Chương 34: Chiến Thắng Là Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Chiến thắng là của em!

_______________

[Người chơi Isagi Yoichi đã tử vong!]

[Người chơi Isagi Yoichi đã tử vong!]

[Người chơi Isagi Yoichi đã tử vong!]

[Bạn đã đáp ứng đủ điều kiện của lễ hội...]

Âm thanh máy móc của Hệ Thống liên tục vang lên, lặp đi lặp lại, từng câu từng chữ đều tựa như một cái búa, nặng nề gõ vào trái tim của người khác.

Bachira quỳ thẳng xuống đất, hai tay buông thõng, ánh mắt tiêu cự không có ánh sáng.

"Isagi?"

Vương chết, cả nước phải chịu tang. Người chơi đồng loạt òa khóc nức nở, vốn dĩ ban đầu tất cả mọi người đều là kẻ địch với nhau, đều mang sát ý muốn giết chết đối phương để có thể chiến thắng. Nhưng ngay lúc này, tất cả bọn họ đều đồng loạt khóc.

Khóc tang cho vị Vua duy nhất.

[Cảnh báo! Tâm lí của người chơi Bachira Meguru đang trong trạng thái hỗn loạn! Yêu cầu cắt li ngay lập tức!]

[Cảnh báo! Trạng thái tinh thần của người chơi Anri Teieri không ổn địn--]

"Mày sai rồi, hệ thống ạ." Anri Teieri cúi đầu xuống, cô đưa tay ôm lấy mặt mình, che giấu đi khóe miệng đang cong của mình: "Ngươi lầm rồi, hệ thống..."

"Isagi nào có chết? Thằng bé làm gì có thể chết dễ dàng như vậy chứ?!"

[Cảnh báo! Trạng thái tinh thần của người chơi không ổn định!!]

Không biết là ai từ trong đám đông, có người bắt đầu hối thúc: "Chúng ta phải đi trả thù!"

"Đúng vậy, trả thù! Chúng ta phải tiêu diệt con gấu bông đó, phải giết chết nó, phải trả thù!"

"Trả thù! Trả thù!"

Anri đứng xoay mặt lại đối diện với những Player đó, cô dang rộng hai cánh tay ra, nở một nụ cười thật tươi: "Mọi người tin tưởng tôi chứ?! Mọi người tin tưởng tôi đúng không?"

"Tin tưởng Anri, tin tưởng Vua, tin tưởng Vương của chúng ta!!"

Đám đông bắt đầu hò hét, họ cổ vũ lẫn nhau. Giống như chỉ cần hét lớn thì mọi sợ hãi đều sẽ tan biến vậy.

[Người chơi Anri Teieri đã sử dụng kĩ năng đặc biệt: Thanh Tâm Thuật!]

Tobito Karasu cảm thấy tình hình hiện tại không ổn, liền đứng ra ngăn chặn, nắm lấy vai cô lắc nhẹ: "Anri Teieri, bình tĩnh lại đi, cô điên rồi!"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lại sững sờ bỏ tay ra.

"Này! Ai đó hãy ngăn họ lại đi!"

Vị Vua thứ sáu thất bại cầu cứu những người khác, nhưng Thánh Tử đã ngất xỉu vì kiệt sức. Hai cánh tay của Mikage Reo cũng đã bị gãy do sử dụng sức mạnh của vũ khí một tỷ yên. Yo Hiori cạn kiệt sức mạnh, khẩu pháo đã hết đạn. Quỷ Y thì đã buông xuôi hoàn toàn.

Nói cái này hơi nực cười, nhưng Tiểu Thuyết gia đã vô tình trở thành động lực cho hắn.

Một động lực để chiến thắng, để kiên cường, để chống cự vùng vẫy. Isagi là người đã kéo ý chí hắn quay trở lại, giờ cậu chết, ý chí của Nagi cũng lụi tàn.

"Bỏ đi, chúng ta chẳng thể làm gì đâu."

Sau khi Chigiri được Quỷ Y chữa trị, cậu ta cũng giống như Thánh Tử mà bất tỉnh. Bachira đã thu hồi lại Wall of The Ghosts, tự giam mình vào trong bức tường ma quỷ.

Cậu ta thà tự phá hủy tinh thần của mình, còn hơn là tỉnh táo đề đối diện với sự thật. Rằng Isagi Yoichi đã chết.

Tổng cộng mười vị Vua, nhưng giờ chỉ có hai người vẫn còn sức chiến đấu. Tobito Karasu nhìn Hắc Diệu Thạch, cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất nhưng không thành.

Hắn cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Thế nào, anh vẫn chiến đấu chứ?"

Itoshi Rin gật đầu, lặp lại câu mà Isagi đã từng nói:

"Vua thì không bao giờ biết sợ hãi, cũng không thể nhìn người khác chết trước mặt mình."

Mặc dù thế, nhưng hắn đã phải chứng kiến Tiểu Thuyết gia chết hai lần trong sự bất lực.

Mọi người đều trở nên yếu đuối sau cái chết của Isagi Yoichi, có kẻ không tin nỗi, có người sợ hãi, cũng có người bàng hoàng.

Quan trọng nhất, vẫn là sự trả thù.

Tai Ương từ từ đứng dậy, rũ bỏ sợi dây mây quấn lấy có thể mình, nó chỉ mới bị phá hủy hai điểm yếu trên cơ thể. Ác Mộng Cổ Tích vẫn còn đủ khả năng để tiêu diệt tất cả mọi người trong một đòn tấn công.

Một đòn tấn công cuối cùng.

Karasu còn ổn, hắn ta vẫn còn có thể đánh bật lại những đòn tấn công khác của Tai Ương. Nhưng đòn tấn công bằng Sóng Xung Kích thì không thể.

Ác Mộng Cổ Tích đã gãy một tay, đòn tấn công bằng ánh sáng không còn. Nó lần nữa há miệng, sức nóng tỏa nhiệt phà ra mạnh mẽ.

Hiện tại vị trí bọn họ đang đứng cách nó khá xa, uy lực của đòn tấn công cũng sẽ giảm đi đôi chút. Nhưng Tobito Karasu không dám vì điều đó mà chểnh mảng, hắn tập trung, chuẩn bị đánh bật lại bất cứ lúc nào.

Itoshi Rin phùi lớp bụi bám trên vai mình, "Thiên Võng!"

Tấm lưới mây xuất hiện từ trên bầu trời, lao xuống chỗ Tai Ương.

Nó ngột ngột chuyển hướng đòn tấn công, ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào Thiên Võng. Đòn tấn công với sức công phá khủng khiếp phá tan mây mù, thổi bay hết luôn những gợn mây trên bầu trời.

Trời trong vắt, không một bóng mây.

Thiên Võng của Rin coi như cũng mất tác dụng, không thể tiếp tục sử dụng nữa.

"Gì vậy?" Tobito Karasu không thể tin được nhìn đòn tấn công bình thường đó của nó, "Chẳng lẽ không chỉ mỗi Xung Kích. Những đòn tấn công khác cũng sẽ tăng theo cấp số nhân nếu điểm yếu bị phá vỡ ư?"

Hiện tại bọn họ không chỉ đánh với mỗi một Ác Mộng Cổ Tích, mà là đánh với một con quái vật mang bốn lần sức mạnh của Tai Ương.

Rõ ràng, nếu Itoshi Rin không dùng Thiên Võng để thu hút sự chú ý của nó. Thì chắc chắn Tobito Karasu sẽ bị đòn tấn công vừa nãy đánh chết.

Hắn không thể phản lại một sức mạnh quá lớn như vậy được.

Tất cả mọi người, đều vừa được Hắc Diệu Thạch cứu sống một mạng.

Nhưng có vẻ như họ chẳng quan tâm đến điều đó.

"Giết con quái vật đó, giết Tai Ương!!"

Players giống như những chiến binh cảm tử, họ không quan tâm đến mạng sống của mình. Một khi đã quyết định bước tới tức là đã chấp nhận phải bỏ mạng tại đây. Họ hô hào với nhau, sánh vai nhau, rồi cùng nhau đâm đầu vào chỗ chết.

Đoàn người chạy về phía Tai Ương.

"Không được, dừng lại! Các người sẽ chết đấy!!"

Karasu hoảng sợ hét lớn, cố gắng ngăn lại đoàn người.

Nhưng sức của một người thì chẳng thể làm gì cả.

Đột nhiên từ phía bầu trời, âm thanh máy móc quen thuộc của Hệ Thống vang lên.

[Người chơi Isagi Yoichi đã sử dụng kĩ năng đặc biệ--- không không không! Cậu ta đã chết rồi!]

[Isagi Yoichi chết rồi mà, đứa nào thông báo kĩ năng thế? Bị ngu à?]

[Người chơi Isagi Yoichi đã sử dụng kĩ n--- khoan khoan khoan! Hình như tao bị lỗi rồi hay sao ấy, đưa nào liên lạc với boss sửa lại dùm tao với nào.]

[--!]

Cả một vùng không gian rộng lớn bị tiếng cãi vã của hệ thống làm rộn ràng, đánh thức người thiếu niên đang say giấc trên mặt đất.

[Tao thông báo nốt lần cuối nhé! Người chơi Isagi Yoichi đã tử--- ủa ?!]

Hệ thống kinh hãi hét lên.

Số liệu của Isagi dần quay lại.

Thiếu niên tóc vàng lồm cồm bò dậy, cậu đưa tay vò vò mái tóc bù xù của mình, khẽ ngáp một cái.

Ko mở to đôi mắt của mình, đôi đồng tử màu vàng kim dần dần chuyển màu, quay lại màu sắc ban đầu của nó.

Sắc xanh của bầu trời.

"Gì đây? Một cái sụp pờ rai bất ngờ à?"

Ko cười cười, đứng dậy nhìn thẳng vào Anri Teieri, vẫy vẫy tay chào cô: "Anri, chị kích động quá rồi đó. Quên mất là còn có em à?"

Thiếu niên dương quang đầy rực rỡ nhìn chằm chằm vào cô, Anri sực tỉnh, mấp máy môi, như thể đã nhận ra điều gì đó: "Chuyện này... em, em thật sự làm được sao?"

"Tại sao lại không nhỉ?"

"Khoan khoan, cậu ta là ai? Tại sao lại tự dưng bật dậy như thế?" Tobito Karasu không hiểu gì, vội vàng xua xua tay: "Không đúng, Tai Ương đang chuẩn bị tấn công kìa, không có thời gian để hai người khóc lóc đâu."

"Ừ, biết mà." Ko gật đầu, cậu thu lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mình, xoay đầu nhìn thẳng vào Tai Ương. Khẽ lẩm bẩm: "Một con gấu bông nhỏ thôi, cũng phải khiến ta hao tâm tổn sức như vậy. Đến con bài tẩy cũng phải dùng."

Ko giơ một ngón tay lên, chỉ thẳng vào Ác Mộng Cổ Tích. Dưới chân cậu bùng lên ánh sáng xanh nhẹ nhàng, mảnh vỡ ánh sáng từ khắp nơi cuốn đến, lột đi lớp da do đạo cụ tạo ra.

Mái tóc vàng kim rực sáng biến mất, quay lại với màu đen vốn có của mình.

Gương mặt tươi cười của Ko lạnh dần, vết nứt xuất hiện trên gương mặt cậu. Dần dần, vết nứt lại càng lan đi khắp xung quanh cậu với một tóc độ chóng mặt. Cho đến khi cơ thể của Ko hoàn toàn bị phá vỡ.

Isagi Yoichi thay thế Ko, bình thản đứng trên mặt đất. Ngón tay vẫn cứng rắn chỉ về phía Tai Ương.

"Quỳ xuống."

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, Ác Mộng Cổ Tích lần nữa quy phục trước vị Vua của vùng đất cổ tích. Hai đầu gối nó chạm đất, cát bụi văng lên, che đi tầm nhìn của tất cả mọi người.

Hắc Diệu Thạch im lặng nhìn cậu, chờ đợi một câu giải thích.

Karasu buộc miệng văng tục: "Địt!"

Hệ Thống run lẩy bẩy: [Ng-Người chơi Isagi Yoichi vẫn c-chưa chết! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Liên lạc với Hệ Thống chủ mau, ngài ấy đâu rồi?!]

Một tiếng cười máy móc vang lên trong không trung.

Hệ Thống chủ thật sự đã xuất hiện, Isagi có thể cảm nhận được ánh mắt cuồng nhiệt đến từ vật thể lạnh lẽo đó. Cậu ngẩn cao đầu, cười khẩy với nó.

"Lần này, tao thắng."

[Được thôi, cậu thắng.]

[Người chơi Isagi Yoichi đã đáp ứng đủ điều kiện của lễ hội đặc biệt, giờ đây, bạn có thể sử dụng nó. Vũ khí bí mật tối thượng của DisneyLand - Hóa Thân Cổ Tích.]

[Điều kiện để mở khóa sự kiện lễ hội:

- "Nhân vật" bạn muốn ảnh hưởng phải đang suy yếu.

- Có ít nhất 10000 đang chứng kiến bạn.

- Bạn phải khiến người khác kinh sợ bạn.

- "Bạn phải chết." ]

[Sau khi các điều kiện được đáp ứng, lễ hội đặc biệt Hóa Thân Cổ Tích sẽ được kích hoạt. Lễ hội sẽ cho phép bạn triệu hội ra một nhân vật cổ tích và sử dụng sức mạnh của người đó.]

-Trích Chương 32-

Isagi nở một nụ cười rất khẽ, cậu liết nhìn Hệ Thống chủ, lại nhìn xuống Ác Mộng Cổ Tích vẫn còn đang quỳ.

"Hóa Thân Cổ Tích - Chernaborg!"

Chernaborg là một con quỷ nguy hiểm trong Disney, được người đời gọi bằng cái tên Satan. Hắn là hiện thân của cái ác, và dùng sự tà ác của mình để duy trì quyền lực của bản thân suốt mấy trăm nghìn năm.

Theo như mô tả trong cuốn sách, Chernaborg là một con quỷ với sức mạnh vô song đã bay lên từ địa ngục với khối dung nham nóng bao lấy xung quanh mình.

Ngày và đêm là thứ trường tồn vĩnh viễn không thể tách rời của vũ trụ. Trái ngược với Belobog, Chernaborg là con quỷ đại diện cho bóng tối, ban đêm, điều ác, và cái chết. Hắn mang đến tai họa và thảm họa, mang đến xui xẻo và chết chóc cho những nơi hắn từng đặt chân đến.

Và con quỷ Satan đại diện cho vận hạn xui xẻo và chết chóc đó, hiện tại lại đứng ở đây như một biểu tượng của ánh sáng và hy vọng.

Cả cơ thể Isagi như bị bóng đêm nuốt trọn, cậu xé tan bóng tối, nuốt trọn màn đêm, bước ra khỏi địa ngục vô gián.

Dung nham xuất hiện theo sau mỗi dấu chân cậu đi qua.

Sức nóng kinh hồn của địa ngục khiến linh hồn ác độc trong cơ thể Ác Mộng run rẩy. Nó không thể chạy trốn, không thể đứng lên, cũng chẳng thể đối mặt với nhân loại bình thường đó.

"Yên tâm, tôi biết chừng mực."

Isagi lên tiếng khi cảm nhận được điều mà Rin lo sợ thông qua đôi mắt của hắn. Cậu không phải là con người yếu đuối với trái tim nhu nhược dễ dàng bị sức mạnh tuyệt đối thao túng bản ngã. Isagi hiểu rõ mình tiến xa như vậy để làm gì, cậu muốn cứu những người khác, vậy nên cậu sẽ không bao giờ mù quáng làm hại họ.

Đánh mất đi lí tưởng ban đầu của mình.

Xung quanh Players bỗng phừng lên ngọn lửa đen của địa ngục, nó kéo dài, nóng bỏng và chói lóa. Ngọn lửa như có cảm nhận của mình, nó cũng mang linh hồn. Linh hồn của những kẻ ác gào thét vì đau đớn dưới địa ngục vô gián, linh hồn oan uất của những người vô tội lại phải chết đi một cách nghiệt ngã.

Ngọn lửa ôm lấy mọi người, nóng bỏng nhưng chẳng hề đau rát. Nó như muốn bảo vệ họ, giấu kín họ vào sâu bên trong tiếng gào thét đau đớn của mình.

"Ác Mộng Cổ Tích, ngươi đã sẵn sàng để trả giá chưa?"

Isagi trụ lực về mũi chân phải, búng người về phía Tai Ương. Bàn tay cậu xuất hiện ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa bập bùng nhảy múa, hóa thành một thanh kiếm chém đứt cổ Ác Mộng.

Đầu Ác Mộng Cổ Tích rơi xuống đất, miệng vết cắt vẫn không ngừng bùng lên ngọn lửa trắng tinh. Dần dần, ngọn lửa dần trở nên xám xịt, hoang tàn, rồi lại đen tuyền.

Màu đen của sự thối rữa cùng cực đến thoái mọa của linh hồn.

Ác Mộng Cổ Tích vẫn không chết cho dù đầu thân hai nơi, miệng nó vẫn còn há mở, sẵn sàng cho cuộc tấn công bất cứ lúc nào.

Isagi không thèm nhìn đến trò trẻ con đó, cậu giơ chân dẫm mạnh xuống. Miệng Tai Ương bị cậu dẫm nát, hàm dưới nát bấy, cổ họng rên rỉ phát ra mấy tiếng đau đớn.

"Thêm phát nữa nhỉ?"

Cậu nghiêng đầu, hai tay buông thõng, xoay người, đạp lên trên đỉnh đầu nó. Dễ dàng phá hủy điểm yếu thứ ba.

Gió lần nữa nổi lên, bầu trời đã đổi màu. Sắc trời đỏ như máu, bầu trời trốn về phía xa xa, bóng đêm hiện hữu.

Sóng xung kích nhân mười sáu đập lên người cậu, nhưng Isagi vẫn chẳng có vẻ gì là đau đớn. Cậu cúi đầu nhìn Tai Ương, khuôn mặt vô cảm không chút ý cười.

Điểm yếu thứ tư, trán.

Mũi chân cậu đập mạnh vào trán nó, lớp bảo vệ của điểm yếu vỡ tan. Cái đầu cũng bị cậu đá văng lên bầu trời, Isagi khụy chân, dồn lực nhảy lên trên không đuổi theo nó.

Isagi đạp lên gió, bay nhảy trên không trung, chơi đùa với cái ác. Cậu đá cái đầu rơi xuống mặt đất, lại thuấn di trở về. Đón nhận lấy "quả bóng" rồi lại một lần nữa đá văng nó lên cao.

Ngọn lửa trắng bùng lên, một cung tên bằng lửa xuất hiện trong tay cậu. Isagi kéo cung, nghiêng người, nhắm bắn, thả ra.

Mũi tên từ ngọn lửa của địa ngục như xé gió mà lao tới, xuyên qua trán Ác Mộng, tiếp tục đâm thẳng đến bầu trời.

Sóng xung kích hai trăm năm mươi sáu bùng nổ trên không trung. Cả Công Viên Disney chao đảo, Players đứng bên trong ngọn lửa địa ngục chỉ cảm nhận được gió quần gào thét phía bên ngoài, họ chẳng cảm nhận được gì, cũng chẳng có cơn gió nào lọt qua chạm được đến họ.

Tóc Isagi bay lộn xộn trong không trung, cậu lười biếng chạm vào tóc mình ngăn cho nó không bay loạn nữa. Trong tay cậu xuất hiện một khẩu súng, chậm rãi bước về phía Tai Ương.

"Tao sẽ thử đủ loại vũ khí lên cơ thể mày..."

"Sau khi chết, nhớ lên đây nói cho tao nghe, thứ gì đã làm mày đau nhất nhé?"

Ánh mắt Isagi sắc lạnh nhìn thẳng vào nó, linh hồn của Ác Mộng gào thét. Nó rõ ràng đã mất đi cái đầu, không thể nghe, không thể nhìn, cũng không thể ngửi được mùi sát khí.

Nhưng khuôn mặt đáng sợ của vị Vua vẫn đang xuất hiện.

Tai Ương đau đớn, tiếng gào thét phát ra từ trong linh hồn. Ác ma điên cuồng cựa quậy, nó dùng cánh tay trái vẫn còn nguyên vẹn của mình đâm thẳng vào cổ.

Nó không muốn phải chịu đau đớn nào nữa.

"Đoàng!"

Phát súng đầu tiên vang lên, nòng súng đen ngòm vẫn còn bốc khói. Cánh tay duy nhất lành lặn của nó giờ đây cũng đã nát bấy, bông trắng từ phía trong lòi ra. Cảnh tượng không hề đáng sợ, nhưng lại khiến người khác ám ảnh không thôi.

"Đừng chết dễ dàng như vậy."

Isagi lại gần nó, chĩa khẩu súng vào cổ nó, khẽ mỉm cười: "Thật may, ban nãy chém đứt đầu ngươi ta chưa phá hủy chỗ này."

Tai Ương run rẩy, bắt đầu khóc than.

"Giết... đi..."

"Không cần mày nhắc, tao sẽ."

Mỗi lần một điểm yếu của Ác Mộng Cổ Tích bị phá huy, đòn xung kích nó phát ra sẽ có uy lực theo cấp số nhân.

Ác Mộng Cổ Tích có tổng cộng năm điểm yếu.

Và sau khi điểm yếu thứ năm bị phá hủy, thế giới này sẽ phải hứng chịu đòn xung kích nhân 65,536 lần.

Sức mạnh của Chernaborg bùng phát một cách dữ dội, hắc hỏa ngục trôi nổi trong không khí. Toàn bộ vùng đất cổ tích đều bị bao trùm bởi biển lửa.

Cây cối héo mòn, đất đai cằn cỗi, động vật chết sạch. Đó là những gì mà Ác Mộng Cổ Tích đã làm với mảnh đất này, và hơn thế nữa, nó muốn tiêu diệt tất cả mọi người ở đây.

Nhưng hiện tại, Tai Ương không thể làm điều đó được nữa.

Bằng sức lực cuối cùng của mình, linh hồn của Tai Ương nhìn vào mắt Isagi thêm một lần nữa. Khóe môi nó nhếch lên, vẽ ra một nụ cười gượng gạo:

"Đòn tấn công cuối cùng đó, không hề đau đớn, ngươi... thật sự rất... rất ấm áp..."

"Để kính trọng ngươi vì sự tử tế đó, kẻ ác ngàn năm như ta sẽ dành hết tất cả cái thiện của mình vào điều này... cho ngươi một cái chết không đau đớn."

"Hai chúng ta... đồng quy vu tận."

Isagi không thể nhìn thấy linh hồn của nó, nhưng những gì nó nói ra đều được cậu nghe rõ.

"Không cần đâu, ta không muốn chết ở một nơi nhàm chán như thế này."

Isagi cười, ngọn lửa trên tay phừng cháy rực rỡ, thiêu đốt đến tận cùng cái linh hồn tà ác đó.

"Phận thiện của ngươi sẽ được giữ lại, mãi mãi, bên cạnh ta."

Ý chí của Vương đã đánh bại hết tất cả, Sóng Xung Kích phát nổ. Isagi đứng đầu ngọn sóng, dùng tất cả sức mạnh mà mình có, đánh bật lại nó lên bầu trời.

Sức nặng trên hai cánh tay dần dần vơi bớt, cậu ngạc nhiên, nhìn lên bầu trời.

[Hệ thống đảm nhiệm Ikki Niko đã đưa yêu cầu đến Hệ Thống chủ.]

[Hệ Thống chủ đã chấp nhận yêu cầu.]

Một luồng ánh sáng khác xuất hiện từ trên bầu trời, nó chen vào giữa cậu và tầng xung kích của Tai Ương. Ánh sáng đó thay cậu nhận lấy tổn thương từ đòn tấn công, sức nặng dần dần biến mất. Một tiếng nổ lớn vang lên.

Sức mạnh của Sóng Xung Kích nhân 65,536 lần, đã hoàn toàn biến mất.

[Nếu ta không thay cậu nhận lấy đòn tấn công đó thì sợ rằng cả vùng đất này cũng sẽ vỡ vụn mất.]

Giọng nói của Hệ Thống chủ vang lên, nó đắc chí cười vang.

[Isagi Yoichi, một sân khấu rất thú vị. Cậu thắng rồi.]

Isagi dần thoát khỏi hình dạng của Chernaborg, phần sức mạnh còn lại của Satan bay vào trong không trung. Hóa thành Sinh mệnh lực, phục hồi lại từ gốc rễ cho thế giới này.

Đất đai màu mỡ, hoa cỏ tươi tốt, chim muôn sống lại.

Bầu trời rực sáng, trong vắt như một chiếc gương lớn.

Ánh sáng rơi xuống người cậu.

"Isagi!!"

Bachira đã thoát khỏi trạng thái điên cuồng tự phá hủy tinh thần của mình, cậu ta là người đầu tiên lao về phía cậu. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt Isagi trong lòng, giọng nói run rẩy nức nở: "Tốt quá rồi, cậu vẫn còn sống."

Isagi hiếm hoi nở một nụ cười dịu dàng: "Tôi nói rồi mà, tôi sẽ không chết ở đây đâu."

Cậu đưa tay ra sờ má Anri đang lại gần mình, khẽ gật đầu: "Chị đã vất vả rồi."

"Không sao, Isagi, chừng này chẳng là gì cả. Kế hoạch mà em dày công xây dựng đang thực hiện rất tốt."

"Chiến thắng này là của chúng ta, là của em."

Anri lau đi nước mắt bên khóe mắt, cũng nở một nụ cười dịu dàng với cậu: "Mừng em trở về, Vua của tôi."

Quỷ Y đã hồi phục lại cho tất cả mọi người, hắn là một trong số những người đã quan sát cậu từ đầu tới cuối. Nagi Seshiro nhìn cậu, "Giống như kì tích vậy, tôi thật sự rất nể phục cậu."

Isagi cười nhạt: "Chừng này vẫn chưa là gì cả, đợi tôi giành chiến thắng trong phó bản này đã."

"Thế thì không được rồi." Thánh Tử cười: "Thật xin lỗi khi phải nói với người hùng câu này, nhưng tôi tự tin rằng lần Phó bản này. Tôi chính là người chiến thắng."

Isag: "Vậy thì cứ xem đi."

Lúc này, Snow White và Kurona mới từ Cloudy chạy ra. Isagi nhìn hai người bọn họ, cậu thực sự đã quên vụ này luôn ấy.

"Vẫn còn sống à?"

"Còn chứ!" Snow White bĩu môi, mặc dù rất muốn đáp lại Isagi ngay, thế nhưng vì luật lệ của khế ước song sinh, cô chỉ có thể quay mặt sang phía khác. Hướng một người trong team Hắc Diệu Thạch nói chuyện, nhưng chủ đề của câu chuyện lại là đáp lại cậu: "Khu vực dưới lòng đất không bị mấy đòn xung kích đó ảnh hưởng. Tôi có xem được mọi chuyện đã xảy ra thông qua màn hình hệ thống rồi. Ngài toàn làm mấy chuyện khiến người khác giật mình không à!"

Màn hình hệ thống? Không để cậu kịp khó hiểu về cái thứ không rõ nguồn gốc đột ngột xuất hiện này. Niko đã ngay lập tức xuất hiện, tự bào chữa cho mình: [Đây không phải là ý của tui đâu nha! Thì đúng là do tui quay lại thật, nhưng sếp bảo làm thế thì sao mà dám cãi lại được, đúng hông?]

Cậu liếc nó một cái sắc lẹm: "Về tao xử mày."

Niko: ToT

Chigiri chỉ vừa mới tỉnh lại, cậu ta chẳng hiểu gì, cũng chẳng biết vừa ban nãy Isagi đã điên cuồng tìm chết như thế nào. Nhưng hiện tại cũng chẳng còn ai có tâm trạng để kể lại đầu đuôi cho mà nghe.

Players kích động không thôi, họ ôm lấy nhau, đồng loạt hú hét.

"Isagi! Isagi! Ngầu quá đi mất!!"

"Cô có thấy ban nãy cậu ấy hóa thành Chernaborg không? Rõ ràng Satan đó là phản diện mà vào tay Isagi lại ngầu chết đi được."

"Huhu giỏi quá, Vua của tôi là Thánh Tử nhưng mà tui muốn Isagi thắng quá. Hông phải flex đâu nhưng mà đoàn đội tụi tui chiếm được nhiều lãnh địa lắm đó."

"Còn sống là được rồi, tính chuyện thắng thua làm gì?"

"Em ấy giỏi thật sự luôn ấy. Tai Ương còn bảo em ấy ấm áp á, hu hu vừa ngầu lại còn ngoan nữa chớ."

"Con trai, con trai của mẹ ơi!!"

(...)

[Sau đây, Hệ thống bắt đầu công bố phần trăm lãnh địa mà các bạn đã dành được.]

[Đứng thứ nhất là Thánh Tử Kuroichi Aoi với 57,2% diện tích lãnh thổ.]

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc, chỉ một đoàn đội duy nhất mà có thể chiếm hơn một nửa diện tích lãnh địa của DisneyLand.

Không hổ là team với số lượng thành viên đông đảo nhất.

"Hự hự, tui không muốn tụi tui thắng đâu. Nhường Isagi hổng được hở."

Có người ôm tim khóc ròng.

[Đứng thứ 2 là Quỷ Y Nagi Seishiro với 12,1%]

Cách biệt quá lớn giữa top 1 và top 2. Cho dù có cộng tổng lãnh địa của chín người cuối lại với nhau thì vẫn không thể theo kịp Kuroichi Aoi được. Rõ ràng, đây là một chiến thắng không thể nào vượt mặt nổi.

[Top 3 là Mikage Reo với 9%. Tabito Karasu đứng thứ 4 với 5,49%. Tiếp đến là 4,7% của Báo Đỏ Hyoma Chigiri, đứng thứ 5.]

[Bachira Meguru đứng thứ 6 với 4,68%. Top 7 là Tiểu Thuyết gia Isagi Yoichi với 4%.]

[Yo Hiori 2.03%, đứng thứ 8. Hắc Diệu Thạch Itoshi Rin về 9 với 0,8%.]

[Cuối cùng là Anri Teieri, do bị Tabito Karasu cướp đoạt lãnh địa nên phải về cuối, 0%.]

Karasu nháy mắt, hướng chị Anri cười: "Xin lỗi nhé bà chị.]

[Nếu vậy, người chiến thắng chung cuộc là Đoàn đội của Thánh Tử Kuroich--]

"Khoan đã!"

Anri Teieri lên tiếng, gõ móng tay vào đồng hồ trên tay mình: "Còn 10 phút nữa mới đến chín giờ mà. Bây giờ thông báo kết quả có hơi sớm rồi á."

Karasu nói: "Còn 10 phút thì làm ăn được gì, thông báo kết quả nhanh rồi ai về nhà nấy đi."

"10 phút, đương nhiên sẽ làm được chuyện chứ." Anri Teieri nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhắn tin thông báo hệ thống với một số người trong đoàn đội của mình.

[Mọi người, làm đi.]

Ngay lập tức, tiếng hệ thống thông báo lãnh địa liên tục vang lên.

[Anri Teieri đã dành được Bear Country - khu vực dưới lòng đất.]

[Anri Teieri đã dành được khu vực New Orleans - khu vực dưới lòng đất.]

[Anri Teieri đã dành được khu vực Tomorrow Land - khu vực dưới lòng đất.]

[...]

[...]

[Anri Teieri đã dành được khu vực Pacific Wharl - khu vực dưới lòng đất.]

Tổng hai khu vực Dưới Nước và khu vực Trên Mặt Đất sẽ tính thành một bản đồ riêng, tức tổng lãnh thổ của hai khu vực là 100%.

Khu vực Dưới Lòng Đất không hề liên quan gì đến hai khu vực trên, hơn nữa diện tích của nó đủ rộng để bằng với hai khu vực đó cộng lại. Nên tính không khu vực Dưới Lòng Đất cũng là 100%.

Còn khu vực Trên Không, ngay từ ban đầu Hệ Thống chỉ xem nó như một "khu vui chơi" để chúc mừng người chiến thắng. Vậy nên ngay từ đầu nó đã không được tính phần trăm diện tích lãnh địa, vì có ai lên được đó đâu mà tính.

Anri Teieri với sự giúp đỡ của Bachira Meguru và sự cho phép của Isagi đã bước xuống Khu Vực Dưới Lòng Đất đó. Cho người thu phục từng mảnh đất nhưng không cắm cờ lên, để chờ đến giây phút cuối cùng này.

Và hiện tại, phần trăm lãnh địa mà cô đã chiếm được là 43,8%.

"Tôi sẽ nhường lãnh địa của mình cho Isagi."

Anri nói.

"Khoan khoan, có vụ nhường như vậy nữa à? Ăn gian vừa thôi chứ?" Karasu vội vàng ngăn cản.

"Có chứ sao không, lúc cậu cướp đất của chị không có để ý đến màu cờ à? Đó là màu cờ của Isagi á, trên danh nghĩa là đất của chị tôi chứ team chị trước giờ vẫn luôn theo cậu ấy mà."

Hệ thống gật đầu đáp ứng, đây là sự thật, vì thế nó chấp nhận. Hệ thống bắt đầu tính toán lại: [Nếu vậy thì Isagi Yoichi sẽ đứng thứ 2 với 47,8%. Người chiến thắng vẫn là Thánh Tử Kuro--]

Lần thứ hai, hệ thống bị ngắt lời.

"Chậm đã, tôi cũng sẽ nhường lãnh địa cho Isagi."

Chigiri lên tiếng: "Cờ của tôi cũng thế mà."

Bachira cũng giơ tay theo: "Ngộ nữa."

Một người chơi nào đó nhẩm tính trong đầu: "Nếu thế thì lãnh địa của Isagi hiện tại là 57,18%. Áaaaa vẫn thiếu 0.02% nữa mới thắng! Không được, boss ơi ngài trả lại đất đi!"

"Đúng đó boss, ngài cướp của người ta mà, trả lại đi!!"

Tobito Karasu không ngờ có ngày mình bị chính đệ của mình mắng là đồ trộm cướp: "..."

"Khỏi. Cho luôn đấy." Isagi vẫn nhớ lúc cậu là Ko, cảm giác cay cú như thế nào khi bị cướp đất, hừ lạnh: "Tôi tự có cách, bố thí cho bạn đó bạn iu."

Karasu: "..."

Isagi quay đầu nhìn về phía Hắc Diệu Thạch, "Còn nhớ luật thứ nhất của tôi không? Vào 30 phút cuối phải ủng hộ Anri ấy."

Itoshi Rin đáp: "Nhưng phía cậu đã phạm một luật, nếu tôi đồng ý nhường đất thì khi trở về. Cậu sẽ bị Hệ thống tiêu diệt đấy?"

"Khỏi lo, ói ra đây."

Hắc Diệu Thạch thở dài.

[Itoshi Rin đã nhượng lãnh địa của mình cho Isagi Yoichi. Đây là luật lệ của Khế Ước Song sinh nên giao dịch này có thể thông qua. Hiện tại phần lãnh thổ mà Tiểu Thuyết gia có được là 57,98%. Trở thành đoàn đội đứng đầu của Phó bản lần này.]

Thánh Tử tiếc nuối thở dài: "Thế mà vẫn thua à?"

Bachira đắc ý cười: "Ừa, tụi tui ngay từ đầu đã có ý định 'cùng nhau chiến thắng' rồi. Nhưng mà khúc Ko đúng là không ngờ được luôn ấy. Isagi làm thế nào vậy ta?"

[Giờ tôi sẽ thông báo người chiến thắng nhé? Có ai ngăn cản nữa không thế?]

"Không đâu, nói đi."

[Được rồi.] Hệ thống nói: [Phó Bản cấp S: Ác Mộng Cổ Tích đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Isagi Yoichi!]

[Phần quà sẽ được gửi đến Isagi và đoàn đội của cậu ấy. Xin mọi người hãy kiểm tra hòm thư.]

[Còn 2 phút nữa, Phó bản lần này sẽ kết thúc.]

Snow White gấp gáp đến mức nhảy cẩng lên, chỉ còn hai phút nữa thôi. Sắp hết giờ rồi, vậy còn luật lệ của Khế Ước Song Sinh sao đây?

Isagi bình thản chạm vào những con chữ trôi nổi trong không trung.

[Người chơi Isagi Yoichi đã sử dụng đạo cụ cấp S: Sách Viết lại.]

[Nội dung bên trong đã được thông qua.]

Hắc Diệu Thạch bỗng nhiên không thể khống chế được cơ thể mình, lao đến chỗ của Snow White. Đẩy cô nàng ngã cái bạch xuống đất.

[Itoshi Rin đã vi phạm luật lệ, Khế Ước Song Sinh sẽ bị phá vỡ sau năm giây.]

Snow White: ...

Snow White: "Ha ha ha."

Sao lúc nào người chịu tổn thương cũng là mình?

Isagi bẻ bẻ khớp tay, mọi chuyện coi như xong.

"Chưa đâu!" Bachira nhào đến bên cậu, ôm vai Isagi: "Ko đó là như thế nào, cậu giải thích đi."

"Hả? Không thích, phiền lắm."

"Thôi nào, nói cho tớ nghe đi."

Pong pong!!

Hệ thống đảm nhiệm Niko đột ngột xuất hiện, nó nom rất vui vẻ với vai trò giải thích của mình:

[Thế này nhé, đầu tiên, Isagi chan  đã dùng Đạo cụ cấp B: Bậc Thầy Hóa Trang mà cậu ấy có để biến ngoại hình của cậu ấy thành một thiếu niên xinh đẹp khác, tự gọi mình là Ko.]

[Sau đó, Isagi đã mua một con NPC không có dữ liệu bên trong ở cửa hàng hệ thống, giá trị có 9000 xu. Trao đổi với Hệ Thống chủ, khiến con NPC đó có ngoại hình y chang Isagi.]

[Tiếp theo, Isagi sẽ liên tục xuất hiện với cả hai thân phận là Tiểu Thuyết gia và Ko bằng đạo cụ cấp A+: Chuyển đổi linh hồn mà cậu ấy đã nhận được vì hoàn thành phó bản trước.]

Đợi mãi chính chủ mới lên tiếng cho ý kiến, Bachira quay lại dáng vẻ vui vẻ như trước đây: "Isagi, ông đã nghĩ ra cái gì chưa?"

Cậu chậm chạp nâng người ngồi dậy, ngáp dài một cái: "Tôi vừa mới nhận được một đạo cụ cấp A+... à không thôi khỏi nói đi. Nói chung là mấy người hỗ trợ, tôi thắng là được rồi."

-Trích Chương 22-

[Khi Isagi ngủ, linh hồn sẽ quay lại cơ thể của "Ko" và hoạt động trong cơ thể đó. Lúc cần thiết thì "Ko" sẽ ngủ và Isagi sẽ tỉnh dậy.]

[Đó là lí do mà Isagi trong Phó bản này đã ngủ rất nhiều đó.]

Mặc dù thân xác vẫn ngủ nhưng linh hồn cậu vẫn đang làm việc cật lực lắm, Isagi tự cảm thấy bản thân mình đã rất chăm chỉ rồi. Nếu còn chăm hơn nữa sẽ ngủm thật mất.

-Trích Chương 32-

Anri khúc khích cười: "Nhưng mà Isagi cũng có tài diễn xuất làm Ko lắm ấy. Khi em ấy là Ko thì tính cách khác hoàn toàn luôn á. Lâu lâu chị cũng suýt quên hai người bọn họ là một luôn."

Isagi đút hai tay vào túi quần, đương nhiên, muốn chiến thắng thì phải hy sinh một chút chứ.

Kuroichi Aoi thở dài quỳ thẳng xuống đất: "Tính toán đến như vậy luôn hả? Chịu đấy, như thế thì làm sao mà thắng được mọi người."

"Dù sao thì..." Anri ôm lấy cổ Isagi: "Chúng ta vẫn chiến thắng rồi nhỉ?"

"Ừm, chúng ta đã thắng rồi."

___________________

Đôi lời tác giả: Khi hỏi câu "làm sao để drop truyện nhanh...", tui biết ngay mọi người sẽ xúi để nhân vật chết hết mà ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Isagi: Dự tính gần 10 chương, diễn sâu cũng rất mệt.

Tác giả: Còn nữa, cái thông báo trên tường nhà tui về "chương cuối" là chương cuối của phó bản ấy, đừng ai hiểu nhầmmừn.

Hì hì, chúc mừng một bạn nhỏ đã nhận ra "Bạn phải chết" nhé.

Hy vọng mọi người đã đội mũ bảo hiểm rồi.

Chương này 6000 chữ, bù lại rồi nhé.

Hẹn mọi người tháng sau gặp lại (*'∀`*)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro