Chương 12: Kí ức hiện về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Uông Nhất chở Bình An về đến nhà, thì lúc này Bình An vẫn đang ngủ không biết trời đất trăng sao gì cả. Uông Nhất lấy tay lay nhẹ Bình An dậy, bị đánh thức bất ngờ, Bình An miệng vừa ngái ngủ, vừa trách móc:

- Ai phá giấc ngủ của tôi vậy, để tôi ngủ yên xem nào!!

- Đến nhà rồi!- Uông Nhất dịu dàng nói.

Bình An lấy tay dụi dụi mắt. Nghe giọng của ai đó, cậu mới chợt nhớ ra là Uông Nhất đưa cậu về, Bình An vôi vàng mở mắt thật to.

- Về đến nhà rồi hả?

- Ừm!!!

- Vậy cậu cho tôi xuống đi.- Bình An lật đật nói.

- Ừm!!

Uông Nhất nhanh chóng, mở cửa xuống xe trước, rồi mới tiếp đến mở cửa cho Bình An.
Bình An hơi ngạc nhiên vì hành động quan tâm và lịch sự này của Uông Nhất. Cậu mỉm cười, bước xuống xe.

- Cảm ơn cậu !!! - Bình An nói với giọng đầy vẻ cảm kích.

- Không có gì cả. Vào nhà đi kẻo lạnh!!!

Bình An suýt bị đánh gục bởi câu nói ngọt ngào ấy, vẫy tay chào người kia.

- Cậu cũng về nhà đi nè!! Bữa sau gặp lại nhé....

- Tạm biệt!- Uông Nhất gật đầu đáp lại.

Uông Nhất chờ cái cái bóng lưng của Bình An khuất sau cánh cửa cổng, rồi mới lên xe chạy về nhà.

Căn biệt thự trăm tỉ mà Uông Nhất đang sống thuộc khu đất đắt đỏ của thành phố Bắc Kinh, nhưng trái lại với sự lộng lẫy, sa hoa mà nó đang có là tâm hồn giá băng của một con người.

Uông Nhất chạy xe qua cánh cổng bọc thép, dừng lại trước căn biệt thự từ lâu đã trở thành nhà tù hắc ám đối với cậu.

Rồi đi vào nhà.

Uông Nhất nhanh chóng chạy lên phòng, đóng cửa lại, như sợ bị ai đó làm phiền. Cậu cúi người nhìn xuống, lấy tay kéo mạnh một hộp đựng bằng sắt, có móc khoá cẩn thận. Ở dưới đáy giường ngủ là một chiếc hộp đã được cất đi 7 năm và trong suốt 7 năm đó, cậu chưa một lần mở ra.

Nằm lặng yên dưới đáy hộp là những vật mà Uông Nhất muốn lưu giữ. Tay Uông Nhất phủi đi lớp bụi bẩn bám lên đó. Một cuốn album ảnh chụp lúc cậu còn học cấp 2, một đĩa CD phim hoạt hình, một chiếc bút chì cùng một bức tranh đã cũ vẽ hình mặt cười mà nét mực đã nhoè đi theo thời gian. 8 năm trước đây, ngày Uông Nhất mới 13 tuổi, thì mẹ cậu qua đời vì một tai nạn xe hơi. Lúc đó, cậu đang học sơ trung tại ngôi trường có mức học phí đắt đỏ chỉ dành cho con nhà giàu. Tính cậu vốn dĩ đã bị động, khép kín, lại vừa trải qua cú sốc tinh thần khiến cậu trở nên lầm lì ít nói. Đặc biệt không ai muốn ngồi cùng hay làm bạn với cậu cả. Vì cơ thể béo ú, chiếm diện tích khá lớn. Bọn trẻ con trong lớp thường dùng mấy từ khó nghe để trêu đùa cậu , " thằng mập", " đồ con lợn", " con ốc sên chậm chạp". Uông Nhất đi đến đâu bị xua đuổi đến đấy, đó cũng chính là lý do cậu cực kì ghét những người có thân hình quá khổ như Giai Nghi.

Cô bé khiến cậu nhớ tới quá khứ đau buồn thủa nào.

Bỗng một ngày nọ, có một cậu bạn mới xuất hiện. Giáo viên không hiểu sao lại sắp xếp cậu ta ngồi ngay bên cạnh Uông Nhất, bất ngờ hơn là cậu ta vui vẻ đồng ý.

Cậu bé đó tên là Thẩm Bình An.

Uông Nhất không muốn nói chuyện với người ngồi kế bên, vì cậu bạn kia tính tình rất hoà đồng, được phái nữ lẫn phái nam trong lớp yêu mến.

Nhưng Bình An luôn chủ động bắt chuyện với Uông Nhất, mang bao nhiêu là món ngon đến lớp mời Uông Nhất ăn cùng, bảo vệ Uông Nhất trước lời chế giễu của bạn bè, chép bài cho Uông Nhất khi cậu bị ốm, tặng quà sinh nhật cho Uông Nhất.

Uông Nhất còn nhớ vào ngày 30/ 01 / 2009, hôm đó là sinh nhật của chính mình. Mọi người đều không ai quan tâm tới sinh nhật cậu, ngoại trừ Bình An.

Bình An lôi lôi kéo kéo Uông Nhất ra khỏi lớp. Hai bạn nhỏ đi dạo quanh sân trường. Gió thổi làm bay chiếc áo trắng của họ , những bông hoa bằng lăng tím không ngừng rơi rụng xuống mái tóc, đen láy, óng mượt. Bình An bất ngờ lôi trong cặp ra một chiếc đĩa CD phim hoạt hình. Cậu bảo với Uông Nhất:

- Uông Nhất nè ! Đây là món quà sinh nhật tớ muốn tặng cậu, đĩa phim hoạt hình " Ngôi mộ đom đóm", bộ phim tớ yêu thích nhất đấy!

Uông Nhất hơi ngạc nhiên

- Ngôi mộ đom đóm à, tên nghe lạ ghê!

- Không kì đâu mà, phim này hay lắm, cậu xem đi, đảm bảo cậu sẽ mê tít nó!

Nhận món quà trong tay, Uông Nhất rất vui, tay sờ nhẹ nhàng như sợ làm hỏng nó, cậu cực kì trân trọng.

Bình An nói tiếp:

- Uông Nhất cậu biết không? Đây là đĩa CD bố tớ mua tặng tớ, bố tớ bảo mẹ tớ đã hoá thành linh hồn, nhập vào con đom đóm trong màn đêm kia. Những người chết đi, họ không muốn rời xa người thân của mình. Nhưng thần chết cho họ hai lựa chọn, hoặc là phải tan biến đi trong không trung, đầu thai thành một con người khác, hoặc là phải nhập linh hồn của mình vào những con đom đóm.

Vào ban đêm, những linh hồn đã chết mới được xuất hiện bên cạnh người thân của họ. Nhưng nếu họ lựa chọn cách thứ hai, thì họ sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Tớ tin mẹ tớ vô cùng yêu tớ, bà sẽ không bao giờ lựa chọn cách thứ nhất. Uông Nhất nghe vậy, đôi vai khẽ run lên, căp mắt đỏ hoe dường như muốn khóc. Cậu lấy tay mình nắm chặt lấy tay Bình An, nói một câu chắc nịch:

- Mẹ tớ cũng sẽ như thế!

Uông Nhất hay kể chuyện của mình cho Bình An nghe với giọng nói và khuôn mặt rất tự hào:

- Mẹ tớ đẹp lắm, bà ấy rất yêu tớ. Đó là người phụ nữ đẹp nhất thế gian.

Bình An chỉ biết nghe và thầm ghen tị trong lòng, bởi cậu chẳng có chút xíu gì kí ức về mẹ mình cả. Bình An thầm nghĩ:

- Nếu mẹ cậu ấy tuyệt vời như vậy, thì mẹ của mình cũng không thua kém gì đâu!

Phải chăng trong mắt những đứa trẻ có tâm hồn ngây thơ thuần khiết, thì mẹ mình luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Nửa năm qua đi, Uông Nhất giờ đã cởi mở lòng mình hơn, cậu dần thoát khỏi cái vỏ ốc đang đè nặng, vỏ ốc mà cậu đi đâu cũng vác trên lưng.

Một buổi sáng thức dậy, "Con ốc sên chậm chạp" cảm thấy cơ thể khang khác, có gì đó đã biến đổi trong cơ thể còn non dại và si ngốc của cậu. Cậu lật đậy chạy đến gương đặt trong phòng ngủ, thấy thân hình dường như cao phổng lên, trên mặt mọc vài sợi râu lún phún, cậu sờ lên ngực mình, thấy mẩn cảm và đau ở đầu ngực. Giọng nói cũng khác hẳn, cái giọng khàn như vịt đực khiến măt Uông Nhất nóng lên, cậu nhận ra mình đã lột xác từ một thằng nhóc đến một thiếu niên. Lúc trước, chưa nhận ra tình cảm dành cho Bình An, thì nay cảm xúc ấy bộc lộ ngày càng rõ ràng và mãnh liệt.

Uông Nhất thầm thích thú, mỗi khi bước đi bên cạnh cậu bạn kia, cái bóng in hằn dưới mặt đất, cao hơn cái giáng bé nhỏ kia một cái đầu, thực sự nổi lên cảm giác muốn được che chở.

Trong giấc "mộng xuân" mà cậu thường mơ mỗi ngày, đều hiện lên hình bóng của Bình An. Uông Nhất đã yêu Bình An rất rất nhiều.

Cứ tưởng 2 bạn nhỏ mãi mãi ở bên cạnh nhau, nhưng ông trời rất thích trêu ngươi người khác.

Một buổi sáng, Uông Nhất thức dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi qua đi lại mấy vòng, trên tay cầm một chiếc vòng tay. Vật này được làm cực kì tinh tế, nguyên liệu làm nên nó là bạc trắng nguyên chất, vừa thanh vừa mảnh. Nó được kết với nhau bằng những bông hoa hồng 17 cánh ở bên ngoài và nổi bật là hạt đá sáng long lanh như hạt sương buổi ban mai. Bông hoa ở giữa to nhất, có in hình 11 con đom đóm đang bay. Ở 2 đầu chiếc vòng, còn có một cái móc, để nối lại với nhau. Đặc biệt nếu mang chiếc vòng đi trong đêm tối sẽ phát sáng.

Uông Nhất đã bỏ một số tiền không nhỏ để làm cho Bình An. Cậu biết những con đom đóm đực và cái phát ra ánh sáng lạnh trong đêm tối, ánh sáng có vai trò quan trọng trong tập tính sinh hoạt của chúng, mục đích hấp dẫn loài khác giới. Cậu muốn Bình An đeo vật này như định ước tình yêu giữa hai người. Bất giác Uông Nhất đỏ mặt, nhận ra tâm địa hắc ám của mình, lòng thầm trách" mình thật là xấu xa, không biết xấu hổ"

Uông Nhất vui vẻ nhìn lên trời, những đám mây nhẹ nhàng trôi, gió lướt qua cơ thể cậu, một tâm trạng thật sảng khoái. Đang yên bình, bỗng nổi lên những trận gió lớn, như mang biết bao hơi lạnh từ đất liền vào. Ầm ầm một tia chớp xé ngang bầu trời, và rồi mưa dội xuống như trút nước, đó chính là giấu hiệu của sự chia ly.

Cô giáo báo với cả lớp: Bình An đã rời đi, mãi mãi không bao giờ quay về!

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Nghe xong điều đó, Uông Nhất vội vàng chạy ra ngoài, trốn vào một góc. Đối với Uông Nhất lúc này quả thật đất trời quay cuồng, một màu đen tối bao trùm lấy thân xác. Trái tim cậu đang rỉ máu, cơ thể nặng nề, ngồi phịch xuống mặt đất. Uông Nhất úp mặt khóc nức nở, những hạt lệ to như hạt đậu, trong vắt như pha lê, vừa mặn vừa chát lại vừa đắng, cứ thế không ngừng tuôn rơi.

Sau cái chết của mẹ cậu, đây là lần thứ hai cậu khóc thảm thiết đến thế. Biết đi đâu để tìm Bình An, không giấu vết, không tin tức, không lời hồi đáp.

Uông Nhất có đến nhà người Bình An hỏi thăm tình hình, nhưng chỉ biết căn nhà ấy nay thuộc quyền sở hữu của người khác. Cậu cũng dò hỏi nhiều nơi, nhưng sau tất cả những nổ lực ấy là lời hồi đáp trong vô vọng.

Bình An đã tan biến trong không trung.

Món quà duy nhất, Bình An để lại là một bức tranh vẽ hình mặt cười, với dòng nhắn nhủ" cậu bé của tớ hãy luôn mỉm cười như bức ảnh tớ vẽ cậu nhé! "

7 năm trôi qua, khi cả hai chàng trai nhìn lại con đường đã đi, những giông tố đeo bám dai dẳng, trái tim bé bỏng của họ cùng nhỏ máu rơi lệ. Bình An như nàng công chúa ngủ trong rừng đợi chờ hoàng tử của mình xuất hiện, cho đến một ngày như thế.....Và liệu rồi chàng hoàng tử có xuất hiện không? .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ