Chưa đặt tiêu đề 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang khách sạn tối đen như mực, lặng lẽ kéo dài về xa.

Quản lý khách sạn mặc đồng phục đi phía trước, chiếc đèn trong tay trở thành nguồn sáng duy nhất trong biển tối. Vách tường đỏ sẫm hai bên hơi sáng lên, hoa văn đơn điệu lặp đi lặp lại khiến người ta cảm thấy chóng mặt và tê dại.

Cả nhóm theo sát phía sau, bước đi trong bóng tối xoè tay không thấy năm ngón.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Chung Sơn phía sau rụt vai, hạ thấp giọng hỏi.

Trần Mặc phía trước lắc đầu, không đáp.

Không ai biết đáp án của câu hỏi này ngoại trừ người quản lý khách sạn đang đi trước.

Ôn Giản Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn con đường mình đang đi, đối chiếu với bản đồ khách sạn trong đầu.

Hắn đã thất bại.

Nơi lẽ ra phải là giao điểm của các hành lang đã biến thành một bức tường vững chắc, nơi lẽ ra phải là con đường thẳng tắp không có ngã rẽ lại đột nhiên xuất hiện một ngã ba không xác định.

Bản đồ khách sạn vốn đã khắc sâu trong đầu dường như bỗng hoá thành một mê cung tối tăm đầy ẩn số, tầm nhìn của họ bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào nguồn sáng yếu ớt trước mặt để mò mẫm từng bước tiến về phía trước. Cảm giác này thật khó chịu.

"..."

Ôn Giản Ngôn nheo mắt.

Hắn không cho rằng mình nhớ sai hay đã đi sai bước nào trong hành động, khiến phần còn lại của cuộc hành trình đều sai.

Ánh mắt trầm tư của Ôn Giản Ngôn rơi vào bóng lưng người quản lý khách sạn trước mặt.

Gã quay lưng lại với họ, đi thẳng về phía trước, ngọn đèn trong tay phát ra ánh sáng yếu ớt, trở thành nguồn ánh sáng duy nhất trong bóng tối, dẫn đường cho họ tiến về phía trước vô tận.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, ngay khi mọi người bắt đầu trở nên bồn chồn thì người quản lý khách sạn phía trước đột nhiên dừng lại mà không hề báo trước.

Một luồng sáng mờ nhạt chiếu sáng bức tường phía trước, mang đến cho nó một cảm giác trơn nhẵn khó lý giải, giống như...

"Ting!"

Một âm thanh giòn tan phá vỡ sự im lặng.

Cánh cửa sắt từ từ trượt sang hai bên, lộ ra không gian chật hẹp quen thuộc.

Là... Thang máy?

Tuy nhiên, không giống như chiếc thang máy trong ký ức, chiếc đèn trên đầu rọi xuống ánh sáng màu đỏ đáng ngại, bao trùm toàn bộ không gian chật hẹp khép kín, khiến nó như chứa đầy máu, làm mọi người cảm thấy hơi lo sợ.

Cả đám đứng ngoài thang máy, nhất thời không dám tiến về phía trước.

Tuy nhiên, quản lý khách sạn vô cùng tự nhiên bước lên phía trước và đi vào trong.

Khuôn mặt tái nhợt của gã mang theo nụ cười kỳ lạ, trông thật đáng sợ dưới ánh đèn đỏ như máu. Gã mỉm cười hỏi: "Tại sao mọi người lại không đi vào?" "

"..."

Mọi người nhìn nhau rồi bước vào thang máy.

Cánh cửa thang máy sau lưng tự động đóng lại.

Không ai thấy người quản lý khách sạn nhấn phím nào, tuy nhiên thang máy khẽ rung và bắt đầu đi lên giữa tiếng máy móc yếu ớt.

Chẳng mấy chốc, thang máy lại phát ra tiếng "ting".

Ôn Giản Ngôn liếc nhìn màn hình thang máy, tim hẫng một nhịp.

Con số hiển thị ở trên... là một.

Đã đến tầng một.

Nhưng lẽ ra lúc này họ đang phải ở tầng ba mới đúng chứ?

Cửa thang máy tự động mở ra, trước mắt là một hành lang tối tăm không kém.

Quản lý khách sạn bước ra ngoài, những người còn lại vội vàng đi theo.

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn xung quanh.

Ở đây......

Mặc dù cách bài trí rất giống tầng một, nhưng theo kinh nghiệm trước đây của hắn, các chi tiết lại khác nhau hoàn toàn.

Đây không phải tầng một Khách sạn Hưng Vượng mà họ đã lẻn vào trước đó.

Trong lúc Ôn Giản Ngôn đang trầm tư, đoàn người đã vô thức đi đến cuối hành lang, cuối cùng quản lý khách sạn trước mặt cũng dừng lại.

Thứ xuất hiện trước mặt họ không phải là bất kỳ căn phòng nào ở tầng một, mà là một cánh cửa gỗ gụ to lớn nặng nề.

Quản lý khách sạn nghiêng người sang bên, khuôn mặt tái nhợt trông càng đáng sợ dưới ánh đèn, trên môi nở nụ cười cứng ngắc, chậm rãi nói: "Mọi người, xin mời vào trong đợi một lát."

Nói xong, gã giơ tay lên đẩy cửa ra.

Khác với bóng tối ngoài hành lang, phía sau cửa gỗ được thắp đèn sáng rực.

Ánh sáng chói loá đột ngột hắt qua khiến mọi người nheo mắt theo phản xạ, phải mất một hồi mọi người mới quen với nó.

Đây là một đại sảnh.

Ở chính giữa sảnh là một chiếc bàn trống không được phủ khăn trải màu trắng như tuyết, đèn chùm trên cao sáng rực nhưng hiểu sao lại mang đến cảm giác kỳ lạ khó xua tan.

Có người trong phòng.

Nhiều hơn một.

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn nhanh chóng dừng lại ở một người trong số đó.

Là Quý Ông và tiểu đội của y.

Người đàn ông kia giơ tay chạm vành mũ, như thể cuộc xung đột trên phố ma chưa từng xảy ra, sau đó nở một nụ cười lịch sự.

Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc kia, cơ thể mọi người bất giác căng thẳng, sắc mặt Vân Băng Lan u ám. Cô nhìn chằm chặp đối phương, giống như một con báo chuẩn bị tấn công, sẵn sàng cắn đứt cổ họng đối phương.

Ôn Giản Ngôn giơ tay chặn Vân Bích Lam, khẽ lắc đầu với cô.

Sau đó, hắn dẫn đội mình đi ngược hướng với đội đen, dừng lại ở một góc khác của căn phòng, duy trì khoảng cách thận trọng và lịch sự với bên kia.

Những gì tiếp theo là khoảng chờ đợi lâu dài.

Thỉnh thoảng cánh cửa gỗ gụ nặng nề lại mở ra, một đội ngũ với nhân số giảm mạnh sẽ bước vào, có cả người của phe đen lẫn phe đỏ.

Ngay khi bước vào đại sảnh, họ sẽ lập tức đánh giá tình hình, tìm ra khu vực của phe mình rồi nhanh chóng hội hợp cùng đồng đội.

Ôn Giản Ngôn liếc nhìn đội ngũ bên cạnh.

Tất cả những streamer ở đây đều là những người im lặng cẩn trọng trong cuộc họp trước đó, hầu như những kẻ thiếu cẩn trọng và nhanh chóng tỏ rõ lập trường đều bị loại.

Số lượng người trong sảnh từ từ tăng lên.

Nhưng nhìn chung vẫn ít hơn nhiều so với tổng số streamer trong phó bản, có tổng cộng gần hai trăm streamer trong phó bản lớn, tuy nhiên tổng số bước vào đại sảnh lại không quá ba mươi.

Và...

Ôn Giản Ngôn âm thầm liếc nhìn phe đen.

Hiển nhiên số lượng thành viên phe đen nhiều hơn phe đỏ.

"Cạch..."

Cánh cửa gỗ gụ mở ra kèm theo tiếng rít.

Tuy nhiên, lần này không có đội mới nào đến, chỉ có quản lý khách sạn dẫn họ đến đây.

Cánh cửa sau lưng gã đóng sầm lại.

"Chúc mừng tất cả các bạn đã thành công mời khách đến lưu trú tại khách sạn của chúng ta. Bên cạnh đó các bạn đã làm việc rất chăm chỉ để giúp kỳ nghỉ ngắn hạn của khách hàng trở nên thoải mái hơn."

Quản lý khách sạn vẫn nở nụ cười không đổi trên môi: "Những người có thể đến đây đều đã hoàn thành đánh giá nhân viên thực tập và trở thành nhân viên chính thức của Khách sạn Hưng Vượng."

... Ngắn hạn?

Ôn Giản Ngôn cau mày.

Hắn dừng mắt nhìn quản lý khách sạn, chờ đợi lời nói tiếp theo của gã.

"Trở thành nhân viên chính thức có nghĩa là bạn sẽ nhận được phúc lợi nhân viên và mức lương chính thức tốt hơn, tuy nhiên song song với đó, các bạn sẽ phải đối mặt với công việc khó khăn hơn."

Quản lý khách sạn nói.

Gã dùng cặp mắt đen ngòm đờ đẫn nhìn đám streamer trước mặt, đoạn mỉm cười nói tiếp:

"Xin hãy mau chóng kiểm tra nội dung sổ tay nhân viên chính thức của các bạn."

Sổ tay nhân viên chính thức...?

Ôn Giản Ngôn dừng lại, như thể nhận ra gì đó, hắn móc cuốn sổ nhỏ màu đen từ trong túi ra.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, bề mặt cuốn sổ da đen xuất hiện mấy chữ mạ vàng nho nhỏ:

"Sổ tay nhân viên chính thức".

Những streamer khác cũng kịp lấy lại phản ứng, móc cuốn sổ nhỏ được đưa ban đầu trong túi ra.

Sau khi mở sổ, trang đầu tiên nói về "phúc lợi của nhân viên".

Kể từ thời điểm họ trở thành nhân viên chính thức, giới hạn thời gian để họ di chuyển giữa hai thế giới sẽ không giới hạn ở việc tắt đèn và mở đèn, thay vào đó là cơ hội mở cửa ba lần một ngày, mỗi lần một giờ, có thể sử dụng bằng cách xoay kim trên mặt đồng hồ.

Về việc khi nào sử dụng thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của họ.

Bên cạnh đó, tất cả nhân viên chính thức sẽ được bố trí vào ký túc xá nhân viên vô cùng an toàn, chỉ cần ban đêm ở trong ký túc xá, nhân viên không cần lo lắng việc bị tấn công.

Trang thứ hai là "Tiền lương của nhân viên".

Khi mời được một vị khách vào ở khách sạn họ sẽ nhận được một tệ.

Mỗi lần hoàn thành được một "điều ước" của khách hàng sẽ nhận được một tệ.

Nếu khách hài lòng, họ sẽ nhận được tiền tip với các mệnh giá khác nhau.

"Đồng phục mới, huy hiệu nhân viên và tiền lương cho công việc hôm nay của các bạn đã được chuyển đến phòng của các bạn."

Quản lý khách sạn mỉm cười nói.

"Tiếp theo, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một ngày làm việc mới."

Nói xong, quản lý khách sạn xoay người chuẩn bị rời đi.

"Xin chờ chút đã!"

Một giọng nói vang lên.

Quản lý khách sạn dừng bước, quay đầu nhìn qua.

Người ngăn cản gã là một streamer phe đen.

"Vậy còn những người không thể trở thành nhân viên chính thức hôm nay thì sao?"

Người đàn ông cau mày: "Điều gì sẽ xảy ra với họ?"

Nụ cười trên mặt quản lý khách sạn vẫn y như cũ, nhưng không hiểu sao trông nó lại có vẻ hơi kỳ quái.

Gã không trả lời thẳng vào vấn đề:

"Buổi tuyển dụng nhân viên chính thức sẽ kết thúc vào lần tắt đèn tối mai."

Chờ chút.

Ôn Giản Ngôn như chợt nhận ra gì đó.

"Ngày mai?"

Các phó bản hắn tiến vào trước đó chưa bao giờ sử dụng đơn vị đo lường là "ngày", hầu hết đều sử dụng "giờ" cho chính xác hơn.

Ngay cả những phó bản có thời gian vượt ải nhiều hơn một ngày cũng được tính bằng cách sử dụng "24 giờ", "48 giờ",...

Theo quy tắc này, thời lượng của phó bản [Khách sạn Hưng Vượng] lẽ ra phải là "72 giờ"... chứ không phải là "ba ngày" như hiện tại.

Đó là một khái niệm vô cùng mơ hồ và dễ dàng bị đánh tráo.

Ví dụ như ngày hôm nay.

Khi họ bước vào phó bản đã là "chín giờ sáng" trong phó bản, và cho đến nay mới chỉ trôi qua mười hai giờ, nhưng từ góc độ phán xét của phó bản thì họ đã trải qua "một ngày".

Điều này có nghĩa là họ không cần ở trong phó bản [Khách sạn Hưng Vượng] suốt 72 tiếng mà phải xem xét theo các "sự kiện" trong khách sạn.

Dòng thời gian tổng thể của toàn bộ phó bản dần dần được hoàn thành trong tâm trí.

Phó bản Khách sạn Hưng Vượng có ba ngày, bản chất của hai ngày đầu tiên là "đánh giá nhân viên", vậy bản chất của ngày cuối cùng sẽ là gì?

Ôn Giản Ngôn thoáng quay đầu, ánh mắt rơi vào chiếc bàn dài ở giữa đại sảnh, đột nhiên giật mình.

Như để xác nhận suy đoán của hắn, người quản lý tiếp tục: "Tất cả nhân viên chính thức sẽ tham dự bữa tiệc và có đủ tư cách để phục vụ những vị khách quý."

"Xin đừng làm hỏng chuyện vào những lúc quan trọng cũng như đừng làm mất danh tiếng của khách sạn chúng ta."

Dường như nụ cười trên khuôn mặt mờ nhạt của gã càng trở nên tươi hơn:

"Sau khi xong tiệc tôi sẽ tiến hành kết toán tiền lương cho mọi người."

Dứt lời, gã xoay người mở cánh cửa gỗ gụ sau lưng, đoạn nói: "Xin mời đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các bạn đến ký túc xá nhân viên."

*

Tiếp theo là "phân bổ ký túc xá".

Về vấn đề "phúc lợi của nhân viên chính thức", sẽ không có "khách hàng" xuất hiện trong hành lang ký túc xá – nơi tá túc của nhân viên, ít nhân đêm nay sẽ tuyệt đối an toàn.

Streamer phe đen đi phía bên phải hành lang, trong khi đó streamer phe đỏ đi bên trái.

Mặc dù hai bên đang trong trạng thái thù địch, nhưng sẽ chẳng ai ngu ngốc đến mức lao vào đánh nhau trong tình huống này, huống hồ cuối cùng hai bên đều chịu tổn thất.

Ôn Giản Ngôn nhận được chìa khóa từ quản lý khách sạn.

Hắn dùng chìa khoá mở cửa rồi liếc mắt nhìn những người khác... trước khi nghỉ ngơi họ phải sắp xếp lại các thông tin và các manh mối có được trước giờ.

Những người khác cũng đi theo.

Thực chất căn phòng được gọi là ký túc xá nhân viên có cơ sở vật chất hoàn toàn giống với phòng dành cho khách của Khách sạn Hưng Vượng, tuy nhiên cách bài trí lại trái ngược hoàn toàn, ngoài ra còn một điều khác cực kỳ bắt mắt...

Bức tranh khổng lồ lẽ ra phải xuất hiện trên bức tường đối diện với giường đã được thay thế bằng một chiếc gương khổng lồ có cùng kích thước.

Tóc Vàng khum tay gõ vào mặt gương, phát ra âm thanh "cộc cộc".

Hắn ta nói đùa:

"Cuối cùng cũng không phải là bức tranh, chí ít đêm nay chúng ta không cần lo lắng về việc có quỷ bò ra từ trong."

"Nhưng, nhưng tấm gương đối diện với giường..." dường như nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, Nhuế Nhuế rùng mình: "Tôi cứ cảm thấy hơi bất ổn."

"Hừ!" Chung Sơn lắc đầu: "Cô không nghe gã đàn ông mặt trắng kia nói sao? Căn phòng này là phúc lợi của nhân viên, sẽ không có nguy hiểm, cùng lắm thì... Cùng lắm thì cô cứ coi đó là một tấm gương tăng tình thú đi."

Gã cười: "Dù sao nhiều khách sạn cũng có mà... Có khi còn gắn lên cả trần nhà ấy."

Ôn Giản Ngôn: "..."

Hắn liếc nhìn Chung Sơn với vẻ mặt phức tạp, song không nói gì.

Những người khác cũng không lấy làm thích thú với trò đùa này.

Vân Bích Lam cau mày: "Mà nói ra thì, sao anh lại gia nhập nhóm chúng tôi?"

Đã thế còn vờ như kiểu thân quen lắm ấy... có phải tên này đã quên béng chuyện gã từng cố gắng lừa bọn họ ở đầu phó bản không?

Như thể hiểu được hàm ý trong lời Vân Bích Lam, Chung Sơn lập tức nở nụ cười nịnh nọt: "Xin lỗi, trước đây do tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, may mà lão đại là người rộng lượng, sẵn sàng cho tôi đi theo. Tôi thề sau này mình sẽ..."

"Được rồi, được rồi."

Ôn Giản Ngôn véo sống mũi, cắt ngang lời của Chung Sơn.

Hắn lười nghe mấy lời thề thốt. Bàn về việc thề thốt chung thành, khéo khi Chung Sơn phải gọi hắn là cụ tổ ấy chứ. Sở dĩ bây giờ không đuổi gã đi là vì không cần thiết, giữ lại sau này sẽ có ích, không phải vì hắn tin tưởng đám đồng đội từ trên trời rơi xuống ấy.

"Bắt tay vào việc nào."

Nghe vậy, mọi người đều nghiêm túc nhìn Ôn Giản Ngôn.

"Chắc hẳn mọi người đã nghe thấy những gì quản lý khách sạn nói phải không?" Ôn Giản Ngôn nói.

Cả đám gật đầu.

"Ừ."

Ôn Giản Ngôn gật đầu, trình bày ngắn gọn suy đoán của mình về số ngày trong phó bản cũng như các sự kiện trong ba ngày.

Sau đó, hắn dừng lại, chờ những người khác trong đội tiêu hóa thông tin.

"Vậy ý của cậu là?"

Trần Mặc ngẫm nghĩ chốc lát, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Kỳ thực chúng ta không cần ở trong phó bản ba ngày, chỉ cần đợi đến khi bữa tiệc kết thúc là có thể rời đi, phải không?"

"Đúng vậy."

Ôn Giản Ngôn gật đầu.

"Wow..." Chung Sơn thở phào nhẹ nhõm như một quả bóng xì hơi, đột nhiên thả lỏng: "Tuyệt vời, nếu ở trong phó bản này 72 tiếng chắc tôi chết mất..."

Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhìn gã, trên mặt không có biểu cảm gì.

Đối với những streamer khác, việc giảm thời lượng phó bản đồng nghĩa với việc nguy hiểm giảm bớt, tuy nhiên đối với hắn... Điều ngược hoàn toàn ngược lại.

Là nhân vật chính của phó bản đối kháng, mục đích của hắn không phải "sống sót" mà là "chiến thắng".

Nhưng hiện tại, lượng thông tin và quá trình hành động của phe đen rõ ràng đã vượt qua phe đỏ, việc rút ngắn thời lượng phó bản vô cùng bất lợi cho hắn.

Điều này đồng nghĩa, hắn không còn nhiều thời gian để lật ngược thế cờ.

"Còn một điều nữa, là về phán định chiến thắng trong trận chiến trận doanh." Ôn Giản Ngôn nói.

Tóc Vàng: "Cậu có manh mối gì à?"

Ôn Giản Ngôn gật đầu, xoay người đến chỗ chiếc giường trong phòng, vươn tay mở tủ quần áo.

Đúng như lời quản lý khách sạn nói.

Một bộ đồng phục nhân viên mới tinh được gấp gọn gàng và đặt ngay ngắn trong tủ quần áo, bên cạnh đồng phục là huy hiệu nhân viên màu đỏ:

[Nhân viên chính thức 001]

Bên dưới huy hiệu đè một vài tờ tiền giấy.

Tiền giấy có màu xanh nhạt, hoa văn trên đó vô cùng quen thuộc, rõ ràng là tiền Âm Phủ hắn từng tiếp xúc ở phó bản trước.

Ôn Giản Ngôn dừng lại chốc lát, đặt huy hiệu sang một bên, nhặt tiền giấy lên rồi đếm.

Tổng cộng bốn tệ.

Hôm nay bọn họ dẫn tổng cộng ba khách hàng tiến vào khách sạn, đã thực hiện "điều ước" của một khách hàng, thế nên tổng số tiền lương là ngần này.

Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn những người khác, lắc lắc tiền giấy trong tay, đoạn nói: "Mọi người còn nhớ những lời cuối cùng quản lý khách sạn nói không?"

"Việc kết toán lương sẽ được thực hiện sau bữa tiệc...?"

Trần Mặc sửng sốt, lập tức hiểu ra:

"Ý của cậu là, chiến thắng của phe đỏ và phe đen trong phó bản này sẽ được quyết định bởi thành tích cuối cùng của nhân viên?"

"Dựa trên những thông tin có hiện tại, e rằng khả năng cao là vậy." Ôn Giản Ngôn thận trọng nói.

"Vậy thì phó bản này thực sự rất thú vị..."

Ánh mắt Vân Bích Lam loé lên, trầm ngâm nói: "Các phó bản khác càng phát triển thì độ khó càng cao, nhưng có vẻ phó bản này lại đi ngược."

Ít nhất cho đến bây giờ trông nó là vậy.

Các streamer bước vào phó bản [Khách sạn Hưng Vượng] cần phải khám phá phó bản nguy hiểm này mà không hề có bất kỳ thông tin nào, tránh né hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác, cạnh tranh với các địch thủ để giành khách hàng, chiếm giữ phòng ở đồng thời tránh những khách hàng thù địch có thể xuất hiện vào lúc đèn sáng... Có thể nói là nguy hiểm trùng trùng.

Tuy nhiên sau khi streamer tìm ra các quy tắc và hoàn thành tất cả các bài đánh giá thực tập thì sẽ được cấp danh hiệu nhân viên chính thức.

Nhân viên chính thức không những được cung cấp nơi ở an toàn mà còn có quyền di chuyển tùy ý giữa hai bản đồ. Đồng thời dựa vào đó, họ có quyền tiếp xúc sâu hơn với cơ chế phó bản.

Đối với họ, nguy hiểm đã giảm đi rất nhiều.

Tiếp theo, họ chỉ cần làm việc chăm chỉ để "kiếm tiền" và vượt qua "bữa tiệc" ngày thứ ba, thế là đủ.

"... Chắc vậy."

Ôn Giản Ngôn giật giật khóe miệng, mắt nhìn tờ tiền âm phủ trong tay.

Nhìn hình dáng quen thuộc, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy không ổn lắm, luôn có cảm giác nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi.

Ôn Giản Ngôn đóng cửa tủ, quay đầu nhìn mọi người: "Mọi người còn vấn đề gì..."

Nói được nửa chừng thì giọng của hắn như bị mắc nghẹn trong cổ.

Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm tấm gương đối diện giường, hai mắt trợn trừng.

Chiếc gương phản chiếu mọi ngóc ngách trong phòng, hình bóng mọi người đều được phản chiếu rõ nét.

Chung Sơn, Tóc Vàng và Trần Mặc đang đối mặt với gương, Vân Bích Lam và Bạch Tuyết thì quay lưng lại, Nhuế Nhuế thì dựa lưng vào mặt gương, và cả hắn đang đứng xa gương, gần tủ quần áo.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là trong gương có thêm một người.

Người đàn ông tóc đen mắt vàng vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh hắn, như thể y không chỉ tồn tại trong gương mà còn tồn tại cả trong thế giới thực.

Y cúi đầu nhìn tay Ôn Giản Ngôn, như thể cực kỳ tò mò về tờ tiền trong tay hắn.

Đồng tử của Ôn Giản Ngôn co rụt, quay phắt đầu nhìn sang bên.

Trống không.

Tuy nhiên, trong gương, Vu Chúc thực sự tồn tại, thậm chí còn tiến đến gần hơn một chút.

Cảm giác lành lạnh mềm mại của mái tóc dài chạm vào tai, lướt qua vai khiến Ôn Giản Ngôn rùng mình, co rúm người lùi sang bên, cố gắng tránh né, song lại đụng "rầm" vào chiếc tủ.

"Có chuyện gì thế?"

Mọi người đều sợ hãi trước hành động đột ngột của Ôn Giản Ngôn:

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Trần Mặc chú ý tới ánh mắt của Ôn Giản Ngôn, quay đầu nhìn vào gương.

"!!!"

Ôn Giản Ngôn còn chưa kịp ngăn cản thì đối phương đã quay đầu lại rồi. Ánh mắt Trần Mặc đảo một vòng trong gương, cứ như không hề nhìn thấy một vị Tà Thần cao lớn thình lình xuất hiện, quay đầu bối rối hỏi:

"Cái gương có vấn đề gì à? Cậu vừa nhìn thấy gì vậy?"

Tất nhiên là có vấn đề.

Vấn đề lớn ấy chứ.

Ôn Giản Ngôn nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn giữ biểu cảm tự nhiên: "Không có gì... Tôi chỉ nhìn nhầm cái bóng trên tường thành vật gì đó kỳ lạ mà thôi."

"Thật sao?"

Những người khác có chút thấp thỏm.

"... Tất nhiên là thật rồi." Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, mỉm cười: "Có lẽ hôm nay thần kinh của tôi căng thẳng quá."

Trong gương, đôi mắt vàng của Vu Chúc loé lên sự vui vẻ.

Y giơ tay lên, áp lòng bàn tay vào eo Ôn Giản Ngôn, kéo hắn ra khỏi tủ quần áo.

Lưng Ôn Giản Ngôn cứng đờ, nhưng hắn không tránh né.

Tâm trí hắn đang chạy đua.

Tại sao có thể như vậy?!

Tại sao Vu Chúc lại xuất hiện trong gương? Chẳng phải y đã bị bỏ lại trên con đường kia sao?

Hơn nữa...

Tại sao những điều y làm trong gương mà hắn lại cảm nhận được rõ ràng trong thế giới thực!

Hết chương 342

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro