Chương 4: Tạm Biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng bắt đầu tờ mờ sáng. Khi cơn gió mùa hè luồn lách qua khe cửa sổ, khẽ động đậy phát ra tiếng " lạch cạch " làm con người ta phải chợt mơ màng tỉnh giấc. Tôi nhận ra rằng đã đến lúc phải tạm biệt nơi này. Tôi cảm thấy đầu tôi nặng trĩu, nhức nhối, mắt thì cứ nhìn 1 thành 2, có khi nào tôi bị sốt? Tôi cố gượng dậy đứng lên thay quần áo mới để chuẩn bị khởi hành.
Tôi lục đồ đạc ở trong cái vali mà bác Quý đã xếp cho tôi tối qua. Tôi lục được 5 bộ quần áo thường ngày hay mặc ở nhà lẫn ra ngoài dạo phố và mấy đôi giày mà tôi thích nhất, rồi cả bờm, chun, kẹp tóc mà tôi đã mua được khi rong chơi ở phố. Trời đất lại còn có cả cái trống lục lạc và cả súng cao su mà tôi hay đem đi chơi với bọn trẻ trong làng. Quả thật chỉ có bác Quý từ trước đến giờ là chăm lo chu tất cho tôi nhất, mọi sở thích hay ghét của tôi bác ấy đều rành rọt cả. Tôi cũng lấy làm vui mừng và có chút ngỡ ngàng vì bác ấy lại lén cho tôi mang đi mấy thứ mà Kiều gia lại cho là vô bổ chỉ có con nít ranh mới thích thú mấy trò đó. Đặc biệt là mấy con gái trong nhà, mỗi lần thấy tôi cầm và căng dãn dây cao su doạ bắn vào người chúng nó là chúng nó chạy té khói, chẳng dám đến gần tôi nữa. Vì thế tôi rất được bọn trẻ trong nhà sủng ái và kính nề ( TG: time tự đắc bắt đầu, chị ấy đang khoe mình nghịch ngợm như nào đây mò .-. ). Dù sao thì tôi cũng là trưởng thế nên đôi lúc cũng cần phải có chút máu mặt để răn đe chúng nó bớt tác quai tác quái là chuyện bình thường.
Nghĩ đến tụi nhỏ thì tôi cũng thương chúng nó lắm, tôi chẳng biết sau này tôi đi rồi, ai sẽ chơi và cùng luyện võ với chúng nó? Không biết chúng nó có khóc khi tôi đi rồi hay chúng nó cười sung sướng? -.- . Chậc! Thật là khó mà đoán được. " Hàng ngàn câu hỏi lại xuất hiện nữa rồi, phiền phức thật! ". Tôi nghĩ ngợi 1 lúc, rồi lắc đầu không nghĩ nữa để tiếp tục sửa soạn rồi hôm nay rời khỏi đây. Tôi cũng đã quyết định, tôi sẽ mạnh mẽ và cứng rắn hơn nữa. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Tất cả là theo ý trời, tôi không thể nào trái ý ông trời được! Đây coi như là 1 vết nứt của cuộc đời bị vấp ngã. Nhưng rồi cái vấp ngã nào tôi cũng sẽ tự đứng lên để đi tiếp. Phải! Tôi phải tin vào tương lai của mình. Tôi sẽ bất chấp tất cả để đến với nó. Tương lai của tôi là 1 thế giới rộng
lớn, nếu hôm nay tôi rời khỏi đây cũng tức là 4 phía " ĐÔNG- TÂY - NAM - BẮC " không còn nữa. Tôi sẽ được mở rộng tầm mắt bên ngoài và được đi chơi bất cứ lúc nào nếu muốn.
Đúng vậy! Đài Loan cũng tốt ( TG: chị ấy đang cười gian tà :)) ) , ở đó sầm uất, hiện đại, náo nhiệt như thế cơ mà! Nếu không khám phá thì thật là uổng * muahahaaha *. Thế kỉ 21 rồi mà đâu còn lạc hậu nữa, phải theo đuổi xu hướng bên ngoài mới có thể tiến bộ được chứ? * hí hửn, hí hửn :D *
Nghĩ đến những thú vui sắp tới, tôi liền sửa soạn, nhanh tay thay quần áo, đánh răng rửa mặt, chải 2 búi tóc gọn lại rồi kẹp lên như mọi ngày cho gọn gàng. Vừa lúc đó, tiếng cửa kéo phòng tôi bỗng nhiên cạch 1 tiếng. À! Thì ra là bác Quý, tôi đoán thể nào bác ấy cũng sẽ qua phòng tôi giúp tôi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi " không trở về này ". Liền thấy bác, tôi cười rồi nói:
- A! Bác Quý lại đây giúp cháu buộc nơ ở búi tóc với!
Bác ấy nhìn tôi với ánh mắt kì kì thấy lạ, xong rồi lại quay mặt đi, tôi biết hình như bác ấy xúc động lắm vì tôi sắp rời khỏi Kiều gia mấy khi mới có ngày được gặp lại. Tôi cũng xúc động không kém, xa bác ấy tôi cũng nhớ chết đi được! Mắt tôi bắt đầu rưng rưng, nhưng rồi lại gạt đi, vì tôi đã tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ không khóc nữa cơ mà? Tôi cố tình nói lại câu nhờ vả vừa nãy với bác ấy. Tôi cười rạng rỡ:
- Lại đây giúp cháu buộc 1 chút thôi mà không được sao?
Bỗng, bác ấy ngẩng mặt lên, tôi thấy 2 hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của bác. Thấy tôi cười, bác ấy cũng cười lại rồi chạy vội về phía tôi, buộc nơ tóc, chải chuốt gọn ghẽ cho tôi, trong lúc chải tóc, chu chỉnh đồ đạc, còn chu đáo dặn tôi rất nhiều điều:
- Tiểu thư... Về Quách gia rồi, cô hãy viết 1 lá thư gửi cho lão gia! Chắc chắn lão gia sẽ rất mừng khi cô đã an toàn ở bên đó! ... Còn nữa, về nhà chồng phải cung kính với bề trên, cẩn thận lời ăn tiếng nói. Rồi còn cả ... Phải ăn uống điều độ, không được bỏ bữa, chắc chắn sẽ gặp nhiều điều khó dễ trong cuộc sống, tiểu thư cứ từ từ mà giải quyết từng việc một, tránh rối rắm sẽ gặp nhiều bất lợi. Cô yên tâm, Quách gia sẽ đối đãi với cô tốt như là ở Kiều gia vậy!
Nghe bác Quý dặn dò, đưa ra lời khuyên nhủ như vậy làm tôi cũng bớt lo lắng 1 phần. Nhưng tôi thấy khi tôi bớt lo sợ thì lại có người lo sợ thay cho tôi, Bác Quý chính là người ấy, tôi không biết bác ấy đút cái lọ gì vào cái túi nhỏ đựng nước uống, tôi liền tò mò hỏi:
- Bác... Cái đó để làm gì vậy? - tôi chỉ vào cái lọ đó
Vẻ mặt lo lắng của bác ấy vẫn thể hiện qua từng lời nói, bác nói:
- Người Đài Loan không như người Trung Quốc chúng ta, ở đó đầy thị phi và tệ nạn, tốt nhất ta nên phòng tránh, tôi đưa cô lọ thuốc xịt cay phòng trường hợp có kẻ quấy rối, làm phiền!
Nghe bác ấy nói tôi cũng hiểu được 1 phần, ý bác ấy chắc là nên phòng tránh những tên biến thái, bệnh hoạn thích sờ soạng đây mà -.- ( TG: :v * bốp bốp * Lục Mạn quả đúng là thông minh, yohohoho!!! ). Tôi nghĩ bác ấy nói chí phải nếu gặp bọn chết tiệt đó thì nên theo " 36 kế - chạy là thượng sách " mới được!
Cũng đã khá lâu, tôi ngồi thẫn thờ 1 hồi để chờ đợi đến lúc có người đến đưa tôi đi. Trong lúc đó tôi nhìn bác Quý cặm cụi xếp đồ cho tôi. Vốn biết tính tôi không ngăn nắp, gọn gàng hay ẩu đả nên bác ấy nèn từng món đồ cần thiết của tôi vào hai bên sườn túi để tôi dễ dùng. Tôi cứ nhìn bác ấy làm giúp tôi nhưng chả hiểu nổi tôi lại có cái cảm giác xa lạ với nơi này đến như vậy? Bần thần bèn nói vài câu với bác ấy cho đỡ cảm thấy nuối tiếc điều gì đó mà tôi cũng không rõ:
- Sau này... Cháu đi rồi, bác chăm sóc nội giùm cháu nhé!
Tôi cười 1 cái, cái cười ngoác miệng ấy làm tôi ê ẩm mặt mũi, các cơ ở trên mặt cứ giật giật. Hình như tôi lại muốn khóc. Bác Quý quay ra nhìn tôi vẻ sót sa lắm, bác cũng ngập ngừng đáp:
- Xin tiểu thư cứ yên tâm! Lão gia sẽ khoẻ mạnh, trường sinh bất lão.
Song bác lại nói:
- Đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, có lẽ người của Quách gia cũng đang chờ ở bên ngoài, cô có muốn đi bây giờ chứ?
Tôi đứng dậy, ngưng lại 1 lúc, nhìn xung quanh căn phỏng này 1 lần cuối, để những hình ảnh ấy mãi in sâu trong tâm trí tôi, tôi bắt đầu tiến từng bước chân của mình ra khỏi cửa phòng, tôi mỉm cười với bác:
- Cháu sẽ đi ngay!
Bác nhìn tôi rồi cũng cười nhẹ, liền sách đồ đạc mang ra ngoài cho tôi. Ra đến cửa lớn của Kiều gia, tôi quay lại sau lưng nhìn lại căn nhà cổ kính, vững chãi, to lớn này thêm 1 lần để nhớ. " Tạm biệt! Một thời dữ dội... ". Tôi lại mỉm cười, rồi quay lưng đi thẳng, vừa mới tiến được vài bước, những nam nhân mặc đồ đen, trông rất hoành tráng, đứng chắn ở cổng lớn của Kiều gia, xếp thành 2 hàng, mỗi hàng khoảng đến 10 người, dang ra đứng ở 2 bên cửa cổng, cung kính, cúi chào tôi, đồng thanh nói:
- Chào Kiều Tiểu Thư!
Tôi giật mình, khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này, có lẽ tôi bị dị ứng với mấy người này thật rồi... -.- " Ai da! Quách gia cũng đa lễ gớm ". Thấy vẻ mặt tôi trông vừa ngờ nghệch, vừa có chút lạ lạ. Chỉ có riêng 1 tên mặc đồ đen áo sơ mi trắng không thắt carvat, tiến gần tới tôi, liền cúi chào tôi 1 lần nữa, rồi nói:
- Kiều tiểu thư! Chúng tôi được lão gia cử đến đây để đón tiểu thư về Quách gia! Hôn lễ sẽ được cử hành trong 2 ngày nữa! Mong tiểu thư mau lên xe để chuẩn bị cho lễ cưới!
Tôi sốc toàn tập sau khi nghe tên đó nói " hôn lễ sẽ được cử hành trong 2 ngày nữa " , người tôi đóng băng, mặt mày ngô nghê có lẽ mắc cười lắm đây! Thế nên dứt lời tên kia nói, tôi liền bị mấy tên khác tóm lấy, giữ chặt tống tôi vào chiếc xe màu đen bóng loáng dài đằng đẵng kia... Tôi giẫy giụa, cáu gắt điên loạn với bọn họ:
- CÁC NGƯỜI... CÁC NGƯỜI MAU THẢ TA RA... ĐÚNG LÀ ÁC ĐỘC!! KHÔNG NHẸ NHÀNG HƠN ĐƯỢC CHÚT HAY SAO VẬY? BỎ RA... BỎ RA.... AAAAAA!!!
Nếu sớm biết đến cả vệ sĩ của Quách gia cũng dám đối xử với tôi như vậy... Thì tôi đã bấu víu lấy cái cổng Kiều gia này mà kêu la ầm ĩ rồi. ( TG: nàng ta đang tưởng tượng cảnh nàng ta đang bấu víu lấy cái cổng, kêu la oai oái " không đi, không đi đâu ". Còn đám vệ sĩ thì cứ 1 hàng mà lôi mà giật lấy người nàng ta van xin, khóc lóc " Xin người đấy Kiều tiểu thư, theo chúng tôi về thôi!!! " :v ).
Thế là cuối cùng, tôi đã bị đám người hạ lưu đó nhét chặt vào cái xe khốn kiếp kia, giờ vẫn còn ê cả mông vì bị chúng ném như ném cái bị thịt " Grr.... Tức quá! Tức quá đi mất ... Quách gia các người đúng là chẳng có gì tốt đẹp! Hừ! Đợi về làm dâu... Bổn tiểu thư sẽ cho các người nếm mùi chua chát! CỨ CHỜ ĐẤY!!!! ". Tôi vừa mệt, vừa không nuốt nổi cục tức này, nên suốt chặng đường đi đến sân bay, mặt tôi vẫn chỉ giữ nguyên 1 trạng thái " bí xị như quả cà tím ". Đã thế còn bị 2 cái tên vệ sĩ ôn thần này làm cho tới suýt thì không thở được... Bị kẹp giữa 2 tên này đúng là khó chịu thật.
      Công nhận cái xe sang trọng nên trong xe đúng kiểu tĩnh mịch của nó. Còn mấy tên ở trong xe, mặt tên nào trông cũng khó đăm đăm vậy. Đôi mắt họ cứ chỉ nhìn thẳng về một hướng, đến cái liếc mắt cũng không thèm đong đưa. Tôi bèn sinh sự, ngồi yên như 1 con thỏ con ngoan ngoãn, chẳng buồn động đậy nữa, nói thế chứ không động đậy được thật, bởi vì 2 tên này cứ ngồi dí sát vào người tôi thế này thì làm gì có thừa chỗ để cho tôi nhích? Tôi bực mình, nhíu mày gắt:
       - Này! Xê ra chút xíu coi! 2 người cứ sát vào tôi làm cái gì vậy?
     Vẫn thế không 1 chút động đậy, sắc mặt sát khí vẫn không hề đổi. Sau khi nghe tôi nói vậy, 2 tên đó còn dám cả gan ngồi xích vào, đã thế lại còn kẹp tôi chặt hơn cả lúc đầu. Mẹ kiếp!!! Mấy tên hỗn đản này đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây mà! Tôi tức giận, lích nhích 1 chút, rồi cáu um cả xe:
        - Này! Mấy người bị gì vậy... Sao cứ xích hết vào thế! Tôi mà không thở được nữa... Chết... Thì các người cứ mang xác tôi về mà " đám cưới thành đám tang " đấy!
       Thấy tôi kêu la om sòm, làm mấy tên đó điếc cả tai. Chắc vậy mà cái tên mà tôi cho là " đầu sỏ " của cái băng vệ sĩ này từ ghế trên ngồi quay mặt xuống nói với tôi: ( TG: :v ý nói cái người mặc áo sơ mi trắng, không thắt carvat như mấy tên khác )
        - Kiều tiểu thư!  Ta sắp đến sân bay rồi, cô hãy cố chịu đựng 1 chút!
       " Chịu đựng" ?!... Hừ đến lúc này rồi! Hắn còn bảo tôi chịu đựng. Đúng là quá quắt " Chẳng lẽ mấy tên này bị biến thái hết rồi? ". Tôi liền ném cho hắn 1 cái lườm cháy cả giấy. Mà cũng chả hiểu sao nhìn cái mặt hắn ghét thế cơ chứ, tóc thì vuốt lên vuốt xuống, cái mặt thì lãng tử, da dẻ thì trắng như con gái, giọng nói thì vô tình, nhẫn tâm. Nói chung hắn chả vừa mắt tôi chút nào. ( TG: :v thấy người ta đẹp zaii nên gato ấy mà yohoho! ). Vì vậy mà tôi khoanh tay, ngoảnh mặt chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Nhưng mà hôm nay tôi bị mấy tên này dày vò hơi nhiều rồi đấy, cứ chờ xem đợi bổn tiểu thư ta nghĩ ra cách để ghẹo cho mấy người "sống không bằng chết " MUAHAHA!!! >w<
       Chưa đầy mấy phút, tôi liền nghĩ ra 1 trò hay, thấy 2 tên này vẫn cứ dính lấy tôi như bị keo 502 dán vào người. Tôi kêu ca 1 chút cho bầu không khí náo nhiệt, coi như góp vui thôi mà! Ahihihi:
      - Ôi! ... Cái đầu của tôi sao nó nhức vậy nè!... A gu .. A gu ... Đã thế lại còn chóng mặt nữa... Chết mất thôi! * Xuýt xoa, giả vờ day day 2 thái dương, nhưng mắt thì vẫn cứ nhấp nháy đều đều :D *
       Đến giờ, mấy tên này mới nhòm ngó, để ý tôi 1 xíu, còn cái tên mặt dày mày dạn " đầu sỏ " kia liền quay xuống tỏ vẻ quan tâm tôi, hỏi han các thứ.
- Kiều tiểu thư! Cô không sao chứ? ... Cô mệt à? Hay bị lạnh?... * quan tâm, lo lắng*
Tôi biết ngay là thể nào tên hỗn đản này cũng hỏi han tôi vài thứ, vì vậy mà mấy tên vệ sĩ này cũng không mấy ngồi xích gần tôi nữa, sắc mặt họ thay đổi, lộ rõ vẻ lo lắng. Haha... Trúng kế! Đúng là vui chết đi được! Tôi cười trừ, không để lộ sự gian tà trên nụ cười ấy. Song, vẫn tiếp tục cuộc vui, tôi lấy vai huých cả 2 tên vệ sĩ cứ dính lấy tôi, trừng mắt nhìn chúng, nhếch mép cười khẩy, tỏ rõ âm mưu của mình. Mấy tên đó cũng chẳng dám xích lại tôi nữa, liền ngồi ngoan ngoãn như mấy con cún con vậy! " Pha này, các người phải coi lại bổn tiểu thư ta là ai rồi MUAHAHa ". Tôi ra vẻ hống hách:
- Sao lại không sao? Không thấy tôi đang không được thoải mái à? Ôi chà! Nếu gia gia biết bổn tiểu thư bị mấy người ép cho thành cái bánh xèo xẹp lép thế này... Thì mấy người sẽ nhận hình phạt như thế nào nhỉ? ... Đuổi việc? Hay bị cắt 10 tháng lương đây ta?
Tôi vẫn thản nhiên, khoanh tay, chân vắt chéo, vì tôi biết giờ tôi đang là người có uy thế to lớn " Thử động vào tôi xem? Bổn tiểu thư sẽ không nương tay đâu! ". Mấy tên vệ sĩ bị tôi đe doạ liền phản ứng như có dòng điện chạy qua người, mồ hôi thì lấm tấm, có tên thì lấy vội khăn mùi xoa chấm chấm, táp táp. Đúng là mệt mấy tên này mà! Còn 2 tên bên cạnh tôi thì cứ ngồi sát mép cánh cửa ô tô, chẳng tên nào dám dính vào tôi như lúc nãy nữa. Tôi thấy mình thật thông minh khi cho mấy tên này " ăn thóc " ( TG: OK! Fine =)) ). Còn tôi, ngồi tự đắc, ngả người thư dãn thoải mái vào cái ghế trên chiếc xe hoành tá tràng này. Hôm nay đúng là vui, nhưng buồn bực cũng không kém. Và cái tên mặt lãng tử kia thấy hắn cứ thập thò, ngó lên ngó xuống nhìn tôi, xong rồi chốc chốc lại nhoẻn miệng cười. Tôi có lẽ bị dị ứng với tên này thật rồi, làm tôi thư dãn cũng chẳng xong, cứ thấy rất rất khó chịu " Tên này đúng là thần kinh không bình thương, cười cái gì mà cười... Cười cái đầu nhà ngươi ý ".
-------------------------------
Sân bay Thượng Hải...
Chưa kịp bước xuống xe, tôi liền bị mấy tên đó lôi thốc ra ngoài rồi thẳng tới cái máy bay to đùng ở trước mắt kia. Tôi vẫn không ngừng kêu ầm ĩ lên từ lúc tới cửa sân bay cho đến lúc vào máy bay. Do vậy mà cuống họng tôi bị lay chuyển giờ như muốn rụng rời cả ra. Lần này thì đúng là " Chuốc hoạ vào thân " thật rồi!
Lên tới máy bay, chờ máy bay cất cánh, tôi mới để ý " Sao ở đây có mỗi mình vậy nhỉ? ". Bỗng dưng cái tên " đầu sỏ " kia bước vào ngồi đối diện tôi làm tôi giật nảy cả mình. Tôi gắt:
- Này! ... Sao anh vào mà chẳng nói gì! Đúng là muốn hù chết tôi mà!
Hắn cười nhẹ nhàng, nói với tôi:
- Xin tiểu thư thứ lỗi! Tôi lần sau sẽ chú ý hơn!
Tôi lại ném cho hắn 1 cái lườm, xong thì cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại hỏi hắn:
- Bao giờ mới cất cánh?
- Đang bay! Thưa tiểu thư
- Đang bay...? - tôi có đỗi bất ngờ, hốt hoảng vì đang bay mà sao chỉ có tôi và hắn ở trong này. Vậy thì những hành khách khác thì sao? Và mấy tên vệ sĩ kia nữa. Thấy tôi có vẻ là lạ, hắn hỏi:
- Có chuyện gì sao? Tiểu thư?
- Vậy...? Hành khách đâu...? Sao trống trơn vậy này?
Hắn lại nở 1 nụ cười quái đản mà tôi cũng chẳng hiểu hắn cười cái gì. Chẳng lẽ tôi nói sai cái gì sao? -.-
- Không! Tiểu thư... Đây là máy bay riêng của chủ tịch ạ! Ngài ấy bảo chúng tôi mang máy bay qua đón để đảm bảo sự an toàn cho Kiều tiểu thư!... Nếu tiểu thư có điều gì thì hãy bảo tôi! Tôi sẽ giúp cô!
Tôi lại bị sốc toàn tập part 2. Má ôiii!!! Sao Quách gia ấy lại giàu thế nhỉ? Còn có hẳn máy bay riêng nữa chứ... Chậc! Chắc tài sản Kiều gia nhiều lắm cũng chẳng nổi 1 phần của cái dòng họ này! Thật là kinh thiên động địa mà. Cú sốc cũng đã làm cho tôi " không còn gì để nói " cho nên tôi cũng chẳng thèm chuyện trò gì với cái tên kia nữa. Tôi nhìn ra cửa vòm của máy bay. 1 cảnh tượng hùng vĩ đang hiện ra trước mắt tôi " Oa! Trung Quốc thật đẹp và kì vĩ ". Tôi không khỏi xúc động trước cảnh tượng ấy, tôi tự hào vì đất nước mình thật là đẹp. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Tạm biệt!

-----------------------
Hết chap rồi nhá! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro