Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường chán ngán đến giữa trưa, Đỗ Trạch loạng choạng đứng lên, vẫn còn cảm thấy tay chân suy nhược.

Tu không ở trong phòng, Đỗ Trạch nhìn qua cửa sổ có thể nhìn thấy Tu đang nói chuyện cùng Rachel, hoa tỷ muội Ma tộc im lặng đứng phía sau Tu, giống như là một đôi thị nữ nhu thuận. Thấy Đỗ Trạch đã tỉnh, Tu nhắn nhủ với Rachel và hoa tỷ muội vài câu, rồi liền quay trở về phòng.

Đỗ Trạch định xuống giường, trong nháy mắt mở chăn ra, gió lạnh lùa vào nhắc nhở hắn vẫn còn đang khỏa thân như cũ. Tên xuẩn manh cứng đờ, hắn liền nhìn cái quần đã bỏ mạng của mình, sau đó trông mong nhìn về phía Tu: "... Quần."

Tu gợn lên khóe môi, y nhìn chằm chằm Đỗ Trạch ngồi trên giường như bình tĩnh nhưng thật ra không biết làm sao, y tới gần luồn tay vào trong chăn, sung sướng nói: "Như vậy rất tốt, ta thích ngươi ở trên giường."

Mắt thấy tay của Tu sắp sửa đụng đến một vài nơi nguy hiểm, Đỗ Trạch hơi thu chân, quả quyết bắt đầu một đề tài, ý định nghiêm túc nói chuyện nhân sinh với manh chúa.

"Các người vừa mới nãy, nói chuyện gì vậy."

"Bọn họ đang xây dựng truyền tống trận ma pháp." Tu bắt lấy mắt cá chân Đỗ Trạch, cảm thụ làn da nhẵn nhụi dưới lòng bàn tay."Phải tốn thời gian một ngày, chỉ cần kích hoạt xong là có thể trực tiếp truyền tống đến Agares thành."

Thần tháp ở miền thất lạc, hiện tại đại lục chính diện và phản diện đã hoàn toàn hợp vào nhau, bởi vậy Agares thành bao quanh miền thất lạc tự nhiên cũng xuất hiện ở đại lục chính diện, muốn đi vào miền thất lạc thì phải thông qua Agares thành một lần nữa. Vừa nói đến Bất Dạ Thành Agares, Đỗ Trạch liền nhớ lại muội tử ma mị xinh đẹp kia. Độc giả xuẩn manh muốn che mặt, nghĩ tới lúc đầu hắn còn nỗ lực thu phục hậu cung cho manh chúa, bây giờ đừng nói hậu cung, bản thân hắn và manh chúa cũng đã bắt đầu cuộc sống không xấu hổ không nôn nóng rồi.

Bị Tu làm cho ngứa ngáy, Đỗ Trạch rụt chân lại, tiếp tục xả đề tài: "Thần tháp đã xuất hiện."

"Ừm." Tay của Tu vuốt qua vuốt lại trên đùi Đỗ Trạch, đôi mắt tím đậm hơi hơi nheo lại, lộ ra dã tâm."Ta sẽ trèo lên nó, sau đó trở thành thần tối cao."

Nhân vật chính Tu chinh chiến thần tọa, đây là nội dung giãi bày của cả quyển tiểu thuyết《 Hỗn Huyết 》. Thân là độc giả, Đỗ Trạch không hề hoài nghi về chuyện Tu sẽ trở thành thần tối cao, giống như chắc chắn con nhà mình sẽ đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc. Nhưng mà hiện tại hắn lại có loại bất an nói không rõ, không biết là bởi vì bức tranh ở hành lang uốn khúc thời không, hay là vì ảo giác trong cuộc chiến lần trước.

"—— "

Đỗ Trạch suy nghĩ muốn nói cho Tu biết về bức tranh hắn nhìn thấy ở hành lang uốn khúc thời gian, nhưng mà miệng hắn cứ khép mở mấy lần, chẳng thể nào nói ra được —— hắn bị cấm nói. Điều này làm cho Đỗ Trạch càng kinh hoảng, bởi vì bị ngăn cản như vậy cũng có nghĩa tất cả những gì hắn nhìn thấy ở hành lang uốn khúc thời gian chính là tình tiết sẽ xảy ra, cho nên mới bị cấm spoil. Lần đầu tiên, Đỗ Trạch thậm chí không hy vọng Tu trở thành thần tối cao, hắn nhìn Tu, cuối cùng chần chờ nói: "Vì sao...Muốn trở thành thần tối cao?"

Bàn tay Tu đang sờ mó xung quanh thì dừng lại, y nhìn Đỗ Trạch, người này không phải thần, nhưng mỗi ngày đều hoàn nguyên, không già không chết, so với một vị thần còn đáng sợ hơn.

Y không để ý bối cảnh và thân phận của Đỗ Trạch, nhưng y để ý sự chênh lệch giữa y cùng với Đỗ Trạch.

"Trở thành thần sẽ có được sinh mệnh vĩnh hằng, nếu có được quyền lực tối cao, không gì có thể gây trở ngại cho chúng ta."

Tu ôm Đỗ Trạch trong lồng ngực, chạm vào vành tai và tóc mai của Đỗ Trạch.

"Ta muốn vĩnh viễn ở bên ngươi."

Đỗ Trạch chớp chớp, trái tim tràn ngậm tình cảm chua xót, căng đến phát đau. Tu trước mắt nói muốn vĩnh viễn ở bên hắn, đã không còn là nhân vật chính của《 Hỗn Huyết 》vì hủy diệt thế giới mới trở thành thần. Người này đã thay đổi rất nhiều, hắn không muốn ngăn cản Tu trở thành thần tối cao, từ đầu tới cuối, vị trí tối cao kia chính là thứ Tu nên có được.

Về phần bức tranh nhìn thấy ở hành lang uốn khúc thời gian, nếu như nói tình tiết mà Nhất Hiệt Tri Khâu xếp đặt là để cho Tu trở thành thần tối cao, sau đó cướp đi người quan trọng nhất của y, hiện tại người quan trọng nhất đối với Tu lại biến thành hắn, đây có lẽ là chuyện xấu lớn nhất. Đỗ Trạch suy nghĩ, nếu mình vắng mặt trong kịch bản, có lẽ có thể tìm được chủ nhân của giọng nói kia, tránh phải kết cục đau lòng nhất.

Một ngày sau, truyện tống trận ma pháp được dựng xong, bọn họ chuẩn bị khởi hành đi đến Agares thành. Khi rời khỏi bộ lạc, tù trưởng Thrall dẫn dắt nhất chúng thú tộc đến tiễn đưa.

"Những người bạn đáng kính, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ thú tộc." Thú tộc đặt nắm tay lên ngực trái, thực hiện nghi thức sùng kính nhất."Nếu cần giúp đỡ, xin hãy tận tình sai phái chúng ta."

Đỗ Trạch quét mắt một lượt, không nhìn thấy bóng dáng của Nina, từ sau ngày hôm qua, thiếu nữ tai hồ liền không thấy đâu nữa. Đỗ Trạch có chút mất mác, hắn chung quy cảm thấy về sau có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại thiếu nữ có cái đuôi to rực lửa nữa.

Ở dưới ánh nhìn dõi theo của thú tộc, đoàn người Đỗ Trạch tiến vào truyền tống trận. Quầng trăng mờ ảo từ không gian ma pháp nuốt chửng mọi người, khi mở mắt ra, bọn họ đã đến Bất Dạ Thành Agares. Đỗ Trạch mới vừa bước ra truyện tống trận, liền nhìn thấy một mị ma xinh đẹp ở đối diện tươi cười sáng lạn, xem ra đã chờ đợi lâu ngày.

Heidi mặc một bộ váy dài trễ ngực xẻ cao tà, nàng như một quả đã chín mọng mê người, chạm nhẹ sẽ chảy ra nước mật. Vị Agares thành chúa xinh đẹp đối bọn họ biểu đạt hoan nghênh, Ariel giật mình dùng đầu ngón tay ấn môi, tựa hồ chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp đến như vậy, ngay cả More cũng liếc nhìn Heidi vài lần.

"Rachel tiên sinh, thứ ngài cần ta đều đã chuẩn bị tốt."

Heidi đi về phía Rachel tiếp đón, sóng mắt của nàng lưu chuyển, khoảnh khắc nhìn đến Tu thì lại càng sáng hơn vài phần. Khi ánh mắt Heidi dừng ở trên người Đỗ Trạch, nàng hơi hơi tỏ ra kinh ngạc.

"Ngươi là..." Heidi tựa hồ nhớ lại Đỗ Trạch, nàng lộ ra nụ cười yếu ớt, hỏi: "Người kia có khỏe không?"

Đỗ Trạch theo bản năng lén nhìn Tu bên cạnh, lúc này Tu đang trong hình thái ma tộc, mị ma muội tử hiển nhiên không nhận ra đây là manh chúa mà lúc trước thiếu chút nữa nàng hiến dâng cả tòa thành cho y. Tu cúi đầu thấy xuẩn manh nhà mình cũng đang ngửa đầu nhìn y, góc độ này vô cùng thích hợp hôn xuống, vì thế Ma tộc thuận theo dục vọng trong lòng làm y như vậy.

Lông toàn thân Đỗ Trạch đều dựng đứng, Tu liếm liếm môi Đỗ Trạch, nhưng miệng Đỗ Trạch lại khép chặt làm cho y không thể tách ra, y bất mãn cắn nhẹ một cái trên môi Đỗ Trạch. Chờ sau khi Tu buông Đỗ Trạch ra, tên xuẩn manh mím môi đỏ bừng quét mắt liếc nhìn quần chúng bu xem xung quanh một lượt, trầm mặc, lúc này có nói gì đi nữa cũng chỉ là ngụy biện.

Heidi mới đầu còn lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh liền thản nhiên tiếp thu, độ nhận thức của Ma tộc đối với loại sự tình này luôn luôn rất cao, nàng chỉ có chút ngạc nhiên, lúc trước nhân tộc tóc vàng anh tuấn kia vì Đỗ Trạch mà cự tuyệt nàng, thế nhưng hiện tại ngay cả Ma tộc xuất sắc hệt như vậy cũng phải lòng Đỗ Trạch, thanh niên tóc đen này có mị lực lớn đến vậy sao?

Không hề biết bản thân đã trở thành đối tượng được mị ma kính nể, Đỗ Trạch cúi đầu, căn bản không dám lại nhìn ma tộc bên người. Hắn chỉ trêu chọc một người, nhưng một người như vậy cũng đủ khiến cho hắn hoàn toàn nuốt không trôi.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Heidi có chút sững sờ, Ma tộc kia thế nhưng chính là hậu duệ của ma thần Baltic, tên của y cũng là Tu. Ánh mắt nàng dạo qua một vòng trên người Tu và Đỗ Trạch, thực lanh trí không hỏi gì nữa. Heidi xỏa tung mái tóc gạt ra sau vai, đối mọi người cười yếu ớt: "Bây giờ còn lâu mới đến bữa tối, mời theo ta đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi. Chỗ của ta có một vài tin tức về thần tháp, nói ra nhất định sẽ khiến các vị rất hứng thú."

Trải qua những lời tường thuật của Heidi, Đỗ Trạch đại khái biết được tình hình hiện tại. Bởi vì thần tháp tọa lạc tại miền thất lạc, cho nên vô luận là trèo lên tháp hay rời tháp đều phải đi qua Agares thành, đối mặt với sinh linh lũ lượt kéo tới, Heidi sáng suốt mở khu đông của Agares thành ra, không thiết lập ngăn trở. Bởi vì ưu thế địa lý, cho nên Heidi cũng thu thập không ít tình báo về thần tháp.

" Ta đề xuất, người dưới võ thần và pháp thần không nên thử trèo lên tháp."

Giữa phòng tiếp khách, Heidi nói với mọi người: "Tòa tháp kia quá nguy hiểm, mới tính đến hiện tại thôi, ước chừng đã có bốn vạn người tiến vào thần tháp, có thể sống sót trở ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, toàn bộ bọn họ đều bỏ cuộc. Theo lời những người đó, mỗi một tầng thần tháp đều là một loại thử luyện, chỉ có võ thần và pháp thần mới đủ bản lĩnh thông qua thử luyện, kết cục của những người khác rất có thể là đã chết."

Nghe lời Heidi nói, Ariel và tỷ muội Ma tộc hai mặt nhìn nhau, so với những người khác, thực lực của các nàng chỉ có thể dùng từ 'nhỏ yếu' để hình dung, nếu vào tháp sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng trong đây còn có người yếu hơn, tên chết bằm sức chiến đấu -5 sao đang bị gia chủ ôm vào trong ngực không thể giãy dụa, chỉ có thể bày ra một bộ mặt thâm trầm để mặc đối phương tùy ý vuốt ve cổ mình.

Tu giống như không thèm để ý chút nào đến vấn đề cản trở, thờ ơ nói: " Thử luyện thế nào?"

Heidi lắc đầu nói: "Những người đó kiêng kị rất sâu với thử luyện ở thần tháp, thật đáng tiếc, hiện tại hoàn toàn không có tin tức cụ thể nào về thử luyện."

Mọi người lâm vào trầm tư, Đỗ Trạch nhớ tới Nhất Hiệt Tri Khâu từng viết một quyển vô hạn lưu (*), chính quyển tiểu thuyết này đã khiến hắn kể từ đó sa đọa thành fan cuồng của Nhất Hiệt Tri Khâu. Vì tên gọi của quyển vô hạn lưu đó là《 Tháp 》, chủ yếu nói về nhân vật chính và một người trên xe bus vô tình tiến vào Atlantis, nơi đó chỉ có một tòa tháp, nếu muốn quay về thế giới thật thì nhất định phải trèo lên tháp. Mỗi một tầng tháp đều có một kiểu phó bản khác nhau, bên trong có BOSS mạnh đến nghịch thiên và những tiểu quái cấp bậc đa dạng, nếu muốn đi lên thì phải tìm được "Cầu thang" giới hạn nhân số. Vì thế nhân vật chính cứ như vậy mỗi ngày ở trong cuộc sống "Đánh tiểu quái, trốn BOSS, tìm cầu thang " chết đi sống lại, ngẫu nhiên còn phải đối phó với một vài bạn đồng hành không đáng tin cùng kẻ thù nhân loại.

(*vô hạn lưu là thể loại truyện được dịch nôm na là lưu phái về sự vô hạn, nói chung là vô hạn khiêu chiến, vô hạn nguy hiểm, vô hạn kì ngộ, và cuối cùng là vô hạn các loại người.)

Nghe rất có cảm giác quen thuộc phải không, đó hoàn toàn chính là hình thức ban đầu của thần tháp! Thần tháp mỗi một tầng đều là một loại thử luyện, Đỗ Trạch đánh giá đây cũng chính là bộ sách võ thuật đánh tiểu quái và diệt BOSS—— cái tên Nhất Hiệt Tri Khâu kia thật làm biếng, trực tiếp sử dụng lại thiết định cũ để cản trở. Đỗ Trạch không nghĩ tới hiện tại hắn vẫn còn có thể spoil, đến lúc nào đó khi manh chúa trèo lên tháp, tình tiết của《 Tháp 》nói không chừng có thể phát huy công dụng.

Nói đến quyển 《 Tháp 》kia, để lại cho Đỗ Trạch tàn niệm chính là kết cục mà Nhất Hiệt Tri Khâu miêu tả: ở kết cục, nhân vật chính rốt cục trở về được thế giới thật, cùng với chị em bạn bè sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà chỉ có độc giả ngoài truyện mới biết được, nhân vật chính vẫn như cũ còn bên trong tháp, thế giới thật mà hắn vẫn tưởng chẳng qua là phó bản của một tầng trong tòa tháp đó —— nhân vật chính vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi tòa tháp, bởi vì hắn đã nhận định sự thật của chính mình.

... Đây đặc biệt chính là một cái hố giả vờ HE nhưng thật ra là BE! Đỗ Trạch lúc này mới khổ sở phát hiện, bản tính bất lương khi đó của Nhất Hiệt Tri Khâu hình như trỗi dậy âm mưu hãm hại độc giả. Độc giả xuẩn manh bắt đầu càng thêm lo lắng cho kết cục, kết cục của《 Hỗn Huyết 》sẽ không giống như cái hố của《 Tháp 》chứ? !

Đang lúc Đỗ Trạch thất thần, Heidi uống một ngụm hồng trà, tiếp tục nói.

"Bất quá, bọn họ nói ra một tin tức rất thú vị." Heidi nhìn lướt qua mọi người."Thần tháp không thể tổ đội, bởi vì tổ đội cũng không có ý nghĩa gì —— khi trèo lên tháp, mỗi người đăng tháp đều bị cơ quan ngẫu nhiên chuyển đến các nơi khác nhau, tỷ lệ có thể gặp lại vô cùng nhỏ; mỗi trạm kiểm soát chỉ có thể để cho một người thông qua, sau khi thông qua trạm kiểm soát sẽ thiết lập lại."

Ở thời điểm mọi người sắp biến sắc, Heidi cười khẽ, nói tiếp: "Nhưng mà, có một cách xem như có thể tránh được loại tình huống này."

"Khi lần đầu tiên vào thần tháp, mỗi một người trèo lên tháp sẽ nhận được một 'Bằng chứng', thứ này đại biểu cho tư cách đăng tháp của ngươi. Ngươi có thể đưa nó cho người khác, nói như vậy ngươi sẽ trở thành 'Người theo sau' người nọ . Tuy rằng có thể cùng hắn trèo lên tháp, nhưng cho dù trèo lên đến đỉnh tháp, ngươi cũng không cách nào xưng thần."

Đưa "Bằng chứng" cho đối phương, trở thành người theo sau, ý nghĩa cho dù chính mình mất đi cơ hội đăng tháp xưng thần, cũng hy vọng đối phương có thể trở thành thần, đây quả thực chính là một loại tín ngưỡng. Đỗ Trạch giật mình phát hiện, thần tháp là một cái máy sàng lọc, thực lực không đủ sẽ bị loại bỏ, bảo đảm kẻ đi lên phải đạt cảnh giới ngụy thần; "Bằng chứng" đại biểu cho tín ngưỡng, người theo sau càng nhiều, tỷ lệ đi lên thần tháp càng lớn; tới được đỉnh tháp, sẽ được tặng thần cách, bất cứ sinh linh nào cũng có thể thành thần.

"Tu đại nhân, chúng ta muốn trở thành người theo sau ngài, có thể chứ?" Valni khẩn trương hỏi, Alice nói tiếp: "Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm vướng chân ngài."

Tu vô tình nói: "Tùy."

Hoa tỷ muội lộ ra nụ cười vui sướng, Ariel vì biết Tu sẽ không cấm nàng đi theo nên cũng rất vui vẻ. Đỗ Trạch quét mắt một vòng, lão John và More nhất định sẽ đi theo, với sự trung thành của Rachel đối với Tu cũng sẽ theo hộ tống, bất tri bất giác, bên cạnh Tu đã tụ tập nên nhiều người như vậy.

Heidi vuốt ve đôi môi đỏ mọng của mình, nhìn mọi người như có điều suy nghĩ. Lúc này quản gia xuất hiện, ông cúi thắt lưng, nho nhã lễ độ nói: "Bữa tối đã chuẩn bị tốt, xin mời các vị theo kẻ hèn này đến nhà ăn."

Tai phone ở trên đường đi đến nhà ăn đã bãi công, Đỗ Trạch lại một lần nữa nhìn thấy nhà ăn rộng mở huy hoàng kia, hắn thậm chí còn từ trên bàn ăn dài thườn thượt tìm được món bánh nướng thơm ngon mà Tu lúc trước đút cho hắn ăn. Mọi người đều ngồi xuống, lúc này đây, ngồi ở chủ tọa không phải Heidi, mà là Tu.

More ngồi ở trong tối góc lặng lẽ dùng cơm, hoa tỷ muội Ma tộc và Ariel ngồi cùng nhau, các nàng tựa hồ tán gẫu rất vui vẻ; lão John không cần ăn cơm, lão đang giúp Đỗ Trạch cho chíp mập ăn. Ánh mắt Đỗ Trạch chuyển tới vị trí chủ tọa, Heidi và Rachel ngồi ở hai bên Tu, hình như đang bàn bạc chuyện thần tháp.

"... Đồ dùng cá nhân như vậy là đủ rồi." Rachel nói: "Chủ yếu là thuốc và thức ăn, không gian hữu hạn, vật tư dư thừa đều là gánh nặng."

"Được, ta sẽ tiếp tục thu xếp." Heidi cười khanh khách nói: "Đêm nay mời các vị tận tình hưởng thụ nghỉ ngơi, Agares thành có thể đẫn các vị đến thiên đường." Nàng ám muội liếc nhìn Tu."Có cần phục vụ đặc biệt không?"

Tu lấy tay chống cằm, hơi hơi nghiêng đầu nhìn mị ma xinh đẹp động lòng người."Chỗ của cô có loại thuốc bôi trơn nào không?" Ma tộc nheo mắt lại, trong con ngươi tử sắc lắng đọng lại thành màu tím sậm."Có thể khiến cho người ta sung sướng."

Là một mị ma, Heidi lập tức liền hiểu được đối phương đang ám chỉ thứ gì, nàng lấy khuỷu tay chống nửa người trên, chèn ép bộ ngực căng đầy sống động: "Cho dù không có thứ thuốc đó, ta cũng có thể làm cho ngài vô cùng sung sướng... Muốn thử một chút không?"

Đối mặt với mị ma đang khiêu khích, Tu cong khóe miệng.

"Cô không thỏa mãn được ta." Thanh âm Tu không lớn lắm nhưng đủ để cho toàn bộ người trong bàn ăn nghe thấy."Chỉ có hắn mới có thể thỏa mãn ta."

Trong nháy mắt, cơ hồ ánh mắt mọi người đều dồn về trên người Đỗ Trạch. Tên xuẩn manh mới vừa gắp một miếng bánh nướng, để ở bên miệng cắn cũng không được mà không cắn cũng không xong.

Xảy, xảy ra chuyện gì?

Thời điểm Đỗ Trạch nhìn qua, Rachel thực bình tĩnh gạt gạt kính một bên, lộ ra nụ cười nhã nhặn; lão John cười ha ha tiếp tục mớm cho tiểu phượng hoàng, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra; More tập mãi mới quen lại tiếp tục dùng cơm; hoa tỷ muội Ma tộc còn lại chỉ cúi đầu, mặt tựa hồ có chút đỏ ửng; Ariel thì giống như Đỗ Trạch, đâu cũng thấy mờ mịt, nhưng mà người sau là bởi vì nghe không được, còn người trước là bởi vì nghe không hiểu.

Toàn bộ nhà ăn bởi vì hai Ma tộc vô tiết tháo nói chuyện vô cùng quỷ dị. Nghe được câu trả lời của Tu, Heidi nhún nhún vai tỏ vẻ từ bỏ, nàng bảo quản gia đi lấy thứ Tu muốn, sau đó nâng chén với mọi người.

"Chúc các vị có một đêm vui vẻ." Heidi nói, ý cười thâm trầm.

Đỗ Trạch không rõ cho nên cũng nâng ly theo, hắn thấy mị ma xinh đẹp nhìn hắn một cách mờ ám, càng phát ra hoang mang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro