Chương 45: Chết Để Được Sinh Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Chết để được sinh ra

_____________

Chết để làm gì? Tại sao con người lại phải chết? Nếu như cái chết và sự già nua là điều không thể tránh khỏi, nếu như con người không thể đạt được cái cuộc sống gọi là vĩnh hằng. Vậy thì tại sao con người lại phải được sinh ra?

Sinh ra rồi lại hóa tro tàn với cát bụi, đó là những gì mà chúng ta muốn để chào tạm biệt thế giới này sao?

58 phút trước khi kết thúc Phó bản...

Ngày hôm qua đã diễn ra và kéo dài chỉ với những cuộc vui, họ thức trắng đêm, cùng nhau quây tụ lại thành vòng tròn với lửa trại hừng hực cháy ở trung tâm. Họ có thể hát bài ca đến tận sáng, cũng có thể trò chuyện với nhau đến khi bình minh lên.

Và hiện tại, nắng đã lên, tuyết đã tan. Mọi thứ trước mắt dần dần thay đổi, giống như giấc mộng Nam Khang. Ánh nắng ấm áp đầu tiên mà họ cảm nhận được, chẳng phải là cái nắng gắt giữa ban trưa, cũng không phải là cái lạnh ùa vây xung quanh. Là ánh nắng ban mai thật sự, dịu dàng ngả lên mặt đất, đắp lên trên gò má mỗi người một lớp ánh sáng nhẹ nhàng.

Isagi cụp mắt nhìn ngọn lửa đang dần tàn.

Mặt trời đã lên từ sớm, vốn người chơi chẳng cần dùng đến ngọn lửa trại nữa. Nhưng họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi ngọn lửa cháy hết, ngọn lửa âm ỉ kêu lên, dần dần tắt rụi trước ánh sáng thật sự của bầu trời.

Chỉ còn ba mươi phút nữa, Trò Chơi Ma Sói sẽ kết thúc.

Hai mươi ba phút.

Mười chín phút.

Mười hai phút.

Thời gian càng ngày càng trôi, trên gương mặt của mỗi người dần dần lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng không một ai dám đứng lên ăn mừng chiến thắng trước khi Phó Bản hoàn toàn kết thúc. Ba mươi chưa phải là Tết, ăn mừng quá sớm trước khi kết thúc là một deathflag chí mạng trong những trò chơi như thế này.

Dân làng mong muốn thời gian có thể trôi qua càng nhanh càng tốt. Ma Sói ẩn giấu giữa đám người chẳng hay biết gì, bình tĩnh che đi biểu cảm của mình, nhẹ nhàng chờ đợi thời cơ đến gần.

Sói chưa vội, Hệ Thống Chủ đã gấp dùm nó.

Tám phút nữa trước khi Phó Bản kết thúc.

Ngọn lửa đã hoàn toàn bị dập tắt, củi khô đã cháy sạch, thứ duy nhất mà bọn chúng để lại là một đám tro mịn. Hoàn toàn chẳng còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu là như thế nào.

Và con người cũng sẽ như vậy, dễ dàng chết đi mà chẳng cần nhiều nguyên nhân. Sau đó sẽ hóa thành đám tro tàn, tên tuổi và bản thân họ rồi sẽ dần biến mất theo thời gian.

Hiếm có ai mà trường tồn vĩnh viễn trong kí ức của nhân loại, trừ khi bạn là người tạo ra lịch sử.

Năm phút trước khi Phó Bản kết thúc.

Yemue ngồi yên từ nãy đến giờ, đột ngột mở mắt ra, đứng phắt dậy nhìn những người chơi khác.

"Mọi người, nếu đã đến lúc này rồi, sao chúng ta không thiêu đốt những căn nhà gỗ đó luôn? Giống như một nghi thức trừ tà ấy, dùng lửa để thiêu cháy thứ này, dùng nó để sinh ra thứ khác."

Cô ấy hưng phấn, kích động đến nỗi nắm chặt cả hai bàn tay. Nhưng khuôn mặt lại căng thẳng, môi mím chặt lại với nhau.

"Đốt hết ư? Nghe cũng thú vị phết."

Những người khác không cảm thấy gì, họ thấy chuyện này là bình thường, khá hợp tình hợp lí. Mặc dù bề ngoài, ba mươi người chơi chỉ nhẹ nhàng sống qua ngày. Sáng uống sương trưa bắt cá, đến tối lại tráng miệng bằng những quả táo đỏ mọng. Chán thì ngủ, vui vẻ lại đi trượt tuyết, cuộc sống tưởng chừng là viên mãn nhẹ nhàng, nhưng thật ra, họ vẫn sợ hãi.

Sự sợ hãi đến từ ngày đầu tiên căng thẳng, sự sợ hãi bất giác như có một ai đó từ trong bóng tối vẫn đang dõi theo họ. Sợ hãi khi bỗng nhận ra bản thân mình chỉ là một quân cờ, một diễn viên quần chúng để gây dựng nên vở hài kịch.

Và lửa sẽ tiếp cho họ sức mạnh, lửa càng lớn, tinh thần càng sôi sục.

Mồi lửa lần nữa được lấy ra, không cần phải gỡ bỏ ngôi nhà, cứ như thế mà châm đốt thẳng.

Ba ngôi nhà gỗ cận kề nhau bùng lên ngọn lửa nóng bỏng, người chơi nhìn chằm chằm vào ánh lửa đó. Cảm nhận được sức nóng đang phà vào người mình.

7:59 phút, thời điểm trước khi Phó Bản kết thúc: 59 giây.

Trong 59 giây ngắn ngủi đó, đột nhiên Itoshi Rin lại nhìn thấy bóng dáng cậu bước lại gần mình.

Phía sau cậu là ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, ánh sáng mãnh liệt phát ra từ ngọn lửa khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thiếu niên nhẹ nhàng vang lên:

"Hắc Diệu Thạch, anh là [Kẻ Giết Người] đúng không?"

Itoshi Rin bình tĩnh lắng nghe cậu nói ra những điểm nghi vấn của mình, gật đầu thừa nhận: "Phải, còn cậu, cậu là ai? Tại sao lại giả vờ như bản thân mang hào quang [Ác]?"

Thứ duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra là vì cậu không muốn dân làng lo lắng, vì thế mới tự nhận bản thân với vai trò ác nhất. Khi vai trò ác mạnh nhất được tiết lộ, ít hay nhiều cũng khiến người chơi cảm thấy an tâm hơn. Nhưng nếu vai trò solo không phải hắn mà là một người khác, có thể kẻ đó sẽ cảm thấy nghi ngờ và giết chết cậu ngay trong đêm đầu tiên.

Không ai có thể phản kháng dấu hiệu tử vong của vai trò solo cả.

Mà Isagi lại chẳng phải là một người ngu ngốc đến mức tự đưa mình vào rọ như thế.

Vậy nên Rin thật sự rất tò mò, thân phận của cậu là gì.

"Là Ma Sói ư?"

Đứng trước những câu hỏi liên tục của hắn, cậu không trả lời hết ngay. Mà chỉ nhẹ nhàng giải đáp một nghi vấn nhỏ: "Nếu giả làm Solo, Ms. Wolf sẽ biết đường mà không đến cắn tôi, hóa giải được hai mối lo ngại. Và [Kẻ Sát Nhân] cũng không có khả năng giết tôi, vì hắn thiếu mất keyword."

Keyword, một trong hai điều kiện đáp ứng quá trình "ăn thịt".

Thứ nhất, nạn nhân phải nói ra từ khóa mà hài quang ác nhận được lúc game mới bắt đầu.

Thứ hai, không có vai trò ác khác có mặt tại hiện trường.

Người dám thẳng thắn nói chuyện với cậu được bao nhiêu? Kuroichi hay là Rin? Quá lắm thì được thêm Snow White, nhưng cô ấy không phải là người chơi, sẽ không có thẻ vai trò của riêng mình. Còn hai người kia thì sẽ không giết cậu ngay, Isagi không dám chắc chắn điều đó, nhưng ít nhất bọn họ sẽ không hành xử như thế.

Còn những người khác, cho dù họ có bốc trúng vai trò solo thì họ cũng chẳng dám lại gần để lừa cậu nói ra keyword. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng cậu sẽ vô tình nói ra từ khóa đó. Nếu cùng lúc có hai con sói và một kẻ solo tiếp cận cậu, Isagi khó có thể tự bảo vệ bản thân.

Vậy nên cậu giả làm [Kẻ Sát Nhân], đuổi hai con sói đi nơi khác. Kẻ nào cố tình tiếp cận bắt chuyện với cậu một cách đáng ngờ thì có thể đưa hắn vào diện tình nghi là [Kẻ Sát Nhân] thật sự.

Chung quy, việc fake vai trò solo là một nước đi an toàn và hữu hiệu nhất. Cậu phải chủ động trong việc nắm bắt nhịp điệu Phó Bản.

Itoshi Rin nghe những lời cậu nói, gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu.

Mặc dù còn vài lỗ hổng trong câu chuyện cậu kể nhưng thời gian Phó Bản đã sắp kết thúc rồi. Vội vàng giải thích cho xong cũng là điều hợp lí.

Nhưng hắn lại không nghĩ ra rằng, Isagi chẳng có lí do gì để kể kế hoạch của cậu cho hắn nghe. Cũng không có lí do gì để họ bắt buộc nói chuyện với nhau ở thời điểm này, sau khi kết thúc Phó Bản rồi nói cũng được mà.

Rin không kịp nghĩ ra những chuyện đó.

15 giây trước khi Phó Bản kết thúc, người chơi vui vẻ hò hét ăn mừng với nhau. Cùng nhau hét lớn đếm ngược thời gian của mình.

"14!"

"13!"

"12!"

Yemue đột nhiên chạy về phía Rin, với bộ dạng nhếch nhác và bẩn thỉu. Cô vội vàng nắm chặt tay hắn, nước mắt đã rơi lã chã: "Hắc Diệu Thạch, Vương... cứu Vương với, cậu ấy ở trong rừng bị kẻ sát đuổi giết. C-Chị không rõ đó là kẻ nào, có thể là kẻ sát nhân đó! Cứu cậu ấy đi, làm ơn, không nhanh sẽ không kịp đâu."

Yemue chạy thẳng đến chỗ hắn, xoay lưng lại với Isagi nên không thể nhìn thấy cậu đang đứng ở đó. Hắc Diệu Thạch nghe thế thì đột nhiên giật mình, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đã nói chuyện với mình.

Hắn chợt nhận ra, từ nãy đến giờ hắn chưa hề nhìn thấy được biểu cảm của cậu.

Một cơn tê rần dần chảy dọc sống lưng.

Yemue chú ý đến hướng nhìn của Rin, xoay đầu ra phía sau nhìn lại. Khi thấy cậu liền mừng rỡ hét lên: "Vương! Cậu không sao rồi! Thật may quá, làm sao cậu chạy trốn được tên đó vậy?"

Tiếng hô to đếm ngược của dân làng vẫn vang lên: "9!"

"8!"

Itoshi Rin căng thẳng nhìn chằm chằm cậu, môi mím chặt: "Ngươi là ai?"

Isagi phía đối diện nhẹ nhàng nhếch môi cười: "Có một vai trò dân làng đặc biệt, có thể hóa thành kẻ k—"

Chưa dứt câu, Rin đã xoay người chạy theo hướng mà Yemue tới: "Ban nãy cô nhìn thấy cậu ấy ở chỗ nào?"

"Nhưng Vương đang ở đây mà?"

"Đó là kẻ giả mạo!"

Hắn gắt lên, yêu cầu cô lập tức đưa hắn đến nơi đó.

"Đi theo chị."

Hai người nhanh chóng chạy mất hút vào rừng, "Isagi" nhìn theo bóng lưng hai người họ, rồi lại ngoảnh đầu nhìn ngọn lửa phía sau lưng mình: "Ai nói, người chơi không thể team up với nhau chứ? Đạt được mục đích là tốt rồi."

Snow White từ bên trong khu rừng bước ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"7!"

Itoshi đạp lên nền tuyết, dẫm gãy cành cây khô, vội vàng lia mắt nhìn khắp xung quanh: "Ban nãy cậu ấy ở đâu?!"

Yemue không ngờ Hắc Diệu Thạch lại có biểu cảm đáng sợ đến mức này, cô có chút giật mình, môi khẽ run: "Cậu ấy ở-"

"6!"

"5!"

"4!"

Thời gian càng lúc càng trôi, Itoshi Rin hiểu lúc này có cố gắng như thế nào thì cũng vô ích. Isagi ít nhiều gì cũng là một vị Vua, chỉ cần vượt qua bốn giây cuối cùng này, cậu vẫn có thể sống sót được.

"3!"

Có được không?

"2!"

Isagi sẽ... vượt qua chứ?

"1!"

Cậu là người mong muốn tất cả đều có thể sống sót, cậu cứu tất cả mọi người. Vậy thì liệu có ai cứu cậu hay không?

[Phó Bản Trò Chơi Ma Sói đã kết thúc! Xin nhắc lại, Phó Bản Trò Chơi Ma Sói đã kết thúc. Số người chết: 0, số người sống sót: 30. Ghi nhận thành tích Phó Bản đầu tiên không có thương vong, tiến hành xác nhận thông tin.]

[Báo cáo, người chơi X, thiệt mạng.]

[Báo cáo, người chơi Y, thiệt mạng.]

[...]

[Báo cáo, người chơi Z, thiệt mạng.]

[Báo cáo, người chơi Kuroichi Aoi, thiệt mạng.]

Cùng một lúc, hai mươi mấy cái thông báo đều nhảy vọt ra cùng một lúc. Itoshi Rin im lặng nghe, cảm xúc bất an dần dần trỗi dậy. Trong câu chuyện này, thực sự có thứ gì đó rất kì lạ.

Chưa kịp suy nghĩ gì nữa, tiếng hệ thống lại tiếp tục vang lên.

[Clear map!]

[Chúc mừng người chơi Isagi Yoichi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ: giết hết người chơi mang hào quang thiện.]

[Phó Bản kết thúc, xin chúc mừng tất cả các người chơi. Vì các bạn đã bị giết sau khi kết thúc thời gian của nhiệm vụ chính, vậy nên hệ thống vẫn sẽ tính toán các bạn là những người chơi còn sống. Quá trình truyền tống sẽ bắt đầu sau 5 giây.]

Yemue nhìn vẻ mặt đằng đằng sát ý của Itoshi Rin, cô khẽ nuốt nước bọt, thật thà thú nhận: "Chị là Ma Sói, Vương cũng là Ma Sói. Keyword của cậu ấy là "đỉnh quá"."

Hắc Diệu Thạch đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Hèn chi lần này không hiểu sao cậu lại tích cực giúp đỡ mọi người đến thế. Hèn chi cậu lại chủ động tiến sâu vào rừng để tìm kiếm nguồn sống, hóa ra là đã có sẵn kế hoạch. Tất cả chỉ để người khác nói ra từ khóa nhận định của cậu.

Yemue buộc phải dụ Rin vào trong rừng, vì vai trò ác chỉ có thể giết người khi không có vai trò ác khác ở bên cạnh. Không ngoài dự đoán, hắn tin theo thật.

Có thể nói rằng, Phó Bản lần này Isagi đã thắng một cách tuyệt đối rồi.

Kuroichi Aoi nằm dưới đất, hốc mắt đầy máu nhìn thẳng vào Isagi đang nhìn ngược lại cậu ta.

Đ* ma nó! Cậu vậy mà lại cắt đứt cổ hắn luôn? Liệu tình người còn mãi??

Đúng là quà tặng cuộc sống mà.

[Truyền tống hoàn tất, chắc là mọi người đã có một thời gian vui vẻ rồi nhỉ?]

Dân làng: Vui cái con khỉ!!

___________

Vậy là mọi cái sờ poi tui nói đều đúng hết rùi nha, chết hai mấy đứa, cụ thể là hai mươi bảy. Sắp tới, Phó Bản Âm Dương Sư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro