2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, nó vẫn lủi thủi bước nặng nề về kí túc như thường lệ, bỗng có ai kia bá vai nó, cả trường xào xáo vì cảnh tượng này.

Ai mà tưởng tượng nổi ? Đứa trẻ bị hắt hủi, bỏ rơi mà bây giờ lại có bạn, quan trọng người đó còn là thần tượng tương lai của giới giải trí Thái Lan nữa cơ.

Nó gượng gạo khom người bước đi, muốn lảng tránh những tiếng dèm pha sau lưng, ánh mắt người đời như con dao, đâm chọt vào tim và não bộ của nó.

"Đi, đi lấy xe với mình!"-cô làm ra dáng vẻ như mèo con, lúc này gương mặt nó đã bẹo hình bẹo dạng vì ngại, tiếng bàn tán càng lúc càng lớn.

Jane ngầm thấu hiểu tình hình, dắt tay nó rời khỏi tầm mắt đám đông. Chạy đến bãi đỗ, lấy xe và lái xe về nhà.

Rồi cô lại sực nhớ ra có buổi casting, không nói không rằng lái thẳng xe đến công ty. Mui trần khi ấy đã đóng lại, nó đang ngả ghế ra đằng sau, tận hưởng giấc ngủ trưa mà không biết đường đi đã đổi hướng.

Trong bãi đỗ xe, tiếng nói của nhân viên thực sự quá lớn làm cho nó tỉnh giấc. Thấy cô xuống xe, nó lận đận chạy theo, để quên chiếc điện thoại trên ghế ngồi.

Hàng chục người đứng đó xếp hàng vào trong, cô không quan tâm mà đi thẳng vào trong vì được mời tới, bao nhiêu người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Nó đứng bên ngoài chờ, nhìn xung quanh rồi đi tham quan công ty một lúc.

Ở trong căn phòng đó, Jane đã bộc lộ hết tài năng của mình. Quả thực không thể đánh giá thấp tài năng này, hội đồng liền xét duyệt vai nữ chính, thí sinh bên ngoài ngậm ngùi tiếc nuối, nhưng vẫn ngồi lại mong chờ vai diễn phụ.

Lúc ra ngoài, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào cô, rồi tiếng bàn luận văng vẳng bên tai. Jane không nhìn thấy nó, bối rối đi tìm, mới nhớ ra là còn chưa biết số liên lạc của Ciize, đi tới nhà vệ sinh cũng chẳng thấy nó.

Lúc cô đang hoảng loạn đi tìm thì nó từ thang máy bước ra, ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn cô, cô liền thở dài như trút bỏ lo âu, kéo tay nó ra khỏi đó, từ nãy đến giờ cô đã chạy lên chạy xuống trên dưới 5 lần rồi.

Ra đến sảnh, họ gặp được giám đốc, khí thế toả sáng, đội ngũ nhân viên hùng hậu đi ngay sau, còn có thư kí đang đưa ra những hợp đồng lợi ích của các nhà quảng cáo. Cô nhìn thấy ông, nở nụ cười rồi cúi người chào, khả năng là mối quan hệ rất tốt.

"Chào chú, chú đi đâu thế ?"

"Tới phòng họp, con đến casting à ?"

"Dạ. Con nhận vai chính rồi, 4 tháng nữa sẽ quay shot đầu."

"May mắn lắm nhé! Biên kịch và đạo diễn rất khó, con làm tốt lắm. Con là thực tập sinh nhóm nhạc đầu tiên chưa ra mắt mà đã có job quay phim đấy. Con phải cố lên. Chú đang tìm cho Sizzy thêm một vị trí nữa, phải cân nhắc kĩ, nhưng xem chừng khó quá."

"Vậy con giới thiệu bạn của con, được không ?"-cô chỉ tay vào Ciize, nó vẫn đang ngắm nhìn xung quanh.

"Con bé ổn đấy, về nhà gửi profile cho chú qua mail nhé, giờ thì con nên về, tận hưởng đời sinh viên đi."-ông ngắm nghía cô bé đứng sau Jane một hồi, thấy hai đứa nhỏ ra về mới đi tới phòng họp.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, cô tựa đầu vào ghế, thả lỏng, mở bài nhạc yêu thích.

"Hư quá. Chạy lung tung."-cô mắng yêu nó một câu, mặt nó sầm lại, quay qua phía cửa sổ.

"Dỗi đấy à, quay qua đây."-vẫn chẳng có chút hồi âm, cô đưa tay ra kéo cằm nó trở lại đúng vĩ độ nhìn thẳng,-"Muốn hóng gió hay muốn ngủ thêm ?"

"Tôi muốn ngủ."-nó cáu kỉnh trả lời, không thèm nhìn cô, hai tay bấu vào đùi.

"Giờ thì qua kí túc lấy đồ nhé, Ciize ? Ở đâu vậy, Ciize ?"

Nghe tiếng gọi "Ciize" ngọt sớt, nó mới chịu nguôi ngoai, nói vị trí chính xác của kí túc xá.

Nó ngủ rất say, cô ngồi cạnh ngân nga theo lời bài hát, cứ 5 phút lại đánh mắt qua một lần, sợ có gì đó làm Ciize tỉnh dậy.

Giờ là lúc sinh viên đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau, tập trung dưới toà nhà để kể về trên trời dưới biển. Thấy chiếc xe hơi đi thẳng vào sân, đậu ở trung tâm, tất cả đều trố mắt ra nhìn.

Tất cả nhốn nháo khi nhìn thấy cô bước ra với chiếc kính râm, còn ga lăng mở cửa bên cạnh gọi ai đó dậy. Lúc thấy Ciize, chúng nó cau mày, thầm rủa.

"P'Jane, chị đi đâu thế ?"-một đứa nhanh miệng chạy ra xem tình hình.

"Chị tới lấy đồ cho Ciize, từ nay cô ấy không ở đây nữa."

"Sao vậy ? Nó về quê à ? Không học ở đây nữa à ?"-cô gái cá tính tóc cắt ngang vai liền chen miệng vào cuộc đối thoại giữa tân sinh viên và thần tượng tương lai.

"Không, cô ấy đến ở cùng tôi. Vào lấy đồ thôi, Ciize."-chỉ một câu nói thôi đã chọc tức được cả một đám, có khi chúng nó trước đây thường xuyên bắt nạt Ciize,-"Còn em, cô tân sinh viên mới ạ, cố gắng học tập nhé!"

Cô bé cực kì phấn khích, liền không quản lí được cảm xúc, nhảy chân sáo đến chỗ bạn mình, khoe khoang về lời động viên của thần tượng.

Thấy cô kéo tay nó, đám cùng khoá giận dữ mà nói xấu sau lưng, tất cả đều ghen tị với nó, lẽ nào cái đứa bị hắt hủi lại được lọt vào mắt xanh của mĩ nữ hay sao ?

Đồ đạc của nó không nhiều, hơn một năm nay chỉ có vài bộ quần áo, sách vở chất thành đống. Tất cả đều gói gọn trong vali. Nó thong dong bước xuống, đi theo sát là nữ nhân Ramida kéo theo hành lí, đầy tự tin và khí chất cao ngút trời.

Cả hai rời đi, bỏ lại đằng sau là những ánh mắt hình viên đạn, chắc cả đời này cũng không tưởng tượng nổi, có một ngày mình lại thua kém một đứa nhà nghèo.

Về đến nhà, như trút bỏ gánh nặng, họ lê thân mình lên phòng. Cô nhảy thẳng lên giường, gọn ghẽ trong chăn, nó thấy vậy thì nằm xuống tấm nệm dưới sàn, căn phòng cũng dần giảm nhiệt, điều hoà đang bật ở mức 16 độ.

Không ai nói câu gì, cứ thế đi vào giấc ngủ. Kể từ ngày hôm nay, nhà Jiranorraphat chính là nhà của Ciize, cô bé sẽ trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình này.

Lúc cả hai tỉnh dậy đã là 6 giờ tối, cô chẳng hoảng loạn chút nào khi không thấy ba mẹ, có lẽ việc này đã diễn ra thường xuyên. Chỉ có mẩu giấy note dán trên bảng ghi chú của căn nhà:"Ba mẹ đi Mỹ, hai con cần gì cứ thanh toán bằng thẻ tín dụng."

Jane vươn vai một cái, thở dài rồi bước vào bếp, tủ lạnh có quá nhiều nguyên liệu chưa chế biến, mà con bé vốn vụng chuyện bếp núc, chỉ đành gọi qua loa đồ ăn bên ngoài.

Nhưng Ciize lại không nghĩ thế, nó nghĩ cơm nhà không chỉ là ăn cơm ở nhà, mà còn là từ người ở nhà nấu ra, như thế mới có ý nghĩa, vả lại thực phẩm tươi trong tủ rất nhiều chất dinh dưỡng, không ăn hôm nay lỡ mai hỏng thì phí phạm lắm.

Thế là nó trổ tài vào bếp, quả thực là rất điêu luyện, nó biết nấu canh này, biết làm salad, đặc biệt là còn làm cả món sườn chua ngọt rất hợp khẩu vị nữa đấy.

Cô ngồi trên bàn ăn, cách bếp chỉ vài bước chân, liên miệng hỏi mọi thông tin của nó để điền vào profile, không biết chừng sau này có thể cùng ra mắt chung với nhau, còn có thể đồng hành và nổi tiếng nữa. Nó trong bếp vẫn luôn chân luôn tay, sợ đổ bể cái gì thì không đền được đâu.

Email được gửi đi, cô tựa vào ghế thở dài. Cơm cũng đã nấu xong, ngửi thấy mùi thơm, cô liền men theo hương thơm mà mò đến nồi cơm nóng hổi và mùi thịt hấp dẫn, liền tức tốc bưng chúng ra bàn.

Hai người ngồi đối diện nhau, Jane thử miếng sườn đầu tiên, không ngừng cảm thán, cuống quýt khen ngợi tay nghề của cô bạn không ngừng, cái mùi vị này có khi còn ngon hơn cả mẹ nấu.

Thấy đối phương ăn bữa tối ngon lành, nó bất giác mỉm cười, mặt và tai đều đỏ ửng, cũng nhanh nhẹn dùng bữa, kẻo nguội thì mất ngon.

Cả hai đều chỉ biết nhìn điện thoại, nó thì xem phim còn cô thì xem lại lịch trình tới công ty. Bỗng một thông báo gửi đến, cô đứng dậy, há hốc miệng.

"Chuyện gì thế ?"-nó đánh rơi chiếc thìa vì giật mình.

"Cậu, đỗ rồi, đỗ thật rồi."-cô sung sướng nhảy lên, không giấu nổi phấn khích.

"Đỗ cái gì ?"

"Được duyệt rồi, Sizzy sắp được ra mắt rồi."

"Sizzy nào ? Sao tôi lại được duyệt."

"Ăn mau đi, chúng ta đi ghi âm thử giọng!"

Rồi cô ngồi xuống, ăn từng miếng cơm lớn, nó không hiểu gì cũng mau chóng ăn. Bát đĩa vẫn để y nguyên đó, cô dẫn nó tới căn phòng nằm ở phía bên phải tầng 3.

Đây là phòng thu âm của riêng cô, từ nhỏ cô rất thích hát, thích chơi nhạc cụ, trong căn phòng đầy rẫy những món đồ chuyên dụng, giá cũng có vẻ rất đắt.

Trong lòng nó tự cảm thán, sao trên đời lại có người giàu đến thế này, căn phòng nào cũng toàn là đồ đạc đắt tiền, đến cả người lắm tiền nhất vùng quê của nó, cùng lắm cũng chỉ có chiếc ô tô, chỉ như thế thôi đã đủ danh tiếng lẫy lừng cả thôn làng rồi.

Jane giục nó nhanh chóng vào phòng thu, ở bên ngoài điều chỉnh máy móc như một producer thực thụ. Cũng may trời ban nó cái giọng hát thiên phú, thế mà lại ít thể hiện ra, từng câu từng chữ nhẹ nhàng đến nỗi chạm đến trái tim.

Chỉ 15 phút đã thu xong bản ghi, chỉ delay 2 đến 3 lần vì những lần nó bất chợt ho hay hắt xì, chắc là vì hôm qua nước mưa ngấm vào người nên có chút mầm bệnh bên trong rồi.

Bản ghi đã được gửi đi, cả hai người thay phiên nhau tắm rửa, quần áo của nó đơn giản quá, còn bị phai màu, lẽ là mua cách đây rất lâu rồi, nhiều chỗ rách còn phải khâu lại, trông thật mất mĩ quan.

Nhưng có lẽ vẫn còn sớm, chẳng ai lại ngủ giờ này, hai đứa lại chạy xe điện đi hóng gió, buổi tối hôm nay không có gió mấy, nhưng không mưa, tiếng còi xe inh ỏi trên đường quốc lộ, chỉ khiến hai đứa nó muốn về nhà.

Dừng lại ở siêu thị, Jane thích kem, Ciize không có ý kiến, vốn không có tiền, lấy đâu ra quyền lựa chọn. Cuối cùng cô cũng tinh tế hỏi ý kiến của nó, nó chỉ tay vào lon nước trong tủ, cái dáng người tí ti thật khiến người ta bật cười.

Giữa công viên, nơi có rất nhiều người, kể cả phụ huynh, trẻ nhỏ và những cặp đôi yêu nhau, có hai thiếu nữ ngồi nhìn lên trời sao.

"Ciize này, cậu có thích hát không ?"-cô hiếu kì hỏi một câu.

"Không biết nữa. Trước giờ chưa từng hát. Nhà không có điều kiện, không có thời gian để hát."-hai con mắt vẫn không rời khỏi ánh trăng khuyết trên bầu trời đen.

"Mình thấy cậu hát rất hay, cậu được nhận vào chung công ty với tớ rồi. Cậu đồng ý nhé, Ciize ? Đồng ý làm thực tập sinh cùng tớ nhé ? Đồng ý ra mắt cùng tớ nhé ?"-cô chưa từng nhìn người ngoài với ánh mắt long lanh như vậy, đối với người trong nhà cũng chỉ làm thế khi muốn xin xỏ chuyện gì.

"Ciize, cậu trả lời đi mà."-cô chọt ngón trỏ vào cái má phúng phính của nó,"Có gì khó thì mình giúp cậu, Ciize. Mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu, được không ?"-cô dường như mất phương hướng, ngả vào vai nó.

"Được rồi, Jane."-nó ân cần đỡ lấy con người to xác kia,"Cậu uống không."-nó đưa lon nước cho cô, cô cũng không từ chối mà đón nhận, tuy không hợp với khẩu vị nhưng quả thực là nó khá ngon.

"Cậu có muốn ra đó chơi không ?"-cô chỉ tay ra chiếc cầu trượt ở giữa sân, rồi lại chỉ qua xích đu, lại quay ngoắt người ra sau để thấy bập bênh, khi quay người lại thì mắt chạm mắt, đôi môi chỉ còn cách nhau vài xăng ti.

Cô ấy không ngượng, nó không ngượng, người ngượng là những người xung quanh.

Nó liền lập tức rụt mình lại, bạn trai cũ của nó đang đến, lại còn tay trong tay với một cô gái khác. Nó tựa lưng ra ghế, tay chân cứng đờ, mặt không còn màu máu.

"Ciize, sao thế ?"

Như tức nước vỡ bờ, câu hỏi này đã chạm đến thâm tâm nó, nó cố kìm nước mắt lại mà không được, thốt ra ba từ "Bạn trai cũ." rồi đưa tay lên chỉ người con trai đang chạy lại gần.

Cô cũng ậm ừ ôm nó, người nó bé quá, chỉ một vòng tay thôi, cô từ từ vuốt tấm lưng nhỏ nhắn, không tỏ ra khó chịu khi vai mình đẫm ướt những giọt sầu rơi xuống từ đôi mắt người rồi.

"Úi, Jane! Cậu đi chơi à ?"-cậu trai kia đi đến, tay bắt mặt mừng như thể 2 người rất thân.

"Ừ. Mà cậu là ai ? Chúng ta quen nhau à ?"-tên kia tự ái, vẫn cố cười lớn, trông vô cùng bất lịch sự.

"Tôi hỏi cậu là ai ?"

"Bạn cùng khoá thôi. Ai đây ? Bạn của cậu hả ?"

"À, bạn gái."

Gương mặt nó lộ ra sau lưng cô, vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười. Hắn giật mình khi nhìn thấy nó, liền buông tay người đứng cạnh, đảo mắt liên hồi.

"Gì đây ? Bộ mắt bị tật hả ?" - cô tỏ ra hiếu kì, - "P'Ann, chị hẹn hò với nhóc này hả ?"

"Ừ, nhóc này dễ thương mà."-chị ta lại nắm chặt tay hắn rồi giơ lên, chính là đang đánh dấu chủ quyền đây mà.

Hai người ngồi ghế chỉ thấy buồn nôn. Jane liền ra hiệu như thể đuổi đôi cẩu nam nữ này biến đi cho khuất mắt.

"Muộn rồi, về! Ciize của tớ chắc buồn ngủ rồi nhỉ ?"

"Vâng.."-nó nhỏ giọng đáp lại, lúc này cũng không còn núp sau lưng cô nữa.

"Phiền hai người tránh ra cho chúng tôi về." - cô đứng bật dậy, cầm lấy túi đồ và tay nó, thong dong nhảy chân sáo đến chiếc xe điện rồi về nhà.

Vừa về đến nhà liền như trút được gánh nặng. Ciize đã mở lòng hơn rồi, nó tự nhiên chạy thẳng lên phòng và nằm lên giường, không chờ Jane nữa.

"Thế có muốn ngủ cùng tớ không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro