Chương 49: Đại Thiền Cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Đại Thiền Cẩu
_________________

Cút cmm đi.

Tâm con thiện nhưng mỏ con hỗn.

Chibi-Isa, đứa bé sơ sinh vừa mới sinh ra trên đời có vài phút đã bị tên khốn trước mặt rủa tận hai lần "kiếp trước nghiệp dữ quá", quyết định sẽ mỏ hỗn thật luôn, để lỡ có bị mắng là ác thì mình làm phản diện hàng thật giá thật luôn cho đối phương khỏi tội lỗi.

Từ rạng đông, mặt trời dần dần nhú lên. Ánh sáng yếu ớt từ ánh ban mai lập lòe ban phát ánh sáng xuống nhân gian. Bầu trời đen kịt đã dần dần ngả về màu xanh thăm thẳm. Bầu trời phía đông thì lại khác biệt nhất, bao giờ nó cũng vội vàng. Trước đó, khi xung quanh chỉ phủ một gam màu lạnh thăm thẳm thì giờ đây, nó đã dần tỏa ánh sáng ấm áp với sắc trời và áng mây màu ráng hồng dịu nhẹ.

Đại ý nói rằng, bình minh tới rồi.

Đại ý cũng bảo rằng, Isagi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Sau khi hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống gửi tới, tụi nó cũng rất tri kỉ mà gửi lại cậu một lá thư chúc mừng, cùng với vật phẩm mà cậu hiện tại đang rất cần.

Đại loại như là, thuốc uống vô là có thể nói chuyện mặc kệ y học bảo rằng trẻ sơ sinh đếu thể nói chuyện được ấy?

Nên chung quy, đại ý cho toàn bộ những thứ dài dòng ở trên kia là Isagi đã có thể thẳng thắn chửi người một cách thoải mái rồi đấy.

Nhà sư híp mắt nhìn hai ngón tay giữa bé bé xinh xinh của cậu, ngón tay ông ta đã cắt tỉa gọn gàng, lại rục rịch muốn động.

Isagi tiếp tục quan sát đối phương, thú thật thì, những gì mà người khác nhìn thấy về ông ta chỉ là một nhà sư lang thang nghèo khổ rách rưới. Đến cả cây tích trượng quý giá cũng chỉ là hàng rởm chất lượng không tốt. Nhưng đôi mắt cậu lại đưa ra một đáp án hoàn toàn trái ngược.

Hình ảnh thông qua đôi mắt sâu thẳm của đại dương là cọng lông vũ dài màu đen tuyền, chao đảo từ trên không rơi xuống mặt đất. Sắc trời vốn xanh thẳm, sau khi nó xuất hiện liền đột ngột đổi màu. Giống như máu chảy thành sông, hơn thế nữa thì có vẻ là Bách Quỷ Dạ Hành.

Isagi nhìn chằm chằm vào vị thiền sư, môi mấp máy nói ra một chữ: "Tengu."

Gần như là cùng lúc đó, gió cắt vang lên. Vị thiền sư đột ngột lao người lùi ra sau, dẫn đến một trận gió thét đến kinh hồn. Lá trúc lả tả rơi xuống cũng bị cắt thành đôi nửa, rơi xuống mặt đất không một chút âm thanh.

Và bằng một kì tích nào đó, Isagi nâng người ngồi dậy. Cánh tay yếu ớt của cậu ấy bám trụ vào thành của chiếc nôi, quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn ta rồi nói: "Daitengu, hay là Ootengu đây?"

Nhà sư lang thang đứng dậy, sự hứng thú trong đáy mắt dần dần lan rộng ra. Hắn ta kéo cong môi, nhìn cậu và hỏi: "Cứ tuỳ ý, ta không quan trọng cách gọi của loài người. Còn ngươi, ngươi là ai?"

Daitengu, hay nên gọi một cách thân quen hơn, Đại Thiền Cẩu. Hắn là một thức thần, và cũng là một trong tam đại yêu của truyền thuyết xứ Phù Tang. Nhưng ai là người có đủ khả năng để triệu hồi một shikigami (thức thần) hay không thì còn không biết. Với sức mạnh và tri thức trải dài của mình, việc nhìn thấu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên là việc hết sức dễ dàng đối với hắn.

Nhưng hiện tại Isagi là con người bình thường, được công nhận như một cư dân của vùng đất này. Cho dù linh hồn của cậu không được hòa hợp với thời đại, nhưng đã có hệ thống chống lưng. Isagi chẳng cần gì phải suy nghĩ với câu hỏi này.

"Ta là ai, chẳng phải ngươi nhìn một cái là đã biết à?"

Cậu là con người. Daitengu đã nhìn thấu được điều đó, và thiên đạo cũng đã chấp nhận cậu như là một cư dân của thế giới này. Đó là lí do cho việc "trùng sinh" thì dễ được chấp nhận hơn là "xuyên không". Xuyên không thì sẽ không được Thiên đạo công nhận về phần linh hồn, và người xuyên cả cơ thể qua sẽ bị thiên đạo trục xuất ngay lập tức nếu bị tìm ra.

Đại Thiền Cẩu đương nhiên biết cậu thuộc chủng tộc nào. Không phải thần, không phải yêu, không phải quỷ, càng không phải là nhân thú, cũng chẳng là tinh linh hay bất kì một chủng tộc nào khác.

Là một con người vô cùng bình thường.

"Nhưng một con người bình thường như ngươi lại nhìn thấy chân thân của một đại yêu như ta ư? Hơn nữa còn là một đứa trẻ mới sinh?"

[Nhiệm vụ hệ thống: Lấy được lòng tin của Daitengu.]

Lại là một nhiệm vụ mang tính lành ít dữ nhiều. Hiển nhiên rằng hiện tại Isagi đang rất yếu, cậu không biết tại sao rằng bản thân mình có thể nhìn thấy chân thân của một đại yêu. Nhưng cậu lại hiểu rõ, Đại Thiền Cẩu có thể giết chết bản thân mình ngay lập tức nếu như hắn muốn. Đứng trước việc bản thân có thể chết thẳng cẳng chỉ vì nói sai một câu, từng tế bào trong cơ thể của cậu lại reo lên vì phấn khích, cũng một phần là vì tức giận.

Cậu không thích cảm giác trở thành một kẻ yếu và để quyền sinh sát của bản thân mình cho người khác nắm giữ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ chuyện đó. Nhất là những kẻ mạnh, họ chẳng để ý gì nhiều đến cảm xúc của kẻ yếu hơn mình đâu. Và lúc này, Isagi buộc phải thừa nhận rằng bản thân yếu kém hơn đối phương rất nhiều.

Daitengu không có thói quen chờ đợi kẻ khác, cũng không có sở thích lặp lại câu nói của mình thêm lần nữa. Nhưng lần này, hắn buộc phải làm những điều đó: "Ngươi là ai?"

Cách nói dối tốt nhất là lời nói dối có trộn lẫn với sự thật.

"Ta đã từng là một Onmyoji (Âm Dương Sư), và đã bị đồng liêu của mình giết hại. Sau đó, ta chết đi. Và sống lại với thân xác mới, cơ thể mới, thân phận mới. Nhưng kí ức vẫn giữ nguyên như cũ."

"Tên ta là Isagi Yoichi."

"Isagi Yoichi, họ Isagi ư?" Daitengu vẫn trong hình hài của một nhà sư lang thang, đứng sừng sững giữa rừng trúc mà không hề lay động lấy một lần: "Một Onmyoji có thể nhìn thấy chân thân của ta không nhiều. Nhìn biểu hiện của ngươi, có vẻ như ngươi không phải là một Onmyoji tầm thường, nhưng tại sao ta chưa hề nghe đến việc có một Âm Dương Sư tài ba như thế mang họ Isagi?"

Đại Thiền Cẩu vẫn mang trong mình sự nghi ngờ dành cho cậu, chỉ là nghi ngờ, chứ không hề e  dè hay lo sợ. Vì hắn là một trong tam đại yêu trong truyền thuyết, sức mạnh của hắn không hề đơn giản và nhỏ bé để phải lo sợ một con người đã chết một lần như cậu. Và còn lí do quan trọng nhất, Daitengu là một kẻ kiêu ngạo.

Hắn ta kiêu ngạo đến mức không thèm sợ hãi bất cứ người nào.

"Khi bị giết, ta chỉ mới có ba mươi tuổi. Và chưa hề rời khỏi thôn làng của mình một lần nào."

"Một Onmyoji đến từ dân gian chứ không phải do triều đình bồi dưỡng ư?" Đại Thiền Cẩu ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn cậu: "Quê của ngươi ở đâu? Tại sao lại bị giết?"

"Một vụ hỏa hoạn." Isagi điềm tĩnh đáp: "Đồng liêu của ta vì ghen ghét đố kị mà hỏa thiêu nhà của ta nhưng ngọn lửa lại lớn hơn hắn nghĩ. Cuối cùng thì ngôi làng ấy đã chìm trong biển lửa, những người khác - bao gồm cả kẻ đó - có lẽ đều đã chết cháy hết rồi."

Thật ra đó là câu chuyện về cuộc đời của một nhân vật trong tiểu thuyết của cậu cơ nhưng Isagi vẫn có thể bình chân như vại lấy và biến nó trở thành cuộc đời của mình, dù sao chừng ấy cũng do cậu viết ra cả mà.

Nhưng Daitengu có vẻ vẫn không hài lòng với câu trả lời này, hắn hỏi: "Một Onmyoji tài ba như ngươi mà lại chết vì lí do nhảm nhí đó ư?"

"Mỗi người một thế mạnh mà, có lẽ ta chuyên về thuật nhìn thấu. Nhưng lại yếu kém trong những chuyện khác. Và ta cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là một kẻ tài ba."

"Được thôi, ta thích những người như ngươi đó, nhân loại."

Cuối cùng thì Đại Thiền Cẩu cũng thu lại sát khí, hắn ghét những kẻ kiêu ngạo và hống hách hơn mình. Nhưng chính bản thân hắn mới thật sự là kẻ hống hách nhất trên trần đời. Biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái với đạo hạnh ngàn năm đều bị Daitengu xem như là một miếng giẻ rách mà đối xử một cách thô bạo?

Isagi không kiêu ngạo, cậu mạnh, đó là lí do khiến hắn thích cậu.

Vế sau có thể đúng, cậu mạnh. Nhưng vế trước thì chắc chắn sẽ sai.

Có mấy ai có thể nhìn thấy một Isagi khiêm tốn? Ít ra thì cậu cũng chưa bao giờ che giấu thực lực của mình. Nhưng chỉ vì lần này mà thôi, cậu nghĩ rằng mình sẽ làm điều đó. Tất cả đều là vì an nguy cho cái mạng nhỏ nhoi này.

"Kiếp trước ngươi bị người khác đố kị mà thiêu chết, còn kiếp này, ngươi lại bị vứt bỏ từ khi sinh ra ư?"

Isagi mím chặt môi, chửi thầm.

Tên này hỏi cái mọe gì mà hỏi lắm vậy?

"Có lẽ thế, chắc ông trời muốn bù đắp cho kiếp trước của ta. Không muốn ta phải vướng bận vì bất cứ điều gì, kể cả tình thân."

Lại một lần nữa, cậu cố gắng diễn cho trót hình tượng của một người đàn ông tuổi ba mươi đã trải sự đời. Phải thông cảm với thế gian, phải biết tha thứ, phải biết hưởng lạc trong đau khổ.

Má, sao không đi xuất gia luôn đi???

Hắn ta dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cậu, hắn xem cậu như là một Onmyoji tài năng nhưng chỉ vì thói hư đời người mà chết oan uổng. Một Onmyoji mạnh mẽ và khiêm tốn, cậu biết người biết ta, tự coi nhẹ bản thân, xem vật chất trên đời chỉ là cái phù du. Cậu vừa dịu dàng vừa điềm tĩnh, coi khinh cái ác, tôn sùng cái tốt. Chính là mẫu người mẫu mực hiếm ai có thể đạt tới được.

Isagi: "..."

Cái này có thể gọi là overthinking không?

Bộ hắn ta đã quên mất cậu vừa mới giơ hai ngón gì lên hả???

Có người nào mẫu mực mà hở tí là văng tục chửi thề không?

Với cái cách suy nghĩ này của Daitengu, Isagi cũng lười phải giải thích lại cho đối phương hiểu rằng bản thân mình là người như thế nào. Thà rằng cứ tiếp tục hiểu lầm đi, dù gì cũng chỉ là mấy NPC trong Phó Bản mà thôi. Isagi thầm trợn mắt, nhưng với độ tuổi và cơ thể này thì cậu có thể hoàn thành được nhiệm vụ không cơ chứ?!

Hiện tại, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo cách thức mơ hồ nhất. Trong trường hợp xấu nhất, có khả năng cậu sẽ sinh sống ở đây đến cả mười mấy năm cho đến khi trưởng thành rồi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó rời khỏi phó bản này một cách hết sức chật vật.

Bởi vì, thẻ nhân vật mà hệ thống đưa cho cậu có ghi rằng, thân phận của Isagi tại thời điểm này chính là một trùng sinh giả. Đồng thời, cũng chính là cư dân của thế giới Âm Dương Sư.

Tức là cậu phải sinh sống ở đây, ăn ngủ nghỉ và trưởng thành cho đến khi kịch bản mở ra.

Quản Trị Viên cho thời hạn bảy ngày, trong bảy ngày đó, người chơi muốn tham gia Phó Bản lúc nào cũng được. Vậy tức thời gian ở hai bên có sự tương đồng với nhau. Cậu ngay lập tức truyền tống sang thế giới này ngay khi tin nhắn được gửi đến, nó tương tự như việc một đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Những người truyền tống vào thời gian trễ hơn, vào tầm giữa hoặc cuối tuần thì khả năng cao sẽ xuất hiện ở thế giới này với phương thức xuyên không hoặc xuyên cả cơ thể qua.

Đại ý ngắn gọn là, nếu như gọi tuyến thời gian ở vị diện game VR là A và tuyến thời gian ở Phó Bản Âm Dương Sư là B. Ở thời điểm cậu bắt đầu truyền tống, A=0, vì thời gian ở hai bên phó bản tỉ lệ thuận với nhau nên tại thời điểm mà cậu đặt chân đến Phó Bản Âm Dương Sư, B cũng bằng 0. Nhưng có lẽ phó bản này chỉ bắt đầu kích hoạt nhiệm vụ khi B=10 hoặc một con số nào khác lớn hơn 0. Vì cậu xuất hiện ở phó bản này khi tuyến thời gian chỉ vừa mới bắt đầu, nên hợp tình hợp lí rằng Isagi sẽ bắt đầu với vai trò của một đứa trẻ sơ sinh luôn. Và những người chơi có thời gian bắt đầu là A=2 hoặc A=3 thì sẽ tương ứng với thân phận và cách thức xuyên không phù hợp hơn ở điểm B.

Và một điều nữa, thời gian ở hai phó bản tuy tỉ lệ thuận với nhau nhưng nó lại có sự chênh lệch với nhau giữa các bước nhảy. Ví dụ, cậu truyền tống tới đây vào 0 giờ ngày thứ nhất, và Bachira đi tới đây vào 0 giờ ngày thứ hai. Đứng theo góc nhìn khía cạnh của Bachira, hai người chỉ vừa mới xa nhau có một ngày nhưng đối với cậu, khoảng thời gian đó có thể là vài tháng, cũng có thể là vài năm.

Về cơ bản thì Isagi đã xác định được tình huống hiện tại là gì. Nhưng hệ thống lại không hề cung cấp thêm một chút thông tin nào về nhiệm vụ và điểm thời gian bắt đầu kịch bản. Vì thế cho dù có là người chơi đầu tiên, cậu cũng chỉ có thể ở thế bị động.

Đó là theo lí thuyết, và Isagi thì chẳng bao giờ chỉ đọc sách mà không thực hành.

Bởi cậu chính là sự sai số mà Hệ Thống Chủ không thể tính toán được.

[Chúc mừng người chơi Isagi Yoichi đã lấy được lòng tin từ Đại Thiền Cẩu, phần thưởng lần này của cậu là một chiếc trâm cài tóc bình thường.]

Bình minh ngày càng ló dạng một cách rõ ràng hơn, ánh mặt trời thẳng tắp chiếu xuống khu rừng. "Nhà sư lang thang" Daitengu đứng ngược lại với ánh sáng khiến cho nửa trước cơ thể của hắn như chìm lỉm vào trong bóng tối. Từ trên bầu trời, hàng trăm cọng lông vũ tà tà rơi xuống, sắc đen như thể muốn cắn nuốt hết tất cả mọi thứ. Gói gọn lại chỉ bằng một cái nắm tay rất khẽ.

Gió vần nổi lên, kéo theo những sợi lông vũ đen tuyền bay tán loạn trong gió. Lấy Daitengu làm trung tâm mắt bão, lông vũ gào rít bay vù vù xung quanh hắn. Cây tích trượng bị Đại Thiền Cẩu ném xuống mặt đất đột ngột đứng dậy, hóa thành một luồng ánh sáng bay ngược lại về phía hắn. Daitengu xuất hiện với chính chân thân thật sự của mình, một sinh vật nửa người nửa quạ. Hắn sở hữu trên lưng một đôi cánh lớn với những chiếc lông vũ đen dài óng ánh và bộ móng vuốt sắc nhọn đến đáng sợ. Cây tích trượng đã biến thành một chiếc quạt lông vũ mang tên Ha-uchiwa, hay còn gọi là Vũ Đoàn Phiến.

Mái tóc màu vàng xanh dài đến cằm phủ kín cả gáy – nơi được coi là điểm yếu của hắn – kết hợp với đôi mắt màu lam đậm cùng với gương mặt sắc lạnh. Daitengu kiêu ngạo vung tay, áo kết cà sa cũng theo đó mà phất lên, kéo theo tiếng lục lạc "đing đing đang đang" được giắt bên eo kêu lên vài tiếng bắt tai.

Tengu-geta (tên loại guốc mà tengu mang) dẫm lên trên lá trúc, từng bước tiến lại gần đứa trẻ chỉ vừa mới sinh ra, hiện tại vẫn đang đưa mắt nhìn mình.

Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở trên cao, hắn đã biết, đứa trẻ này vốn chẳng phải là một người hiền lành. Cậu cũng chẳng phải là người cẩn trọng như cái cách mà cậu biểu hiện ra bên ngoài.

Thế nhưng, hắn lại hài lòng về điều đó. Hài lòng về một đứa trẻ loài người mang đầy gai góc trên cơ thể non trẻ đầy yếu đuối. Hắn thưởng thức cái dáng vẻ ngoan cường vùng vẫy giữa sự sống và cái chết khi đối diện với con Bạch Hổ kiêu ngạo, dũng mãnh.

Daitengu đã sắp xếp hết thảy những gì hắn muốn làm với đứa trẻ này, nuôi dưỡng nó nhưng lại không cho nó tình thương. Ngược lại còn chèn ép nó, ức hiếp nó, chế nhạo nó, đẩy nó vào cửa tử nhiều lần như đem nó treo lên cây xào rồi nướng nó như heo quay chuẩn bị lên dĩa.

Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật và tuyệt vọng từ một đứa trẻ sinh ra đã không bình thường.

Đại Thiền Cẩu tính toán đủ thứ trên đời nhưng lại không tính được, hắn đã bị vạch trần ngay từ khi ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Chân thân của mình đã bị đứa trẻ ấy nhìn thấu, và còn cả câu chuyện dài phía sau cuộc đời của "đứa bé ấy", tất cả mọi thứ diễn ra đều nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Thế nhưng, hắn ta lại cảm thấy cực kì phấn khích vì kết quả này.

Ai rồi cũng sẽ trông chờ vào một thứ gì đó thú vị cả thôi.

___________

Trò chơi đoán thân phận, Daitengu này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro