Chương 33: Nhất định phải chờ cùng anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Nhất định phải chờ cùng anh!

Thứ sáu đồng hồ điểm 0 giờ.

Âm thanh của Vu Đông bắt đầu phiêu lãng trên bầu trời đêm thành thị này.

"Đại gia hảo, đây là đài fm9666, hoan nghênh đại gia trong đêm khuya 12 giờ nghe chương trình "Bóng ma đêm khuya, tôi là DJ Ngư Đống." Vu Đông có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng nói, "Hôm nay Ngư Đống chuẩn bị cùng mọi người nói về đề tài thổ lộ!"(ây dô, tỏ tình nha..)

"Thổ lộ có thể là giữa hai người xa lạ, cũng có thể là tình yêu đơn phương của một ai đó." Thanh âm Vu Đông sóng âm truyền đến phá lệ ôn nhu, "Đương nhiên càng có thể phát sinh giữa hai người đã quen nhau rồi."

"Thổ lộ là chất xúc tác duyên phận, một đôi xa lạ sẽ bởi vì thổ lộ từ nhận thức đến yêu nhau, một người yêu thầm sẽ bởi vì thổ lộ thu hoạch ngọt ngào cùng tốt đẹp. Đương nhiên thành bại liền tùy thuộc vào mọi người thôi." Vu Đông cười bổ sung xong mặt sau một câu lại nói tiếp.

"Những gì tôi nói không hẳn chỉ là thổ lộ tình yêu? Tỷ như tình lữ, tỷ như phu thê, tỷ như bạn già."

"Khi một người bắt đầu có hảo cảm, thổ lộ, sau đó hai người yêu nhau, kết hôn. Đều tin tưởng ái lẫn nhau, nhưng là sau sinh hoạt hôn nhân, tình yêu lại không thể chỉ được nói ra theo cách bình thường."

"Thời gian sẽ thay đổi dáng vẻ chúng ta, có lẽ ngày nào đó hai người sẽ không còn nhìn thấy tia tin tưởng trong ánh mắt nhau, cũng như tình yêu trong mắt đối phương."

"Nhưng là có gia đình, có trách nhiệm, hai người sẽ phải nghĩ như vậy. Rồi sau đó từng bước từng bước bắt đầu già đi, tình yêu biến thành thân tình, cuối cùng lại cùng nhau ngồi trên ghế dài hoàng hôn, nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trò chuyện. Lão nhân sẽ hỏi lão thái, sinh hài tử những cái đó năm ngươi có phải hay không không yêu ta. Lão thái cũng phải hỏi lão nhân sư j nghiệp trước đây bận rồi có phải hay không ngươi đã ngoại tình?"

"Để khi nhìn lại mọi chuyện đã qua, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều đồ vật, rất nhiều chuyện, một câu ta yêu ngươi, một cái đơn giản thổ lộ, sẽ hóa giải rất nhiều hiểu lầm, sẽ làm nhân sinh chúng ta thiếu đi một buổi hoàng hôn buồn tàn."

"Cho nên Ngư Đống cảm thấy, thổ lộ thích hợp với những năm tháng điên cuồng của tuổi trẻ, càng thích hợp sinh hoạt lâu dài." Ngư Đống lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị trước đó nói tiếp. 

Hôm nay Ngư Đống trước làm một cái gương tốt, tôi sẽ ở chỗ này tỏ tình với người tôi thích."

"Đây là đoạn đầu một bản thơ tình, là Pushkin viết cho người yêu của ông Cain, hiện tại thì em muốn gửi nó cho anh, người yêu của em"

Ngư Đống bỗng nhiên nói về vấn đề tình yêu, làm lay động vô số linh hồn cô tịch bơ vơ. (Yo, giơ tay điểm danh nào......)

Anh nhớ rõ cái chớp mắt mỹ lệ ấy:

Khi anh nhìn thấy em,

Giống như ảo ảnh phù dung sớm nở tối tàn,

Giống như tiểu mỹ tinh linh thuần khiết.

Tựa như ưu tư tuyệt vọng,

Lại là cảm giác hư ảo bối rối,

Vang bên tai anh vẫn luôn là thanh âm của em,

......

Hiện giờ linh hồn ấy đã thức tỉnh:

Vì thế anh nay đã đứng trước mặt em,

Giống như ảo ảnh phù dung sớm nở tối tàn,

Giống như tiểu mỹ tinh linh thuần khiết.

Làm tâm anh mừng như điên mà nhảy lên,

Vì hết thảy nó đã được thức tỉnh,

Có hướng về, có linh cảm,

Có sinh mệnh, có nước mắt, cũng có tình yêu.

Vu Đông sau khi đọc xong bài thơ, cho phát một ca khúc an tĩnh hòa hoãn, phảng phất muốn đem đến người nghe chương trình đều sẽ cảm nhận được bầu không khí kiều diễm cô muốn xây dựng.

Một lúc sau khi nghe nhạc, mọi người đã hồi phục tinh thần. Trên màn hình lại có có một đợt xôn xao.

Có đơn thuần.

( Thơ thật hay nha, giọng của DJ cũng thật êm tay nha )

( Cô nói đúng lắm, chúng ta vẫn nên thổ lộ với người bên cạnh. )

( DJ này, người cô thích cũng đang nghe chương trình này sao? Oa người đó thật hạnh phúc mà! Hảo ghen tỵ nha!!! )

Cũng có chân tướng.

(Cớ sao tôi lại có một loại dự cảm, chính là Ngư Đống đang lừa tình chúng ta nhỉ, có sao chỉ đọc đoạn đầu của bài thơ thôi )

( Ngư Đống cô đây đang yêu đương sao? )

( Thực mà một hảo tâm cơ nha! )

( Đúng thật chẳng thể phòng ngờ mà gặp cẩu lương rồi! )( mình không biết dùng từ nào để cho sát nghĩa từ này nên thôi cứ để vậy!!!)

......

Tin nhắn vẫn cứ tiếp nối vị đồng chí kia gửi đến radio, còn có Thiệu Nhất Phàm vị này fan trung thành Ngư Đống.

Nima? Có cần nói cho Hạ Phong không?

Nói cho cậu ta?

Chính là tớ bị lão bà nhà cậu ngược một lần, chẳng lẽ còn phải bị cậu lại ngược một lần?

Không nói cho cậu ấy?

Nội tâm Thiệu Nhất Phàm lại cảm giác bản thân mình tự hồ không đạo đức tình nghĩ tí nào.

Một bên là ghen ghét, một bên lại là đạo đức, thực là khó chọn mà!

"Làm gì đấy?" Hạ Phong nhìn Thiệu Nhất Phàm nhìn mình đứng ngần người nhìn mình mà chẳng nói lời nào.

Thiệu Nhất Phàm không khống chế được bước chân của mình tiến đến bên canh Hạ Phong, vẫn là nói: "Cậu nếu là rảnh, thì nhớ lên mạng xem lại tiết mục của Vu Đông."
"Sao vậy? Bình thường khi có thời gian, tớ vẫn sẽ nghe chương trình của cô ấy mà." Vu Đôngngày nào cũng làm chương trình, Hạ Phong sẽ không mỗi ngày đều nghe, nhưng là chỉ cần có thời gian thì sẽ nghe.

"Dù sao thì tớ cũng đã nói rồi!" Thiệu Nhất Phàm nói xong xoay người đi khám gấp, nima không bao giờ đi về ăn cẩu lương.

Hạ Phong không thể hiểu được nhắc vai, tiếp theo cùng hộ sĩ nói nhưng thứ cần chú ý.

@@

Tuy rằng Vu Đông trước đó nói thật dài như vậy, xác thật là vì trải đường để gửi thư tình cho Hạ Phong, nhưng là Vu Đông kiên quyết sẽ không thừa nhận.

Vì thế trước sau như một màn làm lơ những tin nhắn trên màn hình, tiếp tục đến phần tiếp theo là cuộc gọi từ khán giả.

"Ngài hảo!" Vu Đông nhận điện thoại.

"Ngư Đống hảo, ta là Tráng Tráng số 1." Một giọng nam thô truyền đến.

"Số 1?" Vu Đông nghi hoặc nói.

"DJ hảo, tôi là Tráng Tráng số 2......" Lại một giọng tiểu nam nhân truyền đến, sau đó là liên tục tiếng gọi của số 3, 4, 5.

"Ha hả, mọi người bên kia thật náo nhiệt." Vu Đông cười nói.

"Ngư Đống, chúng ta Tráng Tráng 1-5 hào, gọi điện thoại đến, cũng vì là muối hỏi ý kiến của cô về chuyện này." Tráng Tráng số 1 nói.

"Sự tình gì?" Vu Đông cũng có chút tò mò.

"Chúng ta vừa mới đánh cược, tôi cùng số 3 cảm thấy, cô hôm nay chính là muốn thổ lộ với người yêu." Tráng Tráng nhất hào nói, "Nhưng là những người khác lại nói, bởi vì muốn đọc bức thư tình kia nên chủ đề hôm nay mới là thổ lộ?"

"......" Vu Đông mặt đầy hắc tuyến, "Này có khác nhau sao?"

"Hình như là không có, vậy tiền kia còn ta cùng nhau ra quán ăn thôi, một người 50, vừa lúc 250 (đồ ngốc)!" Tráng Tráng cùng trò chuyện với những người bên cạnh.

Vu Đông cạn lời tắt điện thoại.

( ha ha ha, từ số 1 đến số 5 đều là 250 (đồ ngốc)! ) 

( chân tướng chân tướng, số 1 như thế nào không hỏi tiếp a! Tôi cũng gọi điện thoại đi, hy vọng được tiếp điện thoại nha! )

( ha ha ha...... tôi chính là muốn cho Ngư Đống biết là tôi đang cười nha! )

Vu Đông tâm mệt nhân một cái khác điện thoại.

"Ngư Đống!!!" Vu Đông mới vừa nhận điện thoại đã truyền đến thanh âm khàn đặc, "Đều tại tỷ, đều tại tỷ!"

"Sao, làm sao vậy? Mỹ mỹ?" Nữ hẳn là đều là mỹ mỹ.

"Nghe chương trình của tỷ, ta mới kích động hướng học trường thầm thích thổ lộ với anh ấy, thế mà anh ấy nói anh ấy đã có bạn gái rồi, oa oa, ta thất tình rồi, đều tại tỷ !" Mỹ mỹ khóc càng thương tâm.

"Kia cái gì, ít nhất cũng có thể đổi mục tiêu mới, vừa khéo nha!" Vu Đông xấu hổ khuyên nhủ.

"Thật vậy chăng? Chính là trước mắt thật nhiều người, người nào nha?"

Vu Đông lúc này mới nghe ra không thích hợp, cái mỹ mỹ này giống như uống rượu.

"Mỹ mỹ hiện tại ở nơi nào? uống say sao?"

"Ta ở quán ăn khuya bên ngoài trường học, ta uống lên một chai bia!"

Quả nhiên, Vu Đông đang muốn khuyên đối phương trở về, bên kia mỹ mỹ bỗng nhiên la lớn: "A, giáo viên trường ta đang đến đây, để ta hướng đến thổ lộ."

Không xong!

"Bách Thụy, em thích thầy, thầy làm bạn trai em đi!"

Vì thế thế giới an tĩnh!

Năm giây lúc sau, điện thoại đô đô tiếng vang lên.

□□ lại lần nữa sinh động lên.

( đêm nay mỹ mỹ đúng là nữ trung hào kiệt. )

( giáo viên kia cũng đúng lúc ghê nha! )

( không ngờ cô còn là Hồng Nương nha Ngư Đống! )

( Vị kia cũng không làm bại lỗ thân phận nha! )

( ta sát, trường học của ta, ôi đi xem náo nhiệt nào! )

Vu Đông cảm giác tâm hảo mệt, nhưng vẫn là mở ra microphone nói: "Nếu có nhận được thanh âm vị đồng học kia, thỉnh hỗ trợ chú ý nàng. Địa điểm là quán ăn khuya trước trường học, vừa mới hướng lão sư thổ lộ, lão sư tên là Bách Thụy. Nếu có nhận thức thỉnh liên hệ bạn cùng phòng của cô ấy, hoặc là đưa cô ấy hồi ký túc xá."

Công tác cũng có hơn nửa năm, Vu Đông cảm thấy đêm nay là mệt nhất.

Kết thúc phát sóng trực tiếp, Vũ ca nhìn Vu Đông cười không ngừng, hiển nhiên cũng là chê cười cả đêm.

Lái xe trở về nhà, trong phòng vắng lặng, hiển nhiên Hạ Phong vẫn chưa về.

Vu Đông thói quen tính mở ra đền phòng khách, làm nhà ở thoạt nhìn ấm áp một ít.

Mới thay đổi dép lê cầm áo ngủ đi tắm rửa.

Từ lần trước Hạ Phong nói qua, buổi tối Vu Đông cũng sẽ không làm quá mức, lúc này Vu Đông tắm rửa xong, phao một ly sữa bò ngồi xếp bằng ngồi ở trên sô pha, trừ bỏ điều hòa công suất thanh, trong phòng im ắng.( không lẽ chỗ này tui ghi là tắm rữa không sạch sẽ nữa, vậy thì còn dơ hay sao???)

"Đêm nay khi nào trở về?" Vu Đông nhắn cho anh một tin nhắn.

"Đêm nay có một số trường hợp khẩn cấp chắc sẽ về trễ một chút, em đi ngủ sớm một chút! " Hạ Phong hồi.

"Buổi sáng mai em có việc!" Vu Đông chớp chớp mắt, cuối cùng chạy tới phòng ngủ ôm gối đầu cùng chăn ra ngoài.

Sau đó trực tiếp trải ra, nằm ở trên sô pha ngủ.

An an tĩnh tĩnh ban đêm, cả một tiểu khi chìm vào bóng tối chỉ riêng một căn hộ còn ánh đèn sáng chói, phảng phất hải đăng trong trời đêm, chiếu sáng đường người nào đó về nhà.

Rạng sáng bốn giờ rưỡi.

Hạ Phong mở khóa cửa, nhẹ nhàng đi vào trong phòng, cơ hồ là vừa nhấc mắt liền thấy Vu Đông nằm ở trên sô pha ngủ say.

Như thế nào lại ngủ ở phòng khách? Hạ Phong có chút đau đầu vì Vu Đông không nghe lời.

Chỉ đơn giản cởi áo khoác thay đổi dép lê, Hạ Phong tính toán trước tiên sẽ ôm Vu Đông về phòng ngủ.

Di?

Mới vừa đi gần sô pha, Hạ Phong liền phát hiện trên bàn trà pha lê lời nhắn được chặn lại bằng cái ly.

( nếu anh về nhà, nhớ phải gọi em dậy! Nhất định nga! )

Là đang đợi anh sao?

Hạ Phong ngẩn người, xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh Vu Đông, ước chừng nhìn năm phút đồng hồ, thấy Vu Đông Vu ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thật sự là có chút không đành lòng đánh thức cô ấy.

( nhất định nga! )

Hạ Phong lại nhìn nhìn tờ giấy trong tay, cuối cùng vẫn là quyết định đánh thức Vu Đông.

"Vu Đông!" Hạ Phong nhẹ nhàng đẩy đẩy Vu Đông.

"Ân ~~" Vu Đông mơ mơ màng màng mở to mắt.

"Như thế nào không trở về trong phòng ngủ? còn muốn anh gọi em?" Hạ Phong hỏi.

"Em chờ anh mà!" Vu Đông giãy giụa ngồi dậy.

"Là có chuyện gì sao?" Hạ Phong giúp cô kéo lại chăn long vừa rơi xuống.

"Thì em có chuyện muốn nói với anh mà!" Vu Đông cười.

"Nói cái gì không thể đợi khi tỉnh lại nói?" Hạ Phong cười.

"Chờ khi em tỉnh thì anh cũng đã ngủ rồi, cơ hồ ngày mai em cũng có nhiều việc phải làm, chắc sẽ không có thời gian rồi." Vu Đông lắc đầu nói.

"Vậy về sau có thể lại nói."

"Nhất định phải nói trong hôm nay!" Vu Đông nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hạ Phong, nở nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu nói, "Hạ Phong, sinh nhật vui vẻ!"

Đây là sinh nhật đầu tiên em ở cùng anh!

Nhất định phải chờ cùng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro