Chương 11: Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán ăn bé nhỏ của Bình An nằm sát lề đường. Gọi là quán, nhưng đây là một hàng ăn thiết kế vô cùng sơ sài, bình dân, không bảng hiệu, không bàn ghế nhựa, trên đầu được phủ một tấm bạt che mưa che nắng.

Bình An hai tay cẩn thận bưng tô hủ tiếu nóng hổi lên cho khách. Hôm nay hai bé Tiểu Nghi, Tiểu Trúc không đến, khách đông nên công việc khá vất vả, Bình An chạy mệt bở hơi tai.

Phù!!!

- Anh Bình An cho em một bát mì cay! - Một cô gái kêu to.

- Bình An mang cho cô một dĩa sườn nướng với 2 lon bia nhé.- Một khách hàng lớn tuổi khác nói.

Thậm chí một số chị gái thuộc U40 cũng gọi Bình An với một giọng điệu thân mật:

-An An đẹp trai, làm món gì ngon ngon mang lại đây nhé.

Tệ hơn, một bà già lớn tuổi, vỗ mông Bình An một cái, miệng ngã ngớn, trêu ghẹo : Tiểu bảo bối, làm cho ta một dĩa xúc xích với một chai rượu nhé. Nhanh nhanh lên, ta đói đến mức phát sốt đây nè.

Bình An đã quen kiểu nói chuyện sổ sàng như thế, ban đầu cậu hơi ngượng ngùng, nhưng thời gian trôi, vì mưu sinh, cái mặt cậu cũng trở nên dày đi.

Đang chăm chú vào công việc, Bình An bỗng nghe thấy tiếng xì xào, bàn tán nổi lên ở phía sau lưng. Cậu ngạc nhiên, quay đầu lại.

Là Uông Nhất!!!!!

Bình An lẩm bẩm trong miệng: - Cậu ta đến đây làm gì?

Uông Nhất bước từ trên xe xuống, chiếc xe màu đỏ mận hôm nay đã được thay thế bằng một loại xe mới có màu vàng chanh, đây là kiểu dáng xe mới ra, thuộc hãng xe nổi tiếng của Pháp.
Một khoảnh khắc nào đó đọng lại, giờ đây Uông Nhất mới chợt liếc nhìn xung quanh mình, quả thật chàng trai như hoa như ngọc đi đến đâu, tạo sóng gió đến đấy. Mọi cặp mặt xung quanh đều đổ dồn về phía cậu. Con gái thấy trai đẹp là muốn ngắm nhìn như muốn ngắm một tác phẩm nghệ thuật, ngắm và ca ngợi trong lòng. Cô thì dán mặt vào không dứt, cô thì liếc nhẹ vài cái, tệ hơn có người còn bình luận đủ kiểu " ước gì anh ấy là người yêu mình" hay " con nhà ai mà đẹp thế!"

Uông Nhất nhíu mày lộ vẻ không vui, khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch tối sầm lại, cực kỳ khó chịu. Cậu không ngờ rằng ngày nào Bình An cũng phải tiếp xúc với những cô nàng háo sắc như thế này.

Cậu bước vào quán, chân đi không phát ra tiếng động.
Từ lúc Uông Nhất đi vào, Bình An vẫn không nói gì, không biết phải phản ứng làm sao.

Không nhanh không chậm, Uông Nhất đã tiến lại phía Bình An vẫn đang đứng im như phỗng. Cậu mở một nụ cười thật tươi, nụ cười đem lại sức sống và thanh xuân cho cậu. Môi Uông Nhất mỏng, không bao giờ đánh son, nhưng lúc nào cũng có màu đỏ thẩm . Cậu cười để lộ hàm răng đều và trắng phía trong, làm sáng bừng lên màn đêm lạnh giá. Đây là nụ cười duy nhất Uông Nhất ban phát cho ai đó từ sau khi mẹ cậu qua đời, mà người nhận lấy nó cũng cực kỳ đặc biệt. Xưa nay Uông Nhất luôn lạnh lùng như băng tuyết nghìn năm, không ngờ cười lên lại có sức sát thương mạnh đến thế.

Bình An xen lẫn bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, chỉ biết thầm tán thưởng trong lòng.

Uông Nhất không cho Bình An kịp mở lời đã nói ngay: - Hôm nay tôi rất rảnh nên muốn đến giúp cậu.

Bình An lắc đầu, tỏ vẻ không tin:

-Giúp tôi, cậu có kinh nghiệm làm mấy việc này bao giờ chưa???

- Chưa có, thì học. Việc gì tôi cũng có thể làm được không tin cậu cứ giao việc cho tôi đi.- Uông Nhất trả lời một cách tự tin rồi xoè bàn tay ra.

Nhìn bàn tay 5 ngón thon dài, trắng trẻo, mịn màng như tay con gái, e rằng bàn tay này chỉ suốt đời dùng để cầm bút, chắc chưa làm việc nặng bao giờ. Bình An xì một hơi dài, bĩu môi bảo:

- Tí nữa tôi giao việc, mà bỏ chạy là chịu phạt đấy nhé.

Uông Nhất giơ hai ngón tay lên hứa:

- Quyết không nuốt lời, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Bình An nghe thế, quyết định giao một đống công việc cho Uông Nhất, dù gì cậu cũng đang thiếu người phụ một tay:

Nào là bê đồ ăn cho khách, nào là rửa ly chén, nào là lau chùi bàn ghế....Uông Nhất chạy ngang chạy dọc, không kịp thở. Bình An thì lén lén lút lút nhìn theo, sau đó lại cúi đầu xuống làm việc, chốc chốc lại nhìn lên, thầm nhủ: Quả là Uông Nhất cứng đầu thật, công việc mệt như thế nhưng cậu ta không hề mở miệng than thở nửa lời.

.

.

.

Mười một giờ đêm, khi món ăn đã hết, khách hàng cũng ra về. Trời về khuya, gió đêm thổi càng ngày càng mạnh, một cảm giác lạnh lẽo cắt sâu vào da thịt. Gió không ngừng rít gào, đập vào tấm bạt lớn, như muốn tốc tất cả lên một khoảng không nào đó. Ngoài đường thưa thớt người qua lại.

Giờ chỉ còn Uông Nhất ở lại, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, nhâm nhi tách cà phê đen không đường. Bình An không biết làm gì sau nhà, nhưng cậu dặn Uông Nhất ngồi yên ở đó, 10 phút sau cậu sẽ có mặt.

Uông Nhất sốt ruột, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cậu không ngừng lấy tay gõ lên mặt bàn, phát ra những âm thanh vui tai.

Quả thật 10 phút sau, Bình An y lời xuất hiện. Trên tay cậu đang bê là một bát canh hầm thịt heo, mùi hương lan toả khắp quán. Bình An ngọt ngào bảo:

- Hôm nay cậu vất vả quá!!

Uông Nhất lắc đầu phủ định.

- Không vất vả chút nào!

Bình an tay vừa đặt bát canh xuống bàn vừa bảo :

- Cậu ăn đi này, chắc là đói lắm.!!

Uông Nhất ngửi mùi thơm của thịt heo xông lên cánh mũi, nó đánh thức cái bụng đang đói cồn cào của cậu, tuy vậy cậu vẫn chưa chịu ăn, ngạc nhiên hỏi Bình An:

- Sao cậu không ăn, lại để một mình tôi ăn thế này...,

Bình An cười hì hì.

- Tôi ăn món này suốt đến phát ngán, này nhường cho cậu ăn một bữa có sao đâu.

Thấy Uông Nhất chần chừ chưa chịu ăn, Bình An nói thêm:

- Nếu cậu không ăn thì để tôi đút cho cậu nhé

.....!!!!!!!

...............Uông Nhất không lưỡng lự nữa mà lập tức ăn ngay.

Mùi hương của xương hầm thịt đi qua đầu lưỡi, nhanh chóng vào khoang miệng, rồi chạy xuống dạ dày.

Uông Nhất mặt đầy vẻ thoả mãn, được ăn món ăn do người mình yêu nấu, còn hạnh phúc gì hơn.

Đây là món ăn ngon nhất trần đời.

Bình An từ lúc nãy vẫn chăm chú nhìn Uông Nhất, quả thật nay có cơ hội nhìn kĩ mới thấy Uông Nhất còn đẹp hơn cả con gái. Nước da trắng như tuyết, môi đỏ mọng, cặp lông mày đậm như dùng bút để vẽ, đặc biệt là đôi mắt xanh màu ngọc bích thu hút ánh nhìn người khác giới, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất cao lãnh.

Thấy Bình An chăm chú nhìn mình, Uông Nhất ngượng ngùng hỏi:

- Mặt tôi dính gì hả???

Bình An lúc này đang như từ trên chín tầng mây bị kéo về với thực tại..Mặt đỏ như gấc, miệng lắp ba lắp bắp:

Tôi..... Tôi, à! Mà không mặt cậu vẫn bình thường mà.

- Vậy mà sao trông cậu lại bất thường đến thế.... Cậu không được khoẻ hả ??

Bình An lắc đầu nguầy nguậy.

- Không không, tôi vẫn bình thường mà, cậu lái vấn đề đi đâu thế?

Rồi lại tiếp tục thúc giục Uông Nhất:

- Cậu ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi, trời cũng khuya rồi đó. Cậu về muộn ba mẹ cậu chắc phiền lòng đấy.

Nghe đến câu nói" ba mẹ cậu chắc phiền lòng đấy." Khuôn mặt trắng bệch của Uông Nhất như bị đẩy xuống một tầng sương giá, cậu lãng sang một vấn đề khác:

- Canh cậu nấu cũng được!!!

Bình An ngạc nhiên.

- Chỉ được thôi sao.....?

- Ừm!!!!

Bình An nghĩ trong thâm tâm, chắc người kia xưa nay được ăn toàn sơn hào hải vị, nên thấy món mình nấu bình thường. Mà thôi, miễn sao mình thấy ngon là được rồi.

Uông Nhất lại nói tiếp:

- Tí nữa tôi chở cậu về luôn, dù sao chúng ta cũng cùng đường.

Bình An không do dự, gật đầu đồng ý ngay, dù gì thì cũng tiện đường, lại đỡ mất một khoảng thời gian chạy xe đạp về nhà.

Dọn dẹp quán xong xuôi, Uông Nhất chở Bình An ra về. Ngồi trong xe, Uông Nhất như thói quen, lấy ngon tay thon dài, bật lên một bài hát quen thuộc. Giai điệu bài hát " Until you" vang lên, như cuốn lấy tâm hồn hai người. Đưa họ đến một vùng đất mới.

Hai người cố gắng giữ vẻ lặng thinh, che giấu tâm tư ở đáy lòng, tâm sự của họ chỉ bộc lộ ra sau tiếng thở dài nhè nhẹ.

Có vẻ như làm việc mệt nhọc, Bình An thiếp đi lúc nào không hay.
Nhìn qua kính ô tô, thấy người mình yêu ngủ ngon lành như một chú mèo ngoan ngoãn, Uông Nhất dừng xe lại một góc bên vệ đường. Cậu cởi chiếc áo khoác đang mặc trên mình, rướn người về phía sau, vuốt nhẹ mái tóc người kia, rồi choàng chiếc áo lên người Bình An. Cậu lẩm nhẩm trong miệng, âm thanh không lớn khiến đánh thức người kia dậy, nhưng lại đủ làm trái tim cậu bớt đi lạnh giá:

- Em có biết rằng, tôi đã phải chờ đợi em từ rất lâu rồi không!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ