3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh lén chui qua khe cửa sổ, thổi vào nơi chiếc gường có hai cậu nhóc đang ngủ say. Cơn gió lạnh cùng vài tiếng mưa lộp bộp bên ngoài khiến cậu nhóc lớn hơn lờ mờ tỉnh giấc, tay vụi vụi mắt nhìn đồng hồ.

Gần 5 giờ sáng rồi.

Nhìn sang đứa nhỏ còn đang ngủ ngoan nằm bên cạnh, cái mỏ nó chu chu khi đang ngủ trong iu lắm, làm Duy nhìn muốn bóp một cái. Mà thôi, ai lại làm thế với người đang ngủ bao giờ.

Kéo cái tắm chăn đắp kĩ càng cho nó, rồi Duy nhẹ nhàng bước xuống giường, trước khi đi còn cẩn thận kiểm tra cửa sổ một lần nữa, đảm bảo an toàn, cũng như giảm bớt gió lạnh lùa vào, anh mới yên tâm ra khỏi phòng.

Sửa soạn gọn gàng, cũng như chuẩn bị vài mẻ bánh mới, rồi Duy mới lửng thửng bước xuống lầu. Vừa vén cái rèm cửa mở đường anh đã thấy một chàng thanh niên đã ngồi đợi trong tiệm nhà cậu từ đời nào, đang cực kì tập trung ghi ghi chép chép, không hề phát giác là có người đi xuống. Khung cảnh này quá quen thuộc nên anh cũng không lấy làm lạ, thẳng thừng gọi tên chàng thanh niên kia.

"Anh Sinh! Nay đến sớm thế?"

"Nhóc dậy muộn thì có! Buôn bán kiểu này chết rồi." Trường Sinh rời mắt khỏi cuốn tập, ngước nhìn đồng hồ, miệng quở trách mấy câu.

"Eo ơi dậy trễ một hôm mà khó tính quá. Mà mưa bão như này em còn tưởng anh không đến cơ."

Duy khẽ bĩu môi phán xét người trước mặt. Đúng là vì tình yêu mà bất chấp mưa gió ha.

Chàng thanh niên này tên Trường Sinh, là một người anh siêu thân thiết với Duy trong xóm, đang học ở lớp 12, nghe bảo anh Sinh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp nên mới có cảnh mới sáng sớm đã có người bù đầu bù ngồi làm bài ngay quầy tính tiền như này. Còn vì sao người anh này lại chọn cư ngụ ở tiệm anh vào lúc mặt trời vừa mọc thế này thì do anh ta đang đợi mua đồ ăn sáng cho cờ rút đó.

"Rồi, nay Tú Tút nhà anh muốn ăn bánh gì?" Duy thong thả đeo tạp dề cùng bao tay, hỏi câu hỏi quen thuộc mỗi lần Trường Sinh ghé qua.

"Lấy anh mày hai cái bánh xúc xích đi. À có bánh bông lan trứng muối không? Có thì lấy anh phần bự ấy, mua cho Tú ăn chiều đi học thêm luôn."

"Đợi em một tí."

Duy vén màn bước vào trong một lúc lâu rồi lại bước ra, trên tay cầm cái khay có chứa vài cái bánh mang màu của nắng, cái mùi bơ sữa của bánh mới thơm lừng khắp cả tiệm, át luôn cả cái mùi ẩm ướt của mưa.

"Bánh xúc xích cùng bánh trứng muối nóng hổi mới ra lò đây."

Đặt gọn ba phần bánh mà Trường Sinh yêu cầu vào túi gói lại. Rồi Duy lại chuyển sang bấm máy tính lạch cạnh vài nút báo giá, đồng thời tiện tay ghi chép lại vào cuốn sổ nhỏ.

"Nhanh nhẹn như này kêu ba mẹ mày sang quán cho mày được rồi đó."

"Ba mẹ em bảo đợi anh cưới được Tú Tút đi rồi ba mẹ em sang cho em."

"Nít quỷ." không bật lại được, Trường Sinh khẽ chậc lưỡi cười mỉm với câu đối đáp của Duy. Tay mò trong túi lấy một cục kẹo mút vị sữa dâu đưa anh. "Cho mày đấy."

"Nay tốt lành gì mà cho kẹo em đây? Anh liếm cây kẹo này rồi mới đưa em phải không?"

Duy cầm kẹo trên tay, đôi mắt hoài nghi xem xét kẹo có bị mở ra trước không. Trường Sinh mà anh biết là người keo như kẹo kéo, xin 1k cũng khó, ngoại lệ thì chỉ có mỗi Tú Tút. Mà nay ông anh này còn lại cho kẹo người khác, hèn chi bão lớn.

"Đéo ăn thì đưa đây." Trường Sinh muóin đổi ý. Hôm qua được Tú Tút chủ động thơm má, hắn đang vui nên mới cho kẹo mà thằng nhóc này còn móc mỉa nữa chứ.

"Đã cho ai mà lấy lại."

Duy vội đút kẹo cất nhanh vào túi trước khi bị Trường Sinh giật lại, còn trẻ con lè lưỡi mấy cái chọc quê. À tất nhiên là sau khi anh xác định được là không có dấu hiệu chơi xấu nào trên cây kẹo này cả nhé.

Trường Sinh cũng chả muốn so đo với con nít. Ngó nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ đón người đẹp, quay lưng dọn dẹp lại sách vở chuẩn bị rời đi.

"Anh còn cây kẹo mút nào không? Em xin thêm cây đi"

"Nay cũng biết vòi kẹo à? Ăn nhiều sâu răng đó nhóc."

"Anh làm như em là nít lên ba vậy. Em xin không phải cho em."

"Cho gái à?"

"..." Ba mẹ dặn không được đánh khách, Duy ơi.

...

Dù đã 6h hơn, nhưng bầu trời vẫn âm u do cơn bão mang tới. Sau khi Trường Sinh rời đi, tiệm chỉ đón được vài ba người khách quen rồi lại chững hẳn, những khay bánh cũng được đơm lên ít hơn thường ngày. Vắng vẻ và buồn tẻ, chỉ có tiếng mưa rào là thứ thanh âm duy nhất vang đều trong không gian lúc này. Duy rãnh rỗi chống tay ngồi buồn chán đọc nốt cuốn truyện còn dang dở.

"Anh ơi." Thanh âm non nớt vang lên thu hút sự chú ý của anh. Quay đầu lại, thấy Dương đã đứng cạnh từ lúc nào, đôi mắt vẫn còn mơ màng sau một giấc ngủ say. Duy xoa đầu chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng giùm đứa nhỏ, hỏi thăm.

"Ngủ ngon không?"

"Dạ ngon." Dương gật gật đầu, có vẻ còn hơi say ngủ, nó chủ động dựa vào người anh, tay vòng lại ôm anh như một cái gối, mắt thì vẫn chưa mở hết. Nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn làm nũng như này, Duy thích lắm.

"Anh có để bàn chải lẫn kem đánh răng cho em. Vào đánh răng rửa mặt đi."

Dương nghe lời dạ một tiếng rồi đi lại vào trong nhà, Duy tiếp tục ngồi đọc truyện của mình. Nhưng chưa được bao lâu lại có tiếng khóc lớn, vội vã đặt cuốn truyện chạy nhanh vào trong, thấy Dương cả người quần áo ướt đẫm, đang gào khóc đến đỏ cả mặt. Anh tiến lại gần, gấp gáp hỏi chuyện gì, tay chân luống cuống xem đứa nhỏ có đang bị thương chỗ nào không.

"Sao đấy?! Sao lại khóc?!"

"Hức miệng... miệng em cay quá hức."

"Sao miệng lại cay?" Duy nhìn xung quanh, chắc chắn là không có trái ớt nào thất lạc trong nhà vệ sinh, cho đến khi anh nhìn thấy chiếc bàn chải còn dính tí bọt trắng đang nằm lăn lóc trong bồn rửa thì hiểu ra vấn đề. Nhà anh không có kem đánh răng hương dâu mà tụi con nít hay dùng, mà mưa gió anh cũng không thể chạy đi mua nên đành lấy kem đánh răng bạc hà của nhà mình. Chắc đứa nhỏ lần đầu trải qua cảm giác tê tê cay cay này nên hoảng quá mới khóc.

Bế thóc đứa nhỏ lên, ôm vào lòng, tay vỗ vỗ lưng dỗ dành cho nó bình tĩnh hơn một chút.

"Lỗi anh, lỗi anh. Lát miệng em hết cay à." Tay anh vẫn vỗ về, còn nó thì rấm rức dụi mặt vào vai anh khóc thút thít không ngừng. "Để anh thổi cho em bớt cay nhé."

Nói là làm, Duy liền thổi phù phù vào cái môi có chút ửng đỏ của Dương. Mà Dương cũng cảm thấy bớt cay thật nên nó cũng ngồi im há mỏ để anh thổi giúp.

Phải một lúc loay hoay cũng như thay lại quần áo, giờ Duy đang cùng Dương ngồi trước thềm cửa tiệm, cả hai vừa gặm bánh ăn sáng vừa ngắm mưa.

Duy khẽ liếc nhìn đôi mắt có chút sưng đỏ của Dương do vừa khóc ban nãy, nhìn nó cứ khịt khịt mũi mà xót. Không biết khi nhóc về, ba má nhóc nhìn con trai mình mắt mũi đỏ hoe thì có lại tiệm mắng vốn anh không nữa.

"À anh cho em kẹo này Dương." Anh lục tìm túi mình, lấy ra cây kẹo mút nãy vừa xin thêm được từ anh Sinh, đặt vào tay đứa nhỏ. "Coi như quà hối lỗi vụ kem đánh răng, nhóc ăn đi."

Đứa con nít nào được cho kẹo mà không vui, Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng nó vẫn ngại lắm định từ chối nhưng anh cứ dúi vào tay nó kèm ánh nhìn cảnh cáo nếu mà nó còn dám từ chối một lần nào nữa. Nó đành ngoan ngoãn khẽ cảm ơn anh, cầm cây kẹo mà ngắm nghía thật kĩ.

"Thích vị này không?"

"Em thích lắm, miễn là anh cho vị nào em cũng thích." Vừa đáp nó vừa gật đầu lia lịa cùng với nụ cười  tươi hơn cả hoa.

"Dẻo miệng." Nghe lời thả thính non nớt từ đứa nhỏ, chẳng biết học từ đâu. Duy cười xòa, đưa tay xoa rối cả tóc mà nó mới vừa chải gọn.

"Kẹo ngon lắm nhớ ăn đấy."

Dương hí hửng cất cây kẹo vào túi, không vội ăn, nó muốn để dành. Nó không biết có vị như nào, nhưng nó đoán chắc là sẽ ngon lắm. Vì là kẹo của anh cho nó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro