Chương 48: Phó Bản Âm Dương Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Phó Bản Âm Dương Sư

____________

Đã bảy ngày trôi qua từ khi phó bản thứ ba (thực chất là bốn) kết thúc. Người chơi có khoảng thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi sau những chuyện đã trải qua. Dù vậy Player vẫn luôn sẵn sàng chuẩn bị tinh thần khi có thông báo phó bản mới bắt đầu. Duy chỉ một người vẫn luôn ngủ say như thường lệ.

Như cảm nhận được nhiệt huyết bừng cháy của Player, bên Hệ Thống đương nhiên cũng sẽ chiều lòng, mới sáng sớm tinh mơ lúc 0 giờ đúng. Gà còn chưa kịp gáy miếng nào thì tin nhắn của hệ thống đã ùn ùn đổ tới như thác lũ. Người không ngủ xem qua tin nhắn liền kích động nhảy lên kênh thế giới nói chuyện đủ thứ. Mà người đang ngủ thì vẫn bị lôi đầu dậy để check tin nhắn xem chúng nó gửi gì tới mà lắm thế.

Kết quả là, thư từ Quản Trị Viên gửi tới nói rằng. Phó Bản tiếp theo đã bắt đầu từ lúc 0:00 phút sáng ngày hôm đó, vị diện lần này sẽ có chút đặc biệt hơn. Tất cả những người chơi còn sống sót đều sẽ được truyền tống đến cùng một thế giới song song với tuyến thời gian trong quá khứ. Dùng nhiều cách riêng biệt khác nhau để xuất hiện, ví dụ như "xuyên không", cũng có thể dùng cách "trùng sinh".

Người xuyên không sẽ đến thế giới đó như một xuyên không giả, nhận được đãi ngộ và trọng trách riêng của vai trò mình đảm đương. Nó hành động từa tựa như "thẻ nhân vật" mà hệ thống hay xài từ trước tới giờ. Về căn bản thì phó bản lần này cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ người chơi có thể tùy ý lựa chọn thời gian tiến hành truyền thống vào Phó Bản. Thích đi lúc nào thì đi, nhưng miễn là trong bảy ngày tới tính cả ngày hôm đó.

Khi Bachira đọc được tin nhắn này, việc đầu tiên mà cậu ta làm không phải là thò chân bước xuống giường. Mà là nhanh tay chuyển giao diện liên lạc với Isagi, nhưng đổi lại lại là một tiếng "tútttt..." kéo dài.

Nếu cậu ta không nhanh chân thì chắc chắn sẽ bị kẻ khác cướp đi vị trí, hơn ai hết, Bachira là người hiểu rõ vấn đề này nhất. Kể từ khi Phó bản thứ hai bắt đầu, Isagi đã dần dần bị cướp khỏi tay cậu ta. Những rõ ràng Bachira mới là người tìm thấy cậu đầu tiên cơ mà? Sự thật này hiện rõ mồn một khiến con ong vàng không ít lần cảm thấy bất mãn, nhưng lần này chắc chắn sẽ khác.

Gọi điện không được, con ong nhỏ ngay lập tức phi người chạy thẳng lên tầng lầu kí túc xá của Isagi. Với thẻ thông hành của một vị Vua, Bachira có thể chạy đến tầng lầu nơi mà cậu ở, nhưng vào được hay không thì lại là một câu chuyện khác.

Hệ thống đảm nhiệm Niko tặc lưỡi, thở dài ngao ngán nhìn thiếu niên tóc hồng đỏ trước mặt: [Isagi đã rời đi rồi, nhiệm vụ phó bản lần này không yêu cầu hệ thống đảm nhiệm đi theo nên cậu ấy bảo tôi đứng ở đây để thông báo với mấy người. Isagi đã truyền tống đến phó bản từ sớm rồi, mấy người cũng mau đi đi.]

Chigiri là người thứ ba chạy như ma đuổi đến đây sau Bachira Meguru và Anri Teieri. Đây cũng là lần thứ ba mà Niko phải nói ra cái câu thoại nhạt tuếch của mình. Đám người này bị gì vậy, nhận thông tin phó bản xong không đi chuẩn bị đi, chạy đến đây đầu tiên để làm cái vẹo gì đấy?

"Cậu ấy đi từ hồi nào rồi."

Chigiri chẳng mấy vui vẻ với kết quả được đưa ra như thế này, ban đầu cậu ta tính cùng Isagi cùng nhau tham gia truyền tống. Như thế thì xác suất hai người gặp nhau bên trong vị diện cũng cao hơn, nhưng với cái tình hình như hiện tại thì lại hơi khó.

Đại loại như là, Chigiri nghi ngờ rằng hệ thống đảm nhiệm nó đang nói dối. Mà kẻ chủ mưu phía sau bảo nó nói dối lại là Isagi.

Tuy không chơi chung Phó Bản với cậu nhiều, nhưng tiếng xấu đồn xa. Cái kiểu xoay người khác như chong chóng trên bàn cờ của cậu thì chẳng còn hiếm lạ gì với người chơi Blue Lock nữa. Giây trước vừa mới hy sinh anh dũng xong, giây sau đã đào đất sống dậy, lôi đâu ra một đống sức mạnh kinh dị K.O boss một phát không thương tiếc. Hoặc như giây trước còn đang cùng với mọi người ăn mừng chiến thắng, giây sau đã lật mặt chém đứt đầu bọn họ không chừa một ai.

Quá lừa người, không thể chấp nhận được.

Vả lại với tính cách của Isagi, khi chưa xác định được phó bản đó là loại phó bản gì, nhiệm vụ ra sao, thời gian như thế nào, mức độ nguy hiểm có cao không. Cậu sẽ không vội vàng tham gia ngay mà chưa có thông tin gì nhiều đâu.

Dù sao thì Quản Trị viên cho thời gian chuẩn bị đến tận một tuần, trong bảy ngày này, người chơi muốn truyền tống đến Phó bản lúc nào cũng được. Bảy ngày đó ở lại thám thính tình hình, lên kế hoạch cùng với đồng đội còn tốt hơn nhiều.

Chigiri tính toán rất kĩ lưỡng, suy luận từng chút một không thiếu điểm nào. Nhưng cái tư duy và phong cách an toàn thông tin trước rồi mới tham trận là của Itoshi Rin, chứ Isagi nào có rãnh làm những chuyện đó.

Với cậu, cách nhanh nhất để nắm giữ nhiều thông tin nhất là trở thành kẻ phao tin vịt.

Cậu đến nơi đó đầu tiên, nắm bắt tình hình đầu tiên, rồi lại là người đầu tiên tạo ra những lời đồn quái gở thật thật giả giả. Những người chơi chưa tuyền tống không có cách nào liên lạc được với thế giới trong vị diện, thế thì họ tìm kiếm thông tin từ đâu ra.

Chỉ cần họ xuất hiện bên trong vị diện – nơi câu đã tung đủ loại thông tin thật thật giả giả, cá chắc người chơi sẽ lâm vào thế bị động ngay lập tức mà cậu chẳng cần tốn nhiều công sức.

Nhưng Isagi còn phải xem thử nhiệm vụ Phó Bản là gì nữa.

Tùy thuộc theo tính chất của nhiệm vụ mà cậu sẽ có kế hoạch riêng cho mình.

Đúng 0:00 phút sáng ngày hôm đó, khi tin nhắn từ Quản Trị viên được gửi tới. Isagi chỉ vội đọc sơ qua rồi giao nhiệm vụ cho Niko, cố gắng thu xếp thời gian để có thể trở thành "người đầu tiên" của phó bản này.

Lần đầu tiên có Vị diện muốn vào lúc nào thì vào, vậy thì chẳng phải cũng sẽ căn cứ vào thời gian truyền tống để xác định thẻ nhân vật à?

Có một số cách để xuất hiện trong phó bản này, như Quản Trị viên đã thông báo. Xuyên không, trùng sinh, hoặc xuyên cả linh hồn lẫn xác qua.

Lần này, Isagi cậu đã bốc phải vé trùng sinh. Trở thành một đứa trẻ sơ sinh bị vứt trong rừng trúc.

Isagi: "..."

Isagi: ???

Như thế này thì còn làm nhiệm vụ cái mọe gì nữa???

Ngay lập tức, phía bên trên tầm nhìn của cậu đã xuất hiện một ánh sáng màu xanh lam nhạt. Isagi chẳng còn xa lạ gì với nó nữa, là bảng thông tin và thẻ nhân vật của hệ thống đưa qua.

Vậy tức là cậu không chơi lộn game mà đúng không?

Không lộn game mà cho nhân vật với lv -1000 như thế này thì chơi kiểu gì vậy?

Bảng xanh của hệ thống cứ nhấp nháy liên hồi, Chibi-Isa nằm dưới đất nhìn lên trên, có chút mất mặt.

Tao ở dưới đây nè.

Hết cách, cậu chỉ có thể mở miệng gọi nó, nhưng bao nhiêu câu chữ bình thường phát ra từ cái miệng nhỏ đó đều hóa thành tiếng "oa oa" nức nở của trẻ con hết cả.

Ngay lập tức, Isagi ngậm miệng lại.

Cũng may là bảng xanh còn cho cậu một chút mặt mũi, lượn lờ hai ba vòng trên không trung đã xác định được vị trí của Isagi. Canh góc đáp xuống, thông tin nhiệm vụ vừa vặn hiện lên trước mặt cậu.

[Thẻ nhân vật: Isagi Yoichi, trùng sinh giả. Cư dân của thế giới Âm Dương Sư

Phó Bản: Âm Dương Sư

Độ khó: S

Mô tả nhiệm vụ chính: không rõ

Nhiệm vụ phụ: không rõ

Thời gian thực hiện: Không giới hạn

Nhiệm vụ phụ có thể không thực hiện, hoàn thảnh có thể nhận được phần thưởng của Hệ Thống. Nhiệm vụ chính không hoàn thành sẽ chết, mong người chơi thực hiện thật tốt.

Nếu chết, có thể tham gia Phó Bản trừng phạt để mưu cầu một chút khả năng sống sót trở lại, xin các Player hãy cố gắng.]

"..."

Mồm thì bảo không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết, mà hỏi nhiệm vụ là gì thì lại đéo nói.

Đùa! Bố! Mày! À?!

Isagi mím chặt môi, lần đầu tiên trong đời cậu có sự hoài nghi về quyết định của chính bản thân mình.

Có thật sự ổn không khi cậu quyết định chơi lớn như thế này?

Ổn... không ổn... ổn... không ổn...

Méo ổn rồi.

Đó là ba từ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu, khi cậu nhìn thấy một con hổ trắng vằn đen lửng thững xuất hiện từ phía xa.

Sau đó là thông báo từ hệ thống: [nhiệm vụ ngắn hạn: Sống sót đến bình minh.]

Đây méo phải là nhiệm vụ ngắn hạn đâu bạn ơi, nhiệm vụ rút ngắn tuổi thọ thì còn đúng hơn đấy!

Hiện tại đã là đêm khuya, trời tối đen không có lấy một chút ánh sáng từ rạng đông. Với đôi mắt thức đêm nhìn máy tính của mình, Isagi khó khăn lắm mới phát hiện được mối nguy hại nhất với mình đang từ từ tiến tới từ đằng xa.

Cơ thể đã quay trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ sơ sinh, Isagi không biết hiện tại ngoại hình của mình nó như thế nào. Nhưng khoan, điều đó không quan trọng, quan trọng là các kỹ năng của cậu có còn hay không thôi.

Đạo cụ cấp S Sách Viết Lại, vẫn còn!!

Hy vọng đã có, nhưng khi cậu nhìn thấy bàn tay búp măng của mình, ý nghĩ dùng nó để gõ hơn 50 chữ trong vòng 30 giây liền tiêu tan hoàn toàn.

Nhưng chẳng sao cả...

Isagi mở to hai mắt nhìn con hổ trắng đang từng bước tiến lại gần mình, trên gương mặt vẫn giữ nguyên thần sắc bình tĩnh.

Con hổ trắng cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu, mắt nó láo liên trợn trừng. Theo lẽ thường, hổ sẽ không chủ động tấn công con người. Nhưng theo như cậu quan sát từ nãy đến giờ về thái độ của nó, có khả năng rất cao rằng. Nơi ở mà Isagi đang bị vứt xó chính là địa bàn của con hổ trắng đó!

Bước vào lãnh thổ của hổ, có là người trưởng thành cũng không có cơ hội thoát được.

Có lẽ hổ trắng cảm nhận được uy áp phát ra từ trên người cậu, nó cứ chần chừ đứng từ xa nhìn lại. Cổ họng liên tục gầm gừ nhưng lại không phát ra tiếng động lớn, hai chân trước của nó hạ thấp xuống, nửa người trên áp xuống mặt đất. Chực chờ sẵn sàng như có thể xông ra bất cứ lúc nào.

Isagi cũng chẳng vừa, cậu nhìn lại nó. Cơ thể trẻ sơ sinh yếu đuối thật sự chẳng thể tạo ra một chút mối lo nào cho con hổ đó, nhưng hổ là động vật có linh tính. Nhất là bạch hổ, nếu cảm thấy đối phương là một người không dễ chọc thì khả năng cao, Bạch Hổ sẽ không xem cậu như một con mồi không có sức phản kháng.

Hai bên nhìn nhau một hồi lâu, Isagi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công ngược lại khi con hổ xông tới. Nhưng sau một hồi đấu tranh với bản thân, bạch hổ đứng dậy, từ từ lùi dần về phía sau rồi rút lại dần về trong bóng tối.

Isagi thả lỏng bàn tay nắm chặt Hoa Lãng Quên của mình.

Một đạo cụ vĩnh viễn cấp B không có sức sát thương, có thể đánh cắp kí ức tạm thời của một người khiến họ quên mất họ định làm gì. Tuy cậu chưa thử dùng cái này với con người bao giờ, nhìn khi dùng nó lên động vật thì sẽ khiến nó trở nên đần đần hơn một chút.

Tốt nhất là đần đến độ hiểu lầm rằng cậu là con của nó, sau đó Isagi sẽ có một cái đùi đầy lông bảo vệ mình.

Đó tạm thời là kế hoạch của cậu cho tương lai lâu dài về sau, nhưng không giống như trong dự liệu. Bạch hổ không tấn công cậu, như thế vẫn sẽ tốt hơn một chút. Dù sao thì để một con vật nuôi dưỡng bản thân lớn lên, ít nhiều cũng sẽ sinh ra một chút bài xích nhỏ.

Nhưng mô Phật, rốt cuộc nhiệm vụ lần này là gì? Bộ hệ thống tính bắt cậu sống ở đây đến khi trưởng thành rồi mới công bố nhiệm vụ ư?

Đây là đãi ngộ của người chơi game lúc 0 giờ sáng đấy à?!

Mối nguy hại tạm thời đã qua đi, nhưng hiện tại cậu đang ở giữa rừng trúc vào nửa đêm... ủa khoan, rừng trúc sẽ có hổ à?

Tự nhiên lại thấy nhức nhức cái đầu.

Nói chung là, đêm nay có khả năng sẽ lại có nguy hiểm xuất hiện. Và nhiệm vụ của một đứa trẻ sơ sinh như cậu chính là đánh đuổi hết bọn chúng và sống sót tới bình minh. Nghe có hợp lí chút nào không vậy?

Tự nhiên thấy cáu à nhen.

Còn đang suy nghĩ, bên tai cậu đã vang lên tiếng sột soạt khi dẫm lên lá cây. Isagi một lần nửa mở to đôi mắt màu xanh dương của mình nhìn thẳng lên, là một vị nhà sư lang thang. Trên người mặc bộ cà sa đã rách rưới, đầu trơn bóng sáng loáng. Trên gương mặt phủ đầy nếp nhăn và bụi bẩn. Nhà sư mang bên mình một cây tích trượng đã gỉ, chắp hai tay về phía trước, nhìn thấy cậu, thở dài hành lễ:

"A di đà Phật, vị thí chủ đây. Kiếp trước đã mang nghiệp gì mà khi mới sinh ra đã bị vứt bỏ thế này. Chậc chậc, chắc nghiệp dữ lắm đây."

Nhà sư nọ thấy cậu chẳng đáp lại gì, hứng thú trên gương mặt đã vơi đi non nửa. Ông ta đặt cây tích trượng của mình xuống dưới đất, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Tiếp tục chắp tay, "Vị thí chủ đây sao không nói gì cả? Chẳng lẽ do kiếp trước khẩu nghiệp quá dữ nên kiếp này bị câm luôn ư?"

Isagi nhìn ông ta, khóe môi giựt giựt.

Đừng thấy sướng mà không biết hưởng, chờ đến khi cậu mở mồm ra khóc thì đừng có mà chạy trốn nhé được không?

Trẻ con khóc dai lắm, cậu sợ, cậu sợ bản thân khóc đã quá rồi không nín lại được thôi.

Dù sau thì cậu cũng đã cố gắng nín khóc nãy giờ hơi lâu rồi đấy.

Cậu chẳng thèm ừ hử gì, thế là nhà sư nọ lại tiếp tục tiếp lời: "Hay thí chủ để bần tăng đem về nuôi dưỡng luôn nhé. Chúng ta gặp nhau âu cũng là cái duyên, nếu như thí dụ đồng ý, có thể nắm lấy tay của bần tăng không?"

Việc một đứa trẻ sơ sinh mở to thò ló hai con mắt ra để trợn trừng nhìn đời đã là kì lạ lắm rồi. Đằng này nhà sư lang thang lại ngồi xổm bên cạnh cậu, đưa bàn tay của mình sát lại gần cái nôi đan bằng lưới, dịu dàng chờ cậu nắm lấy tay của mình.

Ông ta đang mong chờ một đứa bé mới sinh phản ứng lại mình ư? Bộ đang tìm kiếm kì tích của y học hay gì?

Nhưng cũng không thể phụ lòng mong đợi của nhà sư lang thang. Isagi đảo mắt, chậm chạp nâng hai tay của mình lên. Cố gắng từng chút với lên trên cao, rồi lại xòe bàn tay ra.

Thẳng thừng chìa ra hai ngón giữa.

Cùng với khẩu hình miệng: "Cút."

(...): Cũng muốn cứu vãn lắm nhưng bất thành. Xin lỗi nhà sư nhiều (ー_ー゛)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro