Chương 47: Ăn Gì Cũng Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: "Ăn gì cũng được"

___________

Công chúa Bạch Tuyết đoán không sai, lần này trở về từ làng Ma Sói cậu chỉ ngủ có nửa ngày. Khác với những phó bản lần trước, vị diện của Ma Sói thật sự rất nhẹ nhàng. Nhẹ là do có cậu, có những người khác đủ mạnh để "lợi dụng".

Nếu khi mới bắt đầu cậu đã phải tham gia kiểu phó bản như thế này, Isagi còn không dám chắc rằng bản thân có thể toàn mạng để trở ra hay không chứ đừng nói gì đến việc cứu theo cả những người khác cùng đi tới.

Như vậy liệu có thể rút ra được kết luận rằng, chúng ta cần phải có những người "bạn" và "đồng đội" để cùng nhau vượt lên tất cả mọi thứ hay không?

Isagi thoáng chốc do dự, cậu dần dần lãng quên đi mất cái mục đích "thật sự" khi cậu đồng ý bắt đầu câu chuyện này là gì.

Để vui vẻ hạnh phúc với những người bạn mới à?

Đương nhiên điều đó không bao giờ là một đáp án chính xác cả, vì vậy, Isagi bắt đầu tự nghi ngờ chính cả bản thân mình. Nghi ngờ sự do dự mà cậu đã bộc lộ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó.

Như thế liệu có xứng đáng với những gì mà cậu đã đánh đổi hay không?

[Cậu đã dậy rồi sao? Hiện tại vẫn còn sớm lắm, chỉ mới bốn giờ chiều thôi. Isagi có muốn ngủ thêm một lát không?]

Niko không nhận ra dòng tâm trạng hỗn loạn của cậu, nó chỉ thấy rằng Isagi đã tỉnh. Vì thế với cương vị của một hệ thống đảm nhiệm toàn năng, nếu không thể kè kè đi theo cậu trong suốt thời gian làm phó bản. Ít nhất thì nó vẫn phải lo toan chu toàn cho cậu vào khoảng thời gian nghỉ ngơi này.

Isagi chẳng đáp lại lời Niko, cậu chỉ nhìn thoáng qua vài giây, rồi lại cụp mắt kiểm tra hòm thư đã được gửi đến của mình.

[Đạo cụ đã được gửi tới!]

Ngón tay cậu đặt trên phím mở chần chừ không nhấn xuống, cậu nghiêng đầu, khóe môi kéo lên thành một vòng cung mờ nhạt: "Gửi đạo cụ phần thưởng đến cho tao rồi khi đến Phó Bản lại không cho xài nữa à?"

Niko lắc đầu: [Phó Bản Ma Sói vừa rồi chỉ là một trong số rất ít các trường hợp bị cấm sử dụng đạo cụ mà thôi. Isagi cứ yên tâm đi, từ nay về sau xác suất bốc trúng Phó bản như thế thấp lắm, khó còn hơn cả bị tai nạn máy bay nữa cơ.]

Nhưng cậu có khả năng may mắn cấp S cơ mà, nếu như bản thân cậu cố gắng với tới loại phó bản hiếm đó thì liệu có nắm lấy được xác xuất thấp đó hay không?

[Xin chúc mừng, bạn đã nhận được đạo cụ tấn công cấp A: Mộc Thiết. Miêu tả đạo cụ, đạo cụ vĩnh viễn, thời gian cooldown bằng không. Có thể sử dụng Mộc Thiết như các loại vũ khí để tấn công tầm xa hoặc cận chiến. Độ bền:1, sát thương gây ra:99999.]

Cái loại vũ khí này, nếu cậu nhỡ tay nắm nó quá chặt thì có đến mức nát bấy không vậy? Công đến tận 99999 mà thủ chỉ có 1 thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Đánh cận chiến kiểu gì với một món vũ khi chỉ cần thổi một cái liền nát bét thế?

Isagi đã định sẵn cho mình xong cách sử dụng Mộc Thiết như thế nào một cách tối ưu nhất, sát thương lớn nhưng độ bền thì lại như không. Cách tốt nhất là trốn thật sau ở phía xa, tránh khỏi tầm nhìn tấn công của kẻ thù, lặng lẽ cho đối phương một kích chí mạng.

Thời gian hồi chiêu là là 0s, như vậy không phải là nhắm mắt bắn bừa cũng trúng à.

Isagi đột nhiên cảm thấy có hơi khó hiểu, tại sao một món đồ tốt như thế này chỉ đứng ở cấp A? Và tại sao đám máy móc kia lại có thể dễ dàng trao cho cậu như một phần thưởng qua màn dễ dàng như thế?

Cậu biết đám máy móc đó kiên kị mình, mà đã kiên kị thì tuyệt đối sẽ không bao giờ trải một con đường tốt cho đối phương. Vậy nên, món đồ này hết sức khả nghi.

Hệ Thống chủ thật ra vẫn còn lo lắng việc liệu Snow White có dính phải một cái bug gì không? Và lỡ như cô ta thật sự dính bug rồi lại nổi điên lên phá hủy vị diện. Nó mong rằng sẽ có một ai đó đủ mạnh xuất hiện, giết cô ta, giải quyết rắc rối một cách nhanh chóng mà không cần đến lượt nó nặng lòng.

Tính toán thì tính toán như thế, nhưng nó không biết rằng chỉ hơn một năm sau. Khi nhớ lại quyết định ngày hôm nay của mình, Hệ thống sẽ phải hối hận đến mức khóc thét.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, nó vẫn còn đang vui vẻ dữ lắm.

Hãy cứ cười đến khi không thể cười nữa là được.

Isagi đảo mắt nhìn qua item đạo cụ, đơ người.

Đây là... vũ khí với lực sát thương 99999?

Một khúc gỗ chỉ dài tầm hơn một gang tay chưa được gia công qua lần nào, lớp vỏ bên ngoài sần sùi thô ráp. Nhưng thịt gỗ bên trong lại rất mịn, trơn láng không hề có một chút sần.

Điều quan trọng hơn chính là số vân gỗ nhỏ xíu chi chít tạo thành những vòng tròn bên trong khúc gỗ chỉ dài bằng một gang tay đó.

Vân gỗ chính là tuổi đời của nó, Isagi chỉ nhìn thoáng qua số lượng vân mà đã khẽ cảm kháng. Rất có thể đây không phải là một khúc gỗ bình thường moi ra từ một cái cây nào đó, mà chừng này chính là cả một thân cổ thụ đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, ở vùng đất của những người tí hon.

Sức tấn công mạnh là đến từ lịch sử lâu dài đó ư?

Isagi không quá quan tâm đến việc đám máy kia lấy được cái cây này từ vị diện nào, cậu cũng không tỏ vẻ như mình có hiểu biết về món đồ này. Quan trọng là vật trước mắt là đồ tốt, nếu cứ tùy tiện ném đi như thế này. Thôi thì cho cậu xin vậy.

Cảm ơn nhá, sau này đừng có mà đòi lại là được.

Cất đạo cụ đi, vừa hay phía bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Isagi nghiêng đầu khó hiểu, là ai sẽ đến tìm cậu ở cái thời điểm này? Đã vậy còn gõ cửa, không phải theo lẽ thường thì nên đứng bên ngoài rồi lại gọi tên cậu í ới à?

Cậu bước tới mở cửa, phía đối diện không ai xa lạ mà chỉ toàn là những người quen. 10 vị Vua đứng đầu của cả 21 sever phút chốc đều tập hợp lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Bảo khỉ ho cò gáy cũng không đúng, phòng cậu dù sao cũng là căn phòng tối tân nhất ở hiện tại cơ mà.

Nhưng cho dù có là nơi sang trọng nhất trong khu này đi chăng nữa thì đó cũng chẳng phải là lí do để bọn họ kéo người chạy đến như thế này.

"Mấy người đến đây làm gì?" Isagi ôm khư khư lấy cánh cửa, nheo mắt đề phòng đám người khả nghi trước mắt mình.

"Em nhìn thế làm bọn chị buồn đó." Anri Teieri ôm mặt giả bộ khóc, giọng điệu cười cười chẳng có chút gì là buồn bã. Chị nghiêng nghiêng người nhìn ngó vào bên trong phòng cậu, vui vẻ áp chặt hai tay lại với nhau: "Hình như em vẫn chưa ăn tối đúng không? Trùng hợp quá, tụi chị cũng thế, có thể đãi chị một bữa không?"

"Đúng thế, nghe đâu là bếp núc với lượng đồ ăn của khu kí túc xá này có chất lượng cao nhất trong tất cả các khu luôn. Tui cũng muốn thử một chút á."

Con ong vàng đáng ghét còn rất thích thêm dặm mắm dặm muối, mấy người bọn họ kẻ tung người hứng. Vừa nói vừa đẩy rộng cửa mở ra, tiện thể cuỗm luôn cả Isagi vẫn đang đứng đực ra ở đó đi theo vào phòng luôn.

Isagi được đẩy lại lên giường nằm, nhân cơ hội ngàn vàng khi những người khác còn đang ngó nghiêng phòng ốc của cậu. Chigiri Hyoma đã xí một chân bò lên giường của chủ căn phòng, vươn tay ôm lấy vai cậu một cách rất là tự nhiên như hụi.

Chigiri nhanh chân lẹ mắt không nói, bò lên giường thì cũng thôi đi. Nhưng cậu ta nào có cái quyền mà ôm ôm ấp ấp với Isagi ngay trước mặt họ? Tức thời, Bachira liền nhảy lên hất tay Chigiri sang một bên, hai mắt láo liên lườm nguýt: "Đàn ông con trai kiểu gì mà suốt ngày như con đỉa không xương ấy, cứ đeo đeo dính dính như thế còn thể thống gì nữa hả? Cậu còn không mau thả tay ra coi, không thấy Isagi đang khó chịu đó hả?"

"Khó chịu chỗ nào đâu sao tôi không thấy?" Chigiri vênh mặt lên, mái tóc dài màu đỏ tím sượt ngang qua má cậu. Isagi bị sợi tóc mỏng cà nhột không chịu được, khẽ nâng mặt nhìn sang nơi khác.

Phía bên trái giường cậu đột nhiên lõm xuống một cách không báo trước, vài giây sau, một bàn tay ấm áp vươn ra bao lấy cả khuôn mặt cậu. Dịu dàng kéo nhẹ ra đằng sau.

Isagi thuận thế nằm thẳng xuống, thứ đằng sau lưng cậu ấy vậy lại không phải là chăn đệm mềm mại. Mà là một thứ gì đó cứng rắn nóng hổi.

Xuyên qua kẽ tay, Isagi đưa mắt nhìn lên, Itoshi Rin hiếm khi xuất hiện nay lại tích cực tranh sủng. Lợi dụng lúc hai con ong với báo hồng đấu đá nhau mà trèo lên trên giường, thuận tiện kéo cậu nằm lên trên đùi mình không chút ngại ngùng.

Kuroichi Aoi chớp chớp mắt, bọn họ đến đây là để ăn cơm mà phải không? Đâu phải để tán tỉnh nhau đâu mà, đúng không?

Nhưng khi cậu ta chuyển tầm mắt sang những vị Vua khác, thái độ của bọn họ lại rất bình thường. Thậm chí còn có một chút ghen tỵ khó nói đằng sau những đôi mắt phán xét đó.

Thánh Tử: "..." bộ chuyện này là bình thường sao? Nếu là bình thường, vậy thì cậu ta chen chân vào đống bùng binh đó cũng không có gì là lạ đâu nhỉ?

Thế là vị Thánh Tử tóc vàng hiền lạnh dịu dàng trong mắt mọi người khẽ liếm liếm môi, cố ý nói thật to cho tất cả mọi người đều nghe thấy: "Isagi không quen nằm chung giường với người lạ đâu, bỏ cậu ấy ra đi."

Sau đó, lại còn giả vờ như vô ý mà bổ sung thêm ý không cần thiết cho lắm: "Dù sao tôi cũng rất rõ khi cậu ấy ngủ thì sẽ như thế nào."

Chigiri bùng nổ rồi.

Báo hồng khép hở đôi mắt màu đỏ rượu của mình, giọng điệu tràn ngập nguy hiểm nhìn vào cậu: "Tên đó nói thật à? Hai người đã ngủ chung rồi?"

"Không thật chẳng lẽ lại giả à? Tôi cũng chẳng có lí do gì để phải bịa chuyện cả."

Chẳng để cho Isagi nói lời nào, Aoi đã nhanh mồm nhanh miệng chen vào.

"Cả mấy chục người ngủ chung một khu vực thì cũng bình thường thôi." Chigiri cười gằng, tỏ vẻ xem thường: "Mọi người ai chẳng như thế. Được ôm Isagi ngay trong phòng cậu ấy mới là chuyện đáng để khoe này, đúng không Isagi-kun?"

"Ai nói tụi tôi mấy chục người ngủ ở một chỗ? Là chỉ tôi và cậu ấy. dưới căn nhà gỗ riêng biệt, trong đêm tuyết lạnh lẽo, hai người, cùng nhau. Isa-chan lại còn hơi sợ lạnh, nhưng mà may rằng cơ thể tôi lại rất ấm. Chẳng trách được, cả đêm cậu ấy cứ bám lấy tôi."

Đôi mắt của Chigiri vốn đã là màu đỏ rượu, nay lại còn đỏ bừng hơn. Phiếm mắt hồng hồng siết chặt lấy eo cậu: "Thật à?"

Hiện tại thư thế của Isagi là kiểu bánh mì kẹp thịt, cậu nằm nửa người đè lên Itoshi Rin. Từ phần eo trở xuống lại bị Chigiri đè lên ôm chặt gắt gao. Tầm mắt hiện tại của Isagi một là nhìn thẳng lên trần nhà, hai là sẽ nhìn thấy gương mặt góc cạnh của Rin. Nhưng cậu không thể chịu nổi cái ánh mắt chiếm hữu gắt gao của tên đó, thành ra Isagi chỉ có thể trốn tránh vươn cao cổ nhìn lên trần nhà, cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ đôi mắt phiếm hồng đang dần hóa mù mịt của Chigiri.

Chuyện đó là thật à? Cậu cũng thắc mắc lắm ấy?

Cái đêm mà cậu chui thẳng vào trong rừng, lúc trở về tuy Isagi không phát sốt nhưng lạ ngủ say như chết. Có vớ đại kẻ nào rồi ôm chặt không buông thì cậu cũng không khống chế được.

Thế là Isagi ăn ngay nói thật, đáp: "Chắc vậy."

"Chắc vậy?!"

Chigiri đập tay xuống nệm giường, ngồi phắt dậy: "Cậu thừa nhận ư?"

"Này này." Không chỉ có mỗi một mình Isagi giật mình, mà những người khác cũng đồng loạt quay ra nhìn chằm chằm vào hắn với một ánh mắt kì cục.

Đến cả Kuro- trà xanh-ich cũng phải xua tay lên tiếng: "Cậu đang tức giận với Isa-chan đấy à?"

Chigiri giật bắn người lại, cậu ta mím chặt môi. Rồi lại hạ khủy tay nằm xuống lại trên người cậu, khuôn mặt dụi dụi phần eo mềm mại đó. Quẩn quanh chóp mũi là một mùi hương nhẹ nhàng.

"Xin lỗi, tôi không có ý đó đâu."

Isagi thật sự chẳng biết tình huống hiện tại là như thế nào.

Hiển nhiên là Aoi chỉ đang nói nhăng nói cuội về cái đêm đó mà thôi, lúc ấy cậu ta còn chưa kịp ngồi xuống đã bị những người chơi khác túm cổ kéo đi đến tận sáng hôm sau. Nhưng đêm kế tiếp thì Isagi lại cực kì thanh tỉnh, tỉnh tới mức chém một phát bay cả đầu thế cơ mà.

Người duy nhất biết rõ mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, cũng là người thật sự ở với Isagi cả đêm (cho dù họ không nằm chung giường) – Itoshi Rin- cực kì quyết đoán giấu nhẹm mọi thứ đi.

Để sau này thật sự ngủ rồi khoe sau cũng chưa muộn.

Gì vậy? Mọi người có đi sai hướng chủ đề quá không đó?

Thiếu gia Mikage Reo, một trong số những người hiếm hoi chẳng có tí mưu đồ bất chính gì, hắn thật sự chỉ đến đây với mục đích ăn chực thuần túy, chớp chớp mắt nhìn mà chẳng hiểu gì: "Khi nào thì mới bắt đầu ăn?"

Cậu ấm nhà Mikage gần cả nửa đời sống trong sung túc, nay lại đột ngột bị ném vào giữa bể máu đòi phải chém chém giết giết mới có chỗ ăn, hắn đã sớm muốn lật mặt đám hệ thống lại đập thẳng tiền vào mặt chúng nó. Nếu không phải vì cấp bậc càng cao lại có đãi ngộ càng tốt thì hắn cũng chả liều mạng đi cày cuốc đến vị trí hiện tại đâu.

Mà nay Isagi lại có chỗ đứng cao nhất, đương nhiên là sẽ được Blue Lock ưu ái hơn nhiều, mọi thứ cũng vì thế mà tốt dần hơn. Vì vậy, hắn quyết rằng, từ hôm nay hắn sẽ ôm chặt đùi cậu đéo buông.

Có một nhà chính trị gia vào thời Xuân Thu của Trung Quốc đã từng nói: "Cần gì phải cố gắng khi ta có thể kiếm phú ông bao nuôi."

(Câu này không có thật, Khổng Tử không có nói như thế!!)

Không chỉ riêng Reo, Nagi đến chỗ này cũng là để ăn nhưng hắn không phải là ham ăn ham uống đồ sang. Mà là tò mò chế độ dinh dưỡng của cậu là như thế nào mà có thể ăn thành cái dạng trắng bệch như bạch tạng thế?

Nếu không phải do mắt của cậu có màu xanh, không khéo thì hắn cũng tưởng cậu bị bệnh thật.

Thiếu niên "ngoan hiền" Hiori từ đầu đến cuối chẳng mở miệng nói ra câu nào, chỉ im lặng quan sát cậu, lặng lẽ thu tất cả vào trong tầm mắt.

Tìm thấy rồi...

Dẹp loạn đã xong, Chigiri vẫn cứ bám dính lấy cậu không buông. Bachira thì đỡ hơn, còn biết ngồi nhích sang một bên không kẹp cậu thành miếng hamburger, nhưng Chigiri thì thật sự chẳng khác nào kẹo mật ong, cứ dinh dính mãi.

Cái bộ dạng này hoàn toàn khác với thái độ cao lãnh của cậu ta lúc ban đầu.

Hình như trong Phó Bản Chigiri đã gặp phải thứ gì đó, nên mới đến mức biến ra dáng vẻ như hiện tại. Cậu cũng không tiện xen vào chuyện của người khác, dù sao thì Isagi cũng không ghét tính cách này của cậu ta.

"Đã ăn chưa thế?"

"Rồi này, muốn ăn gì? Nói trước là tôi không biết nấu ăn đâu."

"Cậu nấu món gì tôi cũng thích hết á."

"Bình thường em hay ăn gì, cứ để tụi chị ăn y chang đi ha."

"Isa-chan có cần tôi phụ cho một chút không?"

Món bình thường hay ăn à? Isagi chớp chớp mắt, tưởng cái gì khó chứ việc đó là chuyện bình thường rồi. Thế là cậu đáp: "Không cần giúp đâu."

Isagi bước vào bên trong bếp, phòng bếp sạch sẽ ngăn nắp, trong tủ lạnh chứa đầy thịt cá rau củ còn tươi mới. Sốt gia vị và dụng cụ làm bếp gọn gàng xếp đủ lên trên kệ, người nào thích nấu ăn mà nhìn thấy nơi này cũng phải ồ lên khen ngợi.

Nhưng cậu lại vô tình bước qua chúng nó một cách lạnh nhạt, mở tủ ra, lôi ra bên trong một chiếc hộp to ngang thân mình, ôm nó trở ra lại phòng ngủ.

Tiếp đến, ném đống thạch dinh dưỡng đó lên trên bàn.

Đã thế còn rất hào phóng mở miệng: "Còn nhiều vị lắm, thích cái nào thì cứ ăn thoải mái đi."

_________

Chương sau là vào phó bản thật nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro