Chương 6: Ta nhớ không ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Kim Lăng nói không đói nhưng một lúc sau cửa phòng vẫn có người gõ. Lam Tư Truy ở bên ngoài, trên mặt dính ít bột, trên tay cầm theo một chén hoành thánh đang bóc khói nghi ngút. Ánh mắt y vẫn rất ôn nhu, trên môi luôn là nụ cười ấm áp khiến người nhìn thật sự rất dễ chịu.

"Ta đã nói không đói." Kim Lăng đánh đá lên tiếng.

Lam Tư Truy bật cười: "Thế sao, ta đã lỡ làm rồi nếu ngươi không ăn vậy đưa cho Cảnh Nghi vậy."

Lam Tư Truy vừa định xoay người đi thì bị Kim Lăng gọi lại: "Nếu, nếu đã làm cho ta thì không được cho người khác, ngươi vào đi." Nói rồi tránh sang một bên cho Lam Tư Truy bước vào.

"Ừ, của ngươi không cho người khác."

Kim Lăng nhìn Lam Tư Truy xong liền cúi đầu ăn hoành thánh.

Ăn được mấy miếng, Kim Lăng ngước mắt hỏi: "Ngươi lần đầu làm sao?"

Lam Tư Truy hơi đỏ mặt: "Đúng vậy là lần đầu làm."

Kim Lăng bĩu môi nói ra hai chữ: "Khó ăn."

Nói thì nói vậy nhưng Kim Lăng vẫn cúi đầu ăn, rất nhanh chén hoành thánh đã thấy đấy, hắn thỏa mãn, ăn no rồi lại bắt đầu thấy buồn ngủ.

"Ta ăn xong rồi."

Lam Tư Truy gật đầu: "Ta thấy."

Kim Lăng ngạc nhiên: "Vậy ngươi còn ở đây làm gì?"

Lam Tư Truy vươn tay qua, rất tự nhiên vuốt sóng mũi của Kim Lăng một cái. Hành động thân mật, cử chỉ dịu dàng này khiến Kim Lăng phút chóc như hóa đá ánh mắt trợn lớn.

Lam Tư Truy cũng nhận ra hành động thất thố của bản thân liền thu tay lại. Ánh sáng từ cây đèn giữa bàn chiếu vào gương mặt của cả hai vừa ngượng ngùng lại vừa mang theo một chút ái muội.

"Kim Lăng thật ra, có một số chuyện ta cảm thấy nếu hôm nay không nói sau này ta sẽ không có dũng khí nói nữa." Nói đoạn lại liếc nhìn sắc mặt Kim Lăng, thấy đối phương không cự tuyệt liền thở phào.

Lam Tư Truy nói tiếp: "Ta và ngươi đã quen nhau rất lâu rồi. Ngươi quen Cảnh Nghi bao lâu, ta cũng quen ngươi lâu như vậy, ngươi với Cảnh Nghi có thể nói là bằng hữu nhưng ta và ngươi lại không phải chúng ta đã vượt qua mức đó rồi. Còn nữa, chúng ta cũng đã thổ lộ với nhau nhưng ta lại không ngờ kí ức về ta của ngươi lại bị Ức Giác Giả Ma lấy mất. Kim Lăng ngày đó ở trước Vân Thâm Bất Tri Xứ ngươi nói chưa từng gặp qua ta, ta nghĩ ngươi là đang giận ta vụ việc đó, nhưng hóa ra không phải, Kim Lăng ta thà để ngươi giận ta, để ngươi hận ta nhưng ta tuyệt đối không muốn ngươi quên ta."

Kim Lăng trước giờ chưa từng nghe những lời thâm tình như vậy bất giác có chút không biết phải phản ứng làm sao, hết nhìn Lam Tư Truy lại nhìn mũi giày của mình, môi mỏng lâu lâu không tự chủ được sẽ mím lại.

Lam Tư Truy nhìn biểu hiện của Kim Lăng chỉ biết thở dài. Có lẽ y đã nóng vội quá rồi.

"Kim tông chủ ngươi nghỉ sớm đi, ta đi đây."

Lời này vừa nói ra, Kim Lăng lại càng luống cuống .

Sao lại gọi là Kim tông chủ rồi, không phải lúc nãy gọi hắn là Kim Lăng sao? Lam Tư Truy này đâu cần như thế, Kim Lăng có chút tức giận. Mấy ngày nay, Kim Lăng cũng lờ mờ đoán ra được đoạn kí ức bản thân bị lấy mất là thuộc về ai rồi nhưng lại chưa chắc chắn, hôm nay Lam Tư Truy lại thổ lộ như thế, hắn lại chắc như đinh đóng cột suy nghĩ của mình. Đoạn kí ức đó nhất định là về Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy im lặng dọn chén, sau đó đi thẳng ra đến cửa phòng. Cửa phòng đã được y đẩy ra thì lại bị Kim Lăng chặn lại, người Kim Lăng hơi run run, hắn cứ như vậy qua rất lâu Lam Tư Truy cũng không hối thúc để hắn từ từ bình tĩnh.

"Lam Tư Truy ta nhớ không ra, một chút kí ức về ngươi cũng không nhớ ra nhưng ta biết, ta với ngươi không phải là kiểu bằng hữu đó bởi vì trong mơ, ta mơ thấy ngươi. Ta chưa từng mơ thấy ai ngoài cha mẹ cả, ngươi là người ngoại lệ. Mấy ngày nay, không đúng từ khi ta tỉnh dậy sau trận chiến với Ức Giác Giả Ma đã mơ thấy ngươi nhưng lúc đó ta không biết ngươi là ai. Bây giờ thì ta biết rồi, cũng biết vì sao ta lại mơ thấy ngươi. Lam Tư Truy là bởi vì tâm ta duyệt ngươi nên mới mơ thấy ngươi, đêm đêm đều mơ thấy ngươi." Giọng Kim Lăng càng ngày càng nhỏ sau đó thì không còn nghe thấy nữa.

Lam Tư Truy thuận tay đóng lại cửa phòng, để chén hoành thánh đã không còn gì lên một cái bàn cách họ không xa sau đó thì ôm lấy Kim Lăng. Mùi hương của hoa mẫu đơn vờn qua mũi y, Lam Tư Truy tham lam ngửi, mùi hương này thuộc về Kim Lăng, thuộc về Kim Lăng của y.

"Kim Lăng ngươi không nhớ ra cũng không sao, đợi khi Ngụy tiền bối nghĩ ra cách trị tên Ức Giác Giả Ma đó chúng ta sẽ lấy lại kí ức cho ngươi."

Kim Lăng trong lòng Lam Tư Truy nhỏ giọng hỏi: "Nếu không lấy lại được thì sao?"

Lam Tư Truy bật cười: "Không lấy lại được cũng không sao, ta sẽ cùng ngươi xây dựng kí ức mới. Kim Lăng dù là trước kia hay sau này mỗi lúc chúng ta ở cạnh nhau đều là kí ức."

Kim Lăng ở trong lòng Lam Tư Truy ngoan ngoãn gật đầu. Kim tông chủ cũng chỉ đối với thiếu niên này mới ngoan ngoãn như vậy, nhu thuận như vậy.

Tối đó, Lam Tư Truy không trở về phòng, y cùng Kim Lăng ngủ trên chiếc giường ở phòng của hắn. Kim Lăng giúp y cởi áo ngoài, bên trong thoáng cái chỉ còn trung y màu trắng. Lam Tư Truy nhìn khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua của Kim Lăng trong lòng như có một cộng lông vũ cọ qua.

"Như Lan cởi mạt ngạch của ta nữa." Y thấp giọng nói.

Kim Lăng ngoan ngoãn vươn tay cởi ra mạt ngạch đeo trên trán của Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy nhìn mạt ngạch của mình nằm gọn trong lòng bàn tay của Kim Lăng thì không tự chủ được kích động, ycúi người xuống hôn lên đôi môi đang mím lại của hắn.

Kim Lăng vì hành động bất ngờ này mà giật mình nhưng sau đó liền nhắm mắt rụt rè đáp trả. Dứt ra khỏi nụ hôn dài ướt át, Lam Tư Truy tự nhũ nếu mà hôn lâu thêm một chút y nhất định không nhịn được sẽ đem người trước mặt này lên giường mà chiếm hữu mất.

"Như Lan chúng ta ngủ thôi, đã trễ lắm rồi, Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ hợi nghỉ giờ mão dậy, Như Lan hiện tại đến giờ nghỉ rồi."

Nói xong liền đem Kim Lăng lên giường, ôm ngang eo hắn mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro