Chương 5 : Hối Hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi mặt trời len lỏi ra khỏi đám mây bồng bềnh trên cao, những tia nắng lung linh chiếu xuống mặt đất.

Trên chiếc ghế đá có một chàng trai trẻ đang nằm lặng im.

Từng chiếc lá vàng không ngừng rơi rụng như muốn đánh thức ai đó dậy. Bị lá rơi trúng mặt, Bình An từ từ mở mắt.

Cậu thấy đau nhức khắp cả người, tệ hơn là trên người chi chít dấu đỏ. Hình ảnh bị "cưỡng hiếp" đêm qua vẫn ám ảnh mãi không thôi, mà cái người làm việc đó là ai cậu cũng không hề thấy mặt mũi.

Chỉ biết rằng chàng trai giày vò cơ thể Bình An cả đêm qua và cái lão già áo đen chết tiệt đó không phải là đồng bọn.
Hoặc là "người ấy" cũng bị gài bẫy như Bình An.

Sau khi đạt được mục đích, lão già mặc áo đen đánh ngất Bình An, ném cậu ra đây, bố thí cho cậu một số tiền, rồi biến mất không thấy chút tăm hơi. Quá xấu hổ và tức giận Bình An lấy tay, đập mạnh một cái xuống ghế đá. Vết thương ở tay cứ từ từ rỉ máu, mặc kệ tất cả mọi đau đớn, Bình An ngồi bất động như người đã chết.

Cậu tự xót thương cho số phận của mình, cái giá phải trả để có được đồng tiền là mất đi sự trong sạch của bản thân sao? Cậu còn mặt mũi mà gặp ai nữa, cậu ghê tởm chính mình, mình chẳng khác gì bọn trai bao là mấy! Những cái hôn loạn xạ vồ vập như hổ đói, những cái cắn đau như ong chích, sự va chạm của hai cơ thể trần trụi.........Rồi còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa đã xảy ra. Dù cho cậu gột rửa cả đời cũng không thể nào làm sạch dáng hình đã vấy bẩn.

Cái bọc tiền nhận được vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh. Bình An tức giận, cầm sấp tiền dơ bẩn đó ném mạnh, từng tờ tiền bay tứ tung trong gió.

Thật may cho Bình An, công viên buổi sớm mai, chẳng có mấy người qua lại, nên số tiền vẫn còn nằm im trên mặt đất, chứ không như thường lệ là bị lấy sạch. Một lúc sau, khi cơn giận đã qua đi, Bình An đảo mắt qua một lượt.

Suy nghĩ chút xíu, số tiền này quả thật không nhỏ, đủ cho cậu thuê trọ trong 3 tháng, nếu ăn uống, chi tiêu dè sẻn có thể sử dụng lâu hơn. Hơn nữa hoàn cảnh bi đát của cậu lúc này có tư cách gì để chê tiền.

Bình An có chút tiếc nuối, cúi người xuống, dù cơ thể vẫn còn đau nhức, nhặt lại số tiền mà cậu vừa ném đi, cho ngay ngắn vào túi.

Trấn tĩnh lại tinh thần, như chợt nhớ ra điều gì.

Bình An cầm bọc tiền chạy thật nhanh, cậu suýt quên mất Giai Nghi, giờ này con bé không biết ra sao?

Bình An hứa với Giai nghi đi tý sẽ quay về, nhưng lại đi một mạch tới sáng.
Xưa nay, Giai Nghi đi đâu làm gì cũng có người lớn đi cùng, Bình An lại để con bé ở lại một mình dưới hầm cầu, "chắc con bé sợ lắm?"

Bình An vừa đi vừa chạy, dùng hết sức bình sinh có thể, cậu ước gì bây giờ mình có một đôi cánh thiên thần để bay lên, nhanh chóng đến bên em gái. Vừa đi vừa lo lắng, lại trách cứ bản thân" Nếu cậu không mê tiền thì đâu ra nông nỗi này."

Sau một lúc, Bình an cũng tới nơi cần đến, thấy Giai Nghi đang nằm co ro một góc, trên trán cô bé không ngừng tuôn ra mồ hôi, cơ thể run rẩy vì lạnh giá.

Cậu đưa tay mình, sờ lên trán em gái, nóng hầm hập, chắc chắn là sốt cao. Bình An cõng Giai Nghi trên lưng, đến gặp bác sĩ Hoàng. Giờ đây bác sĩ Hoàng như một sự cứu cánh duy nhất, Bình An không có người quen, hay họ hàng ở thành phố này.

Bác sĩ Hoàng đã hứa giúp đỡ 2 anh em cậu, chắc chắn ông sẽ không nuốt lời.

Khi Bác sĩ Hoàng gặp Bình An, là lúc ông vừa kết thúc một ca mổ. Nhìn thấy hình ảnh Bình An đang cõng Giai Nghi trên lưng, ông vô cùng thương cảm và xúc động. Ông cất giọng ôn tồn bảo:
- Đi theo ta mau!

Giai Nghi được cho thuốc và khám bệnh miễn phí. Trong cơn mê man, Giai Nghi không ngừng gọi tên những người thân yêu :

- Bố, mẹ, anh trai đừng bỏ em!

Bình An vừa nắm lấy tay vừa ghé sát nói nhỏ vào tai em gái:
- Anh sẽ mãi ở đây với em, mãi mãi không xa rời.
Dường như Giai Nghi nghe được lời anh trai nói, an ổn mà ngủ. Sau hai ngày nằm mê man ở bệnh viện, Giai Nghi dần hồi phục. Tất cả tiền viện phí, đều được bác sĩ Hoàng chi trả. Ngày thứ ba, Giai Nghi được xuất viện.
Bác sĩ Hoàng đề nghị Bình An chuyển đến nhà ông ở, vì nhà neo người, chỉ có ông và cậu con trai bằng tuổi Giai Nghi. Nhưng Bình An một mực từ chối, cậu không muốn nhận thêm bất cứ ân huệ nào từ ông nữa.

Số tiền trong tay đủ cho Bình An thuê một căn nhà trọ vừa tầm, thỉnh thoảng, hai anh em ghé nhà bác sĩ kia, giúp ông một số việc lặt vặt.

Cậu con trai bác sĩ Hoàng vô cùng quý Giai Nghi, chắc vì hai đứa cùng tuổi, lại mất mẹ từ sớm, chúng như hai thỏi nam châm trái dấu vô cùng hút nhau, một lạnh vô cùng hoà hợp.

Lên cấp hai, chúng cùng thi vào một trường, học chung một lớp, thành tích học tập luôn thay phiên nhau đứng nhất nhì trường. Những điều mà Giai Nghi không thể chia sẻ với Bình An, thì Bạch Vũ đều hiểu rõ. Hai đứa trẻ quấn quýt với nhau như hình với bóng.

Thậm chí có đôi lúc Bình An ghen tị vì vị trí của mình còn không bằng được Bạch Vũ. Thế nhưng, hai đứa trẻ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, vì hai đứa đã hiểu nhau quá rõ. Moi móc khuyết điểm và chê bai, là sở thích của hai đứa. Bạch Vũ thường gọi Giai Nghi bằng biệt danh "heo béo", còn Giai Nghi lại gọi Bạch Vũ là" đồ con khỉ." Giữa 2 đứa trẻ thường diễn ra xung đột, rồi đến làm hoà, rồi xung đột cuối cùng lại làm hòa, nhưng chúng không bao giờ giận nhau lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ