Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối yên tĩnh, ánh trăng lạnh như băng, không khí sau cơn mưa ẩm ướt ... Hết thảy tất cả, tựa như cũng báo trước một trận đánh nhau không thể tránh khỏi

Cận An an bài kế hoạch động thủ lúc hai giờ sáng trước ngày Bành Trạch động thủ một ngày. Cái gọi là đêm dạ hắc phong cao ( Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả ) để hình dung hoàn cảnh ngày hôm đó lại không quá thích hợp.

Vương Thanh Phùng Kiến Vũ mang Cận An cùng một đám huynh đệ xuống xe đi về phía biệt thự của Bành Trạch. Ban đêm, gió nổi lên, Phùng Kiến Vũ mặc áo khoác da đã rất lâu chưa mặc trên người , trong ánh mắt tìm về sự khát máu năm xưa cũng không kềm chế được, tựa như mọi thứ đều chưa từng thay đổi , nhưng tất cả đã không còn như trước nữa, cậu cũng không phải là một tên đả thủ liều mạng trước kia nữa, bây giờ cùng cậu sóng vai là người yêu của cậu.

"Nhớ xong rồi ?" Thanh âm của Vương Thanh vang lên bên tai Phùng Kiến Vũ

Phùng Kiến Vũ rũ mắt, bất quá chỉ 0. 5 giây, ngước lên nhìn Vương Thanh , mi mắt liêu nhân, khóe miệng cong lên nụ cười Vương Thanh chưa từng thấy qua. Là một nụ cười không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung , lạnh lùng, hờ hững nhưng lại phóng đãng, tự tin... Đối với Vương Thanh mà nói rất xa lạ, lại để cho hắn rơi thật sâu vào trong đó.

Phùng Kiến Vũ không trả lời Vương Thanh, từng bước từng bước đi về phía biệt thự, Cận An muốn đuổi theo, Vương Thanh giơ tay lên chận lại, hắn không phải là không muốn bảo vệ Phùng Kiến Vũ, chẳng qua là hắn tò mò, người này rốt cuộc có bao nhiêu ngạc nhiên mà hắn chưa từng biết đến.

Khi Phùng Kiến Vũ đến gần thì thấy hai tên hộ vệ, một người đang đi tuần, một người ở trong phòng nghỉ ngơi. Phùng Kiến Vũ ở một góc khinh miệt cười một tiếng "Cũng hơn một năm , vẫn là buông lỏng cảnh giác như vậy , a "

Phùng Kiến Vũ quang minh chánh đại đi tới cửa, cách cửa co giãn tự động của biệt thự, không đợi bảo vệ nhấn nút báo động, thậm chí không cho hắn cơ hội lên tiếng , một cây chủy thủ liền thẳng tắp cắm vào động mạch cổ của hắn ,đôi mắt tên hộ vệ trong nháy mắt không có tiêu cự thẳng tắp ngã trên đất.

"Phế vật" Phùng Kiến Vũ lạnh nhạt nhìn gã hộ vệ ngã xuống đất hừ nhẹ một tiếng, lui về phía sau hai bước, chạy lấy đà phi thân bay qua cửa co dãn vào biệt thự, giẫm lên tên hộ vệ to con đang nằm rút thanh chủy thủ kia ra, thuận tiện ở trên người hắn lau máu dính trên chủy thủ , xoay người đi vào phòng trực, cây đao đặt lên bàn, hai tay giữ đầu người nọ còn trong giấc mộng, nghe được "Rắc rắc" một tiếng, Phùng Kiến Vũ buông tay, đầu người kia nặng nề đập xuống bàn.

Phùng Kiến Vũ cầm romote điều khiển cửa co giãn, mở cửa. Cách đó không xa Vương Thanh nhìn một loạt động tác như nước chảy mây trôi không có một động tác thừa nào của Phùng Kiến Vũ , đáy mắt trong thoáng qua vẻ kiêu ngạo. Sau lưng các huynh đệ đều nhỏ giọng nghị luận, Cận An lại là trực tiếp hướng Vương Thanh nói, hắn tuyết tàng một đả thủ hiếm có

Phùng Kiến Vũ đi tới trước cửa, đến khi đèn pha quan sát của biệt thự hướng xa xa thì phất tay một cái, Vương Thanh hiểu ý, mang đám người trùng trùng điệp điệp đi vào biệt thự.

Trước khi đoàn người hành động , Phùng Kiến Vũ mở một cuộc họp , nó rõ ràng tỉ mỉ mỗi ngõ ngách của biệt thự có những người nào , điều gì cần chú ý. Cho nên tất cả đều tiến hành không tiếng động lại thuận lợi, nửa giờ sau, vốn là ở trong biệt thự yên tĩnh tràn ngập mùi máu tanh, kích thích thần kinh của mọi người.

Bên trong đại sảnh tập họp xong, Vương Thanh xoa tay Phùng Kiến Vũ "Mệt không?"

"Sách" Phùng Kiến Vũ rút tay về "Làm gì vậy, nhiều người như vậy "

"Xấu hổ gì đây" Vương Thanh buồn cười nhìn hắn

"Cút cút cút, trời sắp sáng rồi "

"Được ~ "

Mọi người: .. . Ừ, tốt, chúng ta sẽ quen thôi , ừ, nhất định sẽ.

Cận An: A, nhìn vẻ mặt chưa hiểu việc đời của cá ngươi xem

Đến trước phòng ngủ của Bành Trạch , Vương Thanh không khách khí, trực tiếp dùng súng bắn nát khóa cửa, một cước đem cửa đá văng, mở đèn ,bên trong phòng là dáng vẻ Bành Trạch bị đánh thức cùng tiếng thét chói tai của cô gái khỏa thân bên cạnh hắn , nhìn không khỏi có chút khôi hài

"Bành thiếu đã lâu không gặp " Vương Thanh với thanh âm lười biếng giống như năm đó dẫn người đi vào phòng ngủ của Bành Trạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro