Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
Edit: Charon_1332

_______

Em cẩn thận theo Lưu Quảng Bình vào nhà, trông như một cái đuôi nhỏ vậy. Lưu Quảng Bình đi đâu thì em theo đó, hắn vừa quay đầu lập tức nhìn thấy đôi mắt đầy rút rè sợ sệt của em.

Lưu Quảng Bình thở dài, thái rau nhanh thoăn thoắt rồi bỏ rau vào xào, hương thơm len lỏi vào khoang mũi, bạn nhỏ ở phía sau không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Xem ra là đói lắm rồi.

Em bị hắn bắt ngồi trên ghế chờ ăn nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đợi. Em học theo dáng ngồi của mấy bạn nhỏ mầm non, thẳng lưng, tay đặt lên gối, năm ngón tay nắm chặt, mướt mồ hôi. Em cực kì muốn ngó xem nhà của Lưu Quảng Bình nhưng em lại sợ sẽ khiến người ta thấy khó chịu nên không dám nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang tất bật nấu cơm.

Đồ ăn được dọn lên, một phần thịt heo thái sợ xào ớt xanh, món trứng vàng nhạt còn rắc thêm chút hành bên trên, canh thì là canh cải thìa đơn giản, trên có một lớp váng mỡ mỏng, khiến người ta nhìn là thấy thèm.

Bụng em đã đói cồn cào nhưng vẫn ngồi đợi Lưu Quảng Bình động đũa rồi mới bắt đầu ăn, thịt thái sợi xào ớt xanh ăn rất vừa miệng, ớt xanh ngon ghê, nhai còn thấy hơi ngòn ngọt. Em hơi bối rối, cũng không dám ăn quá nhiều thịt.

Ăn được một lúc Lưu Quảng Bình mới phát hiện em chỉ gắp ớt ăn, nhíu mày hỏi:

"Ăn thịt đi, sao cô không ăn thịt?"

Lưu Quảng Bình xào nhiều thịt như vậy là để cho em ăn, nếu không đồ hôm nay mua có thể ăn được mấy bữa lận, là do hắn nấu thịt dở quá hả?

Miệng em đang nhồi đầy đồ ăn, nghe thấy Lưu Quảng Bình nói vậy bỗng nghẹn ngào không nói lên lời, nước mắt rơi tý tách rơi cả vào bát cơm.

Thấy em khóc, Lưu Quảng Bình không biết nên an ủi kiểu gì đành cúi đầu và cơm.

"Mau ăn đi."

Bữa cơm trôi qua trong im lặng cùng tiếng nức nở và tiếng nhai nuốt xen kẽ, sau khi ăn xong Lưu Quảng Bình đứng lên dọn bàn, em lập tức chạy ra muốn bưng chén đĩa đi rửa nhưng Lưu Quảng Bình không cho, hắn xua tay khiến em ngơ ra, lúng túng đứng tại chỗ, chân tay luống cuống chỉ đành đứng nhìn Lưu Quảng Bình dọn dẹp chén đũa, trông còn đáng thương hơn cái người ban nãy ngồi xổm trước cổng sân.

"Tôi đun nước ấm cho cô rồi, chớ xíu rồi đi tắm đi."

Lưu Quảng Bình bảo, em bẩn quá, cứ vậy ở nhà hắn thì không được.

"À đúng rồi, cô tên là gì?"

"Tiểu... Tiểu Lục."

Cuối cùng em cũng mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi vào nhà.

"Tiểu Lục? Họ là gì?"

"Em không biết...."

"Được rồi, vậy Tiểu Lục.... đây ra quần áo cũ của tôi, cô tắm xong thì lấy mà mặc, chắc là hơi rộng đấy, vứt bộ cô đang mặc đi đi."

Lưu Quảng Bình vừa đưa đồ cho em vừa lải nhải, em gật gật đầu, khóe mắt hồng hồng.

Trong phòng đặt một cái bồn tắm lớn nên trông có vẻ chật chội, Lưu Quảng Bình ra ngoài đóng cửa lại để em tắm.

Hơi nước nóng khiến đầu óc Tiểu Lục thả lỏng, mọi chuyện cứ như đang mơ vậy. Hôm qua em vẫn còn lang bạt đầu đường xó chợ thế mà hôm nay đã được ăn no, còn được tắm nước ấm, có một mái ấm để dừng chân.

Tiểu Lục thầm nghĩ ân nhân tốt ghê, sau này em nhất định sẽ báo đáp hắn.

Tiểu Lục vốn muốn rời nhà đi tìm việc làm, kết quả lại bị người ta lừa đến một nơi khỉ ho cò gáy, ngày nào cùng hô khẩu hiệu khiến em nghe nhức cả đầu, ở đó không những không được ăn no mà đôi khi không nghe lời còn bị đánh, em ngây ngốc ở đó hơn một tháng, vẫn luôn tìm cơ hội trốn ra ngoài. Trời cao không phụ lòng người, cho em cơ hội trốn thoát, em chạy đi như điên, không dám quay đầu lại nhìn, mỗi khi nhớ đến nó em lại thấy sợ. Sau khi trốn ra em vừa đi ăn xin vừa kiếm việc làm nhưng người ta thấy em vừa dơ vừa ngốc lại còn không có chứng minh thư nên chẳng ai dám mướn em. Nhà Tiểu Lục ở tận vùng núi phía nam, trong nhà cũng chẳng còn ai, em có nhà mà chẳng về được chỉ có thể lưu lạc tại chốn thành đô này. Em cảm thấy mình như con chó hoang vậy, đến cơm cũng không có mà ăn. Tiểu Lục không biết bao giờ mình sẽ trở thành một cái xác lạnh giống như mẹ và em trai, sau đó bị quẳng xuống gầm cầu, từ từ thối rữa rồi ngấm vào đất. Em thầm nghĩ vậy là tốt hay không tốt, cuối cùng tự kết luận là không tốt, vì em rất sợ mình sẽ biến mất khỏi thế giới này, em vẫn muốn sống, vẫn muốn được ăn no, mặc ấm.

Tiểu Lục cuộn đồ cũ lại ném vào trong góc, ra sức cọ rửa cơ thể nhem nhuốc, tóc cũng xác xơ hết cả, em cắt tóc, để lộ khuôn mặt khôi ngô anh tuấn. Vì dầm mưa dãi nắng lâu nên da tay với da mặt em đen hơn da người rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hồi trước em rất trắng.

Khi cọ bên dưới em không cẩn thận đụng vào nơi kia --bé bướm xinh lẳng lặng mọc ngay dưới cu em. Sau khi mẹ biết đã khóc rất lâu, mắng em là quái vật, còn cấm em không được nói cho ai biết, kể cả các anh chị cũng không được. Nên em đành nhân lúc không có ai, cẩn thận từng li từng tí kẹp nó lại vì nó cứ lén chảy nước hoài, Tiểu Lục sợ dữ lắm nhưng cũng không dám sờ bậy, em là đồ quái vật như mẹ đã nói, sẽ mang lại tai họa cho cả nhà.

Tiểu Lục vội vàng rụt tay lại, mắt thấy nước càng ngày càng bẩn, mặt liền đò bừng

Em dè dặt thò đầu ra, nhỏ giọng nói:

"Em làm bẩn nước rồi..."

Lưu Quảng Bình đang đọc sách nhưng chẳng đọc được chữ nào, lòng dạ rối bời, hắn nghĩ đến người đang tắm trong phòng, phải làm gì đây? Giọng Tiểu Lục nhỏ như muỗi kêu, hai má đỏ hồng vì nóng, tóc ngắn cũn nên có thể thấy rõ mặt mũi của em, xinh ghê ý, nhưng mà --

Sao cô nhóc này không biết ngại ngùng gì vậy?

Mặt già của của Lưu Quảng Bình đỏ lên, nhưng hắn lại không nhận ra mặt mình đang đỏ, giọng điệu đứng đắn nói:

"Cô mặc đồ vào đi, tôi đi thay nước cho cô!"

Nước trong bồn đã đục ngầu, mí mắt Lưu Quảng Bình giật giật, đúng là bẩn thật. Hắn đổ hết nước trong bồn đi rồi thêm nước ấm sạch vào, bây giờ Tiểu Lục chỉ mặc một cái áo cộc rộng thùng thình che được quá mông, đôi chân trắng nõn của em lồ lộ ra trước mắt hắn. Lưu Quảng Bình thấy cơ thể rạo rực vội vọt ra ngoài, Tiểu Lục bị tiếng đóng cửa dọa giật mình, ân nhân cáu vì em làm bẩn nước tắm ư?

Tiểu Lục xác nhận bản thân tắm rửa sạch sẽ, cầm khăn lông lau khô tóc rồi mới đi ra khỏi phòng.

"Ân... Ân nhân, em tắm xong rồi."

Lưu Quảng Bình nghe en gọi mình như thế họng như nghẹn một cục máu, hắn buồn bực nói:

"Tôi tên là Lưu Quảng Bình, đừng gọi tôi là ân nhân."

"Anh Lưu ơi, cảm ơn anh rất nhiều, anh chính là ân nhân của em!"

Tiểu Lục căng thẳng nắm lấy tay áo Lưu Quảng Bình, nhìn hắn đầy nghiêm túc.

Cổ áo hơi rộng nên Lưu Quảng Bình có thể trông thấy đầu vai trắng ngần và.... ngực cậu, phẳng lỳ.

Khuôn mặt này?! Là con trai?!

Nội tâm Lưu Quảng Bình điên cuồng gào thét, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi gì, chỉ xấu hổ gật đầu.

Vốn nghĩ rằng em là con gái nên không tiện đuổi đi, giờ thì giải quyết nhanh gọn lẹ thôi, sáng mai rồi để em đi, thế cũng coi như hắn đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Lưu Quảng Bình đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi lai lịch của Tiểu Lục, em cũng rất thành thật khai báo: vì trong nhà có sáu người con, em là con út nên u gọi em là Tiểu Lục.

Cũng là một người số khổ, Lưu Quảng Bình nghe xong thấy hơi cảm động, nhưng hắn cũng giống em không phải sao?

Trong buồng chỉ có một chiếc giường, cũng không còn phòng trống. Lưu Quảng Bình biểu thị sẽ không ngủ cùng Tiểu Lục, Tiểu Lục tủi thân nhìn hắn.

"Anh Lưu, anh chê em hả? Em tắm sạch rồi mà!"

Tiểu Lục sợ ân nhân không tin còn kéo tay Lưu Quảng Bình, vén áo lên cho hắn sờ, da thịt mịn màng mướt mát. Vì em không mặc quần lót nên hắn có thể trông thấy chim em, nó trắng trẻo trơn nhẵn không một cọng lông.

"Không chê cậu... Tôi không quen thôi."

"Thế để em ngủ dưới đất cho, anh ngủ trên giường đi."

Làm gì còn bộ chăn nệm nào mà cho tên nhóc ngoại lai nhà em trải dưới đất ngủ? Lưu Quảng Bình thấy hơi khó xử.

"Thôi, ngủ chung đi."

Dù sao cũng tắm sạch rồi mà nhỉ?

Tiểu Lục cuối cùng cũng được như ý được ngủ chung với ân nhân, em chống cằm nhìn trộm Lưu Quảng Bình, hắn trông đẹp trai ghê! Nếu ở trong thôn của em, chắc chắn sẽ có rất nhiều chị em phụ nữ tranh nhau muốn lấy hắn làm chồng, vừa tốt bụng lại còn đảm đang, là em em cũng thích.

Nhưng em là đồ quái vật, Tiểu Lục xót xa trong lòng.

Ân nhân cưu mang em mà em còn giấu ân nhân.

Nếu Lưu Quảng Bình biết em là quái vật thì có đuổi em đi giống như nhưng ngưới khác không? Nhưng em mà không nói cho ân nhân biết thì em cắn rứt lương tâm chết mất.

Tiểu Lục lấy hết cam đảm hỏi dò hắn:

"Anh ơi, anh ngủ rồi hả?"

"Chưa."

Lưu Quảng Bình lập tức đáp lại, mắt vẫn nhắm tịt, trong lòng hắn bây giờ cũng đang rối hết cả lên, hắn nghĩ về chuyện của Tiểu Lục.

Nhóc Tiểu Lục này đúng là không biết xấu hổ, em sáp lại thân mật ôm lấy cánh tay hắn, đầu ngón tay của hắn như có như không cọ qua bắp đùi trơn mướt, Lưu Quảng Bình lại nhớ đến đôi chân ấm áp thẳng tắp trắng nõn của em, nghĩ đến xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại khi chạm vào.

Trán Lưu Quảng Bình mướt mồ hôi, sao mà ngủ được đây.

"Em.... Em muốn nói cho anh nghe một bí mật.''

"Anh đừng nghĩ em là... quái..."

"Được rồi."

"Anh Lưu ơi?"

Mãi một lúc sau Lưu Quảng Bình mới ừ một tiếng, hắn cảm nhận được tay mình đang bị Tiểu Lục nắm lấy, dần mò xuống háng cậu, ngón tay đụng phải một nơi vừa nóng vừa ướt.

"?!"

Lưu Quảng Bình sững sờ, cái gì đây?

"Em xin lỗi.... anh Lưu, u bảo em là đồ quái vật sẽ mang đến điềm xui, nhưng em không thể giấu anh được...."

Đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự dằn vặt cùng tha thiết của em nhìn chằm chằm vào không mặt bị bóng tối che phủ của hắn, em muốn ân nhân sẽ lắc đầu nói không trách em, nhưng em cũng không muốn ân nhân vì em mà gặp nạn, mặt mũi em đỏ bừng.

Lưu Quảng Bình thấy hơi nghi hoặc bèn đứng dậy đốt đèn sau đó tách chân Tiểu Lục ra, ánh mắt hắn lập tức bị bé bướm hồng hào mơn mởn như đoá hoa đang nở rộ kia hấp dẫn, bên trên còn lấp lánh ánh nước, mép môi hơi hé ra.

Thời gian ngưng đọng thật lâu.

"Ngủ đi."

Lưu Quảng Bình nói một câu rồi đắp chăn cho em, tắt đèn.

"Anh Lưu, anh không thấy em kì lạ sao?"

Thấy Lưu Quảng Bình chẳng phản ứng gì mấy, Tiểu Lục lấy làm lạ, lần đầu u em thấy còn suýt phát điên nên em rất tò mò về thái độ của Lưu Quảng Bình.

"Không có gì kì lạ cả."

Lưu Quảng Bình quay đi không nhìn em nữa, hắn nuốt nước bọt, cái lồn xinh đẹp đó ám hắn cả trong mơ.

Hắn cứng rồi!!!!

____________

Tác giả: Mẹ cha!!!! Tui cứng rồiii!!!

________

Hmuhmu đọc cứ thấy cấn ý, thui thì sai ở đâu mí bà sửa cho tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro