Chưa đặt tiêu đề 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cửa hàng tranh mờ tối vang vọng tiếng thở dốc dồn dập của mọi người.

Lần này bọn họ không chỉ không phải trả giá để tiến vào cửa hàng tranh, bỏ rơi tiểu đội phe đen mà còn lợi dụng quy tắc trên con đường ma quái này làm suy yếu thực lực đối thủ rất nhiều. Tuy rằng toàn bộ quá trình vô cùng mạo hiểm, song nhìn từ kết quả, bọn họ không những không lỗ mà còn lời to.

Mặc dù bây giờ không ai nói chuyện nhưng bầu không khí hiếm khi thoải mái lạ thường.

Ôn Giản Ngôn giơ tay lau nước mưa trên mặt, chuẩn bị đứng dậy.

Đúng lúc này, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt đeo mặt nạ trắng bệch. Dứới nền trần nhà cũ kỹ tối tăm, trông có vẻ hơi bất thình lình và đáng sợ, khiến Ôn Giản Ngôn giật nảy mình.

Phải mất một hồi Ôn Giản Ngôn mới nhận ra rằng, đó là Vân Bích Lam đang đứng cạnh mình nhìn xuống.

Ôn Giản Ngôn không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt đối phương, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cặp mắt chớp chớp của cô trong bóng tối thông qua lỗ mắt trên mặt nạ.

"..."

Hai người nhìn nhau từ xa vài giây, song không ai lên tiếng trước.

Cho đến tận khi Ôn Giản Ngôn giơ tay lên: "Kéo tôi đứng nhé?"

Vân Bích Lam khựng lại một chút, sau đó lẳng lặng vươn tay nắm lấy bàn tay chìa ra của Ôn Giản Ngôn.

Sức cô lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Ôn Giản Ngôn, chỉ cần dùng sức một chút đã kéo được hắn đứng dậy. Ôn Giản Ngôn bị kéo một cái, suýt chút đứng không vững.

"..."

Ôn Giản Ngôn len lén nhìn cổ tay mảnh khảnh của Vân Bích Lam, hồi lâu mới thốt ra được hai chữ:

"... Cảm ơn."

Hắn cúi đầu, phủi bùn đất trên người mình.

Chạy dưới mưa lâu như vậy khiến quần áo trên người ướt sũng, nhăn nhúm dính sát vào người. Hơn nữa vừa rồi lại còn lăn lộn mấy vòng dưới đất, đất dính nước mưa hoá thành bùn, khiến hắn có vẻ vô cùng nhếch nhác.

Ôn Giản Ngôn phủi vài cái mới phát hiện ra, nếu chỉ dựa vào chính mình thì không thể thay đổi hiện trạng, vì thế đành phải bất đắc dĩ từ bỏ việc sửa sang lại bản thân.

Hắn ngước mắt lên, thấy Vân Bích Lam đang nhìn thẳng hắn.

Mặt nạ che khuất khuôn mặt của cô, chỉ dựa vào hai con mắt sau lớp mặt nạ sẽ rất khó đoán được tâm trạng thật sự của Vân Bích Lam.

"À, phải rồi." Ôn Giản Ngôn như chợt nghĩ tới gì đó, hắn cúi đầu lục lọi trong túi một lúc, sau đó móc ra một chiếc điện thoại di động ném cho Vân Bích Lam:

"Cô quên cái này."

Vân Bích Lam giơ tay, chụp lấy điện thoại.

Cô cúi đầu, khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ trắng bệch phản chiếu trên màn hình tối đen của điện thoại.

"..."

Ôn Giản Ngôn vẩy mạnh mái tóc ướt sũng của mình, giống như một con cún nhỏ rơi xuống nước, hai tay nắm lấy góc áo vặn mạnh, nước mưa lạnh lẽo nhỏ tí tách xuống đất, chẳng mấy đã tạo thành vũng dưới chân.

Hắn cúi đầu, thản nhiên nói:

"Đã bao nhiêu tuổi rồi? Không biết rằng đồ quan trọng không nên vứt lung tung sao? Đồ mình tự mình bảo quản là tốt nh..."

Ôn Giản Ngôn còn chưa kịp nói dứt lời đã bị Vân Bích Lam cắt ngang:

"Tôi đã nói rồi, đừng đến cứu tôi."

Ôn Giản Ngôn ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn qua.

Sau đó Vân Bích Lam thẳng giọng hỏi:

"Tại sao cậu không nghe lời?"

"Hả? Tôi đã nghe rồi đấy chớ."

Ôn Giản Ngôn khẽ nghiêng đầu, phối hợp với mái tóc ướt sũng, thoạt nhìn có chút ngây thơ vô tội: "Lần này không phải tôi tới cứu cô."

Hắn chớp mắt:

"Nếu tiểu đội phe đen đã giữ mạng cô, vậy thì nhất định là vì hành động và kế hoạch kế tiếp của chúng. Nếu tôi cứ thế trở về, vậy chẳng phải sẽ lãng phí cơ hội tuyệt vời này sao?"

Xét theo kết quả, phán đoán của Ôn Giản Ngôn là chính xác.

Nếu như khi trước từ bỏ hành động, cứ thế quay lại Khách sạn Hưng Vượng, cho dù lần sau có thành công tiến vào con đường này thì hắn cũng không thể đẩy cửa đi vào mà không hy sinh bất cứ ai. Bởi vì lần này có người giúp đỡ mở cửa, cho nên dưới tình huống không bị vỡ chiếc mặt nào, cả đám thành công tiến vào cửa hàng tranh.

Song vấn đề nằm ở chỗ...

Mặc dù không ai trong họ bị hỏng mặt nạ, nhưng số lượng đồng đội lại tăng lên.

Điều này cũng có nghĩa là, xét về số lượng, kiểu gì bọn họ cũng thiếu mặt nạ.

Mà Ôn Giản Ngôn lại đưa mặt nạ của mình cho Vân Bích Lam.

Vân Bích Lam giơ tay, tháo mặt nạ ra đưa cho Ôn Giản Ngôn: "Trả cho cậu, tôi không cần."

Mặt nạ vừa tháo xuống, ai nấy đều bất giác kinh ngạc.

Hoa văn giống như dây leo bụi gai quấn quanh một bên cổ, bò ngoằn ngoèo trên khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Cặp mắt đen láy mơ hồ lộ ra một chút màu đỏ bệnh hoạn, hơi lóe lên trong bóng tối.

Đường nét khuôn mặt Vân Bích Lam vốn rất xinh đẹp, cũng không có tính công kích gì, nhưng dưới nền hoa văn gai đỏ đen đan xen này, khuôn mặt cô lại có vẻ hơi quái dị tà ác. Nhất là cặp mắt đỏ nhạt khi nhìn chằm chằm người khác, luôn để lộ vẻ thô bạo gần như lạnh lùng.

Đáy lòng Ôn Giản Ngôn sửng sốt.

Hắn nhận ra rằng, tác động tiêu cực của việc sử dụng "thiên phú" quá mức bắt đầu xuất hiện trên Vân Bích Lam.

Thiên phú càng phát triển sâu thì lượng tiêu hao của streamer càng lớn. Vừa rồi, dưới sự bộc phát cảm xúc tiêu cực cực độ, Vân Bích Lam đã kích thích thiên phú phát triển theo hướng mạnh hơn, và mức độ dị hoá trong cơ thể cô cũng bởi vậy mà càng lớn... Giống như mấy streamer đứng đầu, cơ thể bắt đầu xuất hiện "đặc điểm" nào đó.

Cách đó không xa, Bạch Tuyết ngước cặp mắt đen tuyền kỳ lạ lên, dừng mắt trên người Vân Bích Lam, để lộ vẻ mặt suy ngẫm.

Ôn Giản Ngôn liếc nhìn chiếc mặt nạ trong tay Vân Bích Lam, không nhận lấy.

Hắn nhẹ nhàng nhún vai, nói:

"Yên tâm, tôi có cách khác."

"..."

Vân Bích Lam khẽ nheo đôi mắt đỏ bừng, nhìn chăm chú chàng trai trước mặt, hồi lâu không nói.

Đột nhiên, cô cất lời:

"Tôi hiểu rồi."

Ôn Giản Ngôn: "?"

Cô hiểu gì cơ?

"Tôi hiểu vì sao Tô Thành muốn đấm cậu rồi." Vân Bích Lam thong thả nói.

Ôn Giản Ngôn: "..."

Hắn kìm không được mà hỏi: "Đùa nhau đấy à? Rốt cuộc anh ta đã nói với bao nhiêu người về việc anh ta muốn đánh tôi?"

Phía sau, Tóc Vàng nhìn khắp xung quanh rồi cẩn thận giơ tay lên.

Ôn Giản Ngôn: "..."

Trần Mặc đứng cạnh mở miệng an ủi:

"Yên tâm, cũng không nói nhiều lần lắm."

Ôn Giản Ngôn: "..."

Nói với Tóc Vàng vào phó bản cùng nhau mấy lần cũng thôi đi, vì sao đến cả Trần Mặc suốt ngày ngồi trong công hội xử lý công việc, ít khi giao tiếp với người khác cũng biết?! Rốt cuộc tên Tô Thành kia đã tích cóp bao nhiêu oán hận sau lưng hắn?!

"Được rồi, tôi tin cậu có cách."

Vân Bích Lam thu tay về, thế nhưng cặp mắt ánh đỏ vẫn nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn: "Nhưng nếu cậu lừa tôi, tôi sẽ ra tay."

Cô bình tĩnh bổ sung:

"Hơn nữa, tôi sẽ thay mặt nhà tiên tri bổ sung phần của cậu ta."

Ôn Giản Ngôn: ???

Hắn nhìn chằm chằm dáng người mảnh khảnh nhưng thực chất ẩn chứa sức mạnh cực lớn của đối phương, sau lưng lạnh toát.

Chẳng biết có phải là ảo giác không... So tới Tô Thành tức nghiến răng nghiến lợi, hắn luôn cảm thấy uy hiếp của Vân Bích Lam có vẻ hơi đáng sợ.

Hơn nữa thật sự sẽ không hạ thủ lưu tình.

"Ha ha ha, cô đang nói cái gì vậy?"

Ôn Giản Ngôn cười khan vài tiếng, hiếm khi giọng nói trở nên yếu ớt: "Tôi lừa mọi người khi nào chứ...?"

Lần này, Tóc Vàng và Trần Mặc đồng thời quay đầu nhìn sang, ánh mắt tràn ngập lên án đồng loạt rơi vào người Ôn Giản Ngôn.

Ôn Giản Ngôn: "..."

Được rồi.

Trong bầu không khí thoải mái hiếm hoi ở phó bản, Vân Bích Lam lại tiếp tục đeo mặt nạ, giấu khuôn mặt mình dưới nó, không nói lời nào.

Ánh mắt cô rơi vào Ôn Giản Ngôn.

Bởi vì kích hoạt đạo cụ nên màu tóc đối phương biến thành màu trắng bạc chói mắt, ướt nhẹp dán lên gò má, vẻ mặt tựa hồ có chút quẫn bách. Thoạt nhìn hắn vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có dấu vết diễn kịch, nhưng không ai biết đây có phải lời nói dối lần thứ N của hắn chỉ vì muốn trốn tránh trọng tâm chủ đề, khuấy động bầu không khí không.

Dường như không ai có thể nhìn thấu tấm da bách biến của hắn, hiểu được con người thật sự được Ôn Giản Ngôn ẩn giấu dưới vô số chiếc mặt nạ.

... Có lẽ ngay cả Ôn Giản Ngôn cũng đã quên.

Hắn luôn vui cười giận mắng, vĩnh viễn bình tĩnh lý trí, rất giỏi đưa ra bất kỳ quyết định tàn nhẫn nào, giống như sinh ra đã hợp sống trong bóng tối, hỗn loạn và nguy hiểm.

Hoặc... hắn chỉ giỏi đeo chiếc mặt nạ tàn nhẫn cho bất kỳ quyết định nào của mình.

"Đúng rồi, còn có một điều nữa."

Vân Bích Lam lại mở miệng nói.

Mọi người quay đầu nhìn qua.

Ôn Giản Ngôn: "Hả? Điều gì?"

"Trên mặt tôi có cái gì khác, đúng không?" Vân Bích Lam khẳng định chắc nịch.

Lúc cô vừa mới tháo mặt nạ xuống, ngoại trừ Ôn Giản Ngôn am hiểu che giấu cảm xúc nhất ra thì sắc mặt của những người khác đều thay đổi ít nhiều.

Mọi người sửng sốt, vô thức nhìn nhau.

Ôn Giản Ngôn gật đầu: "Đúng vậy."

Hắn mô tả ngắn gọn những thay đổi của Vân Bích Lam.

"Ờm..." Tóc Vàng đứng cạnh giơ tay, yếu ớt nói: "Chị Bích Lam, chị yên tâm, thật ra vẫn rất đẹp..."

Hắn ta nói thật lòng.

Ít nhất là nó phù hợp với thẩm mỹ của hắn.

Vân Bích Lam phớt lờ sự "an ủi" của Tóc Vàng.

Dường như cô không ngạc nhiên mấy về điều này, chỉ gật đầu đáp: "... Hóa ra là vậy."

Vừa rồi, khi cảm xúc của cô bùng nổ, thiên phú tăng vọt, suốt cả quá trình cô luôn trong trạng thái tỉnh táo.

Trong quá trình đó, cô loáng thoáng cảm nhận được điều gì...

Thứ gọi là "thiên phú" của streamer, phần thưởng đến từ Ác Mộng, thay vì nói rằng nó là "phẩm chất linh hồn" của streamer thì chi bằng nói... Nó liên quan đến cảm xúc tiêu cực của họ, hoặc một phần cố chấp nhất trong nhân cách tối tăm.

Vân Bích Lam vô thức siết chặt tay.

Dường như cảm giác đau nhức do dây gai để lại vẫn còn đó.

Thiên phú của cô từng được cụ thể hóa thành "roi gai", nhưng với cảm xúc tiêu cực bộc phát lần này, thiên phú của cô biến thành "lồng gai".

Nó giống như... Cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời cô hoá thành sự thật.

Trong quá trình bị dây gai quấn quanh trói buộc, cô giãy dụa tìm kiếm không khí, cuối cùng bị giam cầm, bao trùm, nuốt chửng và biến mất.

Vân Bích Lam hít sâu một hơi nhìn Ôn Giản Ngôn, thuật lại cảm giác của mình.

"..."

Nụ cười trên mặt Ôn Giản Ngôn hơi nhạt đi chút, nói bằng chất giọng rất nhẹ:

"... Từ chấp niệm?"

Hắn ngước mắt lên, gật đầu rồi mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước:

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn."

Vân Bích Lam nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn cách đó không xa, dường như đang xuất thần.

Vậy, hội trưởng...

Thiên phú của cậu là gì?

Sự ngoan cố và cảm xúc tiêu cực của cậu đến từ đâu?

Tại sao cậu luôn gieo xuống những lời nói dối với mọi người, thậm chí cả bản thân mình, đẩy tất cả ra xa, không để ai tham gia vào kế hoạch của cậu và không cho ai chạm vào mặt thật của cậu?

Vân Bích Lam thôi không nhìn nữa.

Không sao cả.

Dù câu trả lời có thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cô.

Bởi vì Vân Bích Lam đã quyết định.

Mục đích của cô đã rất rõ ràng, giống như nước hồ trong veo nhìn thấy được đáy, giờ phút này, lòng cô đã vững như bàn thạch.

Gần như theo bản năng, Vân Bích Lam lại nhìn về phía Ôn Giản Ngôn.

Gò má chàng trai xuất hiện trong bóng tối, dường như hắn đang cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh mà không hề nhận ra mình cũng trở thành đối tượng quan sát của người khác.

Rõ ràng là yếu đuối, nhút nhát, đầy khiếm khuyết, lươn lẹo, nhưng cũng khôn ngoan, lý trí, dũng cảm và dịu dàng.

Trong bóng tối Ác Mộng, nom hắn thật chói mắt, giống như tia lửa tượng trưng cho sự tự do và ngang tàng.

Giúp cô nhận rõ cái lồng giam khổng lồ này đã từng mê hoặc, thậm chí tê liệt mình, hơn nữa giúp cô tìm lại can đảm, quyết tâm giành lại tương lai, tự do từng thuộc về mình.

*

Ôn Giản Ngôn quan sát cửa hàng tranh trước mặt.

Trong phòng tối tăm, không khí ẩm ướt như mưa phùn xen lẫn mùi hôi thoang thoảng.

Không giống như tưởng tượng ở bên ngoài, diện tích ở đây lớn đến bất ngờ.

Chiếc đèn pin trong tay hắn chỉ chiếu sáng được khoảng nhỏ trước mặt, mà xung quanh lại có rất nhiều nơi ẩn náu trong bóng tối không nhìn thấy được.

Ôn Giản Ngôn nhích sang bên cạnh vài bước, xoay điện thoại sang bức tường bên cạnh.

Trên vách tường treo đầy tranh, có lớn có nhỏ, treo kín khắp tường, kéo dài về phía bóng tối xa xa.

Khác những bức chân dung với đường nét khuôn mặt mơ hồ và khuôn mặt trắng bệch bên ngoài, chân dung trong tranh ở đây đều có [mặt].

Có nam có nữ, có già có trẻ, từng gương mặt với những biểu cảm khác nhau từ sâu trong bóng tối nhìn ra, trông rất sống động như thật, như là người sống. Đột nhiên nhìn thấy đống tranh trong hoàn cảnh này khiến người ta giật mình.

Tuy nhiên, Ôn Giản Ngôn nhận thấy khung của những bức tranh này có vẻ khác nhau.

Có khung tranh đỏ tươi bắt mắt, song cũng có khung tranh màu nâu sẫm, dưới ánh đèn pin đung đưa bày ra màu xám, nếu trải qua gió thổi mưa dầm sẽ bị loang lổ phai màu, rất giống khung tranh chân dung của khách trong trấn nhỏ và Khách sạn Hưng Vượng.

Về phần những khung tranh đỏ tươi kia...

Ôn Giản Ngôn khẽ nheo mắt, trong đầu hiện lên những bức chân dung hắn từng nhìn thấy tại cửa hàng tầng ba của phó bản [Cao ốc Xương Thịnh].

Toàn bộ khung của những bức tranh sơn dầu ấy đều là màu đỏ tươi giống nhau. Tuy nhiên so với đống tranh trước mặt, khung tranh trong Cao ốc Xương Thịnh cũ hơn một chút, lớp sơn trên khung tranh hơi bong ra, như thể đã được để đó rất lâu rồi.

Chẳng lẽ, toàn bộ "tranh" trong hai phó bản đều đến từ cửa hàng tranh này sao?

Trong lúc suy tư, nhiệt độ dấu ấn ở bụng càng trở nên không thể bỏ qua.

Ôn Giản Ngôn nhíu mày, thầm túm vạt áo sơ mi của mình.

Từ khi tiến vào cửa hàng tranh, dấu ấn này bắt đầu nóng lên. Lúc đầu Ôn Giản Ngôn còn có thể giả vờ không cảm nhận được, nhưng theo thời gian trôi qua, việc bỏ qua nó ngày càng khó.

Tuy nhiên, dù dấu ấn có nóng thế nào thì Ôn Giản Ngôn cũng không thể phản ứng lại.

Nếu nơi này giống tứ hợp viện trong phó bản trước còn dễ nói, nhưng hiện tại bọn đã tiến vào nơi tương tự quỷ vực, song Ác Mộng vẫn luôn không có dấu hiệu ngắt kết nối, kết nối trong phòng livestream vô cùng ổn định. Nói cách khác, nơi này vẫn là khu vực Ác Mộng có thể giám thị.

Mà theo Ác Mộng, lẽ ra hắn đã "giết chết" Vu Chúc mới đúng.

Không phải giống như bây giờ, nuôi nhốt cái "bug" kia trong Rắn ngậm đuôi, trù tính một ngày nào đó cho Ác Mộng một kích trí mạng.

Thế nên, dù biết mảnh vỡ của Vu Chúc có lẽ nằm sâu trong tiệm tranh, Ôn Giản Ngôn cũng không thể lập tức hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn quay đầu, nhìn Vân Bích Lam, hỏi:

"Vừa rồi tiểu đội phe đen có làm gì ở đây không?"

Dù sao, trước đó Vân Bích Lam vẫn luôn ở cùng tiểu đội phe đen, và đối với chúng, Vân Bích Lam là kẻ sắp chết, như vậy bọn chúng sẽ chẳng phòng bị với cô.

Suy cho cùng, người chết không thể tiết lộ bí mật.

Vân Bích Lam lắc đầu, giọng nói dưới lớp mặt nạ hơi nghẹt:

"Tiếc là khi cùng nhau hành động, đối phương vẫn luôn vô cùng cẩn thận, không thảo luận manh mối hay làm gì then chốt trước mặt tôi."

Nói cho cùng phe đen đều là streamer kỳ cựu. Tuy rằng trong mắt bọn chúng Vân Bích Lam là một công cụ chắc chắn sẽ chết, nhưng cho dù chỉ có một chút khả năng, bọn chúng cũng không định vạch trần ý định thực sự của mình cho cô biết.

Ôn Giản Ngôn hơi thất vọng.

Có điều hắn còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Vân Bích Lam nói tiếp: "Chẳng qua..."

"Hả?"

Ôn Giản Ngôn giật mình, quay đầu nhìn qua.

Đối với hắn, chỉ cần có thể đạt được một chút manh mối là có thể mang đến trợ giúp ngoài mong đợi.

Chỉ nghe thấy Vân Bích Lam nói tiếp: "Chẳng qua sau khi tiến vào cửa hàng tranh, tiểu đội phe đen không có nhiều hơi sức để đề phòng tôi. Tuy tôi không nhìn thấy nhiều, nhưng tôi nhớ rõ trong tay Quý Ông hình như luôn cầm một tờ giấy kraft rất cũ..."

Chờ đã, giấy kraft?

Ôn Giản Ngôn khẽ giật mình.

Gần như tức thì, hắn nghĩ ngay tới đạo cụ cấp sử thi mình từng có được trong phó bản [Viện điều dưỡng Bình An], đó chính là một tờ giấy kraft vô cùng cũ kỹ nhưng biết được tất cả và có thể trả lời mọi vấn đề.

Chỉ cần bạn sẵn sàng trả giá bằng linh hồn, bạn có thể hỏi nó ba câu, bất kể câu hỏi đó là gì... Thậm chí là những vấn đề chôn sâu, cốt lõi liên quan đến Ác Mộng cũng có đáp án.

Phải chăng...

Sở dĩ tiểu đội phe đen có thể thu được nhiều thông tin ít được biết đến trong phó bản [Khách sạn Hưng Vượng] và luôn đi trước bọn họ vài bước là vì Quý Ông cũng có một đạo cụ tương tự?

Nếu câu trả lời là có, vậy thì Quý Ông với tư cách là phó hội trưởng Thần Dụ sẽ có lợi thế đáng sợ nhờ đạo cụ này...

Dù sao, y có quyền tiếp xúc với sâu trong công hội Thần Dụ, lợi dụng đạo cụ được tạo ra bởi streamer hệ tiên tri, hay cũng chính là "Chế phẩm linh hồn".

Nghĩ tới đây, Ôn Giản Ngôn mở ba lô lấy đạo cụ cấp sử thi kia ra.

Giây tiếp theo, một tờ giấy kraft nhăn nheo cũ kỹ xuất hiện trong tay hắn.

Ôn Giản Ngôn hỏi:

"Có phải cái này không?"

"...!"

Vân Bích Lam dừng mắt trên tay Ôn Giản Ngôn, bất giác giật mình.

Cô gật đầu chắc nịch: "Chính nó."

Ôn Giản Ngôn híp mắt lại.

Điều này có nghĩa là, ngoại trừ việc Ác Mộng tự "mở cửa sau", Thần Dụ còn có các kênh thu thập thông tin khác.

Điều này có thể giải thích nguyên do vì sao Thần Dụ lại có địa vị siêu việt như vậy trong Ác Mộng. Thậm chí trước khi Ôn Giản Ngôn tiến vào phó bản, Quý Ông đã đoán trước được trong phó bản sắp tiến vào của hắn sẽ có thứ y muốn, thế nên chủ động vươn cành ô liu, hy vọng hợp tác với hắn... chẳng qua Ôn Giản Ngôn từ chối Quý Ông mà thôi.

Tuy nhiên, sau khi lợi dụng đủ loại thủ đoạn, đối phương vẫn thành công gia nhập trận doanh phe đen, cùng hắn tiến vào phó bản [Khách sạn Hưng Vượng]. Hơn nữa với sự trợ giúp của thông tin biết trước, bọn chúng dẫn đầu tiến vào con phố quỷ này, tìm được cửa hàng tranh vẽ.

Ôn Giản Ngôn nhớ rõ, khi mình và tiểu đội đối thủ gặp nhau ở cửa tiệm tranh, sắc mặt Anis và Quý Ông trong tiểu đội đối diện đều tái hơn bao giờ hết, giống như là bị "tiêu hao" nhất định.

Trong cuộc truy đuổi sau đó, hai người cũng không sử dụng thiên phú, bằng không kết quả cuối cùng có suôn sẻ được như vậy hay không cũng chưa biết.

Phải chăng... Chúng đã làm gì ở đây?

Ôn Giản Ngôn cụp mắt, che khuất cảm xúc trong mắt.

Làm rõ mục đích của Quý Ông và Thần Dụ đã trở thành mục tiêu cấp bách.

Vân Bích Lam hơi khó hiểu hỏi:

"Đạo cụ cấp sử thi trong phó bản cao cấp à."

Một đạo cụ đầy cám dỗ, nhưng không rõ ràng.

Nó bị nghi ngờ là món quà đến từ Dị Thần, thậm chí biết được bí mật tạo Thần, thao túng con người một cách vô hình, thậm chí dẫn đến việc hình thành một phó bản.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn tờ giấy kraft nhăn nhúm trong tay.

Phía trên trống rỗng, không có một dòng chữ nào.

Một linh hồn đổi lấy ba câu hỏi.

Hắn đã sử dụng một câu hỏi, hay nói cách khác, Ôn Giản Ngôn vẫn còn hai cơ hội cuối cùng để đặt câu hỏi.

... Phải lựa chọn cẩn thận.

Hết chương 335

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro