Chương 12: Julien 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Họ Phùng, tên đầy đủ là 'Phùng Niên', hay là 'Phùng Niên Ca'?"

"Không biết... Chỉ nghe ra âm tiết, anh ta nói tiếng địa phương, em không biết là chữ nào, cũng không biết chữ cuối là xưng hô hay là trong tên." Trương Đình hoang mang lo sợ, nói, "Lúc ấy sắc trời đã không còn sớm, anh ta đột nhiên nhảy ra, cười rất nịnh nọt, còn nói những lời em chẳng hiểu gì cả, hơi giống bệnh thần kinh, bên cạnh em không có ai, cảm thấy hơi sợ, liền nói 'Không biết', muốn đuổi anh ta đi..."

Lạc Văn Chu hỏi: "Đây là chuyện khi nào?"

"Một khoảng thời gian trước," Trương Đình nói, "Một khoảng thời gian trước vẫn có một người thần kinh không bình thường, thích đi đường tối, quanh quẩn gần công ty bọn em, rất nhiều người đã từng gặp, ông chủ cũng không dám cho bọn em tăng ca, nhưng hôm đó em còn chút việc chưa làm xong, ở lại một lát, lúc ấy người dưới tầng rất ít, em thấy hơi sợ... Nếu không cũng sẽ không gọi anh của em tới đón."

Phí Độ nhớ tới nhân viên đưa hàng cậu gặp trong tiệm cà phê, đột nhiên thấy hơi khó hiểu, vì thế không nhịn được cướp lời: "Tiếp theo thì sao, người đó vẫn bám lấy em?"

Trương Đình gật gật đầu: "Em thấy anh của em sắp đến rồi, muốn tránh anh ta để ra đường cái, nhưng không hiểu tại sao anh ta cũng đi theo, lúc ấy em hơi hoảng, liền căng giò chạy đi, nói lớn tiếng 'Anh là ai, tôi không biết anh', các anh ấy nghe thấy, chắc là cảm thấy người kia là lưu manh, nên mới ra tay."

Lạc Văn Chu: "Hà Trung Nghĩa — người trên ảnh này có đánh trả không?"

"Không có," Ánh mắt Trương Đình buông xuống một chút, có chút xót xa, "Anh ta chỉ ôm đầu trốn, em mới phát hiện thì ra anh ta nhìn rất nhỏ người, có thể là do em quá nhạy cảm, vội kéo anh của em về."

Phí Độ nhẹ nhàng nâng tầm mắt: "Anh của em... Các anh ấy? Còn có ai nữa?"

Trương Đình nói: "Là bạn trai em lái xe tới, hôm đó anh của em uống hơi nhiều."

Phí Độ "Ồ" một tiếng, tiếp đó trên mặt cậu lộ ra vẻ khá giống mất mát: "Sao các cô gái tốt đều có bạn trai, ai ra tay nhanh như vậy?"

Thời điểm này, cậu ta còn dám lái sang chủ đề đó, Lạc Văn Chu chau mày, nhưng không kêu cậu ngậm miệng.

Trương Đình bị câu nói tràn ngập mờ ám ghẹo đến độ đỏ cả mặt: "Chính là Triệu Hạo Xương của Vinh Thuận, không phải anh cũng quen sao?"

"Luật sư Triệu của văn phòng luật Vinh Thuận?" Phí Độ giống như vô tình lướt qua cô, nhìn tới Lạc Văn Chu, "Thảo nào lần này luật sư đến đúng lúc thế."

Lạc Văn Chu lại hỏi: "Sau đó thì sao, cô có gặp lại Hà Trung Nghĩa không?"

Trương Đình lắc đầu, lắp bắp nhìn Lạc Văn Chu: "Đội trưởng Lạc, anh của em không thể nào giết người được."

Lạc Văn Chu dịu nét mặt, nói với Trương Đình: "Nếu anh của cô không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ không đổ oan cho cậu ấy. Cho dù chúng tôi thực sự không phân phải trái, muốn tìm bừa một người để chịu oan, thì cũng không thể chọn thân thích của cục trưởng đúng không? Cô yên tâm, nếu anh cô không giết người, thì cậu ấy ở đây cũng không sao đâu."

Trương Đình tạm chấp nhận, có điều cũng chẳng tác dụng gì — bởi vì người như Trương Đông Lai, thực chất cũng không phải hạng xoàng, miệng cô nói "không thể nào", kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn.

"Cứ theo họ vào trong ghi chép lại." Lạc Văn Chu nói, "Tôi sẽ gọi Lang Kiều đến, cô cứ nói thật với cô ấy là được, không sao đâu."

Hắn còn chưa dứt câu, Phí Độ đã nhấc chân đi trước Trương Đình, vẫy vẫy tay với cô như dụ trẻ con, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, anh đi cùng em."

Cái dáng đi theo làm tùy tùng chăm sóc em gái người khác, giống như cậu ta mới là "em rể" vậy, Lạc Văn Chu nhìn không quen cái kiểu giai cấp tư sản rảnh rỗi hết việc làm, lấy theo đuổi con gái làm mục đích sống, muốn cười lạnh, lại sợ kích động Trương Đình, lại thôi.

Phí Độ cùng Trương Đình vào cục thành phố, trong khi lấy lời khai, cậu cầm cốc giấy chờ bên ngoài.

Một lát sau, Lạc Văn Chu bước qua, ngồi bên cạnh cậu: "Mấy người các cậu, chẳng nói một lời, động một cái là tìm luật sư, khiến chúng tôi rất bị động."

"Luật sư cũng không phải tôi đề nghị tìm," Phí Độ nói, ngay khi Lạc Văn Chu đang kinh ngạc vì cậu dùng tiếng người để giải thích, cậu rất nhanh lại thêm một câu không giống tiếng người, "Nếu Trương Đông Lai thực giết người, tôi muốn cứu cậu ta cũng chẳng cần đến thứ vô dụng như luật sư, tôi sẽ tặng cho các anh một hung thủ."

Khi Phí Độ nói chuyện với Đào Nhiên, lúc nào cũng là tôn trọng pháp luật, tích cực tiến lên, khi nói chuyện với hắn, lúc nào cũng là khốn nạn tối tăm, coi trời bằng vung, dù sao loại nào cũng không giống thật, cũng không biết khi nào cậu nói dóc, khi nào thì nói thật.

"Tin tưởng tiền tài là vạn năng," Lạc Văn Chu vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói lại lười nhác, dùng thái độ nửa đùa vui nửa nghiêm chỉnh, nói, "Luận điệu của đồng chí đây thật nguy hiểm."

"Không vạn năng, thì nhất định là vì tiền của anh chưa đủ nhiều," Phí Độ sắc mặt giữ nguyên, đổi giọng, "Đào Nhiên đâu?"

"Nhận được sự dẫn lối của Phí tổng," Lạc Văn Chu nói, "Chỉ là phương thức dẫn lối còn phải cân nhắc lại, không thể làm bằng chứng trước tòa, tôi chỉ đành phái cậu ta đi tìm chứng cớ dùng được, nếu không luật sư mà các người kéo tới ép chúng tôi thả người, chúng tôi nên thả hay không đây?"

Những lời này của hắn không kỹ càng, rất giống đang ám chỉ ngầm, nếu tai vách mạch rừng, nghe được thì cũng mơ màng, Phí Độ lại hiểu hắn đang nói về mấy đầu thuốc kia — Tuy rằng đầu thuốc là được cậu kịp thời nhặt về, chung quy vẫn là đồ không rõ lai lịch, cho dù Lạc Văn Chu tin cậu, bồi thẩm đoàn cũng không tin, cảnh sát đành phải theo manh mối này tìm dấu vết khác.

"Nếu tôi không nhúng tay vào, các anh cũng không kịp cầm về, đến lúc đó ngay cả người kia có phải nạn nhân hay không cũng không xác định được," Phí Độ nhún vai, "Có người từng nói với tôi, 'Tất cả những gì xảy ra trên thế gian đều sẽ để lại dấu vết', có điều có thể nắm được hay không, phải dựa vào vận may của đôi bên, vận may lần này của các anh tốt chứ?"

Lạc Văn Chu phút chốc sửng sốt, vẻ mặt thăm dò, sự đối chọi mơ hồ cùng ham muốn trêu tức đã mất sạch, thậm chí trong giây lát, khóe miệng hắn có hơi nghiến chặt.

Lạc Văn Chu theo bản năng sờ soạng bao thuốc trong túi, nhớ ra cái gì đó, lại đặt về.

Hai người nhất thời yên lặng, ai cũng không nhìn ai, chỉ ngồi song song cách nhau chừng một mét, giống như hai người lạ không quen biết.

"Cửa sổ khóa kỹ, toàn bộ phòng đều không có dấu hiệu xâm nhập, hệ thống an toàn tiên tiến nhất thời đó cùng không bị đụng tới." Lạc Văn Chu đột nhiên mở miệng nói, hắn nói rất nhỏ, tốc độ lại rất nhanh, giống như những lời này đã học thuộc rất nhiều lần, có thể thuận miệng nói ra như đọc vè, không thiếu dù chỉ một dấu chấm.

"Khi đó bà ấy trang điểm, thay quần áo, thậm chí bật nhạc, hiện trường có một cảm giác mang tính nghi thức. Trên bàn cạnh đó có di thư được đặt sẵn, đã qua giám định, bút tích đúng là của người chết, người viết lá thư này có khuynh hướng trầm cảm rõ ràng, cũng khớp với tình huống bà ấy dùng thuốc chống trầm cảm hàng ngày. Nạn nhân là người trưởng thành, trên cơ thể không có vết thương dẫn đến việc không thể tự chủ, trong cơ thể không có chất đủ để gây mê, trên người cũng không có bất cứ dấu vết chống cự nào — Đây là toàn bộ chứng cứ chúng tôi thu thập được khi ấy, cậu là người báo án, tiếp xúc với hiện trường còn sớm hơn chúng tôi, trừ phi cậu muốn nói với tôi, lúc ấy cậu che giấu chứng cứ gì, nếu không thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tự sát."

Phí Độ không hé răng, tư thế ngồi của cậu có vẻ vô cùng thả lỏng — hai chân vắt chéo nhau, thân trên hơi nghiêng, một tay đặt hờ trên đầu gối, một tay cầm cốc giấy đã không còn bốc hơi nóng, ngón tay mảnh khảnh gõ trên miệng cốc một cách có tiết tấu, giống như trong không khí tràn ngập khúc nhạc người khác không thể nghe thấy được.

"Lúc ấy tôi nói với cậu, 'Tất cả những gì xảy ra trên thế gian đều sẽ để lại dấu vết, chỉ cần nó là sự thực, nếu không có dấu vết nào ủng hộ suy nghĩ của cậu, cậu có tin tưởng đến mấy, đó cũng sẽ chỉ là những phán đoán xoáy vào bế tắc mà thôi', Phí Độ, có thể cậu có trực giác nào đó, nhưng chúng tôi không thể làm việc dựa vào trực giác, trực giác của tôi còn nói tôi mỗi ngày có thể trúng được năm triệu cơ." Ánh mắt của Lạc Văn Chu ngừng trên ngón tay của Phí Độ, tiếp theo, hắn dùng giọng nói khách quan, gần như lạnh lùng, nói, "Hơn nữa cậu biết không, nước ngoài vẫn có một lý thuyết, nói nếu một người muốn tự sát, có thể bà ấy sẽ dùng phương thức nào đó để bộc bạch với người thân — lời bộc bạch của bà ấy, lúc đó cậu cũng nghe thấy rồi."

Ngón tay của Phí Độ bỗng chốc dừng giữa không trung.

Lạc Văn Chu vươn tay qua, rút ra cốc giấy từ tay cậu, để ở một bên: "Nếu cậu muốn bàn luận với tôi về vụ án ấy, đến nay tôi vẫn kiên trì phán đoán của mình — có điều mặc kệ là phán đoán của ai, đều không quan trọng, người chết đã bảy năm, quan tài đã đóng, chứng cớ liên quan đã mai một, tôi nói một câu không dễ nghe, nếu bà ấy đầu thai, giờ cũng đã học tiểu học rồi. Người sống có thể nhớ mãi không quên, đó là gửi gắm tình cảm, nhưng cứ cố chấp không chịu tỉnh, thì không còn ý nghĩa gì nữa."

Phí Độ vẫn duy trì tư thế ngồi như vậy, không hề nhúc nhích, như đã hóa thành một pho tượng.

Lúc này, Trương Đình cùng luật sư sóng vai đi ra, ánh mắt của Phí Độ mới khẽ động, toát ra một tia sự sống.

"Tôi không chấp nhận kết luận của anh, cảnh sát Lạc." Phí Độ mở miệng.

Lạc Văn Chu nghe xong những lời này, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ nhún vai.

Phí Độ chỉnh lại vạt áo, đứng lên đón Trương Đình và luật sư, cúi đầu nhìn về phía Lạc Văn Chu, trên mặt cậu không có một chút ý cười, thậm chí ánh mắt có chút u ám: "Nhưng lời khuyên của anh chưa chắc không có lý."

Lạc Văn Chu lắp bắp kinh hãi, nhưng mà Phí Độ nói xong câu đó liền đeo lên cái mặt nạ phong độ của cậu, theo Trương Đình đi mất, không trao đổi gì thêm với hắn.

Phí Độ vừa mới mở cửa xe cho Trương Đình, đã thấy một chiếc xe buýt biển hiệu cảnh sát dừng lại trước cổng cục thành phố, lái xe xuống xe trước, chỉ chỉ vào cục, nói cái gì đó, tiếp theo, một bác gái trung niên thất tha thất thểu chui ra khỏi xe, bà hấp hé miệng, vẻ mặt sợ hãi cùng mơ màng.

Tay bà nắm chặt cửa xe, ống quần vải bông rũ xuống theo đôi chân gầy gò của bà, nhẹ nhàng lay động.

Tài xế lái xe đóng cửa xe lại, nửa đỡ nửa đẩy đưa bác gái vào trong cục thành phố Yên Thành.

Bác gái nắm lấy tay người bên cạnh như nắm phao cứu sinh, run run đi vào bước, bỗng nhiên chầm chậm ngồi xổm xuống, nức nở không thành tiếng, dừng một lát, gào khóc cuồng loạn. Người đi ngang qua ai cũng dừng lại, có người còn lấy di động ra.

Phí Độ khẽ chau mày, nghe thấy luật sư lải nhải với Trương Đình: "Cái gọi là 'tình nghi lớn nhất' của họ căn bản không có chứng cớ ủng hộ, Trương tiểu thư, cô yên tâm, tôi ở lại đây quan sát họ, đợi hết thời gian, họ không thả người không được!"

"Mẹ của Hà Trung Nghĩa mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu, phải lọc máu quanh năm, trong nhà có mỗi cậu ta là nguồn kinh tế," Lang Kiều phi theo bên người Lạc Văn Chu nói, tiếng khóc của bác gái đủ sức quanh quẩn khắp cục, Lang Kiều có chút xót xa, chau mày, "Bác ấy khóc vậy chịu nổi không? Vốn đã có bệnh, lát nữa mong đừng xảy ra thêm việc gì."

Lạc Văn Chu chưa kịp đáp lời.

Một cảnh sát của đội hình sự đã chạy tới: "Sếp, phân cục Hoa Thị báo cáo, nghi ngờ hung phạm vứt xác, hiện trường vụ án không rõ ràng, lấy lý do quyền quản lý trực thuộc phân khu có hạn, muốn chuyển cho chúng ta vụ án '520'."

(5.20 tức ngày 20/5, chỉ ngày xảy ra vụ án của Hà Trung Nghĩa)

"Sếp, truyền thông Yên Thành đang ở đầu kia điện thoại, muốn biết tin tức chúng ta bắt được nghi phạm có phải là thật không."

"Đội trưởng Lạc, luật sư mà Trương Đình mang đến luôn nghi ngờ trình tự bắt giữ của chúng ta, chứng cớ để chúng ta giam giữ Trương Đông Lai không đủ, có thả người hay không?"

"Sếp Lạc..."

Lạc Văn Chu vươn tay, áp chế mọi người tranh nhau nói.

Hắn nghe di động trong tiếng khóc mơ hồ của mẹ Hà Trung Nghĩa: "Đào Nhiên, nói đi."

"Văn Chu, tôi lấy được băng ghi hình của xe số 34 rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edrrfghnm