Chương 8: Julien 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang Kiều mang theo ô gấp, đi bước kép lao vào tòa làm việc của cục thành phố, để lại một hàng dấu chân ẩm ướt.

Khi lên cầu thang, cô bị trượt chân trên sàn nhà, suýt nữa ngã dập mặt, chật vật bám lấy tay vịn, ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Lạc Văn Chu từ tầng của văn phòng cục trưởng đi xuống.

Lạc Văn Chu liếc nhìn cô một cái, trên mặt mang vẻ nghiêm trọng hiếm thấy.

Lang Kiều lấy tay vuốt vuốt tóc mái dính trên trán: "Sếp, rốt cuộc làm sao vậy? Anh nghiêm túc như thế, em thấy hơi hoảng."

"Đào Nhiên với cái cậu mắt kính nhỏ của phân cục, hôm nay theo manh mối mà bạn cùng phòng của Hà Trung Nghĩa cho, suy đoán ra trước khi chết, Hà Trung Nghĩa có thể đã tiếp xúc với một nhân vật thần bí," Lạc Văn Chu thấp giọng nói, "Nghe nói người kia xuất phát từ nguyên nhân nào đó, từng xảy ra xung đột với Hà Trung Nghĩa trong thời gian cậu ta làm việc, sau đó vì để xin lỗi, tặng cho cậu ta cái di động đó."

Lạc Văn Chu chân dài, đi rất nhanh, Lang Kiều phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp, nghe xong những lời này, cô cảm thấy não sắp bốc hơi cùng tóc luôn rồi, mơ màng lặp lại: "Có chút xung đột? Thế... thế là tặng di động? Ngày nào ở dưới tàu điện ngầm em cũng xung đột với người khác, sao tới giờ không có ai tặng em?"

Lạc Văn Chu không đón nhận lời nói đùa của cô, nói: "Bên Đào Nhiên một lần nữa tra xét những địa điểm đưa hàng của nạn nhân, đi một vòng theo con đường mà cậu ta đưa hàng, cuối cùng tìm được nhân chứng trong một quán cà phê mặt phố - Nhân chứng nói, vài ngày trước đó khi Hà Trung Nghĩa đưa hàng xong chuẩn bị đi, cách cửa tiệm không xa, quả thật có xô xát với người khác, camera cửa tiệm vừa hay quay được biển số xe của người kia."

Vừa đi vừa nói, hai người họ tới ngoài phòng thẩm vấn, cách kính một mặt gương, thấy Đào Nhiên ngồi đối diện một thanh niên.

Người đó hơn hai mươi, tóc nhuộm màu hạt dẻ, cả người mặc hàng hiệu hoa hoa cỏ cỏ, nhìn ra được, gã đang liều mạng kìm nén cơn tức, khí đen cũng sắp phun ra hết tai mũi họng.

"Đúng, có thể tôi từng đánh tên thất bại này, thế thì sao? Người tôi từng đánh nhiều lắm, nhưng mà việc này thật sự không liên quan gì đến tôi. Không tin anh cứ hỏi Phí Độ, xem ngày đó có phải tôi ở cùng anh ấy không? Cảnh sát Đào, tôi đã nói với anh rồi, nếu không phải nể mặt Phí gia, các người lôi tôi đến đây, tôi mẹ nó... đã sớm..."

Lang Kiều mơ màng nhìn thanh niên bên trong: "Đây là người tình nghi thứ hai? Tại sao đặc biệt đưa cậu ta tới cục thành phố?"

"Đêm nạn nhân gặp chuyện không may, từng nói cậu ta muốn đi đến một nơi tên là 'Biệt thự Thừa Quang', người trong kia lúc đó cũng có mặt tại biệt thự Thừa Quang." Lạc Văn Chu thở dài, "Người này tên là Trương Đông Lai, là con của chủ một xí nghiệp rất có danh tiếng ở địa phương."

"Ồ, con nhà giàu." Lang Kiều nháy mắt mấy cái, "Cho nên?"

Lạc Văn Chu: "Cậu ta còn là cháu của cục trưởng Trương."

Lang Kiều: "..."

Còn không chờ cô khởi động lại đại não mới chết máy, một cảnh sát nhân dân trực ban đã chạy tới, nhỏ giọng nói với Lạc Văn Chu: "Đội trưởng Lạc, một người họ Phí đến, nói muốn tìm đội phó Đào."

Phí Độ lễ phép cảm ơn nhân viên trực ban đã rót nước cho cậu, nhận lấy uống một ngụm rồi để ở một bên - Cà phê họ rót cho cậu là cà phê hòa tan, bên trong có vị dầu vừng quỷ dị.

Cậu đánh giá trang trí bên trong cục thành phố, cảm giác thật sự là không có thẩm mỹ, hơn nữa còn làm qua loa, góc bàn còn sót giọt sơn, chắc mới sơn qua, ngửi kỹ còn thấy mùi.

Lạc Văn Chu từ bên ngoài đi tới, thấy Phí Độ đang nghiêm túc đánh giá hoa văn trên bàn của họ, hắn chau mày, ánh mắt vô cùng ngán ngẩm - Nếu không phải cái bàn kia rỗng ruột, đội trưởng Lạc sẽ cảm giác dưới đó có giấu thi thể.

Phí Độ nhấc mắt lên là thấy hắn, hình như cũng không ngạc nhiên, đơn giản gật đầu một cái với hắn: "Ngồi đi."

Lạc Văn Chu: "..."

Thằng nhãi này coi đây là nhà nó chắc!

Phí Độ dùng thìa nhựa ngoáy cà phê vị dầu vừng, hỏi: "Đào Nhiên đâu?"

"Bận rồi." Lạc Văn Chu rút ra một cây bút, mở sổ, nửa câu hàn huyên vô nghĩa cũng không có, hỏi thẳng vào vấn đề, "Buổi tối hôm hai mươi, cũng chính là hôm kia, cậu ở cùng với Trương Đông Lai đúng không? Nghĩ kỹ rồi hẵng nói."

Phí Độ tựa vào lưng ghế, hơi hơi ngửa đầu, hai cái chân dài bắt chéo vào nhau, tư thế ngồi tuy chưa đến mức "chả ra làm sao", nhưng không hiểu sao khiến người ta cảm thấy chỗ ngồi kia không nỡ rời cậu.

Cậu cười mà như không nhìn Lạc Văn Chu, hỏi lại: "Đội trưởng Lạc, tôi là nghi phạm sao?"

Lạc Văn Chu lạnh lùng trừng cậu một cái.

Phí Độ không thèm để bụng duỗi tay: "Thế thì tốt nhất anh nên lịch sự với tôi một chút, tôi không phải nghi phạm, cung cấp tin tức hình sự cũng không mang tính chất ép buộc, tôi mà không vui thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi."

"Ồ," Lạc Văn Chu thả bút xuống, "Còn phải nịnh cậu vui đúng không?" Cũng được, cậu nói đi, nịnh thế nào, giờ là tôi hát cho cậu một bài, hay là ra ngoài mua cho cậu túi kẹo?"

Phí Độ tối hôm trước mới bị cảnh sát Đào tống cho kẹo sữa: "..."

Bên ngoài mưa to gió lớn đập vào cửa sổ tạo thành tiếng, trong phòng hai kẻ nhìn nhau không vừa mắt ngồi đối diện chẳng nói năng gì.

Một lát sau, có thể là Lạc Văn Chu cũng hiểu chính mình có chút ấu trĩ, cười xùy một tiếng, hắn rút hộp thuốc lá ra, đập nhẹ xuống góc bàn, đang muốn đốt.

"Xin lỗi", Phí Độ ở bên cạnh tự động mở miệng. "Gần đây tôi hơi bị viêm họng."

Lạc Văn Chu ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Nếu cậu câm, hòa bình thế giới sẽ không còn xa nữa."

Có điều hắn vẫn buông bật lửa xuống, cầm điếu thuốc quay giữa các ngón tay vài vòng: "Trương Đông Lai nói buổi tối hôm kia khoảng tám giờ, gặp cậu ở biệt thự Thừa Quang, thẳng cho tới nửa đêm cậu mới đi mất, khoảng thời gian này cậu có thể làm chứng cho cậu ta."

"Tôi đến khi chưa tới tám giờ, không giờ mười phút thì đi. Hai thời điểm đó đúng là có chào hỏi cậu ta," Phí Độ thản nhiên nói, "Hoạt động chủ biệt thự sắp xếp rất 'phong phú', nếu như nói cậu ta luôn ở trong phạm vị tầm mắt tôi, thì không logic cho lắm, nói ra anh cũng không tin."

Lạc Văn Chu lấy tay xé giấy điếu thuốc: "Tại sao, không phải hai cậu luôn lêu lổng cùng nhau à?"

Khuỷu tay Phí Độ chống ở trên bàn, hơi nghiêng về phía trước, một chút nước mưa tạt qua, mang theo mùi nước hoa nhè nhẹ tấp vào mặt: "Bởi vì tôi không thích xài chung bạn tình với đàn ông khác - Đội trưởng Lạc, anh mà còn hỏi vấn đề nhàm chán mà lại giả vờ đơn thuần như vậy, tôi chỉ đành từ biệt anh thôi."

"Không nhìn ra cậu còn khá chú trọng," Lạc Văn Chu chân mày cũng không nhấc, trào phúng một câu rồi lại quay về việc công, nói tiếp, "Nói cách khác, cậu không thể chứng minh ngày hôm đó Trương Đông Lai không giết người ở biệt thự Thừa Quang."

"Tôi không thể, nhưng người khác có thể, nếu cần, tôi có thể kêu tất cả những ai từng tiếp xúc với cậu ta đêm đó tới đây trong vòng hai tiếng đồng hồ, mỗi cô một túi xách có lẽ là đủ phí đi đường cho mấy cô ấy rồi."

Lạc Văn Chu chạm ngòi bút lên trên bàn: "Cậu là ám chỉ tôi, các cậu tính dùng tiền tài giao dịch, giả tạo nhân chứng?"

"Sao nào, mấy cô người mẫu nho nhỏ làm chứng giả, chư vị tinh anh còn lo mình thẩm vấn không ra?" Phí Độ lắc đầu, "Không, tôi đang nói với anh tại sao Trương Đông Lai không thể là hung thủ."

Phí Độ một lần nữa dựa vào lưng ghế, kéo dài khoảng cách với Lạc Văn Chu, bắt đầu âm điệu cực kỳ lười nhác của cậu, "Nếu như là Trương Đông Lai, tự mình động thủ hiển nhiên là không sáng suốt, cậu ta hoàn toàn có thể tìm người bắt nạn nhân về, giam cầm phi pháp cũng được, bí mật giết chết cũng được, dù sao khu tây nơi nơi đều là dân cư lưu động, mỗi ngày có vô số người không từ mà biệt, một người như vậy biến mất, sẽ không có ai phát hiện, cho dù báo án cũng không ai để ý tới."

Lạc Văn Chu nghe xong lý luận không chút sợ hãi pháp luật của cậu, lòng bàn tay bất khả kháng ngứa lên, rất muốn kéo tên xấu xa họ Phí kia lên đánh tơi bời một trận, mãi mới nhịn được, ngòi bút làm rách cả mặt giấy, "xoẹt" một cái, để lại một lỗ hổng đầy giận dữ: "Lúc thủ phạm giết người ra tay thường là không 'sáng suốt'".

"À, anh nói là giết người khi xúc động." Phí Độ dừng một chút, "Trên người nạn nhân ngoại trừ dấu vết bị đánh ngất, còn vết thương nào gây ra bằng dụng cụ cùn không?"

Lạc Văn Chu: "Là cậu hỏi tôi hay là tôi hỏi cậu đây?"

"Nghe vậy đáp án là 'Không có', " Phí Độ dùng một loại giọng khá bình tĩnh nói, "Giết người khi xúc động, cảm xúc của hung thủ trong trạng thái bùng nổ, nỗi tức giận trong nháy mắt lên đến đỉnh điểm, sau đó thường sẽ phát tiết giống như bùng nổ ra vậy. Một người bị hại ngất ở trên đất, không có năng lực phản khán, đầu phải bị đập nát như dưa hấu mới đúng - Siết chết?"

Khuỷu tay cậu chống trên tay vịn, đầu ngón tay chống cằm, nở nụ cười: "Siết chết đối phương, là một hình thức giết người tích tụ lâu dài, mang tính hưởng thụ, thậm chí có đôi khi mang một chút ý nghĩa của 'phương diện kia'. Một người khát đến khô cổ họng, chịu ngồi xuống tỉ mỉ 'thưởng thức trà' sao? Cá nhân tôi cảm thấy quá trình này không được tự nhiên cho lắm."

Lạc Văn Chu giận tái mặt: "Cậu coi giết người là 'thưởng thức trà'?"

"Chỉ là phép so sánh thôi," Phí Độ lảng tránh vấn đề, nhún vai, "Trương Đông Lai sẽ không giết người, cho dù giết người, cậu ta cũng sẽ không vứt xác, cho dù vứt xác, cũng sẽ không vứt vào ngõ hẻm khu tây, nơi mà mình hoàn toàn không quen thuộc, đây là phân tích từ góc độ lý tính. Nhìn từ phương diện trực giác - Trương Đông Lai là đống bùn nhão chẳng đắp nổi tường, nổi giận cùng lắm chửi thề, cậu ta không có can đảm giết người đâu."

Từ khi tên họ Phí kia ngồi xuống đến giờ, chỉ có câu cuối cùng nghe còn giống tiếng người.

Trương Đông Lai là con của anh trai cục trưởng Trương, trẻ có già dạy, điều kiện gia đình lại không tệ, được chiều quá mức, vừa yếu ớt vừa vô dụng, Lạc Văn Chu từng gặp cậu ta vài lần, quả thật không cảm thấy cậu ta có can đảm cũng như tố chất tâm lý làm việc này.

Về phần những chuyện khác, chỉ có thể dựa vào cảnh sát kiểm chứng, từ chỗ Phí Độ cũng không hỏi được gì, Lạc Văn Chu khép sổ lại, đứng lên chuẩn bị đi.

"Này." Phí Độ đột nhiên ở phía sau mở miệng gọi hắn.

Lạc Văn Chu vừa quay đầu lại, một vật nhỏ bay về phía hắn, hắn theo bản năng vươn tay nắm lấy, phát hiện Phí Độ ném cho hắn một cái USB.

Phí Độ nói: "Trong những sự kiện hình sự, có mấy tình huống dễ dàng được công chúng quan tâm. Thứ nhất, quy mô rất lớn, chẳng hạn như khủng bố tập kích, cái này là tin tức thời sự; thứ hai, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị tàn nhẫn, hoặc là sự kiện kiểu như sát thủ liên hoàn có chứa sắc thái truyền thuyết đô thị, cái này là tìm kiếm cái lạ; thứ ba, người bị hại thuộc diện ít gặp nguy hiểm, chẳng hạn như học sinh hay người đi làm sống có quy luật, giai cấp trung lưu an phận thủ thường, cái này là khủng hoảng tập thể sợ rằng mình sẽ là người bị hại; thứ tư, đánh trúng vào mâu thuẫn xã hội chất chứa từ lâu, chẳng hạn như sự kiện đề cập đến quyền lực công, đặc quyền, thiếu khuyết đạo đức của tinh anh xã hội, cái này là đề tài tranh luận - Vụ án mà các anh đang làm, bên nào cũng không dính, thế mà ngay từ đầu đã được chú ý một cách bất thường."

Tiếng sấm gần như sắp dứt lại vang lên từ nơi có vẻ rất xa xôi, khiến lời của cậu mang theo tiếng vọng kéo dài.

"Sự chú ý bất thường nhanh chóng qua đi, theo lý thuyết, mọi người sẽ rất nhanh mất hứng thú, thế nhưng ngay lúc này, Trương Đông Lai lại bị kéo vào." Phí Độ đứng lên, đi đến bên người Lạc Văn Chu, khi lướt thân qua, nhẹ nhàng nói, "Là trùng hợp hay là có người đang làm khó các anh?"

Ánh mắt Lạc Văn Chu ngưng lại.

"Không cần cảm ơn, tôi là vì Đào Nhiên." Phí Độ nhấc ô lên, không nhìn hắn nữa, một mạch rời đi.

"Phí Độ." Lạc Văn Chu đột nhiên nói, "Là tuần sau đúng không? Tròn bảy năm, cậu cũng nên bắt đầu lại từ đầu đi."

Phí Độ không để ý đến hắn, vẫn duy trì bước chân đều đặn, không quay đầu lại đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edrrfghnm