Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên đánh thức Đỗ Trạch, hắn mở cửa thì gặp Nina đang bưng thức ăn vào.

"Ăn cơm thôi."

Nina đi tới, đặt thức ăn ở trên bàn, nàng nhìn về phía Tu vẫn nằm trên giường bất tỉnh nhân sự, thật cẩn thận đặt câu hỏi: "Y, y vẫn còn hôn mê sao?"

Đỗ Trạch gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu dùng cơm. Nina đứng ở đối diện Đỗ Trạch, cái đuôi to rũ xuống hất qua hất lại, tựa hồ có chút đứng ngồi không yên. Cảm giác tồn tại của người kia thật sự quá mạnh mẻ, cho dù trong trạng thái hôn mê hoàn toàn vô hại, hơi thở của y vẫn mãnh liệt xâm chiếm mỗi tấc không khí xung quanh, không chỗ nào không thể hiển sự hiện hữu của y.

Cho dù như vậy, Nina vẫn nhịn không được nhìn về phía Đỗ Trạch, chỉ như vậy thôi cũng làm nàng cảm thấy an tâm. Chỉ cần nhìn đến gương mặt nghiêng bình tĩnh của thanh niên tóc đen ấy, tựa như thoáng có thể thoát khỏi nỗi đau xót vì mất đi thần và tộc nhân.

Thấy Đỗ Trạch sắp sửa nhìn qua, Nina vội vàng dời tầm mắt, cuống quít tìm một đề tài nào đó để nói: "Đỗ Trạch, anh kế tiếp có tính toán gì không?"

Đỗ Trạch vừa định gắp thức ăn trên đĩa thì dừng lại, sau đó chỉ vào thần tháp phương xa, hàm ý không cần nói cũng hiểu.

"Anh muốn đến thần tháp..." Cái đuôi Nina ủ rũ xìu xuống, trải qua kiếp nạn lần này, bộ lạc phải mất một thời gian khá dài để nghỉ ngơi và hồi phục, mà nàng thân là thầy tế căn bản không thể rời khỏi. Nói cách khác, bọn họ sắp phải chia lìa. Nina nhìn Đỗ Trạch bình tĩnh ăn cơm, lại xem xem xét xét Tu đang hôn mê—— đây là cơ hội duy nhất của nàng, người kia một khi tỉnh lại, nàng căn bản không dám tới gần. Nina hít sâu một hơi, rốt cục hạ quyết tâm.

"Đỗ Trạch, tôi có chuyện muốn nói cho anh biết."

Hở? Đỗ Trạch buông nĩa xuống, nghe thấy thiếu nữ tai hồ phía đối diện mở to đôi mắt ướt át của nàng đối hắn nói: "Tôi thích anh."

Đỗ Trạch... Đỗ Trạch chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ được một manh muội tử tỏ tình, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là kinh sợ! Loại cảm giác này dọa đại não trống rỗng, chỉ còn kinh sợ bản năng! Đỗ Trạch theo phản xạ nhìn về phía Tu đang nằm trên giường, lúc nhìn đến manh ( ma )chúa ( vương ) vẫn còn trong trạng thái hôn mê vô cùng an toàn, tên xuẩn manh sợ tới mức ngay cả linh hồn cũng trào ra, rốt cục bắt trở về vị trí cũ. Nhưng mà vừa nghĩ tới phải làm sao trả lời lại Nina thì phần linh hồn mà tên xuẩn manh mới nuốt đến một nửa lại kẹt một nửa ở trong yết hầu, nói cái gì cũng không nên lời.

Nhìn đến phản ứng của Đỗ Trạch, Nina ỉu xìu rũ đôi tai hồ xuống, đôi mắt long lanh ảm đạm đi rất nhiều.

"Anh và anh ta... Thật ra là quan hệ gì vậy?" Ánh mắt Nina dời về phía Tu, nàng nhẹ giọng nói: "Lần trước ở lễ tế, tôi nhìn thấy anh ta hôn anh."

Vẻ mặt Đỗ Trạch không thay đổi chút nào, nhưng mà sau khi nhìn kỹ sẽ phát hiện, hai lổ tai dưới mái tóc đen của tên xuẩn manh một mảnh đỏ bừng. Khí thế trong cuộc của Tu quá mức cường đại, bởi vậy cho dù y có làm chuyện ngược đời cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khiến người ta cảm thấy chỉ là lẽ tự nhiên, do đó bỏ qua tính bất hợp lý trong đó. Đỗ Trạch cảm thấy hắn có lẽ nên nói vài lời, nhưng mà hắn đối diện với Nina sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.

Đôi tai hồ của Nina hoàn toàn cụp xuống."Anh không thích tôi, bởi vì tôi là giống cái sao?"

... Vì sao lại diễn biến thành yêu đương bất đồng giới tính thế này? !

Hồ ly tinh đối diện thoạt nhìn giống như muốn khóc, Đỗ Trạch hoàn toàn không biết nên an ủi đối phương như thế nào. Bởi vì chướng ngại xã giao, tên xuẩn manh luôn luôn rất ít nói, chuyện mở miệng an ủi người khác đối với hắn mà nói quả thực như là khiêu chiến vượt cấp. Đỗ Trạch câm nín nửa ngày, cuối cùng vẫn là bất chấp nói ra sự thật.

"Tôi thích con gái, không thích con trai."

Đôi tai hồ ly mới vừa dựng lên nửa phần, chợt nghe Đỗ Trạch phía đối diện tiếp tục nói: "Nhưng tôi thích Tu."

"Chính là thích Tu, không liên quan đến giới tính."

Đỗ Trạch sau khi nói xong chính mình cũng sửng sốt, vì một người con trai mà cự tuyệt lời tỏ tình của một thiếu nữ dễ thương, chuyện này trước kia hoàn toàn là một chuyện không thể tưởng tượng được, mà hiện tại hắn làm như vậy, thế nhưng trong lòng lại không có chút hối hận cùng lưỡng lự nào.

"... Tôi kỳ thật biết kết quả sẽ như thế này mà, nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết trước khi anh rời đi." Nina đối Đỗ Trạch nở ra nụ cười yếu ớt làm người ta đau lòng."Anh rất dịu dàng, Đỗ Trạch, lần sau đừng đối xử quá tốt với một con hồ ly, nó sẽ bị thuần phục đó."

Đỗ Trạch giật mình nhìn thiếu nữ chạy khỏi phòng, chiếc đuôi to lửa đỏ cùng với đôi lổ tai dập dìu trong không khí, tựa như ngọn lửa lụi tàn đi.

"—— thật đáng tiếc?"

Ở bên tai đột ngột vang lên một giọng nói âm trầm dọa Đỗ Trạch nhảy dựng, Đỗ Trạch còn chưa kịp quay đầu lại đã bị Tu bồng lên không trung, sau đó đặt ở trên giường. Đỗ Trạch ngồi bên cạnh mép giường, hai tay chống tại phía sau, đối diện hắn là Tu trong hình thái ma tộc. Ma tộc kia cúi thắt lưng, áp sát mặt hắn, thậm chí có thể nhìn rõ hai con ngươi sậm màu dài nhỏ kia.

"Ngươi hối hận không? Từ chối một cô gái đáng yêu như vậy."

Mái tóc dài từ trên vai Tu rũ xuống, phủ ở trên người Đỗ Trạch. Ngón tay Tu vuốt vuốt sau gáy Đỗ Trạch, lộ ra dục vọng bị khống chế mãnh liệt.

"Cho dù ngươi hối hận, ta cũng sẽ không thả ngươi đi."

Đỗ Trạch lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt hắn cứng đờ, có chút lắp bắp hỏi: "Ngươi, tỉnh lại khi nào vậy?"

"Ta nghe được ngươi nói, " ở khoảng cách gần sát, Tu chậm rãi nở nụ cười, đôi mắt màu tím sung sướng nheo lại."Ngươi thích ta."

Trên nét mặt ma tộc tràn đầy vui sướng, vui đến độ tựa hồ muốn một hơi nuốt chửng người trước mắt, thỏa thuê dung hòa vào máu thịt. Đỗ Trạch cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Tu vui vẻ giống như vậy, như là giành được món quà mong đợi đã lâu, rõ ràng thích đến muốn chết, lại luyến tiếc không muốn mở giấy gói ra. Nhìn đến Tu như vậy, Đỗ Trạch ấn lỗ tai đang nóng lên của mình, nhịn không được muốn cứ Tu mãi vui vẻ như vậy.

"Ừm, ta thích ngươi."

Con ngươi ma của Tu hơi hơi co rút, lúc này đây, không hề là y thừa dịp đối phương say rượu tự lừa mình dối người, người mà y khao khát nhất, ở đối diện vẻ mặt nghiêm túc nói thích mình. Tu rốt cuộc cảm thấy y đã thích Đỗ Trạch tới cùng cực, nhưng mà người này mỗi lần đều có thể làm cho y càng thêm không thể khống chế, càng ngày càng mất kiểm soát.

Giống như là một loại nghiện.

"Một khi đã như vậy..." Thanh âm từ tính của Tu vì dục vọng mà trầm xuống, ma tính cùng mê hoặc nồng đậm trộn lẫn."Chúng ta làm đi."

Không đợi Đỗ Trạch mở miệng, tay của Tu đã không phân trần cầm lấy phân thân của Đỗ Trạch. Ma tộc kia hoàn toàn mất hết kiên nhẫn cởi sạch quần áo Đỗ Trạch, "Roẹt" một tiếng, một luồng hồ quang thật nhỏ hiện lên, quần của Đỗ Trạch lập tức anh dũng hy sinh, trở thành kẻ hy sinh đầu tiên dưới móng vuốt ma. Tu nắm phân thân của Đỗ Trạch nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay thon dài áp sát trên tính vật, móng tay màu đen đặc biệt nổi bật. Đỗ Trạch toàn thân đều cứng ngắc, Tu nhạy bén phát hiện điểm này, y liếm liếm lổ tai Đỗ Trạch, ám muội thì thầm: "Ta sẽ làm cho ngươi thực thoải mái..."

Thời điểm lổ tai mẫn cảm bị liếm liền đỏ lên, sau khi Tu rời đi, Đỗ Trạch bụm đôi tai đỏ bừng lại, trơ mắt nhìn Tu ngồi xổm thân xuống ở trước mặt hắn. Tu đang cầm vật đang dần dần thức tỉnh kia, y rũ mi mắt xuống, vươn đầu lưỡi đỏ tươi, khẽ liếm một chút ở đỉnh.

"Tu... !"

Âm cuối của Đỗ Trạch run run rẩy rẩy, hắn hít một hơi thật sâu, chỉ kịp phun ra tên của đối phương —— vừa tức thì, ma tộc cúi đầu xuống, ngậm phân thân của hắn vào. Vô luận là trên thân thể hay là trên thị giác, loại kích thích này thật sự quá lớn, Đỗ Trạch theo bản năng muốn thoát ra lui về phía sau, nhưng mà Tu giương cánh tựa như một con dơi, từ bốn phía bao vây hai người lại, phong tỏa toàn bộ đường lui của Đỗ Trạch.

Tu mút phân thân Đỗ Trạch vào, lấy tay ấn ở gốc, khi bắt đầu tựa hồ có chút mới lạ, nhưng rất nhanh liền thuần thục luyện tập. Đầu lưỡi ẩm nóng dán trên tính khí, tựa như một con rắn trườn qua trườn lại, từng chút từng chút lần tìm nơi mẫn cảm nhất của Đỗ Trạch, đè ép cọ xát. Đỗ Trạch bị kích thích đến nỗi ngón chân đều co rút lại, hắn khom thắt lưng, run lẩy bẩy nắm lấy tóc Tu, đầu ngón tay siết chặt.

Âm thanh nuốt vào mờ ám có thể nghe thấy rõ ràng, dưới sự hầu hạ của Tu, Đỗ Trạch rất nhanh liền nhịn không được, hắn ý đồ đẩy Tu ra, giọng nói mềm nhũn mang theo một tia run rẩy.

"... Buông, buông ra..."

Nhưng mà Tu bắt lấy cánh tay vô lực của Đỗ Trạch, y vẫn không ngừng động tác đầu lưỡi, ngược lại còn gia tăng độ mút mạnh yếu. Đỗ Trạch nhìn đến ma tộc giương mắt nhìn thẳng mình, trong đôi mắt tử sắc tràn ngập dụ dỗ cùng dục vọng khó có thể nói rõ.

"!"

Đỗ Trạch chớp mắt, có chút thất thần nhìn Tu. Tu nhoẻn cười, vươn ngón tay lau đi dịch thể trên khóe miệng, chất lỏng màu trắng cùng móng tay màu đen tạo nên tương phản mãnh liệt, y nhìn chăm chú vào Đỗ Trạch vẻ mặt mờ mịt, người kia vẫn còn bị vây trong dư vị, khẽ nhếch môi nhẹ nhàng thở dốc, vẻ mặt không còn lạnh lùng như thường ngày nữa, mà lộ ra một loại sắc hương kỳ dị. Tu dùng nước bọt thấm ướt ngón giữa, y nâng chân Đỗ Trạch lên, lần mò ở phía sau.

Lúc ngón tay bị nuốt vào một đốt, Tu ngừng động tác, đôi mắt tím lặng lẽ nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Đỗ Trạch trước mắt y hô hấp dồn dập hơn, thân thể nhè nhẹ run lên lộ ra sợ hãi mà người này vẫn luôn che giấu.

"..."

Tu khép cánh lại, rút ngón tay ra khỏi cơ thể Đỗ Trạch, y đứng lên, ấn cổ Đỗ Trạch thì thầm: "Chờ đến khi nào ngươi nói 'muốn ta' thì ta sẽ tiến vào."

Đỗ Trạch ngây ngẩn cả người, long tộc lần đó tuy rằng làm hắn bị ám ảnh, nhưng sau lời giải thích của manh chúa thì sớm đã không còn để tâm, hắn thật không ngờ Tu bởi vì thế mà kiềm chế dục vọng của mình.

"Nhưng hiện tại..." Ma tộc kéo tay hắn đặt ở trên vật cực nóng của mình, thanh âm vì dục vọng mà khàn đi: "Ngươi cũng giúp ta ngậm chút, nhé?"

... Được rồi, Ma tộc quả nhiên không phải chủng tộc sẽ tiết chế dục vọng.

Độc giả xuẩn manh cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định nhận lễ phải đáp lễ. Lúc Đỗ Trạch cởi quần Tu, sau đó vươn tay nắm lấy vật cực lớn kia, tên xuẩn manh mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng —— hình như có gì đó không đúng?

Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi ngẩng đầu đối diện cùng Tu, thanh âm cứng nhắc ngang như cua."Ngươi vì sao, lại biết những chuyện này?"

"Theo những gì ta đọc được từ quyển sách của ngươi." Tu hơi hơi nheo mắt lại, tựa hồ có chút chưa thỏa mãn: "Quyển sách kia đâu? Ta rất muốn xem hết toàn bộ."

Đồng nghiệp chí: Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi.

Đỗ Trạch thật sâu khiếp sợ sức chiến đấu của đồng nghiệp chí, cho dù bị phong ấn, ảnh hưởng của cuốn sách yêu nghiệt này vẫn thâm hậu như thế. Tên xuẩn manh hiện tại mới kịp phản ứng, Tu đã lần lượt thực hành hết những nội dung trong cuốn đồng nghiệp chí trên người hắn. Hắn có nên cảm thấy may mắn vì Tu chỉ đọc đến bắn súng lục (quay tay >.<), khẩu X, nhân tộc play không nhỉ? Chỉ tưởng tượng manh chúa sau khi đọc đến đạo cụ play cùng xúc tu play, Đỗ Trạch từ nội tâm cảm thấy hắn chết là cái chắc —— hiện tại manh chúa sẽ không xử lý hắn, nhưng tuyệt đối sẽ làm hắn đến chết. Độc giả xuẩn manh muốn khóc rống nước mắt đầm đìa, hắn không chỉ một lần cảm nhận được ác ý của đại vũ trụ, hắn vì sao khi xuyên qua còn mang theo một hung khí hủy người hại mình như thế, xuyên qua Đại Thần rốt cuộc hận hắn cỡ nào vậy?

Thấy Đỗ Trạch giả chết không trả lời, Tu cũng quăng đề tài đồng nghiệp chí qua một bên, bàn tay đang vuốt ve sau gáy Đỗ Trạch dùng sức vài phần, không tiếng động thúc giục Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch nhận mệnh rũ mắt xuống, hắn cầm tính khí của Tu, bắt chước Tu liếm một chút ở đỉnh. Nhất thời, Tu hô hấp sâu hơn vài phần, y vuốt vuốt gáy Đỗ Trạch, giống như tán thưởng lại giống như trấn an. Kế tiếp Đỗ Trạch bắt đầu khó khăn, tên xuẩn manh nhìn chằm chằm vào tính khí nổi đầy gân xanh to lớn kia, vô cùng bi phẫn —— huấn luyện, cách của y không giống của ta!

"Ngươi có thể..." Tu nhìn ra Đỗ Trạch đang lưỡng lự, y trấn an vuốt ve cổ Đỗ Trạch, hướng dẫn ấn Đỗ Trạch về phía mình.

Đỉnh đã chạm phải môi Đỗ Trạch, Đỗ Trạch hít sâu một hơi, hắn hé miệng, thử ngậm vào. Mùi của Tu mãnh liệt xâm chiếm cảm quan của hắn, Đỗ Trạch đầu tiên ngậm lấy đỉnh, sau đó từng chút đẩy vào, khi nuốt đến một nửa thì hắn đã cảm thấy miệng bị tắc đến tràn đầy, đầu lưỡi để chỗ nào cũng đều dư thừa, chỉ có thể bất lực lưu động chung quanh tìm kiếm chỗ để. Nhưng mà chính loại trơn trượt cùng đè ép mềm mại này lại mang đến cho kẻ xâm lấn kích thích không gì sánh kịp.

Ánh mắt Tu đã hoàn toàn nhắm lại, bên trong lộ ra dục vọng thâm trầm, tay y vô thức dùng sức ấn Đỗ Trạch xuống, miệng người nọ ấm áp hơn nữa còn ướt át, làm cho y nhịn không được càng thêm xâm nhập. Đỗ Trạch vốn định lui về phía sau một chút để thở, nhưng mà lại bị ấn đến không thể không nuốt vào càng sâu, gần đâm tới yết hầu. Đỗ Trạch phát ra tiếng nức nở nhỏ vụn, hắn thật sự nhịn không được dùng hàm răng khẽ cọ cọ một chút tính khí trong miệng. Cảm giác đau đớn rất nhỏ kích thích Ma tộc, Đỗ Trạch phút chốc liền cảm thấy vật trong miệng lại lớn thêm vài phần, ngay cả đầu lưỡi cũng khó có thể di động.

Tu nhìn người phía dưới nâng mắt lên, trong con ngươi màu đen lộ ra một tia bất lực cùng cầu xin, làm cho y hoàn toàn mất khống chế khe khẽ rùng mình. Đỗ Trạch bị đâm đến yết hầu, cơ hồ theo phản xạ ho khan, nơi cổ họng mấp máy kích thích đỉnh dục vọng. Tu thở dài trút hết áp lực, khi sắp đến đỉnh điểm thì liền rút phân thân ra .

Tuy rằng Tu rút lui thật sự đúng lúc, nhưng vẫn có chút dịch thể bắn lên trên mặt Đỗ Trạch. Đỗ Trạch bất chấp hết tất cả, hắn ngiêng qua một bên ho khan vài tiếng, nước mắt sống đều chảy ra. Tu tháo mắt kính của Đỗ Trạch xuống, dùng đầu ngón tay lau đi chất lỏng trong suốt nơi khóe mắt Đỗ Trạch, y ôm Đỗ Trạch vào trong ngực, nằm ở trên giường, trong thanh âm khàn khàn lộ ra một loại lười nhác thỏa mãn.

"Ngươi làm rất khá."

Đỗ Trạch đã không còn sức phát biểu cảm nghĩ, hắn chỉ cảm thấy miệng chua lét, cam chịu vùi mặt vào trong lồng ngực Tu, mặc cho đối phương dùng cánh bao bọc hai người lại, dựa vào nhau mà ngủ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật xin lỗi, tác giả thúi hiện tại bị mắc chứng kéo dài kì lạ trước khi kết thúc, mỗi lần mở lời thì y như rằng nói không chủ định T T

Truyện này ước chừng còn mười chương nữa thì kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi tới tận chương này *cúi đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro