Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:
Edit: Charon_1332
_________

Hôm nay là ngày nghỉ, Lưu Quảng Bình vẫn như thường lệ dậy sớm nấu hai bát mì làm bữa sáng, lục mãi không thấy trứng đâu nên hắn chỉ đành làm mì chay.

Giấc mơ đêm qua làm lòng hắn nao nao, hắn mơ thấy cơ thể của một người con gái mang khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Lục đang nhìn hắn đầy quyến rũ, đôi vú tròn lẳn trắng nõn nà lắc lư trước mặt hắn, Lưu Quang Bình xấu hổ mộng tinh, nửa đêm phải mò dậy giặt sịp.

Cũng may không đánh thức Tiểu Lục bên cạnh, em ngủ rất say, đáng thương cuộn tròn người, nhìn kỹ thì có thể thấy lông mi em đang không ngừng rung rung.

Lưu Quảng Bình sắp 30 rồi nhưng chưa chạm* vào con gái bao giờ, quá lắm thì chỉ ngồi nghe mấy thằng đi lính chung nói mà thôi, chúng nó tả người gái mềm ra sao, đặc biệt là vú.... Lưu Quảng Bình lắc lắc đầu, Tiểu Lục hòa thành một với người trong mơ khiến cho hắn giật cả mình.

*Gốc là 真枪实弹 súng thật đạn thật.

Sau khi Tiểu Lục dậy thì vội vàng nhìn chỗ đã sớm lạnh bên cạnh mình, hốt hoảng bật dậy luống cuống mặc đồ vào, lại ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi.

Lưu Quảng Bình đang nấu bữa sáng, trên eo đeo một cái tạp dề giản dị, hắn đứng ngược sáng, bóng dáng cao lớn vững chãi -- Hốc mắt Tiểu Lục ươn ướt, em luôn ao ước có một gia đình, có một người như vậy trong nhà.... em thật tham lam mà.

Nghĩ vậy Tiểu Lục lại thấy cực kỳ mất mát, cúi đầu đi ra ngoài.

Lưu Quảng Bình trông thấy em, vì chuyện đêm qua nên thấy hơi khiên cưỡng, không biết nên nói gì, ú ớ nửa ngày mới hỏi Tiểu Lục:

"Cậu rửa mặt chưa?"

Tiểu Lục ngơ ngác lắc đầu, em lang thang đã lâu nên không có thói sạch sẽ như vậy, với em mà nói thì đó là một điều rất xa xỉ.

Lưu Quảng Bình nhíu mày, ngừng tay đi múc nước cho em, không có bàn chải mới nên hắn đành kiếm cho em cái bàn chải còn mới khoảng tám chín phần mà hắn từng dùng, bên trên còn dính kem đánh răng khô, Lưu Quảng Bình thầm nghĩ có lẽ phải mua bộ mới thôi.

Trong vô thức, hắn đã quyết định cho Tiểu Lục ở lại đây lúc nào không hay.

Tiểu Lục ngu ngơ được hắn dạy làm sao để dùng bàn chải đánh răng, Lưu Quảng Bình sợ em đánh không sạch còn kêu em há miệng, Tiểu Lục ngoan ngoãn há miệng cho phụ huynh kiểm tra.

Tiểu Lục rửa mặt xong vẫn lem nha lem nhem, Lưu Quảng Bình như một người cha già nhéo nhéo mặt em, cầm khăn lau sạch mặt cho em.

Tiểu Lục ngửa mặt, khăn mặt nóng hầm hập cùng bàn tay to bao lấy khuôn mặt em, em muốn khóc quá, muốn rời đi ngay lập tức nhưng lại tham lam hưởng thụ chút ấm áp vốn không thuộc về em.

"Rồi, ăn cơm thôi."

Tiểu Lục khoanh chân bó gối ngồi xuống, ánh mắt thấp thỏm. Ân nhân vẫn chẳng hó hé gì, em được ở lại hay ăn xong thì cút đây?

Dù là mì chay nhưng nó vẫn rất ngon, nước súp ấm nóng chảy vào dạ dày khiến em bớt căng thẳng hơn, Tiểu Lục cẩn thận bưng chén húp sạch bát, em cố dặn lòng không được lè lưỡi liếm bát, ân nhân thích sạch sẽ anh ấy sẽ không thích em làm như vậy.

Đôi mắt nhỏ liếc Lưu Quảng Bình không biết bao nhiêu lần, hắn thấy lạ bèn hỏi em có điều gì muốn nói à.

Tiểu Lục đỏ mặt vội lắc đầu.
___________________
Lời tác giả:

Ông Lưu nhe, ông thèm khát con người ta, ông thật đáng khinh.
_________

Dọn dẹp xong, Lưu Quảng Bình khoác áo đi ra ngoài, Tiểu Lục căng thẳng muốn chết, ân nhân tính đi làm hả? Em muốn đi theo thì sợ bị Lưu Quảng Bình đuổi, mà cứ ngồi lì trong nhà hắn thì chắc chắn sẽ bị ghét.

Lưu Quảng Bình không để ý đến nỗi ưu tư ấy của em, vỗ đầu em bảo:

"Tôi đi ra ngoài."

Ý là em có thể ở lại đây tạm?

Phải không?

Tiểu Lục mở cờ trong bụng, em dán mắt nhìn bóng lưng của Lưu Quảng Bình, lắp bắp đáp:

"Vâng... vâng..."

Lưu Quảng Bình đang nghĩ phải mua cho Tiểu Lục mấy bộ đồ, mua cả đồ vệ sinh cá nhân nữa, còn có... quần lót? Hắn lại nhớ đến đôi chân mướt mát cùng bé bướm nhiều nước của em.

Lưu Quảng Bình vội vã thanh tẩy đầu óc, sao anh hắn lại muốn để Tiểu Lục ở lại cơ chứ?

Là vì em đáng thương, không có nhà ư? Hình như thế thật. Là do trông em xinh? Này cũng đúng đúng...? Hay là do ánh mắt vừa yếu ớt vừa tràn đầy sự cầu xin kia, tựa như người chết đuối với được cọc, lẳng lặng nói với hắn: Em chỉ có anh thôi.

Lưu Quảng Bình não lòng, Tiểu Lục có hắn còn hắn có ai đây? Một mình lủi thủi làm lụng vất vả, ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ có một mình, không có ai để đèn chờ hắn về khi màn đêm buông xuống, nói với hắn: Anh về rồi.

Tiểu Lục có thể không? Hắn không biết, hắn chỉ biết được ngày nào hay ngày đấy, sống gần ba mươi năm trên đời hắn đã ngộ ra rằng không nên hy vọng quá xa vời, hắn chỉ là một người tốt bụng thu nhận một người đáng thương mà thôi, chỉ vậy thôi.

Lưu Quảng Bình lượn siêu thị mua vài bộ đồ đơn giản cho em, màu ngà làm tôn da, Tiểu Lục có thích không nhỉ? Tiểu Lục là trai hay gái? Em thích màu của con trai hay màu của con gái?

Lòng Lưu Quảng Bình lộn tùng phèo, ánh mắt bị một chiếc bàn chải in hoạt hình thu hút, màu xanh phối cam, bên trên còn in hình một chú chim cánh cụt, vừa thấy nó hắn đã nghĩ: Chắc chắn Tiểu Lục sẽ thích nó lắm! Hắn không do dự mua luôn, còn chọn thêm một cái cốc nhỏ xinh và một cái khăn mặt.

Không thể thiếu quần sịp được, Lưu Quảng Bình rối rắm, qua hắn thấy mông em chắc là to như này nhỉ? Nội tâm Lưu Quảng Bình xoắn xuýt không thôi, nên mua quần cho nam hay cho nữ đây? Bình thường Lưu Quảng Bình toàn mặc boxer trắng, Tiểu Lục cũng nên mặc giống hắn ha, nhưng hắn cảm thấy Tiểu Lục mặc quần lót nữ màu hồng nhạt cũng rất đẹp, hay mỗi loại mua vài cái nhỉ?

Sau khi rời khỏi shop quần á, Lưu Quảng Bình ghé chợ mua khoai tay và ngọn đậu, tính nay làm thêm khoai tây thái sợi xào, canh đậu, tiện ghé mua luôn trứng gà, có thể chiên mấy quả còn hai quả luộc ăn.

Lưu Quảng Bình nhìn ví của mình, thấy hơi đau thịt.

Tiểu Lục ngồi trên ghế ngó nghiêng đánh giá ngôi nhà: Vừa vào cửa là thấy một cái bán, bàn gỗ bình thường sau khi được Lưu Quảng Bình đánh bóng sơn lại thì trông như mới, phía sau bàn là một cái tủ gỗ, bên dưới là tủ nhỏ, bên trên là kệ ba tầng bày rất nhiều đồ. Tầng thứ nhất để mấy đồ linh tinh, tầng thứ hai là sách với một ít linh kiện phụ tùng, tầng ba để một cái rương gỗ lớn, trên mặt rương đã phủ một lớp bụi dày.

Đối diện bàn là bếp, Lưu Quảng Bình mua kệ bếp đời mới, sức đốt lớn, Tiểu Lục chưa thấy bếp tự động bao giờ, em tò mò ngắm nghía nó nhưng cũng chẳng dám chạm vào.

Buồng trong chỉ có một chiếc giường, một cái bàn làm việc và một cái ghế tựa, trên bàn để để một cuốn sách còn đang đọc dở. Tiểu Lục không khỏi hâm mộ trong lòng, ân nhân có học lại còn thích đọc sách nữa, thế là em lại âm thầm cộng điểm cho Lưu Quảng Bình.

Lưu Quảng Bình xác túi lớn túi nhỏ bước vào nhà, Tiểu Lục như một chú chim nhỏ vui vẻ chạy ra đón hắn, Lưu Quảng Bình vươn tay xoa đầu em rồi đưa túi đồ cho em.

"Cậu thử xem có vừa không?"

Tiểu Lục sợ ngây người, hóa ra ân nhân ra ngoài mua quần áo cho mình sao? Em kích động ôm quần áo mới, muốn khóc tới nơi. Tay em run run, mặc mấy lần cũng không mặc được, Lưu Quảng Bình vuốt phẳng áp rồi mặc lên cho em, Tiểu Lục liếc nhìn đống đồ lót, trắng hồng cái nào cũng có, mặt em đỏ bừng, cực kì cảm động với sự chu đáo của ân nhân, tròng luôn quần lót hồng nhạt in hình con bướm ngay trước mặt hắn.

"Vừa lắm... em.. em thích lắm."

"Cảm ơn anh!"

Lưu Quảng Bình yên lặng quay mặt qua chỗ khác, khóe miệng khẽ nhếch lên.

______

Lời tác giả:
Tui cũng thích quần lót nam màu hồng nhạt hehe.
___________

Mỗi ngày trôi qua như vậy cũng khá tốt, Tiểu Lục đã biết dùng bếp nấu mì, thi thoảng cũng sẽ xào vài món phụ đơn giản. Lưu Quảng Bình vẫn còn nhớ lần đầu tiên Tiểu Lục làm cải thìa xào, thành phẩm làm ra trông cũng khá ổn, em chờ mong nhìn Lưu Quảng Bình.

Lưu Quảng Bình không chịu nổi ánh mắt của em bèn nhấc đũa ăn thử một miếng, ánh mắt phức tạp nhìn em, gật gật đầu:

"Cũng được."

Mắt Tiểu Lục sáng bừng, hưng phấn gắp rau bỏ vào miệng, vẻ mặt em dần cứng đờ. Em đứng dậy toan cầm đĩa rau đổ thì lại bị Lưu Quảng Bình ngăn lại, anh nói không sao đâu, mấy thứ khó ăn hơn thế này anh còn ăn rồi mà.

Vốn muốn nói đôi lời an ủi Tiểu Lục nhưng nói xong lại chẳng dễ nghe gì, Tiểu Lục mếu máo chực khóc.

Đúng thế, sao có thể nói đổ là đổ được? Ân nhân vất vả làm lụng kiếm tiền nuôi em, em không những làm hỏng đồ ăn còn muốn lãng phí nữa! Tiểu Lục dần lâm vào tự trách.

Cuối cùng, hai người tranh nhau ăn hết đồ ăn, chẳng mấy chốc đã sạch bách. Dù đồ ăn mặn như thế nhưng họ lại nếm ra được vị ngọt.

Lưu Quảng Bình hỏi em có biết chữ không, Tiểu Lục thật thà lắc đầu.

"Nhà em nghèo lắm, nào có tiền cho em đi học chứ." Tiểu Lục cười toe toét.

"Nhưng mà anh hai có dạy em viết tên của mình á."

Anh hai của Tiểu Lục, chúng ta gọi y là thằng Cả ha -- y là người duy nhất được đi học trong nhà, ngày nào cũng trèo đèo lội suối mấy chục dặm để đến trường, trên lưng vác cặp vác ghế, giày cũng không có mà đeo. Học được 3 - 4 năm, vì học sinh quá ít, trường cũng chẳng có nên anh đành nghỉ học về nhà phụ giúp gia đình, sau đó bảo rằng muốn ra ngoài kiếm tiền, xuống núi hơn bao năm rồi vẫn chưa thấy quay về.

Anh hai lớn hơn Tiểu Lục rất nhiều, chắc là bằng tuổi Lưu Quảng Bình mà có khi còn lớn hơn. Gần 20 tuổi mới học tiểu học, mỗi ngày sau khi đi học về thì phụ giúp mẹ việc đồng áng, làm xong rồi nghiêm túc làm bài tập, Bàn tay thô ráp của anh nắm lấy tay Tiểu Lục, hạ từng nét bút viết ra một chữ "Lục".

Ký ức của Tiểu Lục về anh hai mình chỉ có thế, nên em chỉ biết tên mình viết sao. Đối với em mà nói những người có học như anh hai và ân nhân đều là những người chỉ được nhìn ngắm từ xa chứ không thể khinh nhờn.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Lục dùng giấy và bút của Lưu Quảng Bình, em vui lắm, bình thường chỉ toàn thấy ân nhân đêm đêm đốt đèn viết chữ thôi.

Đối với Tiểu Lục bàn sách chính là một bệ thờ thiêng liêng, ân nhân đứng trên bệ thờ, còn em thì chỉ là một kẻ dơ bẩn hạ tiện quỳ gối ngước nhìn anh.

Khi Lưu Quảng Bình nhét bút vào tay em, Tiểu Lục sợ muốn chết vội chối đây đẩy.... em sợ làm bẩn giấy, làm hỏng bút của ân nhân.

Món đồ quý giá như vậy, em có tư cách gì mà dùng?

Nhưng em cũng thầm ao ước, một ngày nào đó có thể cầm lấy chiếc bút ấy viết ra tên của mình và tên của ân nhân. Thế vẫn chưa đủ, em muốn viết, em muốn ở bên cạnh Lưu Quảng Bình mãi mãi.

Tiểu Lục nhớ lại khoảnh khắc khi anh hai nắm tay em, viết từng nét bút trịnh trọng viết ra chữ "Lục", em ghì mạnh đến nỗi suýt thủng cả giấy, như muốn xuyên thủng luôn những gian khổ những năm qua, những khoảng thời gian vui vẻ cùng buồn bã.

Lưu Quảng Bình chỉ bảo em viết tên của mình, nhưng khi em đặt bút viết thì đó không chỉ là tên mà còn là quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới của em.
________

Lời tác giả:
Các bạn đã ăn cải thìa xào bao giờ chưa
______

Tui gộp ba chương làm 1 nên chương nào cũng có lời tác giả chèn zô cả. Chị em chịu khó chương sau sờ bím đụ r :(
Nhỏ bạn tui cũm thích cải thìa xào lắm, tui ở dí nó 1 tháng nó cho tui ăn cải thìa xào 1 tháng 🤡.

*Khoai tây thái sợ xào:


Cải thìa xào:


Canh ngọn đậu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro