Chương 25: Lâu Ngày Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Lâu Ngày Không Gặp

________________

Bên ngoài trời vẫn còn sáng, ánh nắng ban mai tà tà chiếu xuống như dát vàng cả một bầu trời rộng lớn. Player thong dong đi trên con đường Main Street đầy sắc màu, vẫn không hay biết gì về màu sắc u ám phía sau cánh gà vẫn chưa một ai khám phá ra.

Thật ra là có rồi, chỉ là thời gian có chút sai lệch.

Hệ thống theo dõi của nhóm Vương đau đầu liên lạc với Hệ Thống Chủ, theo lí thuyết, phải đến tận tối muộn thì bức màn phía sau của công viên Disney mới được khai mở. Nhưng hiện tại nhóm Isagi đã phát hiện ra nó sớm hơn dự kiến rất nhiều, điều này ảnh hưởng rất lớn với năng suất hoạt động của đám NPC kinh dị.

Nếu bị phát hiện sớm, tiến độ "bất ngờ" dành cho Player sẽ không còn nhiều, tương đương với nỗi hoảng sợ và thương vong sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng mỗi Phó Bản cần phải dùng hai thứ đó để có thể duy trì được sức sống, NPC dù gì thì cũng cần ăn uống, nhất là NPC kinh dị bọn chúng, chỉ có nỗi sợ và máu tươi mới có thể hấp thụ được.

Hệ thống lo lắng Isagi sẽ nói cho những Player khác về những con búp bê và tiêu bản nằm sâu trong nhà hát, nếu thế thì Main Street sẽ hoàn toàn thua thảm mất.

Hệ Thống Chủ lắng nghe tình hình mà Hệ thống báo lại, thản nhiên phun ra một câu đơn giản: [Vậy thì để búp bê ấy giết đám người xâm nhập là được. Cô ta là NPC từ Phó Bản cấp A, cũng được tính là một nửa Boss trong đó, chẳng lẽ lại không giết được vài người chơi yếu đuối?]

Hệ thống khóc không ra nước mắt: [Giết không được thật. 'Người chơi yếu đuối' trong lời ngài nói thật ra chính là Vương đấy ạ, thử hỏi chúng NPC làm sao mà giết được?]

Hệ Thống Chủ nghe thấy thế, nụ cười thờ ơ trên mặt đột nhiên tắt ngúm. Thật ra Isagi Yoichi không phải là quá khó để giết, tính theo thể chất thì cậu ta chẳng là cái móng gì. Khó là khó đạo cụ cấp S ở trong tay cậu, hơn nữa đám Vua dưới cấp đang có vài ba người muốn phò trợ cho Isagi Yoichi, giết là điều không thể thực hiện được. Vậy nên, chỉ đành có thể thương lượng một chút.

[Gọi Niko lại đây.]

Hệ thống đảm nhiệm của Isagi xuất hiện trong không trung, nó căng thẳng cuộn chặt ngón tay. Mồ hôi trên trán túa ra như suối, len lén đưa mắt quan sát nét mặt của cấp trên.

[Ngươi là Hệ thống thân cận với cậu ta nhất.] Hệ Thống Chủ không giải thích điều gì cả, trực tiếp chỉ lên màn hình xanh, thứ đang chiếu hình ảnh của Isagi đứng trong nhà hát: [Đưa cậu ta ra ngoài, sau đó tìm cách thương lượng trong giới hạn cho phép. Không được để cậu ta nói ra quá sớm tình hình của Main Street được, hiểu chưa?]

Niko nhìn theo ngón tay của Hệ Thống chủ, nhanh nhẹn phán đoán đúng tình hình. Nó gật đầu, nghiêm túc đáp: [Tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ cố gắng.]

Nói rồi biến mất nhanh chóng, mấy giây sau đã xuất hiện bên trong khu nhà hát.

Phía bên Isagi, hiện tại cậu đang khá chật vật với tình cảnh trước mặt. Tiêu bản cho dù có bị thiêu thì nhiệt độ vẫn không đủ để chúng nó tan ra hoàn toàn, búp bê đứng đầu phía sau chúng nó lại càng ác liệt hơn. Không ngừng thôi thúc đám tiêu bản ngày càng tiến lại gần bọn họ.

"Giết, ehee, giết hết chúng nó đi."

Isagi khẽ cau mày trước điệu bộ nói chuyện quen thuộc đó, nhưng cậu rất nhanh đã bỏ nó qua sau đầu. Tình huống hiện tại tuy rằng rất khó khăn, nhưng thứ khiến cậu chật vật lại không phải chúng nó.

Mà là cmn nóng quá đi mất!

Trước mặt là lửa ầm ầm kéo đến, xung quanh lại có cả đống người đủ nam lẫn nữ ôm chặt lấy hai cánh tay cậu không buông. Isagi khẽ chửi thầm trong lòng, thật sự muốn ném bọn họ hết vào biển lửa cho xong.

Nếu sau này cậu có thể chọn thêm một skill khác, thì Isagi nhất định sẽ không bao giờ chọn skill liên quan đến thuộc tính lửa, chắc chắn là vậy.

Mỡ tích góp 17 năm qua chảy hết sạch rồi.

Tuy rằng hiện tại có rất nhiều thứ cần phải lưu tâm, nhưng điều quan trọng trước mắt là làm sao để thoát khỏi nhà hát này.

Isagi đưa mắt tìm kiếm vị trí của con búp bê đứng đầu, vì nếu như trực giác của cậu đúng. Có lẽ Isagi sẽ gặp được người quen ở chỗ này, hơn nữa có lẽ đối phương đã nhận ra cậu từ trước rồi, nhìn đám tiêu bản đột nhiên sung như uống máu gà này là biết.

Thâm cừu đại hận lắm nhỉ? Chỉ là cướp chủ của nó thôi mà làm gì căng thế?

Cậu dự định sẽ lôi đầu nó ra nếu nó vẫn tiếp tục lẩn trốn như trước, nhưng một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu đã đánh gãy mạch suy nghĩ của cậu.

[I-Isagi ơi, thương lượng chút nhé?]

Hình ảnh Niko đáng thương chụm hai đầu ngón tay lại với nhau xuất hiện trong đầu cậu, Isagi ngẩn đầu lên nhìn trần nhà. Bên ngoài có bốn con người túm lấy người cậu mà lắc, trong đầu lại thêm một hệ thống nai tơ làm phiền, cậu muốn đưa tay vuốt mặt, lại nhận ra tay mình bị bọn họ giữ chặt đến mức không thể cử động. Chỉ có thể thở dài thật nhiều mà mặc niệm cho cuộc đời.

Đám này phiền quá.

"Chuyện gì?"

Isagi khàn khàn nói chuyện với Hệ thống đảm nhiệm bằng ý nghĩ trong đầu, bên ngoài vẫn đang là bộ dạng nghiêm túc tìm kiếm mục tiêu.

[Có vẻ cậu đang gặp một chuyện đang rất là khó khăn, n-nên là tui muốn giúp cậu một chút ấy. Nh-Nhưng mà phải có điều kiện mới được nha!]

"Mày làm méo gì có quyền hạn mà giúp tao thoát khỏi trò chơi phó bản? Mau nôn ra đi, mục đích gì?"

Niko bị cậu đe dọa, rụt cổ lại sợ hãi. Khóc huhu trong lòng không hiểu sao Isagi lại có thể đoán ra nó có mục đích thế.

Hệ Thống Chủ đang nghiêm túc quan sát mọi chuyện: [...]

Mày nói kiểu thế thì có bố thằng cha nào không nhận ra có chuyện gì kì lạ đó!

Niko run rẩy liên lạc với Hệ Thống Chủ, liên tục đưa ra tín hiệu ét o ét cầu cứu. Nhưng đã mấy giây trôi qua mà sếp nhà nó vẫn không ừ hử gì nữa, vậy nên Niko chỉ có thể khóc huhu đối phó với một con người yếu ớt mà nó từng khinh thường.

[Hay tui khai thiệt nha ToT.]

"Tùy mày thôi." Isagi cười nhạt: "Không nói gì cũng được, tao cũng đâu có dám ép mày, nếu muốn trách thì phải trách mày ngu quá thôi."

Hệ Thống Chủ âm thầm đăng nhập vào tài khoản của mình.

[222 đã tài trợ cho bạn 2000 xu.]

Isagi nhìn vào con số 222 đã lâu chưa gặp, mặt không đổi sắc trực tiếp vứt nó ra sau đầu.

Niko nhẹ nhàng giải thích tất cả mọi chuyện cho cậu nghe: [Vậy đó, tui sẽ truyền tống cậu và bạn của cậu ra khỏi nơi này. Nhưng mà bù lại, đừng có nói gì cho người ngoài nghe được không?]

Hệ thống đảm nhiệm của Isagi cố gắng câu kéo được cậu, nó không chắc rằng Isagi sẽ vui vẻ chấp nhận điều kiện của nó một cách dễ dàng đâu.

Điều gì khiến nó chắn chắn điều đó ư? Ở bên cạnh cậu mấy ngày nay đã giúp Niko hiểu được cái tính cách ranh mãnh chơi chó đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng yếu đuối đó của cậu rồi.

Tưởng qua mắt được Hệ thống hả!

Những tưởng rằng Isagi sẽ rất gay gắt đối chọi lại với nó. Nhưng cậu lại rất thản nhiên chấp nhận lời đề nghị đó, nhưng chưa kịp vui mừng thêm một giây, vế tiếp theo đã dọa Niko sắp khóc ngất.

"Được thôi, thế tao nhận được gì?"

[Nhận... nhận được gì là sao cơ?] Niko lắp bắp nói, sống lưng khẽ lạnh lên từng đợt: [Tui hứa sẽ đưa cậu ra khỏi đây mà. Sẽ giúp cậu thoát chết đó!]

Isagi nhìn con búp bê từ từ lộ diện đằng sau lớp lớp tiêu bản phía xa, khẽ cười nhạt, tiếng nói cũng nói ra thành lời: "Ai nói tao sẽ chết vậy?"

Đứa nhóc chín tuổi đang ôm chặt tay cậu vì quá sợ hãi, đột nhiên nghe thấy cậu nói gì đó thì ngẩn ngơ, ngước lên nhìn cậu: "Anh nói gì vậy?"

Cậu không để ý đến thằng nhóc đó, chỉ nhìn chằm chằm đến con búp bê trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười sâu xa.

Nó vẫn rất giống như trước, vẫn là cái bộ dạng xấu xí đến chê đó.

"Lâu ngày không gặp lại, mày khỏe chứ? Búp bê của Elita?"

_______________

Rất cảm ơn mọi người vì những lời cmt ủng hộ tui nhé, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lúc tui đọc được cmt của một bạn đọc giả, tui không biết nên khóc hay cười luôn.

Biết là Watt đôi khi sẽ lỗi, nhma lỗi như thế này thì tui cũng hơi sợ đấy.

Cmt từ tận năm 1970 hmmmmm

Update: làm quà lì xì xong rồi nhan, muốn khi nào nhận thì có liền khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro