Chưa đặt tiêu đề 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Phòng livestream [Thành Tín tối thượng] bỗng nổ tung:

"Đậu má!!!"

"Khi trước trốn thoát khỏi cửa hàng tranh tôi đã thắc mắc rồi, tại sao xác chết lại đột nhiên di chuyển và chặn đường streamer... Hoá ra là do tên kia dở trò."

"A a a a tức quá mà. Nếu trước đó không nhờ Bug thì streamer xanh cỏ rồi."

Tuy nhiên, so với sự phẫn nộ trong phòng livestream, bầu không khí trong phòng lại quá đỗi yên tĩnh.

Trong căn phòng khách sạn thiếu ánh sáng, một chồng bài được sắp xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gần cửa sổ.

Hai người trước bàn ngồi đối diện nhau, không khí chìm vào khoảng lặng, bầu không khí nghiêm túc đến độ gần như ngộp thở.

Ôn Giản Ngôn nhìn Bạch Tuyết đang ngồi trước mặt. Dưới ánh đèn, khuôn mặt và màu tóc cậu vẫn nhợt nhạt như cũ, cặp mắt đen láy đến độ ánh sáng không thể xuyên qua, đang ngước lên nhìn hắn một hồi.

Mặc dù vừa bị vạch trần tại chỗ, đã thế còn đích thân gật đầu thừa nhận hành vi của mình với đồng độ, nhưng trên mặt Bạch Tuyết vẫn không có quá nhiều biểu cảm, cũng không cảm thấy hối hận chút nào, cứ như chẳng thèm quan tâm chuyện mình làm bị người khác phát hiện.

Tuy nhiên, lượng thông tin như thế là đã đủ.

Đối với Ôn Giản Ngôn, hai câu hỏi mà Bạch Tuyết vừa gật đầu thừa nhận đã bổ sung cho mắt xích cuối cùng còn thiếu trong chuỗi logic và dẫn đến kết luận sau cùng quan trọng nhất.

Hắn đã xác nhận được tính đúng sai trong suy đoán của mình. Hiển nhiên Bạch Tuyết cũng nhận thức được điều này.

Đối với nội dung câu hỏi tiếp theo, cả hai đều biết rõ.

"Câu hỏi thứ ba."

Ôn Giản Ngôn giơ ngón tay thứ ba lên, nói.

Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh và lý trí, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, khiến tim người nghe đập hẫng một nhịp.

"Thiên phú của cậu là "nhìn thấy và thao túng xác suất xảy ra của một chuyện gì đó", phải không?"

Ngay khi hắn vừa dứt lời, số lượng người xem trực tuyến trong hai phòng livestream của Bạch Tuyết và Ôn Giản Ngôn lập tức đạt đỉnh, đồng thời bình luận tăng vọt lên mức cao nhất.

Lần này, độ cong khoé miệng Bạch Tuyết trở nên rõ ràng hơn trước.

Cậu gật đầu:

"Đúng vậy."

Quả nhiên.

Tim Ôn Giản Ngôn đập hẫng một nhịp. Hắn không biết đó là cảm giác nhẹ nhõm hay là cảm xúc phức tạp nào khác.

Mặc dù Bạch Tuyết được gọi là "nhà ngoại cảm mạnh nhất", nhưng đó là vì cậu có thể quan sát "xác suất" của một điều gì đó sẽ xảy ra. Thế nên trong phó bản, thiên phú mà cậu đã biểu hiện ra sẽ gần giống với khả năng "cảm nhận trước được nguy hiểm" của nhà ngoại cảm, khiến người khác hiểu lầm cậu, do đó cậu mới có danh hiệu như hiện tại.

Nhưng trên thực tế, thiên phú của Bạch Tuyết không hề đơn giản như vậy. Nó đáng sợ hơn nhiều so với "thiên phú của nhà ngoại cảm".

Nhà ngoại cảm có thể cảm nhận được cái chết đang cận kề, mối nguy hiểm sắp xảy ra và sự hiện diện của ma quỷ, nhưng Bạch Tuyết có thể nhìn thấy xác suất mà chuyện gì đó sắp xảy ra, có được thời gian, địa điểm và thậm chí là những con số chính xác. Thậm chí vào giây phút cuối cùng, cậu có thể sử dụng thiên phú của mình để thay đổi nó.

Tất nhiên, hầu hết các màn diễn xuất của Bạch Tuyết trong phó bản này có thể được che đậy bằng kết luận "cậu là một nhà ngoại cảm quá mạnh", nhưng Ôn Giản Ngôn lại tìm thấy một vài chi tiết phi logic trong đó.

Quả thật một nhà ngoại cảm mạnh mẽ sẽ biết chính xác thời gian con người có thể sống sót trong mưa là bao lâu.

Nhưng làm thế nào để họ có thể tìm thấy vị trí chính xác của một bức tranh sơn dầu trong một thị trấn ẩn giấu vô số hiện tượng siêu nhiên, đồng thời ước tính khoảng cách giữa chúng?

Ban đầu Ôn Giản Ngôn không chú ý những vấn đề này, nhưng càng thêm nhiều chi tiết thì càng khó thể bỏ qua.

Nút thắt quan trọng nhất là những lời Bạch Tuyết nói ở hành lang, rằng họ không thể rời khỏi cửa hàng tranh.

"Không có khả năng rời đi." Cậu nói

Đây là câu nói mà không một nhà ngoại cảm nào sẽ sử dụng.

Không có khả năng rời đi.

Quan trọng hơn là, sau khi nói xong lời này, ánh mắt Bạch Tuyết nhanh chóng dừng trên người Ôn Giản Ngôn.

Đối với người rất hiếm khi ngẩng đầu lên nhìn người khác như Bạch Tuyết mà nói, đây không phải là tình cờ, cũng không phải là ngẫu nhiên.

Đó là bởi vì cậu đã nhận ra nguồn gốc của cuộc khủng hoảng này xuất phát từ Ôn Giản Ngôn, và mấu chốt để phá vỡ cục diện cũng nằm ở hắn.

Điều này đã vượt quá phạm vi khả năng của nhà ngoại cảm, bước vào một lĩnh vực huyền bí và bí ẩn hơn, có sự liên quan chặt chẽ đến nhân quả.

Sự tồn tại của Vu Chúc càng khẳng định suy đoán của Ôn Giản Ngôn.

Hắn tin rằng với tư cách là một Bug hệ thống, Vu Chúc có khả năng khiến bản thân trở nên vô hình trước mặt mọi người, ngay cả những nhà ngoại cảm mạnh nhất cũng không cảm nhận được hơi thở của y.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Bạch Tuyết đã [nhìn thấy] Vu Chúc.

Ôn Giản Ngôn lấy lại bình tĩnh sau trận hoảng sợ và xấu hổ ban đầu, nhanh chóng nhận ra từ "nhìn" là không chính xác.

Hắn rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Mà mỗi lần Bạch Tuyết nhìn, tất cả đều dừng trên người hắn, cậu không bao giờ nhìn vào chỗ Vu Chúc đứng một lần nào, cứ thế phớt lờ luôn, như thể ở đó không có gì cả.

Và một điều nữa.

Mặc dù Ôn Giản Ngôn không muốn thừa nhận, nhưng nếu Bạch Tuyết thực sự có thể nhìn thấy Vu Chúc và những gì Vu Chúc đã làm trong khoảng thời gian tàng hình...

Thì cho dù có là Bạch Tuyết cũng khó giữ được vẻ mặt không cảm xúc...

Từ lúc nhận ra điều này, những manh mối và chi tiết bị Ôn Giản Ngôn bỏ qua nhưng chưa bao giờ quên lãng lại hiện ra lần nữa, đưa đến kết luận cuối cùng.

Thứ nhất, Bạch Tuyết không phải là nhà ngoại cảm.

Thứ hai, có lẽ thiên phú thực sự của cậu có liên quan đến xác suất.

Thứ ba, Bạch Tuyết thật sự không thể nhìn thấy Vu Chúc, nhưng vì Ôn Giản Ngôn và Vu Chúc hành động cùng nhau, từ đó dẫn đến sự thay đổi của "xác suất", thế nên mới thu hút sự chú ý của Bạch Tuyết.

Đó là lý do vì sao cậu lại làm ra hành động kia.

"Anh đã đoán đúng."

Giọng của thiếu niên khàn khàn và bình tĩnh:

"Thật sự rất ấn tượng đấy."

Bạch Tuyết nhìn hắn bằng cặp mắt đen sâu hút, nhưng ánh mắt cậu không dừng trên người Ôn Giản Ngôn mà rơi vào khoảng không trên đầu hắn.

"Thiên phú của tôi được gọi là Sợi chỉ số mệnh."

"Đây là một thế giới được tạo thành từ vô số bí ẩn và xác suất."

Cậu giơ những ngón tay trắng bệch không có chút sắc máu nào lên, chỉ vào khoảng không:

"Mỗi người đều được kết nối bởi vô số sợi dây vô hình, trên mỗi sợi dây đều có những con số, và mỗi người đều là một con rối trên sợi dây của những con số đó...

Trình độ thiên phú của tôi càng cao thì số lượng dây nhìn thấy càng nhiều.

Tôi có thể tìm thấy câu trả lời bằng cách đặt câu hỏi và xem các con số trên đó."

"Nếu muốn, tôi có thể làm xáo trộn đống dây này."

Đầu ngón tay cậu khẽ nhúc nhích.

Không hiểu vì sao, Ôn Giản Ngôn đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh vô hình ập đến, khiến hắn chợt cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Tuy nhiên trước khi hắn kịp làm gì thì Bạch Tuyết đã thu tay về.

Cảm giác lạnh lẽo biến mất.

Mặc dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn cảm thấy ớn lạnh.

Mặc dù đã ở trong phòng livestream Ác Mộng khá lâu, chứng kiến nhiều loại thiên phú đặc biệt gần như vượt ngoài sức tưởng tượng của con người, song đây thực sự là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một loại thiên phú ràng buộc với nhân quả như thế.

Thật đáng sợ và cũng thật mạnh.

Phải chăng đây chính là sức mạnh của streamer top 10?

"Cái giá phải trả cho thiên phú là gì?"

Không cần suy nghĩ quá nhiều, câu hỏi được Ôn Giản Ngôn thốt ra vô cùng tự nhiên.

Bạch Tuyết sửng sốt chốc lát, như thể không ngờ Ôn Giản Ngôn lại đưa ra câu hỏi như vậy: "... Cái gì?"

"Thiên phú càng mạnh thì tính sát thương và tiêu hao càng cao, phải không?"

Ôn Giản Ngôn nhìn đối phương chăm chú: "Còn cậu thì sao?"

"..."

Lần này sự im lặng kéo dài lâu hơn một chút.

Bạch Tuyết nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng keo kiệt nặn ra hai chữ: "Màu sắc."

Ôn Giản Ngôn sửng sốt

Màu sắc?

"Mỗi lần sử dụng thiên phú, một phần màu sắc trên người tôi sẽ biến mất." Bạch Tuyết xoè tay ra, nói.

Lòng bàn tay cậu gần như trong suốt dưới ánh đèn, mặc dù không thể nhìn thấy mạch máu và xương bên trong nhưng nó đã không còn là màu sắc mà con người nên có.

Giống như giấy, thậm chí còn mỏng hơn và trắng hơn giấy.

"Đợi đến khi tôi mờ đi hoàn toàn thì sẽ biến mất."

Từ mà cậu sử dụng không phải cái chết mà là biến mất.

"..."

Ôn Giản Ngôn nhìn đầu ngón tay Bạch Tuyết, dường như đang rơi vào trầm tư.

Bạch Tuyết rút tay về.

"Anh không hỏi vì sao tôi muốn đẩy anh à?"

"Tôi có cần phải hỏi không?"

Ôn Giản Ngôn nhún vai, vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn không giống như người suýt bị đồng đội hại chết.

Đây là một lần dò xét.

Nhưng hắn biết rõ, đó là một lời cám dỗ vô cùng nguy hiểm.

Mặc dù có thể Bạch Tuyết không muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng trong thế giới và giá trị quan của cậu, mạng sống của người khác không có nghĩa lý gì cả. Ngay cả khi suy đoán cuối cùng của cậu là sai và khiến Ôn Giản Ngôn phải bỏ mạng, Bạch Tuyết cũng không cảm thấy tội lỗi chút nào về điều này.

Bởi vì với cậu, "mạng sống" của người khác không quan trọng.

Có lẽ... Ôn Giản Ngôn có linh cảm, đối với Bạch Tuyết, ngay cả mạng sống của mình cũng chẳng quan trọng là bao.

"Quả thực là không cần thiết."

Bạch Tuyết nói.

Lại một lần nữa, cậu nhìn chàng trai ngồi trước mặt. Dưới vẻ ngoài trông như búp bê, cặp mắt sâu hút của cậu loé lên tia sáng kỳ lạ.

Chàng trai lại tiếp tục khiến cậu phải kinh ngạc.

Kể từ khi bước vào phó bản, điều này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi?

Dường như không thể đếm được.

Mỗi con người đều bị ràng buộc, thao túng, nhảy nhót và bị giam cầm trong con quay của nữ thần định mệnh. Cậu tin vào xác suất, tin vào những con số, nhưng...

Dường như người đàn ông trước mặt có một khả năng khác thường, đồng thời ẩn giấu vô số bí ẩn, phá bỏ lời nguyền về những sự kiện có xác suất xảy ra cực nhỏ, sống sót thoát khỏi bóng tối tử thần hết lần này đến lần khác, thậm chí từ đó suy ra thiên phú mà cậu che giấu suốt đó giờ.

Sự tò mò dâng trào hết lần này đến lần khác.

Liệu hắn có thể nhảy nhót bao lâu trước khi bị số phận bắt giữ?

"Bây giờ anh hãy trả lời câu hỏi của tôi."

Bạch Tuyết nghiêng người về trước, nhìn Ôn Giản Ngôn, đoạn hỏi: "Anh đã làm thế nào?"

Cậu có thể nhìn thấy xác suất.

Điều này có nghĩa là cậu hiểu rõ lá bài nào sẽ mang lại chiến thắng cho mình.

Rõ ràng chỉ là một trò so lớn nhỏ rất bình thường, nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng lại là người không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào... Điều này thực sự khiến cậu cảm thấy khó hiểu.

"Trong một trận đấu so lớn nhỏ, xác suất thắng hoặc thua là tuyệt đối."

Ôn Giản Ngôn lười biếng dựa lưng vào ghế, nhặt những lá bài trên bàn, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh đùa nghịch chúng.

Hắn lật ngược một lá bài rồi đưa cho Bạch Tuyết.

Bảy rô.

Ôn Giản Ngôn hơi nghiêng người về trước, nhìn đối phương chăm chú bằng cặp mắt nhạt màu, đoạn nói:

"Tuy nhiên nếu cậu bị cuốn vào xác suất của một lá bài, cậu sẽ mất đi tầm nhìn về tình hình chung."

"Đừng quên, việc chúng ta thắng thua không chỉ liên quan đến các con số mà còn liên quan đến chất của các lá bài." Ôn Giản Ngôn nói: "Nếu muốn thắng được lá bài này, tất cả các số phải đều cao hơn bảy, đồng thời sẽ có một lá bài cũng là bảy khác chất lớn hơn nó. Mặc dù chỉ thêm một biến số nhỏ nhưng cục diện thắng thua sẽ trở nên phức tạp."

Vừa nói, Ôn Giản Ngôn vừa đẩy quân 7 tép, 7 cơ và 7 bích ra.

"Đó là một bài toán đơn giản."

"Trước trận đấu tôi đã đoán được thiên phú của cậu, số lượng quân bài có hạn mà chỉ chia cho hai người, thế nên rất dễ dàng đoán được lá bài nào nằm trong tay đối thủ.

Trong trường hợp này, tôi có thể giới hạn số lượng quân bài của cậu bằng cách kiểm soát các quân bài mình chơi."

Ôn Giản Ngôn nháy mắt với Bạch Tuyết:

"Hơn nữa, để trò chơi trở nên công bằng và để không bị lộ thiên phú, cậu sẽ không chiến thắng tất cả các ván mà luôn xuống nước vài lần."

Do đó, cuối cùng khoảng cách "thắng thua" giữa hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.

Sự chênh lệch nằm ở chỗ mấy lần "xuống nước" của Bạch Tuyết.

Ôn Giản Ngôn vân vê lá 7 rô rồi đưa cho Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết nhận lấy lá bài.

Cậu cúi đầu nhìn chăm chú lá bài trong tay, có vẻ hơi sửng sốt.

Tập trung quá nhiều vào kết quả trận đấu mà quên mất tình hình chung...?

Ngay lúc Bạch Tuyết đang chìm sâu trong suy tư, Ôn Giản Ngôn bỗng đứng dậy, vươn vai:

"Được rồi, trò chơi hôm nay kết thúc tại đây."

"Chờ chút..."

Bạch Tuyết ngước mắt nhìn Ôn Giản Ngôn.

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Sau khi gặp nhau ở hành lang và ngay trước khi bước vào phòng khách sạn, tất cả xác suất trên người anh đều không thể đoán được."

Bạch Tuyết nhìn Ôn Giản Ngôn chằm chặp.

"Tại sao?"

Bởi vì quanh hắn có Bug.

Nhưng hắn không thể thành thực trả lời câu hỏi này.

Thực tế, đây chính là nguyên nhân giúp Ôn Giản Ngôn ngay từ ban đầu có thể khơi mào hứng thú chơi trò chơi của Bạch Tuyết, bằng không với độ tự kỷ của Bạch Tuyết thì cậu đã chẳng thèm tham gia rồi.

Hắn nheo mắt, nở một nụ cười dịu dàng ranh mãnh: "Bí mật."

"Nhưng mà..."

Bạch Tuyết nắm chặt lá bài trong tay, đứng bật dậy, như thể muốn nói điều gì đó.

Ôn Giản Ngôn lắc đầu, ngăn cản những lời cậu định nói tiếp: "Tôi thắng mà, phải không?"

Bạch Tuyết mím môi, thôi không nói nữa.

"Như vậy đi..."

Ôn Giản Ngôn suy nghĩ một hồi, nụ cười trên khóe miệng càng sâu: "Nếu tôi có thể sống sót sau phó bản này thì sau khi rời đi, tôi sẽ nói cho cậu biết đáp án, được chứ?"

Hắn duỗi tay ra: "Một lời đã định?"

Bạch Tuyết: "..."

Ánh mắt cậu rơi vào Ôn Giản Ngôn.

Người thông minh không cần phải nói nhiều.

"Một lời đã định." Bạch Tuyết chìa tay, nắm hờ bàn tay đang vươn ra giữa không trung.

*

Mai sẽ là một ngày vô cùng khó khăn, bọn họ phải tận dụng cơ hội hiếm có này để nghỉ ngơi và bảo toàn sức lực, bằng không họ sẽ không thể sống sót trong phó bản dài này.

Chẳng mấy chốc, Bạch Tuyết và Ôn Giản Ngôn nằm xuống và bắt đầu nghỉ ngơi.

Bóng tối buông xuống, bao trùm căn phòng.

Ôn Giản Ngôn nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà như đang suy ngẫm điều gì đó.

Rất nhanh sau đó, hơi thở của Bạch Tuyết trở nên đều đều.

Cậu ngủ thiếp đi.

Ôn Giản Ngôn lặng lẽ rút lá bài từ trong tay áo ra, ném vào balo tiêu huỷ chứng cứ.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"?"

"?"

"? Chờ đã?"

"Thế cái đống mi vừa nói chỉ toàn vớ vẩn à, thực chất chỉ là chơi bẩn đúng không!"

"Má nó, tao biết ngay mà! Tên kia chỉ giả vờ ngầu lòi thôi! Làm tao bị doạ nghệt mặt một hồi... Không ngờ cuối cùng nó lại đi lừa người ta."

"Đờ mờ, mặt đối mặt, nghiêm túc ngồi chơi xong lại bị lừa, cuối cùng còn cảm thấy những gì hắn nói là chính xác, thậm chí còn thầm hứa sẽ giúp đỡ và không gây sự trong tương lai, để streamer có thể sống sót... Bạch Tuyết! Cậu khổ quá mà Bạch Tuyết!"

"Chó tính vãi cả ra."

Ôn Giản Ngôn ngáp một cái.

Chà, cuối cùng dấu vết đã được xử lý.

Hắn xoay người, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Hôm nay hắn đã tiêu tốn quá nhiều trí lực, thực sự buồn ngủ.

Nhưng...

Hình như hắn đã quên điều gì đó.

Ôn Giản Ngôn khựng lại, cụp mắt nhìn chiếc gương đặt đối diện giường.

Trong ánh sáng mờ ảo, tấm gương phản chiếu mọi thứ trong phòng.

Đồ đạc chìm trong bóng tối, hai bóng đen nhấp nhô trên hai chiếc giường, ngoài ra không còn gì khác.

Không còn người thứ ba nào nữa.

Vu Chúc không có ở đây.

Có vẻ y đã tin câu "Nếu anh ở lại, tôi sẽ thích anh nhiều hơn một chút." và lời nói dối "Tôi sẽ tìm anh sau khi mọi chuyện kết thúc", thế nên y vẫn ngoan ngoãn ở yên tại chỗ và chờ đợi, không có ý định kháng lệnh và tự ý rời khỏi phòng tắm.

Đây là chuyện tốt.

Ôn Giản Ngôn nhắm mắt vào.

"..."

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Bóng tối vang lên từng tiếng hít thở, như thể mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Màn đêm ngày càng đen tối.

"..."

Trong đêm đen, lông mày của chàng trai vô thức nhíu lại.

"..."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, thời gian cũng rơi vào trạng thái lặng im.

Ôn Giản Ngôn bỗng mở choàng mắt, trong mắt không có chút buồn ngủ nào.

Chết tiệt.

Hắn ngồi dậy, gãi mái tóc rối bù của mình, vẻ mặt nhăn nhó lặng lẽ rời giường, chân bước về phía phòng tắm.

Hắn mở cửa bật đèn.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng phòng tắm, tấm gương trên tường phản chiếu mọi thứ trong phòng.

Người đàn ông tóc đen mắt vàng vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề thay đổi vị trí, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đóng chặt.

Như thể từ lúc Ôn Giản Ngôn rời đi, y đứng bất động như một cây cột, không hề nhúc nhích lấy một centimet.

Vu Chúc cụp đôi mắt vàng óng suông, chăm chú nhìn chàng trai loài người với mái tóc bù xù đột nhiên xuất hiện, vui vẻ nghiêng người về trước, thế nhưng lại bị đối phương chán ghét né tránh.

"Đừng chạm vào tôi"

Ôn Giản Ngôn hạ thấp giọng, vô cảm nói, vẻ mặt âm u ra lệnh:

"Theo tôi, đi ngủ."

Hết chương 345

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro