Chương 13 : Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Bình An.

Hàng năm cứ vào ngày này, Giai Nghi sẽ dậy thật sớm để nấu mì trường thọ cho anh trai. Nhưng có lẽ năm nay, cô bé bận học nên quên mất.

Hơn nữa trường Thanh Hoa đang có chương trình cắm trại mùa hè kéo dài trong một tuần, nên sáng sớm con bé đã lật đật đi cùng cậu bạn thân Bạch Vũ.

Bình An cũng chẳng trách gì cô em gái của mình. Cuộc sống còn nhiều thứ phải lo, tiền ăn tiền mặc còn phải dè sẻn, chứ ba cái sinh nhật cỏn con này, nhằm nhò gì.

Cậu nhận ra một sự thật phũ phàng rằng: "càng lớn con người ta càng có nhiều mối quan hệ, nhưng trong những mối quan hệ đó, ai mới là người bạn thật sự rất khó có thể nào đoán được.

Một vài người tuy độc miệng , nhưng họ thật sự là người lương thiện, họ đối đãi vơi bạn bằng cả tấm chân tình.

Nhưng bên cạnh đó cũng có những người ngon ngọt, chỉ chờ chực cơ hội bạn làm gì sai để đẩy bạn vào hố sâu của sự tuyệt vọng."

Sinh nhật không bánh, không nến, không quà cáp, bạn bè. Chỉ có tiếng đồng hồ vẫn tích tắc chạy, dòng thời gian vẫn trôi, và bạn lại già thêm một tuổi. Cuộc sống này vốn dĩ là thế, quay đi ngoảnh lại, bạn tóc đã điểm bạc. Chẳng ai có thể níu giữ mãi tuổi trẻ, cũng như sắc đẹp trường tồn.

Trên đời này tìm một tâm chân tình cùng nhau đi hết bao giông bão cuộc đời quả thật là khó khăn.

Có một ngày như thế bạn nhận ra bạn đã bước sang cái tuổi 22, không còn đam mê với những thứ loè loẹt, những cảnh sắc rực rỡ mê hồn, những nơi náo nhiệt, ồn ào, xô bồ. Bạn tìm cho mình một nơi vắng vẻ để chữa lành những tổn thương giấu kín.

Bình An nằm trên giường, trùm chăn khắp cả người.

Cậu cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày, cả năm làm việc vất vả rồi, cũng phải ăn chơi chứ.

Bình An đạp chăn bắn tứ tung, lăn qua lăn lại, đủ mọi kiểu nằm mà cậu thích. Tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch.

Bỗng cậu nghe một tiếng gõ cửa vang lên.

- Cốc, cốc , cốc

Bình An tưởng mình nghe lầm, nên không ngồi dậy. Một phút sau, lần này lại nghe tiếng gõ cửa khác.

- Có ai ở nhà không? . - Một âm thanh lạnh lùng, sắc như dao vang lên.

Bình An giật mình ngồi dậy, quả thật là tiếng người gọi, giọng nói này rất quen thuộc.
- Là Uông Nhất chứ còn ai vào đây nữa. - Bình An lẩm bẩm.

- Đợi tôi một tí, tôi sẽ ra ngay. - Bình An rướn người cất giọng trả lời.

Cậu lật đà lật đật đứng dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch, lấy lược chải mái tóc đang rối bù, xỏ giép đẹp vào rồi mới ra mở cửa.

Trước cửa nhà là một chàng trai tuấn mĩ, không tì vết, hoàn hảo đến từng lỗ chân lông. Mái tóc tung bay trong gió, tựa như một mĩ nhân tuyệt thế, đôi bông tai bằng bạc toả ra muôn vàn ánh sáng chói mắt.

Bình An nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi để cậu phải đợi! Mời cậu vào nhà.

- Không sao!- Uông Nhất trả lời.

Bình An kéo ghế, lấy một chiếc khăn lau sạch sẽ rồi mới mời người kia ngồi.

Xưa nay, Uông Nhất có tính phiến khích. Bình An hiểu rõ điều đó, nên trước mặt người kia, cậu phải tỏ ra gọn gàng, sạch sẽ hết mức có thể.

Nhưng thật bất ngờ cho Bình An, vị công tử nhà giàu không ngồi vào chiếc ghế đã được lau chùi cẩn thận, mà đẩy nhẹ Bình An ngồi xuống chỗ ấy, còn cậu ta thì kéo 1 chiếc ghế khác ngồi đối diện với Bình An.

An vị chỗ ngồi, Uông Nhất đảo mắt nhìn một lượt căn phòng trọ. Cậu lắc đầu, đây là lần đầu tiên phải đến nơi tồi tàn như thế này.

- Hai anh em cậu ở một nơi như thế này a?- Uông Nhất hỏi.

Bình An có chút xấu hổ, cậu đỏ mặt trả lời:

- Đúng vậy, điều kiện của tôi và Giai Nghi bây giờ không cho phép chúng tôi kén chọn.

Uông Nhất vẻ mặt suy tư:

- Cậu thấy đấy, nơi này cách xa trường học của Giai Nghi. Hơn nữa căn phòng này có nhiều chỗ dột nát, mùa hè thì nóng nực, mùa mưa thì ẩm ướt.

Tôi nghĩ cậu nên tìm một chỗ ở mới phù hợp hơn, dễ dàng cho Giai Nghi đến trường và chuyên tâm vào học tập.

Uông Nhất dường như đã có sự suy tính của mình, cậu đưa ra một lời gợi ý:

- Tôi có một người bác, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Ông có mua một ngôi nhà ở gần trường Thanh Hoa, để tiện nghỉ ngơi khi về già. Nhưng công việc của bác tôi thường không mấy khi về nước, nay ông cần một người đến sinh sống và chăm sóc ngôi nhà.

Đặc biệt hàng tháng còn được trả lương..... Cậu làm được đấy!.

Bình An nghe người kia nói, cảm thấy thật thuận tai, dù sao vừa có chỗ ở lại vừa được trả tiền, còn sung sướng gì hơn.

Cậu vui vẻ trả lời:

- Nếu được như vậy thì hay quá còn gì bằng, cậu giúp tôi nhắn với bác cậu là tôi muốn nhận chăm sóc ngôi nhà ấy.

Uông Nhất nhếch miệng cười một cái, gật đầu.

Sau khi vấn đề chỗ ở đã bàn xong, vị công tử nhà giàu kia chuyển sang chủ đề khác.

- Hôm nay, tôi không thấy Giai Nghi đâu?

Bình An ngạc nhiên hỏi:

- Tôi tưởng cậu biết chứ! Giai Nghi đi cắm trại mùa hè rồi, nó đi nguyên một tuần cơ. Sao cậu không tham gia, cậu cũng là sinh viên trường Thanh Hoa mà?

Uông Nhất tìm cho mình một cái cớ thật hợp lý. Cậu không muốn người kia biết được cậu đã từ chối tham gia chương trình cắm trại do trường tổ chức, để ở lại với chàng trai ngốc này.

- Tôi năm nay đã là sinh viên năm 4, sắp bị đuổi ra khỏi trường đến nơi rồi!!! Còn ai cho tham gia chương trình của sinh viên năm nhất nữa!!! A! - Uông Nhất tựa đầu vào ghế.

- Nhưng mà bây giờ tôi cũng khá rảnh rỗi, không biết làm gì tiêu khiển, thấy cậu cũng có vẻ thảnh thơi, hay là............Hay là ............

Bình An hỏi lại, giọng trong trẻo ngây thơ:

- Hay là cái gì nè?

- Đi chơi với tôi! - Uông Nhất nói một cách ngắn gọn, dứt khoát.

Bình An lắc đầu từ chối.

- Tôi đi thì ai bán quán !!!

Khuông mặt trắng bệch của Uông Nhất bỗng tối sầm lại, khiến người khác nhìn thấy phải giật mình run lên.

- Làm, lúc nào tôi cũng thấy cậu làm, cậu bán một ngày được bao nhiêu, tôi trả cậu gấp đôi.....

Bình An biết Uông Nhất không vui, nên cũng không muốn đôi co nhiều lời. Cậu giữ thái độ im lặng, không biết nên gật đầu tán thành hay cương quyết từ chối.

Uông Nhất tự cho phép mình cái quyền quyết định, bảo với Bình An:

- Vào phòng lấy quần áo, rồi ra xe. Tôi chờ cậu ở ngoài này.

Bình An nghe vậy không một lời từ chối.

Không biết từ lúc nào lời nói của Uông Nhất lại có sức nặng đến thế. Bình An có đôi khi tự trách bản thân vì quá thiếu chính kiến, dù cậu có mạnh mẽ đến thế nào, thì trước mặt Uông Nhất chỉ như một đứa trẻ bé bỏng.

Bình An chọn một vài bộ quần áo đẹp cho vào balo, rồi khoá cửa phòng cẩn thận, xách đồ ra xe.

Uông Nhất vẫn không quên thói quen đứng chờ ở xe, mở cửa cho Bình An bước vào trước, rồi mới lên xe sau.

Uông Nhất cắm chìa khoá xe vào ổ, nổ máy. Chiếc xe chạy từ đường quốc lộ về hướng đông nam 500 km, rồi rẽ phải, đi qua một đoạn đường đất khá dài mới tới nơi. Chuyến hành trình bắt đầu từ sáng sớm, cho đến khi đến đích thì trời đã trưa.

Chiếc xe dừng lại.

Uông Nhất lần này lại xuống xe trước, lấy tay mở cửa xe cho Bình An bước ra. Bình An từ lúc lên xe vẫn không nói gì.

Không phải là cậu tức giận gì Uông Nhất, mà cậu tức giận chính mình.
" Tại sao lại nhất nhất nghe theo lời người kia, không hề có chút phản kháng, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ như thế này."

Dường như Uông Nhất hiểu được tâm trạng của Bình An, cậu lấy tay véo má người kia một cái, miệng tươi cười hỏi:

- Sao lại ngẩn ngơ đến thế, còn giận tôi hả?

Bình An bị véo má bất ngờ, kêu a một tiếng, rồi vờ trách móc người kia:

- Cậu lúc nào cũng ăn hiếp tôi. Cậu đúng là đồ xấu xa.

Mặc dù nói vậy, nhưng tâm trạng Bình An vui hơn một chút. Thấy Bình An quả thật là dễ dỗ dành, Uông Nhất chộp cơ hội nắm ngay lấy tay Bình An, kéo cậu đến căn nhà gỗ phía trước mặt.

Bình An quả thật hơi có chút mất tự nhiên, cậu cố gắng rút tay về, nhưng cậu càng rút thì người kia càng nắm chặt.

- Sao cậu thấy thế nào, tuyệt chứ?- Uông Nhất hỏi.

- Tuyệt lắm!- Bình An gật đầu thích thú.

Đây là căn nhà mơ ước của bao người, chứ không phải của riêng Bình An.

Một căn nhà nhỏ đơn sơ, giản dị. Trước mặt được bao bọc bởi đám cỏ tươi xanh mát. Hai bên nhà, có trồng những hàng bạch dương già khẽ đung đưa trong khúc tình ca.

Trái tim hai người không ngừng nhảy nhót liên hồi.

Bình An liếc nhìn mọi thứ xung quanh, yên bình, giản dị, thơ mộng cực kì.

Ngôi nhà bên ngoài được sơn màu xanh lá cây, gợi lên cảm giác thanh mát dịu nhẹ. Cửa nhà được đánh vecni rất bóng. Gian nhà chính có một bộ salon để tiếp khách, phía trái gian nhà chính là một gian nhà ngủ, trong đó chỉ để một chiếc giường.

Nhà bếp sáng sủa và sạch sẽ, cạnh bếp là giếng nước. Sân bếp mát rượi nhờ bóng râm của giàn hoa thiển lý.

Căn nhà nằm sát cánh đồng, nên từ xa có thể nhìn thấy bạt ngàn lúa xanh rì, bầu trời trong xanh cao vút.

Gió thổi từ cánh đồng vào, mơn man trên mây luống rau cải, thì thầm với chậu hoa hồng ở hiên nhà. Ngồi nơi ghế đá, có thể nghe được tiếng nước róc rách từ phía đông cách đó không xa. Thưởng thức không khí trong lành, thoáng mát và để tâm hồn con người thanh lọc nhiều hơn.

Bình An một tay sờ lên khuôn mặt như muốn phát sốt của mình, lòng hoan hỉ. Tay kia thì bị Uông Nhất nắm chặt không buông.

Quả thật cảnh tượng hai người lúc này như đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trang mật. Bình An mong muốn khi về già,
được sống ở một nơi như thế này, nơi đây cậu sẽ cùng với người mình yêu trồng cây ăn quả.

Hàng ngày, cậu xuống bếp thật sớm, chuẩn bị những món ăn ngon. Hai vợ chồng sẽ như đôi uyên ương đầu cành, sớm tối bên nhau. Nếu hôm nào quả lười biếng, đôi uyên ương ấy sẽ nằm trên giường ngủ nướng, đêm đến cùng tựa vào vai nhau cùng ngắm sao trời.

Nếu những ngày trời mưa to hoặc có tuyết rơi, không tiện ra ngoài, vợ chồng trùm mình trong chăn hoặc bám dính vào ô cửa sổ ngắm mưa rơi. Cái tâm tư ấy được cậu giấu kín ở đáy lòng, nay nhìn cảnh vật hợp tình hợp ý, thổn thức mãi không thôi.

Có lẽ trưởng thành là lúc mà bạn thật sự tìm kiếm một nơi để đến, để nghỉ hưu, không phải là trốn tránh thực tại, mà là để tách ra khỏi những ồn ào, thị phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ