3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy chị gái từ trong lớp thông qua chiếc cửa sổ lớn mà gọi mình, Phùng Hâm Dao nhanh chóng tiến đến vị trí của Đới Manh, cô liếc nhìn đồng hồ treo tường trong lớp học, có chút gấp gáp mà đưa chai nước với hộp sữa đến cho Đới Manh, cô nói: "Chị cầm lấy, hôm nay đi học quên nước rồi phải không? Cầm đi, nhanh lên em còn về lớp, chuông sắp reo rồi."

Phùng Hâm Dao biết Đới Manh sẽ không nhận những thứ mà mình mua, vì vậy cô chỉ biết dùng cách thúc ép chị ấy để chị ấy không có cơ hội từ chối.

Đới Manh nhìn chai nước và hộp sữa dâu mà cô thích trên tay của Phùng Hâm Dao, cô nhìn đứa em gái của mình mồ hôi nhễ nhại vì gấp gáp đến tìm mình, trong lòng nổi lên cảm xúc thương xót cùng tội lỗi tột cùng.

Phùng Hâm Dao khẽ chậc lưỡi một cái trước sự chậm chạp của Đới Manh, cô luồn tay vào đặt hai thứ đó lên bàn cho Đới Manh, sau đó đưa tay đến xoa nhẹ lên đầu Đới Manh mà nói: "Ngốc Manh lì lợm, học tốt nhé, buổi tối gặp lại."

Phùng Hâm Dao nói rồi chạy đi, để lại Đới Manh còn đang ngơ ngác trước lời nói lẫn hành động của đứa em gái mình.

"Ồ ồ, bạn gái của cậu sao?" Bạn học nữ ngồi sau lưng Đới Manh nhịn không nổi sự tò mò, khẽ cào cào lên lưng Đới Manh rồi nhỏ giọng hỏi.

Đới Manh nhìn chai nước và hộp sữa còn đọng vài giọt nước trên đó, khẽ thở dài rồi nói: "Không phải."

"Còn không phải? Cái gì mà "ngốc Manh lì lợm"? Còn buổi tối gặp lại? Nói cho cậu biết, tụi mình không phải là kẻ ngốc đâu nha." Đám bạn học cả nam lẫn nữ hóng hớt kéo đến bao vây Đới Manh mà hỏi cho rõ về cô gái vừa rồi.

"Cậu chia tay Cao Hi Văn rồi sao? Đây là người yêu mới à?"

"Không ngờ Đới Manh lại cao tay đến như vậy nha, cho mình xin bí kíp đi."

Đới Manh thở dài không đáp, may mắn là tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ vào lớp đã cứu cô khỏi cảnh bị tra hỏi như tội phạm kia.

Tiếng chuông reo vừa kết thúc thì một giọng nói quen thuộc với đám học sinh vang lên qua chiếc loa trực tuyến được lắp đặt trong từng lớp học, là giọng nói của thầy tổng phụ trách.

"Theo như thông báo vừa được đưa ra từ phía nhà trường thì hiện nay thư viện trường đang cần hai em học sinh tham gia vào đội ngũ quản lý thư viện, sẽ được bao ăn bữa tối và có tiền tính theo từng giờ, số tiền cụ thể sẽ trao đổi khi đến phỏng vấn. Em học sinh nào muốn vừa tự học ở thư viện, vừa có thêm thu nhập thì giờ ra chơi đi đến thư viện trường để đăng ký phỏng vấn nhé, hoan nghênh sự đóng góp của các em."

Đới Manh nghe xong lập tức mừng rỡ, có phải ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô rồi không?

Giờ ra chơi vừa điểm, Đới Manh lập tức ba chân bốn cẳng phóng đến thư viện để xin phỏng vấn, cô là người đầu tiên có mặt ở trong thư viện, tiếp theo sau cũng có hơn mười bạn học sinh đến đăng ký phỏng vấn.

Thời gian phỏng vấn là giờ giải lao buổi chiều, bởi vì cô đến sớm nên sẽ được xếp lịch sớm nhất.

Buổi trưa đến giờ nghỉ trưa, Đới Manh cầm theo hộp sữa dâu mà Phùng Hâm Dao mua cho cô và hộp thức ăn cô đã chuẩn bị sẵn ở nhà rồi cùng với Cao Hi Văn đi xuống căn tin ăn trưa.

"Hôm nay còn có sữa uống nữa, ai cho đấy?" Cao Hi Văn thúc nhẹ cùi chỏ lên tay Đới Manh, đầy bỡn cợt cũng đầy tò mò mà hỏi.

Đới Manh khẽ nhếch môi cười, cô làm ra bộ dạng nguy hiểm, nói với Cao Hi Văn: "Cậu đoán thử xem ai?"

Cao Hi Văn nhíu mày nhìn Đới Manh, sau đó có chút bất ngờ hỏi: "Lẽ nào có tên nào đến cưa cẩm cậu mua cho cậu hộp sữa sao!? Không lý nào!"

"Sao lại không lý nào?" Đới Manh khẽ bật cười mà nói.

"Đây là sữa cậu thích còn gì!? Tên nào mới cưa cẩm cậu mà lại biết cậu thích uống loại sữa này chứ!?" Cao Hi Văn cắn răng hỏi lại.

Đới Manh cười lớn rồi khoác tay qua vai Cao Hi Văn, nói: "Nhỡ đâu người ta mua bừa thì sao?"

Cao Hi Văn đẩy tay Đới Manh ra, hậm hực nói: "Mua bừa mà trúng ngay loại sữa cậu thích sao? Tớ không tin!"

Đới Manh chưa kịp trả lời thì đám bạn học của cô chạy lên trên hai người, ồn ào hỏi: "Ủa ủa gì đây? Chưa chia tay hả?"

"Chia tay cái gì?" Cao Hi Văn trước sự hóng hớt cợt nhả của bạn cùng lớp với Đới Manh thì cũng không còn quá xa lạ nữa, cô khó hiểu mà hỏi lại bọn họ.

"Ây da, vậy là Đới Manh cắm sừng cậu hả?"

"Không sao, vậy thì về với tớ."

"Mấy cậu làm gia đình người ta lục đục rồi kìa."

"Thôi đi, toang rồi, chạy trước đây." Một người trong nhóm nói rồi vội vã chạy đi, đám bạn học của Đới Manh cũng rối rít chạy theo.

Đới Manh vẫn như cũ mà thong thả từng bước đi đến căn tin, Cao Hi Văn nhìn bọn họ chạy đi lại rất thắc mắc không biết chuyện gì vừa mới xảy ra ở đây, bọn họ là gió sao? Đến thổi một cái rồi lập tức rời đi.

"Gì thế? Họ nói gì vậy?" Cao Hi Văn trên đầu hàng ngàn dấu chấm hỏi, khẽ xoay qua hỏi Đới Manh.

Đới Manh cũng không còn hứng thú với việc giấu diếm để Cao Hi Văn đoán mò nữa, cô thành thật nói: "Hôm nay Dao Dao đến lớp tớ, mua cho tớ nước và hộp sữa này, bọn họ nhìn thấy nên nghĩ Dao Dao là bạn gái của tớ rồi nói là tớ với cậu chia tay, là vậy đó."

Cao Hi Văn lập tức phá ra mà cười một tràng, thu hút sự chú ý của đám học sinh khác, Đới Manh ngượng ngùng bịt miệng Cao Hi Văn lại rồi kéo Cao Hi Văn tiến vào bên trong căn tin đông đúc tấp nập kia.

Hai người ngồi xuống bàn ăn, mặt đối mặt, Cao Hi Văn buồn cười mà nói: "Đến bây giờ đám ngốc đó vẫn tin là hai đứa mình yêu đương sao?"

Đới Manh mở hộp thức ăn ra, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ai mà biết, kệ đi, dù gì chúng ta cũng chẳng thể yêu đương."

Cao Hi Văn chống cằm nhìn Đới Manh, chớp chớp mắt rồi nói: "Tại sao chúng ta không thể?"

Đới Manh lấy ngón tay búng lên trán Cao Hi Văn một cái mạnh, cô nói: "Vì tớ không có hứng thú với cậu."

Cao Hi Văn bất lực cười, cô xua xua tay, không thể tiếp tục chủ đề này nữa, hai người lại luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất từ dưới căn tin lên đến ngã rẽ hành lang, sau đó mỗi người lại trở về lớp của mình để nghỉ trưa.

Đới Manh đêm qua ngủ không được, buổi trưa có chút buồn ngủ nên đã gục đầu lên bàn mà ngủ, tuy là ngủ trong tư thế có chút mỏi và giấc ngủ không sâu nhưng cũng làm cho tinh thần của Đới Manh phấn chấn lên đôi chút.

Buổi chiều cô đi phỏng vấn xin việc làm ở thư viện xong xuôi, người tiếp nhận phỏng vấn có nói là sẽ liên lạc lại với cô trong ba ngày nữa, vậy nên Đới Manh cũng rất háo hức chờ đợi kết quả.

Buổi tối Đới Manh ở lại trường đến chín giờ tối mới trở về nhà, cô định sẽ đi bộ về nhưng lại nhìn thấy Phùng Hâm Dao trên chiếc xe đạp đang đứng trước cổng trường, cô tiến đến, khẽ nhíu mày nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "Em làm gì ở đây giờ này?"

Phùng Hâm Dao mím môi rồi nói: "Em đến đón chị về, không được sao? Buổi tối chị về muộn thế này mà lại đi bộ, em không an tâm."

Đới Manh nhìn đôi mắt có phần sợ sệt của Phùng Hâm Dao đang không dám nhìn thẳng vào mắt cô, Đới Manh lập tức dịu giọng, nói: "Về sau không cần phải tốn công em thế này, nhỡ đâu em có chuyện gì."

"Nhưng còn chị..." Phùng Hâm Dao định cãi nhưng trước ánh mắt kiên định mà Đới Manh dành cho mình, cô khẽ thở dài một cái, không tiếp tục câu nói còn đang dang dở kia.

Đới Manh xoa xoa đầu Phùng Hâm Dao, nói: "Ngoan, đừng cãi lời chị, lo cho em trước đi."

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì bĩu môi, cô có gì để lo cơ chứ?

"Xuống đi, chị chở em về." Đới Manh cầm lấy tay lái của chiếc xe đạp, nhỏ giọng nói với Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao ngoan ngoãn xuống xe để Đới Manh ngồi ở phía trước, cô ra phía sau ngồi, sau đó hai chị em cùng nhau trở về nhà.

"Về sau không cần phải đến lớp chị như vậy." Đới Manh vừa đạp xe vừa tận hưởng làn gió mát vào ban đêm trên con đường về nhà quen thuộc, ngẫm nghĩ ra gì đó rồi nói.

Phùng Hâm Dao ngây ngô mà hỏi lại: "Tại sao?"

Đới Manh nói: "Lớp chị có nhiều người không tốt, chị sợ họ sẽ nhìn trúng em gái của chị."

Phùng Hâm Dao bật cười, vòng tay siết chặt chiếc cặp đi học của Đới Manh mà cô đang ôm trong người, cô nói: "Em gái của chị không dễ để người khác dụ dỗ như vậy đâu."

Đới Manh phì cười mà nói: "Dao Dao ngốc hơn như thế nhiều, vậy nên chị mới lo lắng."

Phùng Hâm Dao bị chọc cho giận, cô nói: "Em không có! Vả lại em có người mình thích rồi, bọn họ có thích em cũng không có kết quả."

"Hửm? Thích ai? Sao chị chưa nghe em nói về chuyện này nha?" Đới Manh vui vẻ mà hỏi lại.

"Nhưng chị không được nói cho ai biết, được chứ? Kể cả mẹ của em." Phùng Hâm Dao đầy nghi ngờ căn dặn Đới Manh trước khi nói ra bí mật để đời này của mình.

Đới Manh gật đầu.

Phùng Hâm Dao nhìn thấy cái gật đầu của Đới Manh, cô nói tiếp: "Bạn ấy học chung khối với em, lớp 11B2, tụi em tình cờ gặp nhau vào tháng trước."

"Ồ ồ, vậy khi nào thì sẽ thành người yêu?" Đới Manh rất hứng thú với chủ đề này.

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì thở dài, cô nói: "Em không biết, không có tiến triển gì cả, em còn chẳng được gặp bạn ấy nhiều."

"Vậy thì cố lên, tự tìm cơ hội cho chính mình đi." Đới Manh vô cùng nghiêm túc nói.

"A... A... Sao tự nhiên chị tăng tốc thế!?" Phùng Hâm Dao thấy Đới Manh đạp mỗi lúc một nhanh, cô lập tức hỏi chị ấy.

"Về nhanh còn nói với dì là em thích người ta." Đới Manh cợt nhả mà nói.

"Aaaaaaa! Không được! Chị hứa rồi!"

"Hahahahaha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro