Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo hoàng đối mặt với thần sử đại nhân lãnh diễm thanh cao nhà lão, lo đến nỗi bạc cả tóc.

Ngày đó Ma tộc thật sự chỉ tới đón một người rồi liền rời đi, lúc giáo hoàng nhìn đến bộ dáng cầu đóng gói cầu mang theo của Đỗ Trạch đối với đám Ma tộc kia, lão quyết định thật nhanh làm Đỗ Trạch hôn mê, mang thần sử về Quang Minh thần điện. Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, thần sử từ sau khi tỉnh lại cả ngày gương mặt lạnh lùng, cũng không nói chuyện với bất luận kẻ nào. Dưới tình huống như vậy, lấy lòng thần sử quả thực là chuyện không có khả năng. Mấy ngày nay giáo hoàng vẫn ý đồ tìm hiểu thứ mà thần sử yêu thích, cũng không ngoại lệ đều thất bại.

Nếu Đỗ Trạch biết được tình cảnh của giáo hoàng lúc bây giờ, hắn nhất định sẽ đề nghị giáo hoàng đi @ cấp trên của ta là cực phẩm.

Đỗ Trạch hiện tại cả ngày mặt không chút thay đổi đi dạo trong Quang Minh thần điện, tên xuẩn manh tỏ vẻ đây là đang thăm dò đường đi trước để sau này manh chúa tập kích ngược Quang Minh thần điện. Ở trong sự ca tụng thao bất tuyệt của người Quang Minh thần điện, Đỗ Trạch gian nan lọc bỏ những câu họ tâng bốc Quang Minh thần uy vũ khí phách, thần sử đại nhân uy vũ khí phách, cục lông trên đầu thần sử đại nhân uy vũ khí phách, từ đó nhận được một tin tức: Quang Minh thần không biết khi nào sẽ sủng hạnh ngài, cho nên ngài cứ an an tâm tâm ngồi lật bài ở Quang Minh thần điện, có gì phân phó, nô tỳ lúc nào cũng ở đây.

... Tiểu sinh nên đáp lại một câu 'tạ chủ long ân' sao.

Sau nhiều lần chạy trốn không có kết quả, Đỗ Trạch bắt đầu tự hỏi Quang Minh thần vì sao lại muốn tìm hắn, khổ bức độc giả cảm thấy chính mình quả thực trở thành biểu tượng NPC của Quang Minh thần điện, một đống người cầm đủ loại lễ vật đến trước mặt hắn muốn xoát độ hảo cảm, thậm chí có người cầm thức ăn gia súc ý đồ lấy lòng chíp mập trên đầu hắn—— các người trông mong bên này rớt xuống cái gì sao, nhân loại ngu xuẩn, tiết tháo của tiểu sinh đã sớm rụng hết rồi! Còn con chíp mập này cũng chỉ rụng lông thôi chứ không rụng tiết tháo đâu!

Dưới chướng ngại xã giao của tên xuẩn manh, mấy ngày sau liền chẳng còn ai dám tới quấy rầy vị thần sử đại nhân lãnh diễm thanh cao này. Đỗ Trạch bấm ngón tay tính toán, đây là ngày thứ năm hắn xa cách manh chúa, Tu lúc trước sử dụng hai lần chuyển hoán hình thái, ước chừng phải hôn mê không dưới mười ngày. Theo tình huống ngày đó xem xét, mang đi Tu nhất định là quân đoàn sấm sét trung thành và tận tâm với ma thần Baltic trong《 Hỗn Huyết 》, thủ lĩnh hình như tên là Rachel. Người đại diện quân đoàn sấm sét là kẻ hết lòng trung thành với Baltic, bởi vì Tu là con cháu của Baltic, cho nên ở trong nguyên văn, Rachel dẫn dắt quân đoàn sấm sét đuổi theo Tu, lúc sau bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị tấn công Thiên Không thành.

Cho dù thời gian xuất hiện không đúng, quỹ tích vẫn giống hệt đến kinh ngạc.

Đỗ Trạch có chút hoảng hốt, thì ra tình tiết đã tiến triển đến thế rồi sao? Bất tri bất giác, tình tiết 《 Hỗn Huyết 》đã đi được hơn phân nửa, Đỗ Trạch đột nhiên phát hiện, kỳ thật hắn đã sắp không còn ưu thế biết được trước tình tiết. Hiện tại chỉ cần Tu tỉnh lại, y có thể được Rachel thừa nhận và trở thành vua của Ma tộc, như vậy tự nhiên cũng không cần lại đến đại lục phản diện tấn công bảy mươi hai chúa thành nữa. Bởi vậy hiện tại chỉ còn tình tiết Thiên Không thành là vẫn chưa thực hiện, nhưng trong《 Hỗn Huyết 》 Tu là vì cứu Ariel mới tấn công Thiên Không thành, mà hiện tại Tu căn bản không có lý do và nhu cầu tấn công nơi đó cả.

—— ta biết được rất nhiều, ngươi có thể lợi dụng ta.

Đỗ Trạch dừng bước chân, trong mắt hiện lên một tia bế tắc.

Thì ra hắn đã không còn tác dụng gì đối với manh chúa rồi sao?

"... Thần sử đại nhân!"

Một thanh âm cắt ngang suy nghĩ của Đỗ Trạch, Đỗ Trạch giương mắt nhìn lại, phát hiện là hai thần điện kỵ sĩ đang kèm hai bên một thầy tế đi đến. Thời điểm nhìn thấy Đỗ Trạch, hai thần điện kỵ sĩ cung kính thi lễ, mà thầy tế bị kiềm chặt vẫn liều lĩnh cố kêu lên, hắn nhìn Đỗ Trạch, giống như là đang nhìn một cây cỏ cứu mạng cuối cùng.

"Cầu ngài minh giám, ta vô tội... !"

Trong đó một thần điện kỵ sĩ trực tiếp đạp vào bụng hắn một cái, thầy tế thống khổ ôm bụng, nói cái gì cũng không nói ra được. Một thần điện kỵ sĩ khác cung kính nói với Đỗ Trạch: "Quấy rầy ngài rồi, chúng tôi đang đưa tội nhân tới tội nhân viện."

Tội nhân viện là nơi Quang Minh thần điện dùng xử lý phạm nhân, vào đó thì sẽ không còn cách nào sống sót trở ra, thi thể từ tội nhân viện vận ra không có cái nào còn nguyên vẹn. Tên thầy tế kia thoạt nhìn mặc dù có điểm yếu đuối, nhưng bộ dạng phi thường thành thật hàm hậu, Đỗ Trạch không biết hắn đến tột cùng phạm tội gì mà bị đưa đến tội nhân viện, Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vết sẹo cơ hồ cắt ngang toàn bộ mũi trên mặt thầy tế, trái tim đập càng lúc càng nhanh.

Đỗ Trạch biết người này từng là một trong những bạn tốt của Tu, người nọ cứu Tu khỏi tay bọn lính đánh thuê nhưng lại bán đứng Tu cho Quang Minh thần điện, sau đó bị hắc bào xương khô một đao chặt đứt mũi.

Thấy Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vào thầy tế, thần điện kỵ sĩ bắt đầu giải thích: "Người này phạm vào tội ăn cắp."

Thầy tế đau đến hồng hộc hút không khí, nghe được lời này vẫn như trước cố hết sức biện giải cho mình: "Ta... Không có... Đây là vu oan, ta không có gì lý do phải lấy đồ của thánh nữ đại nhân."

Thần điện kỵ sĩ khinh thường nói: "Tất cả mọi người đều biết, gia đình của ngươi rất nghèo khó."

Thầy tế tựa hồ có chút không thể tin hỏi lại: "Gia đình nghèo khó... thì chứng tỏ ta nhất định sẽ trộm đồ sao?"

—— Như vậy biến thành vong linh, thì nhất định là tà ác sao?

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm gương mặt thầy tế mang theo vết sẹo, thanh âm khô khốc không giống như là chính mình.

"... Ngươi tên gì?"

Hai thần điện kỵ sĩ sửng sốt, bởi vì nghe đồn rằng thần sử đối hết thảy đều thờ ơ, cho tới bây giờ vẫn không nói chuyện nhiều. Mà hiện tại thần sử cư nhiên mở miệng, lại còn hỏi tên của người bị bọn họ mang đi. Ánh mắt thầy tế phút chốc sáng lên, hắn cố gắng quỳ gối trước mặt Đỗ Trạch, thanh âm mang theo một tia kích động.

"Daniel. Thần sử đại nhân, ta tên là Daniel." Trong ánh mắt Daniel tràn ngập khẩn cầu: "Thần sử đại nhân... Xin ngài hãy tin tưởng, thứ đó tuyệt đối không phải do ta trộm."

Máu Đỗ Trạch đều lạnh. Quả nhiên là Daniel, chính là cái tên này đã làm cho manh chúa không bao giờ còn tin tưởng người khác nữa.

Tựa hồ hiểu lầm Đỗ Trạch định cứu Daniel, thần điện kỵ sĩ vội vàng nói: "Thần sử đại nhân, ngài không biết, kẻ này căn bản không phải người có thể đi vào thần điện. Hắn sở dĩ ở trong này, là bởi vì hắn từng mặt dày mày dạn đưa ra yêu cầu với thánh nữ."

Thần điện kỵ sĩ còn lại nói bổ sung: "Đúng vậy, vì vào thần điện, tên này còn từng bán đứng đồng bạn của mình—— "

"Ta không có!" Daniel cắt ngang lời nói của thần điện kỵ sĩ, cố gắng giải thích với Đỗ Trạch: "Đó không phải là đồng bạn của ta, hắn là tà ác, ta là vì tiêu diệt tà ác mới tìm thánh nữ đại nhân!"

... Thì ra đây là nguyên nhân ngươi cứu Tu rồi lại bán đứng Tu sao? Chỉ là vì tìm cách đạt được một vị trí ở Quang Minh thần điện sao?

Daniel hi vọng ngẩng đầu nhìn Đỗ Trạch, hắn nhìn thấy thanh niên tóc đen hơi hơi cúi thân xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: "Daniel, thật có lỗi, ngươi vào tội nhân viện mới là tốt nhất."

—— Tu, thật có lỗi, ngươi chết mới là tốt nhất.

Lúc thần điện kỵ sĩ lôi Daniel vẻ mặt không thể tin đi, Đỗ Trạch trong lòng căn bản không có cảm giác.

Đã cho hy vọng rồi lại tặng cùng tuyệt vọng, trên thế gian không có gì tàn nhẫn hơn thế.

Kelly bán đứng Tu, Lala và Edie ruồng bỏ Tu, Daniel phản bội Tu, hoặc là bởi vì ngạo mạn, hoặc là bởi vì ghen tị, hoặc là bởi vì tham lam, bọn họ một đao lại một đao xóa sạch bản tính của Tu.

Cho dù y có bênh vực kẻ yếu thế nào đi chăng nữa, các người sẽ cười nhạo vì Tu mạo hiểm cứu những người không liên quan đến mình, Tu ngày đó rốt cuộc đã không thể quay về được nữa.

***

Ở thời điểm ngày thứ tám, Quang Minh thần rốt cục lật lá bài của tên xuẩn manh. Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi nhìn hai con chim có đôi cánh dài phía đối diện... Khụ, Thiên tộc, một con cái và một con đực, cả hai đều là "Người quen" . Con đực kia là lúc trước ở miền thất lạc đã từng gặp qua, còn con cái theo trong 《 Hỗn Huyết 》 chính là muội tử yêu nhau giết nhau với manh chúa, cuối cùng bị manh chúa cưỡng chế ký kết huyết khế—— Lilia.

"Thần sử, mời theo chúng tôi đến Thiên Không thành, Quang Minh thần muốn gặp ngài."

Đỗ Trạch nháy mắt lý giải trong nguyên văn Tu vì sao đặc biệt thích ức hiếp Lilia, loại thái độ vênh váo hung hăng này, thật sự làm cho người ta rất muốn khi dễ nàng đến khóc. Rõ ràng cùng thuộc hệ thánh khiết, Vivian lại khá bình dị gần gũi, ngoài mềm trong cứng; mà Lilia thì quá mức cao ngạo, vô luận trong ngoài đều quá mức cương trực, kiểu như 'Quang Minh thần gặp ngươi là vì nể mặt ngươi thôi'.

Lilia thấy Đỗ Trạch gương mặt lạnh lùng tỏ vẻ cự tuyệt, đôi chân mày sắc sao của nàng ta nhíu lại, không nói hai lời trực tiếp bóp nát một cái bùa thủy tinh. Đỗ Trạch còn chưa kịp phản ứng, hắn liền lập tức bị truyền tống. Lúc mở mắt ra thì hắn đã đến một thế giới sáng ngời dị thường.

Đỗ Trạch đứng ở trên tường thành, bên dưới bờ tường cao cao không có đất đai, chỉ có tầng tầng lớp lớp mây trắng —— toàn bộ không trung ngay tại dưới chân, đây là một tòa thành trống rỗng di động.

—— Phía trên không trung, có một tòa thành.

Đây là truyền thuyết lưu truyền rộng rãi ở đại lục hỗn độn, toàn bộ sinh linh đều biết có một tòa Thiên Không thành như vậy, nhưng không có ai biết nó ở nơi nào.

Đỗ Trạch nhất thời cảm thấy mệt mỏi chứ không thích thú gì, hiện tại Tu muốn tìm được hắn, chẳng lẽ phải tới tấn công Thiên Không thành sao —— Chờ một chút, loại cảm giác chân tướng này là sao đây, tình tiết Đại Thần, ngài lại nghịch ngợm!

Màu sắc chủ đạo của Thiên Không thành là trắng, không biết có phải vì nguyên nhân ở trên mây trắng hay không, nơi này ánh sáng dồi dào, thậm chí có chút chói mắt. Đỗ Trạch bị hai thiên tộc đi kèm hai bên dẫn vào một thần điện màu trắng trước mặt, Lilia sùng kính khom người chào tòa thần điện kia.

"Bẩm thần, tôi đã mang tới người mà ngài muốn."

Thần điện yên lặng trong chớp mắt, cánh cửa to lớn từ từ mở ra, lộ ra một con đường mà chỉ một người mới có thể đi qua.

Khoan đã, như thế không khoa học a hỗn đản, trang bị của tiểu sinh còn chưa up cấp cao, lại càng chưa luyện thuộc tính , manh sủng chỉ có một cục lông, ngươi ngươi ngươi để cho tiểu sinh đi gặp Boss cuối sao! ?

Tên xuẩn manh phát rồ bị nhét vào trong thần điện. Ở khoảnh khắc bị đẩy mạnh vào thần điện, Đỗ Trạch không biết vì sao nhớ tới, hôm nay hình như là ngày giao hẹn cuối cùng.

Cửa lớn sau lưng Đỗ Trạch khép lại, thần điện tối sầm trong chớp mắt lại lập tức sáng tỏa. Một nhân hình do ánh sáng đúc thành đứng ở đối diện Đỗ Trạch, người đó không có tướng mạo cụ thể, chỉ có hai cái hắc động hình như là mắt và miệng, lẳng lặng ở trong thần điện tối tăm sáng lên.

Đây là Quang Minh thần, BOSS vượt ải trong《 Hỗn Huyết 》sao?

"Chíp chíp!"

Tiểu Phượng hoàng như cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt liền xù lông lên, nó vẫy vẫy cái cánh nhỏ, dùng thân thể nhỏ bé tròn vo như cục thịt cố gắng che ở trước mặt Đỗ Trạch. Nhưng mà quang nhân (người bằng ánh sáng) chỉ liếc nhìn Tiểu Phượng hoàng một cái, cục lông tơ quơ quơ, liền lập tức từ không trung rớt xuống. Đỗ Trạch vội vàng vươn tay tiếp được Tiểu Phượng hoàng, xem xét tình trạng của nó.

"Ta chỉ làm cho nó mất đi ý thức." Quang nhân mở ra cái miệng hình dáng mơ hồ, thanh âm linh hoạt kỳ ảo quanh quẩn ở trong thần điện trống trải, mang theo một loại uy nghiêm khó có thể nói rõ.

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm quang nhân."Ngươi là, Quang Minh thần?"

Quang nhân mơ mơ hồ hồ gật đầu: "Thân thể của ta ở tại thần giới, thứ ngươi thấy chỉ là hình chiếu của ta. Vì đại lục hỗn độn không thể chống đỡ nổi uy áp của thượng thần, cho nên ta chỉ có thể phái tín đồ tìm ngươi, bọn họ lỡ mất ngươi hai lần."

Hai lần? Một lần là ở Chu nho di tích, một lần khác là.. ?

Đỗ Trạch nghĩ đến nam thiên tộc vừa mới nãy, hắn rốt cục nhớ lại thật lâu lúc trước, hắn và Tu ở trong cột sáng miền thất lạc gặp một Chu nho cùng thiên tộc, bọn họ nói phải tìm một một người tóc đen mắt đen, thì ra không phải Tu, mà là hắn?

"Ta vẫn luôn chờ ngươi." Quang Minh thần nói: "Ngươi là người được lựa chọn."

Cho dù gương mặt quang nhân cuốn thành một đoàn, Đỗ Trạch vẫn như cũ thấy được vẻ mặt ông ta kiểu như muốn lừa gạt người ta.

Ngài cho rằng tiểu sinh là loại người chỉ cần Thần nói một câu "Ta xem trọng ngươi" thì sẽ trở thành dũng sĩ liều chết liều sống vì Thần sao?

"Ngươi tìm nhầm người rồi."

Quang nhân đứng ở đối diện Đỗ Trạch, hai con mắt tối om như hút toàn bộ ánh sáng vào.

"Không." Ông ta nói: "Trong thế giới này, ngươi là người đặc biệt."

Trái tim Đỗ Trạch đập loạn, đầu óc của hắn ầm ầm vang vọng, gần như theo bản năng hỏi: "Ngươi có biết..." Ta không phải người của thế giới này?

Phần sau mà Đỗ Trạch định nói ra lại bị thế lực vô hình nuốt lấy, nhưng Quang Minh thần tựa hồ dự đoán được Đỗ Trạch sẽ nói cái gì nên nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù lúc trước từng ẩn ẩn suy đoán, khi Quang Minh thần thật sự biết được thân phận của hắn, Đỗ Trạch vẫn là nằm mơ, hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm quang nhân đối diện, có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng cuối cùng nói ra vẫn là: "Ta sẽ trở về sao?"

Quang Minh thần quan sát thần sắc Đỗ Trạch, nhưng trên mặt thanh niên tóc đen căn bản không có biểu tình, vì thế ông ta hỏi: "Ngươi muốn về à?"

Đỗ Trạch trầm mặc một lát, sau đó hỏi: "Làm sao mới có thể trở về?"

Quang Minh thần hài lòng cười rộ lên, ông ta rốt cục tìm được mong muốn của người này rồi.

"Ngươi phải tiêu diệt tà ác —— Ngươi biết là ai rồi chứ. Chỉ cần ngươi giết chết tà ác, ngươi có thể trở về." Một điểm sáng từ trong thân thể quang nhân phân ra, ngừng lại ở trước mặt Đỗ Trạch, thanh âm Quang Minh thần gần như mê hoặc: "Nhận lấy sức mạnh này đi, nó có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi."

"..."

Quang Minh thần nhìn chăm chú vào Đỗ Trạch mặt không có chút huyết sắc, từng chữ từng chữ cường điệu: "Nếu ngươi không giết chết hắn, ngươi vĩnh viễn không thể trở về."

"... Như vậy cũng tốt."

Quang Minh thần sửng sốt, ông không cách nào hình dung vẻ mặt Đỗ Trạch biểu cảm điều gì, có thả lỏng, có thống khổ, có kiên quyết, còn có một loại dịu dàng sâu không thấy đáy.

"Ta có thể, tiếp tục bên y."

Trong thanh âm Quang Minh thần tràn ngập khó có thể tin: "Ngươi không muốn trở về sao?"

Ở thế giới bên kia, có người thân.

Đỗ Trạch ấn tai phone của mình: "Muốn."

Quang Minh thần còn chưa kịp cao hứng, liền thấy thanh niên tóc đen đối diện rũ mắt xuống."Nhưng ..."

Ở thế giới này, có Tu.

Thanh âm Đỗ Trạch rất khẽ, lại dị thường kiên quyết.

"Cho dù là vĩnh viễn ở tại chỗ này, ta cũng sẽ không giết chết y."

Hắn thích Tu, từ khoảnh khắc mở 《 Hỗn Huyết 》ra, đã thích Tu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Gần đây bận nhiều chuyện quá nên update trễ một ngày T T chương tiếp theo Ma Vương đại nhân sẽ nghênh đón tân nương 【 Này!

Dưới đây là tổng đại cương của《 Hỗn Huyết 》:

Cô nhi viện ( nhân tộc )→ trường học ma khí → tháp thử luyện ma pháp →trận đấu giữa những trường học → người thần điện tới ( thức tỉnh vong linh )→ đại lục đuổi giết → miền thất lạc → hành lang uốn khúc thời gian → Tinh Linh Tộc ( thức tỉnh tinh linh )→ tiểu đội lính đánh thuê → Chu nho di tích ( thức tỉnh Chu nho )→ nhiệm vụ cỏ tuyết → đế quốc Tinh Tú→ đại đấu vũ khí → Ariel hiến tế → đại lục phản diện ( thức tỉnh Ma tộc )→ Thiên Không thành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro