Chương 16: Đào Hố Chôn Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Đào Hố Chôn Mình

Isagi ngồi thù lù trên giường, mặc kệ Chigiri ở bên kia đang tỉ mỉ xem xét tập hồ sơ tội phạm. Cậu ta không để ý lắm những người khác lắm, đem cả đống vứt sang một bên không thèm quan tâm, chỉ chú ý đến hai bộ hồ sơ của chính mình.

"Hiện tại tiêu hủy luôn được không?"

"Tùy cậu thôi, muốn thế nào cũng được."

Nghe được lời khẳng định của đối phương, Chigiri chậm rãi gật đầu. Đầu tiên là dùng xu trao đổi với Hệ thống để đổi một cái bật lửa, dùng tập hồ sơ của mình làm mồi mà vứt xuống chung với xấp giấy của người khác dưới đất.

Chờ đến khi hồ sơ của cậu bị tiêu hủy hoàn toàn, Bảng Hệ thống lập tức hiện lên một thanh truyền tải.

[Tiến trình nhiệm vụ chính: đạt 30%.]

Khẳng định không có điều gì bất thường, tiểu thư mới đưa nốt hồ sơ cuối cùng của Isagi cho cậu: "Cậu tự hủy?"

"Không cần phiền như vậy, đốt chung giúp tôi luôn."

"À, được thôi."

Ngay khi nhận được thông tin tiến trình 30%, cậu lại càng chắc chắn hơn về hướng suy nghĩ của mình. Trong tập hồ sơ tội phạm có nói hai ngày sau sẽ xét xử, vậy thì chỉ cần tiêu hủy toàn bộ chứng cứ trước ngày đó liền có thể bình an vô sự thoát ngục, hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ tung hoa!

Isagi cần phải có biểu hiện thật tốt, nếu không thì rất khó để trở thành kẻ có lever cao nhất trong tổng 21 server. Cậu không muốn thua vụ cá cược với Quản Trị viên một chút nào.

Dạo này không thấy Hệ Thống chủ đâu cả, chắc phải quay lại vị diện game mới có thể gặp lại nó.

Hệ thống chủ từng bảo Hệ thống điều hành Phó bản cũng là một phần của nó nhưng tư duy tốc độ sẽ không bằng. Vậy thì có thể lợi dụng nó để ăn gian điểm exp một chút không nhỉ?

Nữ quản ngục đột ngột xuất hiện bên ngoài cánh cửa, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hai người bọn họ. Đảo mắt kiểm chứng một vòng trong phòng, không thấy thứ gì kì lạ mới hừ lạnh sai bảo: "Ăn tối!"

Chigiri nhún vai làm động tác thách thức đứng dậy. May mắn là Isagi nhanh tay lẹ mắt đã lấy mềm trùm lên đống tro đang bốc khói nhè nhẹ ở góc giường. Lúc này mới an tâm rời đi.

"Chú ý một chút, tìm cách dọn dẹp đống tro đó trước khi bị phát hiện đi."

"Được thôi, dễ mà, trên đường đi tôi thấy một chậu cây cảnh."

Isagi nhìn cậu: "Chú ý camera, chúng ta không hề biết nó đã được phục hồi lại chưa. Cẩn thận một chút."

"Okay~ bé boss à, cậu quan tâm như thế làm tôi ngại lắm đó."

"Nếu không ngại chết thì tùy cậu."

"..."

Ăn tối chẳng khác gì ban sáng, Isagi ngồi dằm nát miếng đậu khuôn thành đống cám heo. Sau đó thấy Chigiri đói quá ăn chưa no liền tốt bụng nhường hết cho cậu ta.

Chigiri nhìn đống trắng trắng đỏ đỏ lẫn lộn trộn thành một cục nhớt nhớt, không nỡ nhìn thẳng mà than: "Cậu muốn tôi ăn, tôi có thể ăn giúp. Nhưng mà đừng có vọc thức ăn nữa được không?"

"A? Nhưng nhìn ngon hơn mà? Thay đổi kết cấu món ăn?"

Thay đổi kiểu này thì đến chó nó cũng chê.

Đêm tối buông xuống, Chigiri đã sớm xử lí xong tro giấy. Hiện tại là giờ "ra chơi" của đám phạm nhân, tùy ý đi đâu thì đi không ai quản thúc. Đến mười giờ tối quản ngục mới lần nữa xuất hiện đem bọn họ nhốt lại trong phòng.

Cooldown của Isagi cũng đã xong, phục hồi hoàn toàn 3 lần viết lại.

Đạo cụ đã hồi xong hoàn toàn, còn có "Bậc Thầy Hóa Trang" - đạo cụ cấp B mà cậu có được bên Phó Bản Viện Bảo Tàng. Không cần lo lắng Chigiri có thứ gì tự vệ, trước tiên cậu vẫn có thể tự mình bảo vệ bản thân trước.

Dự định tối nay sẽ hành động, cậu còn chưa rõ đám Quản Ngục đã điều tra ra gì chưa. Thời gian để trống càng lâu thì càng dễ lộ sơ hở, cần phải hoàn thành nó càng nhanh càng tốt.

Có thể bọn họ nghĩ rằng cậu tối nay sẽ không vội đánh rắn động cỏ, như vậy thì Isagi sẽ lại càng phải làm.

Tốt nhất là xoay đám quản ngục đó như chong chóng luôn đi!

Cậu còn đang bận mải mê đi xung quanh, tự vẽ cho mình một cái bản đồ đơn giản trong đầu. Đến đoạn khúc cua cũng không để ý mà tiếp tục đi thẳng.

Một cây gậy batoong từ phía trên lao xuống đột ngột.

Isagi không chú ý mà ngã nhào ra phía sau, đầu gậy đập trúng cạnh sàn vang lên tiếng "boong" thanh túy.

Gì... vậy?

Bước ra từ ngã rẽ không chỉ có duy nhất một người, cả nam lẫn nữ, thanh niên lẫn trung niên. Nhìn qua cũng phải tầm trên dưới bảy người, ai ai cũng đằm đằm sát khí nhìn chòng chọc cậu, lăm lăm vũ khí trên tay.

Rốt cuộc là cái quỷ gì?

"Mày là Isagi Yoichi, đúng chứ?"

Đúng thì sao mà không đúng thì sao?!

Cậu cau mày nhìn đám người không biết từ đâu rơi xuống, rõ ràng đều là Player với nhau. Không cùng nhau hợp lực pass qua màn mà còn ở đây gây sự. Chỉ tiếc rằng luật Phó bản cho phép người chơi xung đột với nhau, Quản Ngục thì không cho phạm nhân đánh nhau. Nhưng hiện tại bọn họ đâu có ở đây?

Thì ra sáng giờ đám người này chỉ chờ có khoảng khắc này, Isagi lúc này mới hiểu cái ánh mắt mà bọn họ nhìn cậu đó giờ có ý nghĩa gì.

Chúng mày muốn thịt ông à?

Chắc dễ ăn quá.

Isagi híp mắt lại, dùng cái thể lực cấp F của mình từ từ đứng dậy. Đưa hai tay lên trời ra vẻ bản thân đã ngoan ngoãn chịu trói, nhân lúc bọn người đó đắc ý khinh thường mà lơ là. Trên tay cậu đã xuất hiện một quả bom quen thuộc, vui vẻ mỉm cười thả nó rơi xuống đất.

Bom rơi xuống đất, va chạm mạnh với nền nhà, khói trắng mịt mù bốc lên từ phía dưới. Những người xung quanh bỗng chốc rơi vào hoảng loạn, chẳng kẻ nào thấy được gì. Có kẻ quá hoảng sợ mà vung gậy bóng chày xung quanh, không cẩn thận đánh trúng những người khác.

"Ông mau dừng lại! Đừng đánh nữa! Bị điên à?!"

"Đau quá đi mất! Mũi tôi bị gãy rồi!"

Chờ đến khi khói trắng đã tan đi, Isagi đã biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ. Kẻ đứng đầu đám người tức giận giẫm mạnh chân, cũng có người thở dài như đã đoán trước được kết cục.

"Tôi nói mà, cậu ta là cấp 4 đấy. Dễ dàng gì bị săn lùng như vậy chứ?"

"Kế hoạch tan nát hết cả rồi, tên đó đã biết mặt của chúng ta. Lần phục kích tiếp theo sẽ khó khăn đây."

Có người cười nhạo mắng: "Sợ gì chứ? Đâu phải chỉ mỗi chúng ta muốn khử tên đó, gần 500 player ở đây đều muốn bắt tên đó lại đó. Cấp 4 thì cấp 4, địch lại nỗi 500 người sao? Hơn nữa phe chúng ta còn có Hyoma Chigiri, lever 3 đấy!"

"Nhưng mà... nãy tôi thấy Hyoma và cậu ta đi chung với nhau đấy."

"Kế hoạch cả thôi, Hyoma chỉ đang tiếp cận để khiến hắn đẩy lùi cảnh giác. Có thể tối nay cậu ta sẽ giết Isagi thay cho chúng ta đấy, một kẻ chết để cứu được 500 người còn lại, hắn ta nên cảm thấy vinh hạnh..."

Chigiri đang tập trung ghi nhớ bản đồ ngục tù lại bỗng dưng nghe thấy tiếng động lớn ở hành lang phía Bắc, lúc chạy đến nơi thì chỉ thấy Isagi bộ dạng điềm nhiên đút túi quần đi lại gần mình. Trên gương mặt lạnh lùng như tượng tạc, ẩn đi nụ cười chế nhạo như có như không.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Đúng là có, về phòng đi rồi nói chuyện."

Chigiri gật đầu đồng ý, chậm rãi đi theo sau người thiếu niên. Trước khi rời đi lại quay đầu nhìn về phía hành lang xảy ra tiếng động lớn, cau mày nghi vấn.

Bọn họ đã hành động rồi sao? Sớm như vậy?

Isagi ngồi trên giường, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu ta.

"Cậu không làm nhiệm vụ phụ sao? Sẽ có lợi lắm đấy."

Chigiri không hiểu hỏi lại: "Sao lại nói đến chuyện này lúc này? Không phải đang nói về tiếng động bất thường kia sao?"

"Cứ trả lời đi."

"Tôi không hề nói rằng sẽ không làm, chỉ là chưa đến thời điểm cần thiết mà thôi. Chuyện này thì có liên quan gì?"

Isagi nghiêng đầu cười nhẹ: "Rất liên quan đó, tôi đang rất tò mò. Không có ý định chia sẻ cho tôi một chút thông tin về cậu sao?"

"Không có gì phải trao đổi cả." Chigiri mím môi, đáp: "Việc của tôi sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ đêm nay của chúng ta. Cậu có thể yên tâm về điều đó."

"Làm sao tôi có thể yên tâm đây?" Isagi cười nhạo, vuốt mái tóc lòa xòa của mình lên. Để lộ ra đôi mắt mèo xanh ngắt như ngọc, cũng lại sâu thẳm như đại dương.

Sâu không lường được, vô định đến không nắm bắt nổi. Một nơi tĩnh lặng chưa từng in lên dấu chân người.

Cho dù đã từng để lại dấu vết của mình dưới đại dương, thì rồi cũng sẽ bị những cơn sóng xóa nhòa vết tích. Vĩnh viễn cũng không bao giờ lặp lại lần nữa.

Chigiri rất không muốn thừa nhận, nhưng trong một khắc, cậu đã hoàn toàn bị cuốn vào bên trong đôi mắt xanh ấy. Sâu hun hút, đầy sự cám dỗ cùng lạnh lẽo.

Chigiri cười khan một tiếng, thở dài ảo não. Đột ngột tiến lại gần áp sát Isagi, nhìn thấy khuôn mặt bình thản lạnh lùng của người nọ trong gang tất. Khóe môi không nhịn được vẽ cao lên: "Tôi đã từng nói rồi mà, cậu rất thích tự đào hố chôn mình đấy?"

Isagi không có ý định tránh né, đôi con ngươi sắc lẹm vẫn nhìn chòng chọc vào cậu ta không rời. Chàng tiểu thư nhìn cậu trong giây lát, vui vẻ bật cười khanh khách: "Sao? Không tò mò vì sao tôi lại nói như vậy hả?"

"Không có hứng thú." Isagi như có như không cười lại trả lễ đối phương.

"Tôi nghĩ cậu nên có hứng thú..."

Bàn tay đặt trên nệm giường chẳng mấy chốc đã di chuyển lên sau cổ Isagi, Chigiri thích thú mân mê cần cổ gầy yếu chỉ cần dùng chút lực đã có thể giết chế.t đối phương. Mí mắt khẽ cụp, giọng nói trầm thấp đè nén hết cỡ: "... vì nhiệm vụ của những Player khác, bao gồm cả tôi..."

Phía sau truyền đến một trận đau đớn, Isagi cau mày, ánh mắt hung dữ giương lên nhìn Chigiri. Sau gáy bị cậu ta dùng lực đánh mạnh vào, xung quanh bốn phía đột nhiên rơi vào hư ảo, tầm mắt trở nên mờ nhạt khó thấy. Bên trong tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong nhức nhối.

Trong vài giây ngắn ngủi đó, thanh âm của Chigiri lại cực kì rõ ràng.

"... là giết chết cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro