ức của anh kêu gào như biển gầm, một lớp lại một lớp đè lên anh, ngay cả những chuyện thật nhỏ nhặt cũng hiện ra trong đầu.

Âu Dương Vân Thiên không khỏi tự hỏi: Bản thân nhiều năm không yêu đương như thế này, có phải là vì Nhược Nhiên không?

Bởi vì cậu ấy là người đầu tiên nói "thích" anh, cho nên trong tiềm thức khi có người thổ lộ, anh liền nghĩ tới lời tỏ tình kia, nên không thể nào chấp nhận được những người khác, có lẽ nào... là vì anh thật sự đã thích Nhược Nhiên mất rồi.

Thế nhưng câu trả lời hồi đó đã làm tổn thương cậu bé ấy, gay go hơn là anh lại không dám đối mặt mà bỏ chạy.

Anh biết anh sai rồi, cho nên mới áy náy và trốn chạy? Bản thân mình... bởi vì thích cậu ấy, trong tiềm thức là sợ hãi phần tình cảm lưu luyến cấm kị này, nên mới lảng tránh ư?

Trái lo phải nghĩ, trưởng công tố viên Âu Dương cảm thấy chuyện này so với việc làm rõ án kiện còn khó xử lí hơn.

Mãi không đưa ra được kết luận, Âu Dương Vân Thiên cũng chỉ xác định được một điều: đó là, bản thân anh rất rất rất để ý đến Lâm Nhược Nhiên.

-o0o-

Lại một thời gian dài hai người không liên lạc.

Buổi tối, cả hai thường ngồi đờ ra nhìn chằm chằm điện thoại, thế những cũng không biết làm thế nào để đối mặt lần nữa.

Lần này đến lượt Âu Dương Vân Thiên chủ động.

Âu Dương gặp Cao Quách Nhân, bóng gió một hồi cuối cùng cũng biết hiện Lâm Nhược Nhiên đang nhận nhiệm vụ hướng dẫn cảnh sát đặc vụ tập huấn, Âu Dương Vân Thiên biết chương trình huấn luyện này rất mất sức, anh nghĩ khi thời gian tập huấn kết thúc sẽ rủ Lâm Nhược Nhiên đi ăn, giúp cậu bồi bổ thêm, nhưng mà anh lấy lí do gì bây giờ? Chẳng nhẽ lại bảo là lần trước đi ăn anh ăn không được nhiều -- đây là cái lí do tệ cỡ nào chứ, Âu Dương Vân Thiên cũng biết nhưng mà anh không nghĩ ra cái nào tốt hơn.

Mười ngày sau, tập huấn kết thúc, Lâm Nhược Nhiên cảm thấy cả người rã rời, toàn bộ hạng mục huấn luyện, cậu đều tự mình làm mẫu, so với đám học viên đi tập huấn còn làm nhiều hơn, may mà bình thường cậu vẫn kiên trì rèn luyện, sinh hoạt lại có quy luật, nếu không thì mấy cái khúc xương lâu năm này sao chịu được lăn qua lăn lại như thế.

Lâm Nhược Nhiên từ cơ sở huấn luyện trở lại đội đặc vụ, chui vào phòng tắm hơi, để rửa trôi mọi uể oải cùng mồ hôi, lúc mặc quần áo, dự định cùng đám cấp dưới đi uống rượu, giải khuây một chút.

Một đám người kề vai sát cánh, đùn đẩy nhau ra đến cửa lớn của Cục cảnh sát, Lâm Nhược Nhiên liếc mắt liền thấy một chiếc ô tô đen có rèm che quen thuộc ở bên kia đường.

Cậu ta tới?

Âu Dương Vân Thiên đứng chếch cửa lớn Cục cảnh sát cũng thấy Lâm Nhược Nhiên.

Hôm nay Lâm Nhược Nhiên mặc áo T-shirt rằn ri, quần jean rộng thùng thình, giày chiến đấu, thoạt nhìn tràn ngập khí khái anh hùng, thân hình có chút tinh tế, nhưng lại cho cảm giác mạnh mẽ dẻo dai, tựa như roi da cũng không cách nào bẻ gãy.

Trên gương mặt Lâm Nhược Nhiên cười nói cùng đồng nghiệp, vài sợi tóc tùy tiện rũ xuống trán, sau đó lại bị cậu vuốt theo nếp, sự xuất chúng ấy có thể dễ dàng nhận ra trong nhóm người.

Âu Dương Vân Thiên phát hiện, nhóm người này đi ra khỏi cửa lớn Cục cảnh sát cũng không có dấu hiệu tản ra, rất có khả năng đã hẹn tụ tập trước rồi. Anh đứng tại chỗ, không biết phải tiến đến như thế nào, cũng không biết phải mở miệng ra làm sao.

Âu Dương Vân Thiên đang do dự, không biết làm gì, nhưng không lâu sau đám cấp dưới của Lâm Nhược Nhiên cũng phát hiện.

"A? Kia không phải là trưởng công tố viên Âu Dương sao?"

"Đúng vậy, thế nào lại ở đây?"

Lâm Nhược Nhiên bình tĩnh đứng lại, thấy Âu Dương Vân Thiên, cậu cũng không di chuyển, trong lòng thầm nói:

Đi qua chào hỏi ư? Mình sao phải chủ động! Thế chẳng phải là tiện cho cậu ta quá! Không qua? Như vậy không phải là Vân Thiên đến mất công sao, nhất định sẽ thất vọng lắm.

Xem chừng là cậu ta đặc biệt tới đây, nhưng mà đã cùng đám này hẹn trước rồi, lẽ nào cho mấy tên này leo cây?

Lúc này, cảnh sát đặc vụ Lí Bối lên tiếng: "Hey! Đội trưởng, thì ra anh có hẹn, chúng tôi còn tưởng anh hoa tàn ít bướm, không ai cần nên mới đặc biệt muốn dẫn anh đi ngắm người đẹp, hiện tại chắc không cần rồi."

Một cảnh sát đặc vụ khác tên Phương Triển Nhan cũng thêm lời: "Đúng vậy, sếp, trưởng công tố viên Âu Dương tới đón anh, còn không mau đi qua, phỏng chừng anh ta đợi lâu lắm rồi đấy."

"Sếp, anh hò hẹn! Chúng tôi thật happy!"

"Đội trưởng, chơi vui vẻ."

Sau đó, nhóm cảnh sát đặc vụ trong bộ thường phục kéo nhau đi hướng khác.

Âu Dương Vân Thiên đi tới, tiến lại gần cũng không có ý định dừng lại.

"Nhược Nhiên, cậu đã trở về."

"Hử?"

"Nghe Cao sir nói, cậu nhận nhiệm vụ hướng dẫn chương trình tập huấn, sẽ không có mặt ở Cục một thời gian."

Lâm Nhược Nhiên không đáp lại.

"Tôi muốn... mời cậu đi ăn, khóa tập huấn chắc chắn là mệt muốn chết."

Lâm Nhược Nhiên yên lặng gật đầu, cùng Âu Dương Vân Thiên lên xe.

Âu Dương Vân Thiên đưa Lâm Nhược Nhiên đến một nhà hàng cao cấp đã đặt chỗ trước.

Đứng ở cửa, Lâm Nhược Nhiên hỏi: "Vân Thiên, hôm nay vì sao cậu lại hào phóng mời khách như vậy?"

Âu Dương Vân Thiên trả lời: "Thỉnh thoảng thay đổi chút, tôi có thể chi trả, cậu đừng khách sáo."

Lâm Nhược Nhiên vừa nghĩ trong lòng: "Quả nhiên là ngồi bàn giấy phúc lợi tốt mà", vừa theo Âu Dương Vân Thiên đi vào.

Đồ ăn là do Âu Dương Vân Thiên tỉ mỉ suy tính, mỗi món đều rất hợp khẩu vị của Lâm Nhược Nhiên.

Khi ăn cơm, tâm tình Lâm Nhược Nhiên mỗi lúc một tốt hơn, dáng vẻ tươi cười trên mặt cũng ngày càng nhiều.

Thấy cậu hài lòng, Âu Dương Vân Thiên cũng hài lòng.

"Ăn ngon không? Mong rằng cậu thích."

"Ừ, cảm ơn, không nghĩ tới lại có thể được bữa ăn ngon như vậy."

"Cậu có một mình, tôi cũng một mình, sau này chúng ta có thể thường xuyên cùng nhau đi ăn, có thêm một người cùng ăn sẽ đỡ buồn chán hơn."

Nghe được đề nghị của Âu Dương Vân Thiên, trong lòng Lâm Nhược Nhiên vui vẻ.

"Ừm, thật ra là tôi muốn rất muốn ăn bữa cơm gia đình." Trong lòng khẽ động, Lâm Nhược Nhiên cố ý nói: "Tôi không biết nấu ăn, đôi khi sẽ đến nhà đồng nghiệp ăn chực, còn bị coi bóng đèn, thật bất đắc dĩ."

Âu Dương Vân Thiên ngay lập tức nói: "Cậu có thể tới nhà tôi, tôi làm cho cậu ăn."

"Thật à?"

"Ừ! Chỉ là tôi không biết làm nhiều món như ở nhà hàng, chỉ biết làm những món phổ thông thôi."

Lâm Nhược Nhiên thầm hét lớn: Chỉ cần là Vân Thiên làm tôi đều thích ăn.

"Bao giờ có thể đến nhà cậu?" Lâm Nhược Nhiên hỏi.

"Ừm, cuối tuần tới thế nào?"

"Đươc, có muốn tôi mua gì tới không?"

Âu Dương Vân Thiên lắc đầu: "Đương nhiên không, cậu đến là tốt rồi, muốn ăn gì nào?"

Lâm Nhược Nhiên suy nghĩ chốc lát: "Muốn ăn lẩu, đừng cay, thức ăn cũng phải đa dạng vào."

"Mùa hè ăn lẩu?" Âu Dương Vân Thiên có chút kinh ngạc với đề nghị của cậu.

"Này là gì chứ, bật điều hòa là được rồi! Bỗng nhiên rất muốn ăn, làm đi!" Trong lời nói của Lâm Nhược Nhiên mang chút nũng nịu.

"Được, tôi sẽ chuẩn bị."

"Vậy cậu mua các loại rau và thịt nữa nhé, cậu biết là tôi thích ăn gì mà."

Âu Dương Vân Thiên trịnh trọng gật đầu hứa hẹn: "Nhất định."

Lâm Nhược Nhiên cười nở hoa trong lòng.

.

.

.

Về đến nhà, ngã lên ghế sofa, Lâm Nhược Nhiên đưa tay lên gối đầu, nhìn trần nhà, thở dài:

Yêu đương, thật đúng là cảm giác một bước lên thiên đường một bước xuống địa ngục, lúc trước còn cảm thấy không hi vọng với Vân Thiên vì chuyện xưa, giờ lại thấy cả người như bay.

Cái cảm giác này... thật kì lạ.

Ngay lập tức Lâm Nhược Nhiên lại buồn phiền.

Cái gì mà yêu đương chứ! Vẫn chưa có kết quả mà? Chỉ là bạn cũ gặp mặt mà bản thân đã bắt đầu có cảm giác yêu sao?

Hôm nay, trong nhật kí, Lâm Nhược Nhiên viết một câu "Thì ra cảm giác yêu là như thế này đây".

-o0o-

Ngày hôm sau đến phòng làm việc, Lâm Nhược Nhiên dùng ánh mắt hung dữ trừng đám thuộc hạ đang túm xụm lại.

"Này sếp, vẻ mặt này của anh là sao chứ! Mất công chúng tôi giúp anh như vậy."

Mắt thấy mấy tên nhóc con bỗng chốc hóa thân thành sói, Lâm Nhược Nhiên nâng cằm, hừ một tiếng, sau đó hạ mi mắt liếc bọn họ, nắm chặt tay, bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Dù có uy hiếp như vậy, cũng không ngăn cản được ánh mắt khiêu khích của đám cấp dưới.

"Đội trưởng, hôm qua cùng trưởng công tố viên hẹn hò, rất happy đi! Cũng làm ~~ mấy cái chuyện gì đó chứ?"

Lâm Nhược Nhiên trừng mắt qua, nghĩ thầm kẻ nào không sợ chết, có dũng cảm thì cứ nói.

Thấy vẻ mặt tươi cười hưng phấn của Phương Triển Nhan, Lâm Nhược Nhiên túm lấy áo cậu ta, kéo lại, lộ ra nụ cười nguy hiểm, đè thấp thanh âm: "Nhan Nhan, cậu gần đây thật nhàn rỗi nhỉ! Vậy thì tôi đến nhà cậu chơi nhé, thuận tiện thăm Ngôn Ngôn nhà cậu."

Phương Triển Nhan lập tức lộ vẻ mặt đề phòng cao độ, khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Nhược Nhiên.

"Nếu như không muốn tôi đi đùa giỡn sinh viên nhà cậu thì bảo cái đám kia câm miệng lại cho tôi!"

Phương Triển Nhan vừa nghe, lập tức lộ ra vẻ nịnh nọt, một bên hộ tống Lâm Nhược Nhiên vào phòng làm việc, một bên ngăn cản mấy tên đồng nghiệp muốn nói tiếp.

"Được rồi, được rồi, đi làm việc đi, tiểu Bối, đủ rồi, đừng quấy rầy Lâm sir nữa."

Vừa nói, Phương Triển Nhan vừa kéo đám đồng nghiệp: "Đi nào, chúng ta đến phòng tập bắn!"

"Này! Triển Nhan cậu rốt cuộc là ở phe nào thế hả?"

-o0o-

Cuối tuần, Lâm Nhược Nhiên nghĩ đến nhà Vân Thiên ăn cơm, hưng phấn quá ngồi đứng ngồi không yên, vừa nhìn giờ vừa âm thầm cầu nguyện, ao ước thành phố lúc này yên bình, đừng có xuất hiện tên tội phạm nào làm lỡ dở thời gian vui sướng của cậu với Vân Thiên.

Lúc Lâm Nhược Nhiên đến nhà Âu Dương Vân Thiên, nguyên liệu cho nồi lẩu đã chuẩn bị đầy đủ, thịt dê, thịt gà, cá, mực, hải sâm, còn có cá viên, tôm viên, cua, xà lách, giá, khoai tây xắt lát, váng đậu, cải nước, đủ mọi màu sắc, làm Lâm Nhược Nhiên nghĩ Âu Dương Vân Thiên chuẩn bị như này nhất định có ý đồ.

Một nồi súp gà được mang từ lò vi sóng ra, hương vị toả khắp nơi.

Lâm Nhược Nhiên lúc này như chú chó con thấy đồ ăn ngon trước mặt mà lại bị cấm không được ăn, vẻ mặt như muốn phi lại cắn xé cái bàn, con mắt hết nhìn Âu Dương Vân Thiên lại đảo tới cái bàn, vẻ chờ đợi.

"Vân Thiên, bao giờ thì có thể ăn?"

Âu Dương Vân Thiên bảo: "Bây giờ đây, để tôi cho đầy đủ gia vị đã."

Nhìn Lâm Nhược Nhiên đi tới đi lui bên cái bàn ăn, Âu Dương Vân Thiên thật muốn cười: "Nhược Nhiên, ngồi xuống trước đi."

"Không, tôi muốn cùng cậu ngồi cơ."

Quay đầu nhìn Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhược Nhiên mở to mắt -- Vân Thiên có thể nào lại mặc tạp dề, trời ơi! Đây là trưởng công tố viên Âu Dương lạnh lùng ở Viện kiểm sát, đi đến đâu nhiệt độ ở đó liền hạ thấp sao?

Âu Dương Vân Thiên đem gia vị bỏ vào mấy cái bát nhỏ, chuẩn bị xong, anh phát hiện Lâm Nhược Nhiên đang nhìn chằm chằm mình, liền hỏi: "Sao vậy? Có gì không đúng à?"

Lâm Nhược Nhiên nở nụ cười: "Tôi là lần đầu tiên thấy cậu mặc như vậy."

Cúi đầu nhìn tạp dề, Âu Dương Vân Thiên giải thích: "Sợ làm bẩn quần áo."

Lâm Nhược Nhiên gật đầu, cười thầm: Vân Thiên mặc tạp dề trông thật đáng yêu.

Bỏ thức ăn vào nồi nước sôi, nhúng thêm đồ ăn kèm, Lâm Nhược Nhiên được ăn bữa lẩu gia đình, mặt mày hớn hở.

"Ưm, ngon tuyệt, thịt dê rất non, khoai tây chín chưa?"

"Chưa, chờ một chút! Thử cá đi, không tanh đâu."

Lâm Nhược Nhiên ý kiến muốn uống bia: "Ăn lẩu đương nhiên phải uống bia lạnh, vậy mới thích." Không đợi Âu Dương Vân Thiên nói, Lâm Nhược Nhiên chạy lại mở tủ lạnh tìm, cầm lấy hai chai mở ra, rồi đưa một chai cho anh.

Âu Dương Vân Thiên không nói gì, nhận lấy.

"Đến, chúng ta cụng li."

Từ lúc bắt đầu uống thì không dừng lại được, một chai lại tiếp một chai, bữa cơm này, hai người đều ăn uống tận hứng.

Sau khi ăn xong, Âu Dương từ chối lời đề nghị của khách, chính mình rửa bát đĩa.

Cơm rượu no say, Lâm Nhược Nhiên tựa ở ghế, nhìn Âu Dương Vân Thiên đang dọn dẹp nhà bếp.

Nhìn bóng lưng anh, Lâm Nhược Nhiên miên man suy nghĩ: Dáng người Vân Thiên không tệ, thoạt nhìn thật rắn chắc, vai rộng, eo cong thật tuyệt, cái mông cũng rất vểnh...

Nhấp trà, Lâm Nhược Nhiên cười xấu xa, lại nhìn tiếp.

Chờ Âu Dương thu dọn xong nhà bếp, hai người chuyển đến phòng khách, cùng nhau xem tin tức trên TV.

Xem xong bản tin lúc 10 giờ, Âu Dương Vân Thiên hỏi Lâm Nhược Nhiên: "Đã muộn rồi, muốn tôi đưa về nhà nghỉ không?"

Lâm Nhược Nhiên nửa nằm nửa ngồi ở sofa nhà Âu Dương, thoải mái đến nỗi không muốn đứng dậy.

"Cậu uống rượu, không thể lái xe."

Âu Dương Vân Thiên chớp chớp mắt: "Haiz, đúng vậy."

"Tôi cũng uống rượu." Thấy vẻ mặt Âu Dương Vân Thiên có chút bối rối, trong lòng Lâm Nhược Nhiên thấy sảng khoái.

Mình biết phải làm thế mà, cho nên... con người luôn theo khuôn phép kia, tuyệt đối sẽ không phạm pháp, giờ xem cậu làm thế nào?

"Nếu không, vậy thì..." Âu Dương Vân Thiên đề nghị, "Nhược Nhiên, cậu đêm nay ngủ lại nhà tôi được không?"

Lâm Nhược Nhiên lập tức gật đầu: "Được thôi."

Âu Dương Vân Thiên liền do dự: "Nhưng mà nhà tôi chỉ có một cái giường..."

"Ây, tôi không ngủ sofa đâu, cậu đừng mơ."

"Tôi đây..."

Lâm Nhược Nhiên đập cái xuống sofa, tăng mạnh khẩu khí: "Cái giường của cậu lớn như thế, chả nhẽ không ngủ được hai người à?"

Âu Dương Vân Thiên cứng đờ người chốc lát, sau đó đứng lên: "Tôi tìm đồ ngủ với khăn mặt cho cậu."

Tắm rửa, thay bộ ngủ ngủ Âu Dương đưa, Lâm Nhược Nhiên soi gương trong phòng tắm: Bộ ngủ này thật khó coi, thật đúng là đồ lỗi thời, giờ có ai còn mặc cái loại áo kẻ caro này nữa, cũng chỉ có cái tên mặt lạnh ấy thôi.

Đến khi hai người song song nằm trên giường, đều xấu hổ, ai cũng không dám cử động, ai cũng đều không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro