32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"从前座位右边 总是你的侧脸
Trước đây ngồi phía bên phải, luôn là sườn mặt thân quen của người

时光变迁 好像没人能幸免
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hỏi ai may mắn có thể thoát khỏi nó đây

留言册也忘了留言
Quyển lưu bút cũng trót quên để lại lời nhắn gửi

"你喜欢我吗" 我曾问过你吧
"Chị có thích em không?" Hình như tôi đã từng hỏi qua người như thế

你回没回家?纸条拆开了吗?
Người đã về đến nhà chưa? Mảnh giấy đó đã mở ra chưa?

我们都很傻,傻到一起相信永远会到达
Cả hai chúng ta đều rất ngốc, ngốc đến nỗi cùng nhau tin rằng sẽ chạm được vĩnh viễn,

你在微笑吗?还有没有牵挂
Người đang mỉm cười sao? Hay còn có niềm vướng bận nào khác?

你还有遗憾吗?你敢不敢回答
Liệu rằng người có hối hận không? Người có dám trả lời tôi không?

又是一年盛夏 会偶尔想我吗
Lại một mùa hạ yên tĩnh đến bên ta, liệu rằng có giây phút nào người sẽ đột nhiên nhớ đến tôi chứ?

你还有遗憾吗?为什么不说话
Liệu người còn nuối tiếc điều gì không? Vì sao người lại chẳng nói lời nào?

我真讨厌长大,学会了隐藏自己情绪的办法
Tôi thật ghét phải trưởng thành, bài học nhận được chỉ là cách che giấu cảm xúc của bản thân.

也许这是结局
Có lẽ đây chính là kết cục của đôi ta

我们不能一起
Tôi và người chẳng thể nào ở bên nhau

也许是我没那么好的运气
Cũng có lẽ do tôi không được may mắn đến vậy

陪你淋 你想淋的雨
Ở bên người, cùng người dầm mưa giữa tháng ngày mùa hạ

就笑一笑吧
Thôi nào, cười lên đi

擦一擦眼泪吧
Lau đi giọt lệ bướng bỉnh trên khoé mi

你会恨我吗
Người sẽ hận tôi sao?

至少别忘了吧
Ít nhất xin người đừng lãng quên tôi

其实每个人 都有属于自己心里的朱砂
Kỳ thực trong mỗi người đều ôm trong lòng một nốt chu sa

只不过 有些人假装忘了吧
Chỉ có điều có vài người giả vờ quên đi nó thôi

你还有遗憾吗?你敢不敢回答
Liệu rằng người có hối hận không? Người có dám trả lời tôi không?

又是一年盛夏 会偶尔想我吗
Lại một mùa hạ yên tĩnh đến bên ta, liệu rằng có giây phút nào người sẽ đột nhiên nhớ đến tôi chứ?

你还有遗憾吗?为什么不说话
Liệu người còn nuối tiếc điều gì không? Vì sao người lại chẳng nói lời nào?

我真讨厌长大,学会了隐藏自己情绪的办法
Tôi thật ghét phải trưởng thành, bài học nhận được chỉ là cách che giấu cảm xúc của bản thân.

默默守着电话心里的泪一直下
Lặng người nhìn điện thoại mà trong lòng đã sớm khóc tiếng nỉ non

那是耿耿于怀
Là "canh cánh trong lòng" không nguôi

伤疤未结痂
Vết sẹo dài vẫn chưa kịp kết vảy."
Canh Cánh - Uông Tô Lang

Bốn năm sau.

"Đới Manh, nghe gì đấy?"

Giọng nói của một cô gái vang lên trong thư viện, Đới Manh khẽ xoay đầu nhìn về phía của cô gái đó, cô tháo tai nghe đang đeo trên tai ra, khẽ đáp lời: "Nhạc thôi, đến tìm tài liệu sao?"

"Đúng rồi, sẵn tiện đến tìm cậu."

Đới Manh nghe người kia nói vậy, cô mỉm cười một cái rồi mất tự nhiên xoay mặt đi.

Đới Manh đã trở thành sinh viên năm cuối của Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân tại Bắc Kinh, trường đứng top đầu về đào tạo cảnh sát và an ninh trên khắp cả nước, hơn bốn năm qua cô luôn giành được những học bổng có giá trị cao nhất và mang về cho mình vô số những thành tích lẫy lừng trong học tập.

Vừa qua cô đã đi thực tập ở sở cảnh sát Bắc Kinh và chỉ mới trở về vào tuần trước, hiện tại cô đang trong quá trình hoàn tất nộp báo cáo để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp vào tháng tới.

Đới Manh sau khi đến Bắc Kinh, cô đã cố gắng học tập thật tốt ở trường mới và thi đậu vào trường đại học này, sau đó cô đã chính thức ra bên ngoài ở, không sống cùng với Trương Ánh Nguyệt nữa. Cô đã thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường để thuận tiện cho việc đi lại và sẽ đi làm thêm để kiếm tiền vào buổi tối, cô đã đủ khả năng để tự chi trả tiền thuê nhà và tiền ăn uống hằng tháng, thỉnh thoảng ba của cô có đến thăm cô và vẫn như cũ cho cô một số tiền nhưng số tiền đó cô không đụng đến dù chỉ một đồng.

Điện thoại của cô và Phùng Hâm Dao đã được thay mới khi hai người đến Bắc Kinh, tất cả số liên lạc đều nằm trong Wechat nhưng cả điện thoại lần sim cũ của hai người đã bị hư, vậy nên không thể đăng nhập vào tài khoản cũ được nữa, không còn một chút thông tin nào để liên lạc về Thượng Hải nữa.

Bốn năm qua Đới Manh đều sống trong đau khổ vì nỗi nhớ Dụ Ngôn quá lớn, nhưng cô sẽ trở về Thượng Hải ngay sau khi cô tốt nghiệp và cô đang rất mong chờ ngày được gặp lại Dụ Ngôn.

Đới Manh đã trở nên ít nói và khép kín hơn rất nhiều so với lúc trước, bạn bè mới của cô cũng chẳng có nhiều, cô ít nói ít cười, chỉ tập trung lo học và không bận tâm đến bất kỳ vấn đề nào khác nữa. Dù có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng Đới Manh vẫn cứ chọn sống với kỷ niệm tươi đẹp cùng Dụ Ngôn ở quá khứ và ôm giấc mộng trở về Thượng Hải để gặp nàng ấy sau khi bốn năm đại học kết thúc, vậy nên cô không cho bất kỳ ai có cơ hội theo đuổi được cô.

Theo đuổi cô cũng không có ích gì khi trong tim cô chỉ có hình bóng của duy nhất một người.

Phùng Hâm Dao hiện tại đang học tại trường Đại Học Nhân Dân Bắc Kinh và cô đã là sinh viên năm thứ ba ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành bất động sản, cô sống trong căn nhà nhỏ cùng với Đới Manh và sẽ là người thường xuyên chăm sóc cho Đới Manh khi chị ấy luôn bận bịu quên mất bản thân.

Năm Phùng Hâm Dao tốt nghiệp cấp ba, Đới Manh đã chủ động đề nghị cô đến sống cùng với chị ấy và hai người đã thoát khỏi Trương Ánh Nguyệt được hơn ba năm rồi, Đới Manh đã không còn nhận được những trận đòn đau đớn từ hơn bốn năm về trước.

Hai người vẫn sẽ về nhà vào mỗi dịp lễ nhưng tất nhiên những dịp lễ đó đều sẽ có ba của Đới Manh ở nhà, Trương Ánh Nguyệt chắc chắn là không thể làm được gì hai người.

Phùng Hâm Dao cũng rất nỗ lực học tập để ra trường nhanh nhất có thể, bởi vì cô biết Đới Manh sẽ đến Thượng Hải sau khi chị ấy tốt nghiệp và tất nhiên là cô cũng sẽ đi cùng chị ấy, càng rút ngắn thời gian hai người xa nhau càng tốt. Phùng Hâm Dao cũng đã có mục tiêu khi đến Thượng Hải, cô sẽ xin việc ở công ty bất động sản đứng đầu Thượng Hải, chính là công ty Bất Động Sản Hưng Thịnh, có hơn mười chi chánh lớn nhỏ rải rác khắp đất nước và chi nhánh ở Thượng Hải là chi nhánh lớn nhất, chính là bộ não của tất cả các công ty con còn lại.

Đới Manh trong bộ trang phục sinh viên của học viện cảnh sát, bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển dài tay tinh tế kết hợp với quần tây đen tôn lên đôi chân dài của cô, sau đó thắt một chiếc cà vạt màu xanh dương đậm và bên ngoài khoác chiếc áo vest màu đen vô cùng chỉn chu và nghiêm túc, trên cổ áo vest và ngực phải là chiếc huy hiệu cảnh sát lấp lánh, ngực trái có thêu hai chữ "Đới Manh" vô cùng ngay ngắn và đẹp đẽ, đó cũng là một niềm tự hào vô cùng lớn của Đới Manh.

Cô đóng cánh cửa thư viện lại, sau đó đứng thẫn thờ một lúc lâu.

Ngày nào cô cũng nhớ nàng ấy cả, nỗi nhớ cứ lớn dần theo thời gian, đến mức trong đầu cô chỉ toàn là hình dáng của nàng ấy. Nàng ấy bốn năm nay không biết đã lớn như thế nào rồi? Đã trở nên xinh đẹp như thế nào? Đã quên cô hay là chưa...? Hay nàng ấy vẫn còn hận cô vì ngày ấy đã rời đi không một lời từ biệt?

Đới Manh khẽ thở dài một cái, dù sao đi nữa cô cũng sắp trở về tìm nàng ấy rồi.

Hai tháng sau Đới Manh tốt nghiệp.

"Ba có một vài người bạn làm ở cảnh sát Bắc Kinh, con muốn thì ba có thể giới thiệu cho con vào làm." Ông Đới vào ngày nghỉ cuối tuần đã gọi cả Đới Manh và Phùng Hâm Dao về nhà ăn cơm, trong bữa ăn ông liền hỏi Đới Manh về định hướng nghề nghiệp của cô.

Đới Manh ăn một miếng thức ăn, sau đó nói: "Không ạ, con sẽ đến Thượng Hải làm việc."

Trương Ánh Nguyệt nghe vậy liền đập tay xuống bàn một cái, bà nói: "Không được! Con nên ở đây làm việc thay vì trở về Thượng Hải."

Đới Manh liếc nhìn Trương Ánh Nguyệt, cô đáp: "Vì sao phải làm như thế ạ?"

"Ở đây ba con quen người làm việc ở sở cảnh sát, sẽ dễ dàng hơn cho công việc của con." Trương Ánh Nguyệt ngập ngừng một lúc rồi nói.

Đới Manh nheo mắt nhìn Trương Ánh Nguyệt một cái, gần đây bà ta quan tâm đến cô một cách kỳ lạ mỗi khi cô trở về nhà, điều này làm cô thật sự có chút sợ hãi.

"Ý con thế nào Đới Manh?" Ông Đới không biết vì sao Trương Ánh Nguyệt lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, ông lại hỏi ý Đới Manh thêm một lần nữa.

Đới Manh đã đợi ngày tốt nghiệp để trở về Thượng Hải từ rất lâu rồi, tất nhiên những lời nói này của Trương Ánh Nguyệt chẳng thể nào làm lay động được quyết định của cô, cô nói: "Ở Thượng Hải cạnh tranh khá lớn, nếu không được làm ở sở cảnh sát thành phố thì con sẽ làm cho một công ty an ninh nào đó trước, đợi có cơ hội sẽ tiến vào sở cảnh sát thành phố thay vì làm ở nơi khác. Con tính toán cả rồi, ba và dì đừng bận tâm nhiều làm gì, nếu có tin tốt con sẽ báo cho hai người."

Ông Đới nghe vậy thì gật gù, vốn từ trước đến giờ ông vẫn luôn tôn trọng những sự lựa chọn và quyết định của Đới Manh, ông nói: "Nếu về công ty an ninh, ba có người quen làm việc ở một công ty lớn, nếu con muốn thì ba sẽ giới thiệu cho con."

"Ông à!" Trương Ánh Nguyệt đập tay xuống bàn tỏ vẻ không đồng ý.

"Cảm ơn ba, vậy mọi chuyện nhờ ba." Đới Manh trực tiếp phớt lờ Trương Ánh Nguyệt, mỉm cười mà nói với ba của mình.

"Còn Dao Dao, con học vượt để tốt nghiệp sớm phải không? Định hướng nghề nghiệp thế nào?" Ông Đới lại hỏi chuyện sang Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao vui vẻ nói: "Con sẽ đến Thượng Hải cùng chị ấy ạ, con định sẽ làm việc tại công ty bất động sản Hưng Thịnh."

Ông Đới rất nhiều việc và chủ yếu là về giới kinh doanh, vậy nên khi nghe đến cái tên Hưng Thịnh, ông không thể nào không biết, ông bất ngờ mà nói: "Con định sẽ vào đó thật sao?"

"Vâng ạ, dạo trước người của Hưng Thịnh đã đến tham quan trường học của con và có một buổi đàm thoại, sau đó con đã có cơ hội trao đổi với họ và tạm thời đã có một vị trí sẵn ở đó cho con, đến khi tốt nghiệp thì đến làm việc thôi ạ." Phùng Hâm Dao nói tiếp.

Ông Đới vui mừng mà ồ lên một tiếng, ông nói: "Trời ơi thật sao? Con gái của ba sao lợi hại như thế này! Cả hai đứa đều lợi hại như nhau!"

Đới Manh và Phùng Hâm Dao cùng nhau bật cười.

Đới Manh thấy Trương Ánh Nguyệt không giữ Phùng Hâm Dao lại, cô lại cảm thấy có chút gì đó kì quái, con gái của bà ta nhưng bà ta không giữ, muốn giữ cô lại làm cái gì? Dù gì cô cũng đâu có ý định sẽ dưỡng già cho bà ta?

Đới Manh đi vào trong phòng ngủ của cô để xem lại chút kỉ niệm cũ, bỗng nhiên có một vòng tay nào đó ôm từ phía sau của cô, nghĩ là Phùng Hâm Dao, cô nói: "Gì đây? Định xin xỏ cái gì?"

"Đới Manh! Con không được đi! Dì không cho phép!"

Thanh âm của một người phụ nữ không phải là Phùng Hâm Dao vang lên làm cả cơ thể Đới Manh phút chốc cứng đờ, cô bất động một lúc, lâu sau nói: "Đang làm cái quái gì vậy?"

"Con không được đi về Thượng Hải cũng không được tìm con bé đó! Con phải ở lại đây với dì!"

Giọng nói đáp trả lại vang lên, Đới Manh cảm thấy vòng tay đang ôm qua người cô lại siết chặt thêm một chút nữa, cô nói: "Buông ra, bà có biết bà đang làm cái gì không? Điên rồi sao?"

"Không! Nếu con muốn đi, nhất định dì sẽ không buông! Dì không muốn con gặp lại con bé đó, dì sẽ rất tức giận!"

Đới Manh dứt khoát mở hai tay của Trương Ánh Nguyệt ra, cô xoay người lại nhìn bà ta, nhìn thấy đôi mắt bà ta long lanh nước mắt, cô nhíu mày khó hiểu mà nói: "Tức giận cái gì? Bà giam cầm tôi hơn mười hai năm nay chưa đủ sao? Bà nhìn tay chân tôi có còn là tay chân của một đứa con gái không? Bà giữ tôi lại để làm gì?"

Trương Ánh Nguyệt lao đến đẩy Đới Manh nằm xuống giường, sau đó nằm đè lên người Đới Manh mà ôm lấy cô, bà ta nói: "Dì làm như thế là vì dì quá yêu con! Dì không muốn nhìn thấy con yêu người khác, nhất là đứa con gái đó! Tuyệt đối không được!"

Mẹ kiếp bà già này điên rồi sao!?

Đới Manh ở trường học võ và thể lực rất cừ, tất nhiên cô có thể đẩy Trương Ánh Nguyệt ra chỉ với một chút sức lực nhưng cô vẫn đang bất động vì lời nói của Trương Ánh Nguyệt.

Yêu cô sao?

"Bà là vợ của ba tôi đấy, có biết mình đang nói cái gì không?" Đới Manh chán ghét mà hỏi lại.

Trương Ánh Nguyệt vùi đầu vào hõm cổ của Đới Manh, sau đó nói: "Nhưng từ lâu dì đã không còn yêu ông ấy, người dì yêu chính là con, Đới Manh! Vì biết con và con bé kia yêu nhau nên dì đã nói ông ấy mang chúng ta đến đây để buộc con phải rời xa con bé ấy. Vậy nên dì không thể để con đi!"

Đới Manh nghe liền hiểu bà ấy đang nói đến vụ việc nào, cô lập tức đẩy Trương Ánh Nguyệt ra khỏi cơ thể mình, cô đứng dậy rũ mắt nhìn bà ta trên giường, nói: "Bà yêu tôi?"

Trương Ánh Nguyệt gật đầu.

Đới Manh cười khổ một cái, đay nghiến mà nói: "Còn tôi thì ghét cay ghét đắng bà, nói thẳng ra là tôi hận bà, bà là người phụ nữ mà Đới Manh tôi ghét nhất và ghê tởm nhất trên đời!"

Không đợi Trương Ánh Nguyệt trả lời, Đới Manh lập tức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro