Chương 8: Lam Khải Nhân tiên sinh bớt giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám môn sinh đi ngang qua phòng của Kim Lăng đúng lúc cửa mở. Lam Tư Truy y phục chỉnh tề bước ra trên môi còn có một nụ cười thỏa mãn, đám môn sinh nhìn y mà ngơ ngẩn.

"Tư Truy huynh, sao huynh lại ở đây? Đây không phải là phòng của... của..."

Lời chưa nói hết đám môn sinh đã thấy một người khác từ trong phòng bước ra. Gương mặt Kim Lăng ửng đỏ, đôi môi hơi sưng lên bộ dáng này đúng là khiến người khác không muốn nghĩ bậy cũng không được.

"Tư, Tư Truy huynh chúng ta, chúng ta đi trước." Nói rồi liền vội vội vàng vàng đi mất.

Chuyện Lam Tư Truy sáng sớm bước ra khỏi phòng của Kim Lăng rất nhanh liền truyền đi xa, truyền xa đến mức vào được tai của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm ta nói Tư Truy nhà chúng ta rất giỏi, tốc chiến tốc thắng, chỉ mới nửa tháng thôi đã dụ được Kim Lăng."

Lam Vong Cơ nói: "Ừ, nó luôn giỏi như thế."

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ, khuôn mặt tươi cười nói.

"Tư Truy thằng bé đang mong ta nghĩ ra cách đánh bại Ức Giác Giả Ma nhưng mà ta nửa tháng qua cứ vui chơi, thậm chí chẳng thèm nghĩ giúp nó, Lam Trạm hay ngươi nghĩ giúp ta nhé."

Lam Vong Cơ rời mắt khỏi quyển sách đang đọc liếc sang nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Tối nay nếu ngươi thực hiện việc mình đã hứa ta sẽ nghĩ cách."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy nụ cười có chút méo nhưng vẫn mặt dày nói: "Lam nhị ca đâu cần tuyệt tình như thế. Tư Truy nó không phải đệ tử của Cô Tô Lam thị sao? Hiện tại hậu bối có chuyện không lẽ tiên bối như ngươi không giúp?"

Lam Vong Cơ ung dung lại di chuyển tầm mắt nhìn quyển sách không trả lời.

Ngụy Vô Tiện ngã vào lòng y: "Lam nhị ca, ngươi không giúp Tư Truy thật sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Tư Truy là tiểu bối Lam gia, nó có chuyện sẽ giúp nhưng Kim Lăng thì không phải."

Ngụy Vô Tiện tức giận: "Ngươi đấy, từ khi nào mà nhỏ mọn như vậy?"

"Từ khi ngươi không thực hiện lời hứa của mình."

Ngụy Vô Tiện dơ cờ trắng chịu thua: "Được được, ta chấp nhận, ta chấp nhận, vậy bây giờ ngươi nghĩ cách đi."

Lam Vong Cơ đáp: "Tìm nguyên nhân, thương lượng, không được trực tiếp ra tay."

Ngụy Vô Tiện đơ người, những chuyện này hắn tất nhiên nghĩ ra được, Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng khóe miệng khe khẽ cong lên.

"Ức Giác Giả Ma không phải vô duyên vô cớ lấy mất kí ức của Kim Lăng."

Những việc này, Ngụy Vô Tiện cũng biết.

"Ngươi, Lam Vong Cơ ngươi chơi ta?"

"Là ngươi nhờ ta nghĩ cách giúp."

Ngụy Vô Tiện ở trong lòng Lam Vong Cơ bức bối, khuôn mặt nhăn lại.

"Lam Trạm từ khi nào ngươi xấu như vậy."

Lam Vong Cơ lấy tay vòng qua eo hắn, bàn tay kia theo thói quen mà vuốt ve eo của đối phương.

"Ngươi..."

Lam Vong Cơ nói: "Gọi tướng công."

Mặt Ngụy Vô Tiện càng nhăn nhó đến khó coi: "Lam Trạm ngươi... ngươi."

Sau đó, từ tĩnh thất của Lam Vong Cơ truyền đến tiếng kêu thê lương của Ngụy Vô Tiện: "Ta không phục."

Bầu không khí trong phòng học rõ ràng không đúng, quỷ dị đến kì lạ. Lam Tư Truy cảm nhận được ánh mắt của Lam Khải Nhân nhìn y, được rồi không phải chỉ riêng Lam Tư Truy Kim Lăng cũng cảm nhận được.

Tin đồn kia đúng là đã truyền đến tai của Lam Khải Nhân, lão không thể ngờ được mười mấy, hai mươi năm trước học trò cưng của lão Lam Vong Cơ đã bị Ngụy Vô Tiện vấy bẩn, mười mấy, hai mươi năm sau một lần nữa học trò cưng của lão Lam Tư Truy thế mà cũng bị tên tiểu tử họ Kim kia khiến cho sa đọa. Được rồi, Kim Lăng ít nhiều gì vẫn khiến lão thấy thoải mái hơn Ngụy Vô Tiện kia.

Lam Khải Nhân sống gần hết cả đời người, dù là Lam Vong Cơ hay Lam Tư Truy đều có cách khiến lão tức chết.

Lam Cảnh Nghi nhỏ giọng nói: "Tư Truy ngươi đúng thật là lợi hại, chỉ một tin đồn thôi cũng khiến tiên sinh tức giận như vậy."

Lam Tư Truy xấu hổ nói: "Đó không phải tin đồn."

Lam Cảnh Nghi gật đầu, bỗng nhiên ngẫm lại liền quay sang y, dáng vẻ sợ hãi kia đúng là đặc sắc vô cùng.

"Lam Tư Truy ngươi thế mà lại qua đêm ở phòng Kim Lăng."

Lam Khải Nhân là một người có tu vi cao, năm giác quan đều nhạy bén vô cùng, thế nên, cuộc đối thoại của Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi kia một chữ cũng không bỏ sót lọt vào tai của Lam lão tiên sinh.

"Lam Tư Truy ngươi sau giờ học đến Tàng Thư Các quét dọn, sau đó chép ba trăm lần Nhã Chính tập." Lam Khải Nhân nghiêm giọng nói.

Lam Tư Truy biết bản thân làm vậy không đúng với gia quy của Cô Tô Lam thị vì thế liền đứng dậy cúi người chấp nhận hình phạt mà Lam Khải Nhân đưa ra.

Kim Lăng đối với Lam Khải Nhân ít nhiều gì cũng là có kính sợ, đối với hình phạt này, tuy hắn rất đau lòng nhưng lại không làm gì được. Kim Lăng biết, hắn hiện tại không lên tiếng có khi lại là đang giúp Lam Tư Truy.

Nhìn Lam Tư Truy trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu tối qua hắn không giữ Lam Tư Truy ở lại thì tốt rồi, y sẽ không phải bị Lam Khải Nhân bắt quét dọn Tàng Thư Các cũng không phải chép ba trăm lần Nhã Chính tập.

Nhưng ngay sau đó, Kim Lăng liền bị kêu tên.

"Còn ngươi, Kim Lăng ngươi cũng phải chép ba trăm lần Nhã Chính tập."

Kim Lăng nghe xong liền đứng đứng lên: "Vâng."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro