Chương 35: Cốt Truyện "Kì Ngộ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Cốt truyện "kì ngộ".

_______________

[Chúc mừng người chơi Isagi Yoichi đã hoàn thành nhiệm vụ Phó bản của mình. Bạn đã nhận được danh hiệu: Vị Vua ở Thế giới Cổ Tích.]

[Qua đánh giá của Người xem và đội ngũ điều hành, bạn là người chơi đã có nhiều đóng góp nhất cho cuộc chiến cuối cùng. Vì đây là phó bản phụ nên không thưởng exp và xu, đổi lại, đạo cụ tặng kèm sẽ nhanh chóng được gửi.]

[Phần thưởng của phó bản đã được gửi đến hòm thư của bạn, xin hãy kiểm tra.]

[Kỹ năng mới đã được cập nhật.]

Isagi mở mắt, cậu đã quay lại căn phòng thuộc về mình ở Vị Diện Game. Phó bản Công Viên Cổ Tích đã khép lại bằng một cách mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Cậu mệt, hai ngày liên tiếp làm việc không ngừng nghỉ đã bào mòn đến tận từng tế bào nơron. Dẹp bỏ những thứ khác, Isagi khóa trái cửa phòng lại. Chùm chăn ngủ một cách ngon lành.

Hệ thống đảm nhiệm xuất hiện, nó len lén từ dưới gầm bàn leo lên giường Isagi. Sau khi chắc chắn cậu đã ngủ say mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chắc Isagi quên cái vụ sẽ phạt nó sau khi trở về rồi.

Niko đắc ý đung đưa hai chân, quyết định sẽ phục vụ cậu thật tốt. Coi như là lấy công chuộc tội, hai bên đều vui vẻ với nhau.

Lúc Isagi mở mắt ra thêm một lần nữa thì đã là tờ mờ sáng của hai ngày sau.

Trong hai ngày đó, Niko đã hoàn thành tốt công việc của một con ở đợ. Dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ bóng loáng, đồ ăn để sẵn trên bàn luôn nóng hổi, nếu nguội sẽ lập tức đưa cho người khác ăn, rồi lại tiếp tục mua mới. Càng tri kỉ hơn, nó còn chặn đứng tất cả phương tiện liên lạc của cậu, dán cả một lớp kết giới cách âm. Cho dù có ai chạy đến đập cửa hay nhắn tin làm phiền đều không ảnh hưởng gì đến Isagi.

Không chỉ chặn hết mấy tin nhắn linh tinh rủ rê đi chơi của đám người Bachira, Niko còn vô tình chặn luôn tin nhắn của Hệ Thống chủ...

Hệ Thống chủ cũng không rảnh đến mức đến nói chuyện riêng với cậu, nó còn phải cùng với Quản Trị viên làm mới nhiệm vụ Phó bản và tạo thêm cốt truyện nhiệm vụ. Nên mấy thông tin cần thiết Hệ Thống chủ chỉ nhắn sơ qua, sau đó gửi một loạt hết cho những người chơi.

Đọc được thì đọc, không đọc được thì thôi.

Lúc Isagi sửa soạn vệ sinh cá nhân xong, Niko vẫn còn đang lang thang đâu đó ở ngoài chưa về. Một lúc sau lại xuất hiện với một đống đồ ăn sáng mới tinh, kèm theo một trái táo đỏ.

[Cậu dậy rồi á hả, đồ ăn sáng đây nè. Chúc quý khách ăn ngon miệng nha.]

"Khỏi cần."

Isagi lạnh lùng phun ra hai chữ, cánh tay vươn tới bỏ qua luôn đồ ăn mà Niko đem tới, chuẩn xác cầm lấy bịch dinh dưỡng với thạch trái cây.

[Ăn uống thế biểu sao thể lực cấp F.]

Niko xụ mặt càm ràm, không quên hạ thật thấp âm lượng để tránh bị nghe thấy. Nhưng nó quên mất rằng hiện tại ở trong phòng yên ắng đến mức tiếng muỗi đập cánh cũng nghe thấy, huống chi là nó.

Quả nhiên, chỉ thấy Isagi vung tay bóp lấy mặt nó, cười lạnh: "Tuy tao cấp F, nhưng mà tao vẫn bóp chết mày được luôn á, tin không?"

[Tin tin tin! Tin mà tin mà! Đại ca, tha lỗi cho em, em biết lỗi rồi. Là em sai, em ăn nói hàm hồ, anh thích ăn bịch dinh dưỡng thì cứ ăn. Ăn đến khi tay chân teo tóp lại như que củi cũng được!]

Sợ chết mà vẫn đam mê cà khịa dữ nhỉ?

Isagi một tay ném nó lên giường, một tay bóp lấy thịt dinh dưỡng cho vào miệng, tay còn lại mở hòm thư lên kiểm tra.

Tin nhắn như lũ ào ào đổ tới.

Ghim trên hàng đầu tiên, với dấu sao đỏ đặc biệt là từ Hệ Thống chủ, là thư chúc mừng kết thúc phó bản phụ và thông tin về phó bản mới.

Thời gian bắt đầu Phó bản thứ ba là hai ngày sau, mong Players chuẩn bị thật tốt.

Isagi trầm ngâm nhìn thư thông báo trước mặt, ánh mắt híp lại nhìn Niko.

"Hôm nay mở Phó bản thứ 3?"

Hệ thống đảm nhiệm đổ mồ hôi hột: [Ủa, có vụ đó nữa hả?]

"..."

Niko nhanh nhạy quỳ trên sàn, dí trán thật chặt xuống đất: [Em không mong anh thủ hạ lưu tình, chỉ mong rằng sau khi em rời đi. Anh sẽ ăn uống đầy đủ, ngủ nhiều một chút. Thấy anh cứ mất ngủ mãi như thế, lòng em đau lắm.]

Hình như thằng này nó muốn chết thật.

Cậu hiền quá rồi hả?

Hôm nay là ngày mở Phó bản, tuy chưa rõ thời gian nhưng vẫn nên chuẩn bị một chút thì tốt hơn.

Phần thưởng từ Phó bản phụ là hai món đạo cụ, một đạo cụ tiêu hao và một đạo cụ vĩnh viễn.

Đạo cụ vĩnh viễn cấp B: Hoa lãng quên.

Đạo cụ tiêu hao cấp A: Đồng xu Átychos.

Tạm thời Isagi sẽ bỏ qua việc nghiêng cứu hai món đồ mới này, có một việc thú vị hơn cần phải làm. Đó là kĩ năng đặc biệt nhận được từ danh hiệu Vua ở Thế giới Cổ Tích.

Cho phép người sở hữu nó triệu hồi ra một nhân vật cổ tích mà bạn biết và sử dụng họ.

Isagi chần chừ vài giây, quyết định gọi ra một người khá quen thuộc với mình.

"Snow White."

Trước mắt cậu xuất hiện một bóng người.

Mái tóc đen như than, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu.

Chính là hình tượng của nhân vật Công Chúa Bạch Tuyết trong cổ tích (?)

Isagi: Tóc mình miêu tả hơi sai thì phải.

Nàng cúi thấp người, xòe váy chào hỏi cậu: "Vinh hạnh được gặp người, chủ nhân của chúng tôi."

Cái dáng chào này đích thị không phải là Snow White mà cậu biết.

"Hoàng tử đang tìm em hả?"

Quả táo đỏ mà Niko đem về đột nhiên lăn tròn trên mặt bàn, rơi xuống đất. Hóa thành một cô gái trẻ tuổi đáng yêu.

Y như đúc với Công Chúa Bạch Tuyết đang đứng bên cạnh.

Nhân vật cổ tích được triệu hồi vẫn giữ nguyên tư thế chào hỏi với cậu, không ngạc nhiên gì với sự xuất hiện đột ngột của một người y chang mình.

Snow White che miệng, khúc khích cười: "Em là NPC phó bản chứ có phải là nhân vật cổ tích thật đâu? Nhưng mà ngài gọi tên em ngay như vậy khi mới thức dậy cũng làm em vui lắm đó."

Isagi phất tay cho Công Chúa Bạch Tuyết rời đi, thu hồi lại kỹ năng đặc biệt của mình: "Sao cô lại ở đây?"

"Hì hì, hoàng tử quên rồi à? Vì ngài đã gặp mặt và có một đoạn hội thoại với em ở trong Công Viên nên đã nhận được hiệu ứng đặc biệt "Kì ngộ với Snow White" đó. Hiệu ứng của kì ngộ đó là đây này."

(Nếu mọi người quên về chi tiết này, có thể xem lại chương 23)

Snow White là NPC đặc biệt của Phó bản, có thể tự mình mở ra nhiệm vụ mới. Vì Isagi đã đáp ứng được yêu cầu "trở thành Vua ở thế giới cổ tích" nên lời hứa hẹn của cả hai đã thành sự thật, mở ra nhiệm vụ này.

"Cốt truyện bây giờ của em chính là ở bên cạnh và phò tá ngài trở thành vị Vua của cả Blue Lock. Cho đến lúc đó, em sẽ không rời xa ngài đâu."

Snow White khoa trương vung tay múa mép, tiếp tục luyên thuyên nói tiếp: "Làm NPC ở Công Viên vừa nhàn mà lương lại cao, giờ em bỏ việc bên đó để làm cho ngài không công rồi. Phải đối xử thật tốt với em đó nha!"

Isagi lạnh nhạt chỉ chỉ hộp cơm trên bàn, rồi lại chỉ xuống tấm thảm trên sàn nhà: "Đó là đồ ăn, còn kia là chỗ ngủ. Bao ăn bao ở, đủ chưa?"

Snow White ngay lập tức xụ mặt.

"Má! Chế độ nhân viên như này có ngày bị ám sát lúc nào không hay luôn á, em nhắc trước cho ngài biết rồi nha."

Isagi chẳng quan tâm gì mấy, nói ra điều mà mình đang nghi vấn: "Cô cứ định kè kè bên cạnh tôi như thế đó à? Với thân phận gì? NPC? Người chơi?"

"Không không." Snow White lập tức hớn hở trở lại, lắc lắc ngón tay: "Là tình nhân nhỏ nha, đồ trang sức xinh đẹp nè."

Nói rồi, cô nàng "bùm" một cái rồi tự biến mình thành một chiếc nhẫn có hình quả táo làm bằng bạc.

Nhẫn bạc rơi leng keng trên sàn nhà, thích thú nhảy chóc chóc: "Điều chỉnh kích cỡ thoải mái nha. Hoàng tử, ngài đeo em vào thử đi, không cho đổi mẫu mã đâu đó."

Isagi nhặt chiếc nhẫn lên, chần chừ đeo vào ngón trỏ của mình.

"Buồn vui xui tình bạn, há há, em là niềm vui của ngài nhỉ?"

"Bớt nói nhiều lại."

"Vângg~"

Snow White cười không ngoác miệng.

"Cô im lặng một chút đi, có ý thức của một chiếc nhẫn không vậy?"

Bạch Tuyết im bặt.

Rốt cuộc cũng yên tĩnh hơn một chút.

Có thêm một món trang sức trên người cũng có chút lạ lẫm, nhưng mà quen rồi thì sẽ không sao nữa. Phó bản thứ ba ước chừng sẽ không khó như Phó bản đặc biệt, nếu không cần thiết, Isagi sẽ tạm thời không đụng đến con bài tẩy của mình.

Cậu vẫn cần thêm một chút thời gian nghiên cứu thêm về Ác Mộng Cổ Tích.

[Isagi ơi, chuẩn bị đến giờ rồi hay sao á.]

Hệ thống đảm nhiệm bị dán chặt người trên bức tường, thấp giọng nói nhỏ: [Hệ thống chủ cho gọi các hệ thống rồi, tui đi trước nhe. Tí nữa sẽ gặp cậu sau.]

[Bai bai.]

Sau khi Niko biến mất, hộp thư của cậu cũng nhận được một tin nhắn nhắc nhở. Yêu cầu Players chuẩn bị sẵn sàng, sáu mươi giây nữa sẽ bắt đầu truyền tống tới vùng không gian trắng.

Trong sáu mươi giây ngắn ngủi, Isagi còn kịp ăn thêm một bịt trái cây tráng miệng, uống nước xong xuôi hết cả rồi.

[6...5...4...3...2...1... bắt đầu truyền tống.]

Ánh sáng xanh đột ngột xuất hiện dưới chân, bao lấy xung quanh cậu. Khi ánh sáng nhạt dần rồi biến mất, Isagi cũng đã xuất hiện ở một nơi mới.

Phải nói là, cực - kì - khoa - trương.

Chẳng phải là hòa mình vào trong đám đông, cũng không phải tụ tập theo nhóm với người quen, mà là một thân một mình ngồi trên đài cao, cúi xuống nhìn là sẽ thấy bao quát hết cả vùng không gian trắng. Dưới cậu là chín vị trí khác đại diện cho mười người chơi đứng đầu.

Thật luôn? Chơi lớn vậy à?

Vị trí mười top đầu không có sự thay đổi, Isagi vẫn đứng đầu, số hai là Hắc Diệu Thạch.

Không chỉ riêng cậu, những người còn lại đều bất ngờ với sự sắp xếp tràn ngập mùi quyền lực này. Đương nhiên là ngoại trừ cậu ấm Mikage Reo, cậu ta thoải mái hưởng thụ những gì mà mình xứng đáng nhận được, thản nhiên nhìn xuống.

Quản Trị viên xuất hiện rất nhanh, gần như là ngay lập tức sau khi Players được truyền tống tới. Vẫn chỉ là âm thanh mà không có thực thể, nó nói: [Thật may mắn vì không có Players nào bỏ mạng vì Phó bản đặc biệt, tôi rất lấy làm vui mừng vì điều đó.]

[Tuy rằng cá nhân tôi vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối vì không có thương vong, haha. Nhưng không sao, đổi lại mọi người cũng đã có một màn kịch rất thú vị. Đội ngũ làm game lẫn cả người xem đều hài lòng về sân khấu của các bạn, vậy nên lần này tôi sẽ châm chước cho qua.]

[Ban đầu tôi đã nghĩ rằng các bạn không có đủ xu để mua lại mạng sống của mình đâu, ai ngờ lại chẳng có ai chết, giá cả để phục hồi tay chân đứt lìa thì rẻ hơn nhiều nhỉ?]

Quản Trị viên vẫn cứ một mình độc thoại như thế, mặc kệ những người chơi phía dưới có gào thét phẫn nộ ra sao.

"Mẹ nó! Thì ra tụi mày gài tao!"

"Khốn nạn, lũ máy móc đúng là chẳng bao giờ tốt đẹp."

"Đã thế thì bố cứ thích sống dai sống lâu đấy, làm gì được nhau nào?"

"Đúng vậy đúng vậy! Tụi tao hợp sức với nhau thì tụi mày nghĩ ai sẽ thắng?!"

[Hợp lực ư?] Quản Trị viên cười lạnh: [Không biết các người vẫn sẽ tiếp tục giữ cái suy nghĩ ngây thơ đó trong bao lâu ha?]

[Mấy ngày nay hệ thống làm việc bên người xem xảy ra lỗi nên họ không thể gửi tin nhắn được, nhưng bọn họ vẫn đang theo dõi các ngươi đấy. Nhớ biểu hiện cho tốt, nhỡ như được lòng ai đó thì còn có cơ may sống sót, không thì chết thật đấy nhá.]

Giọng của Quản Trị viên lạnh tanh chẳng có một chút hơi ấm nào.

[Để rồi xem, bọn người các ngươi có thể đoàn kết được trong bao lâu.]

[Bắt đầu tiến trình tải dữ liệu... tải hoàn tất... Phó bản thứ ba: Trò Chơi Ma Sói!]

_________

Cảm ơn mấy em vì đã an ủi tui mhumhu.

Tui xưng "tui" gọi "em" như thế này có làm ní nào ghét không thế, có thì nói để tui sửa nha.

[Welcome to Người Chơi Hệ Tiểu Thuyết gia]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro