Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh sáng màu sắc rực rỡ từ bờ tường thủy tinh xuyên thấu qua, chiếu xuống trên mặt đất những hình dáng hoa văn đủ màu sắc lộng lẫy, thần điện to lớn như vậy trong lúc này nhất thời yên tĩnh dị thường. Hai con mắt tối om của Quang Minh thần vẫn nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, phản ứng của Đỗ Trạch hoàn toàn khác với nhận thức của ông, ông tự hỏi rốt cuộc đã làm sai chỗ nào.

Khi Quang Minh thần mở miệng lần nữa, thanh âm của ông khôi phục trang nghiêm.

"Ngươi nếu không tiêu diệt hắn, người chết sẽ là ngươi."

Quang nhân nhếch mép cười, khóe miệng cong cong phối với đôi mắt là cái lỗ đen hoắm tựa như chiếc mặt nạ trên mặt thằng hề.

"Ngươi cho là hắn sẽ không ra tay với ngươi sao?" Thanh âm Quang Minh thần lộ ra một loại âm sắc vi diệu, như hơi mỉa mai, lại ẩn chứa uy hiếp."Nếu hắn biết những chuyện ngươi đã từng làm, ngươi cảm thấy được hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"

Trái tim Đỗ Trạch loạn nhịp, quặn đau. Cho tới nay, hắn hoàn toàn không dám nói cho Tu biết: tiểu sinh mới là đầu sỏ hại ngươi bị chúng bạn xa lánh.

Cho nên không thể đáp lại tình cảm của Tu, Tu muốn cái gì, hắn có thể cho đều đã cho đi, nhưng hắn thì không được, bởi vì Tu sẽ hối hận.

—— ta có lỗi với y.

"Ầm! ! !"

Mặt đất kịch liệt chấn động, Đỗ Trạch không đứng vững suýt nữa ngã trên mặt đất. Nhưng tiếng nổ kia như mở màn điều gì đó, bên ngoài động tĩnh rối loạn cho dù là trong thần điện cũng nghe rất rõ, thanh âm Lilia có chút kinh hoảng truyền vào.

"Bẩm Thần! Ma tộc tấn công —— "

Cô bỗng dưng im bặt, Đỗ Trạch cảm thấy trên lưng như bị khối không khí nặng nề đè ép, hắn vừa hơi xoay đầu thì liền đối diện với huyết khế thú trên mặt đầy những kí tự.

—— Ta tìm được ngươi rồi.

Quang Minh thần hừ một tiếng, huyết khế thú đã bị đánh tan thành một mảnh kí tự màu đỏ, kí tự này phiêu đãng tới cửa lớn thần điện, nháy mắt dán lên, đồ văn huyết sắc buộc vòng quanh cửa lớn thần điện, sau đó từng chút từng chút tan chảy. Khi kí tự màu đỏ trên cửa lớn biến mất không thấy, cửa thần điện nháy mắt hóa thành bột phấn bị gió thổi bay đi, một Ma tộc cầm đao đứng ở nơi đó.

"Lại đây."

Không một chữ dư thừa, chỉ cần nghe được lời kêu gọi quen thuộc kia, bất cứ lúc nào nơi đâu, Đỗ Trạch đều đi về phía người duy nhất đó.

Thấy Đỗ Trạch định đi, Quang Minh thần thở dài một tiếng. Quả cầu ánh sáng lúc trước bay đến bên người Đỗ Trạch hóa thành sợi dây thừng ánh sáng, tựa như linh xà sắp sửa cuốn lấy Đỗ Trạch. Một tia chớp tử sắc hiện lên, đánh sợi dây thừng ánh sáng nổ tung. Tu nhờ vào đôi cánh tăng tốc, một đao chém về phía Quang Minh thần, lúc ma đao chém vào thân thể Quang Minh thần, xúc cảm truyền đến trên tay nói cho Tu biết đối phương là hình thái năng lượng tinh khiết, công kích vật lý cơ bản không có hiệu quả.

Không ngừng nghỉ chút nào, Tu phóng ra lôi điện, giữa những tiếng nổ vang "Ầm ầm ầm", toàn bộ quang nhân nổ tung. Đầy trời đều là hồ quang bắn ra, ở phía trên thần điện, quang nhân hình dáng mơ hồ hợp lại như lúc đầu, ông nhìn xuống Tu bên dưới, như là đang nhìn một đứa nhỏ quá phận nghịch ngợm.

Có ánh sáng tồn tại, Quang Minh thần bất tử bất diệt, hơn nữa toàn bộ ánh sáng đều là vũ khí của thần.

Những nơi bị chiếu sáng trên người Tu bắt đầu "xèo xèo" cháy khét thành hơi nước, Đỗ Trạch không xuất hiện tình trạng này, rất rõ ràng đây là do Quang Minh thần động tay động chân. Tu thối lui đến trong bóng mát, Quang Minh thần vẫy tay một cái, thần điện phút chốc tối sầm đi, bởi vì toàn bộ quang nguyên tố đều tập trung ở trước mặt Quang Minh thần, chói mắt đến mức làm cho không người nào có thể nhìn thẳng.

"Ta là Quang Minh thần. Tà ác chỉ biết ẩn mình trong bóng đêm, ta sẽ khiến cho ngươi không còn chỗ nào ẩn náu."

"A..." Tu ngẩng đầu lên, trong con ngươi tử quang lưu chuyển: "Xem ai sẽ... Không còn chỗ nào ẩn náu!"

Sấm sét cực mạnh công kích về phía Quang Minh thần, nhưng lại bị quang nguyên tố trước mặt Quang Minh thần ngăn trở, hai loại sức mạnh khủng bố hiện ra mỗi loại trạng thái đấu sức. Đỗ Trạch không thể không lấy tay che mắt, chỉ cần nhìn sức mạnh đáng sợ đó thôi cũng sẽ gây tổn thương mắt người. Ánh mắt Tu càng ngày càng sáng, sấm sét màu tím cũng dần dần chuyển thành màu vàng, hiện ra một loại hình thái bán thực thể. Quang Minh thần không ngờ rằng Tu có thể đạt được tới trình độ này, ông cũng bắt đầu gia tăng sức mạnh, bởi vì chậm hơn Tu một bước nên không thể không sử dụng thêm sức mạnh, vì nếu bất cẩn sẽ vượt quá giới hạn.

"!"

Trong nháy mắt đó Đỗ Trạch cảm giác mình bị kéo vào một vòng tay quen thuộc, Tu dùng cánh bao bọc hai người.

Một tiếng "ầm", toàn bộ thần điện đều nổ tung, hình thành một quả cầu ánh sáng trong chân không. Thiên tộc và Ma tộc đang giao chiến đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thần điện, cường quang qua đi, nguyên lai thần điện bị sang bằng chỉ còn đất phẳng, giữa sương khói tràn ngập, một đôi cánh dơi mở rộng, lộ ra người trong đó.

Tu ôm Đỗ Trạch, y tựa đầu trên vai Đỗ Trạch—— y có chút thoát lực, cánh cũng bị thương không nhẹ. Quang Minh thần đã không còn thấy bóng dáng, Tu hơi hơi nheo lại mắt, y có thể cảm giác được trong cuộc giằng co vừa mới nãy, sức mạnh của đối phương trong nháy mắt vượt qua y, sau đó đột nhiên bị thế lực không rõ nào đó trục xuất đi, sau khi sức mạnh mất đi cân bằng liền nháy mắt nổ mạnh.

Quang Minh thần... Sao...

Đỗ Trạch cảm giác Tu thoáng thả lỏng tay, hắn từ trong lồng ngực Tu chồm lên, nhưng bởi vì Tu ôm cả thắt lưng nên hắn không thể đứng dậy. Ma tộc kia chăm chú nhìn hắn, đột nhiên áp sát, ngữ khí vô cùng thân thiết mà lại nguy hiểm.

" Kỳ hạn một tháng đã đến, câu trả lời của ngươi là gì?"

Một tháng trước, manh chúa thổ lộ với độc giả xuẩn manh nhà y, xuẩn manh nói sẽ suy nghĩ một tháng, vì thế hắn có một tháng trì hoãn cái chết.

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm con ngươi hẹp dài yêu dị của Tu, không biết vì sao có loại cảm giác nguy cơ "Dám cự tuyệt thì ta sẽ giết chết ngươi". Tên xuẩn manh gian nan nuốt xuống nước miếng, thật cẩn thận nói: "Ta có thể hay không, hỏi một vấn đề?"

Tu vươn tay xoa sau gáy Đỗ Trạch: "Sao?"

Rõ ràng điểm yếu bị nắm trong tay, nhưng Đỗ Trạch chẳng biết tại sao ngược lại an tâm hơn, hắn sớm thành thói quen khi Tu nói với hắn "Lại đây", thói quen khi được Tu vuốt ve sau gáy, thói quen khi Tu vì hắn làm mọi chuyện.

Đỗ Trạch ấn tai phone của mình, tim hắn đập loạn, như là mỗi lần nói một chữ, trái tim đều từ trong miệng nhảy ra.

"Nếu ta cho ngươi biết, nguyên nhân ngươi sở dĩ bị mọi người vứt bỏ, là bởi vì ta, ngươi, còn tiếp tục không?"

Đây là độc giả tên gọi Đỗ Trạch, là bí mật tàn nhẫn nhất đối với nhân vật chính trong《 Hỗn Huyết 》.

Tu thoạt nhìn tựa hồ có chút kinh dị, không biết là bởi vì rất hiếm khi nghe Đỗ Trạch nói câu dài như vậy, hay là cảm thấy kinh ngạc với lời nói của Đỗ Trạch. Đỗ Trạch không chớp mắt nhìn chằm chằm Tu, vẻ mặt hắn trống rỗng, chỉ có hắn biết mình như đang đến gần bờ vực của cái chết, chỉ cần Tu nói ra mấy chữ, là có thể quyết định cái chết của hắn.

Cổ căng thẳng, vẫn là Tu kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, khóe miệng y cong lên, lộ ra tươi cười ma mị đến mức làm cho người ta không dời được tầm mắt.

"Nếu là do ngươi gây ra." Tu nói: "Như vậy, ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm với ta."

Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn Tu bá đạo như thế mà lại yêu cầu hắn chịu trách nhiệm, bản mặt than theo thói quen của tên xuẩn manh đã cứu vớt hắn khỏi bộ dáng ngốc xít khi không thể phản ứng.

Giống như là ánh mặt trời xóa tan mọi che lấp, hắn tựa như trút được gánh nặng nào đó, không bao giờ lo sợ bất an nữa.

Đỗ Trạch đối diện với Tu, khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."

Ngày xưa có cuốn tiểu thuyết tên là 《 Hỗn Huyết 》, nhân vật chính trong tiểu thuyết tên gọi là Tu, còn có một độc giả tên là Đỗ Trạch. Ngoài tiểu thuyết, nhân vật chính vì độc giả mà mất đi tất cả; trong tiểu thuyết, độc giả vì nhân vật chính mà từ bỏ hết thảy, kế tiếp sẽ thế nào?

—— Độc giả và nhân vật chính trở thành chân ái.

Con ngươi dựng thẳng của Tu hơi hơi co rút, y nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen mỉm cười, khó có thể tự chế hôn lên. Đỗ Trạch hoảng sợ, tay theo phản xạ muốn đẩy ra, chờ sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tên xuẩn manh lấy tay túm góc áo Tu, do do dự dự mở miệng ra. Đầu lưỡi Tu trượt tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi Đỗ Trạch bắt đầu mút vào, động tác của y có điểm mạnh bạo, giống như vì xác nhận gì đó nên gắt gao quấn quít lấy Đỗ Trạch không tha. Đỗ Trạch thực cố gắng muốn đuổi kịp tiết tấu của Tu, thế nhưng sức chiến đấu chưa bao giờ tăng lên được, cuối cùng, tên tra tra nào đó vẫn là ngã xuống trong lồng ngực manh chúa, hơi thở mong manh.

Đỗ Trạch còn chưa bình tĩnh lại, chợt nghe thấy Tu ghé vào lỗ tai hắn phun khí: "Ta muốn ôm ngươi."

... Khoan đã, tiết tấu này không đúng a, chúng ta vừa mới xác lập cảm tình liền lập tức nhảy ba bậc lăn lên trên giường rồi sao, này không khoa học a!

Đỗ Trạch xuẩn manh lúc này mới ý thức được một sự thật tàn khốc: 《 Hỗn Huyết 》 là một thiên ngựa đực văn, ngựa đực văn... Ngựa đực...

Nhất Hiệt Tri Khâu trích lời: Nhân vật chính mà không một đêm bảy lần thì không phải là nhân vật chính tốt.

Độc giả còn nghiêm túc đếm số muội tử trong hậu cung của manh chúa: Lala, Kelly, Valni, Alice, Ariel, Heidi, Lilia, 1234567—— thật đúng là một đêm bảy lần đó!

Nhân vật chính trong《 Hỗn Huyết 》 có bảy nữ nhân, Tu hiện tại chỉ có Đỗ Trạch —— độc giả vĩ đại! Hắn kế thừa truyền thống hậu cung quang vinh. Bảy muội tử vào giờ khắc này linh hồn phụ thể (*)! Hắn một mình thay mặt cho lịch sử cùng truyền thống ngựa đực văn lâu đời, vào giờ khắc này hắn không còn là một người đang chiến đấu, hắn không còn là một người!

(*linh hồn phụ thể: linh hồn bám vào thân thể người còn sống)

... Tác giả, ngài đây là đang trả thù tiểu sinh bẻ cong nhân vật chính đúng không.

Đối mặt thẳng với vấn đề dục vọng của Ma tộc, Đỗ Trạch tỏ vẻ áp lực rất lớn... Cầu đổi hình thái a! QAQ

"Điện hạ."

Rachel vừa đúng lúc cứu vớt Đỗ Trạch từ trong nước sôi lửa bỏng, tên Ma tộc mang kính một bên kia dừng ở trước mặt Tu "Chúng ta đã chiếm cứ ngoại thành của Thiên Không thành, thỉnh ngài đi lên tường thành."

"Đừng đi!"

Đỗ Trạch vừa nghe đến lời kịch quen thuộc kia lập tức theo phản xạ kêu lên, trước khi xuyên qua, hắn đọc update mới nhất của 《 Hỗn Huyết 》chính là Tu đi lên tường thành, sau đó bị Thiên tộc dùng vũ khí cực mạnh trục xuất vào trong biển, sinh tử không rõ. Thấy Rachel ánh mắt kỳ quái, Đỗ Trạch thực cố gắng giải thích.

"Nơi đó, nguy hiểm." Đỗ Trạch nhìn Tu chờ đợi: "Chúng ta rời khỏi nơi này, được không?"

Tiếp theo trong nháy mắt, Đỗ Trạch đã bị Tu ôm đứng dậy, Tu mở miệng, cũng là nói với Rachel.

"Thu binh, hồi trình."

Rachel như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Đỗ Trạch, lập tức chấp hành mệnh lệnh của Tu.

Đối với Tu tín nhiệm vô điều kiện, Đỗ Trạch phi thường cảm động, sau đó chợt nghe đến tên ma tộc kia sung sướng nói: "Sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi không xuống giường được."

... Manh chúa nhà ngươi tiết tháo rớt hết rồi.

Tu ôm xuẩn manh nhà y chuẩn bị rời khỏi Thiên Không thành, lúc này lại có một thanh âm phẫn nộ vang lên.

" Đồ ma quỷ kia! ! !"

Đỗ Trạch theo bả vai Tu nhìn lại về phía sau, phát hiện Lilia cầm một quả cầu hình con mắt, bộ dáng cô ta lúc này chật vật vô cùng, một cánh bị bẻ gẫy, tay trái giữ chặt con mắt trái đang rỉ máu không ngừng. Lilia vẫn luôn nhìn thần điện chỉ còn là mảnh đất trống, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, tựa như việc thần điện bị phá hủy còn nghiêm trọng hơn vết thương của cô.

"Lấy thân thể của ta, giết chết kẻ xúc phạm này!"

Trong nháy mắt đó thân thể của cô ta hóa thành vô số quang điểm bị quả cầu hấp thu. Đỗ Trạch máu đều lạnh, quả cầu hình con mắt kia chính là vũ khí cực mạnh của thiên tộc: Quyết Định. Quả cầu càng ngày càng sáng, nó mở mắt, Đỗ Trạch căn bản không kịp giải thích gì, lấy tay che kín mắt Tu, bản thân cũng nhắm nghiền hai mắt.

Chỉ cần để cho Quyết Định thấy được ánh mắt, sẽ bị phán quyết trúng mục tiêu trái tim.

Con mắt trượt đi dạo qua một vòng, nó vẫn chưa khóa định được mục tiêu. Con mắt Quyết Định càng lúc càng lớn, cuối cùng bắn ra vô số tia sáng bốn phương tám hướng. Tu bị Đỗ Trạch che mắt, cơ hồ bằng bản năng né tránh công kích của Quyết Định, y vừa mới nãy dùng sức mạnh quá nhiều, hiện tại không thể phóng thích lôi điện công kích Quyết Định.

Không còn tiếng động, Thiên Không thành trực tiếp bị Quyết Định cắt đứt một góc. Rachel dẫn dắt một đám Ma tộc kinh dị chạy tới, chỉ có thể nhìn thấy một góc của Thiên Không thành rơi vào trong biển mây, Tu và Đỗ Trạch đã không còn bóng dáng.

Tu ôm Đỗ Trạch cùng đá vụn rơi xuống phía dưới, Đỗ Trạch đã ngất đi. Cho dù liều mạng trốn tránh như thế nào đi chăng nữa, trên người hai người đều bị xây xát qua vài chỗ, may mà đều không nguy hiểm đến tính mạng. Vũ khí hình con mắt kia như là chuyên khắc chế Ma tộc, miệng vết thương của Tu càng ngày càng chuyển biến xấu, cánh bởi vì bị thương lúc trước cũng bay không nổi.

Từ độ cao càng lúc càng giảm, hai người xuyên qua tầng mây, xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là hải dương mênh mông vô bờ. Mắt thấy cách mặt biển càng ngày càng gần, Tu hít sâu một hơi, chuyển hoán hình thái nhân tộc, y ngâm xướng phong hệ ma pháp tiến hành giảm tốc độ, rốt cục giảm xuống tốc độ rơi vào trong biển tới một giới hạn có thể chịu đựng được.

"Ầm —— "

Nước biển lạnh như băng bao trùm lấy Tu và Đỗ Trạch, Tu đổi thành thủy hệ ma pháp để cho hai người có thể hô hấp ở trong biển, y ý định mang theo Đỗ Trạch bơi ngoài khơi, nhưng dưới đáy biển truyền đến lực hút càng ngày càng mạnh. Tu căn bản chưa kịp giãy dụa mấy cái thì đã bị hút vào sâu trong đáy biển.

Biển rộng lại khôi phục sự tĩnh lặng, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

***

Thần giới, Quang Minh điện phủ.

Quang Minh thần phẫn nộ nghiền nát thủy tinh. Ở thời khắc mấu chốt nhất, hình chiếu của ông không cẩn thận sử dụng quá nhiều sức mạnh, bị quy luật bài xích khỏi đại lục hỗn độn.

Lần này gặp mặt với Đỗ Trạch, có thể nói là thất bại lạ thường. Quang Minh thần có chút lo âu ở bước đi thong thả trong điện phủ. Thế nhưng làm cho ông không cẩn thận sử dụng thần lực, tốc độ thuần thục của kẻ dị đoan kia quá nhanh, không bao lâu, hắn có thể tới cảnh giới "Ngụy thần".(không phải thần nhưng sức mạnh ngang ngửa thần)

Cho dù biết được chỉ có Đỗ Trạch mới có thể giết chết cái tên dị đoan kia, Quang Minh thần vẫn cảm thấy mình không thể chờ đợi được nữa. Ông bị quy luật hạn chế ở tại thần giới không thể rời đi, vậy cũng chỉ có thể sử dụng toàn bộ tín đồ của ông đuổi giết cái tên dị đoan kia —— mặc kệ có thể thành công hay không, ông cũng không thể ngồi chờ chết.

Quang Minh thần triệu ra một thủy tinh mới, liên lạc với Quang Minh thần điện ở đại lục hỗn độn, ông vừa mới chuẩn bị hạ ý chỉ Thần, chợt nghe Giáo Hoàng sốt ruột hồi báo.

"Bẩm Thần, Nguyệt Hoa đế quốc bị thú tộc xâm lấn! Đối phương được thần thú che chở!"

******

******

Biên tập Cẩm Y: Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao! ! !

Biên tập Cẩm Y: Nhất định là cách ta mở ra không đúng! Ông lại còn nói muốn hãm hại! ?

Biên tập Cẩm Y: Còn sống thì lên tiếng đi lão già kia! ! !

Nhất Hiệt Tri Khâu: Ha hả.

Biên tập Cẩm Y: ... Mỗi lần nghe thấy ông cười ha hả là tôi lại có loại kích động muốn nhào lên giết ông.

Biên tập Cẩm Y: Còn chưa chịu nói, mau nói cho tôi biết lời nhắn lúc trước của ông không phải là sự thật đi

Nhất Hiệt Tri Khâu: Là thật đấy.

Biên tập Cẩm Y: ... Vì sao không viết tiếp?

Nhất Hiệt Tri Khâu: Ngày mai tận thế.

Biên tập Cẩm Y: Ngày tận thế của thế giới còn chưa tới, tôi cảm thấy được ngày tận thế của ông tới rồi đó. 【 dao nhỏ 】

Nhất Hiệt Tri Khâu: Ha hả.

Biên tập Cẩm Y: ... Lão già này không phải chứ, ông thật sự định dùng đó làm cái cớ à? Sao lại khờ dại tin tưởng ngày tận thế của tôi và ông chi thế không biết a!

Biên tập Cẩm Y: Có muốn thì cũng phải cho tôi một cái lí do chính đáng chứ!

Nhất Hiệt Tri Khâu: À, là như vầy, nhân vật chính phát hiện ta là tác giả ngược y, vì thế y đi ra xử lý ta.

Biên tập Cẩm Y: ...

Biên tập Cẩm Y: Mặt dày không biết nhục!

Nhất Hiệt Tri Khâu: Ha hả.

Biên tập Cẩm Y: Ông thật sự không định viết tiếp?

Nhất Hiệt Tri Khâu: Ờ.

Biên tập Cẩm Y: Haiz, tốt xấu nói cho tôi biết tình tiết lúc sau thế nào đi, kẹt ở trong này như thế là vô nhân đạo a.

Nhất Hiệt Tri Khâu: Kế tiếp là kỷ nguyên mới, cuộc chiến giữa các vị thần.

Biên tập Cẩm Y: Tôi đã xoát phiếu rất cao. Sao ông dám cho tôi thành thái giám hả! ? (thái giám ở đây là lọt hố)

Nhất Hiệt Tri Khâu: Đoạn này không liên quan lắm đến nhân vật chính.

Biên tập Cẩm Y: Hả? Vậy kế tiếp thế nào?

Nhất Hiệt Tri Khâu: Hoàng hôn của các vị thần.

—— Nhật kí nói chuyện phiếm ngày 20 tháng 11 năm 2012 lúc : 13h58p

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rốt cục cũng viết đến đây *thật sự cảm động*, cảm tạ mọi người vẫn cầm cự cùng với tác giả thúi, mỗ Đồi vẫn còn muốn nói một câu, chương này còn có một đoạn tình tiết nữa mới có thể kết thúc ╮(╯▽╰)╭ Đại cương Hỗn Huyết lúc trước như vậy là bởi vì Đỗ Trạch trước khi xuyên qua chỉ đọc tới đó, kế tiếp chủ yếu chính là thành Thần cộng thêm ba ba ba 【 Này!

À tuần sau tác giả thúi phải thi lục cấp, thi xong lục cấp phải về nhà, cho nên xin phép đến hết thứ ba.

===========================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro