Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đề tài thịnh hành nhất ở Đế quốc Tinh Tú trong thời gian gần đây chính là đoàn nghệ thuật Tinh Quang sắp biểu diễn 《 Cecil 》, đối với chuyện này, mọi người khen chê không giống nhau. Có người nói đoàn nghệ thuật Tinh Quang muốn tự hủy hoại thanh danh của mình, nhưng cũng có rất nhiều người tràn ngập chờ mong, bọn họ muốn xem đoàn nghệ thuật nổi danh nhất đại lục hỗn độn làm thế nào diễn được vở kịch nổi tiếng có độ khó cao này. Cho dù không cần đặc biệt đi tuyên truyền, 《 Cecil 》 của đoàn nghệ thuật Tinh Quang cũng chạm tay có thể bỏng, vé vào cửa bọn họ bán ra trong ngày đầu tiên đã bị tranh giành mua đến hết sạch. Ở mấy ngày kế tiếp, giá vé không ngừng tăng cao, nhưng vẫn là tình cảnh một vé cũng khó có.

Cuối cùng, rốt cục cũng đến ngày nghênh đón 《 Cecil 》 mở màn. Hôm nay muôn người đều đổ xô ra đường, cơ hồ toàn bộ người ở đế đô đều đến chen chúc ngoài cửa đoàn nghệ thuật Tinh Quang, đế quốc Tinh Tú phải phát động một đoàn hộ vệ mới phong tỏa ra được một con đường để mọi người thông qua. Mỗi lần thời điểm có người muốn đi vào, bên ngoài vẫn như cũ có người hô giá —— lúc đoàn nghệ thuật Tinh Quang thông báo nói 《 Cecil 》 chỉ diễn một lần duy nhất, vé vào cửa của《 Cecil 》 lập tức tăng lên giá trên trời, làm cho những người không có tiền mua vé chỉ đành đấm ngực dậm chân.

Trong ma pháp tháp hẻo lánh, bình thủy tinh to nhỏ bày la liệt khắp mỗi ngõ ngách, bên trong chứa đầy chất lỏng màu sắc khác nhau. Nơi này là ma pháp tháp của đại thuật sư luyện kim nổi tiếng Vieruodis, nàng là thuật sư luyện kim có quyền thế rất mạnh ở đại lục hỗn độn, bởi vì mục tiêu nghiên cứu của nàng là làm cho người ta trường sinh bất lão, thuốc chế tác có thể có công hiệu hạn chế sự lão hóa. Rất nhiều người đặc biệt là đấng quý tộc luôn muốn nịnh bợ Vieruodis, nhưng thuật sư luyện kim tính tình cổ quái vẫn ở trong ma pháp của mình, cự tuyệt mọi người ngoài cửa.

Vieruodis ngồi xe lăn, lẳng lặng nhìn vé vào cửa 《 Cecil 》, nàng từ trong lòng lấy ra một cái đồng hồ quả quýt. Lúc nhìn đến thời gian trên đồng hồ, ánh mắt Vieruodis trở nên vừa phức tạp vừa bi ai.

Kim đồng hồ cho thấy chỉ còn một tiếng nữa thôi là vở kịch sẽ bắt đầu. Vieruodis nhìn chằm chằm tấm vé một hồi lâu, rốt cục vươn tay cầm nó lên, gọi học trò của nàng tới.

Bên ngoài đoàn nghệ thuật Tinh Quang.

"Mau nhìn kìa, đó là xe ngựa của hoàng đế bệ hạ, thật hoa lệ!"

"Nhìn thấy bệ hạ chưa? Nghe nói bệ hạ năm nay 8 tuổi rồi đó."

"Bị cản trở nhìn không được, khoan đã, ta hình như nhìn thấy xe ngựa của Thủ tướng đại nhân—— Wow, so với của hoàng đế bệ hạ còn hoa lệ hơn!"

...

Người bên ngoài đang xem náo nhiệt, bên trong đoàn trưởng khổ đến nỗi không thể nào khổ hơn được nữa, mọi người đều biết, hoàng đế và thủ tướng của đế quốc Tinh Tú đối đầu với nhau, song phương càng đấu càng không thể can ngăn. Hiện tại hai oan gia này gần như xuất hiện cùng lúc, ông thân là người phụ trách đứng đầu đoàn nghệ thuật Tinh Quang rốt cuộc nên đi nghênh đón người nào đây?

Tiểu hoàng đế của đế quốc Tinh Tú đã xuống xe, cho dù mặc hoàng phục, bề ngoài còn quá nhỏ tuổi kia căn bản không thể hiện ra uy nghiêm của hoàng đế; xe ngựa bên kia cũng mới vừa mở cửa, bước xuống đầu tiên chính là con độc nhất của Thủ tướng—Elvin, cậu nổi danh ăn chơi trác táng ở đế đô Tinh Tú; kế tiếp mới là Thủ tướng, lão nhân mái tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ là người cầm quyền đương nhiệm của đế quốc Tinh Tú. Khi Thủ tướng nhìn quét đến tiểu hoàng đế, trong mắt của lão hiện lên một tia khinh thường.

Mới vừa gặp mặt không khí đã căng thẳng đến như vậy, đoàn trưởng sắp khóc mất, may mà người xuất hiện tiếp theo hoàn toàn giải quyết khốn cảnh của ông. Đoàn trưởng đầu tiên long trọng hành lễ với hoàng đế và thủ tướng, sau đó sai hai phó đội đến dẫn họ tiến vào hàng ghế, còn bản thân nhiệt tình nghênh hướng về phía lão nhân đang bị một tiểu cô nương kéo đi.

"Antonio đại nhân, ngài có thể đến đây thật sự là vinh hạnh của Tinh Quang!"

Đệ nhất Pháp Thần đương nhiên không người nào dám bất kính, mà ngay cả hoàng đế và thủ tướng đều đang lấy lòng Antonio, chỉ cần có thể mượn sức từ đệ nhất Pháp Thần, cơ bản có thể phán định một cách tử hình khác. Antonio tùy tiện phất phất tay với đoàng trưởng, say khướt nói với Mille: "Cục cưng Mille à, đi chậm một chút, xương cốt già của ông nội sắp sắp bị gãy cả rồi này."

"Ông nội chậm quá!" Mille dậm chân, sau đó nhìn về phía đoàn trưởng: "Tu ở đâu?"

"Ở hậu trường."

Sau khi nhận được câu trả lời , Mille buông lỏng Antonio ra, hí ha hí hửng chạy đi tìm Tu, Barth vẫn canh giữ ở bên cạnh cũng tự nhiên đuổi theo. Antonio mở bầu rượu uống một ngụm, mơ hồ cảm thán: "Tuổi trẻ tốt thật."

Mille rất nhanh liền đi tới hậu trường, điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là hậu trường im lặng đến mức khó tin. Tất cả mọi người đang bận rộn, nhưng mà bọn họ đều không phát ra chút tiếng vang nào, bộ dáng thật cẩn thận tựa hồ sợ chỉ cần động mạnh một phát thì sẽ bừng tỉnh khỏi mộng ảo vô cùng tuyệt vời này.

Cho dù tất cả mọi người đang làm chuyện của mình, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng lại đảo khắp ngõ ngách. Theo Mille xem xét, liếc mắt một cái liền phát hiện tên đầu sỏ khiến tất cả mọi người đều mất tiếng.

Một khắc kia, Mille từ đáy lòng lý giải 《 Cecil 》.

Vẻ đẹp này cần phải bảo tồn vĩnh viễn, ai cũng không thể độc chiếm.

***

Đỗ Trạch tay trái cầm mái tóc giả màu đen vừa dài lại vừa suôn, tay phải kéo kéo món nữ trang màu đỏ đen, cả người đột nhiên trở nên trống rỗng.

Tiểu đồng, vì mày, tiểu sinh phải hy sinh đến mức này... Tao đối với mày tuyệt đối là chân ái a...

Đỗ Trạch buông bộ tóc giả, hai tay với lấy quần áo, một sợi dây ren rớt xuống dưới, trước khi chạm đất thì đã được tiểu phượng hoàng ngậm bay trở về ghế dựa. Cục lông tơ nhả sợi dây ren ra, ánh mắt đen láy tò mò xem xét bộ tóc giả.

"Chíp chíp?"

Khổ bức độc giả thống khổ nhìn cái váy dài phong cách Gothic kia, bên trên kết đầy những sợi tơ dây lụa, tầng tầng lớp lớp ren sắp chóa lòa mắt chó titan của hắn. Chần chờ hồi lâu, Đỗ Trạch tháo mắt kính xuống, bắt đầu thay quần áo. Khi hắn mới vừa gian nan ló đầu ra khỏi chiếc váy, bộ đầu tóc giả không biết từ đâu giáng xuống trên đầu hắn, tiểu phượng hoàng vận chuyển bộ tóc giả hưng phấn kêu to: "Chíp chíp!"

Đỗ Trạch bị che tầm mắt theo bản năng quơ quơ tay, hắn thật vất vả chỉnh mái tóc giả cho đúng vị trí, sau đó phát hiện bi kịch hắn không biết mới nãy đã quăng mắt kính đi nơi nào. Tìm một vòng không tìm được, Đỗ Trạch chỉ có thể mặc quần áo tử tế rồi gọi người khác vào tìm giúp hắn, hắn cầm lên một sợi dây ren, híp mắt phân biệt công dụng của nó.

Sợi dây ren này làm gì nhỉ? Đai lưng sao?

Đỗ Trạch cầm sợi dây ren loay hoay đeo vào thắt lưng, nghiêm túc rút ra một cái kết luận: Nếu buộc thứ đồ chơi này trên lưng cậu, kết quả có khả năng nhất chính là mọi người sẽ phát hiện ở phòng thay quần áo có một thi thể, một vị trinh thám cầm lấy sợi dây ren trên thi thể nói với mọi người, nhìn này, đây là hung khí.

Một bàn tay giành lấy sợi dây ren trong tay hắn, Đỗ Trạch giương mắt nhìn lại, trong tầm mắt mơ hồ không rõ, một người cầm sợi dây ren đứng ở nơi đó. Bởi vì nguyên nhân cận thị nặng, cho nên Đỗ Trạch chỉ có thể nhận ra đó là Tu, còn những chi tiết thì mông lung thành một mảnh.

"Buộc ở trên cổ."

Đỗ Trạch nghe được Tu nói như vậy, sau đó khuôn mặt hơi lờ mờ kia càng ngày càng gần. Đỗ Trạch cảm thấy có cái gì đó vòng qua cổ, thì ra là Tu cầm buộc sợi dây ren kia cho hắn. Tóc trên cổ bị đẩy ra, đôi tay hơi lạnh nhẹ nhàng thắt nơ, Đỗ Trạch có loại lỗi giác tưởng như Tu đang buộc chuông cho một con mèo.

Tiếng chuông vừa vang lên, là có thể biết con mèo nhà mình đang ở đâu.

Sau khi buộc chắc chắn sợi ren, ngón tay Tu len vào trong tóc, xuôi theo đó trượt xuống. Đỗ Trạch lúc này mới sực nhớ hắn bây giờ đang mặc trang phục nữ, tên xuẩn manh nhất thời cả người cảm thấy không được tự nhiên.

Tựa hồ cảm nhận được Đỗ Trạch cứng đờ, Tu nhẹ giọng nói: "Nhìn rất đẹp."

"... Ngươi thích, như vậy?"

Đầu ngón tay Tu lướt qua đuôi tóc: "Bởi vì đó là ngươi."

Đỗ Trạch á khẩu không trả lời được, hắn vốn dĩ nghĩ rằng, nếu Tu thích trang phục nữ, như vậy manh chúa quả nhiên còn yêu thích người khác phái, nhưng câu trả lời hiện tại của Tu làm cho hắn không còn chút hi vọng nào bẻ thẳng manh chúa nữa.

—— Bởi vì đó là ngươi, cho nên vô luận bộ dáng ngươi như thế nào, ta đều thích.

Cho dù thấy không rõ, Đỗ Trạch vẫn mất tự nhiên dời tầm mắt khỏi người Tu, sau đó khóe mắt hiện lên một mạt phản quang. Đỗ Trạch híp mắt nhìn lại, phát hiện đúng là mắt kính bị mất của hắn, giờ phút này đang vắt vẻo trên thân của chim mập.

Tiểu phượng hoàng dùng chóp mỏ mổ mổ cái kính, bán manh: "Chíp chíp ~ "

Đỗ Trạch: ...

Đang lúc Đỗ Trạch định lấy lại mắt kính của mình, ngoài phòng thay đồ truyền đến tiếng gọi của Enoch: "Chuẩn bị tốt chưa, sắp bắt đầu diễn rồi!"

Thế giới mơ hồ chỉ một thoáng trở nên rõ ràng, Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn Tu phía đối diện đã được trang điểm tỉ mỉ, trong đầu trống rỗng. Tinh linh kia mặc một thân trường bào màu trắng trung tính thêu hoa văn màu vàng, mái tóc dài màu bạc được chải chuốc cẩn thận , bên trên còn được gắn thêm trang sức. Lớp trang điểm trên mặt y rất nhạt, nhưng lại giúp tôn lên nét tinh xảo hoàn mỹ, vẻ đẹp phi giới tính này, chỉ làm người ta cảm thấy xinh đẹp —— Không thể dùng từ ngữ cụ thể nào để hình dung được hết độ xinh đẹp đó, vừa nhìn thấy liền dấy lên dục vọng mãnh liệt muốn chiếm giữ.

Đây là "Cecil", vẻ đẹp của y làm cho cả vũ trụ đều kinh thán.

Khi Cecil xuất hiện, thính phòng nháy mắt yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy.

【 Từng có một người phi thường xinh đẹp, y tên gọi Cecil. 】

Trong lời dẫn truyện, Tu chỉ vẻn vẹn đứng ở nơi đó cũng đã làm cho mọi người lâm vào trầm mê.

Đỗ Trạch ở phía hậu trường nhìn hết thảy này, hắn vô luận như thế nào cũng không rõ, Tu vì sao lại thích hắn.

... Vì sao cố tình là hắn?

Đỗ Trạch nhìn Thần đóng băng thời gian của Cecil, như là nhìn thấy kết cục nào đó về bản thân.

Rất nhanh Đỗ Trạch để cảm giác này qua sau đầu, hắn bắt đầu khẩn trương, bởi vì tên xuẩn manh lập tức sẽ lên sân khấu. Về đoạn người yêu của Cecil, đoàn trưởng vì phối hợp Đỗ Trạch "Lãnh diễm cao quý" nên đã bỏ đi kịch bản gốc, biến người yêu thành hình tượng trong nóng ngoài lạnh. Cho nên Đỗ Trạch chỉ cần duy trì bản mặt than như thường ngày của hắn là được, thắm thiết cùng Tu một chút là có thể xuống sân khấu. Nhưng cho dù như vậy, Đỗ Trạch đối với chướng ngại xã rất nhiều năm vẫn là một cuộc đại khiêu chiến, hắn nhìn thính phòng đông nghịt, không ngừng thôi miên chính mình đợi lát nữa tháo mắt kính ra thì sẽ không nhìn thấy gì nữa.

【 Thần đóng băng thời gian của Cecil, làm cho y vĩnh viễn trong giây phút xinh đẹp nhất. 】

Lời dẫn truyện trôi qua, trong sân khấu nháy mắt chuyển hoán thành trời xanh cỏ mướt, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Cecil đứng dưới tàng cây, tựa hồ đang chờ đợi ai đó. Chim chóc ở bên cạnh ca xướng vẻ đẹp của y, đóa hoa ở dưới khen ngợi y xinh đẹp, nhưng Cecil vẫn tựa vào thân cây, từ đầu tới cuối, ánh mắt của y chỉ chuyên chú nhìn một hướng, đối hết thảy chung quanh chẳng quan tâm.

Dần dần, một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ đen đi ra, trên mặt của nàng không có biểu tình gì, thoạt nhìn phi thường khó có thể chung sống. Nhưng thời điểm nàng xuất hiện, ánh mắt Cecil phút chốc sáng lên, mỹ mạo kinh người càng tươi đẹp ba phần.

Toàn bộ vũ trụ đều đang nhìn y, mà y nhìn người yêu của mình, lại như là đang nhìn toàn bộ vũ trụ.

Mille ngồi ở giữa hàng ghế, nhìn hết thảy dưới kia, cô bé nghĩ rằng, người kia... thật sự khiến người ta sinh lòng đố kị a....

Cơ hồ toàn bộ người xem đều suy nghĩ giống như vậy, bọn họ nhìn cô gái trên sân khấu, hận không thể tự mình thay thế. Bình tĩnh mà xem xét, cô gái tóc đen kia quả thật cũng vô cùng thanh tú, nhưng so với Cecil thì cái gì cũng không xứng.

Đỗ Trạch cứng ngắc ngồi ở trên thảm cỏ, cho dù thấy không rõ, hắn cũng có thể cảm giác được vô số ánh mắt hung ác đang gắt gao đâm chọc thân thể hắn, đâm a đâm, đâm đến nỗi hắn muốn chết đi sống lại, hận không thể nhìn thấy máu tươi của hắn chảy ba thước.

Cứu, cứu mạng... QAQ

Trên đầu bỗng hơi nặng, thì ra là Tu đặt vòng hoa lên đầu hắn, kế tiếp hắn phải theo như kịch bản hôn vào mặt Tu một cái.

Nhưng... Đừng nói người viết kịch bản có thù oán với người yêu của diễn viên chính chứ! Dưới loại tình cảnh phải đi hôn kẻ lam nhan gây hoạ, tiểu sinh thật sự có thể toàn thân trở ra sao! ?

Đỗ Trạch thoáng lại gần Tu hơn một chút, phút chốc đã cảm thấy càng nhiều ánh mắt sắc bén đâm chọc vào người.

Mẹ đản, tiểu sinh đang dùng tánh mạng để diễn kịch đó!

Tu cũng phát hiện Đỗ Trạch cứng ngắc đứng ở giữa tiến không được lui không xong, y không hề nghĩ ngợi, phi thường quyết đoán chủ động hôn xuống.

Đỗ Trạch mở to hai mắt: Tu hôn miệng, không phải mặt a!

Ở dưới cái nhìn chăm chú của người xem toàn thính phòng, tinh linh tóc trắng ôm cô gái tóc đen, thân mật ôm hôn, độ kịch liệt thậm chí làm cho không ít người mặt đỏ tim đập. Đỗ Trạch hoàn toàn không dám giãy dụa, hắn căn bản chưa kịp ngậm miệng thì đã bị cướp đi toàn bộ không khí. Khởi điểm tên xuẩn manh còn có thể nhớ rõ bọn họ vẫn đang diễn kịch, đến cuối cùng khi bị buông ra, hắn sớm đã phân không rõ phương hướng, chỉ có thể để Tu gắt gao ôm vào trong ngực.

Cecil ôm người yêu của y, hôn lên mái tóc đen tuyền: "Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh nhau."

Người yêu nằm trong lồng ngực trầm mặc sau một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừm."

Chim chóc không còn ca xướng, đóa hoa cúi thấp đầu xuống, toàn bộ vũ trụ nhìn chăm chú vào người yêu, yên lặng đến đáng sợ.

【 Toàn bộ vũ trụ đều đã yêu Cecil, hơn nữa ghen tị người yêu của y. 】

Đoàn trưởng ở bên dưới sững sờ: nội dung gốc vở kịch là Cecil tặng vòng hoa cho người yêu, người yêu hôn mặt Cecil nói "Vĩnh viễn bên cạnh nhau", Cecil hôn trà lại người yêu rồi sau đó đáp ứng. Bất quá nhìn đến một màn vừa mới kia, đoàn trưởng phát hiện hiệu quả rất tốt, bởi vì Cecil xinh đẹp luôn luôn chủ động, cho nên mọi người sẽ càng ghen tị với người yêu của y.

Lúc Đỗ Trạch bước xuống sân khấu cả người đều bủn rủn, kịch bản hiện tại đã tiến triển đến đoạn Cecil và người yêu chia lìa, người yêu lúc sau đều là diễn viên của đoàn nghệ thuật Tinh Quang diễn xuất, không phải chuyện của hắn. Tên xuẩn manh gương mặt cứng đờ, thẳng tắp đi về phía phòng thay đồ, hoàn toàn không dám nhìn tới ánh mắt của những người khác. Từ sau khi hắn cùng Tu diễn tập qua một lần cảnh thứ hai, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ cũng thay đổi khác hẳn. Mille nức nở nói cô bé lại thất tình, Enoch thì hoàn toàn giữ suy nghĩ các ngươi là anh em tốt của ta cho nên ta sẽ giữ nguyên thái độ đối với các ngươi, ai lại đi trông cậy vào lời giải thích của một tên xuẩn manh vướng chướng ngại xã giao chứ? Không thể, cho nên tên xuẩn manh chỉ có thể nghẹn ra một câu "Các ngươi hiểu lầm rồi" , không có chú thích gì thêm. Sau đó ngay vừa mới nãy, hắn cùng Tu trước mặt mọi người diễn một nụ hôn nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn.

Ha hả.

Khi Đỗ Trạch đến phòng thay đồ, đoàn trưởng cười tủm tỉm chắn ở trước mặt Đỗ Trạch.

"Ta có chuyện muốn kính nhờ ngươi..."

【 Chim sơn ca nói với người đó: Ngươi già như vậy, sao có thể xứng với Cecil.

Hoa hồng nói với người đó: Ngươi xấu như vậy, sao có thể xứng với Cecil. 】

Trong hàng ghế, Vieruodis nhìn cô gái bị chim sơn ca và hoa hồng vây quanh trên sân khấu, tay nàng nắm chặt tay vịn xe lăn, dùng sức đến mức trắng bệch.

【 Người yêu bắt đầu nghĩ: Nếu ta cũng trở nên xinh đẹp như thế, có phải hay không có thể ở bên cạnh Cecil? 】

Trong ký ức của nữ nhân tên gọi Vieruodis nghĩ: Nếu ta có thể chế ra loại thuốc phản lão hoàn đồng, có phải hay không sẽ có thể ở bên cạnh người đó?

【 Vì thế người yêu sử dụng ma pháp cấm kỵ. 】

Giữa sân khấu một làn sương khói tràn ngập, ma pháp trận vẽ bằng máu trên mặt đất dần dần tiêu tán, người yêu của Cecil đứng ở giữa sân khấu, đưa lưng về phía người xem, mà lúc này lời dẫn truyện lại vang lên.

【 Nàng rốt cục trở nên xinh đẹp hơn. 】

Không ai có thể nhìn thấy gương mặt của người đó, bọn họ chỉ có thể suy nghĩ đại loại như, so với Cecil còn xinh đẹp hơn, đến tột cùng bộ dáng như thế nào?

【 Vì thế Thần trả lại thời gian cho Cecil, đóng băng thời gian của người yêu. 】

Cuối màn, Tu từ trong biển hoa đi ra, y nhìn đến người giữa sân khấu phút chốc sửng sốt —— đó là Đỗ Trạch.

Ở hai đầu biển hoa, hai người xa xa nhìn nhau. Ở trong 《 Cecil 》 truyền thống, đây là kết cục. Nhưng mà Đỗ Trạch nghĩ đoàn trưởng đối hắn cũng có chút công đạo, hắn nhìn về phía Tu bên kia, theo thói quen ấn tai phone giấu sau mái tóc đen, nghiêm túc nói: "Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau."

Tu đầu tiên giật mình, sau đó vẻ mặt nhu hòa làm cho người ta muốn rơi lệ.

"Ừm."

Màn che hạ xuống.

Khán giả nhìn màn che đỏ tươi kia, thật lâu chưa thể hoàn hồn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: Nói ra chuyện khó lý giải nhất của ngươi đi.

Độc giả: Nhân vật chính trong văn ngựa đực quá dai sức.

Nhân vật chính: Bởi vì đó là ( đối mặt ) ngươi.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro