913

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi bỗng nhiên muốn làm khách trọ ở một nơi lạ, như Đà Lạt. Đà Lạt buồn lạ, đất lạ, mưa lạ và rừng cây cũng lạ. Tôi từ nơi xa đến, đứng trên đường dốc nhìn mưa từ xa kéo đến và tự hỏi trong lòng mình đang sợ hãi điều gì.

Có ngày xa xăm nào đó tôi nói với bạn, "Hay là mình lên núi ở, mở một quán trà để trọ, người khách dừng chân trò chuyện đôi câu, nhìn thẳng mắt nhau và chạm khẽ tay nhau. Chỉ có nhạc nhẹ và tiếng tim đập vang", bâng quơ đôi câu chuyện, gửi vài lời thỏ thẻ của tôi trong gió.

Có lúc tôi lại muốn khóc cho một tương lai chưa tới, tự nhủ chắc là do nỗi sợ quá lớn, cái gì sao mà mờ mịt, sao mà như trời đêm thăm thẳm.

Thế rồi tôi bỗng nhớ đến nữ chính Ji Eun Tak trong phim Goblin, có nụ cười đẹp, có sự lạc quan vô tận. Biết là sẽ chết vào bất kỳ ngày nào trong đời, lo sợ nhưng vẫn bình thản đón nhận. Tôi nghĩ rằng, "À, muốn làm cô dâu của yêu tinh thì cũng phải có bản lĩnh", rồi tôi lại nghĩ, "À, muốn sống một cuộc đời như mơ cũng không dễ dàng".

Đời người như một giấc mộng, mấy khi mơ, mấy khi tỉnh. Có người tỉnh còn tôi thì đang mơ, mơ mình sống ở Đà Lạt, đứng trên triền đồi dưới chân đặc quánh đất đỏ, lá xanh và trời đang mưa trên đầu. Có ngôi nhà nhỏ, nuôi chú mèo tên là Sữa Chua, làm bạn với chú chó tên là Bánh Bao, hay là một cái tên kì lạ nào khác. Có sách, có chăn trắng, có nhạc nhẹ và có tôi.

Người cười khi mơ, người khóc khi tỉnh.


--------------------------------------------

130917. Viết sau khi nói chuyện tương lai, là đen hay trắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro