Chương 26: Toontown Mickey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lì xì đến, còn không mau đến nhậnnn!!

Chương 26: Toontown Mickey

____________

Búp bê đứng đầu hình như đã trở nên tức giận hơn khi nhìn thấy cậu vẫn bình thản nói chuyện như vậy với mình, nó há miệng ra, rồi lại nghiến răng kèn kẹt. Ngay khi cả hai nhìn nhau một hồi lâu, nó vẫn giữ nguyên bộ dạng tức giận đó, rồi mới phun ra một câu như thế này.

"Cút đi, tên con người chết tiệt!"

"Mày nhìn đi, Niko. Không có sự 'giúp đỡ' của mày thì tao vẫn có thể sống được."

Isagi một mặt không quan tâm đến thái độ thù địch của búp bê, mặt khác vẫn còn thời gian tám nhảm khiêu khích Hệ thống đảm nhiệm, cậu cười, với một nụ cười hết sức khốn nạn: "Nói nhanh đi, nếu giữ bí mật giúp tụi mày, tao sẽ được gì?"

Cậu ngay từ đầu chẳng biết gì cả, không biết về mấy thứ gọi là "năng suất hoạt động" hay là "tiến độ bất ngờ", càng không có ý định sẽ nói về mấy con búp bê này cho kẻ khác. Là Niko đột nhiên xuất hiện rồi nói đủ thứ, lại giúp cho cậu có cơ hội vét máng tiếp.

Hệ thống đảm nhiệm bối rối nhìn tới nhìn lui, nó nhận ra búp bê của Elita căm giận cậu, nhưng vẫn đồng ý tha cho cậu một mạng. Quả thực Isagi có thể an toàn thoát khỏi đây mà không tạo ra một chút thương vong nào cả, nhưng đồng thời nó cũng biết được, nếu muốn cậu đồng ý giữ được bí mật này, chúng nó bắt buộc phải trả một cái giá tương xứng.

Nhưng rằng là, người thật sự phải trả "phần quà" cho Isagi lại không phải là nó, mà là người đứng ở sau.

[Sếp ơi, sao đây ạ?]

Hệ Thống Chủ: [...]

Phiền lòng đến mức chẳng muốn nói gì.

Niko chờ đợi mãi chẳng thấy sếp nhà nói năng gì, chỉ đành đơn thương độc mã trao đổi với Player mình phụ trách: [Hay là tôi đưa cậu skill tăng sức mạnh như thằng nhóc kia? Tăng thị lực nhé? Nếu cậu không thích cũng không sao, chúng tôi còn có gói tăng thính giác và khứu giác. Gói combo này hiện đang rất được ưa chuộng, rất nhiều Player khác muốn sở hữu nó. Hơn nữa, nếu giữa đường skill xảy ra một chút sai sót, chúng tui có thể bảo hành trong vòng mười năm, cậu có thể dùng thử dịch vụ này trước, nếu vừa ý thì mới lấy, được không?]

"Bảo hành mười năm?" Isagi khô khan nhắc lại, khuôn mặt hiện rõ năm chữ 'mày đùa bố đấy à', nói: "Tao sẽ ở lại nơi khỉ gió này mười năm chắc?"

Niko cuống quýt đến xoắn lưỡi, nhận ra lời mình nói có sai thật, vội vội vàng vàng bào chữa: [Tui nhầm tui nhầm, nếu cậu không thích nó. Hay là tui gửi cậu đạo cụ cấp B Người Tắc Kè? Có nó, cậu có thể lẩn trốn trước bất kì ai mà không sợ bị phát hiện ra.]

"Giờ thì mày bảo top 1 dùng đạo cụ che dấu, để chạy trốn?"

[Không, không phải thế. Ý-Ý tui là, con người thì ai mà chẳng có lúc sa cơ thất thế mà đúng không, cậu cũng không thể lúc nào cũng đứng trên đài cao đượ-]

Isagi: "Và giờ thì mày trù tao sẽ chết?"

Niko: [?!!]

Hệ Thống Chủ: [...]

Hệ Thống Chủ: hôi mày im mẹ mồm giúp tao dùm cái.

Isagi còn đang định chọc Hệ Thống Đảm Nhiệm thêm mấy câu, một bảng thông báo đã "poong" lên một cái xuất hiện trước mắt cậu.

[Hệ Thống Chủ đã tạo phòng riêng, bạn có muốn tham gia?]

Quả là một lời mời ngoài ý muốn, Isagi nhướng mày, ngăn không cho khóe miệng của mình động đậy, cật lực bày ra bộ dạng thờ ơ không chút hứng thú nào của mình: "Đây là chuyện gì đây? Định uy hiếp tao?"

Niko cũng đã nhìn thấy bảng thông báo, nó hốt hoảng luống cuống tay chân, không hiểu sếp nhà mình đang nghĩ gì, chẳng phải đã bảo rằng nó sẽ tự lo được à? Một mặt khác lại liên tục vuốt mông ngựa: [Tụi tui nào dám uy hiếp cậu, c-chỉ là trao đổi một chút thôi. Trăm phần trăm không có một xíu nguy hại nào.]

Isagi ngẫm nghĩ một chút, quyết định nói thêm một yêu cầu: "Tao muốn cuộc đối thoại này được bảo mật."

[Yên tâm, đã là phòng riêng thì chắc chắn sẽ bảo mật rồi. Trừ tui ra chắn chắn không có người thứ tư b-]

"Bảo mật với cả mày." Isagi nói, chỉ tay vào bảng xanh: "Chỉ có tao và Hệ Thống Chủ được biết nội dung câu chuyện, được chứ?"

Bảng xanh nhấp nháy hai cái: [Đương nhiên là được, không thành vấn đề.]

Niko bối rối xen vào: [Khoan đã, để mở phòng kín cần có một Hệ thống đứng ra duy trì căn phòng, nếu không có tôi hai người sẽ không mở được.]

Nó nghĩ rằng lần này Hệ Thống Chủ vẫn sẽ đứng về phe nó trước Player như mọi khi, Niko không tò mò lắm về phần quà trao đổi mà Isagi muốn lấy. Nhưng nó bắt buộc cần phải theo sát cậu liên tục không ngừng nghỉ, tránh để cậu có một số bí mật mà nó không hề biết đến, tránh sau này lại xuất hiện một số sai số không nên có lần nữa.

Nào ngờ, bảng xanh lại lần nữa đáp lời: [Ổn thôi, sau khi kết thúc buổi nói chuyện tôi sẽ xóa đi dữ liệu trong của Niko, như vậy là được chứ gì?]

Cuộc nói chuyện giữa ba người họ rõ là rất dài, nhưng trên thực tế lại diễn qua không quá mười giây. Vậy nên trong mắt búp bê và cả đám Player bên cạnh, cậu chỉ là ngẩn người một chút, sau đó lại nói chuyện như bình thường, hoàn toàn không có một chút gì khác lạ.

"Búp bê của Elita, lâu ngày rồi mới gặp lại, mày vẫn xấu xí như ngày nào."

Búp bê có nghĩ cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại tên con người đã cướp mất cậu chủ của mình. Nhưng bảo vệ tên đó cũng là điều mà Elita mong muốn, vậy nên nó chỉ đành đè nén cảm giác khó chịu của mình lại.

"Thật xui, xẻo. Các người mau, cút hết đi. Ixagi, ngươi ở lại!"

Vừa mới dứt câu, cánh cửa nhà hát đã bật mở ra, đám tiêu bản lôi bốn người họ ra ngoài. Rồi cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại, mọi thứ rơi vào bóng đêm tĩnh mịch.

Cậu nhìn chằm chằm búp bê, cho đến khi nó lần nữa gọi tên cậu, Isagi mới thầm nghĩ rằng có nên nhắc nó đã đọc sai tên cậu rồi hay không, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng không nhắc.

Lòng tự trọng của nó có vẻ cũng cao lắm.

"Ixagi."

Nó gọi, thấy cậu bàng quang không có vẻ gì sẽ đáp lời, nó lại ngoan cố gọi thêm lần nữa: "Ixagi! Ixagi!"

"Ixagi!"

"... chuyện gì?"

Búp bê nghe được giọng cậu đáp lại liền im lặng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ở trong bóng đêm, quan sát người con trai đã cứu rỗi cuộc đời quá đỗi đau thương của Elita. Nó chỉ đứng ở góc khuất, nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói.

"Hình như, ta cũng không ghét ngươi lắm đâu."

Thấy không khí nặng nề thế, tưởng nói gì quan trọng lắm?

Isagi lạnh lùng không biết nhìn tấm lòng của người ta, thờ ơ gãi đầu: "Còn ta thì có đấy. Nếu mày đã không có gì muốn nói, thì tao đi đây."

Búp bê của Elita nghe thấy thế cũng không ngăn cản, mặc cậu muốn đi thì đi. Chỉ là sau khi kẻ thù cũ đi mất, tâm trạng của nó lại khẽ trùng xuống, rồi lại bỗng thở dài.

"Có lẽ mình nên nghỉ việc, đau tim quá..."

Isagi rời khỏi rạp hát, bốn người bên ngoài nhìn thấy cậu an toàn bước ra liền nhào đến chân cậu khóc hu hu: "Thật sự rất cảm ơn cậu luôn, nếu cậu không xuất hiện ở đây, chắc tụi tui đã chết hết rồi mất!"

"Phải làm thế nào để đền ơn cho cậu đây, cậu đúng là cứu tinh của tụi tui luôn đấy. Cậu cũng thuộc đội của Vương đúng không? Hay là cậu cũng trở thành Vua luôn đi, chúng tôi sẽ theo cậu. Thật ra tôi cũng không thích đi theo Isagi Yoichi đâu, đến mặt hắn ta tôi còn chưa thấy ấy chứ. Tên hèn nhát yếu đuối đó chẳng hiểu có thể trở thành Vua để làm gì. Lúc chúng tôi gặp nguy hiểm cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Để chúng tôi theo cậu nhé, được không?"

Đó, lại bắt đầu...

Đứa trẻ duy nhất trong đoàn lại là người nắm rõ tình hình nhất. Nó cuống cuồng muốn bịt miệng đám báo này, tiếc rằng nó lùn quá, có muốn làm gì cũng chẳng được. Isagi thì coi như đã sớm quen cái kiểu tò vò muốn bám đùi to để sống, chỉ hơi hé miệng, lạnh lùng đáp.

"Nếu đã không thích tổ đội này đến thế, vậy thì xin mời rời đi, không tiễn."

[Bạn đã bị Vương đuổi khỏi nhóm.]

Cùng một lúc, ba cái bảng xanh hiện ra trước mặt như vậy.

Đứa trẻ căng thẳng nắm chặt tay khẽ thả lỏng, nó thở phào nhẹ nhõm đập đập ngực mình. Hết cả hồn, tưởng rằng đến cả chính bản thân cũng bị thần tượng đuổi đi mất, đến lúc đó chỉ có thể khóc tiếng mán.

Isagi một phát đuổi ba người, nhìn sắc mặt vi diệu đến mức không phản ứng kịp của bọn họ, cậu cũng lười quản tiếp. Chỉ nắm lấy cổ áo của đứa trẻ, cùng cậu truyền tống sang một nơi mới.

Trong thời gian truyền tống, Isagi đã có một cuộc gặp mặt hết sức thoải mái với Hệ Thống Chủ, hai người nói chuyện không lâu. Nhưng cuộc hội thoại đáng sợ giữa họ đã khiến cho một cỗ máy tiếp nhận dữ liệu như Niko vì sợ hãi mà liên tục che tai lại.

Huhuhu vì sao nó phải cố chấp để biết được tất cả mọi chuyện của Isagi Yoichi, nhưng khi nghe được một phần của tảng băng chìm, nó lại hối hận đến mức muốn đập chết mình như thế này?

Niko nhìn biểu cảm của Hệ Thống Chủ, lại len lén liếc sang biểu cảm lạnh lùng của Isagi ở phía đối diện.

Người này, nó đắc tội không nổi.

Thế nhưng một Hệ Thống Đảm Nhiệm Niko như nó, một giây trước còn đang sợ hãi vì một Player, giây sau khi mất đi dữ liệu kí ức. Nó lại quay về thành một Niko thiếu đòn muốn chọc ông trời nhà mình nổi khùng lên.

[Này Isagi, rốt cuộc hai người đã nói cái gì bí mật thế? Không nói cho tui nghe được hở? Hổng lẽ là chuyện người lớn gì xấu xa hở?]

Isagi chán chả muốn nói: Cũng muốn cho mày biết lắm, nhưng sợ mày sẽ bị dọa chết nên thôi.

Đợi đến khi truyền tống hoàn tất, cậu mới chậm chạp mở mắt ra. Trước mắt là một không gian thơ mộng đầy nét cổ tích, với những đàn bướm đủ màu sắc bay lượn trên nền cỏ xanh, điểm xuyến phía trên là đôi ba ngôi nhà làm bằng nấm, với cuộc sống của những nhân vật cổ tích mộng mơ.

Chào mừng đến với Toontown Mickey.
_______________

Tiểu kịch trường

Niko - mất kí ức: "Là chuyện người lớn xấu xa gì đó rồii~~"

Niko - có kí ức: "Tao xin mày, làm ơn, ngậm mồm lại đi!"

Sống thật là khó khăn.

Ét o ét, biết được bí mật không nên biết của cấp trên và Player cần phải làm gì đây, online chờ gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro