Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nghe thấy tiếng cảm khái của Dan, Tu thu hồi ánh mắt đang nhìn hai vầng trăng hợp lại thành một, hỏi: "Đại lục và thần giới nhập vào nhau... Thì sẽ như thế nào ?"

"Hiện tại, thần giới tức là đại lục hỗn độn, đại lục hỗn độn tức là thần giới." Dan nói: "Toàn bộ thần đều có thể xuất hiện ở đại lục hỗn độn, vô luận là hạ thần, trung thần, hay thượng thần."

Đỗ Trạch lập tức liền nghĩ đến boss cuối Quang Minh thần, lúc trước ở Thiên Không thành hình như từng nói qua ông ta là thượng thần —— Oh my fucking god! Manh chúa hiện tại mới thức tỉnh có 6 chủng tộc, còn chưa đạt cấp 80, tác giả ông lại bắt đầu update tư liệu cấp 100 rồi hả! ? Còn phóng thích boss cuối trong phó bản ra nữa chứ, nằm tào!

E rằng ngay sau đó Quang Minh thần sẽ ở trước mặt bọn họ update luôn, Đỗ Trạch vội vàng hỏi: "Thần có thể lập tức tìm một người ở đại lục hỗn độn được không?"

"Thần có thể thông qua thần tượng và tín đồ để thu thập tin tức, cho nên thần tượng và tín đồ càng nhiều, thần lại càng thông suốt mọi sự." Dan liếc mắt nhìn thần tượng của hắn vẫn còn dang dở." Nếu chung quanh người mà thần muốn tìm không thần tượng, cũng không có tín đồ đang cầu nguyện thì thần sẽ khó có thể xác định được vị trí của hắn."

Nghe vậy Đỗ Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo tác giả vẫn còn có giới hạn cuối, an nguy của manh chúa tạm thời được bảo đảm. Tên xuẩn manh ngẩng đầu liền thấy Dan đang hứng thú theo dõi hắn, sau khi mắt đối mắt, lục y thương nhân cười hì hì nói: "Xem ra các ngươi hình như đắc tội với một vị thần? Để ta đoán xem —— nếu là sau khi thần giới và đại lục hợp vào nhau mới bắt đầu khẩn trương, vậy nhất định là thượng thần..." Dan kẹp cuốn sách ở dưới nách, vuốt cằm, ánh mắt đảo đảo, sau đó tầm mắt dừng ở trên người Tu, tên ma thần kia cười đến thực đáng giận: "Ái chà chà, các ngươi nhất định là bị Quang Minh thần theo dõi."

Thấy Tu từ chối cho ý kiến, Dan cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Thật không hỗ là hậu duệ của Baltic đại nhân. Phỏng chừng là giai đoạn giữa kỷ nguyên thứ nhất ấy nhỉ? Quang Minh thần đã xem Baltic đại nhân như đối thủ một mất một còn, khi đó ông ta bị Baltic đại nhân ức hiếp thê thảm, đánh thì đánh không lại, thế mà cứ hết lần này đến lần khác chạy tới khiêu khích, cuối cùng luôn bị Baltic đại nhân đánh cho rụng lông đầy đất."

Nghe được chuyện xưa không thể không nói giữa ma thần Baltic và Quang Minh thần, Đỗ Trạch và các bạn nhỏ thân mến đều sợ ngây người. Quang Minh thần bán manh ngạo kiều như thế... Hắn không quen a!

"Ma thần Baltic..." Tu nhẹ giọng hỏi: "Lão ta ở đâu?"

Dan nhìn chằm chắm Tu, sau đó lắc đầu: "Không biết." Ma thần sống hơn vạn năm vỗ sách vào trên mặt mình, che giấu vẻ mặt."Ma tộc và thiên tộc chiến tranh gần hai thế kỷ, ở kỷ nguyên thứ hai thì bị đuổi đến đại lục phản diện, các ngươi nghĩ chỉ đơn giản bởi vì Tinh Linh Tộc và Thiên tộc liên kết với nhau thôi sao? Ở đầu kỷ nguyên thứ hai, Quang Minh thần không biết từ đâu lấy được một cây quyền trượng có thể lập tức phá hủy thần cách của thần, bảy mươi hai ma thần kể từ khi đó đã ngã xuống không ít, còn lại đều núp ở thần giới, Baltic đại nhân không biết kết cuộc ra sao."

Đỗ Trạch vẫn luôn nhìn Tu, sau khi biết được Baltic đã thất lạc tin tức, trên nét mặt Tu hoàn toàn không chút thất vọng, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng ôm hy vọng.

"Vậy, còn vấn đề gì nữa không?" Dan buông sách xuống, nhìn về phía Đỗ Trạch."Kế tiếp đến phiên ta hỏi."

Tên xuẩn manh chẳng biết tại sao có chút khẩn trương, hắn nhìn lục y thương nhân khó hiểu phía đối diện, mở miệng nói: "Xin hỏi các hạ rốt cuộc làm sao biết được thân phận của ta?"

—— bởi vì tờ giấy của ngươi phản bội ngươi.

"Ta nhìn thấy, tên ngươi viết."

Dan rất kinh ngạc nói: "Ngươi xem có thể hiểu? Không có khả năng a, đó là chữ do ta tự chế mà."

Tiểu sinh tự trang bị công cụ phiên dịch, tinh thông toàn bộ ngôn ngữ văn tự ở thế giới này.

Nhìn đến vẻ mặt không thể tin của Dan chết tiệt, tên xuẩn manh rốt cục có một loại cảm giác hãnh diện, hắn bí hiểm nói: "Bởi vì ——" ta là độc giả.

Vì đắc ý vênh váo mà bị thế lực tồn tại thần bí cấm nói, Đỗ Trạch cơ hồ quên mất hắn không thể nói ra sự thật với người nào trong thế giới này. Tên xuẩn manh còn đang suy nghĩ phải làm sao để diễn đạt, liền nhìn thấy Dan quá sợ hãi lui về phía sau, hắn giống như biến thành một đầu đạn hạt nhân khủng bố sắp nổ mạnh.

"Ngươi không cần nói cho ta biết." Dan ở phương xa vẻ mặt đau khổ nói: "Ta cũng không muốn biết."

Hả?

Không đợi Đỗ Trạch kịp phản ứng, lục y thương nhân phía đối diện cầm cuốn sách vẫy vẫy về bên này, thân thể dần dần biến mất trong không khí.

"Giao dịch kết thúc tốt đẹp, ta cáo từ trước, chờ mong giao dịch lần sau với các ngươi ~ "

Đỗ Trạch trơ mắt nhìn Dan chết dẫm cứ như vậy êm dịu chuồn đi, nhẹ phiêu phiêu không mang theo một áng mây. Độc giả xuẩn manh trông mong nhìn về phía manh chúa chỉ số thông minh cao: "Dan vì sao lại bỏ đi vậy?"

Tu lắc đầu tỏ vẻ không rõ lắm, y cầm lấy tấm thảm từ mặt đất lên, mở ra quấn Đỗ Trạch lại rồi ôm vào trong ngực.

"Trời đã gần sáng rồi, ngươi ngủ một lát đi."

Nghe lời Tu nói, Đỗ Trạch mới phát hiện phía chân trời đã hơi hơi bạc màu. Một khi chú ý tới thời gian, mỏi mệt liền ồ ạt kéo đến, Đỗ Trạch vốn muốn hỏi ý kiến của Tu về thần, lời còn chưa nói ra đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tại thời điểm sắp xuất phát, Đỗ Trạch mới gian nan từ trong ôm ấp của Tu đứng lên. Đối diện là khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Nina và Ariel, không biết có phải do Dan giở trò gì hay không, hai thiếu nữ đêm qua ngủ rất say, hoàn toàn không bị đánh thức. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, thể lực của Nina đã khôi phục không ít, nàng thấy Tu đang giúp Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi ( thật ra là ngẩn người ) chải những sợi tóc, cảm thấy tim đập liên hồi —— cho dù bạn bè quan hệ tốt cỡ nào, hành động như vậy có phải quá thân mật hay không?

Thấy Tu sắp sửa nhìn qua, Nina theo bản năng tránh né tầm mắt, nàng rũ vành tai hồ ly xuống, cái đuôi to lửa đỏ bất an đong đưa.

Có lẽ là nàng đa nghi, thiếu nữ tự an ủi chính mình.

Khi xuất phát, bởi vì nhân số quá đông, Tu triệu hồi ra thú một sừng, để cho Ariel và Nina cùng cưỡi. Tu và Đỗ Trạch ngồi trên lưng Hắc long, còn lão John thì tự đi bằng chính đôi chân của mình, năm người tiếp tục hướng về phía tây. Giữa trưa, bọn họ rốt cục đến được bộ lạc của Nina.

Đây là một bộ lạc cũng không lớn lắm, vô luận là bề ngoài hay phòng ngự đều khá đơn sơ. Lúc nhìn thấy hắc long giáng xuống, một thú tộc trên tháp canh gác thổi tù và, không ngừng ôm bao tên run rẫy. Đối mặt với chiến sĩ thú tộc từ trong bộ lạc dũng mãnh tiến ra, Nina ngồi trên thú một sừng cao giọng nói: "Thrall, là tôi!"

Sau khi nhìn thấy Nina, đại hán thú tộc đứng ở phía trước kinh hỉ nói: "Tế ti đại nhân, cô đã trở lại."

Đỗ Trạch có chút kinh ngạc, thì ra thân phận của hồ ly tinh cũng không hề đơn giản. Đối với thú tộc mà nói, thủ lĩnh của bộ lạc là tù trưởng, trung tâm là tiên tri, tế ti là người được tiên tri tuyển chọn, cũng chính là tiên tri nhận chức tiếp theo.

"Tôi đã trở về." Vẻ mặt Nina trở nên bi thương: "Nhưng Grimm bọn họ đã..."

"Bọn họ đều là chiến sĩ thực thụ, là niềm kiêu hãnh của thú tộc." Với sự dẫn dắt của Thrall, toàn bộ thú tộc đều đưa nắm tay lên ngực trái của mình, hô lên: "Hỡi thần thú vĩ đại, xin ngài mang họ trở về trong vòng tay ngài, cho dù sống hay chết, họ mãi là chiến sĩ trung thành nhất của ngài!"

Gió vù vù thổi, mang theo một mảnh thê lương và trang nghiêm. Thrall buông tay xuống, hắn nhìn về phía đoàn người Đỗ Trạch, mang chút đề phòng hỏi: "Tế ti đại nhân, những người này là?"

"Là bọn họ đã cứu tôi." Nina liếc qua Đỗ Trạch, đôi tai hồ vẫy vẫy."Tôi muốn mời ân nhân của mình vào bộ lạc nghỉ ngơi."

Tầm mắt Thrall chuyển qua chuyển lại giữa đám người Đỗ Trạch một hồi, đặc biệt nhìn người ngồi trên lưng hắc long đến mấy lần, cuối cùng hắn buông vũ khí xuống, bày tỏ hoan nghênh với đoàn người Đỗ Trạch."Cảm tạ các ngươi đã cứu tế ti đại nhân, tuy rằng nhân tộc là kẻ thù của chúng ta, nhưng không bao gồm những người bằng hữu có tấm lòng tốt này."

Mọi người xuống thú cưỡi, Thrall dẫn dắt mọi người vào bộ lạc. Ở trong bộ lạc, Đỗ Trạch thấy được toàn cảnh về thú tộc, đại bộ phận là hồ nhân, cũng có một vài điêu nhân (người chồn) và khuyển nhân, những thú tộc trong nhánh này khá yếu thế. Thú tộc dọc đường đi đều ngừng tay làm việc, hoặc là khẩn trương hoặc là tò mò bu lại nhìn về phía bên này, Đỗ Trạch nhìn đến dải lụa đủ mọi màu sắc trong tay bọn họ, thú tộc đang cột chúng vào đỉnh nhọn trên nóc nhà, như là tượng trưng cho ngụ ý nào đó.

Nina cũng chú ý tới hết thảy này, nàng hỏi Thrall bên cạnh: "Cờ cầu thần? Đêm nay sẽ cử hành lễ tế sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe được câu hỏi của Nina, vẻ mặt Thrall trở nên cực kỳ hưng phấn."Ngày mai thần thú sẽ hạ xuống bộ lạc chúng ta, ban lời chúc phúc. Để nghênh đón thần, chúng ta quyết định đêm nay cử hành lễ tế." Hắn có chút áy náy nhìn về phía Nina: "Vốn dĩ lễ tế là do tiên tri đại nhân chủ trì, nhưng thân thể của ngài ấy có thể không chịu đựng nổi đến hết lễ tế. Tế ti đại nhân, cô mới vừa trở về còn chưa nghỉ ngơi, nhưng mà cô có thể thay thế tiên tri đại nhân chủ trì nghi thức được không?"

Biết thần thú sắp sửa đáp xuống, Nina vừa mừng vừa sợ."Đương nhiên, ta rất vui lòng." Nàng xoay người mặt hướng Đỗ Trạch, chờ đợi nói: "Các anh đồng ý đến xem lễ hiến tế của tôi không?"

Đỗ Trạch theo lẽ tự nhiên nhìn về phía gia chủ nhà mình, ánh mắt Tu đảo qua những dải lụa màu phấp phới trên đỉnh, như xuyên thấu qua chúng nó nhìn thấy sự tồn tại ở phía cao cao nào đó.

—— Muốn thành thần, phải có được thần cách.

Tu mỉm cười nói: "Rất vinh hạnh."

Nina đi chuẩn bị lễ tế, đoàn người Đỗ Trạch thì được mời đến trong phòng đá nghỉ ngơi. Đỗ Trạch tắm rửa một lượt, sau đó nhào lên giường bắt đầu ngủ bù. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, mặt trời đã sắp sửa xuống núi, ánh hoàng hôn nhuộm tất cả ngôi nhà thành màu vỏ quýt. Đỗ Trạch nhìn lướt qua máy trợ thính, lượng pin còn lại của tai phone không là bao, hắn có chút tiếc hận, lễ tế tối nay chẳng khác nào xem phim không tiếng.

Bên ngoài rất náo nhiệt, Ariel, lão John và More đều đi đâu mất tiêu. Tu thấy Đỗ Trạch tỉnh lại, cầm lấy nước bên người đưa cho Đỗ Trạch. Đỗ Trạch vừa muốn nói lời cảm ơn, liền nghe có người gõ cửa.

"Vào đi."

Cửa bị đẩy ra, trong nháy mắt Đỗ Trạch cảm thấy mình như đang nhìn thấy một hồ ly tinh thật sự. Nina đứng ở cửa, nàng mặc một bộ trường bào màu trắng đỏ cổ điển, tẩy đi bụi đất đầy người, làn da tuyết trắng ở dưới ánh hoàng hôn nơi thôn làng lại trắng như sứ. Thấy Đỗ Trạch nhìn nàng, cái tai hồ ly của Nina vẫy vẫy, dường như có chút ngượng ngùng. Nàng xem xem xét xét Tu bên cạnh Đỗ Trạch, sau đó cố lấy dũng khí nói với Đỗ Trạch: "Đỗ Trạch, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?"

Nina tựa hồ khẩn trương đến nỗi ngay cả lổ tai nhọn cũng căng thẳng, Đỗ Trạch còn chưa mở miệng, chợt nghe Tu mang chút khó hiểu nói: "Có lời gì mà ta không thể nghe sao?"

Trên nét mặt thanh niên tóc vàng hiện lên vẻ hoang mang, còn mang theo mất mác cùng bị xa lánh, tên xuẩn manh nghĩ quả thật không chuyện gì phải giấu diếm manh chúa, vì thế hắn nói với Nina: "Ở tại đây, nói đi."

"Không... Chuyện đó..." Khi nhìn thấy Tu mở miệng, Nina không biết vì sao như khiếp sợ gì đó, mặt của nàng căng đến đỏ bừng, lắp bắp không biết trả lời như thế nào. Sau khi nghe Đỗ Trạch nói, đôi tai thiếu nữ cụp xuống như bóng cao su bị xì hơi, ngay cả cái đuôi to cũng ủ rũ xìu xuống.

"Tôi chỉ là, chỉ là muốn nói cảm ơn với Đỗ Trạch."

Nina cúi thấp đầu xuống: "Cám ơn anh đã cứu tôi." Không đợi Đỗ Trạch đáp lại, thiếu nữ lập tức xoay người chạy mất.

"Nàng hình như rất thẹn thùng." Tu khẽ cười nói, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Đỗ Trạch nhìn bóng dáng Nina chạy đi, gật gật đầu càng đồng ý.

Màn đêm buông xuống, lễ tế bắt đầu. Lửa trại cao cao được đốt cháy, ngọn lửa lớn cuồn cuộn bùng lên bắn ra những đốm lửa như phấn vàng rơi, tất cả mọi người tập trung ở bãi đất trống giữa bộ lạc, nơi đó dùng vài tảng đá chất lên thành dàn tế đơn sơ, tuy rằng không trang trí gì cả, chỉ vẻn vẹn dùng đá đỏ vẽ mấy kí tự đơn giản ở trên dàn tế, thế nhưng lại mang một vẻ đẹp mộc mạc.

Đỗ Trạch và Tu cũng đứng bên dưới, cùng nhất chúng thú tộc tập trung một chỗ, bọn họ đang nhìn về phía dàn tế. Trên dàn tế được chất từ đá, Nina chân trần đứng ở nơi đó, chân tay nàng buộc đầy chuông, từ từ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt vốn mị hoặc lộ ra một loại thánh khiết làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bên cạnh thú tộc gõ trống, còn có vài thú tộc khác thổi một loại tù và được chế từ sừng ma thú, Đỗ Trạch nghe không rõ, nhưng hắn lại cảm thấy âm thanh kia nhất định vô cùng lảnh lót xa xăm, phảng phất hương vị cổ xưa.

Ánh trăng sáng ngời chiếu sáng khắp dàn tế đến từng chi tiết nhỏ nhất, thậm chí có thể đếm được bao nhiêu sợi lông mi dài trên mắt thiếu nữ. Nina nâng tay lên, tay áo bào rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra đôi tay nõn nà. Nàng bày ra tư thế hiến tế với bầu trời, lúc hai tay giơ lên chỗ cao nhất, thiếu nữ chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi sóng mắt lưu chuyển, hút hồn người khác.

Thùng ——

Thú tộc dùng sức nện ở trên mặt trống lớn, tiếng trống trực tiếp xuyên thấu qua màng nhĩ. Nina bắt đầu múa, động tác của nàng mang theo một loại ý nhị kỳ diệu, như chỉ cần xem điệu múa của nàng, liền có thể như đọc được một câu chuyện cổ xa xưa bị lãng quên. Trong câu chuyện cổ đó có người phàm và thần linh, người phàm cầu nguyện thần linh cứu rỗi, thần linh thì chiếu cố tín đồ của mình.

Bên tai Đỗ Trạch truyền đến tiếng ca lâm râm, hình như có thú tộc đang bắt đầu cất cao giọng hát, càng ngày càng nhiều thú tộc tham gia hợp xướng, càng về sau, cơ hồ toàn bộ thú tộc đều xướng ca. Cho dù không có tai phone hỗ trợ, Đỗ Trạch cũng có thể nghe rõ giai điệu bài hát đó. Tu hít một hơi thật sâu, ca khúc của thú tộc sinh ra cộng hưởng với huyết mạch tiềm ẩn nào đó trong thân thể y. Đó là một loại dã tính tràn ngập, sức mạnh không kiêng dè bất cứ đâu, dưới sự dẫn đường của khúc ca càng ngày càng sôi trào, giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể phá tan một tầng gông cùm xiềng xiếc cuối cùng kia, không còn bị giam giữ mà toát ra ngoài.

Ánh trăng càng ngày càng cao, khi chúng nó lên tới đỉnh điểm bầu trời, vũ điệu của Nina đột ngột dừng lại, Đỗ Trạch ấn tai phone đã hồi pin, hắn chỉ có thể nghe được một tiếng chuông thanh thúy cuối cùng, nhìn Nina chậm rãi quỳ trên mặt đất, thành kính cúi thân xuống.

Thần thú vạn năng, con dân trung thành của ngài đang ở đây, xin ngài hãy chiếu cố chúng con ——

Thú tộc chung quanh đều đặt tay lên ngực trái, đó là vị trí trái tim. Dù không được tập trước nhưng bọn họ cứ như vậy không hẹn mà cùng biểu đạt sùng kính của mình với thần. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy Tu nắm tay hắn chặt hơn, quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt thanh niên tóc vàng dưới ánh lửa có chút âm trầm không rõ.

"Muốn trở thành thần, nhất định phải được tín ngưỡng như vậy." Khóe miệng Tu vẫn như trước mang theo ý cười, lại có vẻ bi ai."Ta có thể trở thành ngụy thần, cũng có thể cướp được thần cách, nhưng tín ngưỡng..." Thanh niên tóc vàng trầm mặc trong chớp mắt, tự giễu nói: "Sẽ có người tín ngưỡng ta sao?"

Đỗ Trạch nói không nên lời, nụ cười kia là giễu cợt thế giới, hay là tự giễu cợt bản thân. Hắn rất muốn siết lấy cổ áo Tu liều mạng lắc lắc, hoặc là gào thét với y, nhưng cho dù làm như vậy, Tu đã bị hủy hoại nhân cách cũng sẽ không vì thế mà thay đổi. Đỗ Trạch chỉ có thể nắm chặt lấy tay thanh niên tóc vàng không tin người khác cũng không tin chính mình kia, nghiêm túc đáp lại: "Có. Lão John, Ariel, More... Sẽ có rất nhiều người tin ngưỡng ngươi."

"Cho dù tất cả mọi người không tín ngưỡng ngươi, ít nhất, ta sẽ tín ngưỡng ngươi." Đỗ Trạch nói từng chữ từng chữ một, hắn cố gắng nói đùa để làm cho không khí sinh động hơn."Thần đại nhân, ngài cần phải đối đãi thật tốt với tín đồ đầu tiên của ngài đó."

Ở dưới ánh lửa thôn làng, trong đôi mắt xanh thẳm của Tu ngập tràn ánh sáng ấm áp lưu chuyển.

Ngay sau đó, Đỗ Trạch đã bị Tu hôn. Người nọ nhẹ nhàng cắn cắn môi của hắn, sau đó ôm hắn vào trong ngực.

"Ta sẽ." Tu than nhẹ: "Có ngươi như vậy đủ rồi."

Tu sau khi ở bên tai Đỗ Trạch nói xong, ngẩng đầu vừa lúc đối diện ánh mắt không thể tin của Nina. Nina kinh ngạc đứng ở trên dàn tế nhìn hết thảy bên dưới. Suy nghĩ của nàng một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể ngây ra nhìn thanh niên tóc vàng ngẩng đầu, đối nàng lộ ra một nụ cười.

Nụ cười thuần túy sáng lạn như thế, so với hắc ám nồng đậm nhất còn thâm trầm hơn.

Hắn là của ta.

Người kia như mãnh liệt tuyên cáo quyền sở hữu của mình, cảnh cáo kẻ khác đừng hòng mơ tưởng.

Nina chỉ cảm thấy khó thở, nàng theo bản năng lùi về phía sau một bước. Thú tộc phấn khởi gầm rú, bọn họ nhìn về phía trên, vẻ mặt tràn ngập cuồng nhiệt. Nina ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên trên, ở trong con ngươi của thiếu nữ, rõ ràng phản chiếu ảnh ngược của thần thú.

Thần thú hạ trần.

******

******

Ta chỉ muốn một tín đồ duy nhất là ngươi.

Ngược lại.

Ngươi cũng chỉ có thể tín ngưỡng một người duy nhất là ta.

——【 Hộp đen 】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro