Chương 11: Julien 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ tỉ mỉ nhìn Phí Độ, trong một giây lát, cô phát hiện trên mặt của chàng trai trẻ này hiện lên biểu cảm căm tức không thể nói nên lời, khiến cậu ta nhìn có vẻ tràn trề sức sống hơn bình thường, điều này khiến cô có hơi ngạc nhiên.

Phí Độ là được mấy người trẻ tuổi giới thiệu tới chỗ bác sĩ Bạch, bác sĩ trước đó là sư đệ chuyên đảm nhiệm vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên, trước đó nữa còn đổi đến mấy bác sĩ, cái này cũng không rõ là bao nhiêu, có lẽ bản thân Phí Độ chưa chắc đã nhớ, nghe ra được, cậu quả thực là một 'cái gai' khó giải quyết.

Đưa bệnh nhân giới thiệu tới chỗ cô, đương nhiên trước đó sư đệ đã nói qua với cô, đầu tiên bác sĩ Bạch phải biết rõ, đứa trẻ này cần bác sĩ về chuyện gì, vì sao cả quá trình không tiếp tục được.

"Sự thực là em không biết cậu ta có vấn đề gì," sư đệ nói, "Cậu ta khá phối hợp, chị muốn cậu ta nói cái gì, cậu ta sẽ tán gẫu với chị cái đó, em thử nói đến vấn đề thời thơ ấu của cậu ta thiếu sự quan tâm, mẹ cậu ấy bất ngờ qua đời, vân vân, không có việc gì là cậu ấy tránh né, thái độ vô cùng thành thực, thậm chí có đôi khi chị kiếm không ra lời để nói, cậu ấy còn có thể vô cùng chu đáo, kiếm một ít đề tài đến cho chị. Bác sĩ Bạch, chị đã hiểu chưa?"

Bác sĩ Bạch lập tức hiểu ra ý của sư đệ — người bệnh không phối hợp.

Bác sĩ Bạch hành nghề mười mấy năm qua, đã gặp đủ kiểu khách hàng không phối hợp, có người khi được đánh giá thì bắt đầu bịa đặt linh tinh; có người bị gia đình ép đến, kiên trì cho là mình không có vấn đề; còn có người tự nhận là mình rất hiểu, quay ra đùa giỡn bác sĩ. Đây là một quá trình đấu trí đấu dũng.

Bác sĩ cũng không phải vạn năng, kiểu gì cũng sẽ gặp một số người, họ xuất phát từ đủ các loại nguyên nhân, đến cuối cùng cũng không thể thành lập quan hệ tin tưởng lẫn nhau với bác sĩ, toàn bộ quá trình chính là thất bại không hiệu quả, những người bệnh này hoặc là được giới thiệu cho người khác, hoặc là dần dà từ bỏ việc tư vấn tâm lý, không còn đến nữa.

Phí Độ, không thể nghi ngờ, chính là trường hợp đặc biệt của đặc biệt.

Cậu thuộc loại khi được đánh giá thì bắt đầu bịa đặt, hơn nữa bịa đến mức không có kẽ hở, quá trình nói chuyện cũng khá dẻo miệng, rất ít khi lảng tránh, nhìn qua, thậm chí khiến người ta cảm thấy có một cảm giác cởi mở "không gì là không thể nói cho người khác biết". Khi tuổi còn nhỏ hơn một chút, cậu đã rất giỏi tự khống chế, đụng tới chủ đề mẫn cảm, cậu cũng sẽ không thể hiện tính phòng ngự hay công kích bác sĩ, tình cảm ngược lại luôn ngay thẳng từ đầu đến cuối.

Vấn đề duy nhất chính là quá ngay thẳng.

Người có mạnh mẽ đến mấy, gặp phải nỗi đau da thịt, cũng không thể cứ mãi duy trì nội tâm bình tĩnh — dù sao người máy thì chỉ cần nạp điện là được, không cần phải tư vấn tâm lý.

Bác sĩ Bạch dùng vô số biện pháp, cũng không thể thành lập quan hệ trao đổi tư tưởng giữa bác sĩ và bệnh nhân, đành phải công khai thừa nhận với cậu: "Trình độ chuyên môn của tôi chỉ tới đây thôi, không thể giúp được cậu, nếu cậu vẫn nhận thấy mình cần giúp đỡ, tôi sẽ thử giới thiệu cho cậu những nhà bác sĩ tốt hơn."

Không ngờ Phí Độ lại từ chối, hơn nữa sau hơn một tháng không có hiệu quả trị liệu, "kẻ ngốc lắm tiền" tăng phí tư vấn lên gấp đôi, mua đứt hai tiếng đồng hồ cuối cùng của ba buổi tối của bác sĩ Bạch, mỗi lần đi cậu còn rất ngọt ngào mà tặng kèm một câu "Nơi này của cô khiến tôi thấy rất thoải mái, giúp đỡ được tôi rất nhiều" — nếu không phải bác sĩ Bạch biết tự giác tuổi mình có thể làm mẹ của cậu, nói không chừng sẽ tự mình đa tình mà nghi ngờ công tử ăn chơi kia đang theo đuổi cô.

Cuộc sống thường ngày không có nhiều việc để tán gẫu, Phí Độ sẽ mượn một ít sách của cô, một tuần sau lại tới trả, sau đó cậu sẽ nói về những cuốn sách mượn từ chỗ bác sĩ Bạch, giống như không phải cậu đến để nghe tư vấn, mà là làm nghiên cứu sinh ở chỗ cô, dần dà, cô phát hiện tuy rằng hiệu quả quá nhỏ, nhưng phương thức này đôi khi có thể khiến cậu biểu lộ một ít ý nghĩ chân thực, tuy rằng một khi bị hỏi đến, cậu sẽ rất giảo hoạt tránh né.

Cậu như một người ở trong tòa thành đóng kín, bốn phía đều là tường đồng vách sắt, chỉ chừa một cái cửa sổ trong suốt, từ đó lẳng lặng nhìn ra phía ngoài, nhất định phải lặng lẽ không tiếng động, mới có thể khiến cậu dè dặt mở ra một khe nhỏ của cửa sổ.

Bác sĩ Bạch tỉ mỉ đánh giá Phí Độ, hỏi cậu: "Bạn à?"

"Một tên đùa dai lấy oán báo ơn." Phí Độ nhẹ nhàng nghiến răng, để điện thoại vào trong túi áo, "Tôi đi trước đây, cuối tuần lại tới làm phiền cô."

Bác sĩ Bạch theo thường lệ tiễn cậu tới cửa.

Phí Độ một tay tựa lên cửa, một tay hẩy hẩy về sau, ý bảo cô dừng bước, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói: "Đúng rồi, bác sĩ Bạch, cuối tuần có lẽ là lần cuối cùng tôi đến đây, tôi cảm thấy nên nói trước với cô một tiếng, để cô còn tiện sắp xếp thời gian cho người khác."

Bác sĩ Bạch sửng sốt, nói theo bản năng: "Cậu cảm thấy vấn đề của mình giải quyết rồi? Về sau không cần tới nữa?"

Phí Độ gật gật đầu: "Ừ, gần đây cảm thấy có thể chầm chậm đi ra khỏi nơi đó, đang thử cách sống mới, cảm ơn cô giúp đỡ nhiều năm như thế."

Bác sĩ Bạch cười khổ: "Nhưng tôi còn chưa biết 'nơi đó' của cậu là chỉ cái gì."

"Tôi biết là đủ rồi," Phí Độ cười với cô, "Lần sau lại nói nhé."

Sáng sớm hôm sau, ngày tận thế vẫn tiếp tục trong Yên Thành, nơi người người oán giận.

Khi hai tình địch, một kẻ đi xe đạp kêu đinh đang, dáng vẻ bán hàng rong, ống quần còn dính lông mèo, với một kẻ mở cửa xế hộp xa hoa, oan gia ngõ hẻm.

Người khác không biết, có điều đội trưởng Lạc da mặt dày quen rồi, tố chất tâm lý tương đối ổn định. Hắn coi xe đạp như chiến hạm hàng không, dùng 'tuyệt kỹ chân' dựng xe ở ven đường, hất cằm với Phí Độ: "Đại gia, lại tới ủng hộ cho các đồng chí của đại đội cảnh sát giao thông? Lát nữa tôi sẽ kêu họ cho cậu một tấm hóa đơn phạt thật vip."

Giám đốc Phí không chút dao động, mở miệng đáp trả: "Đưa em gái của bạn tới phối hợp cảnh sát điều tra cũng phải nhận hóa đơn phạt? Đội trưởng Lạc, quý cục thật là 'Cửa nha môn luôn mở, không có tiền miễn bàn'."

Nói xong, cậu đánh giá trên dưới cửa lớn của cục thành phố, khóe mắt viết rõ ba chữ chói lọi "Xí, nghèo ghê".

Lạc Văn Chu nhìn về phía sau cậu, thấy một đôi thanh niên nam nữ đi ra khỏi xe, cô gái viền mắt đo đỏ, nhìn kỹ, có chút giống Trương Đông Lai.

Lạc Văn Chu bước xuống từ "hai bánh" của hắn: "Trương Đình?"

Trương Đông Lai có một cô em gái ruột, tên là Trương Đình. Lạc Văn Chu không thân thiết gì với cô — dù sao người ta là cô nương khuê các, không giống như ông anh đầu gấu của cô, bởi vì chạy quá tốc độ mà bị nhốt vào phòng tối ở đồn công an.

Trương Đình đang muốn đáp lời, người đàn ông bên cạnh vươn tay kéo cô lại.

Người đàn ông kia tiến lên một bước, đưa cho Lạc Văn Chu một tấm danh thiếp, mở miệng trước Trương Đình: "Chào anh cảnh sát, tôi là luật sư, nhận trách nhiệm phục vụ cho đương sự Trương Đông Lai, muốn bàn với anh tình hình điều tra vụ án."

Lạc Văn Chu chau mày, ánh mắt lướt trên dưới anh luật sư. Khi hắn chẳng nói chẳng cười, mặt mày mang chút lạnh lùng ngạo mạn.

Lạc Văn Chu không nhận lấy danh thiếp, nhìn qua Phí Độ một cái, Phí Độ làm như chẳng liên quan đến mình, tựa vào cửa xe nghịch di động. Lạc Văn Chu lại lướt qua luật sư, chuyển hướng Trương Đình: "Việc nhờ luật sư, cô nói với người trong nhà chưa? Chú cô có biết không?"

Lạc Văn Chu không đợi cô trả lời, một tay nhận lấy danh thiếp của luật sư, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Tới thực đúng lúc, còn chưa quá 24 giờ nữa."

"Loại tình huống này, luật sư tham gia càng sớm càng tốt, đúng không?" Luật sư không chịu yếu thế, đáp trả hắn một nụ cười giả tạo, "Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cơ bản của đương sự."

Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng chào hỏi yếu ớt: "Chào đội trưởng Lạc."

Lạc Văn Chu quay đầu lại, thấy Tiêu Hải Dương ôm một xấp hồ sơ đứng ở cửa — ngày hôm trước cậu được Đào Nhiên đưa về cục thành phố, hôm nay còn khá tự giác, tự mình đến.

"Vừa đúng lúc," Lạc Văn Chu nhìn cậu một cái, nở nụ cười, vươn một ngón tay ra chỉ, nói với luật sư, "Anh tìm 'người phụ trách' của bản án này mà nói — là người đó, anh tới đi."

Tiêu Hải Dương chẳng hiểu gì cả, bị Lạc Văn Chu ném cho một anh luật sư, còn chưa kịp phản ứng, đã bị luật sư túm lấy hỏi một đống vấn đề, cả người mơ màng: "Đội... Đội phó Đào đâu?"

Lạc Văn Chu thản nhiên mỉm cười với cậu: "Đào Nhiên trong nhà có chút việc, hôm nay xin nghỉ. Tiểu Tiêu, dù sao đây cũng là vụ án do các cậu lo, cậu nói là rõ ràng nhất."

Đuổi được Tiêu Hải Dương và luật sư đi, Lạc Văn Chu mới giận tái mặt chuyển hướng Phí Độ: "Đây là ý gì?"

Phí Độ nhướn mày: "Không biết nha, tôi chỉ là một tài xế 'chưa tới tuổi kết hôn pháp lý', tiện đường cho họ quá giang thôi."

Lạc Văn Chu đảo mắt trắng với cậu, ánh mắt chuyển qua Trương Đình hoang mang lo sợ bên cạnh, lấy điện thoại ra, ấn vài cái, chọn ra một tấm ảnh chụp Hà Trung Nghĩa: "Tôi nói ngắn gọn vậy, cô từng gặp người này chưa?"

Trương Đình không kịp đề phòng đối diện với một mặt người, sợ tới mức giật về sau một chút, tự động trốn ra phía sau Phí Độ.

Phí Độ nhấc tay ngăn lại cổ tay Lạc Văn Chu: "Anh đối xử với con gái có thể nào lịch sự một chút không?"

"Trương Đình," Lạc Văn Chu nhìn thẳng Trương Đình, dùng giọng nhẹ nhàng mà nghiêm khắc nói, "Người này bị giết tối hôm trước, anh của cô là người tình nghi lớn nhất, liên quan tới mạng người, mỗi một câu nói của cô đều là lời khai quan trọng, cô trốn ở sau người không liên quan làm gì?"

Trương Đình run run, nắm lấy ống tay áo của Phí Độ.

"Không sao," Phí Độ hơi cong người xuống, nói bên tai cô, "Đình Đình, em cứ nói thật, anh cũng nghĩ như đội trưởng Lạc, đều cho rằng anh của em không thể nào liên quan tới việc này."

Có lẽ là được cậu an ủi, Trương Đình chần chờ một lát, tiếp nhận di động trong tay Lạc Văn Chu, một hồi lâu không bình tâm lại, cô sắp cắn móng tay đến độ long cả móng, mới do dự gật đầu một cái: "Ảnh chụp trông hơi khác... Nhưng đã gặp rồi, em thực tập ở trung tâm Kinh Mậu, có một ngày xuống dưới tầng mua trà sữa, đụng phải một người kỳ lạ."

Cô chỉ vào ảnh chụp trên điện thoại di động của Lạc Văn Chu: "Chính là người này, giữ chặt lấy em, hỏi em có biết một người tên là 'Phùng Niên ca' không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edrrfghnm