Chương 17: Tiến Trình Nhiệm Vụ Chính: 0%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tiến trình nhiệm vụ chính, 0%!

Isagi vô lực ngã xuống giường, ánh mắt không có tiêu cự nhìn thẳng về phía trước. Trong cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ nhè nhẹ.

Chigiri mặt không đổi, thần sắc lạnh lùng nhìn con người trước mặt. Hai người duy trì tư thế đó trong khoảng vài phút, cho đến khi tiểu thư bất lực vỗ trán.

"Tính giả vờ tới khi nào nữa?"

Thiếu niên tóc đen vốn một thân vô hại nằm trên giường, lúc này ánh mắt xanh thẳm lại sáng ngời, tràn đầy ý cười liếc nhìn cậu ta.

"Vui mà?"

Chigiri đỡ trán, mệt mỏi thả lỏng người: "Diễn xuất tốt đấy, nhưng những điều tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật. Cảm giác đối đầu với toàn thế giới như thế nào hả?"

"Rất kích thích. Nói đi cũng phải nói lại, cậu theo phe ai?"

"Kẻ thức thời luôn biết đâu là vị trí tốt dành cho mình." Chigiri mỉm cười nhè nhẹ, lưng hơi cúi xuống, ngẩn đầu nhìn cậu: "Phải không? Bé boss?"

Isagi nhún vai, lảng tránh sang chuyện khác: "Nói cho rõ ràng đi, nhiệm vụ phụ của các người là gì?"

"Giết cậu, chúng tôi sẽ nhận được gợi ý về cách pass qua màn, hứa hẹn rằng sẽ không có một ai phải chết."

"Bọn họ tin?"

Chigiri cười: "Phải, tất cả đều tin. So với một Player cấp 4 như cậu, bọn họ lại càng tin tưởng Quản Trị viên hơn, chẳng phải vậy à?"

"Thế cậu thì sao? Không tin tưởng chúng nó hả?"

"Tin cậu là đủ rồi."

Nhận được câu trả lời vừa ý cũng là lúc Nữ Quản Ngục xuất hiện với một cây rìu to ngang một người trưởng thành đi ngang qua. Cô ta nhìn bọn họ qua tấm song sắt, khẽ tắc lưỡi: "Cũng tuân thủ giờ giấc đấy, tao khuyên tụi mày nên biết điều một chút. Có một vài tên không an phận đã bắt đầu lục đục làm mấy trò mờ ám, đã bị tao giết sạch rồi."

Chigiri ra vẻ bản thân đã hiểu rõ, cực kì thành thật mà ngồi xuống giường: "Hiểu mà, chúng tôi sẽ ngoan ngoãn."

Nữ Quản Ngục liếc nhìn bọn họ thêm vài giây rồi rời đi. Nhanh chóng tiến vào phòng giám sát, bên trong đã chờ sẵn một người.

"Anh." Cô ta gọi đối phương như vậy.

Nam Quản Ngục xoay người nhìn cô, chờ đợi đối phương báo cáo tình hình. Cả người chôn trong bóng tối, ánh mắt lấp lóe sáng lên nhìn chằm chằm về phía trước.

Nữ Quản Ngục bị ánh mắt đó nhìn cho sợ hãi, cúi thấp đầu báo cáo: "Phòng phạm nhân cấp S không có gì đặc biệt. Hai kẻ đó đều đang ở trong phòng."

"CCTV đã sửa lại xong hết chưa?"

"Tạm thời chỉ mới khôi phục lại một phần ba, hành lang và phòng giám sát đã được nâng cao cảnh giác. Anh yên tâm."

Nam nhân gật đầu, xoay người nhìn về phía tủ đựng hồ sơ tội phạm. Hôm nay đã có một người bị cái tủ này đập vào đầu bất tỉnh, hơn nữa dựa vào vết tích còn sót lại trong phòng. Chắc chắn kẻ bất tuân phải có ít nhất hai người.

Hồ sơ bị lấy đi một cách bừa bãi có thể là do bọn chúng đang tung hỏa mù. Nhưng lí do mà đám phạm nhân đó lấy đi hồ sơ là vì sao?

Về mặt này hắn nghĩ mãi cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi bắt người vào lưới. Sau đó cẩn thận mà từ từ tra hỏi thôi.

Không sao cả, thời gian còn nhiều. Sẽ không có người nào có thể thoát khỏi ngục tù này.

Bất luận kẻ nào cũng không thể.

Trong tù giam, Isagi liếc mắt nhìn nữ quản ngục tới tới lui giám sát trước phòng mình. Cậu đẩy đẩy cánh cửa một chút, đương nhiên là đẩy không ra. Isagi xoay đầu nhìn chằm chằm Chigiri, hiển nhiên là muốn cậu ta đạp bay nó.

"Bên ngoài có người, cậu đừng làm chuyện vô ích."

Isagi bình thản hai tay đút túi, mười phần tự tin nói: "Cứ làm đi, chỉ có đêm nay là cơ hội duy nhất. Không có lần thứ hai cho chúng ta đâu."

"... được rồi, cậu tránh sang một bên đi."

Chigiri chạm tay lên cánh cửa thép nặng nề, nhìn kiểu gì thì cũng khá khó mà phá nổi trong yên tĩnh. Có thể dùm boom, nhưng như thế lại gây động tĩnh lớn.

Bọn họ chưa thể ngã bài ngay lúc này được.

Chigiri suy tư hồi lâu, quyết định gọi nữ quản ngục kia đến gần mình. Bày ra bộ mặt hoảng sợ mà nói lớn: "Cái tên ở cùng phòng với tôi trốn mất rồi!"

"Cái gì cơ?!"

Nữ quản ngục mặt mày trắng bệch nhìn cậu, cấp trên đã ra lệnh cho mấy người bọn họ phải quản sát phòng giam cấp S thật tốt. Mới sáng nay vừa có chuyện xảy ra, khả năng cao thủ phạm là những tội phạm nguy hiểm cao. Vì vậy nên Isagi Yoichi và Hyoma Chigiri đều bị liệt vào hàng khả nghi.

Vậy mà Isagi lại trốn thoát ngay dưới mí mắt ả?

Lúc này nữ quản ngục thật sự rất hoảng sợ, cũng không bình tĩnh xem xét lại câu chuyện này có gì khả nghi hay không. Cô ta thông qua song sắt nhìn vào bên trong, quả nhiên bên trong không thấy bóng dáng thiếu niên kia.

Nữ quản ngục "lách cách" mấy tiếng mở phòng giam ra, nhanh chóng tiến vào kiểm tra.

"Hi, nice to meet you."

Thấy Isagi lưng dựa vào tường mỉm cười chống tay chào mình, nữ quản ngục nhanh chóng nhận ra mình bị lừa. Sắc mặt trắng bệch nay lại xanh đỏ luân phiên, hai bàn tay đầy gân nổi lên, tức giận xông tới chỗ cậu.

Chigiri phía sau kẹp cổ cô ta giữ lại, nữ quản ngục để vũ khí ở bên ngoài. Hiện tại cô ta lúc này chẳng khác gì một thiếu nữ bình thường, đương nhiên không thể chống lại thiếu niên tóc hồng sau lưng.

"Khán giả" bấy lâu nay mất tích lại đột ngột ngoi lên không chút nói trước.

[413: Ai da! Bạo lực thật đấy, ít nhiều gì đó cũng chỉ là một cô gái thôi mà?]

Isagi chẳng quan tâm tới chuyện cô ta là trai hay gái, cậu bước nhanh về phía ả. Lấy ra con dao gấp trong không gian hệ thống, rạch một đường trên cánh tay của cô. Đợi khi máu tươi dần dần rỉ ra rơi xuống đất, lúc này cậu mới cầm con búp bê nhỏ gọn trong tay ra hứng lấy máu.

[Sử dụng đạo cụ cấp B: Bậc thầy hóa trang. Cho phép người chơi biến đổi ngoại hình giống với đối phương, thời gian hiệu lực: Không giới hạn.]

Một món đạo cụ không có điểm yếu như thế này vậy mà chỉ đạt đến cấp B. Isagi ít nhiều gì cũng thấy nó quá thiệt thòi, đồng thời lại cảm nhận được cơ thể mình có sự thay đổi. Cao lên thêm một chút, ngực nở mông cong, thân hình đồng hồ cát loáng một cái đã xuất hiện.

Isagi nhìn chằm chằm vào thứ vật thể lạ trước mặt mình, hạ nhẹ giọng chê bai: "Nặng quá."

Chigiri nhìn chằm chằm cậu trong vài giây, đột nhiên tặc lưỡi mấy cái.

"Vậy tôi mang đồ của cô ấy vào ư? Cậu bảo một thằng đàn ông như tôi đi lột đồ của đứa con gái khác??"

"Chứ không thì sao? Tôi đi một mình?"

Chigiri cứng họng nhìn đối phương, thở dài thường thượt chấp nhận: "Được rồi."

Mộ lúc sau, Isagi nhìn chằm chằm vào "nữ" quản ngục tóc đỏ hồng trước mặt, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên biểu hiện sự thán phục.

"Giống y đúc con gái, đỉnh thiệt á."

"Nữ quản ngục" quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn đến cậu. Tức giận mở cửa đi ra phía trước.

Isagi chậm rãi bước theo sau, đột nhiên cơn buồn nôn từ trong cuống họng tuôn trào. Cậu cúi người xuống bịt lấy miệng mình, đầu óc thì xoay vòng vòng như bị thả trôi trên biển, cơn nhộn nhạo ngày càng rõ ràng hơn.

"Này! Cậu sao thế?"

Isagi không nói nhiều, hất tay cậu ta ra mà chạy vào nhà vệ sinh nhỏ trong phòng giam. Đã mấy ngày không có gì trong bụng, hiện tại cũng không thể ói ra cái gì đàng hoàng. Nôn xong rồi cũng không tốt hơn mà ngược lại ngày càng mệt mỏi.

Chigiri muốn kiếm nước cho cậu, nhưng lại chợt nhớ ra đống đồ ăn mà họ nhận được toàn là đồ không thể ăn.

"Rốt cuộc là cậu bị sao thế?"

Cậu ta khụy chân xuống sàn, một tay vỗ vỗ lưng Isagi, tay còn lại không ngừng xoa xoa má của cậu. Lo lắng hỏi.

Isagi cụp mắt, dưới đáy mắt xẹt qua một tia khó chịu. Giống như là vừa ngờ ngợ ra thứ gì đó, cũng không chắc chắn lắm mà lắc đầu: "Không có gì, sau này tôi sẽ nói rõ hơn."

"Vậy giờ chúng ta đi tiếp?"

"Đi."

Phó bản này tính ra vậy mà lại nhẹ nhàng hơn bên Viện Bảo Tàng. Ít ra thì khi đêm buông xuống cũng không có con quái vật nào xuất hiện giết hết bọn họ. Ngoại trừ mấy bà già quản ngục với món vũ khí trên tay, còn lại cái gì cũng ổn.

Điểm khó ở phó bản này nằm ở khả năng riêng của mỗi người, nếu ở phó bản đầu chỉ cần cố gắng vượt qua hai ngày thì có thể sống sót. Thì ở phó bản lần này lại ngược lại, thời gian người chơi ở đây càng lâu thì lại càng dễ chết.

Tốt nhất là pass qua trong đêm nay luôn đi.

Hai người bước vào bên trong căn phòng điều khiển lúc sáng, đồ đạc trong phòng đều đã được xếp lại gọn gàng. Cái tủ sắt đựng hồ sơ cũng đã biến mất.

[Tiến trình nhiệm vụ chính: đạt 0%]

Giữa lúc đó, âm thanh hệ thống lại một lần nữa vang lên, thanh tiến độ quay lại về nơi bắt đầu. Vỏn vẹn số 0 tròn trĩnh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao.

"Bởi vì chúng ta tiêu hủy hồ sơ phạm tội nên mới đạt 30%. Hiện tại bọn quản ngục đã bổ sung lại hồ sơ đã mất dựa trên thông tin trên hệ thống. Vậy nên tiến trình quay lại 0%?"

Chigiri xoa xoa cằm, cho ra một lời giải thích cho vấn đề trước mắt.

"Có khả năng là vậy. Trong phòng này không còn thứ gì để lợi dụng được nữa rồi."

Giờ chỉ còn cách đi lang thang quanh đây để tìm ra manh mối mới, nhưng như vậy cũng khá nguy hiểm. Lỡ như giữa đường họ đụng trúng người khác, lúc đó thì lại khó thoát.

Isagi lấy ngoại hình của người ta, có thể ờ vâng vâng dạ dạ đối đáp cho qua. Nhưng Chigiri lại là một khuôn mặt mới, lỡ đâu có người nhìn thấy lại bị nắm đầu hỏi thì toang nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro