Chương 18: Quách Ái Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Ái Liên đang ngồi trong một căn phòng thuộc khách sạn hạng sang. Màu vàng trắng của 20 chiếc bóng đèn neon chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ, trắng ngần.

Bà ta bận trên mình một chiếc sườn sám màu tím thẩm, trang phục bó sát người tôn lên vòng eo mảnh mai, đầy quyến rũ. Mái tóc màu mun, được uốn xoăn cầu kì làm bật lên khí chất sang trọng của một nữ diễn viên hàng đầu.

Nếu nhìn vào bà ta, không ai nghĩ người phụ nữ này đã bước qua tuổi 50. Trên tay bà ta cầm một điếu xì gà, miệng không ngừng phả ra những làn khói đen bay khắp phòng. Bà ta bắt chéo hai chân; đưa người dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền, tỏ vẻ như vừa làm xong chuyện  gì đó mệt mỏi lắm.

Ngồi ngay bên cạnh bà ta là một người đàn ông cao lớn, trên mặt ông ta có một vết sẹo kéo dài chừng khoảng 2- 3 cm.
Người đàn ông bực dọc, giọng ồm ồm.
- Sao lúc nào em cũng chần chừ vậy?
Quách Ái Liên khó chịu hỏi lại:
- Chần chừ....?
- Đúng. Chần chừ.
Tại sao em không để cho anh cho hắn ta một liều. Kết liễu cái mạng già thối tha của hắn, hay em có tình cảm với lão già chết tiệt đó.
- Anh thôi đi, đừng suy nghĩ hồ đồ.
Trong mắt Quách Ái Liên hằn lên một tia giận dữ. Bà ta lấy tay dụi điếu thuốc đang hút dở. Miệng hằn học.
- Anh lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẩn, giết người. Anh muốn vào tù ngồi mọt gông à. Nếu muốn chết đừng kéo theo em.
Nghe mấy lời đó, người đàn ông lại càng tỏ vẻ bực bội. Như một người lực sĩ đang chuẩn bị ra một cú đấm. Một tay ông ta bóp cằm Quách Ái Liên, không chút thương xót, làm khuôn mặt Quách Ái Liên đang bình thường bỗng trở nên nhăn nhúm đầy tội nghiệp.
- Tại sao giết vợ, hại con hắn ta thì được. Còn giết hắn thì không.....Hay em có tình cảm thật sự với hắn. Em nên nhớ, anh làm mọi việc để hi sinh cho em, nếu một ngày em phản bội anh, anh sẽ không tha cho em đâu.
Quách Ái Liên vội vàng lấy tay bịt miệng ông ta lại. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
- Tai vách mạch rừng, anh muốn chết hả.
Người đàn ông đó rút trong túi áo một chiếc súng lục màu đen, nhằm ngay thái dương Quách Ái Liên. Hắn nhếch miệng cười đầy nham hiểm.
- Hay em muốn anh bắn nát sọ em ra. Em nên nhớ chỉ cần em có chút tình cảm với hắn ta, anh liền cho em đi theo mụ vợ hắn.
Quách Ái Liên mặt bị bóp đến nhăn nhó, lại còn bị súng dí ngay thái dương lo sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, bà ta chỉ biết chấp hai tay van xin. Khác với giọng điệu kiêu ngạo ban nãy, giọng nói tràn đầy sự hoảng sợ.
- Em xin anh, em có 10 cái mạng cũng không bao giờ dám phản bội anh. Ông ta đang còn lưu giữ bằng chứng phạm tội của em và anh. Nếu chúng ta làm việc gì không cẩn thận, e rằng toàn bộ bằng chứng sẽ được chuyển đến cảnh sát.
Người đàn ông nghe nói lý lẽ xong, dịu hẳn, hắn ta hạ cái súng đang dí ngay bên thái dương Quách Ái Liên xuống.
Quách Ái Liên lúc này biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm, thở phào nhẹ nhõm.
- Anh biết là em chỉ yêu anh thôi mà! Nếu như hai mươi mấy năm về trước, không vì yêu anh, em đâu đến nổi bỏ chồng bỏ con. Phải cưới lão già đó rồi hầu hạ hắn như một con chó. Ngày hôm nay anh đã là chủ của một tập đoàn hàng đầu. Vậy mà anh luôn luôn nghi ngờ em.... Nếu đã thế, anh để em chết đi cho rồi.
Quách Ái Liên vờ vịt ôm mặt khóc nức nở.
Người đàn ông bị đánh vào điểm yếu, ngay lập tức ôm Quách Ái Liên vào lòng vỗ về.
- Đừng có khóc nữa, bảo bối của anh. Anh biết em đã hi sinh nhiều thứ vì anh, anh không bao giờ phụ tấm chân tình của em đâu.
Nghe xong mấy lời, Quách Ái Liên lại khóc to hơn.
- Thôi thôi nào. Anh xin lỗi.   
Không nói mấy chuyện chết chóc ở đây nữa. Anh chỉ dọa em cho vui thôi. Chứ ai mà ngờ em sợ thế.
Quách Ái Liên đẩy người đàn ông đó ra, nước mắt tèm lem làm phai màu cả mascara. Nhìn chằm chằm vào bộ mặt đáng sợ của tên đàn ông.
- Dọa???
- Ừ. Chỉ là súng giả thôi. Anh biết sai rồi, bảo bối của anh là ngoan nhất. - Nói xong mấy lời, người đàn ông cất giọng cười lớn.
Quách Ái Liên tức giận, lấy miệng cắn một phát vào tay tên đàn ông. In hằn 5 dấu răng.
- Đồ xấu xa, đồ đáng chết!!
- Được rồi, anh đáng chết. - Tay người đàn ông xoa xoa vào làn da mềm mại trên đùi Quách Ái Liên.
- Anh thật là.....!!!!- Quách Ái Liên phàn nàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ