Chương 10 : Nỗi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay Uông Nhất lại gặp ác mộng, trong giấc mơ kinh hoàng ấy, cậu thấy mình bị nhốt trong một căn nhà hoang, xung quanh là bốn bức tường tràn ngập bóng tối. Màu sơn bong tróc, loang lổ, mùi hôi thối, nồng nặc bốc lên mũi, tanh tưởi vô cùng.

Cậu nằm bệt dưới sàn nhà, hai ngày bị bỏ đói khiến sức lực cạn kiệt tứ chi mềm nhũn, nếu không ai tới kịp, cậu sẽ chết. Rồi một người đàn ông áo đen xuất hiện, hắn cho cậu uống một ly nước lọc. Người cậu bắt đầu nóng lên, cơ thể như bị kiến cắn, cậu không ngừng la hét giãy giũa:

" Thả tôi ra, thả tôi ra"

Người đàn ông đó cười sằng sặc, tát cậu một cái, bảo cậu câm miệng. Hắn huýt gió, cánh cửa được mở ra, đột ngột Bình An xuất hiện, hai con mắt người kia bị cuốn vải đen, đôi bàn tay thì bị dây thừng trói lại. Uông Nhất đã cố nín nhịn, nhưng do tác dụng của thuốc quá mạnh, khiến cậu mất đi tự chủ, rồi cái gì đến cũng đã đến. !!!!

Giấc mơ đó lặp đi lặp lại nhiều lần, mà mỗi khi Uông Nhất tỉnh dậy đều thấy sức lực cạn kiệt như bị rút cạn hơi thở.

Năm Uông Nhất 13 tuổi, mẹ cậu qua đời vì một tai nạn xe hơi, không lâu sau bố cậu lấy một người phụ nữ mới về làm vợ, bà ta là Quách Ái Liên, diễn viên nổi tiếng trong nhưng thập niên 80.

Có tiền tài danh vọng, Quách Ái Liên vẫn còn tham lam muốn làm bà chủ tập đoàn hàng đầu. Bà ta chen ngang và làm đảo lộn cuộc sống gia đình Uông Nhất. Sau khi trở thành chính thất phu nhân, làm mẹ kế của Uông Nhất trước mặt bố cậu và mọi người, Quách Ái Liên luôn tỏ vẻ ân cần, quan tâm nhưng sau lưng thì không ngừng nhiếc móc, trách phạt. Vai diễn mẹ ghẻ yêu con chồng, là vai diễn hoàn hảo nhất trong cuộc đời bà ta. Nghĩ đến đó thôi, Uông Nhất không nén nỗi căm phẫn và ghê tởm.

Chính nhờ có sắc đẹp mê người, thu hút ánh nhìn của mọi người đàn ông, Quách Ái Liên dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ bố Uông Nhất, khiến người đàn ông hết mực yêu thương gia đình ra ngoài ngoại tình, bỏ bê vợ con.
Lúc nào ông cũng về nhà trong tình trạng người tràn ngập mùi riệu và quần áo vương màu son của phụ nữ. Nhiều lần Uông Nhất thấy mẹ khóc, lòng rất đau, nhưng không biết làm gì, đến khi lớn lên có đủ dũng khí để bảo vệ mẹ, thì bà đã không còn trên đời này nữa.....

Sau khi mẹ Uông Nhất qua đời, bố cậu đối với cậu càng ngày càng xa cách. Trong mắt ông, cậu chỉ là một đứa trẻ vô dụng. Thứ mà ông ta ném cho cậu là nhưng chiếc thẻ trị giá hàng trăm triệu đồng.

Nhưng điều mà Uông Nhất khao khát có được, chính là những cái ôm từ bố như nhiều năm về trước, là tình yêu thương mà bất cứ đứa trẻ con nào cũng mong muốn được nhận lấy từ ba và mẹ, là một gia đình hạnh phúc.

Tuy nhiên những cái ôm ấy, chỉ xuất hiện trong giấc mơ, mà khi thức dậy, cậu đều thấy chiếc gối của mình thấm đẫm nước mắt.

Uông Nhất đã rất nhiều lần muốn giết chết Quách Ái Liên, cậu vạch ra cho mình hàng loạt kế hoạch, nào là...... Bỏ thuộc độc, nào là cầm dao đâm bà ta, hay mua axit tạt vào mặt làm phá huỷ dung nhan. Tuy nhiên, cứ mỗi lần định thực hiện mưu đồ trả thù ấy, cậu lại thấy hình ảnh của Bình An thất vọng về cậu hiện lên một cách rõ rệt, rồi đến cảnh bản thân ngồi sau song sắt nhà tù, mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không bao giờ nhìn thấy lại người cậu yêu, Uông Nhất đành buông tay.
Tám năm qua đi, Uông Nhất cố gắng sống chịu đựng những dày vò, sỉ nhục mà Quách Ái Liên đã gây ra cho mình. Cậu cũng đã dùng 7 năm thanh xuân để nhớ nhung Bình An.

Hoàng tử băng giá cố gắng thay đổi ngoại hình, với hi vọng, một ngày nào đó sẽ cơ hội gặp lại, sẽ xuất hiện trước mặt người thương của mình với một hình ảnh hoàn mĩ nhất.

Âm thầm yêu đơn phương một người suốt bảy năm, lúc chia ly không một lời hẹn ước, sống chờ đợi trong vô vọng. Vậy mà trớ trêu thay, khi chưa kịp nói với người mình thương được câu nào, thì bị ăn ngay một cú tát như trời giáng vào mặt. Thôi thì cứ mặc kệ, xem như khởi đầu không tốt đẹp sẽ dẫn đến một cái kết ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ