Chương 9 : Làm Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Bình An là một mớ hỗn độn, mọi câu hỏi được đặt ra xoay vù vù, khiến cậu choáng váng.

Quả thật Giai Nghi khiến Bình An không biết phải nói gì.

Chưa biết phải cư xử ra sao cho hợp tình hợp lý thì Giai Nghi vội vàng chạy lại, mặt tươi rói như hoa, cô nhoẻn miệng cười bảo:

- Anh hai, anh đừng giận. Em dẫn anh Uông Nhất đến đây để xin lỗi anh! Tất cả chỉ là hiểu lầm.

Bình An nghe vậy cũng miễn cưỡng chờ xem người kia nói gì. Uông Nhất đi sau, bước chân chầm chậm. Cuối cùng cũng đã đến, giống như một bức tranh tươi đẹp, có một chàng trai đang tắm mình dưới cơn mưa mùa hè. Bình An có hơi sững sờ, đôi lông mày nhíu lại, lòng thầm tán thưởng " tuyệt đại mỹ nam."

Mặc dù vậy, Bình An bên ngoài vẫn tỏ vẻ thờ ơ, giữ khoảng cách, mở giọng lạnh nhạt:

- Cậu đến đây làm gì, chuyện chả phải đã rõ ràng rồi sao?

Uông Nhất lòng nặng trĩu, hạ thấp giọng:
- Xin lỗi!

Rồi đôi mắt xanh màu ngọc bích ấy, nhìn vào khuôn mặt Bình An như cầu xin tha thứ.

- Mong cậu thứ lỗi cho tôi, tôi không có ý làm Giai Nghi phiền lòng. Mấy ngày qua tôi rất là ân hận.

Giai Nghi lại nói thêm vào:

- Anh hai biết không, hôm đó do anh Uông Nhất thất bại trong một đề tài nghiên cứu, vốn dĩ tâm trạng đã không vui, lại còn bị em làm phiền, nên mới đối xử với em như vậy. Suy cho cùng tất cả lỗi đều do em mà ra.

Bình An nghe ra có chút thông cảm, cũng hơi xấu hổ, thầm trách bản thân mình.

- Mình đúng là không hiểu chuyện gì cả, nếu trong trường hợp của cậu ta mình còn cư xử tệ hơn thế nữa.

Bình An không biết làm gì, tay gãi gãi đầu, miệng cười xoà, mặt từ trắng hồng chuyển sang màu đỏ:

- À thì ra là thế!

Giọng điệu có hơi lúng túng.

- Nếu chuyện đã vậy thì chẳng có gì cả.

Bình An đưa tay ra, muốn Uông Nhất bắt lấy như một cách để làm hoà, dù gì thêm bạn bớt thù cũng là một điều tốt cho cả hai.

Xưa nay Bình An không muốn gây sự với ai bao giờ. Bình An nhìn vào khoé miệng Uông Nhất nơi vết thương chưa lành, xót xa.

Cái miệng đẹp đẽ ấy nay lại tự nhiên có vết thương, thật là không đáng chút nào mà. Bình An hiểu rõ, chuyện này bắt nguồn phần lớn từ Giai Nghi.

Uông Nhất là ai cơ chứ, xuất thân, ngoại hình, học hành đều quá hoàn hảo. Giai Nghi mơ cao thì té đau, tự đa tình rồi tự làm tổn thương chính mình. Bản thân cậu khi ra tay đánh người kia quả thật là sai. Mấy ngày sau suy nghĩ lại hành động dại dột của mình, thực sự vô cùng ân hận.

Bình An vẫn đưa tay giơ ra phía trước, hướng về phía người kia, thầm chờ đợi một cái bắt tay làm hòa, nhưng xem ra người đó vẫn còn khá chần chừ.

Uông Nhất lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào vết sẹo trên bàn tay của Bình An, vết sẹo có hình dấu răng. 7 năm trôi qua, nó không hề mất đi. Mà người gây ra nó lại chính là cậu.

Giữa Bình An và Uông Nhất hai cơ thể vốn dĩ đã" hoà làm một" từ rất lâu rồi, chỉ là Bình An lúc đó bị bịt mắt nên không hay biết ai đang "tàn sát" cơ thể của chính mình. Người đàn ông lạ mặt đi cùng Bình An, chính là kẻ đã nhận được một số tiền không nhỏ sau phi vụ làm ăn bất chính đó, hắn ta biến mất không tăm hơi. Uông Nhất cũng chỉ là nạn nhân không may bị cuốn vào vòng xoáy hận thù của ai đó. Nếu một ngày Uông Nhất bắt được hắn ta, cậu thề sẽ cho xe tải nghiền chết hắn.

" Hoàng tử băng giá " run lên một chút, rồi cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu vừa muốn đưa tay bắt lấy tay Bình An, vừa sợ mình không xứng để đụng vào bàn tay đẹp đẽ ấy. Giống như lo lắng làm vẩn đục ai đó, bởi một con người có quá nhiều góc khuất đen tối.

Giai Nghi đứng đó từ nãy giờ, y như bóng đèn cao áp phát sáng, nhận lấy cẩu lương của hai người kia, lòng khá sốt ruột.

Không chờ cho Uông Nhất kịp suy nghĩ, đã bất thình lình nắm lấy bàn tay của Uông Nhất đặt vào tay Bình An, miệng nhanh nhảu nói:

- Hai anh còn chờ gì nữa, tốn thời gian ghê. Giờ bắt tay là đã trở thành bạn rồi nhé.

Bình An đỏ mặt hỏi lại " Bạn?"

Giai Nghi gật gật đầu hai lần, muốn khẳng định lời nói của mình, cô nói thêm:

- Không bạn thì còn là gì nữa hả anh hai? Hiểu lầm giờ đã xoá bỏ! Người ta thường bảo thêm bạn bớt thù, hai anh phải biết áp dụng câu nói đó chứ. Hơn nữa anh Uông Nhất lại có lòng đến xin lỗi anh, anh không thử hỏi xem bản thân mình có làm gì sai không hả? Chưa hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao đã đến gây sự với người ta. Người ta còn chưa bắt đền tiền thuốc của anh kia kìa, ở đó mà thắc mắc.

Bình An thầm trách móc Giai Nghi trong lòng, " Đúng là đồ mê trai, trai nói gì cũng nghe theo, vì ai mà Bình An phải ra tay đánh người, giờ còn quay sang nói này nói nọ nữa chứ, làm ơn mắc oán cơ mà. Biết vậy cứ để nó muốn làm gì thì làm, ra sao thì ra. "

Bình An đang suy nghĩ lung tung, thì lần này hoàng tử băng giá Uông Nhất lại bất ngờ nói thêm:

- Có thêm bạn mới chắc chắn sẽ rất vui. Tôi xưa nay không có mấy bạn bè, nay rất vinh hạnh được biết cậu. Hi vọng mối quan hệ của hai ta sẽ phát triển tốt đẹp.

Giai Nghi sửa lời:

- Phải là quan hệ của ba chúng ta chứ.........

Uông Nhất miễn cưỡng gật đầu. Giai Nghi không biết rằng cô chỉ là con tốt trong quân cờ mà cậu đặt ra. Mục đích của Uông Nhất muốn làm là bắt được con hậu, dù phải hi sinh con tốt nhỏ bé. Người ta bảo " Nếu anh và em cách xa nhau 100 bước chân, chỉ cần em bước lên một bước thì anh sẽ bước 99 bước còn lại"

Nhưng Uông Nhất muốn Bình An đứng yên ở đó,100 bước chân hãy để cậu bước. Dù cách lợi dụng tình cảm của Giai Nghi để tiếp cận Bình An hơi tàn nhẫn, nhưng thật sự cậu không còn cách nào khác.

Sau khi đã đạt được một số thoả thuận nhất định, Uông Nhất chia tay Bình An để ra về. Mặc dù trong thâm tâm có chút tiếc nuối, nhưng hai người biết chắc sau này cơ hội gặp nhau sẽ còn rất nhiều nên mỉm cười từ biệt.

Khi Uông Nhất đã đi xa, Bình An mới lật đật kéo Giai Nghi vào một góc hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện:

- Em kể cho anh nghe xem nào, sao em lại đi cùng cậu ta đến đấy, lại còn đỡ lời cho cậu ta ....... Chẳng phải em là người bị tổn thương nhiều nhất sao? Mà làm cách nào cậu ta khiến em tha thứ nhanh thế?

- Anh cứ bĩnh tĩnh- Giai Nghi không vội vã đáp lời. Cô đẩy tay Bình An ra, ngồi phịch xuống ghế một cái.

- Chuyện là thế này. Cách đây hai hôm, khi em bước vào lớp, thì nhận được trong ô bàn một mảnh giấy, cùng một hộp quà.

Bình An rất tò mò, vội vã hỏi ngay:

- Giấy ghi gì thế?

- Em đã bảo anh bình tĩnh cơ mà- Giai Nghi giọng điệu trách móc.

Bình An bị mắng, câm miệng, không dám ho he một lời.

- Trên giấy ghi chữ: Anh xin lỗi em rất nhiều, hẹn em chiều nay lúc 4 h tại tầng 5. Khu A. Kí tên . Uông Nhất.

Ban đầu em do dự có đến hay không, nhưng suy đi tính lại, em quyết định đến nghe xem anh ấy nói gì.

Khi em leo lên tầng 5, thì không thấy có bất kì một ai, em nghĩ chắc mình bị ăn một cú lừa rồi. Nhưng bỗng đâu em nghe một giọng nói cứ lặp đi lặp lại" Uông Nhất là đồ xấu xa, Uông Nhất là đồ xấu xa". Lúc đó em giật bắn mình, người thì không thấy, hay là ma. Cố giữ vẻ bình tĩnh, em đảo mắt xung quanh xem có gì là lạ ở đây.

Em nhìn kĩ, thấy một cái radio đặt ngay cạnh bên gần chỗ mình đứng. Ra là  ai đó đã thu âm giọng mình vào máy, tự chưởi bới bản thân.

Em ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức sắp không đứng vững, thì lúc đó có một bàn tay lạnh lẽo, kéo người em lại, giữ cho em khỏi bị té....

Bình An từ nãy đến giờ vẫn chăm chú ngồi nghe, miệng im như thóc. Sợ chen vào lời em gái, lại bị mắng té tát.

- Anh Uông Nhất hỏi em " đã cười đủ chưa?". Trông mặt mũi anh ấy lúc đó vô
cùng khó coi. Em biết chắc anh ấy phải khó khăn lắm mới làm ra hành động như vậy.

Hai chúng em ngồi bên cạnh nhau một lúc, anh ấy tâm sự chuyện mình mới bị nhà trường không đồng ý với đề tài nghiên cứu............. Lúc đó anh ấy xin lỗi em rất nhiều, anh ấy dường như không an tâm còn lặp đi lặp lại điều đó đến mức em muốn nổ tung cái đầu. Rồi anh ấy nói muốn đến gặp anh để có mấy lời..... Dù em bảo không cần đâu, nhưng anh ấy một mực muốn gặp anh cho bằng được.....

Cậu chuyện là như thế đó, anh có thắc mắc gì nữa không? - Giai Nghi kể một mạch từ A đến Z cho Bình An nghe.

- Hoá ra là thế, xem ra người này cũng có chút suy nghĩ!!! Khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày!- Bình An nhẹ nhàng trả lời, vẻ mặt có chút cảm thông.

- What the hell?? Anh nói gì vậy, anh ấy mà không biết suy nghĩ, thì ai biết suy nghĩ, ai mà hồ đồ như anh? Chưa gì đã đến trường người ta gây sự. May mà anh ấy không thuê người hành hung anh đấy!!! Đáng ra anh phải là người xin lỗi trước. - Giai Nghi trợn tròn mắt, nói Bình An một tràng dài.

.- Cái con bé này!! - Bình An ấm ức, tay cậu cú lên đầu Giai Nghi một cái.

- Uiza , anh làm gì vậy, sao lại đánh em!!

- Đánh cho chừa cái tội mê trai, bữa trước đứa nào ngồi khóc rấm rức, cầm ảnh người ta xé hàng trăm mảnh quăng tứ tung khắp nhà.......!!!! Đứa nào bỏ ăn, bỏ ngủ, nhìn thẫn thờ....Là đứa nào??? Nay nghe mới có mấy lời ngon ngọt đã bênh cậu ta chằm chằm, trong mắt em anh là cái gì? Là cái gì???? Từ nay mọi việc của em, anh đều không quan tâm.- Bình An đứng lên giận dữ, xoay người đi mất.

Giai Nghi: "........!!!!!!!!! "

.................................................................. 

.................................................................

Bình An đang cầm chổi quét nhà, tiện thể sắp xếp lại đống sách bị Giai Nghi vứt tứ tung, vừa làm vừa mắng:

- Con nhỏ này, chỉ được cái học giỏi, chứ ở dơ thì thôi rồi!!!

Bỗng Giai Nghi từ đâu đi về nhà, cô bé kéo cửa mạnh một phát, trên mặt lấm tấm mồ hôi, tay sách đủ thứ.....( nào là quà, nào là thư, bên cạnh đó còn một hộp đồ ăn). Cô bé thả người, nằm phịch xuống sàn nhà vừa thở hổn hển vừa nói:

- Chết tiệt! Đúng là bọn mê trai!

Bình An trố mắt ngạc nhiên:

- Sao em lại tức giận vậy, mấy thứ này ở đâu ra????

- Anh còn hỏi nữa à, từ hôm anh đến trường em gây sự, bọn con gái trong trường tự nhiên làm thân với em. Suốt ngày họ hỏi han anh, còn gửi cho anh một đống thứ đây này. Anh ráng mà trả lời cho hết cái đống thư này đi nhé!

Bình An lắc đầu, thở dài ngao ngán.

- À, mà hộp đồ ăn này là do anh Uông Nhất gửi cho hai anh em mình đấy.- Giai Nghi vui vẻ nói.

- Uông Nhất???

- Phải!! Anh ấy biết anh em mình thích ăn gà quay cho nên........

- Sao cậu ta lại tốt vậy??? Có âm mưu gì không? -Bình An nghi ngờ nói.

- Anh lo xa quá rồi, có lẽ do anh ấy còn áy náy chuyện hôm bữa, hơn nữa với địa vị của anh ấy thì cần gì phải lấy lòng anh em mình, anh đừng có lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.- Giai Nghi lấy tay nhéo Bình An một cái.

.......................................................................

Từ sau hôm Uông Nhất" làm hoà" với Bình An, ngày nào cậu cũng chịu khó đưa Giai Nghi đi học, rồi lại chịu khó đón về. Lâu lâu, cậu lại mua đồ ăn ngon cho hai anh em.

Trong trường ngày nọ bỗng rộ lên một tin đồn là Giai Nghi đang hẹn hò với Uông Nhất.

Tất cả sinh viên trong trường đều phải há hốc mồm, không ngờ hoàng tử trong mơ của họ lại đang hẹn hò với" con vịt xấu xí" kia. Một số cô gái đau lòng thì khóc lóc, một số cô thì thông minh hơn hướng sang một đối tương mới. Đó chính là Bình An.

Bình An tính tình dễ gần hơn Uông Nhất, lúc nào cậu cũng mỉm cười, thân thiện với mọi người.

Cậu chịu khó trả lời thư được gửi đến, ghi chép một cách cẩn thận, chữ viết thì nắn nót. Chính vì vậy mà các cô gái hy vọng vào cậu ngày càng nhiều. Bình An lại suy nghĩ quá đơn thuần, cậu nghĩ trả lời thư người khác là tôn trọng họ.
Cho đến một ngày khi có một chuyện bất ngờ xảy ra, làm thay đổi tất cả.

Hôm đó là rơi vào thứ hai đầu tuần, khi Uông Nhất chở Giai Nghi đến trường, thấy cô bé có vẻ mệt mỏi, cậu liền hỏi han:

- Em sao vậy, mệt à?

- Anh biết không, bọn con gái trong trường ngày nào cũng gửi thư đến cho anh hai em, bắt em xách một đống thư về nhà, rồi phải mang đi phát trả lại cho từng cô- Giai Nghi mệt mỏi than vãn.

Uông Nhất nghe xong, lòng như lửa đốt. Khuôn mặt đang trắng bệch chuyển sang tái mét. Lông mày khẽ rung rung như có ai chạm vào. Bàn tay vo lại thành một cục.

- Vậy là anh trai em trả lời thư của tất cả mọi người à??

- Chứ còn gì, không xót một thư!!

Mặc dù lúc này lòng ghen tuông của Uông Nhất đạt đến đỉnh điểm, nhưng cậu vẫn vờ bình tĩnh. Quả thật sơ suất một chút là mất người yêu như chơi...

- Phải làm cho không có vệ tinh nào đeo bám Bình An mới được..... Uông Nhất lẩm bẩm trong miệng.

Ngày hôm sau, trong trường xuất hiện một tin đồn.

Bình An là một tên sở khanh...Làm cho một cô gái có bầu rồi bỏ rơi.

Thậm chí còn có ảnh chụp Bình An đưa cô gái đi khám thai, rồi ảnh Bình An một lúc ngồi ôm nhiều cô trong quán bar.

Tất cả đều là ảnh ghép, và Uông Nhất chính là thủ phạm. Chỉ cần bỏ ra một số tiền nho nhỏ, là có thể dập tắt hi vọng viễn vông của bọn con gái.

Bình An vẫn ung dung làm việc, mà không biết mình bị gắn mác sở khanh từ lúc nào.

Mọi tin xấu trong trường đều đổ ập lên đầu Bình An. Giai Nghi thì càng khổ sở hơn, mới được bọn con gái quý mến một xíu, nay lại quay ngắt 180 độ, một tràng mỉa mai nổi lên:

- Đúng là anh nào em nấy, cùng một giuộc.

- Đúng là Uông Nhất có mắt như mù mà, sao lại quen con bé ấy.

Thậm chí có một hôm Giai Nghi đi học, bị một ai đó ném trứng gà vào đầu. Đến lúc vào lớp thì bàn học bị bôi đủ thứ dơ bẩn.

Giai Nghi ấm ức, tìm hiểu lý do thì biết nguyên nhân  xuất phát từ " người anh trai đẹp như mỹ nhân gây ra"

Cô về nhà than khóc, kể lể, sau đó chuyển sang trách móc.

Bình An buồn bực, tự nhiên lại có thông tin vớ vẩn ở đâu ra. Họa vô đơn chí. Phước bất trùng lai.

Nhìn tấm hình bản thân đưa một cô gái vào bệnh viện khám thai, cậu không khỏi giật bắn mình. Kì thật, đến cả cái nắm tay gái còn chưa bao giờ có được, nói chi việc làm cha của một đứa trẻ. Kinh khủng ......
- Không được; không thể để thế này được... Mình phải làm sáng tỏ vụ việc.- Bình An đau đầu, lòng nóng ran như lửa đốt.

Bình An nhanh chóng mở điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, gọi cho Bạch Vũ. Đầu bên kia lập tức bắt máy.
- A lô! Em nghe đây anh!
- Anh nhờ em giúp anh một việc. Hẳn em nghe chuyện, có kẻ tung tin đồn nhảm, bôi nhọ danh dự của anh thời gian gần đây.
- Dạ; em biết chứ!!
- Giúp anh tìm ra cái kẻ đã tung tin đồn.- Bình An nóng lòng nói.
-  Được !!- Bạch Vũ nói gọn 2 tiếng.
Một tuần sau, với sự giúp đỡ về tiền bạc cũng như nhân lực từ Bạch Vũ. Mọi tin đồn nhảm nhí, giật gân đều bị dập tắt. Việc này không hề khó với con trai giám đốc bệnh viện thành phố Hoàng Việt. Bạch Vũ là người có "máu mặt" ở trường, hơn nữa lời nói của cậu vô cùng có trọng lượng.

Việc tra ra ai là thủ phạm không phải khó với một người có nhiều đàn em theo đuôi, bám đít. Nhưng đáng tiếc lần này Bạch Vũ bị thất bại ê chề.
Ban đầu, cậu sai đàn em đi khắp nơi dò hỏi thông tin; điều tra, khám phá, mong muốn tìm ra một manh mối nho nhỏ để trừng phạt kẻ tội đồ làm khổ anh trai mình.

Nhưng bất lực.

Dấu vết kẻ chủ mưu được xóa sạch sẽ, hẳn là kẻ gây ra chuyện còn có "chỗ đứng"  hơn cậu nữa.

Nhưng ít ra Bạch Vũ cũng làm được một chuyện tốt, đó là minh oan cho Bình An.
- Tất cả chỉ là photoshop!
- Thì ra là thế, ảnh ghép thôi à.
- Tớ biết mà, anh ấy là người tốt......
- Chúng ta đã bị dắt mũi rồi, kẻ nào mà ác độc bôi nhọ anh ấy đến thế.

Đó là thái độ của bao cô gái, sau khi thấy người tình trong mộng được minh oan. Họ chuyển từ thái độ khinh thường, trêu chọc đến thái độ thân thiết, quan tâm.
Như gió chiều nào xoay chiều ấy.
Nhưng đáng tiếc, lần này Bình An đã nhìn thấu hết bộ mặt giả tạo của họ.

Không lời hồi âm. Tất cả thư đều bị đốt sạch sẽ.
Một tuần sau......
Không thư, không quà, không làm phiền.
Cuộc sống hai anh em quay về quỹ đạo ban đầu.

Trong chuyện này, người được lợi nhiều nhất chính là Uông Nhất.
Một lúc bắn đúng hai phát mũi tên trúng vào hồng tâm.
Vừa cắt đuôi kẻ theo đuổi Bình An, vừa làm cho Bình An nhận thấy bộ mặt giả tạo của một bộ phận..... Phái nữ!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ