Chương 90: Thông báo tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Cẩn không hiểu được ý của anh, những lời nói đó, giống như anh là có tình cảm với cậu vậy. Hay là không muốn cùng cậu ly hôn? Anh ấy có nói sẽ đưa cậu đến một nơi nào đó, chẳng lẽ muốn đưa cậu đi dự buổi tiệc nào đó sao?

Trình Cẩn biết điều đó là không thể, nhưng cũng không đoán được ý đồ của Lục Đào, đành quy về một loại khả năng là "báo thù".

Để trả thù cậu đã bỏ đi mà không nói lời nào, trả thù cho những gì mà từ trước tới nay cậu đã làm, lại nghĩ rằng cậu có tình yêu mới, nên mới cố tình gài bẫy để cậu không được làm theo ý mình sao?

Bên ngoài vẫn còn có người, Trình Cẩn không thể hỏi bất cứ điều gì, vì vậy cậu chỉ có thể cuộn tròn trên ghế của mình, ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ. Cậu không biết mình đã ngắm bao lâu, ánh mắt có chút tẻ nhạt vì đang nhìn chằm chằm một mảnh trắng xóa, đột nhiên Lục Đào nhấn một cái nút, cửa sổ thủy tinh bị thứ gì đó chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình.

Trình Cẩn sững sờ, sau đó chậm rãi quay người lại nói nhỏ: "Nếu em không quay về, ba và anh trai em sẽ rất lo lắng".

"Thì ra em còn có thể quan tâm người khác sẽ lo lắng sao?", Lục Đào đột nhiên giễu cợt, lạnh lùng nói: "Phi thuyền của Ferry ở phía sau, tôi đã bảo cậu ta đi thông báo rồi".

"Ồ...", Trình Cẩn không biết phải nói gì nữa, cậu chơi đùa với ngón tay cho đến khi nơi cuối mắt bị thu hút bởi một tờ báo được đặt sang một bên. Cậu có chút buồn chán, lại không dám nhiều lời với Lục Đào, chỉ có thể chỉ vào tờ báo hỏi "Lục Đào, em có thể đọc tờ báo này không?"

Lục Đào nhắm mắt ngủ say, thậm chí còn không lười mở mắt, "Tùy em"

"Cảm ơn". Sau khi cầm tờ báo lên, Trình Cẩn lại len lén nhìn Lục Đào, cậu mới nhận ra anh thực sự đang nhắm mắt nghỉ ngơi, điều này làm cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong ấn tượng của cậu, Lục Đào luôn là bộ dạng tràn đầy tinh thần mỗi khi xuất hiện, không chỉ tư thế đứng, mà ngay cả tư thế ngồi cũng là bộ dạng thẳng tắp. Hơn nữa thời gian ngủ của anh ấy là chính xác 6 tiếng một ngày, không bao giờ ngủ gật trong lúc khác, ngay cả trong giờ giải lao anh cũng sẽ mở quang não để tìm kiếm thông tin hoặc giải quyết công việc.

Việc tựa lưng vào ghế và nghỉ ngơi như thế này, thực sự rất hiếm.

Vào lúc này, Trình Cẩn hoài nghi có phải nhân cách thứ hai xuất hiện rồi không, nhưng nhìn thấy bàn tay anh luôn đặt trên đầu gối, cậu mới nhận ra đây mới thực sự là chồng mình, còn nhân cách thứ hai kia đã biến mất từ lâu.

Nhận thấy Lục Đào không để ý đến mình, Trình Cẩn mới có can đảm nhìn anh thêm lần nữa, cứ như đang nhìn thấy điều gì kỳ lạ vậy.

Khuôn mặt của Lục Đào có vẻ... hơi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại phát ra màu xanh dương.

Có phải do không nghỉ ngơi tốt không? Chẳng lẽ vụ việc của Indira vẫn chưa giải quyết xong nên mới khiến anh ấy mệt mỏi như vậy?

Sau khi đến tinh cầu địa nhiệt, liên lạc không được tiện, mạng lưới lại không thông, hơn nữa để tránh cho tin tức của Lục Đào khiến cậu bị phân tâm, Trình Cẩn luôn kiềm chế chế bản thân nên hiếm khi đọc tin tức thời sự. Bây giờ cậu còn không biết kết quả của vụ việc của Indira ra sao, nhưng cậu tin tưởng, sự tồn tại của quân đội của Lục Đào là chính nghĩa, nhất định sẽ trả lại công lý cho Tháp Tháp, cho người dân một câu trả lời thỏa đáng.

Nhìn thấy bộ dạng này của Lục Đào, Trình Cẩn mới phát hiện bản thân cậu đang đau lòng, cậu cắn môi, ra lệnh cho mình phải quay đi và dán mắt vào tờ báo. Khi mở tờ báo đang gấp ra và nhìn thấy bức chân dung trên trang nhất, Trình Cẩn nghĩ rằng cậu đã bị hoa mắt một chút, vội ngẩng đầu lên và dụi mắt thật mạnh, khi nhìn lại lần nữa, bức ảnh trên trang nhất thế mà lại là anh trai mình.

Chuyện gì vậy ? Sao ảnh của anh cậu lại được in lên trang nhất của tờ báo?

Trình Cẩn sửng sốt, lật xem tờ báo, nhìn thấy dòng chữ 'Nhật báo Thế giới', cậu mới tin rằng đây không phải báo lậu. Nhưng mà loại báo được phát hành khắp nới trên thế gới này, không phải là tiêu đề đều viết về các sự kiện lớn sao ? Làm thế nào mà lại có hình của anh trai cậu? Hơn thế nữa lại còn là—tìm người mất tích?

Trình Cẩn bối rối, khi nhìn thấy số tiền thù lao ở dòng nhỏ phía dưới, cậu sốc đến mức trợn muốn rớt cả mắt. Cậu rốt cuộc cũng không nhịn được, vươn tay đẩy nhẹ Lục Đào, lại không để ý đến anh, liền hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Là ai đã đăng thông báo tìm người mất tích thế ? Và sao lại tìm anh của em ?"

Sau khi bị cậu chạm vào anh liền mở mắt ra , tầm mắt trở nên rõ ràng, cứ như người vừa nãy nhắm mắt nghỉ ngơi không phải là anh vậy. Anh liếc nhìn tờ báo trên tay cậu, bình tĩnh nói "Ngạn Thất".

Trình Cẩn không hiểu "Là Ngạn Thất? Là cậu ta phát thông báo? Tìm anh trai em? Cậu ta tìm anh trai em làm gì? Hơn nữa, cậu ta lại sẵn sàng chi 30 triệu trong tài khoản? Không đúng nha, cậu ta làm sao có thể đăng thông báo tìm người mất tích trên tờ báo toàn cầu chứ? Đây có phải báo chính thống không vậy?"

"Thủ đoạn để đăng tin thì tôi không biết, cậu ta tìm anh em... lẽ nào em không biết quan hệ của bọn họ sao?", Lục Đào lộ vẻ kinh ngạc.

Trình Cẩn không hiểu "Bọn họ thì có quan hệ gì sao?"

Lục Đào nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói "Em nghĩ sao?"

"Em, em không biết a". Cậu nghĩ đủ mọi thứ nhưng vẫn không tìm ra được quan hệ giữa bọn họ, cậu nghĩ rằng hiện tại trông bản thân mình cứ như một tên ngốc, những lời đã nói ra rồi hiện tại lại làm cậu thấy có lúng túng. "Bọn họ là vừa mới quen biết nhau a, sau đó anh trai lại đến chỗ của Ngạn Thất làm việc, không thể...không thể..." Trình Cẩn khẽ chau mày "Chẳng lẽ anh trai lại lấy đi thứ gì đó quan trọng của Ngạn Thất?" Bây giờ nhớ lại những gì mà anh trai cậu đã làm trong suốt thời gian qua, không giống như chỉ là việc rời khỏi tinh cầu Đế chế và bắt đầu lại ở nơi khác, mà giống như anh ấy đang tránh né ai đó.

Lục Đào dường như không nhìn được nữa, giọng điệu bình tĩnh, anh nói ra một tin tức đầy kinh ngạc "Ngạn Thất thích anh trai em".

"Ah", Trình Cẩn choáng váng, rất nhanh cậu lại ngạc nhiên hơn "Hả?", Trình Cẩn không tiêu hóa được thông tin này, cậu lắp bắp hỏi "Sao lại có thể? Ngạn Thất thích anh trai em? Là kiểu thích đó sao? Không thể nào? Tuổi tác của họ cách nhau nhiều như thế. Không thể nào?" Càng nói cậu lại càng hoảng, nhưng trong lòng biết rõ Lục Đào sẽ không nói dối loại chuyện này, mà trong đầu đang lóe lên những chi tiết nho nhỏ như muốn khẳng định việc này. Ví dụ như, năm đó Ngạn Thất thất tình đã ngồi khóc ở dưới góc nhà, ví dụ như bỗng nhiên anh trai bảo cậu không được đến gần Ngạn Thất, ví dụ như bầu không khí kỳ lại mỗi khi hai người xuất hiện.

Còn có lúc Ngạn Thất đi xem mắt, còn bảo cậu không được nói với anh trai mình.

Đầu óc của Trình Cẩn rối tung cả lên, sức sát thương của việc này còn gây sốc hơn cả việc Lục Đào đến tìm cậu, cậu mất một lúc mới tìm lại được giọng của mình, "Vậy, vậy anh trai em có thích Ngạn Tiểu Thất không?"

Lục Đào đáp, "Không biết".

Biết rằng người đàn ông này không quan tâm nhiều đến những thứ không quan trọng, Trình Cẩn cũng không cảm thấy thất vọng khi nghe câu trả lời này, nhưng bản thân cậu vẫn đang suy nghĩ, "Chắc hẳn, chắc là... không thích đi.. nếu không thì cũng đã không bỏ đi...Bọn họ rốt cuộc,.. rốt cuộc.." Trình Cẩn phát hiện điều bản thân thực sự vướng mắc là giữa bọn họ có quan hệ xác thịt hay không, thậm chí liệu Ngạn Thất có cưỡng ép anh mình hay không.

Dưới sức ảnh hưởng của tin tức này, sau khi xem những tin tức sau, Trình Cẩn cũng đã bình tĩnh lại, tờ báo mà cậu đọc vẫn dành phần lớn cho tin tức về Indira, lần này kể cả Indira, hơn 30.000 tội phạm đã bị bắt, trong đó có hơn 4.000 bác sĩ, nhà sinh vật học và các nhân tài cao cấp khác, hơn 3.000 người đã bị thiệt hại trong trận chiến khốc liệt này.

"Vậy mà có rất nhiều người tham gia". Trình Cẩn vẫn cảm thấy sốc khi thấy những con số này, và điều làm cậu thấy sốc hơn cả là số người đã mất mạng vì thí nghiệm 'Khảm Hợp Thể' của hơn 100 năm qua. Trong hồ sơ ,có hàng chục ngàn trẻ em đã chết trong thí nghiệm đó, những người đã bị mang đi một cách bí mật để làm thí nghiệm trên tinh cầu đó, cuối cùng cũng sống sót không tới 300 người. Trên thực tế, Tháp Tháp là đối tượng duy nhất thí nghiệm thành công, "Chuyện này thực sự là điên khùng mà!"

Trình Cẩn xem cả tờ báo cũng không thấy hình phạt dành cho Indira, chỉ có thể hỏi Lục Đào, "Indira đã bị xét xử chưa?"

"Ừm, hắn ta đã được gửi tới tinh cầu địa ngục", Lục Đào đáp ngắn gọn.

Trình Cẩn cau mày nói, "Không phải là tử hình sao? Chẳng phải có rất nhiều người muốn kết án tử hình cho hắn sao?"

"Không có.Hội đồng xét xử đã biểu quyết, 1/3 số người đã ủng hộ hình phạt tử hình, 2/3 còn lại ủng hộ hình phạt kết án chung thân", Lục Đào dừng lại "Tôi đã bỏ phiếu cái thứ hai".

"Hả, anh chọn kết án chung thân? Tại sao vậy?", Trình Cẩn hơi khó hiểu. Theo cậu mà nói, Lục Đào là một người hoàn toàn chính trực, không thể cảm thông cho một kẻ như thế được.

Lục Đào bình tĩnh nói: "Tử hình bằng tiêm thuốc quá thoải mái. Không phải bị trừng phạt sống trong địa ngục thực sự là cách tốt hơn sao?"

Trình Cẩn nghĩ đến nhà tù nguy nga và lạnh giá trên địa ngục, không khỏi run một hồi, gật đầu lia lịa, "Đúng thật nha, nhưng còn gia tộc phía sau Indira thì sao?"

"Tất cả họ đều bị trục xuất đến tinh cầu địa ngục, nếu như họ không liên quan đến việc này thì không phải ngồi tù".

Trình Cẩn hỏi đến vấn đề mà cậu quan tâm nhất "Vậy còn Tháp Tháp đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?"

"Trong phòng thí nghiệm của bệnh viện quân y".

Trình Cẩn sửng sốt một chút, "Tại sao cậu ấy vẫn phải làm thí nghiệm? Chẳng lẽ người của quân đội khống chế bắt cậu ấy để nghiêm cứu 'Khảm Hợp Thể' sao?"

Đối mặt với câu hỏi của cậu, Lục Đào không có biểu hiện gì bất thường, anh nói: "Không, tôi chỉ hy vọng có thể tìm cách khôi phục bình thường cho cậu ta. Bac sĩ Điền Thất sẽ chủ đạo và không làm tổn hại gì đến cậu ta."

Trình Cẩn thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ "Thực xin lỗi, lời em nói hơi quá khích rồi."

Lục Đào nhìn cậu, "Còn có điều gì muốn hỏi nữa không?"

Trình Cẩn vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhất thời không nghĩ ra được, cậu liền lắc đầu nguầy nguậy. Lục Đào nói " Nghỉ ngơi một tý đi, mười một giờ sau chúng ta mới đến tinh cầu Đế chế".

"Em, em bị mất thiết bị liên lạc rồi, có thể sẽ bị hạn chế nhập cảnh", Trình Cẩn bỗng nghĩ đến việc đó.

Lục Đào nhìn cậu vài giây, rồi đột nhiên nói: "Đưa tay đây".

Trình Cẩn không biết anh sẽ làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Cậu mặc quần áo khá dày, mặc dù nhiệt độ trong phi thuyền khá cao, nhưng cậu lại không cởi áo khoác ra. Mồ hôi đã túa ra rất nhiều nhưng vì quá căng thẳng mà cậu không nhận ra. Vì áo cậu dày nên cho dù có duỗi thẳng tay ra cổ tay vẫn không lộ ra ngoài, Lục Đào đưa tay vén tay áo cậu lên một chút, lộ ra cổ tay trắng nõn đầy mảnh khảnh.Giây tiếp theo, anh lấy ra thứ gì đó từ trong túi và đeo nó cho Trình Cẩn.

'Lạch cạch' một tiếng, thiết bị liên lạc đã được đeo lại trên tay, quấn chặt lấy cổ tay cậu. Trình Cẩn sững sờ mất một lúc, lúc sau mới phản ứng lại "Anh đã từng lên chuyến tàu đó sao?"

Lục Đào nói "Chẳng lẽ em cho rằng tôi sẽ không đến sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro