Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như toàn bộ thần đều đến đại lục hỗn độn, nhưng có một vài vị thần lựa chọn ở lại thần giới. Chủ thần nhân tộc Sos chính là một trong số đó, hắn nhìn cây trượng gỗ dài của mình, trên đỉnh trượng gỗ được khảm một quả cầu thủy tinh, bên trên hiện lên Quang Minh thần vừa mới rời khỏi thần giới.

Đây là một cơ hội rất tốt. Sos suy nghĩ, bóng dáng hắn biến mất giữa Tri Thức điện.

Đại lục hỗn độn tổng cộng đã trải qua bảy kỷ nguyên, nhân tộc ở kỷ nguyên cuối cùng mới hứng khởi, điều này tạo thành nhược thế của các vị thần nhân tộc. Vì sống yên ổn ở tại thần giới, thần của nhân tộc không chút do dự gia nhập phe Quang Minh thần, kiên định ủng hộ Quang Minh thần, thậm chí còn nhường cả tín đồ. Sos biết chúng thần luôn ở sau lưng châm chọc bọn họ là tay sai của Quang Minh thần, nhưng hắn không ngại chút nào, nếu cách này có thể đạt được ích lợi lớn nhất, vì sao lại không làm chứ?

—— cho dù hắn chưa bao giờ thừa nhận địa vị tối cao của Quang Minh thần. Thần tọa hiện tại tạm thời là của Quang Minh thần, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ thay thế Quang Minh thần ngồi vào vị trí đó.

Bởi vậy Sos góp nhặt tất cả tư liệu có thể tìm được, vẫn âm thầm lặng lẽ theo dõi Quang Minh thần, ý đồ tìm ra sơ hở của đối phương. Quang Minh thần sở dĩ có thể yên ổn ngồi trên thần tọa là bởi vì cây quyền trượng có thể phá hủy thần cách kia, nhưng mà theo ghi chép từ xa xưa nhất cũng không nói rõ, quyền trượng của Quang Minh thần rốt cuộc đến từ đâu. Trải qua thời gian dài dòm ngó, Sos rốt cục phát hiện một vài dấu vết để lại: Quang Minh điện của Quang Minh thần không có sinh linh nào khác, thậm chí ngay cả người hầu hạ cũng không có. Tình huống quỷ dị này chỉ có thể nói lên một điều, trong Quang Minh điện cất giấu bí mật mà Quang Minh thần không muốn bất kì ai biết.

Sos phá giải lá chắn do Quang Minh thần thiết lập, âm thầm lặng lẽ lẻn vào Quang Minh điện. Cả tòa Quang Minh điện huy hoàng dị thường, ngoại trừ tầng lá chắn phía ngoài cùng, bên trong không có cơ quan và ma pháp nào—— điều này thể hiện sự tự phụ của Quang Minh thần, ông ta thế nhưng chắc chắn không có vị thần nào dám khiêu khích uy nghiêm của mình. Sos nhìn Quang Minh điện trống rỗng, hắn kỳ thật đã đánh cược, một khi bị Quang Minh thần phát hiện, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không tốt đẹp; nhưng miễn là hắn tìm được bí mật của Quang Minh thần ở trong này thì hắn có thể hất Quang Minh thần xuống thần tọa.

Sos đi theo hành lang dài vào sâu trong cung điện, ở cuối hành lang, hắn phát hiện một căn phòng vẽ đầy kí tự. Sos quét mắt nhìn những kí tự chỉ dẫn trên vách tường, chúng liên thông gian phòng tới một nơi bí ẩn, chỉ cần kích hoạt chúng thì có thể tiếp xúc với nơi đó. Sos đi một vòng trong căn phòng ký tự, thông qua những ký tự quen thuộc, hắn phát hiện một cánh cửa ngầm ở trong góc. Sau khi mở cửa ngầm ra, một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống dưới xuất hiện ở trước mắt Sos, phía dưới truyền đến dao động ánh sáng mãnh liệt. Tới tình cảnh này rồi, Sos cũng không chần chờ nữa mà trực tiếp đi xuống cầu thang.

"Tí tách."

Có tiếng nước truyền tới, Sos đi đến cuối cầu thang, trước mắt là biển ánh sáng do quang minh nguyên tố hình thành, bọt sóng tầng tầng lan tỏa ra xa, sau đó đánh mạnh vào trên một thân hình khôi ngô. Sos yên lặng nhìn chằm chằm đối diện, ở bên trong biển ánh sáng, một vị thần bị ký tự phong tỏa, ký tự chồng chéo quấn quanh thân thể to lớn của người đó, đôi cánh dơi cùng cặp sừng cong—— đây là một ma thần nổi tiếng vô cùng cường đại, cho dù bị ký tự phong ấn, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh gần như hủy diệt của ông. Lục lọi ký ức một chút, tên của ma thần này liền tự hiện lên ở trong đầu Sos.

Ma thần Baltic.

Đệ nhất ma thần trong truyền thuyết, đồng thời cũng là chủ thần của Ma tộc. Nhắc đến Baltic, có một đoạn sự tích vô cùng nổi tiếng: vị đệ nhất ma thần này thế nhưng yêu một thiên tộc. Sau khi Quang Minh thần giết chết thiên tộc kia, Baltic tìm tới Quang Minh thần. Không ai biết giữa bọn họ đã xảy ra trận chiến kịch liệt đến thế nào, thời điểm ngày thứ ba, Quang Minh thần cầm quyền trượng xuất hiện, còn Baltic thì biến mất không biết tung tích.

Không nghĩ tới đệ nhất ma thần lại bị phong ấn tại nơi này. Ánh mắt của Sos dừng ở trên ký tự phong ấn Baltic, hắn nghĩ rằng, hắn rốt cục cũng tìm được cách đẩy Quang Minh thần ngã xuống.

***

"Quang Minh thần..."

Nghe được tiếng lẩm bẩm của quân thần, Đỗ Trạch nhìn thiên thần sáu cánh kim quang ngời ngời kia, chỉ cảm thấy mình quá non nớt quá khờ dại —— hắn không nên tin tưởng cái tên tác giả kia còn có giới hạn cuối mới phải!

Thiên tộc xuất hiện càng ngày càng nhiều ở phía chân trời, Quang Minh thần nhìn xuống Tu bên dưới, Eric mượn thần lực từ ông, cho nên ông mới xác định được vị trí của kẻ dị đoan này. Chẳng qua hơn mười ngày không gặp, kẻ dị đoan này thế nhưng đã sắp trở thành một ngụy thần. Ngón tay Quang Minh thần dùng sức nắm chặt quyền trượng đến trắng bệch, ông hôm nay phải tự tay giải quyết kẻ này!

Đang lúc Quang Minh thần tính toán ra tay, có một sự tồn tại vô hình đang nói chuyện —— khó có thể hình dung sự tồn tại kia vĩ đại hiển hách cỡ nào, giống như là một yếu tố cấu thành của thế giới, là nguồn gốc của tất cả các trật tự. Nó không phải dùng hình thức âm thanh để truyền đạt tin tức, mà là trực tiếp lưu lại vết tích ở trong đầu toàn bộ sinh linh.

Chu nho và tinh linh ngừng chiến đấu, Long thần và vong linh cũng ngừng lại, toàn bộ sinh linh ở đại lục hỗn độn vào giờ khắc này đều đồng loạt ngừng mọi động tác, kinh ngạc nghe lời nói trong đầu. Sự tồn tại thần bí kia nói với toàn bộ sinh linh: thần tháp đã xây dựng, lấy thần làm vật liệu, hiện chỉ thiếu hài cốt chủ thần; thần tháp xây xong, kẻ đầu tiên trèo lên đỉnh tháp xưng thần sẽ trở thành thần tối cao.

Chiến thần một trận kinh ngạc, khi hắn thấy vẻ mặt không dám tin của quân thần phía đối diện, liền hiểu được đối phương cũng nhận được tin tức giống mình. Dưới vẻ mặt hoang mang của thú tộc và nhân tộc, cho dù bọn họ không biết sự tồn tại kia đến tột cùng là thế nào, nhưng mọi người cơ hồ trong nháy mắt tin tưởng lời của nó, không chút hoài nghi.

—— chỉ cần thần tháp xây xong, là có thể trèo lên tháp thành thần.

Sau khi đọc xong toàn bộ tin tức, Quang Minh thần hận đến nỗi cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Ngươi nghĩ như vậy sẽ bảo vệ được tên dị đoan kia sao, quy luật!"

Chỉ có "Quy luật" mới có thể làm cho toàn bộ sinh linh tuân thủ nghe theo, không cần lý do, không cần giải thích, cũng không ai có thể vi phạm. Quang Minh thần hoàn toàn có thể tưởng tượng, mọi người sau khi nhận được tin tức từ quy luật sẽ có phản ứng như thế nào: Trèo lên tháp thành thần, không sinh linh nào có thể cưỡng lại sự hấp dẫn đó; địa vị tối cao, không thần linh nào không thèm khát vị trí đó ——chính là thần tối cao chân chính, được thế giới thừa nhận, mà không phải giống như ông, dựa vào vũ lực để trở thành người đứng đầu chúng thần.

Cơ hồ tất cả mọi người sẽ nghe theo chỉ thị của quy luật, ngoại trừ chủ thần, thần tháp thành lập cũng nghĩa bọn họ tử vong, Quang Minh thần rốt cục biết được lúc trước tại sao quy luật lại mang đi thi thể của chủ thần thú tộc. Một đoạn quy luật nói, đem toàn bộ chủ thần đẩy vào phía đối lập của chúng sinh.

Thần tháp được xây dựng, hoàng hôn của các vị thần.

Thân là chủ thần thiên tộc, Quang Minh thần tự nhiên cũng là mục tiêu bị nhằm vào. So với các chủ thần khác, ông biết được hơn rất nhiều chuyện, quy luật sở dĩ khống chế toàn bộ như vậy đều là vì kẻ dị đoan kia!

Ở dưới sự phẫn nộ của Quang Minh thần, từng dải từng dải ánh sáng từ không trung bắn về phía Tu, giữa những dải ánh sáng dày đặc gần như không có khe hở nào —— nhưng chỉ là gần như mà thôi. Cảm quan linh mẫn của thú tộc có thể kéo dài cảm giác về thời gian, ở trong mắt Tu, dải ánh sáng bằng một loại tốc độ vô cùng thong thả bắn xuống, chúng hoặc nhanh hoặc chậm lần lượt thay phiên nhau giáng xuống, chỉ cần di chuyển điều chỉnh chuẩn vị trí là có thể tránh né toàn bộ công kích.

"Ầm —— "

Ánh sáng hoa mỹ chói mắt phút chốc nuốt chửng Tu, sau khi kết thúc công kích, Tu vẫn như trước êm đẹp đứng ở nơi đó. Theo cảm quan của Đỗ Trạch, manh chúa quả thực giống như trong chớp mắt chuyển qua một không gian khác lúc Quang Minh thần sử dụng đạn mạc công kích, sau khi công kích kết thúc thì lại dời trở về.

Tu liếm liếm móng vuốt cháy sém của mình, vừa mới nãy có vài dải sáng sáng không cách nào tránh thoát được, chỉ có thể dùng móng vuốt xé mở. Không có trang bị phòng hộ, móng vuốt của y cũng bị thương tổn không ít. Sau một hồi công kích luân phiên, Quang Minh thần cũng thoáng bình tĩnh hơn, ông không dùng dải ánh sáng nữa, rất nhiều quang nguyên tố tụ tập ở trong tay ông, thực rõ ràng, lúc này đây Quang Minh thần tính toán trực tiếp hủy diệt Tu bao gồm cả bộ lạc.

Tu híp đôi mắt màu vàng nhìn Quang Minh thần trên không trung, y hơi hơi ngồi chồm hổm xuống, sau đó búng mạnh lên, nhắm thẳng về phía Quang Minh thần. Một vài thiên tộc trên không trung ý định ngăn cản Tu, Tu nắm lấy bả vai một thiên tộc trong số đó, đôi tai sư tử khẽ vẫy vẫy, né tránh công kích đến từ phía sau, cái đuôi hất lên quấn lấy cổ một thiên tộc khác, xem thiên tộc như cây chổi vung mạnh một vòng rồi vứt đi, quét một vòng thiên tộc.

Thiên tộc bị Tu bắt lấy mưu tính công kích Tu, lại bị Tu ấn xuống phía dưới. Tu dẫm lên trên vai của thiên tộc đó, hai chân dùng một chút lực, lao ra khỏi vòng vây thiên tộc, còn thiên tộc đáng thương bị trở thành bàn đạp thẳng tắp rớt xuống. Khi Tu vọt tới trước mặt Quang Minh thần, không ngoài sở liệu bị bức tường ánh sáng cản trở. Nếu như nói bức tường ánh sáng của Eric là một bức tường bình thường, thì của Quang Minh thần tương đương với bức tường của một tòa thành to lớn. Quang nguyên tố nồng đậm hệt như thực chất, móng vuốt Tu cắm vào trên bức tường ánh sáng, cảm nhận được đau đớn vì bị bỏng nặng.

Quang Minh thần cách bức tường ánh sáng đối diện với Tu, nụ cười gợn lên như đang cười nhạo Tu không biết lượng sức —— Dưới thần linh, đều là loài sâu bọ. Phàm nhân sao có thể đụng vào thần, cho dù có ngụy sức mạnh của thần, cũng sẽ bị hòa tan biến mất vào khoảnh khắc tiếp cận thần linh.

Tu từ không trung nhảy xuống, tay y đã hoàn toàn cháy đen, tản ra khói trắng bị ăn mòn. Lúc này Quang Minh thần tựa như vầng mặt trời, càng tiếp cận thì càng bị tổn thương. Mắt thấy thần thuật của Quang Minh thần sắp sửa hoàn tất, quân thần rốt cuộc nhịn không được, cầm lấy thanh kiếm Ilneval nhắm về phía Quang Minh thần. Thân hình chiến thần giật giật nhưng lại đứng ở tại chỗ, nói không rõ đến tột cùng là muốn ngăn cản quân thần, hay là muốn cùng quân thần công kích Quang Minh thần.

Nhìn đến quân thần tấn công, Quang Minh thần vẫn không ngừng ma pháp trong tay, chỉ giơ quyền trượng lên.

Trên thân quyền trượng dài nhỏ hiện lên ký tự phức tạp, tựa như bị gió thổi ra, bay về phía quân thần. Tốc độ của nó rất chậm, nhưng lại như trong nháy mắt đột phá hạn chế thời gian và không gian, phút chốc đã bay đến trước người quân thần. Quân thần ý định tránh khỏi ký tự phát sáng này, nhưng mà y phát hiện vô luận y né tránh nơi nào thì ký tự đều ở nơi đó.

Ký tự nhẹ phiêu phiêu dán tại trên người quân thần, nháy mắt nhập vào trong cơ thể. Quân thần tựa như bị ấn chốt tạm ngừng, cả người đều đình trệ ở giữa không trung.

Đối với thần mà nói, mất đi thần cách giống như phàm nhân bị tước đoạt quyền hô hấp.

"Tí tách."

Chất lỏng màu đỏ tươi nhỏ xuống trước mặt, Nina cố hết sức ngẩng đầu, ở trong đôi mắt đẹp trừng lớn của nàng, thần thú của họ toàn thân đều là máu, thật giống như ngay cả trong lỗ chân lông cũng chảy ra máu tươi. Quân thần vô lực rũ cánh tay, thẳng tắp từ không trung ngã xuống. Thú tộc ngây như phỗng nhìn hết thảy này, Nina muốn thét chói tai, nhưng bị thần uy áp chế, thanh âm nghẹn ở trong yết hầu không cách nào thốt lên nổi một chữ. Bọn họ chỉ có thể trầm mặc nhìn chăm chú vị thần thú cuối cùng của họ ngã xuống, lẳng lặng rơi lệ.

Thi thể quân thần rơi vào trong một cái hắc động đột nhiên xuất hiện, Quang Minh thần nhìn quy luật thu lấy thi thể thần thú sắp biến mất, gần như khủng hoảng phóng ra quang minh nguyên tố trong tay.

Một khắc kia, Đỗ Trạch thật sự cho rằng mình thấy một mặt trời từ không trung rơi xuống. Quang cầu khổng lồ chói mắt cơ hồ chiếm giữ toàn bộ màn trời, tựa như một ngôi sao băng mang theo khí thế nghiền nát hủy diệt rơi xuống bọn họ, cho dù cách rất xa, cũng hoàn toàn có thể cảm giác được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong đó.

Chiến thần chuẩn bị rút lui, bậc thần thuật này cho dù là hắn cũng vô pháp chống lại trực diện. Là mục tiêu chính được xác định, Tu căn bản không thể di chuyển một bước, y nhìn quang cầu từ không trung rớt xuống, nếu không thể tránh né, vậy cũng chỉ có thể phá hủy.

Trong không khí hiện lên một luồng hồ quang, chiếu sáng độ cong trên khóe miệng ma tộc.

Từng tia từng tia sấm sét tím vàng từ tay Tu bắn ra, chúng nó trên không trung điên cuồng cắn nuốt, hợp thành một hàng rào điện vô cùng to lớn. Điện quang trên hàng rào tụ tập, quy mô sấm sét càng lúc càng lớn, sắc mặt Tu cũng càng lúc càng tái nhợt, nhưng nụ cười của y vẫn ngông cuồng như trước. Ở khoảnh khắc quang cầu sắp sửa rơi xuống đất, hàng rào điện dán sát quang cầu, gắt gao trói buộc quấn lấy.

"Ầm ầm ầm —— "

Trên trời dưới đất đều là ánh sáng, ánh sáng của quang cầu, ánh sáng của sấm sét, ánh sáng của sự chôn vùi. Cho dù Đỗ Trạch nhắm mắt lại, ánh sáng mãnh liệt vẫn xuyên thấu qua mí mắt đốt cháy võng mạc. Sau cường quang, Đỗ Trạch chớp chớp mắt, mới dần dần thấy rõ tình hình: Manh chúa trong hình thái Ma tộc đang thở dốc, tựa hồ có chút mất sức, còn Quang Minh thần phía trên thì đang nhìn chằm chằm Tu, quang minh nguyên tố lại một lần nữa tụ tập ở trong tay ông.

Nằm tào, kỹ năng của BOSS đại nhân nhà ngươi hoàn toàn không có CD làm lạnh (*) sao? Tác giả, ông móc lương tâm ra mà nói đi, đến tột cùng ai là nhân vật chính vậy hả! Manh chúa bị ngược chưa bao giờ được khắc phục a, khốn kiếp!

(*CD làm lạnh là khoảng thời gian nghỉ giữa hai lần tấn công, kiểu như máy sau khi hoạt động thì cần thời gian nghỉ để máy nguội đi rồi mới hoạt động tiếp được)

"... Hở?"

Đúng lúc này, đột nhiên truyền tới thanh âm nghi hoặc của một người, một con chim gáy lớn màu đen với cặp mắt đỏ từ không trung hạ xuống, thời điểm đáp xuống đất thì biến thành nhân hình. Ánh mắt của hắn dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở trên thân Tu."Không phải là Baltic đại nhân sao?"

"Ta cũng tưởng là Baltic đại nhân." Lại có một thanh âm giống như tiếng trẻ nhỏ truyền đến, nhưng mà xuất hiện ở trước mắt mọi người là một người ngâm thơ rong cao gầy, lão nói với nam tử hóa thành từ chim gáy kia: "Halpas, đã lâu không gặp."

Nghe được chữ "Halpas" này, Đỗ Trạch nháy mắt kinh sợ, này đặc biệt không phải là kẻ trong bảy mươi hai ma thần với khẩu hiệu "Món chính là thịt người, không thể nào làm bạn với nhân loại " sao? Tên xuẩn manh nhớ đến những chuyện đã trải qua lúc trước ở Halpas thành... Nói ra chỉ thêm nước mắt.

Nếu con chim gáy đen to lớn kia là ma thần, vậy người ngâm thơ rong chào hỏi với hắn cũng có thể là một trong những ma thần. Đỗ Trạch bắt đầu nhớ lại tình tiết《 Hỗn Huyết 》, manh chúa khi tấn công bảy mươi hai chúa thành thì có gặp một vị ma thần hình dáng phi thường ăn khớp với người ngâm thơ rong trước mắt, hình như gọi là... Phoenix?

Lúc này không trung lại truyền đến tiếng vang, hai mỹ nữ lái một chiếc xe chiến rực lửa từ giữa không trung đáp xuống, các nàng hướng hai ma thần chào hỏi: "Halpas, Phoenix, chúng ta đến chậm sao?"

Đỗ Trạch liếc mắt liền nhìn thấy hai người quen ngồi phía sau xe chiến sáng rực kia, đó là Valni và Alice. Lúc này hoa tỷ muội Ma tộc nhìn thấy bọn họ thì có vẻ phi thường kích động, lại bởi vì có chút kiêng kị mà không lên tiếng. Nếu thành chúa của Montbeliard đều ngồi trên xe chiến, vậy thân phận người lái xe không cần nói cũng biết —— hai vị ma thần xinh đẹp hợp thành một thể trong truyền thuyết, Beliard

Ma thần thứ sáu mươi tám Beliard, ma thần thứ ba mươi tám Halpas, ma thần thứ ba mươi bảy Phoenix, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, giữa trận chiến liền tụ tập ba vị ma thần.

"Cô không tới trễ đâu, Beliard." Phoenix nói: "Baltic đại nhân không có ở đây."

"Nếu Baltic đại nhân không ở đây." Halpas nhìn lướt qua Quang Minh thần, hóa thành chim gáy liền muốn rời đi."Vậy không cần thiết phải ở lại."

"Ái chà chà, đừng nói như vậy chứ."

Vừa nghe đến câu thức quen thuộc này, Đỗ Trạch chỉ biết Dan tạp chủng đã xuất hiện. Tên lục y thương nhân kia cười hì hì lộ diện, trước sau như một nói năng ngọt xớt.

"Vị này chính là hậu duệ của Baltic đại nhân, ta rất xem trọng y nha." Dan dùng sách che đi nụ cười của mình, hàm ý không rõ nhìn về phía Quang Minh thần."Tất cả mọi người nghe thấy quy luật tuyên bố tin tức chứ, không biết chúng ta hiện tại cần phải làm gì sao?"

Nghe được lời Dan nói, ánh mắt mọi người nhìn về phía Quang Minh thần càng vi diệu. Quang Minh thần trầm mặc nhìn ma thần liên tiếp xuất hiện, mỗi lần đều như thế này, mỗi khi ông nhắm vào kẻ dị đoan kia ý định làm gì đó, sẽ luôn có kẻ hoặc sự xuất hiện nào đó phá rối. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần trùng hợp, trên ba lần thì chính là điều dĩ nhiên. Trong nháy mắt đó, Quang Minh thần dao động, ông thật sự không thể giết chết kẻ dị đoan kia sao?

—— ông không cam lòng.

"Thì ra trước khi chết còn có nhiều cá lọt lưới như vậy." Quang Minh thần phóng ra thần thuật trong tay, giơ cao quyền trượng lên: "Thần sẽ phán định án tử hình của các ngươi!"

Quang cầu thật lớn lại rơi xuống, Phoenix hóa thành một con phượng hoàng, bay về phía quang cầu. Cục lông tơ trên đầu Đỗ Trạch thấy thế kêu "Chíp chíp chíp chíp", tựa hồ muốn bay theo Phoenix. Nhưng mà tiểu phượng hoàng sau một hồi lo lắng suy nghĩ, nó có lẽ nên vững vàng ở trên đầu tên xuẩn manh: mẹ chíp vẫn quan trọng hơn.

"Ầm!"

Thấy Phoenix đâm vào quang cầu, Halpas hóa thân thành chim gáy đen như tiễn rời cung nhắm về phía Quang Minh thần. Quang Minh thần giơ quyền trượng lên phóng ra ký tự, ký tự sáng lên bay đến Halpas, nhưng mà lúc này Beliard khẽ quát một tiếng, một nửa người chủ động nghênh hướng về phía ký tự, giúp Halpas đỡ công kích.

Halpas xé toạc bức tường ánh sáng của Quang Minh thần, ý đồ đoạt lấy quyền trượng của Quang Minh thần. Nhưng mà trong chớp mắt tiếp xúc với quyền trượng, từ trên quyền trượng truyền đến một luồng uy thế đáng sợ khiến tim người ta đập mạnh, làm cho Halpas cứng đờ giữa không trung không thể nhúc nhích. Quang Minh thần hừ lạnh một tiếng, quyền trượng lại sáng lên, lúc này đây Halpas không thể tránh thoát ký tự công kích, hắn bị quyền trượng phá hủy thần cách, trở thành ma thần đầu tiên ngã xuống trong trận chiến này.

Quang Minh thần sau khi xử trí xong Halpas, còn chưa kịp nhìn thấy hắc động xuất hiện, đã bị người khác từ phía sau đánh lén. Quang Minh thần quay đầu vừa nhìn lại, phát hiện người đánh lén đúng là chiến thần của ông!

Chiến thần vốn dĩ tính toán cướp quyền trượng giống như Halpas, nhưng sau khi nhìn đến kết cục của Halpas, hắn quyết định một đao chặt đứt cánh tay cầm quyền trượng của Quang Minh thần.

"Chết tiệt!"

Ở trong tiếng rít gào phẫn nộ của Quang Minh thần, quyền trượng từ không trung rơi xuống, thẳng tắp cắm ngay trước mặt Đỗ Trạch. Cánh tay đứt trên quyền trượng hóa thành quang phấn phiêu tán, tên xuẩn manh nhìn quyền trượng ở trước mắt hắn, cơ hồ theo bản năng vươn tay cầm lấy.

Tay chạm đến chuôi quyền trượng bóng loáng thon dài, Đỗ Trạch theo nhu cầu sinh lý nháy một cái, nhưng mà khi mí mắt khép lại, chung quanh không có Tu, không có Quang Minh thần, không có hết thảy, chỉ có hắc ám thuần túy—— hắn như nháy mắt lọt vào một thác nước mực, cầm quyền trượng lơ lửng giữa hắc ám.

Loại này không gian tối đen này Đỗ Trạch đã từng thấy qua hai lần, một lần là ở trong mơ, một lần khác là ở trong vòng thời gian, hai lần đều nhận được một điện báo tín hiệu không tốt. Đúng lúc Đỗ Trạch nghĩ như vậy, hắn lại nghe được âm thanh kia, lúc này đây không còn mơ hồ không còn ồn ào nữa mà rõ ràng đến mức giống như áp sát vào tai hắn nói.

[ ngươi có biết ngươi vì sao lại đến thế giới này không? ]

"Đỗ Trạch!"

Nghe được tiếng gọi của Tu, Đỗ Trạch ngây ngốc sửng sốt trong chớp mắt, sau khi hoàn hồn thì hắn vẫn ở tại chỗ lúc trước, hết thảy vừa mới nãy chỉ như là một hồi ảo giác. Đỗ Trạch ngẩng đầu liền thấy Quang Minh thần đã thoát khỏi tất cả cản trở của những vị thần khác, hung ác vọt về phía bên này. Độc giả xuẩn manh lúc này muốn tè trong quần, theo phản xạ giơ quyền trượng lên.

Khoảnh khắc Đỗ Trạch giơ quyền trượng lên, toàn bộ khung cảnh lâm vào trầm mặc quỷ dị. Quang Minh thần ngây ra ở giữa không trung, những người khác cũng không dám tin nhìn chằm chằm vào tên xuẩn manh. Đỗ Trạch nhìn một nửa quyền bị gãy nằm trên mặt đất, lại nhìn nhìn một nửa quyền trượng còn lại bị hắn cầm chỉ vào Quang Minh thần, mặt không chút thay đổi thầm nghĩ: Avada Kedavra (*).

(* đây là lời nguyền rủa không thể tha thứ trong Harry Potter)

"Ngươi cư nhiên ——hủy nó?"

Thực xin lỗi a Boss đại nhân, tiểu sinh thật sự không biết nó là hàng dễ vỡ!

Đỗ Trạch được Tu bảo vệ sau người, các thần khác đuổi theo Quang Minh thần. Cho dù bị chúng thần vây quanh, Quang Minh thần vẫn như trước thẳng tắp nhìn quyền trượng bị gãy ngang kia, sắc mặt thiên biến vạn hóa, đến cuối cùng, Quang Minh thần gần như quỷ dị khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng không cần nữa, hoặc như là tháo bỏ được gánh nặng nào đó.

"Không có quyền trượng, các ngươi vẫn không thể chống lại chủ thần." Quang Minh thần quét mắt qua mọi người, lạnh như băng nói: "Sâu bọ rốt cuộc vẫn mãi là sâu bọ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro