Chương 24: Nhà Hát Opera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Nhà Hát Opera

_________________

Thành viên trong team của vị vua đứng đầu, hay còn có thể gọi là team của Vương, hiện đang đau khổ cố gắng xoay sở trong nhà hát Opera trên con đường của Main Street.

Luật lệ đầu tiên của Main Street: Ban ngày không được phép bước vào bất kì khu vực trong nhà nào.

Và bằng một cách thần kì nào đó, bọn họ hiện đang ngồi co ro trước đám búp bê nhạc hát đang tức giận.

"Ai cho, phép các ngươi, bước vào nơi, này? Nhân loại rặt, một lũ đáng chết."

Búp bê cầm đầu là một con búp bê vải độc nhất giữa một đống polime nhựa nặng mùi. Nó với tay cố gắng chạm lên đầu mình để sửa lại đầu tóc, sau đó liền ra lệnh cho đám tiêu bản nhựa phía sau xông lên.

Tiêu bản được chế tạo dựa trên tỉ lệ của cơ thể con người, cánh tay và chân được kéo dần gấp rưỡi lên. Tụi nó chỉ chực chờ nghe lệnh chỉ huy của búp bê đầu đàn, lập tức từ trên trần nhà rơi "bạch bạch" xuống khán đài. Dùng tốc độ mà mắt thường không thể thấy, bò trườn đuổi theo đám người trước mặt.

"Cái quần què gì vậy mẹ ơi!"

Cô gái không chịu nổi cảnh khủng bố trước mặt, giật mình hét toáng lên ngay tức khắc. Cô xoay người chạy đi, lại không cẩn thận vấp ngã nằm sõng soài xuống đất. Người đàn ông đi bên cạnh thấy thế liền muốn chạy lại đỡ cô gái lên, nhưng hành động tiếp theo của cô lại khiến mọi người trợn tròn mắt.

Cô ấy học theo dáng vẻ của tiêu bản, nằm ngửa ra, dùng tay chân chống xuống đất, cần cổ thon dài dốc ngược ra sau. Dùng tư thế kì lạ đó mà từng bước di chuyển về phía mọi người.

Mắt thấy đồng bọn bị bộ dạng kì lạ của mình dọa chạy còn nhanh hơn đám tiêu bản, cô gái khóc không ra nước mắt, méo xệch miệng kêu la: "Đừng mà đừng mà mọi người, tôi vẫn bình thường chứ không có sao đâu. Đừng chạy mà được không?"

"Cái bộ dạng đó của cô thì thế méo nào bình thường được?!"

Cô gái tóc đỏ trong đoàn vừa chạy vừa quay đầu gân cổ hét lên, ai ngờ đập phải mắt cô ấy là tấm polime trắng tanh mùi nhựa phóng đại trước nhãn cầu. Tiêu bản đu người trên dây treo từ xà nhà xuống, bất thình lình nhìn cô chằm chằm.

Không nói hai lời trực tiếp ngất xỉu.

Người đàn ông vội vã đỡ lấy cô ấy, thành viên thứ tư - một đứa con nít tầm tám, chín tuổi cũng ngoan ngoãn trèo từ lưng gã xuống. Nhường chỗ cho cô gái tóc đỏ.

Tiêu bản từ tám phương tứ hướng nhất loạt lao đến, hai bên dằng co bu nhau thành một đám loạn cào cào. Búp bê vải từ trên cao nhòm xuống cười khúc kha khúc khích, rồi đột nhiên, nó dừng cười.

Tiêu bản cũng dừng lại.

Trong lúc đoàn người còn đang thở phào nhẹ nhõm vì may mắn, âm thanh kẽo kẹt quỷ dị lại vang lên từ bên trong cơ thể búp bê.

"Chơi như thế, chẳng có gì, đặc sắc, cả."

Cách nói chuyện ngắt quãng kì lạ vẫn đều đều vang lên như vậy, rồi đột nhiên, tiêu bản nọ lôi đâu ra một con dao phay đã gỉ sắt đưa lên cao, vung tay thật mạnh chém xuống.

Cô gái tóc đỏ run lẩy bẩy đưa tay sờ cần cổ đã suýt nữa đứt lìa của mình, mái tóc đỏ dài bị lưỡi dao mòn dập xuống ngắn ngủn. Thiếu nữ từng trân trọng mái tóc mình như châu báu, lúc này lại chợt nhận ra châu bấu của mình thật ra chẳng là cái gì cả.

"Seina, đằng trước!"

Người trung niên hô hấp hỗn loạn, kinh hãi hét lên cảnh báo với cô gái. Seina thu hồi tầm mắt nhìn lên trên, lại phát hiện lưỡi dao rỉ sắt đã cận kề sát mặt, chỉ thiếu vài giây nữa thôi đã chém xuống.

Cánh cửa phòng nhạc Opera đột nhiên được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào chiếu sáng khắp phòng. Lũ búp bê và tiêu bản bị ánh sáng chiếu đến, liền tự động thối lui về phía sau, ẩn mình trong bóng tối.

Cũng vì thế mà cứu sống họ một mạng.

"Bọn nó? Chẳng lẽ sợ ánh sáng bên ngoài?"

Cô gái với bộ dạng kì lạ ban nãy đã ngồi xuống bình thường, vẫn không thoát khỏi bóng ma tâm lí vừa mới nãy mà run lên bần bật: "Chúng ta ra ngoài bây giờ luôn được không?"

"Từ từ, chị khoan đã." Đứa trẻ duy nhất trong đoàn lại trưởng thành đến mức kì lạ. Nó đưa bước chân ngắn ngủn chạy về phía cửa, ngước lên nhìn bóng người thanh niên đứng trước cửa.

Đứng ngược sáng, dung mạo của thiếu niên như thế nào rất khó để nhìn ra. Nhưng nhãn lực của đứa trẻ đó cũng không phải dạng tầm thường, chỉ là còn chưa kịp nhìn rõ ràng, cánh cửa phòng nhạc đã "rầm" một tiếng thô lỗ đóng chặt lại.

Nhà hát Opera lại lần nữa lâm vào bóng đêm tĩnh mịch.

Không khí trong nhà hát lạnh lẽo và yên lặng đến đáng sợ, chưa đến vài giây sau. Một tiếng cười khanh khách đầy man dại vang lên từ tám phương tứ hướng, bốn bề vang lên tiếng "lạch cạch" cử động mấy khớp nhựa của tiêu bản. Bốn người trong đoàn ngay lập tức lâm vào tuyệt vọng, họ hoảng loạn hét lên. Người đàn ông trung niên đi đến đập cửa, cố gắng tìm cách mở nó ra một lần nữa.

Người thiếu niên đứng chắn trước cửa nhìn thấy thế, liền lễ phép nhường một bước nhường cho người ta đi. Lại bình thản khoanh tay đứng dựa tường, đôi mắt trong bóng đêm lại sáng lên một cách lạnh lùng bình tĩnh, thản nhiên quan sát dáng vẻ sợ hãi của bọn họ.

"Làm sao đây? Cửa lại đóng nữa rồi? Chúng ta sẽ chết ở đây sao?"

"Không thể như vậy được! Chúng ta chỉ mới đến đây thôi mà, không thể! Không thể chết như vậy được!"

Seina sợ hãi chôn mặt vào lòng bàn tay khóc rưng rức, cô gái còn lại chỉ có thể ở bên cạnh an ủi đôi ba câu. Mặc dù cô ta biết những lời an ủi này của mình chẳng có chút ích lợi gì, và ngay cả chính bản thân cô cũng đang sợ hãi chẳng kém gì ai.

Bọn họ yên lặng lắng nghe tiếng lạch cạch từ xa truyền lại, tuyệt vọng chờ đợi cái chết đang cận kề mình.

"Anh trai, có thể giúp chúng em không?"

Đứa trẻ trong đoàn hóa ra lại là người bình tĩnh nhất, cậu bé tiến lại gần thiếu niên đang lạnh lùng dựa vào cửa. Nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo cậu, nhỏ giọng hỏi.

"Anh sẽ giúp chúng em chứ?"

Thiếu niên như đang chờ đợi câu nói này từ lâu, cậu khom người xuống. Đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm đứa nhóc lùn tịt trước mặt, không hiểu sao lại khiến cậu nhớ đến đứa bé ôm bom ở trong Phó Bản thứ hai. Isagi khẽ nghiêng đầu, hỏi lại: "Tại sao?"

"Bởi vì anh là Vua của chúng em." Đứa trẻ thầm thì nói, ra vẻ bản thân thông minh như để chứng mình rằng mình có ích: "Anh không muốn người khác nhận ra mình đúng chứ? Anh không ra mắt Vua, lúc xuất hiện trước chúng em cũng không tháo mũ trùm trên đầu. Nhưng em vẫn có thể nhận ra, mắt của em tốt hơn người bình thường một chút. Như thế... đã đủ để anh giúp em chưa?"

"Đó là năng lực của riêng bản thân nhóc hay là skill Hệ thống nhận được?"

"Là skill ạ."

Isagi đảo mắt, tuy rằng cậu mang theo danh của Vua trên người nhưng cậu không nghĩ rằng mình có trách nhiệm sẽ bảo vệ cho "dân". Vua chỉ trọng người tài, dân yếu đến mức chết ở nơi như thế này thì đúng là chẳng nên tiếc nuối làm gì. Mặc dù đã nghĩ như vậy, thế nhưng cánh tay cậu vẫn đưa lên cao. Ném xuống một thứ gì đó ngay trước khi đám tiêu bản chạm vào bọn họ.

Một bức tường lửa cháy phừng lên từ mặt đất, đem phòng nhạc chia làm hai một cách triệt để.

Ánh sáng lập lòe phát ra từ ngọn lửa cháy bỏng khiến cho ba người còn lại lúc này nhận ra sự có mặt của cậu từ nãy đến giờ.

"Cậu... cậu là ai?"

Người đàn ông lùi lại một bước, bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của cậu, rồi lại như nhớ ra điều gì đó. Anh ta khẽ cau mày, rồi ngay lập tức cúi đầu xin lỗi vì sự thất lễ của mình, cũng như đang cảm ơn: "Thật xin lỗi, lúc đó hoảng quá nên không thấy rõ cậu. Hơn nữa, rất cảm ơn vì đã cứu giúp chúng tôi, cậu tốt bụng quá."

Cô gái trẻ và cả Seina liên tục gật gật đầu như đồng ý với lời của người đàn ông. Seina chắp hai tay lại với nhau, nghiêng cổ ép sát bên má, vui vẻ tán dương: "Đúng vậy đấy, ban nãy anh quá là ngầu luôn. Rất cảm ơn vì đã cứu chúng tôi một mạng. Có thể hỏi tên anh được không?"

Isagi nhìn chằm chằm cô gái, có chút khó hiểu với tình cảnh như thế này. Nhưng cậu vẫn rất tự nhiên cầm lấy bả vai của cô ấy xoay lại, trùng hợp xoay tới cánh tay của tiêu bản đang xuyên qua bức tường lửa để đến tận đây.

"Chúng nó được làm bằng polime nên có lửa vẫn không thành tro được đâu. Vẫn muốn hỏi tên tôi chứ?"

Seina sợ điếng hồn nhìn chằm chằm cánh tay đen thui đã bốc mùi nhựa những vẫn giãy giụa muốn cào nát mặt mình. Cô xanh mặt, vội vàng vâng vâng dạ dạ lắc đầu, chỉ mong Isagi có thể thả mình ra, đừng dí mặt cô sát rạt cánh tay ấy nữa.

Isagi nhìn ngọn lửa ngày càng yếu dần, lại nhìn đến số lượng tiêu bản dồn ép bọn họ ngày càng nhiều. Hết cách, cậu chỉ có thể ném về phía đám đông một chai xăng đậm đặc, đầu ngón tay nhẹ bẫng xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, cũng lần lượt bị ném sang.

Ngọn lửa chuẩn xác nhắm vào chai cồn đã vỡ khi nãy mà bốc cháy. Lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi, vô số tiêu bản bị thiêu thành một đống đen sì nhưng vẫn cố gắng cử động. Nhựa chảy ra dính lẫn cả vào nhau, bọn chúng bết dính cuộn lại thành một đống, chỉ một đứa cử động cũng khiến cả đám ngã xuống.

Nhưng đó cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, mối nguy hiểm trước mắt vẫn còn rất nhiều.

Nhưng lại có một số người không hiểu...

"Anh gì ơi, anh làm sao mà biến ra lửa được vậy? Đó là sức mạnh của anh sao? Người lửa? Có phải anh có thể tạo ra mấy quả cầu lửa hay mưa thiên thạch gì đó không?"

Isagi trầm ngâm nhìn "quả cầu lửa" - hộp diêm hai ngàn rưỡi nằm gọn trên tay mình, khẽ trầm ngâm vài giây...

Ban nãy bọn họ không nhìn thấy cậu ném chai xăng đi à?

Nghĩ ngợi vài giây, cậu quyết định cất hộp diêm lại vào trong túi. Im lặng chẳng nói thêm điều gì.

Hành động đó lại càng tô đậm thêm dáng vẻ của một thiếu niên lạnh lùng mạnh mẽ đầy bí ẩn, gánh vác trên tay sứ mệnh giải cứu người tình bé bỏng của mình.

Người tình bé bỏng của thiếu niên bé bỏng: Tôi làm gì có tồn tại nhỉ?

________________

Vậy là sau một khoảng thời gian khá dài, tui đã trở lại rồi đây. Học kì 1 thành công rực rỡ với danh hiệu hsg, ngữ văn cuối kì cũng top khối với con điểm 9 xinh đẹp ehehe. Nhưng mà thi phụ đạo saoo mà đau khổ quá.

Chúc các bạn đọc giả của tui có kết quả học kì thật tốt nha, tui đã chính thức comeback rồi đây!!

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro