Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ký tự từng vòng từng vòng lơi lỏng tản ra, rơi xuống trong quang hải. Sos hài lòng nhìn hết thảy này, tuy rằng phải mất một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng hắn cũng giải khai được phong ấn.

Theo ký tự tiêu tán, đôi cánh dơi to lớn xuất hiện một chút động tĩnh, sau đó đột nhiên giang ra, đánh tan hết những ký tự còn lại. Đệ nhất ma thần chậm rãi mở mắt, lộ ra đôi mắt tím đậm đến mức gần như màu đen, ánh mắt sáng rực như đuốc. Bị đôi mắt như vậy nhìn chăm chú, Sos trong phút chốc cảm thấy hụt hơi, nói cái gì cũng không nên lời, chỉ cảm thấy sợ hãi.

"Thần Nhân tộc?" Giọng của Baltic rất trầm, ầm ầm vang vọng như sấm rền."Bratt đâu?"

Bratt là tên thật của Quang Minh thần, cũng chỉ có vị đệ nhất ma thần trước mắt này mới dám gọi thẳng tính danh của Quang Minh thần. Sos giơ cây trượng gỗ dài lên, quả cầu thủy tinh trên đỉnh hiện ra hình ảnh của chiến thần, lúc này Quang Minh thần đang giải quyết một đám ma thần vây công ông ta. Sos cố ý phóng đại hình ảnh của Tu, nói với Baltic: "Quang Minh thần đi xử lý hậu duệ của ngài."

Baltic nhìn chằm chằm Tu có sáu phần tương tự ông trong quả cầu thủy tinh, ánh mắt ông thâm sâu, cuối cùng nhìn về phía Sos: "Ngươi phóng xuất ta, là vì muốn ta đi giải quyết Bratt?"

Sos âm thầm kinh hãi, ma thần Baltic rất nhạy bén, chỉ bằng câu nói đầu tiên đã thăm dò được ý đồ của hắn. Hắn không thể từ trên nét mặt Baltic nghiền ngẫm ra tâm tư của vị ma thần này, vì thế Sos vô cùng thẳng thắn gật đầu, khen tặng nói: "Ta cho rằng, chỉ có ngài mới xứng trở thành người đứng đầu chúng thần."

Baltic thật sâu nhìn Sos, từ trong quang hải đứng dậy.

"Nguyện vọng của ngươi, ta chấp nhận." Baltic nói: "Ta sẽ tìm Bratt, bởi vì ta và hắn phải kết thúc."

Khóe miệng Sos còn chưa kịp tươi cười thì đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn cứng ngắc cúi đầu nhìn về phía cánh tay Baltic xuyên thủng ngực mình. Baltic rút thần cách trong cơ thể Sos ra, ông nhìn Sos vẻ mặt không cam lòng cùng hoang mang ngã xuống, thở dài nói: "Ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi, vì thế, ta cần chữa trị thần cách của ta."

Đây là câu nói sau cùng mà Sos nghe được.

Đệ nhất ma thần liếc mắt nhìn Sos chết không nhắm mắt, ông vỗ cánh dơi, rời khỏi nơi đó. Trong quang hải, hắc động nuốt chửng thi thể của chủ thần nhân tộc, hài lòng thỏa dạ biến mất.

***

"Keng —— "

Chiến thần thở hồng hộc thu hồi chiến ưng lùi về phía sau, tránh đi công kích của Quang Minh thần. Hắn không đếm nổi đây là lần thứ mấy chém vào trên người Quang Minh thần, nhưng mà vô luận công kích Quang Minh thần thế nào, cho dù toàn bộ thân thể Quang Minh thần đều bị hủy diệt, Quang Minh thần cũng sẽ sống lại ngay sau đó, không để lại vết thương gì.

Sức mạnh cường đại nhất của Thiên tộc không phải là công kích hủy diệt, mà là chữa trị cùng hồi sinh.

Tới cảnh giới của Quang Minh thần, tổn hại mà các vị thần gây ra với Quang Minh thần so ra kém xa với tốc độ hồi sinh của ông ta. Quang Minh thần cười lạnh, lại phóng ra thần thuật, các kiểu công kích của ông cũng không nhiều, nhưng nhờ vào tăng cường tấn công cùng quang cầu, cho dù bị chúng thần vây công, ông vẫn có thể bất ngờ giết chết ma thần Phoenix.

Ánh ban mai chiếu trên người Quang Minh thần, ông nhìn chư thần đã mỏi mệt phía dưới, ánh mắt giống như thương hại lại giống như phẫn hận: "Các ngươi vĩnh viễn đừng hòng vọng tưởng hài cốt của ta!"

Nhìn đến quang cầu to lớn che lấp mặt trời, Beliard ấn vết thương trên cánh tay khẽ cắn răng, nàng nhìn thoáng qua Tu rất giống với Baltic, sau đó ném hoa tỷ muội Ma tộc xuống xe chiến. Vị ma thần xinh đẹp cầm lái chiếc xe chiến rực lửa của nàng ta, tựa như sao băng đâm vào quang cầu mặt trời kia.

"Beliard đại nhân —— "

Valni kêu lên sợ hãi, Alice cũng kinh ngạc bụm miệng. Ở trong ánh mắt mọi người, sao băng và mặt trời đâm vào nhau, ánh sáng chói mắt cùng gió thổi mạnh làm cho người ta không thể không lấy tay che mắt. Sau tiếng nổ mãnh liệt, không trung không còn bóng dáng Beliard nữa, sau Phoenix, ma thần thứ ba cứ như vậy ngã xuống.

Hoa tỷ muội Ma tộc kinh ngạc rơi lệ, Quang Minh thần ở tít trên cao ngạo nghễ nhìn hết thảy, ông gần như cố chấp nhìn chằm chằm Tu, trong tay lại chuẩn bị nổi lên quang minh ma pháp.

"Ta xem lần này còn ai có thể ngăn cản ta!"

Chiến thần thấy thế xoay người bỏ chạy, Dan sớm đã không biết trốn đi nơi nào. Tu hít sâu một hơi, trong trận chiến lúc trước, y đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh, di chứng chuyển hoán hình thái cũng đã hiển hiện ra. Cho dù như vậy, Tu vẫn như trước cầm thiên biến hình thái ma đao lên, đối Quang Minh thần nhoẻn ra một nụ cười khiêu khích cùng khinh thường.

Nhìn đến nụ cười vừa xa lạ lại quen thuộc kia, Quang Minh thần gần như không khống chế được —— trước đây rất lâu, mỗi lần ông khiêu khích Baltic, cái tên ma thần đó cũng dùng vẻ mặt coi rẻ như thế nhìn ông.

Cánh tay sắp sửa phóng thích thần thuật bỗng dưng bị nắm giữ, quang minh nguyên tố bị quấy nhiễu dần dần tiêu tán, Quang Minh thần khó có thể tin quay đầu nhìn, thế nhưng còn có người có thể làm được như thế ——

"... Baltic?"

Quang Minh thần kinh ngạc, giọng nói ngắn ngủi truyền vào trong tai mọi người, Đỗ Trạch ngẩng đầu nhìn lên ma thần đang chế trụ Quang Minh thần, hắn quả thực như nhìn thấy một Ma tộc Tu đã thành thục, vô luận là cặp sừng cong hay đôi cánh dơi, đều giống hệt manh chúa không chút sai biệt.

Quang Minh thần sau khiếp sợ là phẫn nộ: "Ngươi làm sao có thể thoát khỏi phong ấn? Là ai thả ngươi ra? !"

Ma thần Baltic không trả lời chất vấn của Quang Minh thần, ông nhìn Tu bên dưới, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm khó có thể nói rõ. Tu ngẩng đầu lên, hai Ma tộc cứ như vậy trầm mặc đối diện, ai cũng không mở miệng. Lúc Quang Minh thần sắp sửa vùng khỏi nắm tay, Baltic thu hồi ánh mắt, ông vươn hai tay, hoàn toàn kiềm chặt hai bên Quang Minh thần.

"Bratt, giữa ta và ngươi nên kết thúc thôi."

Trên người Baltic truyền ra dao động càng ngày càng mạnh, như thực chất khuếch tán chung quanh. Hồ quang đen vàng tóe ra bên cạnh hai người, mỗi lần như thế, sẽ xé rách hư không một lần —— sức mạnh kinh khủng kia thậm chí bắt đầu phá hủy quy luật không gian. Cho dù là đệ nhất ma thần, năng lượng đáng sợ như vậy cũng không phải Baltic có thể gánh vác được, ông làm như vậy, rõ ràng là muốn đồng thời hủy diệt hai người.

Quang Minh thần nhận thấy được ý đồ của Baltic, liều mạng giãy dụa: "Baltic, ngươi... !"

"Lúc trước nếu không phải vì cản trở địa vị, ta đã giết chết ngươi, sau đó đi cùng Iruri." Thanh âm Baltic tràn ngập mỏi mệt."Bratt, ngươi không nên giết chết Iruri."

"Đừng nói với ta về Thiên tộc đáng sỉ nhục đó!" Quang Minh thần phẫn nộ rít gào: "Thân là một Thiên tộc thế nhưng yêu thương Ma tộc, còn lưu lại huyết mạch dơ bẩn như vậy!"

Baltic không thèm nhắc lại, chỉ một lần nữa thúc giục hóa năng lượng. Cho dù Quang Minh thần dùng toàn bộ sức mạnh giãy dụa, ông cũng không cách nào thoát khỏi Baltic. Mắt thấy năng lượng sắp sửa nổ tung, thanh âm Quang Minh thần bắt đầu run rẩy.

"Ta không cam lòng... Vì sao các ngươi đều bảo vệ kẻ dị đoan đó..."

Baltic trầm mặc một lát, trầm giọng nói: "Tương lai không thuộc về chúng ta, Bratt."

"!"

Không có chút tiếng động nào, ánh sáng màu đen nuốt sống Quang Minh thần và Baltic, bọn họ kết thành một quả cầu ảm đạm không ánh sáng, càng lúc càng nhỏ. Khi quả cầu đen thu nhỏ bằng đầu người, hắc động đại biểu cho quy luật xuất hiện, cắn nuốt quả cầu đen kia tan thành mây khói.

Tu vẫn nhìn Baltic, khi Baltic và Quang Minh thần đồng thời biến mất ở trong ánh sáng đen tối, hai mắt y nhắm nghiền, thân thể thẳng tắp ngã xuống.

"Tu!"

***

Giữa Chu nho di tích, Chu Nho chủ thần Garl nhìn ánh lửa thoáng hiện trong di tích, chiến tranh đã tới nước này, cục diện giữa họ và tinh linh thần đã là không chết không ngừng.

Trong số các vị thần, trường hợp của Chu nho thần khá đặc thù. Thể chất của Chu nho yếu nhất trong tất cả tộc, cho dù sau khi thành thần, loại trường hợp này cũng không cải thiện bao nhiêu, quy luật thậm chí cũng không quá quan tâm hạn chế bản thể của Chu nho thần ở tại thần giới. Nhưng cho dù như vậy, các thần linh khác cũng rất hiếm khi muốn chọc đến Chu nho thần, bởi vì rất ít thần có khả năng "Chế tạo" —— mỗi Chu nho thần, đều có thể tạo ra con rối máy bảy sao đạt đến cảnh giới ngụy thần.

Garl đi vào quảng trường ở trung tâm Chu nho di tích, nơi này đại biểu bản chất "Sắc đẹp", là trung tâm của cây Kabbalah. Trên quảng trường Sắc Đẹp trống rỗng không có bất kì thứ gì, mặt đất vẽ hình một cái cây cao lớn với đầy những vòng tròn tựa như mặt trời. Garl cau mặt nhìn về phía Tinh Linh thần, nhảy qua nhảy lại những vòng mặt trời trên cây giống như đang chơi đùa, kết hợp với bộ quần áo chú hề thực có vài phần buồn cười. Khi Garl ngừng nhảy, cả tòa Chu nho di tích bắt đầu rung động, giống như một người khổng lồ từ trong giấc ngủ bừng tỉnh.

Tất cả mọi người đều biết con rối máy của Chu nho tộc tổng cộng có bảy cấp sao, con rối bảy sao tương đương với một ngụy thần, nhưng rất ít người biết, Chu nho tộc từng chế tạo một con rối máy tám sao, hao tổn vô số tâm tư, tiêu phí tâm huyết của cả tộc mới chế tạo ra được một con rối máy tám sao như vậy.

Sau khi con rối máy tám sao chế tạo xong, Chu nho tộc đặt cho nó một cái tên là Kabbalah, nguồn gốc từ cây sinh mệnh Kabbalah.

Nó chính là Chu nho di tích.

Tinh Linh thần đều kinh động vì Chu nho di tích, bọn họ rút về cây sinh mệnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn nội thành Chu nho di tích thong thả "bò lên", quảng trường Vương Miệng là đầu của nó, quảng trường Trí Tuệ, Lý Giải là vai của nó, quảng trường Sắc Đẹp là trung tâm của nó——trải qua mấy vạn năm sau, con rối máy tám sao rốt cục lần đầu tiên xé bỏ vẻ bề ngoài vô hại của nó, lộ ra diện mạo vốn có.

Thần Lá Cây chậm chân bị Kabbalah vươn tay bắt lấy, không còn đường sống phản kháng. Kabbalah cầm Tinh Linh thần nhét vào trong miệng của mình, hàm răng thép trên dưới khép kín: "Kèn kẹt." Máu tươi trào ra.

Tinh Linh chủ thần Corellon xa xa nhìn hết thảy này, con rối máy tám sao đáng sợ kia đã hoàn toàn đứng dậy, từng bước một đi tới cây sinh mệnh. Nhìn đến sức mạnh kinh khủng của Kabbalah, Corellon không chút nghi ngờ, nó có thể phá hủy cây sinh mệnh trong nháy mắt. Tiêu diệt một con rối máy là chuyện vô cùng khó khăn và không có kết quả, lúc này có lẽ phải trực tiếp khống chế Chu nho giết chết con rối máy. Nhưng vì tránh chuyện này xảy ra, Chu nho thông thường sẽ nghiêm ngặt tự bảo vệ bản thân.

Nhìn đến ngôi sao sắt bảo hộ Garl, Corellon khẽ cắn môi anh đào, cấm thuật sẽ có thể giải quyết Chu Nho thần, nếu vậy sẽ vô cùng hao tổn thần cách của nàng, nhưng dưới tình cảnh này không cho phép nàng chần chờ. Corellon truyền đạt mệnh lệnh với các Tinh Linh thần khác: "Thành lập thần tiễn trận."

Tinh Linh thần hai mặt nhìn nhau, cái giá phải trả cho loại tiễn trận này là dùng thần cách để tăng cường uy lực bắn cung. Mắt thấy Kabbalah càng ngày càng tiếp cận, so với bị con rối máy giết chết, hao tổn một phần thần cách không tính là cái giá quá lớn. Tinh Linh thần tạo thành tiễn trận, Corellon đứng ở giữa trận, cầm trong tay một cái cung màu vàng, mũi tên được chế từ nhánh cây sinh mệnh nhắm ngay Garl.

Vì phát động tiễn trận, thân thể Corellon càng ngày càng sáng, nàng kéo cung đến mức tận cùng, ở một khắc khí thế đạt tới đỉnh liền mạnh mẽ buông tay. Mũi tên sáng ngời trực tiếp xuyên thấu không gian, không hề sai lệch đâm qua Garl!

Trong thần thuật, loại kỹ năng bắn cung tuyệt đối trúng mục tiêu này mang uy lực cũng không lớn lắm, nhưng đối với thể chất suy nhược của Chu nho mà nói cũng là trí mạng. Hắc động vô cùng đúng giờ xuất hiện, hút thi thể Chu nho chủ thần vào.

"Hộc... Hộc..."

Corellon ngồi dưới đất, thở hồng hộc, những Tinh Linh thần khác cũng gần như thoát lực. Nàng nhìn thấy Kabbalah đang ôm lấy sinh mệnh thụ phút chốc ngừng mọi động tác, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tươi cười. Nhưng mà vào lúc này, Tinh Linh chủ thần bị người từ đằng sau đâm xuyên qua thần cách. Một dòng máu tươi từ khóe miệng Corellon chảy xuống, nàng cố hết sức quay đầu, nhìn về phía nữ thần Nhền Nhện."Vi... Sao... ?"

Nữ thần nhền nhện cười khanh khách, rút con dao găm nhền nhện của ả ra.

"Ta muốn trở thành thần tối cao, cũng chỉ đành hi sinh ngươi thôi."

Corellon hai mắt nhắm nghiền, thân hình mảnh khảnh ngã nhào trên mặt đất. Hắc động đối xử bình đẳng, mang Tinh Linh chủ thần đi.

***

Cuộc chiến ở đảo rồng đã gần kết thúc, Long Tộc chủ thần IO nhìn chăm chú tử thần Lewis, trải qua nhiều lần thăm dò, y rốt cục tìm được vị trí hộp sinh mệnh của phù thủy phía đối diện kia.

Muốn giết chết phù thủy thì chỉ có thể phá hỏng hộp sinh mệnh của bọn họ, cho nên một vài phù thủy sẽ tìm một nơi bí ẩn cất giấu hộp sinh mệnh; nhưng lại có vài phù thủy vô cùng tự tin vào thực lực của chính mình sẽ lựa chọn giữ hộp sinh mệnh ở bên người, bọn họ chắc chắc bên cạnh mình mới là chỗ an toàn nhất. Lewis hiển nhiên là người vế sau, hắn giấu hộp sinh mệnh ở trong tay phải của mình.

IO biến thành bạch long phun ra sương giá, Lewis nhấc lưỡi liềm chém vào, lúc này phía không gian bên phải truyền đến dao động, Lewis quay đầu liền thấy IO chuyển thành ngân long dịch chuyển tức thời đến bên phải hắn. IO thân là Long thần chín diện có thể dùng bất kì loại hình thái rồng nào, vô luận là Sắc long, Bảo Thạch long hay là Kim Chúc long.

IO biến thành Kim long cũng là khắc tinh lớn nhất đối với vong linh, móng rồng ẩn chứa thần lực hung hăng chụp vào tay phải của Lewis, xé đứt lìa. Mà Lewis lúc này phản ứng lại khá kỳ quái, hắn không thèm để ý chút nào đến hộp sinh mệnh đang bị tập kích, mà cầm lưỡi hái tử thần trong tay chém một đường ngay bụng ngân long.

"Roẹt!"

IO ấn phần bụng bị thương, nhìn tử thần rã thành những hạt cát tiêu tán ở trong không khí. Y cảm thấy khó có thể lý giải, phù thủy kia không hề để ý đến hộp sinh mệnh của mình, chỉ vì chém ra một vết thương nhỏ trên người y vậy thôi sao?

"Chủ thần."

Thiện long thần vừa muốn đến gần IO, liền nhìn thấy chủ thần của bọn họ đột nhiên khom thắt lưng bắt đầu run rẩy: "Đừng tới đây!"

IO cảm thấy một trận âm hàn từ vết thương rót vào trong cơ thể y, linh hồn bắt đầu đóng băng, tiếng cười khục khặc của tử thần quanh quẩn ở trong đầu y.

[ Ta rất vừa lòng với thân thể của ngươi, dâng nó cho ta đi. ]

"Đừng... hòng..."

IO nhắm mắt lại, ý đồ đốt nóng linh hồn của mình thoát khỏi lòng bàn tay đối phương, nhưng đối mặt với địch nhân chuyên nghiên cứu linh hồn, linh hồn của y vẫn từng chút từng chút bị tằm ăn lên.

Phù thủy kia đang xâm lấn linh hồn y, mưu toan trở thành chủ nhân mới của thân thể y.

IO mở mắt, lưu luyến liếc nhìn đảo rồng một lần nữa, y hít sâu một hơi, không chút do dự làm nổ thần cách.

"Ầm —— "

Ánh sáng chói lóa bị một cái hắc động xuất hiện trong chớp mắt nuốt hết, hắc động cuốn đi nổ mạnh, nó lóe lên, tựa hồ thỏa mãn ợ một tiếng.

Thú tộc, Nhân tộc, Thiên tộc, Ma tộc, Chu nho, Tinh Linh, Vong Linh, Long tộc, toàn bộ vật liệu đều đã thu thập đủ.

Quy luật biến mất ở trên đảo rồng, trong nháy mắt, nó xuất hiện ở giữa cột sáng tại miền thất lạc. Bởi vì đại lục chính diện và phản diện hợp vào nhau, Kim Tự Tháp kim loại đã sớm hư hỏng vì bị đè ép, lộ ra mắt không gian bên dưới. Hắc động xoắn ốc ở trên không miền thất lạc trải ra, khí tức đen tối như đang hình thành lốc xoáy, lốc xoáy kéo dài xuống phía dưới, một khắc tiếp xúc đến mắt không gian, chúng kết thành thực chất, đọng lại thành móng tháp, thân tháp, đỉnh tháp.

Khoảnh khắc tháp đen xuất hiện, cột sáng do vô số đốm sáng tạo thành co rút nhanh trong chớp mắt, sau đó đột nhiên khuếch đại. Mặt đất băng tinh bị bức tường ánh sáng đảo qua bắt đầu nứt ra, khi bức tường ánh sáng quét qua màng ngoài của miền thất lạc, tầng màng ngoài kia giống như bong bóng bị châm nhẹ, tách một tiếng rồi liền tiêu tán mất. Toàn bộ đại lục đều khiếp sợ nhìn về phía miền thất lạc, cột sáng khổng lồ thẳng tận trời vây quanh miền thất lạc, ở dưới cái nhìn chăm chú của chúng sinh, cột sáng như mất đi năng lượng từ từ tiêu tán, lộ ra một tòa tháp đen kịt.

Đó là một tòa tháp khó mà hình dung, rõ ràng có thể nhìn đến toàn cảnh, nhưng có loại lỗi giác như thể nó cao vô hạn. Vô luận ngỏ ngách nào ở đại lục hỗn độn, ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy tòa tháp cao lớn đó. Đây là thần tháp mà quy luật nhắc đến, khoảnh khắc thần tháp xuất hiện, toàn bộ đại lục đều sôi trào, vô luận sinh linh hay là thần linh, đều tiến đến miền thất lạc.

Đỗ Trạch xuyên thấu qua mắt kính nhìn thần tháp phía phương xa, giống như nghe được tiếng nhắc nhở lảnh lót từ trò chơi .

【 Hệ thống: hệ thống thần tháp đã mở, hoan nghênh người chơi hăng hái tham dự ^^】

Tên xuẩn manh 囧, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tu đang nằm trên giường. Bây giờ đã là ngày hôm sau của trận hỗn chiến. Ngày đó Tu sau khi hôn mê, Rachel dẫn theo quân đoàn sấm sét từ phương xa tiến tới. Kim long thừa dịp Hắc long không chú ý, đánh bật Hắc long mang theo Eric rời đi, Nhân tộc còn lại kích động chạy trốn thối lui, thú tộc cũng không truy kích, bọn họ bắt đầu xử lý chiến trường, nghỉ ngơi và xây dựng lại bộ lạc, mai táng những đồng bạn đã chết.

Hiện tại BOSS cuối đã bị đẩy ngã, quy luật cũng update tài liệu về thần tháp, chỉ còn chờ manh chúa trèo lên tháp trở thành thần tối cao.

Vừa nghĩ tới ba chữ " thần tối cao" kia, Đỗ Trạch vừa phấn khởi vừa đồng thời cảm nhận có chút bất an, hắn chưa bao giờ quên cảnh tượng nhìn thấy ở hành lang uốn khúc thời gian, bóng dáng đau khổ vật lộn như không cách nào giữ được người quan trọng nhất, mỗi một lần nhớ lại là mỗi một lần trái tim đau đến run rẩy.

—— cho dù ngươi trở thành thần tối cao thì đã sao! Toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình ngươi!

Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Trạch mới kịp phản ứng bức tranh vẽ người Tu níu giữ đến tột cùng là ai, không phải Vivian, không phải là bất kì người nào trong thế giới này, mà là... Hắn.

Đỗ Trạch nhìn tay mình.

Hắn sẽ biến mất sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro